Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Hắc Ám Giáng Lâm - Tịch Tĩnh Chi Tử"

[20:10 PM]

Khương Dạ thì thào. Giọng cậu khàn đặc như dao cứa vào cổ họng:

"Chuyện quái gì... đang xảy ra vậy...?"

Câu nói thỏ thẻ,nhẹ nhàng rơi vào khoảng không lạnh như băng.

Không ai đáp lại. Không có tiếng người.

Chỉ còn tiếng gào xé cổ họng của bác Tào - giờ đã chuyển thành tiếng thịt bị nhai, xương bị bẻ vụn.

Âm thanh đó... như thể ai đang khuấy tung óc cậu bằng một thìa kim loại rỉ sét.

Đầu óc Khương Dạ lúc này mê man,bất động 1 hồi rồi lại nghĩ:

".....!!!??"

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này...!!?"

"Không thể nào...."

"Không thể là thật được."

"Cảnh tượng này không thể nào là thật được a...!!!"

"Mình chỉ đang mơ thôi... là ác mộng... kiểu như chơi game đến sáng rồi ngủ quên trên bàn... chắc chắn là như vậy."

Cậu cắn môi.

Cắn đến bật máu.

Mùi tanh lan trong khoang miệng, lấn át cả một phần mùi xác thịt ngoài kia.

"Đau quá....thật sự là đau quá đi..!!"

Lúc này,Khương Dạ cảm nhận được hiện thực của thời tiết,bèn nói thều thào:

"Lạnh...cơn gió se lạnh này là thật."

"Tiếng gào... tiếng xương gãy...cũng vẫn đều là thật."

Ngực thắt lại.

Cậu hít vào một hơi, nhưng không khí như không vào nổi phổi.

Một lớp màng mỏng - vô hình nhưng rắn chắc - đang bọc lấy thế giới.

Như thể không khí cũng chết rồi.Nội tâm cậu như thể thét gào:

"Ah....!!"

"Mình phải làm gì đó..."

Tiếng nói ấy vang lên như một nhát rìu bổ vào thái dương Khương Dạ. Không ai hét. Không ai ra lệnh. Chỉ là chính hắn - một tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên trong một bộ óc đang sôi sục như bị đổ axit.

"Không thể cứ đứng đây mà nhìn... không thể..."

Nhưng hắn vẫn đứng. Đứng trân trân như một cái xác bị xiềng vào mặt đất.

Toàn thân lạnh toát. Gió lùa vào căn phòng ẩm mốc qua những kẽ hở, nhưng hắn không còn cảm nhận được nó. Tay chân hắn tê dại. Cảm giác duy nhất còn sót lại... là sợ.

Trước mặt hắn, bác Tào đang giãy giụa. Không phải kiểu vùng vẫy của một người bị đau... mà là một kiểu bị lột xác từ bên trong.

Da bác nhấp nhô như có giòi bò bên dưới. Gân xanh nổi chằng chịt như dây thép gỉ siết chặt quanh thân thể. Miệng há ngoác, không thành tiếng. Chỉ có tiếng ọc ọc, sền sệt... rồi một lượng chất đen đặc sánh trào ra từ cả mũi, miệng, tai.

Mùi tanh sực lên - mùi của nội tạng bị nấu chín rồi để hỏng, của máu mốc và tủy sống chảy thành dòng.

"Bác Tào..." - cái tên bật ra khỏi miệng hắn như một tiếng thét ngắt quãng. Nhưng ngay cả hắn cũng không nhận ra giọng mình - khản đặc, nghẹn ngào, thảm hại.

Hắn muốn chạy tới. Muốn cản lại. Muốn giữ lấy đôi vai ấy - đôi vai từng cúi xuống nhấc hắn lên từ vũng nước thải khi hắn đói đến mức lả người, hai bàn tay người từng dúi vào túi hắn ổ bánh bao đầu tiên, lúc hắn đói đến mức muốn liếm rêu dưới chân tường. Người từng cho hắn ngủ nhờ trên chiếc chiếu cũ mèm ở xó bếp, không hỏi tên, không đòi báo đáp. Giờ đang nằm đó... đang chết dần đi... và hắn thì chẳng làm được gì. Đôi vai từng chở hắn về trong đêm lạnh, chẳng hỏi vì sao.

Nhưng chân hắn run đến mức không còn là của mình.

Bàn tay hắn - những ngón gầy guộc, cụt móng, run rẩy không nắm được gì - chỉ siết lại rồi rời ra, như cái máy hỏng.

"Mình... không thể làm gì cả..."

Hắn sợ.

Không phải kiểu sợ chết. Không phải sợ con quái vật đang trồi ra từ trong bác Tào.

Mà là... sợ bản thân mình.

Sợ cái bất lực đã ăn sâu vào máu thịt hắn từ những bi kịch mà hắn chỉ biết lặng im đứng nhìn, mặc hắn gào thét...

