Về nhà
Yu Thánh Thiện, một người chuyên dịch phim đam mỹ nước ngoài post lên fanpage một bài nhận xét.
"Đi dạo một vòng các bài post nói về "Tự tâm", thấy ai cũng mắng nữ phụ đam mỹ thế nọ lọ chai. Tao thấy kì. Hễ cứ là nữ phụ đam mỹ thì là sai sao?
Chúng mày đứng trên lập trường của một người qua đường và nhìn cho rõ, trong "Tự tâm", không một ai là đáng thương cả.
Đầu tiên, nói về Bạch Liên. Trước khi hồi sinh, y là thanh mai trúc mã, cũng là vị hôn phu của Hoàng hậu, vậy mà y lại bày mưu tính kế cho vợ mình leo lên giường thằng khác, còn mình đứng một bên coi. Có đáng mặt thằng đàn ông không? Có bản lĩnh thì tự mình trả thù, dựa vào phụ nữ là thế quái nào? Chưa kể, nếu như y không chết, người nằm thẳng cẳng là Hoàng thượng của chúng mày đấy.
Thứ hai, nói về Hoàng thượng. Chúng mày bảo anh Thượng si tình, vậy chúng mày đã bao giờ hỏi ngược lại, vì sao anh Thượng không có con với Hoàng hậu mà anh Liên lại có? Tao đoán nhé, một là anh vô sinh, hai là anh gay bẩm sinh và không có hứng thú với phụ nữ. Cụ thể cứ nhìn vào thái độ của Thượng với Hậu và Liên mà xem. Đối với Hậu, hắn khách khí, hữu lễ. Đối với Liên, hắn yêu thương chiều chuộng. Rõ ràng anh thích anh Liên hơn. Đặc biệt là cảnh cuối, rõ ràng giận Liên nhưng lại muốn giết Hậu. Chúng mày vẫn cho rằng hắn yêu cả hai sao?
Cuối cùng là chị Hậu. Thật ra chị cũng đáng thương lắm đấy. Cả gia tộc bị sát hại, nàng thân mang mối thù giết cha diệt môn lại phải ăn nằm với con trai kẻ thù. Bị chồng mình đẩy lên giường người khác chỉ để báo thù. Cuối cùng còn bị con trai kẻ thù cướp luôn chồng. Nếu là chúng mày, chúng mày có hận không?
Đây là tao nói để chúng mày nhìn cho rõ nội dung phim, nó nằm rành rành đấy mà chẳng đứa nào thấy chứ chẳng phải tao anti nhá. Tao còn là fan nữa là đằng khác. Xem phim này và nhìn đến thực trạng của LGBT, tụi mày sẽ cảm nhận sâu sắc hơn.
Không thiếu thằng gay khi biết tính hướng của mình liền chọn cách im lặng, sau đó lấy vợ sinh con, thế nhưng chúng nó thích đàn ông, lén phén vợ đi cặp bồ, khi bị phát hiện liền cho rằng mình vô tội, tôi lấy cô vì bất đắc dĩ, hèn.
Có thằng lại dám come out, sau đó sẽ bị gia đình cấm cản. Bọn họ sợ mất mặt, sợ con bọn họ bị người ta chê cười, khuyên con lấy vợ. Bọn họ vì sự ích kỉ của mình hại đời con gái nhà người ta.
Nữ phụ đam mỹ độc ác trong miệng chúng mày có khi lại là những cô gái vô tội hy sinh trong cuộc chiến lòng tự trọng của gay đấy.
Cho nên, hãy dùng cái đầu tỉnh táo mà đánh giá người khác. Hiểu chưa?"
Những lời rất thẳng mà thật. Yu luôn là người khai thông những cái đầu u mê.
Trung Quân đi ngang qua, để lại một like vào post này.
Người ngoài cuộc sáng suốt, người trong cuộc u mê. Chính hắn cũng không nhìn ra những gì mà Yu nói.
Hắn cứ cho rằng mình mới là người tổn thương nhất, thế nhưng không ai là hoàn toàn vô tội cả.
Hắn rời khỏi bàn làm việc, hướng về phía cầu thang đi lên sân thượng.
Nhìn những đóa sen Cung Đình trắng muốt giữa khí trời tháng 7, lòng vẫn luôn bất an.
Từ khi "Tự tâm" công chiếu đến bây giờ, trạng thái bắn vẫn luôn không tốt. Hắn cứ nghĩ sau khi xong bộ phim này, lòng hắn sẽ an ổn hơn, lại không nghĩ dường như là ngược lại.
Luôn có một giọng nói vang lên trong đầu hắn, nói rằng, tất cả chỉ là mới bắt đầu.
Buổi tối trở về nhà, hắn nhìn Denis mặt ủ mày ê, sáp lại gần hắn, nói. "Ba mẹ bảo em về nhà một chuyến."
"Có chuyện gì sao?" Hắn đưa tay định vuốt tóc y, lại rụt trở về.
"Không có gì." Y cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn hắn. "Về cùng em được không?"
Trung Quân nhìn ánh mắt mong chờ của y, khẽ gật đầu. Hắn cũng muốn về thăm nhà một chuyến.
Hai ngày sau, bọn họ lên máy bay trở về thủ đô. Thời tiết tháng 7 nóng bức. Thế nhưng so với khí trời oi ả của miền nam, thủ đô sau một cơn mưa hạ lại mát mẻ hơn không ít.
"Em muốn về nhà anh không?" Trung Quân hỏi Denis.
