Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rời đi

  Điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông, hắn ấn nút nghe. Giọng Hân Nhiên bên kia truyền tới. "Boss, diễn viên Quỳnh Lương muốn gặp cậu."

"Để cô ấy vào." Hắn mệt mỏi trả lời.

Một lúc sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Quỳnh Lương bước vào, khẽ gật đầu chào hắn.

"Ngồi đi." Trung Quân ngồi trên ghế sofa, ra hiệu cho cô ngồi ở đối diện.

"Tôi nghĩ anh có chuyện muốn hỏi nên đã chủ động đến đây. Tôi không nghĩ sai chứ?" Quỳnh Lương ngồi xuống ghế, cười nhìn hắn.

"Cô vẫn thông minh như thế." Trung Quân nhìn cô tán thưởng.

"Anh đừng cười tôi. Nếu tôi thông minh, sao có thể bị hai người các anh chơi đùa đến là vui vẻ như vậy?" Cô cười châm chọc.

"En ấy có liên lạc với cô không?" Hắn hỏi.

"Anh hy vọng y liên lạc với tôi hay không?" Cô đem vấn đề trả lại cho hắn.

Trung Quân rất ghét kiểu nói chuyện thế này. Tôi một câu, anh một câu. Một chủ đề nhỏ xíu đá qua đá lại liền mất hết một ngày.

"Chúng ta thẳng thắn với nhau chút đi." Hắn nhướn người, bưng ly trà lên nhấp một ngụm. "Cô biết những gì, muốn những gì, cứ nói thẳng. Vòng vo hoài cũng chỉ mất thời gian."

"Tôi từng nói tôi muốn gì sao?" Cô nhướn mày ,hỏi lại.

"Vậy vì sao, hai chị em cô phải ngáng đường tôi như vậy?" Trung Quân có chút không kiên nhẫn.

"Anh mãi mãi như vậy. Chỉ luôn luôn có kiên nhẫn với y." Cô cười tự giễu. "Kiếp trước, người người đều cho rằng tôi chiếm hết vinh sủng. Cũng chỉ có tôi biết, sự sủng ái của anh, hóa ra cũng là một hồi mưu mô."

"Cô nghĩ vậy sao?"

"Ko phải tôi nghĩ, mà sự thật là vậy." Cô khe khẽ thở dài. "Năm đó tôi còn không nhận ra, sau này nhìn anh đối xử với y, tôi liền biết."

Lúc đó, hắn vừa mới lên ngôi, triều thần thay nhau dâng con gái bọn họ lên cho hắn, hắn không thể không nhận. Sau đó, lại ép hắn lập hậu, sinh hoàng tử. Ngoài miệng nói rằng vì suy nghĩ cho hậu duệ Hoàng thất, thật ra cũng chỉ vì vinh hoa phú quý.

Sau đó nhìn thấy nàng trên yến tiệc, một nữ tử không thân không thế, hắn liền quyết định chọn nàng. Hắn hóa thân thành một kẻ si tình, ba ngàn con sông chỉ lấy một gáo nước.

Những kẻ có tâm đều không thể thay đổi quyết định của hắn, liền trong sáng ngoài tối giở trò với một nữ nhân. Lần đó nàng và y bị phát hiện, cũng là kết quả của việc bị người hãm hại.

"Cô sai rồi. Tôi đã từng rất thích cô." Hắn nói.

"Thích tôi, mà lại để tôi hứng chịu hết mọi ganh ghét hãm hại chốn hậu cung? Anh biết không , thật ra anh chưa từng yêu ai cả, chỉ yêu chính mình." Cô cười tự giễu.

"Anh với y đúng là trời sinh một đôi. Năm đó, y muốn tôi vào cung quyến rũ anh, tôi đã khóc, muốn y tìm cách khác. Y ôm tôi mà nói "Ta cũng biết chuyện này thiệt thòi cho nàng, thế nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Tin ta, đợi mọi chuyện thành, chúng ta sẽ kết hôn, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, sẽ không để nàng tổn thương nữa" Nghe bùi tai biết bao nhiêu, phải không?"

"Người cô nói, là y thật sao?" Hắn nhỏ giọng hỏi.

Trong kí ức của hắn, Bạch Liên mà hắn biết, sẽ không làm như vậy. Đôi khi, hắn còn sợ bản thân quá mưu mô, quá xảo trá sẽ vấy bẩn sự tinh khiết của y.