"Chết tiệt... mình vẫn là thằng khốn hèn hạ đó thôi. Ký sinh trên lòng tốt của người khác... rồi chỉ biết đứng nhìn họ chết."

Một tiếng rắc khô khốc vang lên.

Xương sống của bác Tào rụng xuống từng đốt.

Thịt bác trương phồng rồi nổ tách ra - từng khối da bong tróc như tấm vải mục, để lộ phần bên trong... không còn giống con người.

Một bàn tay đen ngòm, dài ngoằng như cành củi chết, đâm xuyên qua bụng bác Tào từ trong ra, ngọ nguậy như đang thăm dò không khí.

Khương Dạ ọe khan, cổ họng nghẹn cứng, hai mắt mờ đi. Nhưng hắn không ngã. Không quỳ.

Chỉ đứng đó, như thể mình bị đóng đinh bởi chính nỗi tội lỗi trong lòng.

Bác Tào - người tốt nhất từng cứu hắn - đang bị một thứ gì đó từ bên trong ăn mòn, biến dạng, giết chết chậm rãi như một trò tra tấn, và hắn, Khương Dạ, vẫn chỉ biết run lên và khóc thầm như một thằng hèn.

Cậu nhìn xuống tay mình.

Điện thoại trong tay run rẩy như thể nó cũng sợ hãi.

Ánh sáng yếu ớt của đèn pin chẳng chiếu nổi bao xa.

Chỉ kịp thấy vũng máu loang như hồ dầu, ruột gan bị kéo lê như giẻ rách, và ánh mắt trợn ngược của bác Tào - tròng trắng nổi rõ trong bóng tối.

"Không còn đường lui nữa rồi..."

"Mọi thứ đã khác... thế giới này..."

"...không phải thế giới mình từng biết."

Như phản xạ dây chuyền, khi âm thanh khủng khiếp của thịt bị xé và tiếng thét đứt đoạn của bác Tào vang vọng trong hành lang, những cánh cửa cũ kỹ dọc dãy trọ cũng bắt đầu hé mở từng cái một.

Giữa cơn ác mộng đang hiện hình trước mắt, một âm thanh khác vang lên - thô ráp, bực bội, và quen thuộc đến mức khiến Khương Dạ rùng mình vì ghê tởm:

Chú Lưu lầm bầm từ tầng dưới:

"Cái gì ồn ào vậy trời? Mới tám giờ tối mà như có người chém giết..."

Giọng gắt gỏng, đặc sệt mùi mỏi mệt và nghi ngờ - đúng kiểu một ông chú già cô độc, sống cả đời để phán xét người khác.

Dạ nhận ra ngay. Không thể nhầm được.

Là lão Lưu.

Ngày nào cũng vậy, chỉ cần thấy hắn bước ra ngoài mua gói mì hay chai nước, là từ đâu đó vọng xuống tiếng thì thào:

"Đồ đầu đường xó chợ... sống bám như ve chó mà cũng dám ngẩng mặt đi lại..."

"Không biết nhục à... cứ như ma đói."

"Chắc trộm vặt gì ngoài kia mới có tiền mua đồ chứ gì..."

Lời rủa ấy không bao giờ nói thẳng mặt, nhưng luôn vừa đủ lớn để hắn nghe thấy.

Khương Dạ chưa từng phản ứng. Chưa từng đối thoại.

Chỉ lặng lẽ bước đi, giả vờ không nghe thấy, như một cái bóng câm.

Nhưng từng lời nói ấy... đã in hằn vào xương tủy hắn. Không phải vì chúng đúng, mà vì chúng lặp đi lặp lại như lời nguyền - nhắc hắn nhớ mình là ai, đến từ đâu, sống vì cái gì.

(Tên họ Lưu nghĩ)

"Đám trẻ trọ bây giờ mất dạy thật, không cho người ta yên thân..."

"Hay có đánh nhau? Mình có nên gọi quản lý không?"

Nhưng rồi hắn đứng khựng lại.

Ánh mắt nhìn ra hành lang.

Nhìn thấy một vũng máu đen sậm đang tràn ra từ căn phòng cuối.

Một đứa bé gái khác - chắc khoảng mười tuổi - hé cửa phòng sát cầu thang.

Nó nắm tay mẹ, ánh mắt ngơ ngác.

"Mẹ ơi... máu kìa..."

Người mẹ cúi xuống, định kéo con vào, nhưng rồi cả hai cùng ngẩng đầu lên - nhìn bầu trời.

Mặt trăng.

Không còn ánh sáng.

Trời đen kịt như thể một lớp nhung đen bị ai đó trải kín bầu không.

Không một ngôi sao.

Không một tiếng chim.

Chỉ có mùi máu, mùi sắt rỉ, và sự im lặng như sắp vỡ tung.

(Người mẹ thì thầm trong đầu)

"Tại sao tối thế này... mới tám giờ... tại sao lạnh vậy...?"

"Có gì đó sai rồi... cái gì đó khủng khiếp..."

