Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Back To You (4)

7. Cùng nhau

"3685 trận thắng? Điên thật chứ"

Tô Mộc Thu thở dài thán phục, nhìn nhân vật có ID Nhất Diệp Chi Thu vung mâu một cách ngầu lòi, còn đối thủ có tỉ lệ thắng là 95.1% ngã gục xuống đất, anh chợt cảm thấy hối hận vì ban đầu không chọn pháp sư chiến đấu.

Nhìn lại Thu Mộc Tô nghèo rớt mồng tơi với tỉ lệ thắng trong đấu trường là 67.8% của mình, Tô Mộc Thu chỉ khinh bỉ một chút, rồi lại lao đầu vào hệ thống chế tạo trang bị. Thu Mộc Tô đáng thương ngồi bó gối trên Khe Núi Nhất Tuyến, mặc cho từng món trang bị không cánh mà bay. Đồ cam, đồ tím lần lượt bị lột bỏ, chỉ còn lại set đồ lam cùi bắp.

"Lại nghiên cứu trang bị à?"

"Ừm! Mấy cái này thú vị thật! Tui có ý tưởng cho vài món rồi"

Tô Mộc Thu lúc thì thử nghiệm, lúc lại hí hoáy viết vẽ vào cuốn sổ tay anh luôn mang bên mình. Mỗi khi Diệp Tu muốn nhìn lén, Tô Mộc Thu đều liếc xéo hắn, rồi nhanh chóng gập sổ lại.

"Nè, cậu lấy đồ tím của tui thì cũng phải cho tui xem sổ của cậu chứ?"

"Không là không. Tui không muốn khoe cái tỉ số PK của tụi mình ra đâu"

"Ặc...cậu nghĩ xấu cho tui quá à"

"Tui lại chẳng hiểu cậu quá"

Cả hai cứ giằng co qua lại, đến mức Đào Hiên đang nói chuyện với cậu trực net ca sáng cũng phải dừng lại. Hắn ho khan một tiếng, hai thiếu niên bèn ngồi im phăng phắc.

"Xê ra đê xê ra đê. Để anh đây tập trung chuyên môn nào"

"Biết rồi biết rồi"

Diệp Tu không biết, nói đúng hơn, hắn quên bẵng đi mất; khi ấy, Tô Mộc Thu đang chế tạo một chiếc mâu dành riêng cho pháp sư chiến đấu. Giai đoạn đó, Tô Mộc Thu chợt đòi hỏi rất nhiều vật liệu hiếm, kéo Diệp Tu đi khắp nơi cướp BOSS hoang dã và đánh chiếm kỷ lục phó bản.

Một buổi tối nọ, Tô Mộc Thu ngả người ra sau ghế, giọng đầy phấn khích kéo tay Diệp Tu.

"Có cái này hay lắm"

"Gì vậy?"

Diệp Tu tháo tai nghe xuống, thuận theo Tô Mộc Thu nhìn sang máy bên cạnh. Hắn chợt sững người, khi màn hình máy tính hiện lên chiếc chiến mâu màu đen tuyền được chế tác một cách tinh xảo.

A, là Khước Tà.

Món quà mà Tô Mộc Thu dành cho Diệp Tu.

Một lần nữa, cảnh tượng trong giấc mơ được lặp lại.

Từ ngày tỉnh dậy từ giấc chiêm bao đó, Diệp Tu bỗng thấy mình thật mau nước mắt. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, song vẫn không kiềm được mà mỉm cười.

"Ngon!"

"Cậu dùng thử tui coi"

Tô Mộc Thu đắc ý, trong lòng phấn khích mà lay lay người Diệp Tu. Diệp Tu không nói gì, chỉ im lặng nhìn Tô Mộc Thu.

Hắn ôm lấy gương mặt người kia, khẽ đặt lên gò má nọ một nụ hôn.

Trong ký ức, "Diệp Tu" đã phấn khích đến nỗi hôn vào má Tô Mộc Thu một cái. Vậy nên, Diệp Tu cũng quyết định làm thế, dẫu lần này hắn có hơi gượng gạo.

