Back To You (3)
5. Vinh Quang
Tô Mộc Tranh nhẹ nhàng đẩy cửa, em nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của Diệp Tu và Tô Mộc Thu.
"Em gái, em tìm ai vậy?"
"Anh hai em, tên Tô Mộc Thu ấy ạ!"
"Tô Mộc Thu...?"
Nhân viên trực ở quầy lễ tân khẽ nghiêng đầu, vội lục lại tờ danh sách khách hàng lẫn trong đống giấy ghi nợ. Chợt, một ông anh đang chơi game gần đó kêu lên, tốt bụng chỉ dẫn cho Tô Mộc Tranh.
"Anh biết nè, cái thằng ngồi ở số 30 khu B ấy! Em qua đó là thấy nó hà! Có phải đi chung với Diệp Thu gì đó không?"
"À, vâng, em cảm ơn anh"
Tô Mộc Tranh vội cúi đầu, em bước đi, nhìn dáo dác xung quanh. Tô Mộc Tranh nhìn thấy một chữ B được dán trên cột nhà, đi lướt qua hàng máy số lẻ, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Diệp Tu thì mới dừng bước.
"Anh Diệp Tu! Anh hai!"
Tô Mộc Tranh nói lớn, xung quanh ai cũng đeo tai nghe nên chẳng thấy ma nào phàn nàn.
"Mộc Tranh đó hả?"
Tô Mộc Thu mỉm cười, tháo tai nghe xuống. Anh hơi ngả người về sau, khiến ghế trượt dài ra bên ngoài.
"Anh ở đây suốt từ trưa luôn ạ?"
"Ừm..."
"Đừng nói là hai anh bỏ bữa tối luôn đó nha?"
"Anh xin lỗi mà..."
Tô Mộc Tranh bĩu môi, hậm hực. Em lấy hộp cơm từ ba lô ra, đặt lên bàn trước ánh mắt cảm động của Tô Mộc Thu. Mùi thức ăn thơm nghi ngút, xoa dịu hai chiếc bụng đói cồn cào từ ban trưa.
"Cảm ơn em, Mộc Tranh"
Diệp Tu ngửi thấy hương thơm, nhìn xuống cô em gái đáng yêu thì trái tim như muốn tan chảy. Hắn mỉm cười, tay ra hiệu cho Tô Mộc Tranh lại gần.
"Em ngồi ở đây đi"
Ở giữa Diệp Tu và Tô Mộc Thu là một chiếc ghế nhựa được đặt sẵn tự bao giờ, Tô Mộc Tranh nhanh chóng trèo lên ghế, hai mắt nhìn qua lại. Chỉ thấy cả Diệp Tu và Tô Mộc Thu đều dán mắt vào màn hình máy tính, chăm chú đếm từng con số.
"58..."
Tô Mộc Thu hít sâu một hơi, anh cứ nghịch tấm thẻ tài khoản trong tay, bộ dạng trông rõ là nôn nóng. Giờ này, khắc này, cả tiệm net dường như đều rơi vào một khoảng không tĩnh lặng. Cả ông chủ Đào hiên cũng không thấy bóng dáng, hẳn là đang cầu trời khấn Phật trên lầu đi.
Tô Mộc Tranh cứ thế mà căng thẳng theo bầu không khí nặng nề của tiệm net, em bối rối, không biết nên nhìn vào màn hình máy tính của ai. Tô Mộc Tranh thấy Diệp Tu vẫn bình tĩnh rít một hơi thuốc, bèn ghé vào tai hắn, nói nhỏ.
"Trông anh hai nôn nao ghê anh nhỉ?"
"Anh thấy anh hai em mê lắm rồi đó. Coi chừng sau này nó sống bằng Vinh Quang luôn á!"
"Diệp Tu, cậu nói xấu sau lưng tui đúng không?"
Tô Mộc Thu bỗng phát huy năng lực tai thính dị thường, bàn tay mò qua máy số 29, véo nhẹ chóp mũi của Diệp Tu. Diệp Tu cười cười, nhìn hắn bình thản thế, nhưng trong lòng cũng phấn khích lắm. Có lẽ, hắn trong giấc mơ là một trong những người gắn bó với Vinh Quang lâu nhất. Tuy hiện tại Diệp Tu còn chưa được trải nghiệm, song quãng thời gian mười năm mà hắn trải qua cũng đủ để khắc ghi nhiệt huyết đối với Vinh Quang vào trái tim hắn.
