Tự tâm 1
Trong khi Denis đang một mình mày mò công việc mới, Trung Quân cũng tiến tới những bước cuối cùng cho bộ phim đầu tiên của AD Entertainment.
Hắn cùng Uyên Thư, Lâm Minh cùng vài người trong tổ chế tác cùng hồi hộp nhìn màn hình lớn trong phòng chiếu, đón chờ tác phẩm điện ảnh đầu tay của bọn họ.
Tiếng sáo, tiếng nhị hồ cùng âm thanh của cổ cầm vang lên. Trên màn hình là hình ảnh cung điện nguy nga tráng lệ, một nhóm vũ cơ đang nhảy múa giữa đại điện, ngay trung tâm là một nữ nhân với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Nàng luôn vô ý nhìn thẳng vào long nhan của vị Đế vương đang ngồi trên cao.
Phía sau còn có vài vị nam tử đánh đàn, thổi sáo. Tất cả đều đeo mặt nạ. Đây là trong lúc bất đắc dĩ không có cách nào với gương mặt của Denis nên Uyên Thư dùng cách này che mặt y lại.
Đan xen với một màn ca múa linh đình, những cái tên của các diễn viên và đoàn phim dùng chữ thư pháp cũng dần xuất hiện.
Lúc tấu khúc kia kết thúc, màn hình bỗng tối đi. Hai chữ thư pháp "Tự tâm" màu đỏ nổi bật giữa màn hình đen.
Lương Mai Quỳnh lo lắng đứng bên trong một tiểu viện ở Khôn Ninh Cung. Vài cung nữ được sắp xếp hầu hạ nàng nghiêm trang đứng hai bên cửa cung.
"Hoàng thượng giá đáo." Tiếng kêu của tổng quản thái giám vang lên từ đằng xa.
Cung nữ nghiêm cẩn quỳ xuống hành lễ, Lương Mai Quỳnh vội vàng quỳ theo.
"Ko cần đa lễ." Hoàng thượng tiến đến đỡ nàng lên dẫn vào bên trong. "Ái phi vào cung được một thời gian rồi, có quen chưa?"
Hắn nhìn nàng, thân thiết hỏi. Hắn lên ngôi chưa lâu, cả hậu cung cũng chỉ có vài nữ nhân là nữ như của quan viên triều đình. Đây là lần đầu tiên hắn tỏ ý yêu thích một nữ nhân như thế. Nàng vừa vào cung đã phong nàng là Chiêu nghi, độc sủng hậu cung.
"Tạ Hoàng thượng lo lắng, thần thiếp rất tốt." Mặc dù nói thế, mắt nàng lại phiếm lệ quang.
"Aiz, trẫm biết trẫm ủy khuất nàng, thế nhưng trẫm cũng là vì yêu thích nàng. Ái phi có hiểu cho trẫm không ?" Hắn dịu dàng nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói.
"Hoàng thượng, thần thiếp lớn mật có chuyện cầu người." Lương Mai Quỳnh bỗng quỳ xuống bên chân hắn.
"Trẫm đáp ứng nàng, đứng lên trước đi."
"Thần thiếp...thần thiếp có một đệ đệ. Từ nhỏ chỉ có hai tỉ đệ dựa dẫm vào nhau. Bây giờ thần thiếp ở đây nhận sủng ái của người, thế nhưng đệ đệ lại còn đang lưu lạc bên ngoài. Thần thiếp lo lắng." Lương Mai Quỳnh dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn.
Hoàng thượng nhìn nàng suy tư một hồi, sau vẫn là gật đầu đáp ứng. Lương Mai Quỳnh ôm hắn, khóc lóc tạ ơn, trong mắt không giấu được tia mưu mô chợt lóe.
Về sau, bên cạnh nàng luôn có một thị vệ theo bên người. Sự sủng ái vô pháp vô thiên này của Hoàng thượng nhận lấy lên án của quan viên triều đình, hắn đều bỏ ngoài tai.
Lại sau này, Lương chiêu nghi từng bước từng bước ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, đại hoàng tử cũng thuận lợi ra đời, lời can gián đã không còn tác dụng.
Đến một ngày, giữa đêm tối, trong cung truyền đến tiếng báo có thích khách từ phía cung điện của Hoàng hậu, Hoàng thượng điều một tốp thị vệ chạy đến. Nhìn thấy thích khách đang kề dao lên cổ Hoàng hậu, Hoàng thượng vừa lo lắng vừa tức giận một tên nhắm ngay lồng ngực y mà bắn.
