Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Back To You (1)

Diệp Tu có ký ức của năm 28 tuổi, Diệp Tu x Tô Mộc Thu no switch. Lụy Tô Mộc Thu đại đại ghê...

Warning: Ooc! Diệp Tu, Ooc! Tô Mộc Thu. Có sự thay đổi so với ngoại truyện "Đỉnh Vinh Quang" của Hồ Điệp Lam, nhất là bối cảnh và một số tình tiết nhỏ lẻ. Có thể xem như đây là một thế giới song song của Toàn chức.

Paring: Diệp Tu x Tô Mộc Thu, Tu Tán.

P/S: Diệp Tu chỉ có ký ức tuổi 28, bản thân ảnh vẫn là thiếu niên 15, 16 tuổi năm đó thôi. Nên có lúc ảnh hành động như mình của 28 tuổi, lúc thì không là tại như thế đó. Ngoài ra trong fic thì Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh đã biết thân phận của Diệp Tu, cuộc gặp gỡ giữa hai anh em họ Diệp diễn ra sớm hơn trong OVA.

Độ dài: >25k chữ. Vì oneshot này hơi dài nên mình xin phép chia làm nhiều phần, sau khi up hết các phần mình sẽ up bản full cho bạn nào thích đọc liền mạch.

_____

1. Tỉnh giấc

Đêm ấy, Diệp Tu mang gương mặt ảo não hiếm thấy, chầm chậm vuốt ve tấm lưng lên xuống nhịp nhàng theo hơi thở của Tô Mộc Thu.

Thái dương hắn bịn rịn mồ hôi, bàn tay hơi run rẩy. Diệp Tu khó khăn mò mẫm điếu thuốc cuối cùng nằm trong túi, định bụng ra sau nhà rít một hơi.

"Diệp Tu..."

"Cậu định đi đâu vậy?"

Tô Mộc Thu cảm nhận được cánh tay đặt hờ trên lưng mình, anh chẳng nghĩ nhiều, vẫn tưởng rằng mình đang mơ. Tầm nhìn anh xuất hiện một bóng hình mờ nhạt, song anh biết, đó là thằng bạn chí cốt Diệp Tu nửa đêm chẳng chịu ngủ.

"Tui đi uống nước"

"Khát không? Tui rót cho cậu một ly"

Diệp Tu giấu nhẹm điếu thuốc đi, dịu dàng đáp. Chỉ thấy Tô Mộc Thu khẽ lắc đầu, rồi thiếp đi một lần nữa.

Cót két.

Diệp Tu mở cửa, kiểm soát lực tay sao cho khẽ khàng nhất có thể. Hắn ngước nhìn kim giờ nhích nhẹ lên một khoảng trên đồng hồ, bây giờ vừa đúng 3 giờ sáng.

Tầm này hẳn Mộc Tranh vẫn còn đang ngủ.

Diệp Tu khép cửa lại, bóng lưng hắn từ liêu xiêu đến vững vàng, bước nhanh ra phía cửa sau dưới bếp. Diệp Tu xỏ vội đôi dép đen của Tô Mộc Thu, tay cầm điếu thuốc, tay mang bật lửa. Gương mặt hắn dần bị bao phủ bởi khói thuốc xám nhạt, đến cả đôi mắt cũng thấy hơi cay vì lỡ phả khói quá nhiều.

Ngẩng đầu nhìn trăng thanh giữa gió mát, Diệp Tu rít một hơi thuốc, lòng đầy hoảng loạn. Hắn vừa trải qua một giấc mơ, một giấc mơ thật dài, những mười năm. Mười năm đó hắn sống, có đỉnh cao nhân sinh, cũng có trầm lặng u uất. Nhưng tuyệt nhiên, không có hình bóng Tô Mộc Thu.

Diệp Tu chẳng phải người mê tín, hắn không ấu trĩ đến mức nhầm lẫn giữa hư và thực, chỉ có điều giấc mộng này quá đỗi chân thật. Dường như, đó thật sự là cuộc sống của hắn vào mười năm sau.

"Gia Thế, Gia Thế à..."