"Ừm, có thể về nhà anh luôn bây giờ không?" Denis nhìn cảnh tượng yên bình của thành phố nơi y lớn lên, tâm tình lại không cách nào bình ổn được .
"Em sợ về nhà đến thế cơ à?" Trung Quân cười nhìn y.
"Anh cứ thử về xem một lần đi rồi biết." Y cười, nụ cười nhàn nhạt vô tình.
"Ầu, vậy về nhà anh trước đi. Mẹ anh nghe nói em cùng về đã vui lắm đấy." Hắn kéo y qua, ngồi sát lại bên mình.
Đúng như Trung Quân nói, nhìn thấy y mẹ hắn rất vui mừng. Bà không ngừng lôi kéo y hỏi đông hỏi tây. Còn nói cho y biết bà đã đi xem phim hai người đóng. Khen y diễn tốt, khen y đẹp trai, khen không dứt miệng.
Ba hắn ngồi một bên liên tục ho khan nhắc bà kiềm chế. Ba hắn làm kinh doanh, là một tài phiệt có tiếng trong nước. Bề ngoài có vẻ hơi nghiêm khắc nhưng lại rất yêu vợ thương con. Cứ nhìn ông luôn cười khi nghe họ nói chuyện liền biết.
Denis nhìn cảnh gia đình của hắn, bỗng nhiên không muốn đưa hắn về nhà nữa, y nói với hắn.
"Hay là, cứ để em về một mình thôi." Y biết, lần này trở về sẽ không phải là chuyện gì hay ho. Y biết trước sau gì mình phải đối mặt với hết thảy. Thế nhưng trong lòng vẫn lo sợ, muốn đem hắn theo cùng, làm vậy có thể ba y sẽ nể mặt mà mắng y ít hơn vài câu.
"Anh cùng em." Hắn nắm tay y, cho y một ánh mắt an tâm.
Sau khi chào tam biệt ba mẹ hắn, Trung Quân liền lái xe chở y về nhà.
Nhà y ở vùng ngoại ô, một ngôi biệt thự màu trắng tráng lệ nằm giữa khu vườn rộng lớn. Hắn chầm chầm đỗ xe lại ven đường, người hầu liền chạy rs mở cử cho họ vào.
Đỗ xe ở gara xong, hai người phải đi bộ một lúc mới tới nhà y. Trung Quân cảm thán, "Nhà em rộng thật."
"Ừm. Rộng quá nên thiếu hơi người." Y nhàn nhạt cười.
Phòng khách rộng không một bóng người,Denis dẫn hắn ngồi xuống sofa, gọi người hầu mang cho bọn họ hai ly trà.
Ngôi nhà lớn như vậy, lại có cảm giác ngột ngạt đến khó tả.
Một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng từ trên lầu bước xuống. Trung Quân vội vàng đứng lên chào. Denis lại không có phản ứng.
"Mày còn biết vác mặt về nhà cơ à?" Ông không để ý tới Trung Quân, nhìn thẳng vào y, nhìn thấy mái tóc dài màu bạch kim của y, cả gương mặt ông đều đỏ bừng. "Mày! Mày nhìn xem bây giờ mày ra cái dạng gì? Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nhìn mày có ra cái thể thống gì không?"
"Chẳng phải ba kêu con về sao?" Denis đứng dậy đối diện với ông. "Có chuyện gì ba nói đi."
"Mày xem mày đã làm ra cái trò gì? Mày đi đóng phim thì thôi đi, còn đóng phim đồng tình. Mày hôn một thằng đàn ông mà không thấy tởm hả?" Ông liếc nhìn Trung Quân một cái, chỉ vào mặt y mắng tiếp. " Tao có dạy mày ra cái thể loại này không? Từ giờ mày ở nhà cho tao. Ngày mai đi cắt tóc ngay..."
"Con yêu anh ấy." Không đợi ông nói hết câu, y liền cắt ngang. "Con sẽ sống quãng đời còn lại với anh ấy, nên ba không cần phí công nữa đâu."
"Bốp!" Một cái tát giòn vang giáng xuống mặt y. "Quân mất dạy."
Trung Quân đang sững sờ nhìn cuộc tranh cãi của hai người, lúc này mới kịp phản ứng. Hắn vội vàng chạy tới chỗ y, nhìn đến khuôn mặt với năm dấu tay rõ ràng bên má, hắn không nhịn được tức giận. "Chú, chú hơi mạnh tay rồi đấy."
"Cậu là cái thá gì mà xen vào việc nhà tôi?" Ông tức giận mắng luôn cả hắn.
"Ba đủ rồi đấy!" Y đứng chắn trước mặt hắn, không cho ông tiếp tục mắng. Y cứ nghĩ, nhiều lắm ba y cũng chỉ mắng vài câu rồi tức giận bỏ đi. Thật không ngờ, lại để hắn thấy một màn khó coi như vậy.
Mắt thấy hai cha con sắp tranh cãi gay gắt đến mức không cứu vãn được,giọng nói dịu dàng của một cô gái từ phía cầu thang vang lên. "Ba, ba đi nghỉ ngơi đi. Để con nói chuyện với em được rồi."
Vừa nói, cô vừa chạy đến đây, nhỏ giọng khuyên nhủ ông vào câu.
Đợi ông hậm hực đi rồi, cô mới quay lại nhìn hai người nở một nụ cười. Khi nhìn đến Trung Quân, nụ cười lại sâu thêm vài phần.
Từ khi nhìn thấy cô, cả người hắn liền bất động. Một cỗ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, làm cho cả người hắn đều cứng ngắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com