Đột ngột - tiếng móng vuốt cào lên xi măng.

Tiếng xương bị nứt gãy.

Tiếng thứ gì đó như lao vụt qua hành lang với vận tốc không thuộc về loài người.

"Á A A A A A A --!!!"

Tiếng hét thất thanh vang lên từ căn phòng số 5.

Một bóng đen vọt qua hành lang - nhanh như một mũi tên sống.

Rồi căn phòng số 3.

Rồi số 7.

Những tiếng rầm rầm của cửa bị phá.

Tiếng lưỡi liếm, tiếng hàm răng nghiến chặt, tiếng gào khóc, tiếng đấm loạn xạ... rồi... im bặt.

Khương Dạ cứng đờ người, không dám nhúc nhích.

Từng tiếng thét như xé nát màng nhĩ cậu.

Từng bước chân dẫm lên gạch như dẫm lên tim cậu.

(Khương Dạ nghĩ)

"Chúng lao đến nơi có tiếng... giống hệt lúc nãy... chúng phản ứng với âm thanh..."

"Mình mà ho một cái thôi là xong đời..."

Tầng trọ như một mê cung chật hẹp.

Tường bong tróc.

Đèn hành lang nhấp nháy như sắp nổ tung.

Một cánh cửa bật tung.

Một người đàn ông trẻ tuổi - chắc là sinh viên - lao ra với con dao bếp trong tay.

"Chúng mày là cái giống gì!? Cút đi!"

(Anh ta hét, nhưng chính anh cũng không tin là mình đang làm gì.)

"Không thể tin được thứ mình đang thấy... chúng không phải người... không phải chó... như sinh vật từ cơn ác mộng."

Một trong hai con quái vật quay đầu lại.

Đôi mắt như hai hố than lửa rực sáng trong bóng tối.

Một cú phóng -

Cơ thể anh ta không biến mất ngay, mà bị kéo lê trên sàn - để lại một vệt máu dài như rạch bằng dao rỉ. Đầu bị ngoặt ngược ra sau, miệng còn há hốc. Một giây sau, âm thanh 'crắc!' vang lên - cổ bị bẻ gãy, rồi... bụp!... phần đầu rơi khỏi thân thể như trái bóng lăn dưới sàn gạch lạnh, chỉ còn tiếng dao rơi xuống đất keng một tiếng lạnh ngắt.

"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG --!!"

Tiếng hét xé toạc màn đêm, gắt gỏng như ai đó đang bị móc ruột. Nó kéo dài, gấp gáp, rồi đột ngột tắt ngấm-như bị bóp nghẹt giữa chừng.

Một khoảnh khắc im lặng đến ngột ngạt phủ trùm hành lang.

Rồi-mọi cánh cửa đồng loạt đóng sầm lại. Tiếng chốt cửa khóa vội, tiếng bàn ghế kéo lạch cạch chặn trước lối ra vào, tiếng người rít lên trong họng đầy sợ hãi:

"Là thật... trời ơi... cái thứ đó là thật..."

Tầng dưới, một ông lão lẩm bẩm như mất trí, đôi mắt đục ngầu vô hồn:

"Không phải cướp... không phải tai nạn... đây là tận thế... là tận thế thật rồi..."

Khương Dạ sụp xuống, lưng ép chặt vào tường, như thể bản thân sắp bị hút vào lớp bê tông lạnh ngắt sau lưng.

Cả cơ thể hắn run rẩy như một con thú nhỏ bị dồn vào góc.

Tay cầm điện thoại rướm máu, móng cụt không còn gì để bấu víu, chỉ có thịt và da bật ra từng mảng, vẫn ghì chặt lấy thứ vô dụng đó như một cọc neo mong manh trong bóng tối.

Đôi mắt hắn mở to, căng tràn mạch máu, dán chặt vào đoạn hành lang phía trước-nơi bóng tối đang sôi lên.

Chúng xuất hiện.

Từng bóng đen bò trên trần nhà, trườn dưới sàn, gập người, quặt khớp, vặn cổ như loài nhện lột xác.

Chúng không phát ra tiếng bước chân, chỉ có tiếng thịt nhão trượt qua xi măng, tiếng răng nghiến ken két, và tiếng gì đó đang nhai... rứt... một cách kiên nhẫn.

Mùi máu sục lên.

Mùi tanh đến nỗi như có kẻ rút cả phổi hắn ra để ngâm vào thùng nước thịt sống.

Một thân người bị kéo lê qua khe cầu thang-nửa trên vẫn còn thoi thóp, tay run rẩy cố bám vào vết nứt trên tường.

Một tiếng "cộp" nhỏ vang lên. Mắt hắn rụng xuống sàn. Còn mở.

Khương Dạ không hét. Không dám.

Hắn chỉ ngồi đó, như một xác sống biết thở.

"Chết tiệt... chết tiệt..." - hắn lầm bầm trong đầu, từng chữ như lưỡi dao cứa vào cổ họng.