Gia Thế, chiến đội Gia Thế. Trong giấc mơ, đó là cái tên của một cường đội đã khai phá lịch sử Vinh Quang. Nhưng tại thời điểm này, đối với Diệp Tu, nó chỉ đơn giản là tiệm net lớn bên đường có một ông chủ đang dốc hết túi vào Vinh Quang mà thôi.

Đốm lửa tàn, Diệp Tu vứt điếu thuốc xuống nền đất, lấy chân dập đi tàn lửa. Đầu hắn đau âm ỉ, chiếu đi chiếu lại những cảnh tượng từng lướt qua trong mơ, từ cuộc đời đánh chuyên nghiệp cho đến những mối quan hệ hắn có trong đời; từ khoảng thời gian hắn làm quản lý tiệm net cho đến khi một lần nữa trở lại sàn đấu Vinh Quang...

Từ Thu Mộc Tô, trở thành Mộc Vũ Tranh Phong.

Kể cả cái chết của Tô Mộc Thu, cũng xuất hiện trong giấc mộng ấy.

Làm sao ta nhận thức được cái chết của một ngưởi? Chết - một từ ngữ quá đỗi quen mắt đối với những ai thường xem báo đài. Ta thường được nghe về sự đáng sợ của cái chết, thế nhưng, phần lớn thời gian ta đều bàng quan chứng kiến dáng vẻ chết đi của một con người xa lạ. Để rồi mãi cho đến khi bạn bè, thân nhân, máu mủ thực sự chết đi, ta mới run rẩy nhận ra cái chết vẫn luôn gần bên ta đến thế. Diệp Tu cũng vậy, thậm chí, hắn còn chẳng ngờ đến. Hắn muốn lắc đầu cho qua, xem đó như một điềm gở.

Nhưng biết làm sao được, khi trái tim hắn không ngừng gào thét: Tất cả đều là sự thật.

Diệp Tu ngoảnh đầu lại, nhìn vào gian nhà tĩnh lặng giữa đêm khuya, hắn cảm thấy sự ngột ngạt đang dần bao lấy tâm trí mình.

Nếu cậu ấy thật sự chết đi, thì phải làm sao?

Mình sẽ ra sao? Mộc Tranh sẽ thế nào?

Diệp Tu đã thấy gương mặt mếu máo của Tô Mộc Tranh trong giấc mơ, hắn chẳng rõ vì sao mình có thể vượt qua, khi mà "hắn" khi đó vô cùng đau khổ.

Diệp Tu biết, dù cho cậu ấy có chết đi, hắn vẫn sẽ mang cậu ấy cùng đi đến đỉnh Vinh Quang.

Sự thật là trong giấc mơ, hắn đã cùng Mộc Tranh, cùng Hưng Hân và Quân Mạc Tiếu làm được điều đó.

Lẳng lặng cất cậu ấy trong trái tim, thời gian mười năm trôi qua đủ để Diệp Tu bình thản nói ra một câu: Cậu ta chết rồi.

Nhưng mà...

Diệp Tu hít sâu, tâm trạng phức tạp nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình.

Giờ đây, Tô Mộc Thu vẫn đang sống. Thu Mộc Tô vẫn còn, và Tô Mộc Tranh vẫn là một đứa trẻ vô ưu vô lo.

Người đã chết đi, thì không thể quay lại.

Nhưng người hãy còn sống, vậy quay đầu liệu có muộn màng?

Sau cùng thì,

Diệp Tu không nỡ.

Ừ, không nỡ. Không nỡ để người đó cứ thế mà rời đi.

_____

2. Hạnh phúc là gì?

"Diệp Tu"

Tô Mộc Thu vươn vai, vuốt lại mái tóc lòa xòa của mình. Anh lay nhẹ thằng bạn vẫn còn đang ngủ say, thầm nghĩ vì sao hôm nay Diệp Tu say giấc thế.

"Đừng lay..."

"Hôm qua tui khó ngủ"

Diệp Tu cau mày, vùi đầu vào chăn. Giọng hắn lè nhè, nhỏ như tiếng muỗi kêu, làm Tô Mộc Thu thoáng bật cười.

"Ngủ đi ngủ đi. Tui đưa Mộc Tranh đi học à"

"Tui biết rồi"

"Phần của cậu trên bàn đó"

"Ừm"

Tô Mộc Thu thay vội chiếc áo phông trắng treo trong tủ, áo ngủ nhăn nheo thì vắt vẻo nằm trên ghế. Xong xuôi, anh vội vã chạy ra ăn sáng.