"59... 60, 59, 58, 57,..."
Những con số không ngừng lảng vảng quanh tai, Diệp Tu bất giác đếm ngược từng giây. Ngay khi đồng hồ chỉ vào số 12, 0 giờ! Máy chủ 1 của Vinh Quang chính thức mở ra.
Diệp Tu cho thẻ vào máy đọc, hắn chợt nhận ra bản thân đã vô thức hành động theo thói quen trong giấc mơ, bèn mỉm cười. Diệp Tu nhìn sang Tô Mộc Thu đang lóng ngóng không biết nên để thẻ ở mặt ngửa hay sấp, hắn bất giác vươn tay, lấy tấm thẻ tài khoản của Tô Mộc Thu cho vào.
Tô Mộc Thu cảm nhận được bàn tay thon dài của Diệp Tu chạm vào mu bàn tay mình, anh thoáng rụt lại, nhưng hơi ấm đó rất nhanh đã rời đi.
"Đặt tên, đặt tên!"
"Để em!"
Tô Mộc Tranh hí hửng đặt tay lên bàn phím Diệp Tu, em ngẫm nghĩ trong giây lát, rất nhanh đã gõ ra bốn chữ.
Nhất Diệp Chi Thu.
"Nhất Diệp Chi Thu..."
Diệp Tu lẩm bẩm, Nhất Diệp Chi Thu, một cái tên đã từng gắn liền với sinh mạng hắn.
Hốc mắt Diệp Tu hơi nóng lên, trong mơ, hắn đã rời bỏ Nhất Diệp Chi Thu. Mặc dù bản thân hắn rất yêu thích Quân Mạc Tiếu, cũng cảm thấy Mộc Vũ Tranh Phong có ý nghĩa hơn. Song một tài khoản đã theo bước chân mình gần một thập kỷ, bảo hắn không đau lòng, chính là nói dối.
"Nhất Diệp Chi Thu à...?"
"Sao nghe cứ sai sai ấy nhỉ?"
Tô Mộc Thu tò mò ngó qua, anh lẩm bẩm, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng Tô Mộc Tranh rất nhanh đã gõ nên ba chữ cho tên nhân vật của anh, khiến Tô Mộc Thu chẳng còn thời gian nghĩ ngợi nữa.
"Thu Mộc Tô?"
"Mộc Tranh anh có thật sự là anh ruột của em không vậy? Sơ sài quá chừng"
"Nghe hay mà anh hai"
Đột nhiên, trên màn hình của Tô Mộc Thu hiện ra một dòng chữ: Tên nhân vật này đã được sử dụng.
"Nhanh dữ!!"
"Thu Mộc Tô không được.... Vậy Thu 'Mộc' Tô đi!"
Rất nhanh, Tô Mộc Tranh đã chỉnh lại chữ "Mộc" trong "Thu Mộc Tô", dùng cách thức lươn lẹo để qua mặt hệ thống. Xong xuôi, Thu Mộc Tô còn phải trải qua hàng chục phút đồng hồ khốn khổ dưới bàn tay Tô Mộc Thu, trong khi Nhất Diệp Chi Thu đã chen vào trong Thôn Tân Thủ.
"Đông khiếp..."
Diệp Tu cảm thán. Dù là Máy chủ 1 hay Máy chủ 10, Thôn Tân Thủ lúc nào cũng là địa điểm đông dân nhất vào những ngày tháng 12 hằng năm.
"Được rồi, Mộc Tranh. Em về nhà ngủ đi"
"Cho em ở lại chút đi mà"
"Ngày mai em còn phải đi học nữa đó!"
Tô Mộc Thu xoa xoa mái tóc mềm mượt của Tô Mộc Tranh, miệng không ngừng mắng yêu. Diệp Tu thở dài, thằng này đúng là một tên cuồng em gái mà còn bày đặt giấu giếm!
"Cậu nhìn cái gì?"
Tô Mộc Thu giả vờ trừng mắt, hai cặp mắt một đen một nâu nhìn nhau, được khoảng một lúc thì cả hai bỗng phì cười.
"Tui thấy cậu cuồng em gái vờ cờ lờ"
"Tại tui là một người anh tốt mà, phải không Mộc Tranh?"
"Vâng, anh hai tốt nhất!"
Tô Mộc Tranh vui vẻ phụ hoạ, nở một nụ cười tươi tắn.
Tô Mộc Thu cười hài lòng, áp trán mình vào trán Tô Mộc Tranh. Anh mỉm cười, nói nhỏ.