"Mình phải làm gì đó... mình không thể chỉ ngồi đây mà chết... không thể..."

Nhưng chân không nhúc nhích.

Mạch máu đập dồn lên màng tai, tim như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.

Hắn nhìn chằm chằm vào tay mình: run rẩy, rớm máu, bẩn thỉu...

Vô dụng. Y như hắn từ trước tới giờ.

"Lúc không một xu dính túi, chỉ có một người chịu ném cho mình gói mì... vậy mà... giờ mình còn không dám nhúc nhích để xem ông ấy sống hay chết..."

Nước mắt hắn không rơi. Nhưng trong đầu là một cơn mưa.

Tiếng gió rít lên,tựa như tiếng sấm vang lên. Tiếng loạt xoạt của bầy quái vật đang lùng diệt con mồi

[20:12 PM]

Khương Dạ đứng tê liệt, lưng ép sát vào tường lạnh lẽo, mắt dán chặt vào khung cửa sổ. Mọi thứ xung quanh đều chìm trong tĩnh lặng đến nghẹt thở, như thể thế giới ngoài kia đã ngừng chuyển động. Tất cả những tiếng động ban nãy đều biến mất, chỉ còn lại âm thanh của sự im lặng, một thứ im lặng nặng nề, khiến cậu như bị hút vào một khoảng không vô tận, không lối thoát.

Tim Khương Dạ đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp đập nghe rõ ràng, vang vọng trong đầu cậu, như một lời nhắc nhở khủng khiếp về sự sống còn. Hơi thở cậu dồn dập, nhưng lại không đủ để làm giảm đi sự nghẹt thở trong cổ họng. Chuyện này... không thể là sự thật... không thể nào... Cậu tự nhủ, nhưng ngay cả chính cậu cũng không thể tin nổi vào những gì đã chứng kiến.

Không phải là một giấc mơ, không phải là một cơn ác mộng. Cái thế giới cậu từng biết, từng sống, giờ đây bỗng trở thành một bóng tối lạnh lẽo và rùng rợn. Đầu óc cậu loé lên hàng loạt câu hỏi, nhưng chẳng câu nào có thể tìm ra câu trả lời. Chỉ có một cảm giác duy nhất trong lòng cậu lúc này: Mình sẽ không sống sót qua đêm nay...

Khương Dạ không thể nào thở được. Cảm giác nghẹt thở như chặt chẽ lấy tim, khiến mỗi nhịp thở của cậu trở nên khó khăn, cậu không dám làm ồn, không dám cử động mạnh. Bóng tối ngoài kia, thứ bóng tối không một chút ánh sáng, dường như đang lén lút bao trùm lấy căn phòng của cậu. Mỗi ngóc ngách, mỗi tiếng động nhỏ đều làm cậu giật mình, và sự thật là... có một thứ đang chờ đợi cậu, ngoài kia, trong cái bóng tối dày đặc kia.

Mắt Khương Dạ từ từ chuyển động, nhưng chỉ dám nhìn lướt qua cửa sổ. Từng nhịp tim đập thình thịch trong cổ họng, từng tiếng động ngoài kia đều làm cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang sắp vồ lấy mình. Cậu không thể nghĩ được gì nữa, chỉ cảm thấy bản thân mình sắp mất đi khả năng kiểm soát, một cuộc sống bình thường bỗng chốc trở thành một cơn ác mộng khủng khiếp.

Mắt cậu không thể rời khỏi cửa sổ. Ánh sáng ngoài kia yếu ớt, mờ nhạt, như thể mọi thứ xung quanh đều đang tắt dần đi. Khương Dạ khẽ lắc đầu, muốn tự trấn tĩnh lại mình. Không thể để mình yếu đuối như thế này. Nhưng càng cố gắng tự trấn an, nỗi lo lắng trong lòng cậu càng mạnh mẽ. Cậu không biết liệu có thể chịu đựng thêm nữa không.

Khương Dạ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nhưng nỗi sợ vẫn bao trùm lấy tâm trí cậu. Chỉ còn một việc duy nhất để cậu làm lúc này-đóng cửa lại. Chậm rãi, từng động tác của cậu nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ rằng chỉ cần có chút sai sót sẽ khiến tất cả rơi vào hỗn loạn. Đôi tay cậu lạnh ngắt, mồ hôi toát ra từ lưng, từ thái dương, dường như cả thế giới ngoài kia đang theo dõi từng bước đi của cậu.

[20:14 PM]

"Cạch..."

Tiếng động vừa vang lên, tưởng chừng nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng trong cái thế giới chết lặng này, nó chẳng khác nào một tiếng chuông tử vong.

Khương Dạ sững người. Bàn tay đang khép cửa run lên bần bật. Cậu không nhúc nhích. Không dám.

