Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Back To You (5)

9. Không nhịn được

Tất niên, Đào Hiên cho nhân viên hai tuần về quê ăn Tết. Tiệm net Gia Thế cũng vì vậy mà trở nên hiu quạnh, chỉ còn một mình ông chủ quanh quẩn ở cạnh quầy.

"Anh Đào? Anh không về quê hả?"

Tô Mộc Thu ngạc nhiên, anh nhìn lên đồng hồ treo tường, chợt nhận ra chuyến xe cuối cùng cũng đã lỡ.

"Năm sau anh mới định về"

Đào Hiên đáp, gương mặt hắn mang đầy tâm sự. Tô Mộc Thu chú ý đến ánh mắt buồn bã của Đào Hiên, không nhịn được mà buông lời hỏi han.

"Sao vậy? Tui thấy anh hơi rầu"

"Có chút chuyện, chủ yếu là chuyện gia đình thôi"

Tô Mộc Thu nhìn thấy một lốc bia còn nguyên bao bì được đặt trên quầy, anh "À" một tiếng, gãi đầu, ngượng ngùng nói.

"Anh uống à?"

"Hả...ờ, anh đây cũng hai mươi mấy rồi mà"

"Vậy để tui uống với anh một lon"

"Được, được chứ. Nhưng cậu không định về nhà với Diệp Thu và bé Mộc Tranh à?"

"Uống chút bia thì đâu mất bao nhiêu thì giờ, đi, hai tụi mình ra cửa nhậu"

"Cậu còn chưa 18, anh cứ thấy tội lỗi sao sao á..."

"Nói nhiều quá à!"

Tô Mộc Thu kéo tay Đào Hiên, tiện tay tắt luôn cầu dao điện gắn trên tường. Tiệm net giờ đây chỉ còn lại một mảng tối âm u, vắng vẻ bóng người, cảnh tượng nhộn nhịp thường ngày cũng biến mất.

Đào Hiên ngồi xuống bậc tam cấp, nhanh chóng lấy ra hai lon bia. Hắn giữ lấy một lon, lon còn lại sau khi khui sẵn thì đưa cho Tô Mộc Thu.

Tô Mộc Thu bật cười, nhận lấy lon bia từ tay Đào Hiên.

Bùm, bùm.

Bấy giờ, cung đường nhỏ phủ đầy tiếng pháo nổ rợp trời. Những ánh lửa tựa như cánh hoa phát sáng giữa bóng đêm, vụt lên trời cao, lấn lướt cả muôn ngàn vì tinh tú ngự trị trên dòng sông Ngân huyền ảo.

Tiếng cười đùa của đám trẻ văng vẳng bên tai Đào Hiên, hắn nhấp một ngụm thức uống lúa mạch, bỗng thấy trong lòng lâng lâng. Chẳng rõ là do hơi men, hay là do tức cảnh sinh tình.

"Nhà anh không muốn anh kinh doanh tiệm net"

Đào Hiên mở lời, hắn uống thêm một ngụm, ánh mắt chỉ ngẩn ngơ dõi theo pháo hoa nở rộ giữa đêm đen. Tô Mộc Thu kề môi lên miệng lon, cũng nhấp một ngụm.

Bùm, bùm.

"Hồi trước, anh đỗ vào một trường đại học khá có tiếng. Anh theo ngành quản trị kinh doanh, trong mắt các bậc trưởng bối trong nhà thì cũng coi như là tiền đồ xán lạn"

Ực, ực. Hai lon bia dần vơi đi một phần tư, chẳng rõ là ai đang uống, ai đang kể, chỉ biết rằng giờ đây Đào Hiên tha thiết muốn xả hết áp lực trong lòng, để tâm trí mình bay theo chiều gió, bình bình an an mà tận hưởng đêm Tất niên.

"Rồi biến cố ập đến, nhà anh đổ nợ. Anh đành gác lại việc học, lẳng lặng chạy đến thành phố H dùng chút tiền tiết kiệm bao năm mở một tiệm net"

"May mắn mà tiệm net của anh cũng khấm khá, anh cũng kiếm được tiền gửi về nhà"

"Nhưng rồi... Sau này nhà anh trả hết nợ, ba mẹ anh lại muốn anh kinh doanh công ty, cửa hàng này nọ. Họ bảo tiệm net ấy à, không có tương lai, làm sao mà thành kế sinh nhai khi về già"

"Nhưng biết sao được? Anh yêu Gia Thế, xem nó là tài sản quý giá nhất. Anh cũng yêu Vinh Quang, yêu công việc hiện tại"

"Trở thành một ông chủ ngồi trong văn phòng lắp điều hoà, ngày ngày kí hợp đồng, chạy ngược chạy xui đàm phán, vay vốn, trả lãi, thì có gì vui đâu chứ?"