"Thiệt ra thì, Diệp Tu mới là tốt nhất á!"
"Sao thế ạ?"
"Tại nó chơi game pờ rồ hơn anh! Cấm em nói với nó nghe chưa?"
"Xì, anh hai ngại đúng không?"
Hai anh em cười khúc khích khiến Diệp Tu phải chú ý. Hắn nhìn sang, nói.
"Vào chưa? Làm nhiệm vụ với tui"
"Vào liền vào liền"
Năm ấy, Vinh Quang ra mắt. Năm ấy, Diệp Tu cuối cùng đã biết được lý do vì sao mình yêu thích trò chơi này đến vậy.
_____
6. Rung động
Tô Mộc Thu mỉm cười, bắt tay với Đào Hiên.
"Vậy từ nay tôi gọi anh là ông chủ hả?"
"Gọi anh Đào là được"
Đào Hiên cười, dẫn Tô Mộc Thu dạo một vòng quanh tiệm net. Cả hai nói chuyện rất hợp nhau, càng nói càng thân thiết. Cuộc trò chuyện hết chín phần là về Vinh Quang, một phần còn lại thì là về mấy cao thủ trong game.
Để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, Tô Mộc Thu đã quyết định ứng tuyển làm tay quản lý net ca chiều của tiệm net Gia Thế. Như dự đoán, Vinh Quang trở thành một cơn sốt tại Trung Quốc, người người nhà nhà đều phấn đấu đặt chỉ tiêu mỗi người hai tấm thẻ tài khoản, một tài khoản chính và một con clone.
Là game thủ chuyên nghiệp, Tô Mộc Thu có hàng tá cách để kiếm tiền từ Vinh Quang. Bên cạnh đó, anh còn có cả Diệp Tu - một tên nghiện game có trình độ đại thần, đang ăn nhờ ở đậu nhà anh, dự định dọn ra ngoài hoàn toàn không có. Việc làm quản lý net tại Gia Thế cũng trở thành một trong những nguồn tài chính quan trọng của Tô Mộc Thu, mà quan trọng hơn nữa, anh có thể chơi Vinh Quang thoả thích ở đây.
"Oáp... Thôi anh Đào, tôi về"
"Tạm biệt"
Diệp Tu đã về nhà từ nửa tiếng trước, hiện tại chỉ còn mình Tô Mộc Thu lững thững bước ra từ tiệm net Gia Thế. Anh choàng một chiếc khăn sọc ca rô màu nâu trên cổ, khoác bên ngoài thêm một lớp áo gió.
Cuối tháng 12, trời đổ tuyết. Tô Mộc Tranh kiên quyết đòi cả nhà ba người mỗi người phải có một cái khăn choàng cổ và một chiếc áo gió. Ban đầu, Tô Mộc Thu chỉ định sắm cho em gái một chiếc áo lông cừu trắng và khăn len xanh nhạt, còn bản thân và Diệp Tu thì khỏi cũng được. Song Tô Mộc Tranh nhất quyết không chịu, em không ngừng lải nhải về tình hình dự báo thời tiết, bảo rằng: Tiết trời thế này, hai anh mà mặc mấy chiếc áo phông đó ra ngoài thì đảm bảo cóng chết! Cuối cùng, dưới sức mạnh áp đảo của em gái, Tô Mộc Thu tha về hai cái khăn choàng cổ sọc ca rô màu nâu, cùng hai chiếc áo gió ghi xám giống hệt nhau.
Lúc đó, Diệp Tu nghệch mặt ra, hỏi.
"Nhìn giống hàng săn sale mua một tặng một ghê á..."
Tô Mộc Thu cũng ngẩn người, hỏi lại.
"Sao biết hay vậy?"
Tô Mộc Thu nhớ lại vẻ mặt của Diệp Tu khi ấy, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên. Anh thở ra một hơi, nhìn làn khói trắng chầm chậm bay lên. Đúng là lạnh thật.
Nhìn cứ như khói thuốc ấy nhỉ?
Tô Mộc Thu bâng quơ nghĩ, anh bước đi giữa khoảng không lạnh lẽo, còn đầu óc thì như treo trên mây. Tuyết trắng phủ đầy tóc, lạnh đến thấu xương, nhưng Tô Mộc Thu tựa như mất hồn, cũng chẳng buồn gạt xuống.
Cạch.
"Hắt xì!"