Tiếng va chạm đó không lớn-chỉ là thanh chốt sắt cũ kỹ lệch khỏi rãnh, va vào khung gỗ mục nát. Nhưng âm thanh khô khốc ấy vang vọng khắp căn phòng như tiếng gõ móng vuốt lên nền đá lạnh.

Một ý nghĩ đen ngòm vụt qua đầu Khương Dạ: "Chúng... đã nghe thấy rồi."

Hơi thở cậu nghẹn lại giữa lồng ngực. Lạnh. Lạnh đến rát họng. Toàn thân như bị bóp chặt trong một tấm lưới vô hình, từng lỗ chân lông đều căng cứng như chờ lưỡi dao sắc cắt qua.

Cậu cảm thấy có gì đó... vừa quay đầu. Ngoài kia.

Không thấy được. Không nghe rõ. Nhưng cảm nhận thì có. Một chuyển động mơ hồ trong bóng tối, chậm rãi, rít qua lớp không khí đặc quánh.

Gió không thổi, nhưng rèm cửa khẽ lay.

Một ánh mắt. Hoặc nhiều ánh mắt.

Đang nhìn vào.

Khương Dạ không dám xoay đầu, cũng chẳng dám nhấc chân.

Cậu cảm thấy sống lưng mình đã bị thứ gì đó chạm vào, dù lý trí vẫn hét lên rằng không có gì.

"Chết tiệt... Làm ơn... Làm ơn đừng tới..."

Từng từ dội lại trong đầu như tiếng cầu khấn của kẻ đang đứng giữa bờ vực.

Tay cậu rời khỏi khung cửa, run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Nhưng cậu chưa dám lùi về sau. Bởi quay lưng lại bây giờ... giống như tự đẩy mình vào miệng nó.

Căn phòng như bị rút hết không khí.

Tĩnh lặng, đến mức Khương Dạ nghe rõ tiếng mạch máu gào lên trong thái dương.

Cậu biết... chỉ cần một cử động nữa thôi...

Thứ đó sẽ tiến lại gần.

Gió đêm rít lên khe khẽ qua những kẽ hở của tấm kính nứt nẻ, như thể bóng đêm đang thì thầm.

Ngoài kia, thế giới lặng ngắt như tờ. Ánh sáng từ cột đèn đường le lói, loang lổ, như vẽ từng mảng máu nhòe lên nền xi măng loang lổ. Không gian phủ kín một màn sương mờ mịt màu xám tro, như một tấm khăn tang khổng lồ phủ lên thành phố chết.

Khương Dạ nín thở gần một phút, mắt dán ra bên ngoài, tai căng hết cỡ để nghe ngóng. Không tiếng gầm. Không tiếng chân. Không tiếng rít gào. Cũng không còn tiếng la hét của những người hàng xóm nữa. Mọi thứ như thể bị nuốt chửng, chôn vùi dưới lòng đất.

Cậu nhích người lùi lại, vừa định xoay lưng thì-

"Soạt..."

Một âm thanh nhỏ, nhẹ như tiếng cào vào giấy ráp, phát ra từ phía dưới ban công.

Tim Khương Dạ suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Gì vậy...? Cái quái gì vậy...?"

Cậu ép sát người vào tường. Đầu óc hoảng loạn, tưởng tượng ra đủ thứ: một cái bóng cao lớn với đôi mắt đỏ rực, một thân hình khô quắt trườn dưới đất, hay một thứ sinh vật đang lết móng vuốt quanh nhà tìm kiếm con mồi.

"Mình bị nghe thấy rồi sao...? Nó đến rồi sao...?"

Một tiếng "khẹc" nhỏ nữa vang lên. Rồi có thứ gì đó bò ra từ trong bóng tối ngoài ban công. Ánh sáng mờ nhòe từ ngọn đèn đường chập chờn rọi vào, in lên cửa kính một cái bóng lùn tịt-bé nhỏ, nhưng đang chuyển động.

Khương Dạ trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng ấy. Mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng áo. Bóng dáng ấy cứ như thể thứ gì đang bò... hay lết... hay-

Một đôi mắt phản chiếu ánh sáng hiện lên trước. Long lanh, tròn xoe, đầy cảnh giác.

Rồi cậu nghe thấy tiếng kêu khe khẽ:

"Meo..."

Khương Dạ sững lại.

"Tiếng mèo...?"

Cái bóng nhỏ bước ra thêm vài bước, lách qua đám chậu cây khô, lộ rõ thân hình lấm lem đất cát-một con mèo tam thể béo ục ịch, run rẩy nhưng còn sống.

Khương Dạ khẽ thở ra. Bàn tay đặt lên ngực áo, nơi tim cậu vẫn đang đập thình thịch vì sợ hãi. Lúc này mới nhận ra, lòng bàn tay ướt đẫm.

[20:14 PM]

Một điều gì đó khẽ lay động trong lòng Khương Dạ. Không phải sợ hãi. Không còn hoảng loạn.

Mà là... ấm áp.

Một cảm giác dịu dàng như ánh nắng xuyên qua tầng mây xám xịt.