Đào Hiên uống cạn lon bia, bấy giờ đã hơi ngà ngà say. Hắn nói mãi chẳng ngừng, còn Tô Mộc Thu tuy im lặng nhưng vẫn luôn cạn lon với hắn.

"Anh không muốn trở thành một kẻ vô tâm, lạnh nhạt, mất đi nhiệt huyết với cuộc sống..."

"Ngày ngày đếm tiền, trưng ra bộ dạng xa cách với đám anh em, anh chẳng muốn. Anh vĩnh viễn không muốn trở thành loại người, ực, như thế..."

"Cậu nói xem, anh nên làm sao đây?"

Đào Hiên ngồi bó gối, vùi mặt vào hai cánh tay. Giọng hắn lạc đi, nhiễm hơi men cay nồng, hôm nay Đào Hiên cao hứng, nhỡ mua hẳn loại bia đậm đặc.

Tô Mộc Thu uống nốt vài giọt bia còn đọng lại trong lon, anh nhìn đám trẻ nô đùa trước cửa, bất chợt nói.

"Anh Đào, anh mới hai mươi mấy thôi"

"Anh còn trẻ, muốn quay đầu khi nào cũng được mà"

Tiếng cười giòn tan của Đào Hiên vang lên, Tô Mộc Thu khó hiểu nhìn sang đối phương. Chỉ thấy ông chủ anh đã cười đến vui vẻ, dường như dáng vẻ rầu rĩ ban nãy vốn chẳng nằm trên người hắn.

"Ừ ha, anh quên mất! Tự dưng xử sự như ông già là sao vậy trời?"

"Được được được, nể tình chú em nhậu nhẹt cùng anh đêm nay, mai cậu dắt Mộc Tranh qua đây, anh lì xì"

"Hào phóng dữ ba?"

Đào Hiên đứng dậy, cơn say khiến hắn hơi choáng váng. Tô Mộc Thu vội vã đỡ lấy Đào Hiên, dìu hắn vào trong tiệm net.

"Anh ổn, cậu tranh thủ về nhà đi"

"Vậy tui về nha"

"Năm mới vui vẻ"

"Năm mới vui vẻ"

Tô Mộc Thu vẫy vẫy tay, rảo bước trên đường trở về nhà. Đi được một khoảng, chợt, tầm nhìn của Tô Mộc Thu bỗng trở nên mờ ảo, anh nhíu nhíu mày, dáng đi có chút lảo đảo.

Mình say rồi...?

Cũng phải, một thiếu niên như Tô Mộc Thu vốn hiếm khi động đến rượu bia. Chưa kể, hôm nay anh còn uống hẳn một lon, còn là loại đậm đặc.

Tô Mộc Thu xoa vào khoảng trống giữa hai chân mày, ý thức anh dần mơ hồ, mọi hành động giờ chỉ còn là bản năng.

Bằng nghị lực phi thường, cuối cùng, Tô Mộc Thu thành công lui thân về nhà. Anh gõ lên cửa ba cái, rồi mệt mỏi nằm ườn lên cánh cửa.

Cốc cốc cốc.

Cạch.

Lần này, lại là Diệp Tu mở cửa. Khi cửa mở, thấy bên ngoài chẳng có lấy một bóng người, Diệp Tu còn tưởng là trẻ con nhà nào bày trò quậy phá. Thế nhưng, tầm mắt hắn chợt va phải một bóng người ngả ngả nghiêng nghiêng. Diệp Tu hết cả hồn, vội kéo lấy cánh tay người nọ.

Mùi cồn...

Diệp Tu nhíu mày, tỏ vẻ không vui khi biết được nguồn gốc của mùi hương nồng nặc trên người Tô Mộc Thu. Trước giờ, hắn rất ít khi nhìn thấy Tô Mộc Thu động vào bia rượu, bộ dạng khi say của người kia lại càng không. Diệp Tu nén xuống ham muốn truy hỏi đối tượng bạn nhậu của Tô Mộc Thu, vội vàng đóng cửa lại.