Tô Mộc Thu mở cửa, bàn tay anh lạnh đến mức run rẩy. Tô Mộc Thu không ngờ rằng bản thân chịu lạnh kém đến thế, bảo sao Mộc Tranh cứ nằng nặc đòi anh phải ăn mặc kín hơn vào mùa đông.
Trước giờ, Tô Mộc Thu cứ cắm cổ ở tiệm net, dẫu là đông sang, hay hạ về, anh cũng hiếm khi ra ngoài. Cơm áo gạo tiền khiến anh chẳng bận tâm đến sức khỏe của bản thân, mãi cho đến một lần anh sốt cao đến hôn mê, Tô Mộc Thu mới nhận ra có sức khỏe thì mới kiếm được tiền.
Khi đó, Tô Mộc Tranh khóc suốt cả đêm. Hai hàng mi em thấm đượm nước mắt, và hốc mắt cũng đỏ ửng cả. Tô Mộc Thu xót lắm, thành thật mà nói, khi đó anh cũng không biết vì sao mình lại ngã bệnh, cơn mê man khiến trí óc anh như đình trệ. Anh chỉ biết, vẻ mặt lo lắng của Mộc Tranh khiến anh cảm thấy đau đớn hơn cả cơn sốt đang hoành hành.
Tô Mộc Thu đờ người ra, mãi cho đến khi có một bàn tay phủi lớp tuyết mỏng trên tóc anh đi, anh mới chợt hoàn hồn.
"Hắt xì!"
"Vào trong đi, bên ngoài lạnh quá"
"Ừm..."
Thanh âm của Tô Mộc Thu còn mang thêm chút giọng mũi nghẹn ngào, anh sụt sịt, giấu gương mặt mình vào trong chiếc khăn choàng ấm áp.
Tô Mộc Thu ngồi phịch xuống ghế dựa, cả người vẫn còn hơi run rẩy.
"Lạnh lắm không? Tui lấy lò sưởi cầm tay cho cậu"
"Thôi khỏi..."
"Tay cậu lạnh quá"
"Vậy hả? Tui không để ý"
Diệp Tu nhíu mày, cầm lấy đôi tay lạnh như được ngâm trong đá tuyết. Hai lòng bàn tay hắn bao bọc lấy đôi tay Tô Mộc Thu, dùng lực chà xát.
"Ấm hơn chưa?"
"Rồi"
Diệp Tu thổi lên đầu ngón tay đỏ ửng, hắn nhìn thấy Tô Mộc Thu giật mình, rụt cả người lại, trông cứ như một con rùa.
Diệp Tu mỉm cười, cố tình thổi mạnh vào đầu ngón tay. Chỉ thấy bàn tay Tô Mộc Thu cứ giật thót, còn ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm Diệp Tu như đang nhìn một tên tội phạm.
"Cậu cố tình à?"
"Cậu nói xem"
"Mộc Tranh ngủ chưa?"
"Ngủ rồi, hồi 10 giờ mấy á"
"Vậy à..."
Tô Mộc Thu thấy mi mắt mình nặng trĩu, dưới hơi ấm của Diệp Tu, anh thấy cả người mình như đang được sưởi ấm. Đầu Tô Mộc Thu hơi cúi xuống, tựa vào lớp khăn choàng dày dặn.
"Tui buồn ngủ rồi"
"Khoan ngủ đã, đánh răng rửa mặt trước"
"Lạnh lắm"
"Tui đun nước ấm cho"
Diệp Tu nhẹ nhàng tháo đi khăn choàng của Tô Mộc Thu, mỗi khi nhìn thấy thằng bạn gục đầu xuống, hắn lại vò đầu cho cậu ta tỉnh. Tô Mộc Thu bị làm phiền đến mức trở nên cáu bẳn, nhưng rất nhanh, anh đã bị cơn buồn ngủ làm cho hạ hỏa.
"Đi, vào trong phòng"
"Ừ..."
Tô Mộc Thu ngoan ngoãn lết vào trong phòng ngủ, không buồn cãi vã với Diệp Tu. Anh đi một mạch vào phòng tắm, nhìn thấy chậu nước ấm Diệp Tu đã đun sẵn.
Làm thiệt kìa.
Tô Mộc Thu vốc nước lên mặt, anh nhìn vào gương, chớp chớp hai mắt cho tỉnh táo.
Mũi mình cũng đỏ lên luôn...
Tí tách.
Tô Mộc Thu khóa vòi nước, với tay lấy khăn bông trắng vắt trên thanh sắt cạnh tấm gương. Anh vùi đầu vào lớp khăn mềm, lau đi khuôn mặt ướt đẫm nước.
