Đỏ mặt
Căn hộ Denis đang ở trước đây là của một cô nàng sinh viên, sau khi cô chuyển đến chỗ khác sinh sống thì được bạn của y thuê lại. Bày trí trong nhà theo chuẩn phong cách nữ sinh, đặc biệt là phòng ngủ, bốn bức tường dán tim hồng bay phấp phới.
Khi y mới vào ở nhìn cách trang trí rối loạn này cũng phải nhíu mày. Nhưng vì không có thời gian, hơn nữa y chỉ định ở tạm đây trước khi mua nhà nên cứ mặc kệ như vậy, lại không ngờ sẽ gây ra hiểu lầm dở khóc dở cười như vậy.
Hiện tại Denis dành tất cả tinh lực cho "Tự tâm". Ngoài việc tập diễn xuất, nhớ lời thoại, y còn học một lớp dạy đàn nhị. Bạch Liên được miêu tả là một cầm sư yêu mị, ngoài gương mặt xinh đẹp, thân hình cũng vô cùng xuất sắc. Bởi vậy y còn phải tập GYM, ăn kiên.
Thật ra với điều kiện của y, muốn kiếm tài nguyên trong giới giải trí trong phải việc khó. Dù sao với cái nghề dùng mặt kiếm tiền này y dư dả khả năng. Chỉ là "Tự tâm" có một sức hút mãnh liệt đối với y. Cho dù nó không nổi tiếng, y cũng sẽ không hối hận vì đã tham gia.
Denis cầm điện thoại trên tay không biết phải làm gì. Thời gian gần đây y rất hay ngẩn người. Không biết đầu óc đang nghĩ gì, cũng không biết mình cần làm gì. Y tự nhận bản thân rất lý tính, tình cảm là vậy, công việc cũng thế, y muốn làm thì nhất định sẽ làm cho bằng được, không muốn làm thì y có một ngàn cách để trốn tránh.
Y biết mình thích Trung Quân, nhưng không muốn quá gần hắn. Ở bên hắn lại không tự giác muốn tiếp cận nhiều hơn. Cái loại cảm giác muốn gần lại không muốn này khiến y muốn phát điên. Cho nên y luôn muốn tìm cách để đối phương chủ động. Tiếc rằng y không hiểu lắm người kia muốn gì. Dây dưa dùng dằng mãi không đâu vào đâu, thật khiến người ta khó chịu.
Y không biết, ở bên kia Trung Quân cũng không khá hơn là bao. Từ lúc Denis khuất bóng hắn vẫn im lặng ngồi trong xe tiêu hóa những lời hai người vừa trao đổi. Sau đó hắn nhẹ thở ra một hơi, cảm giác tội lỗi cũng theo đó mà nhẹ đi không ít. Hắn không nhịn được nhếch nhẹ khóe môi, thì ra người ngủ cùng mình cả đêm hôm ấy là y. Nhưng mà nghĩ lại, người ở ngay bên cạnh rồi lại không làm gì, thiệt đáng tiếc.
So với Denis, Trung Quân hiểu rõ mình muốn cái gì. Dù vậy, ở trước mặt y, hắn lại biến ngốc, không biết phải thể hiện thế nào. Hắn không biết y có phải đồng tính hay không, không biết mình tiếp cận y có khiến y phản cảm không, càng không biết nên làm thế nào để y không thấy mình có ý xấu.
Trong giới có lời đồn hắn là người rất lãnh đạm, tính cách khó gần, cự người ngàn dặm. Chỉ có hắn biết, bởi người hắn cần không phải bọn họ. Khi yêu, hắn cũng như bao người khác, sẽ bị đối phương ảnh hưởng, dao động...
Sáng sớm hôm sau, Trung Quân dậy sớm hơn mọi ngày chuẩn bị một ít đồ đạc rồi xuất phát đến sân bay. Trong nước không có phim trường rộng lớn có đủ cảnh trí như nước ngoài, cho nên để lấy cảnh, thời gian sắp tới cả đoàn phải vào nam ra bắc. Trước hết là về cố đô, lấy cảnh cung đình. Đây là cảnh chủ đạo nên sẽ ở đó khá lâu. Hôm nay cả đoàn sẽ xuất phát.
Hắn ngồi trong xe lật xem tiêu đề giải trí sáng nay. Trang đầu của các trang báo mạng đều nói về "Tự tâm". Đây là bộ phim đầu tư hoành tráng, dù sao hắn đã bỏ nhiều tiền làm phim vậy rồi, thêm một ít để quảng bá cũng chẳng bao nhiêu. Các trang tin tức giải trí không tiếc lời khen dành cho "Tự tâm". Dàn diễn viên trẻ đẹp, tạo hình ấn tượng, nội dung đặc biệt lại hấp dẫn.
Hắn xem đến xuất thần, nhất là những tấm hình hắn với y chụp chung. Thật ra hai người đứng cạnh nhau có chút gượng gạo, nhưng không hiểu sao hắn nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi.