Con mèo nhỏ đang ngồi im trước cửa, bộ lông bẩn thỉu dính bụi, nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn còn chút gì đó tỉnh táo và khát sống.

"Bé Mỡ..."
Khương Dạ khẽ gọi. Giọng cậu khàn đi.
"Con mèo của bác Tào. Nó còn sống..."

Cậu nhớ lại lần đầu nhìn thấy nó.
Một con mèo mập ú, lười biếng, suốt ngày nằm phơi nắng trên lan can tầng ba. Cứ thấy ai đi qua là lười nhác liếc mắt, khò khè như ông cụ. Khi ấy, Dạ từng thắc mắc tại sao bác Tào lại yêu nó đến vậy-một con mèo chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng giờ đây, nhìn nó lặng lẽ ngồi trước cửa, trơ trọi giữa tận thế... cậu bỗng hiểu.

Nó không đặc biệt. Nhưng nó... sống.
Một sinh vật nhỏ bé, yếu đuối, không có móng vuốt bén nhọn, không thể tự bảo vệ mình-vậy mà vẫn vượt qua được những ngày đầu tiên của bóng tối. Không ai dẫn dắt. Không ai bảo vệ.
Chỉ có bản thân, và bản năng bám víu lấy sự sống.

"Nó còn sống được thì... mình cũng có thể."
Một suy nghĩ đơn giản, nhưng ăn sâu vào tim.

Cậu ngồi xuống, thật chậm, như sợ làm nó hoảng. Một phần đầu óc cậu vẫn còn rối loạn vì cái bóng tối nãy, nhưng lúc này... mọi thứ dường như lùi lại.

Thứ cảm xúc đó, nó giống như một cái ôm nhẹ từ bên trong. Nhỏ thôi. Nhưng đủ để cậu bám vào, không gục ngã.

Khương Dạ đưa tay vuốt nhẹ lên lớp lông xơ xác. Bé Mỡ dụi đầu vào tay cậu một cái. Như đáp lại. Như tin tưởng.

Trong phút chốc, cậu thấy mình không còn hoàn toàn đơn độc.
Dù chỉ là ảo ảnh. Dù chỉ là tạm thời.

"Ừ, mình sẽ chăm sóc nó."
Không phải vì nghĩa vụ. Không vì thương hại.
Mà vì cậu cần nó. Cần một điều gì đó níu cậu lại giữa cái thế giới đang sụp đổ từng ngày.

Cậu bật cười. Rất nhỏ. Gần như không thành tiếng. Nhưng là nụ cười thật đầu tiên trong suốt nhiều ngày.

Dù thế giới có nát vụn, dù cả nhân loại có biến mất, thì vẫn còn lại đây-một sinh mệnh nhỏ, mong manh, không ai để ý, nhưng vẫn đang cố gắng bám lấy sự sống.

"Mình cũng sẽ như nó. Cố mà sống tiếp."

Khương Dạ lặng người, mắt không rời khỏi con mèo gầy gò ngoài cửa sổ. Đôi tai nó vểnh lên, ánh mắt lấp lánh phản chiếu chút ánh sáng lờ mờ từ tầng dưới hắt lên. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu-thứ cảm giác không phải sợ hãi, cũng chẳng phải tuyệt vọng. Mà là... một tia dịu dàng, mong manh, như thể có ai vừa khẽ đặt tay lên lưng cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở đó.

Căn phòng lạnh lẽo bỗng như ấm hơn một chút. Bóng tối ngoài kia vẫn dày đặc, vẫn rình rập, nhưng trong lòng Khương Dạ, có một nơi nhỏ bé được thắp sáng. Chỉ đủ để soi rõ một con mèo, và một người sắp mất niềm tin.

Cảm giác nhẹ nhõm ấy chẳng kéo dài lâu. Đột nhiên, ánh sáng bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên tối đi, và một âm thanh nhẹ vang lên-soạt... soạt... Cơn gió đêm, dường như mang theo sự báo động, quét qua lớp kính.

Khương Dạ đứng bất động. Con mèo, như cảm nhận được nguy hiểm, đã ngừng bước. Nó quay đầu, đôi mắt long lanh tròn xoe, ánh lên vẻ cảnh giác. Nó không hoảng sợ, không chạy trốn. Nhưng Khương Dạ biết rõ-với bất kỳ sinh vật nào, sự cảnh giác này là dấu hiệu của một nguy hiểm gần kề.

"Không... không thể nào. Không thể."

Tim Khương Dạ đập mạnh. Một cơn lạnh lẽo lướt qua sống lưng cậu. Ánh mắt cậu dán chặt vào con mèo, như thể nếu cậu không nhìn đi đâu khác, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng không, điều gì đó đã xuất hiện ngoài cửa sổ.

Cái bóng đen xuất hiện.