Sao thấy hơi kì kì...

Diệp Tu rất nhanh đã buông ra, để lại Tô Mộc Thu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Hắn chăm chú nhìn vào nhân vật trong game, nào có để ý hai má Tô Mộc Thu đã ửng hồng.

"Đây, Khước Tà của cậu"

"D-dùng thử tui xem"

Tô Mộc Thu lắp bắp, ánh mắt anh long lanh như thiếu nữ mới biết yêu. Tô Mộc Thu hiện giờ rất muốn đào một cái lỗ để chui xuống, má ơi, anh em chí cốt thơm má nhau là bình thường, vậy mà anh lại đỏ mặt ngại ngùng như thế thì có bất thường không?

Cái gì mà nhất thời chứ...

Tô Mộc Thu ảo não che mặt mình lại, anh kéo cổ áo cao lên, hòng che đi vết đỏ trên gáy.

"Thấy sao? Quá xịn luôn phải không?"

"Đỉnh của chóp"

Diệp Tu mỉm cười, nhưng ánh mắt hắn không dám nhìn sang Tô Mộc Thu. Hắn nhìn đăm đăm vào Khước Tà trên tay Nhất Diệp Chi Thu, đáy lòng dâng lên một nỗi bất an.

Hình như, chuyện gì trong giấc mơ cũng trở thành sự thật.

Không chỉ trái tim, mà cả lý trí của hắn cũng bắt đầu lung lay rồi.
_____

8. Bạn bạn bè bè

Ngày qua ngày, Diệp Tu vẫn đắm mình trong những nỗi nghi hoặc. Hắn lang thang ở ranh giới giữa thực và ảo, hoài nghi về giấc mơ ngày ấy.

Hắn tin rồi, tin đó là sự thật.

Mọi sự diễn ra hệt như giấc mộng chiêm bao đêm đó, càng lúc, Diệp Tu càng sợ hãi. Tần suất hắn bỏ đi ra sau nhà hút thuốc tăng vọt, khiến Tô Mộc Thu cũng phải chú ý.

"Tui biết cậu nghiện thuốc, nhưng dạo này cậu hút hơi nhiều đó"

"Vậy hả?"

"Cậu...có tâm sự gì à?"

Tô Mộc Thu ngập ngừng, đôi mắt anh nhìn thẳng vào điếu thuốc trên miệng Diệp Tu. Cái nhìn đó như xuyên thẳng qua trái tim Diệp Tu, soi rọi hết thảy mọi thứ hắn cất giấu trong tâm can.

Một giọt sương rơi trên chóp mũi hắn, mang đầy giá lạnh từ nơi giếng trời lồng lộng. Chưa kịp lau đi, Diệp Tu đã cảm nhận được ngón tay Tô Mộc Thu đang đặt trên sống mũi mình.

Không phải sương.

Là mưa phùn mùa xuân.

Mưa rơi lả tả, phớt nhẹ lên vạt áo hai người một lớp nước ẩm ướt. Diệp Tu nhìn Tô Mộc Thu, trong đầu lại nhớ về cảnh tượng ấy. Ngày đó, Tô Mộc Thu cầm theo một chiếc ô đỏ, cho đến khi chết vẫn nằm rạp dưới mưa giông rít gào. Cậu ta chẳng có nơi trú ngụ, cũng chẳng đợi được đến khi cơn mưa tạnh bớt, đến khi gió lặng bão ngừng.

Đêm nay, Tô Mộc Thu chỉ tắm mình dưới mưa phùn, bên cạnh còn có hắn ngó trông, nhưng trái tim của Diệp Tu vẫn không ngừng đau đớn.

"Tui nói nè, cậu đừng cười tui"

"Tui không cười đâu"

"Cậu hứa đi"

"Hứa"

Nhìn Tô Mộc Thu bướng bỉnh đứng dưới mưa cùng hắn, dẫu cho bản thân cậu ta chẳng giỏi chịu lạnh, Diệp Tu thật muốn cười lớn. Song bây giờ hắn chẳng thể cười nổi, khóe miệng chỉ có thể tạo thành hình dạng nhăn nhúm.