Hắn kéo Tô Mộc Thu vào nhà, chợt, cậu ta mất đà, cứ thế mà ngã thẳng lên người Diệp Tu.

Rầm!

Lưng Diệp Tu đập vào sàn nhà lạnh lẽo, hắn xuýt xoa, tay xoa bóp phần vai nhức mỏi do cú va đập mạnh.

"Diệp, Tu?"

"Cmn Tô Mộc Thu đại đại, cậu leo xuống khỏi người tui mau!!!"

Hiện tại, đầu Tô Mộc Thu cực kỳ đau nhức, anh nhíu mày khó chịu, cảm thấy bản thân bây giờ thật muốn nổi nóng. Thế nhưng khi nhìn vào gương mặt nhăn nhó của Diệp Tu, Tô Mộc Thu chợt mềm lòng.

Không nhịn được.

Gần quá, bây giờ thật sự đang rất gần.

Gần đến mức, hương bạc hà từ miệng Diệp Tu quanh quẩn nơi đầu mũi Tô Mộc Thu, anh nhận ra, đây là mùi của tuýp kem đánh răng anh vừa mua hôm trước.

Cả hương hoa nhài đặc trưng của sữa tắm mà Tô Mộc Thu hay dùng, cũng lưu lại trên bàn tay tinh xảo ấy.

Thật không nhịn được.

Tô Mộc Thu chống khuỷu tay xuống nền nhà, gương mặt anh đối diện với Diệp Tu, không gian xung quanh cứ như từ thời khắc đó mà ngừng lại.

Bạc hà, thơm quá...

Lòng bàn tay Tô Mộc Thu đặt lên miệng Diệp Tu, ở nơi mà những ngón tay thon gầy áp sát vào hai cánh môi mềm mại, nụ hôn của Tô Mộc Thu vụng về rơi xuống.

Tô Mộc Thu chợt nhớ lại câu nói của mình với Đào Hiên.

Anh Đào, anh mới hai mươi mấy thôi.

Anh còn trẻ, muốn quay đầu khi nào cũng được mà.

Đúng rồi, anh còn trẻ mà.

Cứ thế mà lầm lỡ một lần, còn hơn là chôn giấu mãi trong tim.

Tô Mộc Thu nhắm mắt, cả cơ thể vô lực mà gục xuống người Diệp Tu. Đôi môi anh đè lên bàn tay vẫn còn đặt trên khuôn miệng Diệp Tu, khiến hơi men xông thẳng vào khoang họng người nọ.

Ngủ rồi?

Diệp Tu nhìn Tô Mộc Thu nằm trong lòng mình, hắn cố dời mắt khỏi gương mặt say ngủ của đối phương, song Tô Mộc Thu thật biết trêu ngươi hắn khi vô tình choáng hết cả tầm nhìn.

Vành tai Diệp Tu đỏ bừng, cả người hắn nóng như đang phát sốt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến hắn còn chưa kịp phản ứng.

Tô Mộc Thu vừa hôn hắn?

Do cậu ta say nên nhầm tưởng, hay chỉ là tai nạn tình cờ?

Diệp Tu giữ lấy hai vai Tô Mộc Thu, lay nhẹ. Người trong lòng mềm nhũn như sợi bún, khó chịu lí nhí.

"Diệp, Tu?"

Đôi mắt màu nâu hạt dẻ long lanh ánh nước, lặng lẽ nhìn Diệp Tu. Tô Mộc Thu chầm chậm rút tay lại, chợt, anh cảm thấy cổ tay mình bị ai đó giữ chặt lấy.

Anh giật mình, nhìn gương mặt đỏ bừng của Diệp Tu mà cứ ngỡ như mình đang gặp ảo giác.

"Tô Mộc Thu"

"Cậu...có ý gì?"

Đừng nói nữa, Diệp Tu.

Tui không nhịn được.

Tô Mộc Thu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, đôi mắt anh vẫn còn mơ màng, chứng tỏ hiện tại Tô Mộc Thu vẫn chỉ đang hành động theo bản năng.