Khi con quái vật bước ra từ bóng tối, không gian xung quanh như bị bao phủ bởi một làn sóng lạnh lẽo, nặng nề. Những bước đi của nó vang lên đều đặn, từng tiếng động dội vào không gian tĩnh mịch, như một lời cảnh báo chết chóc. Thân hình khổng lồ, gập ghềnh, giống như một sinh vật kỳ quái không rõ hình dạng. Da nó nhăn nheo, xám xịt, như lớp da của một xác chết đã lâu không được chôn cất. Mỗi cử động của nó, những vết nứt trên làn da khô khốc lại phát ra những tiếng rắc rắc ghê rợn.

Cái miệng của nó rộng mở, lưỡi thè dài, phủ đầy những gai sắc nhọn. Khi nó nhúc nhích, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn mờ chiếu lên, bạn có thể thấy rõ từng vết máu tươi dính trên hàm, như thể nó vừa mới nghiền nát một thứ gì đó. Mắt nó, một màu đỏ như máu, đẫm lệ và sáng quắc như hai hòn than đỏ. Những con mắt ấy không nhìn thẳng vào bạn mà lướt qua. Như thể không dùng mắt quan sát mà chỉ làm theo một bản năng loài vật săn mồi

Khi con quái vật dừng lại trước mèo, nó khẽ ngửi mùi của sinh vật nhỏ bé, xác định được vị trí của nó trong bóng tối. Cánh tay nó dài và quái dị, bọc trong lớp da dày, với những móng vuốt sắc nhọn như dao cạo, ánh lên lấp lánh dưới ánh sáng mờ. Mèo, trong một thoáng sợ hãi, chợt giật mình.

Khương Dạ không dám thở mạnh. Đôi mắt cậu dán vào cửa kính, nơi con mèo bé nhỏ đang đứng đối diện với một con quái vật to lớn, hình thù méo mó. Nó không phải một sinh vật có hình dạng rõ ràng-chỉ là một bóng đen, mơ hồ, như thể không thể xác định được từ đâu mà ra. Nhưng đôi mắt đỏ rực,không con ngươi,chỉ xen kẽ là những vệt màu đen đục pha lẫn huyết nhục như hai ngọn lửa bùng cháy trong bóng tối, lại chiếu thẳng vào con mèo nhỏ.

Không có một tiếng động nào, chỉ có những âm thanh rít lên, sắc bén như dao cắt qua không gian tĩnh lặng. Quái vật lao đến. Một cái bóng vô hình, nhanh đến mức Khương Dạ không thể tin vào mắt mình. Mắt cậu mở to, nhịp tim như nghẹt lại trong lồng ngực.

Quái vật không cần đến một chút gì của sự vội vàng. Nhấc con mèo lên trong tay, rồi-móng vuốt sắc bén của nó vẽ một đường thẳng lên cổ con mèo. Tiếng rít khẽ vang lên, và máu bắt đầu phun ra, nhuộm đỏ cả cái không gian xung quanh. Nhưng quái vật không dừng lại, chỉ kéo con mèo lại gần hơn, bóp chặt cổ con vật tội nghiệp ấy.

Khương Dạ nín thở. Hình ảnh trước mắt như một cơn ác mộng tái diễn. Móng vuốt của con quái vật cứ như vậy, từ từ, đều đặn, xé toạc từng lớp da thịt mỏng manh của con mèo, kéo nó ra khỏi cơ thể, từng vết cắt xẻ đôi trong màn đêm. Mà con mèo ấy, dù có đau đớn, vẫn không thể kêu lên thêm lần nào. Tiếng kêu của nó đã bị ngắt quãng từ lâu, chỉ còn lại một thân hình bất động, không còn chút sức sống.

Khương Dạ không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Cậu cảm thấy mỗi nhịp đập trong lồng ngực mình như một nhát dao cứa vào tâm trí, nhắc nhở cậu về sự yếu đuối không thể tránh khỏi của mình. Dù cho con mèo ấy có sống sót qua đêm, dù cho nó có thể làm bạn với cậu, nhưng tất cả đều vô nghĩa khi đứng trước sức mạnh của bóng tối này.

Lúc này,trong đầu Khương Dạ vẫn in mãi hình ảnh bóng dáng sinh vật mang nét như tử thần đấy giết con mèo dần dần, như một cuộc hành hình không tiếng động, như thể nó đang nhai nát hy vọng duy nhất mà Khương Dạ vừa mới có. Từng mảng thịt của con mèo bị xé toạc trong những cái vuốt sắc bén, và Khương Dạ, đứng sau lớp cửa sổ, chỉ có thể nhìn, chứng kiến tất cả, mà không thể làm gì.

Máu tươi văng lên, nhuộm đỏ mặt đất, xung quanh là những âm thanh rùng rợn của da thịt bị xé rách. Con mèo không có cơ hội kêu lên. Những tiếng rít của con quái vật vang lên, như thể nó đang thưởng thức từng khoảnh khắc này. Máu bắn lên từ thi thể nhỏ bé, chảy lan ra sàn nhà, tạo thành những vệt dài, u ám và đầy tởm lợm.