Thật muốn đem cậu ta vào trong nhà.

Đừng ra ngoài vào ngày mưa nữa.

Xem dự báo thời tiết hằng ngày đi.

"Nếu tui nói... Tui mơ thấy cậu chết, thì sao?"

"Hả?"

Tô Mộc Thu hơi ngạc nhiên, tỏ vẻ không tin mà hỏi lại. Nhưng Diệp Tu rất nhanh đã nhìn xuống mặt đất, ánh mắt đong đầy vẻ phức tạp.

"Mộc Tranh có buồn không?"

"Ẻm khóc nhiều lắm"

Tô Mộc Thu lặng người, dường như Diệp Tu đang nói thật. Chuyện thật như đùa, chuyện đùa như thật, Tô Mộc Thu không khỏi nghĩ đến hai câu đó.

"Vậy cậu có buồn không?"

Tô Mộc Thu nghiêng đầu, giọng anh đều đều, tựa như đang tán gẫu mấy câu như: Ngày mai đi ăn không? Diệp Tu im lặng, một lúc sau, hắn mới khó khăn mở miệng.

"...Có"

"Hừm, vậy cậu và Mộc Tranh sau đó thế nào?"

"Chôn cất cậu, rồi...cũng sống tiếp thôi"

"Thế à"

"Mà sao tui chết vậy?"

Lần này, Diệp Tu im hẳn. Tô Mộc Thu kiên nhẫn chờ đợi, nhưng dường như Diệp Tu cũng không có ý định nói.

Lách tách.

Mưa rả rích, dù nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để hai thiếu niên đứng đó như trời trồng ướt sũng. Diệp Tu thở dài, nhìn điếu thuốc thấm nước, tiện tay vứt vào thùng rác dưới chân.

"Nè, Diệp Tu"

Tô Mộc Thu cầm lấy tay hắn, dịu dàng như thể đang nâng niu thứ quý giá nhất trên cõi đời. Anh mỉm cười, mười ngón tay dần đan vào nhau. Năm ngón tay của Tô Mộc Thu, cùng năm ngón tay của Diệp Tu.

"Tụi mình là bạn chí cốt mà ha?"

"Tui biết tui đang hơi sến súa, nhưng mà..."

"Dù tui còn sống, hay có chết đi, tui vẫn muốn cậu vui vẻ sống tiếp"

"Như bây giờ, tui chỉ muốn cùng cậu vui vẻ chơi Vinh Quang. Mấy chuyện cậu nói, có là thật thì cũng bỏ qua đi"

"Tui có chết thì Vinh Quang của tui vẫn sẽ sống mãi mà"

"Một thiếu niên dương quang xán lạn như tui sao mà chết dễ thế được?"

Diệp Tu thấy mắt mình hơi cay, hắn muốn biện minh là do khói thuốc, nhưng sực nhận ra điếu thuốc đã bị vứt đi từ thuở nào. Một thiếu niên mới độ 15, 16 như hắn, nào có thể đối diện được với chuyện sinh tử. Tảng đá nặng trịch trong lòng Diệp Tu cuối cùng cũng đã bị gỡ bỏ, chỉ bởi một câu nói của người kia, dù hắn biết đối phương cũng không tin vào lời hắn nói.

"Sến quá, Mộc Thu đại đại"

"Cmn cậu im giùm tui cái! Cho tui hỏi nút thu hồi tin nhắn để ở đâu vậy?"

"Anh đây lưu vào trí nhớ rồi, chú em không thoát được đâu"

"Tui thấy hơi hối hận rồi đó"

Vành tai Tô Mộc Thu hiện lên một mảng hồng nhạt. Diệp Tu không rõ nó xuất hiện từ khi nào, chỉ đoán là do bị mình chọc ghẹo nên cậu ta mới ngại ngùng.

Chỉ có Tô Mộc Thu biết, thật ra không phải vậy.

Vào khoảnh khắc Diệp Tu bất giác gọi anh là "Mộc Thu", anh đã biết bản thân không chịu đựng nổi.

Gọi đúng một lần rồi thôi luôn hả ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com