Diệp Tu mở to mắt, hoảng loạn nhìn Tô Mộc Thu vòng tay ôm lấy cổ mình. Người nọ gục đầu lên vai Diệp Tu, giọng nói mang theo men say chầm chậm rót vào vành tai ửng đỏ của hắn.

"Thích cậu"

"Thích cậu lắm, Diệp Tu"

______

10. Một người dịu dàng

"Đau đầu quá..."

"Tất niên chạy đi nhậu nhẹt, có thiếu niên mười mấy tuổi nào như cậu không?"

Tô Mộc Thu đờ đẫn ngồi trên giường, nhận lấy chén canh giải rượu từ tay Diệp Tu. Anh nếm thử hương vị của tô canh cải bẹ xanh, hơi nhăn mày trước cái đắng nhẹ trên đầu lưỡi.

"Uống hết, Mộc Tranh nấu đó"

"Tui biết rồi..."

"Mà chút nữa cậu dẫn Mộc Tranh đi thăm anh Đào giùm tui nha, hôm qua ổng hứa sẽ lì xì cho tụi mình á"

"Ok"

Tô Mộc Thu nhắm mắt, uống một lần cạn sạch chén canh giải rượu. Anh ngơ ngẩn nhìn Diệp Tu lau đi vết nước đọng lại trên môi mình, rồi đem cái chén ra ngoài bồn rửa.

Ủa, hôm qua sao mình về nhà được vậy ta?

Nhưng mà tửu lượng của mình cũng đâu có yếu tới mức vì một lon bia mà say quắc cần câu đâu nhỉ..?

Tô Mộc Thu nằm phịch xuống giường, giấu mình vào trong ổ chăn. Tiết trời mùa xuân mang theo chút hơi lạnh, dễ dàng khiến người ta muốn đánh một giấc thật dài.

Roẹt.

Căn phòng bỗng tối om, Tô Mộc Thu mơ hồ cảm nhận được có người đã kéo rèm hộ mình. Anh vùi mặt vào gối ôm, hơi thở đều đều, dần chìm vào giấc ngủ.

Cốc cốc cốc.

"Suỵt, anh hai em lại ngủ rồi"

Diệp Tu mở cửa, nhìn thấy Tô Mộc Tranh đang vận trên người một chiếc đầm màu hồng nhạt. Cổ áo bo tròn, điểm xuyết thêm dây ruy băng đen được thắt nơ gọn gàng càng tôn lên vẻ đáng yêu của bé gái. Mái tóc nâu mềm của Tô Mộc Tranh được chải chuốt tỉ mỉ, sau đầu còn cài thêm một chiếc nơ lớn.

Đương nhiên, đây là thành quả từ gu thẩm mĩ của Tô Mộc Thu. Trước Tết một tuần, cậu ta đột nhiên cao hứng, dẫn hai người Diệp Tu và Tô Mộc Tranh đi mua sắm đủ thứ. Từ ngày Diệp Tu dọn đến sống cùng, hắn cũng rất tự giác kiếm thêm cho mình chút việc để làm. Hiện giờ, Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu làm quản lý net cho tiệm net Gia Thế, người làm ca sáng, kẻ trực ca chiều.

Váy áo là nhờ công của Tô Mộc Thu, còn mái tóc cầu kỳ của Tô Mộc Tranh hôm nay lại là tác phẩm của Diệp Tu. Đến cả Tô Mộc Tranh cũng không ngờ anh Diệp Tu lại khéo tay như vậy, nhìn hắn dùng lược một cách thành thạo khiến Tô Mộc Tranh không ngừng kinh ngạc, trông dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Tu trong gương, Tô Mộc Tranh suýt nữa thì bật cười nhiều lần.

"Vậy hôm nay chỉ có em với anh đi thôi ạ?"

"Ừm, anh dẫn em đi"

Tô Mộc Tranh lưu luyến nhìn về phía căn phòng đã đóng cửa. Diệp Tu nhìn ra sự hụt hẫng của Tô Mộc Tranh, hắn dịu giọng trấn an.

"Đến chiều là cậu ta khỏe lại liền, em yên tâm. Tô Mộc Thu đại đại nói hôm qua cậu ta chỉ uống có một lon bia, chắc là do uống phải loại bia đậm đặc nên hơi oải tí thôi à"

"Vâng..."