Tô Mộc Tranh nhâm nhi ly sữa bò, nhìn anh mình ăn uống gấp gáp thì khẽ nhếch môi.

"Anh Diệp Tu còn ngủ hả anh hai?"

"Thằng đó hôm qua thức khuya nên sáng dậy không nổi đó, Mộc Tranh đừng học theo ảnh nha"

"Dạ"

Bẵng qua một lúc, Tô Mộc Thu nuốt xuống phần sandwich phết bơ, tìm khăn giấy lau miệng rồi quay sang Tô Mộc Tranh. Tô Mộc Tranh nhanh chóng đeo ba lô, chạy lon ton đến bên anh hai.

Tô Mộc Tranh cười hì hì, ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay to lớn của Tô Mộc Thu. Thi thoảng, anh hai và anh Diệp Tu sẽ thay phiên nhau đưa em đi học, dù cho Tô Mộc Tranh có thể tự mình đến trường, nhưng em vẫn thích cảm giác được các anh đưa đón như vậy.

Thật hạnh phúc.

Đôi lúc, Tô Mộc Tranh lại thầm nghĩ như thế. Bàn tay nhỏ khẽ siết lấy ngón tay Tô Mộc Thu, khiến con người đang lảm nhảm về tựa game "Vinh Quang" phải ngừng lại.

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu ạ"

"Mà anh hai nè..."

"Anh đây"

"Hôm nay, game 'Vinh Quang' gì đó sẽ ra mắt hả anh hai?"

"Đúng rồi á, tối nay anh với Diệp Tu sang tiệm net Gia Thế chơi. Ở đó có lắp cả máy đọc thẻ, xịn xò lắm"

"Vậy tầm đó em đến chơi với hai anh nha?"

"Được được, nhưng không được thức khuya đâu đó. Xem xong phải về ngủ"

"Em biết rồi mà, anh cứ xem em là con nít hoài..."

"Chứ cô nương mới được bao nhiêu tuổi đầu đâu?"

"Thôi tới rồi, em đi học nha, tạm biệt anh!"

Độ đông thì, ánh nắng cũng nhạt dần. Mặt trời chẳng gắt gao như những tháng hè nóng bức, thành thử ra không khí thành phố H lại mang theo cái se lạnh từ mùa thu. Những tán cây xanh rì tràn đầy nhựa sống bỗng trở nên uể oải, lá rụng về cội, cuối cùng lại khoác lên một màu vàng nâu già cỗi. Cũng như đời người tươi đẹp, dẫu thanh xuân có bao nhiêu nhiệt huyết, cuối cùng khi chỉ còn lại những kỷ niệm thuở thiếu thời, người ta lại ra đi bằng chính dáng vẻ già nua của mình, chẳng còn đâu hình hài đầy tràn sức trẻ. Tô Mộc Thu nghe thấy âm thanh trong trẻo bên tai, chợt dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Anh cảm thán, vừa rồi bản thân thật giống một ông già.

Từ xa xa, bóng hình bé nhỏ của Tô Mộc Tranh dần khuất sau cổng trường cao lớn hiên ngang phơi mình giữa nắng sớm, Tô Mộc Thu mỉm cười, vẫy vẫy tay, đáp lại anh là nụ cười dịu dàng của em gái.

Cuộc sống như thế này, thật tốt.

Hạnh phúc quá.

Tô Mộc Thu bâng quơ nghĩ.

Có một đứa em gái thật ngoan, một thằng bạn hợp cạ, có công việc đủ ăn đủ xài, rồi thêm mấy đứa quen được trong tiệm net... Đôi khi mình cứ nghĩ đây là một giấc mơ.

Tô Mộc Thu ngẫm nghĩ, hóa ra dù anh mất đi bố mẹ, nhưng bên cạnh vẫn còn nhiều người như thế.

Ước gì cứ thế này mãi.

Bây giờ kiếm thêm cho mình một ước mơ, một hoài bão cho đúng với cái tuổi đương thì nhiệt huyết là vừa đẹp.

Tô Mộc Thu chợt nghĩ đến, Vinh Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com