Cạch.
"Xong rồi hả?"
"Ừm, tự dưng tui tỉnh ngủ luôn"
"Giỡn mặt hả Tô Mộc Thu đại đại?"
"Ai bảo cậu đòi tui đi rửa mặt chi?"
Tô Mộc Thu trèo lên giường, nằm vào phần nệm hướng vào mặt tường mà Diệp Tu đã cố ý chừa ra. Anh lấy chiếc chăn mỏng được gấp gọn gàng từ sáng, đem bản thân bọc lại như một cái sủi cảo.
Chiếc giường dài vỏn vẹn một mét tám có phần hơi chật chội, Tô Mộc Thu cựa quậy một lúc, khiến lưng vô tình áp sát vào mặt tường lạnh lẽo.
"Ặc..."
"Sao vậy?"
"Lạnh quá"
"Cũng đâu tới nỗi..."
"Ý tui là mặt tường lạnh"
Diệp Tu nhìn theo hướng Tô Mộc Thu chỉ vào, hắn "À" một tiếng, rồi cầm lấy cánh tay Tô Mộc Thu.
Tô Mộc Thu cảm nhận được một lực mạnh mẽ đang kéo cánh tay mình, anh chưa kịp phản ứng, đã thấy gương mặt Diệp Tu gần sát bên.
Gần quá.
Diệp Tu ném chiếc gối ôm duy nhất trong phòng ra sau lưng Tô Mộc Thu, dùng nó làm vật ngăn cách anh với bức tường. Tô Mộc Thu cảm nhận được vật mềm mại nọ phía sau lưng mình, trong lòng bỗng tràn ngập cảm xúc ấm áp.
Anh thấy Diệp Tu dụi mắt, lười biếng nói.
"Hết lạnh chưa?"
Não Tô Mộc Thu vẫn chưa kịp suy nghĩ, nhưng miệng đã vô thức trả lời.
"Ấm lắm"
Diệp Tu gật gù, an tâm nhắm mắt. Bàn tay hắn vẫn đặt trên cánh tay Tô Mộc Thu, khiến hơi ấm vương vấn trên cơ thể người nọ.
Khi Diệp Tu lâm vào giấc ngủ say, Tô Mộc Thu vẫn ngẩn người, tỉ mỉ quan sát dáng vẻ mệt mỏi của đối phương. Gương mặt anh đỏ ửng lên, lan đến hai tai, và cả sau gáy.
Tô Mộc Thu thấy mình không xong rồi, vậy mà nảy sinh cảm xúc với thằng bạn chí cốt. Anh mím môi, định gạt bàn tay Diệp Tu ra, song cuối cùng vẫn không nỡ.
Chỉ là rung động nhất thời.
Tô Mộc Thu thầm nhủ, anh lén nhích người lại gần Diệp Tu, vùi đầu vào sâu trong hõm cổ người nọ.
Ấm thật.
Đông giá lạnh, chỉ còn nhiệt độ cơ thể hai người họ hun nóng cả căn phòng. Cảm xúc từ lâu đã len lỏi giữa mọi ngóc ngách trong trái tim, nay chợt nảy mầm, rồi mạnh mẽ xâm chiếm lấy tâm trí Tô Mộc Thu.
Mi mắt anh khép lại, nương theo cảm giác ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ say. Tô Mộc Thu thật muốn gạt tất cả ra sau đầu, cả cơ thể lạnh lẽo, lẫn khuôn mặt nóng như chiếc lò sưởi cầm tay.
"Ngủ ngon, Diệp Tu"
Trong cơn mơ màng, có lẽ Tô Mộc Thu đã vô tình thốt lên một câu khá xấu hổ. Nếu Diệp Tu nghe được, hẳn cậu ta sẽ trêu chọc anh suốt một tháng sau.
"Ừm..."
Chợt, bên tai Tô Mộc Thu vang lên một tiếng thầm thì, nhỏ đến mức khiến anh nhầm tưởng đó là giấc mơ, hệt như cái chạm nhẹ nhàng vào lưng đêm qua.
"Ngủ ngon, Mộc Thu"
Là mơ chăng?
Không biết nữa, cũng chẳng muốn biết.
Kỳ thật, Tô Mộc Thu đã sớm rung động. Chỉ là anh quá vô tư để nhận ra trái tim mình đã thuộc về đối phương tự khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com