Từng cơn đau đớn, sự tuyệt vọng, như những vòng sóng đập mạnh vào cậu. Cậu không thể thở nổi. Mắt cậu mờ đi trong một lớp sương mù, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cảnh tượng tàn khốc ấy.

Cuối cùng, sau một nhịp cắn cuối, quái vật dừng lại. Con mèo đã không còn cử động. Bóng tối vẫn im lìm, chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn đèn đường bên ngoài là duy nhất còn sót lại trong cái không gian chết chóc này.

Khương Dạ không biết mình phải làm gì. Cậu không còn cảm thấy bất cứ gì ngoài sự trống rỗng, tuyệt vọng. Dù có muốn giúp, cậu cũng không thể. Cả con mèo, cả hy vọng của cậu, đã bị tàn phá bởi một thế lực không thể chống lại.

Cả không gian lúc này đầy mùi máu tanh và sự chết chóc. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn treo trên trần nhà vặn vẹo, dường như không thể chiếu sáng được hết cảnh tượng hãi hùng này. Con quái vật đứng đó, tựa như một ác mộng hiện hữu, từ từ quay đi, bắt đầu từng chút một bỏ lại không gian lạnh lẽo và những tiếng rên rỉ của sự sống đã bị tước đoạt.

[20:15 PM]

Tiếng động chậm rãi của con quái vật vẫn vang vọng trong bóng tối. Đầu tiên, chỉ là cái đầu nhọn hoắc của nó, kéo theo thân hình to lớn lê trên mặt đất, xé tan không khí tĩnh lặng. Thi thể con mèo, mềm oặt và vô hồn, bị nó kéo đi như một con vật chết bị vứt bỏ. Chân của con quái vật khập khiễng, mỗi bước đi là một tiếng kêu ken két từ những khớp xương khô cứng.

Thi thể con mèo-bé Mỡ-chắc chắn đã không còn cảm nhận được gì nữa, nhưng vẫn có thứ gì đó đọng lại trong cái cách mà cơ thể nó bị kéo lê, làm cho Khương Dạ phải quay đi vì không thể tiếp tục nhìn. Cơ thể nhỏ bé, đầy những vết thương kinh hoàng, đã bị quái vật vặn vẹo đến mức không còn hình thù gì. Những vết cắt rách nơi bụng và cổ nó mở ra, để lộ ra những nội tạng bị xé rách, lỏng lẻo và bẩn thỉu. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ những vết thương đó, loang lỗ trên nền đất, vẽ nên một đường màu đỏ thẫm, như một con đường máu đang dẫn vào bóng tối.

Máu nóng từ con mèo không ngừng rỉ ra, vết máu chạy dài theo từng bước đi của con quái vật, phủ lên đất đen loang lổ, hòa lẫn với bụi bặm và mảnh vụn của thế giới đã bị tàn phá. Những vệt máu kéo dài, mảnh vỡ trong đó như những mảnh vỡ của cuộc sống đã bị xé nát. Khương Dạ nhìn thấy từng giọt máu rơi xuống đất, rơi xuống nền xi măng như một nhịp điệu chết chóc. Mỗi giọt máu giống như một lời thì thầm của sự tuyệt vọng, của một thế giới đã mất đi tất cả.

Cảnh tượng ấy cứ thế tiếp diễn, cho đến khi con quái vật dừng lại, chỉ còn lại một cái bóng u ám nơi ánh sáng le lói của ngọn đèn đường chiếu vào. Đôi tay của Khương Dạ run rẩy, cậu không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt. Mặc dù có thể con quái vật không nhìn thấy cậu, nhưng cậu cảm nhận được sự hiện diện của nó, cái sự tàn bạo không thể nào tưởng tượng nổi. Nó vẫn tiếp tục, kéo con mèo vào bóng tối như thể muốn biến nó thành một phần của cái thế giới ấy-thế giới của sự chết chóc và tàn nhẫn.

Cậu cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Mỗi lần quái vật bước đi, lại như xé nát một phần của cậu. Những tưởng tượng về cái chết-cái chết không thể nào chối bỏ, cái chết mà cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ tránh được-giờ đây đập vào cậu như một cái tát mạnh. Cảm giác đau đớn không chỉ từ cái chết của con mèo, mà từ cái cảm giác bất lực, không thể làm gì khi chứng kiến nó, chỉ có thể đứng nhìn và cảm nhận thế giới này đang dần chìm vào bóng tối.

Một vệt máu dài, đẫm ướt, vắt ngang mặt đất. Con quái vật đã xong việc. Nó đã rời đi, để lại chỉ là bóng tối. Nhưng trong bóng tối đó, vẫn có một thứ gì đó không thể xóa đi-không phải là sự ghê rợn của con quái vật, mà là cảm giác về cái chết không thể tránh được, cái chết mà ngay cả Khương Dạ cũng không thể trốn tránh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com