Hắn bị ý nghĩ của chính mình chọc cho bật cười. Tài xế ngồi đang lái xe không nhịn được liếc nhìn gương chiếu hậu, tò mò không biết chuyện gì khiến tổng tài vui vẻ đến thế.
Lúc hắn đến sân bay, đã có một đám người tụ tập ở đó, ai cũng trong tư thế háo hức mong chờ. Hắn liếc mắt một vòng liền thấy Denis như hạc giữa bầy gà, sáng bừng một góc sân bay.
Vài người đi ngang qua y không cầm lòng được mà ngoái đầu vài lần, thậm chí có người còn cầm điện thoại lên chụp hình. Mà y lại không hề có phản ứng gì, thoải mái tựa vào tường nghe nhạc, như kiểu y đã quá quen với việc người người vây xem.
Trung Quân không thể không thừa nhận, y có khí chất ngôi sao trời sinh, chỉ cần y muốn, nhất định sẽ nổi tiếng. Hắn đang âm thầm suy nghĩ xem sau này phải làm thế nào mới giữ được tai họa này bên người thì Denis bắt chợt ngẩng đầu, nhìn hắn rồi nhếch nhẹ khóe môi.
Tim hắn hẫng một nhịp, quay đầu đi về phía Lâm Minh. Lâm Minh nhìn hắn lại gần, cảnh giác nhìn hắn.
"Làm gì?" Giọng nói Lâm Minh mang theo bất thiện.
"Tôi có thù gì với anh à?" Trung Quân nhíu nhíu lông mày tỏ vẻ khó chịu.
"Không có thù, chính là tôi nhìn cậu không vừa mắt." Lâm Minh đương nhiên nói.
Trung Quân bất lực. Vì sao ông trời có thể sinh ra một tên đầu óc không bình thường thế này được nhỉ. Đầu óc không bình thường nhưng lại có tài, mà chết tiệc nhất là hắn lại trọng dụng cái tên không bình thường nhưng có tài đó.
"Quan hệ hai người có vẻ không tệ nhỉ?" Denis không biết từ lúc nào đã đến đứng sau lưng Trung Quân, xen vào giữa câu chuyện của hai người.
"Con mắt nào của cậu thấy tôi với hắn không tệ?" Lâm Minh như đạp phải phân mà nhảy lên phản bác.
"Mắt nào cũng thấy thế." Denis nhún vai, bĩu môi nói.
"Cậu cậu cậu!!! Tôi có mắt như mù mới coi trọng cậu! Cậu lại thấy tôi với hắn không tệ? Tôi chính là muốn băm hắn ra cho cá ăn!" Lâm Minh có một thói xấu, là làm trái ý hắn thì hắn sẽ tức giận, vô cùng tức giận, mà hắn tức giận lên đặc biệt giống trẻ con.
Hân Nhiên từng nhận xét như thế này: "Lâm đạo diễn ấy, anh ta chỉ có thể lấy chồng, mà còn là kiểu trung khuyển hoặc bá đạo công mới áp được anh ta, chứ nếu mà lấy vợ, đảm bảo không được mấy bữa liền ly hôn." Trung Quân đối với lời này không hề phản bác.
"Đi thôi. Đừng nói chuyện với người đầu óc không bình thường." Trung Quân xoay người, tiện tay kéo lấy cánh tay người đang đứng bên cạnh, Denis không tránh, dợm bước đi theo.
"Cậu mới không bình thường, cả nhà cậu đều không bình thường!" Lâm Minh ở phía sau không chịu thua mà hét lớn. Trung Quân không tự chủ liền bước nhanh hơn. Hắn sợ người ta biết hắn quen tên kia.
Đi một lúc hắn mới chợt nhớ ra hắn còn kéo theo một người, trong lúc nhất thời hắn không biết làm sao. Buông tay có vẻ không được tự nhiên, mà cứ kéo như vậy cũng không tốt lắm thì phải.
"Còn nửa tiếng nữa mới xuất phát, không bằng đến bên kia uống một ly cà phê?" Denis làm như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi ý hắn. Trung Quân cũng tựa như không sao nhẹ ừ một tiếng.
Hai người ngồi ở tiệm cà phê nhỏ trong sân bay, đối diện nhau không nói câu nào, không khí bỗng trở nên lúng túng. Hương vị cà phê ở đây không tốt lắm, hắn lại không biết làm thế nào mà nhấp môi liên tục. Denis nhìn ly cà phê trống không của hắn, hỏi.
"Có cần gọi thêm không?" Ánh mất nhìn hắn vô cùng thật thà, như rằng y không hề có ý trêu chọc hắn.
Mặt Trung Quân thoắt cái đỏ bừng, hắn xấu hổ a! Nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia Denis bật cười thành tiếng, cười đến mức gập cả người lại. Đây là lần đầu tiên y thấy hắn đỏ mặt, thật sự là vừa buồn cười vừa đáng yêu. Mà nhìn y cười như vậy, Trung Quân cũng cười. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy y cười thoải mái như vậy, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com