Tô Mộc Tranh rầu rĩ đáp, em tự vực dậy chính mình, thầm nhủ.

Mùng một Tết, không được buồn bã!

Diệp Tu trông thấy bộ dạng phấn chấn lạ thường của Tô Mộc Tranh, bèn phì cười. Hắn cùng em bước ra đầu ngõ, đi dạo một vòng trên con phố vắng lặng.

Hai anh em nhà họ Tô vốn là cô nhi, cứ mỗi dịp Tết đến cũng không có họ hàng nào để ghé thăm, tán gẫu. Đôi khi, Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh sẽ tạt sang mấy tiệm net còn mở cửa dịp Tết, những nơi như thế đa phần là do ông, bà chủ không tiện về nhà nên vẫn còn nán lại.

"Anh Đào"

"Diệp Thu và Mộc Tranh đấy à? Tô Mộc Thu đâu?"

Đào Hiên rảnh rỗi lau chùi mấy trái quất vàng ươm, hắn nhìn thấy hai bóng người một cao một thấp vào tiệm net, còn tưởng đó là hai anh em nhà họ Tô.

"Hôm qua nhậu với anh, sáng nay không dậy nổi"

"Ha ha, cũng tại anh lỡ mua phải loại hơi mạnh"

Đào Hiên cười trừ, cả bản thân hắn - một thanh niên trai tráng cũng say quắc cần câu, nói chi đến thiếu niên chỉ biết đến game như Tô Mộc Thu. Đào Hiên ngoắc tay, tỏ ý bảo hai đứa nhóc đang ngẩn ngơ ngoài cửa lại gần.

"Hôm qua anh hứa với thằng nhóc Tô Mộc Thu kia rồi, lì xì cho mấy đứa đó"

Đào Hiên chìa ra hai phong bao màu đỏ, mặt trên có hình long lân quy phụng được in ấn tỉ mỉ, tráng lên một lớp mạ vàng óng ánh. Tô Mộc Tranh lễ phép nhận bằng hai tay, khẽ gật đầu cảm ơn.

"Em cảm ơn anh ạ"

Diệp Tu nhận lấy phong bao lì xì, hắn mỉm cười, khoác vai Đào Hiên.

"Anh Đào hào phóng quá à! Mốt tui cho anh mượn Nhất Diệp Chi Thu đi hành gà chịu không?"

"Cút cút cút, cỡ anh mà hành gà? Có cho cầm cả Nhất Diệp Chi Thu lẫn Thu Mộc Tô anh đây cũng không hành nổi"

Đào Hiên nổi sùng, giả vờ đẩy khuôn mặt của Diệp Tu sang một bên. Hắn cố nín cười trước cái miệng dẻo quẹo khác thường của Diệp Tu, thầm cảm thán chắc mỏ thằng này chỉ kém cạnh khứa Sách Khắc Tát Nhĩ của Lam Khê Các một chút mà thôi.

"Mà sao Tết này anh không về nhà? Tui nhớ gia đình anh không ở thành phố H"

"Anh quyết chí làm ăn, đợi sang năm kiếm được kha khá rồi về"

Đào Hiên đáp, hắn nhìn cây quất tươi tốt một tay mình chăm sóc, tâm trạng không tệ mà xoa đầu Tô Mộc Tranh đang ngắm nghía mấy món đồ trang trí treo trên cành lá.

Tô Mộc Tranh cảm nhận được bàn tay xoa đầu mình, em ngẩng đầu nhìn Đào Hiên, môi cong lên thành một nụ cười tươi tắn.

"Năm mới vui vẻ nha anh!"

"Em cũng vậy. Gắng học hành cho giỏi giang, sau này kiếm cho mình một công việc tốt!"

"Vâng ạ"

Diệp Tu nhìn khung cảnh hài hoà trước mắt, vẻ mặt hắn phức tạp, tâm trí không khỏi nhớ đến mối quan hệ giữa Tô Mộc Tranh và Đào Hiên trong tương lai.

Đào Hiên, vì sao phải thay đổi đến thế?

Thuở đó, hắn đã từng tự hỏi trong lòng. Chứng kiến một người bạn thân dần thay đổi, tận mắt nhìn anh ta trở thành loại người bản thân từng căm ghét nhất, dù là ai, cũng không thể bình thản đối diện với người kia được nữa. Diệp Tu tuy trời sinh điềm đạm, nhưng lòng dạ hắn nào phải sắt đá. Nếu không vì tình yêu đối với Vinh Quang của hắn quá đỗi sâu đậm, có lẽ hắn đã sớm thấy chán nản rồi chăng?