Thích khách gục xuống đất, hắn vừa định chạy đến xem là người nào. Ngay lúc ấy Hoàng hậu dùng chiếc đèn bên cạnh hắt vào người kia, toàn thân y phừng phực lửa khiến hắn không thể nào tiến bước.
Hắn nhìn nàng đầy ý vị. Hoàng hậu cảm thấy cả người đều không còn sức lực. Nàng biết nàng đã bị nghi ngờ. Thế nhưng nàng không có cách nào khác, nàng không thể để hắn nhìn thấy y.
Hoàng thượng không nói gì, gọi người dọn dẹp tẩm cung của Hoàng hậu và an ủi nàng xong liền rời đi.
Người đệ đệ vẫn luôn đi bên cạnh nàng về sau không thấy nữa. Dù là người tối dạ thế nào cũng đã nhìn ra bất thường.
Hoàng hậu vẫn luôn đến Càn Thanh cung, thế nhưng một lần hắn cũng không gặp. Đến một ngày, hắn chủ động đến Khôn Ninh cung của nàng, nhìn nàng một chút liền đi. Sau khi đi, liền ban lệnh giới nghiêm. Đại hoàng tử lúc ấy mới ba tuổi, được đưa đến Khâm văn điện, bắt đầu tiếp nhận tri thức lễ giáo.
Trong lòng mọi người đều hiểu, sợ rằng nàng khó trở mình. Đến cùng, Đế vương vẫn là vô tình.
Một đêm trăng thanh, sau khi Hoàng thượng ra hồ sen dạo mát liền mang về một thiếu niên đẹp như thiên tiên. Hoàng hậu đang đứng chờ bên ngoài tẩm cung của hắn. Vừa thấy nàng, Hoàng thượng liền nhíu mày gọi người đến hộ tống nàng về.
Những người đang âm thầm vui mừng vì hạ được một vị Hoàng hậu, lại không ngờ sắp tới bọn họ phải đón nhận một người còn có tính uy hiếp hơn. May thay, y là nam nhân.
Hoàng thượng sủng ái vị Công tử Bạch Liên kia đến vô pháp vô thiên. Đến bây giờ bọn họ mới biết, không có sủng ái nhất, chỉ có sủng ái hơn. Về sau, dưới áp lực của quần thần, hắn phong đại hoàng tử lúc ấy mới bốn tuổi lên làm thái tử. Bởi hắn chỉ có duy nhất một vị hoàng tử này. Đồng thời cũng phong Bạch Liên công tử thành Liên phi, cùng hắn sống trong Dưỡng Tâm điện.
Triều thần náo loạn, hậu cung than khóc. Ngự sử tức giận phê phán hắn là hôn quân. Hoàng hậu đang bị cấm túc bên trong Khôn Ninh cung, không biết nên vui hay buồn.
Liên phi ôn như như ngọc, một nụ cười điên đảo chúng sinh bị người đời xưng tụng lam nhan họa thủy.
Đế vương ngày ngày cùng y thổi sáo đánh đàn, không màng đến khai chi tán diệp, không một lần bước vào hậu cung.
Một ngày kia, khi hắn vui vẻ mang theo đóa bạch liên hắn vừa tự tay khắc xuống đến tặng người mình thương, liền nghe thấy một sự thật, một sự thật hắn chưa bao giờ nghĩ đến.
Tay hắn rơm rớm máu tươi, một giọt lệ chảy dài trên má. Đế vương, vẫn nên vô tình.
Hắn để y rời đi. Chưa từng có một vị quân vương nào cho phép phi tần của mình rời khỏi hậu cung, thế nhưng hắn lại để y rời đi. Hắn biết, hắn không thể xuống tay với y. Ngày ngày nhìn y trở nên u buồn, hắn không nhẫn tâm.
Bạch Liên của hắn, rực rỡ như ánh mặt trời, thơm ngát như những đóa sen, gần bùn nhưng chẳng có mùi bùn. Bạch Liên của hắn, ngây thơ như đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Ánh mắt trong veo không một tia tạp chất. Y đối với hắn vẹn nguyên một trái tim chung thủy. Hắn đối với y ước nguyện một đời một kiếp. Người đang ở bên cạnh hắn đây, không phải là người hắn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com