Chap 1
Cậu biết gì không hôm nay tớ bị mất ngủ và rồi tớ lại nghĩ đến cậu. Vô tình đọc được 1 đoạn chat liên quan đến cậu. Tớ vô tình nhớ buổi tối hôm ấy. Tớ chả biết cảm xúc lúc này của mình nó như thế nào nữa. Cậu có lẽ là quãng thời gian ngây ngô nhất của đời mình, đó là khoảng trời, là khoảng kí ức tớ muốn che đậy.
Tớ biết 1 bí mật mà 2 cta luôn cất giữ, có thể cậu đã quên nhưng tớ thì lại không, tớ muốn trốn tránh, nó đáng sợ, nó nuốt chửng tớ thế, nó ghê bẩn, đen tối đến mức khiến tớ ghê sợ.
Tớ thích cậu, đằng đẵng bao nhiêu năm trời, cậu có lẽ là người đầu tiên tớ thực lòng thích mà chính vì điều đó tớ theo đuổi cậu một cách điên cuồng, nhắm mắt là cậu, mở mắt ra cũng là cậu.
Tớ cũng rất hận cậu, không thích tớ có thể cho tớ một câu từ chối, cậu để tớ đắm chìm trong ảo tưởng, đêm đêm ngày ngày suy nghĩ xem cậu có thích tớ không. Cậu không thích cứ từ chối, dù khiến tớ đau lòng nhưng cũng là một khoảng thời gian ngắn. Cậu lợi dụng tình cảm ấy, để tớ làm cho cậu rất nhiều việc.
Quả nhiên, thanh xuân ấy, cậu chỉ muốn tớ đối tốt với cậu, nhưng cậu vĩnh viễn không thể thích tớ.
Cậu không biết thứ tình cảm ấy dày vò tớ như thế nào, tớ nỗ lực, chăm chỉ, tớ còn không thể thanh thản, tớ bị gò bó, bị bức ép trong chính lồng giam mà tình cảm dành cho cậu làm nên.
Ngày chuyển cấp, lời hứa hẹn ấy, tớ đã nghĩ là dấu chấm cho mối quan hệ đơn phương ấy. Quả không sai, đó đúng là dấu chấm cho mối quan hệ đơn phương này, chỉ tớ và cậu trở thành hai người dưng rất hiểu nhau. Ngay từ lúc bước vào môi trường mới, cậu đã nhanh chóng quên đi lời hứa còn tớ thì vẫn đắm chìm trong đó. Tớ khi biết chuyện đó lại thanh thản đến lạ thường, người ngoài nghĩ tớ không sao, tớ ổn, nhưng trong lòng tớ đang như mảnh kín vỡ vụn đâm sâu vào cơ thể. Tình cảm của năm tháng niên thiếu là đoạn tình cảm tươi đẹp nhất nhưng cũng là đoạn tình cảm đau lòng nhất.
Cậu hạnh phúc với cuộc sống của mình còn tớ...tớ vẫn đang loay hoay chật vật trong đống tro tàn sót lại của đoạn tình cảm ấy.
Sau thời gian dài, tớ đang dần quên đi, lại tiếp tục sống cho cuộc đời của chính mình, cậu vẫn vậy chỉ là cậu không còn là người tớ thích mà chỉ là đoạn kí ức đã gần như rơi vào quên lãng. Cậu không còn khiến nước mắt tớ chảy, khiến trái tim tớ rỉ máu nữa.
" Cậu của năm đó là cậu tốt nhất, tớ của mãi sau này... mới là tớ tốt nhất"
" Chàng trai của tớ, hãy tiến về phía trước rồi có một người sẽ yêu cậu như sinh mệnh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com