Đào Hiên chú ý thấy ánh mắt của Diệp Tu, hắn chẳng nghĩ nhiều, chỉ nhướng mày khó hiểu.

Diệp Tu phất tay, mỉm cười. Hắn định lấy thuốc lá ra rít một hơi, lại chợt nhớ ra biển cấm hút thuốc dán trên cửa kính tiệm net Gia Thế.

Tất cả những cử chỉ nhỏ nhặt của Diệp Tu đều không thể thoát khỏi tầm mắt Đào Hiên, hắn xua tay, nói.

"Hút thì hút đi, cậu cũng hay lén anh hút thuốc trong tiệm net mà phải không?"

"Ặc...sao anh biết hay vậy?"

"Em mách ảnh đó"

Tô Mộc Tranh cười tinh nghịch, làm lơ ánh mắt tổn thương khi bị phản bội của Diệp Tu. Đào Hiên cười đau cả bụng, liền nhận được một câu châm chọc từ thiếu niên: Anh Đào cười chậm thôi, coi chừng sặc hết cả bia hôm qua đấy.

"Làm phản hết rồi"

Đào Hiên tặc lưỡi, giọng nói thê lương mà lắc đầu ngán ngẩm.

Diệp Tu và Tô Mộc Tranh nhìn nhau, phì cười trước bộ dạng bất lực của Đào Hiên. Tiệm net Gia Thế tuy trống trải, nhưng giờ khắc này lại ấm áp hơi người.

Diệp Tu gạt đi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí, hắn tự nhắc nhở mình rằng Đào Hiên của hiện tại không phải Đào Hiên trong giấc mơ. Dẫu sau này người nọ có đổi khác, song hiện tại, Đào Hiên vẫn chỉ là anh Đào - một ông chủ tiệm net nghiện Vinh Quang mà thôi.

Hắn chợt nhớ đến Tô Mộc Tranh trong giấc mộng, tại nơi ấy, em trở thành một thiếu nữ toả sáng như ánh sao, vừa mạnh mẽ, lại kiên cường. "Tô Mộc Tranh" đã từng nói với "Diệp Tu" một câu thế này:

Anh là một người dịu dàng.

"Diệp Tu" nghe thấy thế, chỉ cười trừ, hỏi lại: Vì sao em lại nói như vậy?

Khi đó, "Tô Mộc Tranh" lẳng lặng nhìn anh, một lúc lâu sau, cô mới cất lời.

Vì anh sẵn sàng tha thứ cho tất cả mọi sai phạm của người khác.

Vì ở bên anh, em luôn có cảm giác: Khi em lỡ vấp ngã, anh sẽ luôn ở phía sau chống đỡ cho em.

Vào ngày lên máy bay chuẩn bị cho chuyến du lịch nước ngoài, "Đào Hiên" cũng từng nói.

Cậu là người dịu dàng nhất tôi từng gặp.

Ngay cả "Tô Mộc Thu", người mãi mãi nằm lại ở tuổi 18, cũng đã từng một lần thì thầm vào tai anh vào một ngày trước khi cậu ta mất.

Mộc Tranh nói cậu dịu dàng, nhất là những khi dẫn em ấy đi chơi.

Đó là lý do mà tui muốn thân thiết với cậu hơn.

Bởi vì nhìn vào cách mà cậu đối xử với người khác, tui có thể an tâm giao phó gia đình mình cho cậu.

Bọn họ đều nói hắn thật dịu dàng, bọn họ vì hắn dịu dàng nên mới tin tưởng hắn. Gia Thế cũng vậy, mà Hưng Hân cũng vậy, đôi lúc, Diệp Tu thật sự hoài nghi về tính cách của chính mình.

Dịu dàng, một từ ngữ tưởng chừng như không dính dáng gì tới Diệp Tu, lại là cách mà người ta nhìn nhận con người hắn.

Diệp Tu lẳng lặng nhìn Đào Hiên. Dẫu trong lòng vẫn có có khúc mắc, song hắn cũng chẳng vì thế mà đối xử cay nghiệt với một Đào Hiên thiện lành chất phác.

