Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghịch ngợm

Trung Quân nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn, thấy thư ký nhà mình đang ngập ngừng cười gượng, hắn nhướng mày không lên tiếng.

Denis bình tĩnh ngồi lại ngay ngắn, cũng nhìn về phía cô.

Đối với hai đôi mắt đang nhìn chằm chặp vào mình, Hân Nhiên cảm thấy áp lực rất lớn.

Cho dù áp lực lớn đến đâu vẫn phải vì mấy đồng lương tháng mà tiến về phía trước, Hân Nhiên hùng dũng oai vệ liều mình tiến vào phòng. Đặt xuống trước mặt y và hắn mỗi người một ly cafe, cô dùng giọng nói nghe nhàng tiêu chuẩn của một thư ký, cười nói. "Cafe của hai vị ạ."

"Em không thích cafe." Denis không hài lòng nhìn Trung Quân.

Cố ý! Tuyệt đối là cố ý! Cô còn chưa có làm gì đâu. Đàn ông có cần phải nhỏ mọn vậy không?

"Đổi cho em ấy một ly trà Cung đình. Em ấy thích trà Cung đình." Trung Quân cười cười vẫy tay ý bảo cô ra ngoài.

Cô còn không hiểu sao đợt này boss bảo mua nhiều trà như thế, hóa ra là vì người này thích. Người có người yêu liền thay đổi hẳn. Boss ngày trước làm gì tỉ mỉ như thế. Đồ ăn thức uống của boss đều là cô chủ động sắp xếp, hỏi tới hắn, hắn liền trả lời tùy cô. Aiz, lòng người a~.

Đợi Hân Nhiên ra khỏi phòng rồi Trung Quân liền cười, hỏi y. " Cô ấy trêu chọc gì em rồi?"

"Thái độ làm việc quá kém, cần mài dũa." Nói xong còn bưng ly cafe lên nhấp một ngụm.

Nhớ lần trước, Trung Quân một hơi uống hết một ly cafe, y liền trêu. "A, lúc nãy cô ấy bưng đi một ly rồi, còn một ly anh uống đủ không?"

Trung Quân nghẹn một hơi. Qua một kiếp người này liền học hư rồi, Bạch Liên có bao giờ trêu chọc hắn như vậy đâu.

"Haiz, bỗng nhiên anh thấy nhớ Bạch Liên." Trung Quân than thở.

"Anh đi mà nhớ một mình. Em về đây." Denis sầm mặt muốn đi.

"Ai da, giận rồi sao? Bạch Liên không phải em sao? Em giận cái gì hả?" Trung Quân cười lớn, kéo lấy tay y không cho y đi.

Denis vẫn là một bộ dáng em giận rồi, mau xin lỗi em đi. Trung Quân kéo y ôm vào trong ngực. "Có ai như em không, ghen với chính mình. Không thấy khó coi à?"

"Anh mà nói nữa là em dỗi thật đấy." Denis muốn vùng dậy lại bị hắn ôm chặt không buông.

Hân Nhiên lần nữa mở cửa tiến vào, nhìn hai người đang ôm ôm ấp ấp mày cũng không hề nhướng lấy một cái. Cô đưa hợp đồng đã soạn sẵn cho hai người, ngồi ở một bên xem buổi kí hợp đồng vô cùng kì lạ này.

Denis lật lật xem vài tờ. Nhíu mày suy tư. Trung Quân hỏi. "Sao vậy? Có gì không hài lòng sao?"

Hân Nhiên cúi đầu, thầm phỉ nhổ trong lòng, hợp đồng này chẳng khác nào cho có. Nghệ sĩ được đào tạo từ công ty đều phải chia hoa hồng cho công ty, càng nổi tiếng, lợi ích công ty thu được càng nhiều. Các chương trình, hoạt động nghệ thuật, trợ lý, quản lý là từ phía công ty sắp xếp, nghệ sĩ không có quyền can thiệp. Bên cạnh đó còn một vài điều kiện được xem là hà khắc, bao gồm cả chế độ dinh dưỡng tập luyện của mỗi người đều do công ty quản lý.

Riêng Denis thì hay rồi. Quản lý, trợ lý tự chọn. Hoạt động nghệ thuật tự chọn. Công ty chỉ thu 20%, còn lại toàn bộ đều thuộc về Denis. Nếu đã vậy mà y còn ý kiến thì cô chỉ có thể cắn lưỡi tự vẫn.

"Em có điều kiện." Denis gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nói.

"Ừm, em nói đi." Trung Quân nắm lấy tay y, sợ y vô thức gõ đau tay mình.