"Có lẽ người tôi nói với Bạch Liên của anh là hai người khác nhau đi." Cô nhìn hắn, châm chọc. "Nếu anh gặp y lúc y vẫn là A Hiếu, tôi nghĩ anh sẽ một đao chém chết y."

Con người của y, chính là kiểu vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Năm xưa, y là con trai của một dũng sĩ trong tộc. Tộc bọn họ không theo thế độ cha truyền con nối mà là chọn từ những đứa trẻ ưu tú nhất. Y được chọn làm người thừa kế cũng bởi đầu óc thông minh, dám nghĩ dám làm. Cũng là người đủ ác, ác với cả chính mình.

"Aiz, xem này, đầu óc tôi." Như nhớ ra chuyện gì, cô vỗ đầu mình, cười. "Anh đã gặp y dưới thân phận A Hiếu rồi, và thật sự anh đã giết y."

"Cô có thể không dùng giọng điệu châm chọc như vậy để nói chuyện với tôi hay không?"

"Không thể. Tôi cảm thấy với quan hệ của chúng ta, nói chuyện thế này mới là bình thường."

"Tùy cô vậy." Hắn nhún vai, hết cách. "Thôi nhắc chuyện quá khứ đi. Tôi hỏi cô, y có liên lạc với cô không? Cô nên trả lời câu này thì hơn."

"Đó chẳng phải người yêu của anh sao, hỏi tôi làm gì."

"Không còn chuyện gì thì cô đi đi." Hắn xua tay, đuổi cô ra ngoài. Bây giờ hắn không có tâm trạng cùng cô chơi đùa.

"Hai người vẫn là nên sớm tu thành chính quả đi. Tôi nhìn mà cũng mệt thay."

"Tôi cứ tưởng cô hận tôi lắm." Trung Quân nhướn mày, cười hỏi.

"Cũng là chuyện của kiếp trước rồi. Nếu rôi không có kí ức, chúng ta cũng có thể xem là bạn. Qua một đời người rồi. Bỏ qua hết đi." Quỳnh Lương thở dài, nói.

"Chị cô cũng nghĩ được như cô thì tốt rồi."

"Có lẽ, chị ấy chịu khổ quá nhiều, trong lúc nhất thời không buông bỏ được."

Đợi cô đi rồi, hắn lại cầm điện thoại lên gọi cho y.

Điện thoại vẫn tắt máy, đây đã là ngày thứ ba rồi.

Hắn mệt mỏi tựa lưng vào ghế, thở dài.

Denis lúc này đang ngồi trong phòng ở biệt thự xa hoa của nhà y, đối diện là ba mẹ cùng chị gái y.

"Con quyết định rồi chứ?" Mẹ y hỏi.

"Mọi người bắt con phải chọn, bây giờ lại hỏi con quyết định chưa? Có cần thiết không?" Y nhếch khóe môi, nở nụ cười châm chọc.

"Mày!" Ba y định mắng, liền bị Mai Phương ngăn cản.

"Hiếu, ba mẹ cũng vì tốt cho con mà thôi. Con với một người đàn ông ở cùng nhau thì được bao lâu chứ? Hơn nữa, con không sợ người ta chê cười ba mẹ sao?" Mẹ y nhỏ giọng khuyên can.

Chê cười? Vẫn là sợ y làm xấu mặt gia phong lễ giáo đi? Gia phong lễ giáo chết tiệt!

"Ba năm. Nếu ba năm sau, không có gì thay đổi, con lại trở về. Đến lúc đó, đừng ai cản con nữa." Y nhìn chằm chằm ba người bọn họ.

Đây là người nhà y, là người vì mặt mũi liền ép y phải rời bỏ người y yêu.

Trong khi ba mẹ hắn luôn rộng cửa chào đón y, yêu thương y như con trai ruột. Còn người nhà y, đường đường là giáo sư, tiến sĩ, học rộng hiểu sâu, thế nhưng một chút tự do yêu đương của con mình cũng cấm cản.

"Con à..." Mẹ y còn định nói gì đó, liền bị ánh mắt như dao của y cắt ngang. "Được rồi, ba năm. Đến lúc đó, con muốn làm gì thì làm."

Denis đứng dậy, cầm lấy thủ tục nhập học trên bàn, đi lên lầu.

Lần này đi, y muốn cho hắn một cơ hội, cho bản thân một cơ hội. Cũng cho tình cảm của họ một thử thách. Kết quả thế nào, thì phải xem tim họ có hướng về nhau không.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com