Nếu anh cũng tin tưởng tôi, dù cho bản thân anh đổi thay, niềm tin đó cũng không thay đổi. Vậy tôi cũng sẽ một lần nữa tin vào anh, dẫu tương lai chỉ còn lại sự phản bội, tôi đều nguyện ý.

"Diệp Thu này, cậu nghĩ mai sau Gia Thế sẽ thế nào?"

Đào Hiên vui vẻ đưa cho Tô Mộc Tranh thêm mấy phong bao lì xì. Hắn nhìn cô bé cười tươi như hoa, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.

"Thế nào là thế nào? Đương nhiên là làm ăn phát đạt, một bước lên mây"

"Ha ha, nghe cứ như mấy câu chúc Tết ấy nhỉ?"

Giọng nói của Đào Hiên mang theo một chút nghẹn ngào, có lẽ là do hắn thân mang tâm sự. Cả đêm nhậu nhẹt cùng Tô Mộc Thu lẫn buổi gặp mặt với Diệp Tu và Tô Mộc Tranh hôm nay đều mang lại cho hắn sự bình yên, thoải mái từ sâu trong tâm can. Đào Hiên nhận ra, bản thân đã thân thiết với hai tên nhóc này đến vậy.

"Phải chi mà Vinh Quang có thi đấu chuyên nghiệp, anh nhất định sẽ dẫn các cậu cùng lập nên chiến đội"

"Chiến đội ba người? Anh mà cũng tính?"

"Trời ơi chú mày không xỉa xói anh là không chịu nổi hả?"

Diệp Tu bật cười, mặc cho Đào Hiên buông lời chửi bới. Tô Mộc Tranh bất giác cong môi, vờ khuyên ngăn Đào Hiên trông có vẻ mất bình tĩnh.

"Thôi, tui với Mộc Tranh về à"

"Tạm biệt"

Tuổi trẻ, là lúc con người ta dễ có những suy tư bồng bột.

Nhưng tuổi trẻ cũng là cách ta thực hiện nên cái bồng bột tưởng chừng như nhất thời ấy, bằng nhiệt huyết cháy bỏng, bằng sự nổi loạn đến điên cuồng.

Có lẽ Đào Hiên cũng không ngờ rằng, lời ngông cuồng trong một phút đó của hắn lại trở thành hiện thực vào ba năm sau.

Gia Thế, chính là chiến đội được tạo nên từ nhiệt huyết của những người trẻ.

Tô Mộc Tranh nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của Diệp Tu, thầm nghĩ.

Cách anh ấy nhìn anh Đào Hiên, thật sự rất dịu dàng.

Nhưng lại có một chút buồn bã thoáng qua...

Diệp Tu là một người dịu dàng.

Từ cái cách hắn đối xử với mọi người, cho đến những cái chạm nhẹ nhàng hắn dành cho Tô Mộc Thu.

Tô Mộc Tranh không khỏi nghĩ về đêm hôm qua.

Em khi ấy vẫn còn say ngủ, định bụng đi rót một ly nước cho thoả cơn khát, thì chợt bắt gặp một cảnh tượng kì lạ.

Vì đứng từ xa, nên khi Tô Mộc Thu nói, Tô Mộc Tranh chẳng nghe rõ mấy. Em chỉ loáng thoáng nghe được chất giọng thấm đẫm men say của anh hai, nhìn thấy được bộ dạng gấp gáp của anh Diệp Tu.

Diệp Tu nhẹ nhàng xoa đầu Tô Mộc Thu, vén những lọn tóc chọc vào trong mắt anh. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ dìu Tô Mộc Thu vào trong phòng ngủ.

Từ đầu đến cuối, không có lấy một lời yêu.

Nhưng tất cả đều là yêu. Chỉ là, nỗi thương yêu của Diệp Tu còn pha tạp quá nhiều cảm xúc khác, nhất thời khiến hắn không thể nhận ra.

Tô Mộc Tranh rất giỏi nhìn thấu cảm xúc của người khác, nhưng em không muốn tọc mạch, chỉ lặng lẽ quan sát cho mọi thứ diễn ra theo một cách tự nhiên.

Nếu là Diệp Tu.

Nếu là anh Diệp Tu, có lẽ sẽ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com