"Em muốn có kim chủ." Denis thong thả buông ra một câu.

Hân Nhiên sặc. Lần đầu tiên nghe có người yêu cầu cần kim chủ. Đầu óc người này không có vấn đề gì đi?

"Tại sao?" Trung Quân không vui hỏi lại.

"Vì em cần người bao nuôi. Em bây giờ không nhà không xe không tiền. Em lấy gì sống tiếp mà làm nghệ sĩ đây?" Nói xong còn ủ rũ cúi đầu ra chiều đáng thương lắm.

"Em xem anh có đủ điều kiện làm kim chủ của em chưa? Anh có nhà có xe có tiền. Còn có yêu em nữa."

Denis ngẩng đầu nhìn hắn cười rạng rỡ. "Anh học xấu rồi nha. Còn biết trêu lại em."

Trung Quân kéo y qua, nhéo mũi y một cái. "Cũng tại trong đầu em toàn ý xấu."

Hân Nhiên mặt hết đỏ lại tái. Cô tự hỏi mình đang làm gì thế này? Tự nhiên lại ngồi đây cho người ta dộng cẩu lương vào mồm? Có phải gần đây cô giảm cân có chút quá rồi không? Bây giờ đến cả thức ăn chó cũng thèm?

Hân Nhiên nhẹ chân nhẹ tay rón rén đi ra ngoài. Thật ra cô nghĩ, bây giờ cô có đứng dậy đạp đất đùng đùng đi ra ngoài cũng không ai quan tâm, chẳng qua hai mươi mấy năm làm thục nữ không cho phép cô làm vậy.

Xuyên qua lớp kính trong suốt, Hân Nhiên nhìn hai người đang vui vẻ đùa nghịch bên trong, môi không tự chủ được nhếch lên một nụ cười.

Cô quen Trung Quân cũng nhiều năm rồi, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô với cương vị của một học tỷ từng tiếp xúc và giúp đỡ hắn vài việc lặt vặt trong cuộc sống. Sau này khi hắn muốn mở công ty liền đề nghị cô đến giúp hắn, cô xem hắn như em trai mình vậy, đối với thói quen sinh hoạt của hắn cô vẫn biết ít nhiều.

Hắn lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, chỉ riêng đối với bộ phim lần này là hắn đặt hết mọi tâm tư. Cô từng nhìn thấy hắn vẽ tạo hình của "Bạch Liên" trên máy tính. Từng thấy hắn dành tất cả tâm huyết cho "Tự tâm". Cũng từng nhìn qua hắn chăm sóc những đóa sen nho nhỏ kia đến thế nào.

Hôm nay khi nhìn thấy Denis, cô liền hiểu, người hắn chờ đợi bao nhiêu năm đã xuất hiện rồi. Cái cô lo lắng chính là sợ hắn đang tìm một thế thân. Thế nhưng lúc này, nhìn hình ảnh hòa hợp vui vẻ bên trong, nhìn Trung Quân ánh mắt đôi môi đều phiếm ý cười, cô nghĩ, những gì hắn trân trọng đều đáng giá.

Đợi Hân Nhiên đi rồi Trung Quân liền gõ đầu Denis một cái, cười. "Nghịch ngợm."

"Anh nghĩ em đang đùa đấy à? Em bây giờ không có nhà để về thật đấy. Anh không nuôi em em sẽ thành đứa trẻ lang thang, rất đáng thương." Denis mếu máo như sắp khóc tới nơi.

"Sao không về nhà?"

"Em không có nhà." Denis nhìn hắn đầy mong đợi.

"Được rồi, được rồi. Chịu em rồi đấy. Chút nữa anh đưa em về nhà. Bây giờ đi tham quan công ty một chút đi." Trung Quân cưng chiều xoa đầu y.

"Anh đúng là rất thích mái tóc này a. Ngày nào cũng xoa, anh thích nó hay thích em vậy?" Denis không vui hỏi.

"Trong đầu em toàn nghĩ ra những thứ tào lao gì vậy hả?" Trung Quân nhéo mũi y. "Anh thích nó, yêu em."

Denis làm động tác muốn nôn, đây chính là tự mình làm mình buồn nôn. Hai người càng ngày càng buồn nôn.

"Em đây là ý gì hả?" Hắn nắm lấy hai má của y, nặn ra một cái mặt xấu.

"Là vì anh quá buồn nôn đấy."

"Em hư hỏng quá rồi, không dạy dỗ không được."

Hai người ở trong phòng đùa giỡn một hồi rồi ra ngoài tham quan công ty. Bỏ lại hợp đồng đáng thương không ai quan tâm trên bàn, âm thầm rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com