Back To You (7)
13. Có những chuyện không thể quên
*P/S: Bối cảnh có chút thay đổi, chẳng hạn như phòng huấn luyện của Gia Thế.
Diệp Tu đờ đẫn ngồi trên giường, Tô Mộc Thu đã rời đi khoảng một tiếng trước. Cậu ta để lại một mảnh giấy nhỏ trên chiếc tủ đầu giường, vừa nhìn vào nét chữ gọn gàng, Diệp Tu đã biết ngay chủ nhân của mảnh giấy.
Dậy rồi thì đến Gia Thế!
Diệp Tu phì cười, hắn với tay, cầm lấy cây bút bi được đặt sẵn bên cạnh.
Tới liền!!
Ngoài cửa sổ, mây đen giăng kín bầu trời quang đãng mọi ngày. Màu xám âm u phủ lên thành phố H một cảm giác ảm đạm, thi thoảng, lại có tiế tiếng gầm rít như muốn xé toạc cả không gian, và rồi từ trên cao xoẹt qua những tia chớp sáng chói loà.
Tô Mộc Tranh đã đến trường, thành ra trong nhà chỉ còn lại một mình Diệp Tu. Hắn vội vã thay một chiếc áo dài tay, phòng ngừa trường hợp mưa đột ngột trút xuống rồi lại dính phải cảm mạo.
"Ô để ở đâu vậy nhỉ?"
Diệp Tu hiếm khi lang thang khắp phố xá, dẫu có mưa thì cũng chui rúc trong tiệm net, chờ đến khi tạnh mới thong dong trở về. Chính vì thế mà ba chiếc ô trong nhà chỉ có một chiếc thường được dùng đến, đó là ô của Tô Mộc Tranh, có màu xanh nhạt, trên tán ô được vẽ thêm mấy chú cá koi - thành phẩm của Tô Mộc Thu vào một ngày đẹp trời không có mưa nào đó.
Diệp Tu cầm lấy chiếc ô đỏ rực, chợt, bên tai hắn vang lên tiếng nhạc dạo đầu của bản tin thời sự. Hắn nhìn sang, liền thấy chiếc TV vẫn còn đang được mở.
"Mộc Tranh quên tắt à?"
Hắn với lấy chiếc điều khiển đặt trên bàn, định bụng nhấn vào nút hình tròn màu đỏ bên góc trái.
"Theo thông tin nhận được từ cục khí tượng, cơn bão Xán Hồng hôm nay sẽ tiến vào đất liền"
"Thành phố H trong ba ngày tiếp theo sẽ xuất hiện mưa lớn"
"Toàn dân ra đường xin chú ý an toàn"
Ra là bão, bảo sao hôm nay trời âm u đến vậy.
Diệp Tu không nghĩ nhiều, vội vã tắt TV rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Hắn chạy nhanh trên vỉa hè, nhìn những giọt nước li ti đáp xuống mặt đường nhựa, từ một giọt, hai giọt, cho đến khi hàng nghìn hạt mưa đổ ào xuống thành phố.
Ở cuối cung đường, tiệm net Gia Thế vẫn còn sáng đèn. Hắn nhanh chóng chạy đến, không để ý chuyện quần áo đã vương chút nước mưa.
Diệp Tu đẩy nhẹ cửa kính, vừa bước vào vừa nhìn ngó xung quanh. Hắn gập chiếc ô đã ướt sũng của mình lại, dựa vào trí nhớ mà tìm đến phòng huấn luyện của chiến đội Gia Thế trên lầu hai.
Cốc cốc.
"Diệp T, khụ, Diệp Thu! Đến rồi đó hả?"
Đối diện hắn là gương mặt tươi cười của Tô Mộc Thu, Diệp Tu khẽ gật, khoé môi cong lên, trước khi vào còn giũ tay áo dính nước vài cái.
Hắn đặt ô vào trong thùng đựng, chiếc ô đỏ ướt sũng như mất thăng bằng, ngã đè lên hai chiếc ô đã yên vị bên trong từ trước.
"Đang đợi họ à?"
"Đúng rồi, nhưng anh lo quá. Trời mưa vậy, không biết có bị tắc đường hay gì không?"
"Phải rồi, hôm nay dự báo có bão lớn"
"Vậy thì đáng lo thật..."
Đào Hiên lẩm bẩm, đôi mắt vô định nhìn ra cửa sổ từ tầng hai. Mưa như trút nước, kéo theo cả cung đường dưới mặt đất chìm trong cơn giận dữ của đất trời. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, song Đào Hiên chẳng nghe thấy được vì mặt kính ngăn cách. Hắn cau mày, bất an mà tới tới lui lui, khiến Tô Mộc Thu không nhịn được mà cất tiếng.
"Thôi, anh đừng lo quá. Chắc họ cũng biết phải bắt taxi mà"
"Nhỡ không đến rồi sao?"
"Tin tui, bọn họ sẽ đến"
Diệp Tu ngồi xuống ghế sofa, hắn nhìn Tô Mộc Thu, chợt cảm thấy có chút kì lạ.
...
Gia Thế, Gia Thế à.
...
Dù là Máy chủ 1 hay Máy chủ 10, Thôn Tân Thủ lúc nào cũng là địa điểm đông dân nhất vào những ngày tháng 12 hằng năm.
...
Hình như, chuyện gì trong giấc mơ cũng trở thành sự thật.
...
Nếu tui nói... Tui mơ thấy cậu chết, thì sao?
Vì sao hắn lại có những suy nghĩ và lời nói như vậy nhỉ?
Diệp Tu có chút mơ hồ, hắn cảm thấy như mình đã quên đi chuyện gì đó, nhưng tâm trí lại không ngừng phủ nhận.
Mình bị sao vậy ta?
"Diệp Thu"
"Diệp Thu! Sao tự dưng ngẩn người ra vậy?"
Tô Mộc Thu nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc hắn, Diệp Tu ợm ờ cho qua, lặng lẽ gạt bỏ những suy nghĩ kì lạ ra khỏi đầu.
Thích cậu.
Thích cậu lắm, Diệp Tu.
Ba năm này, thi thoảng, hắn lại bất giác nhớ về lời thổ lộ của Tô Mộc Thu đêm ấy. Diệp Tu chưa từng quên, cũng chưa từng ngừng suy nghĩ. Liệu đó có phải là câu nói bâng quơ nhất thời? Liệu mình có tình cảm với người nọ hay không?
Diệp Tu cụp mắt, ngồi yên hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt chỉ-dành-cho-anh-em -chí-cốt của Tô Mộc Thu.
"Anh Đào, sao cứ đi lòng vòng hoài vậy?"
"Anh làm tui lo ngang luôn"
"Xin lỗi nha, nhưng anh thấy hồi hộp quá"
Đào Hiên đáp, hắn ngừng lại nghỉ chân, cả người như muốn dán lên cửa sổ. Mãi cho đến khi một tiếng "Cốc, cốc" vang lên từ ngoài cửa, Đào Hiên mới ngoái đầu lại, phất tay ra lệnh cho Diệp Tu mở cửa.
Diệp Tu cam chịu thực thi mệnh lệnh tối cao của ông chủ, hắn từ từ đứng dậy, chậm rãi tiến đến bên cửa ra vào.
"Ai vậy?"
"Chào mọi người, tui là Pháp Bất Dung Tình"
Đối diện hắn là một thiếu niên có mái tóc nâu xoăn, gương mặt mềm mại như cún con. Cậu ta cất cao giọng, tự hào giới thiệu chiến tích huy hoàng của bản thân.
"Còn có vú em hồi máu, mục sư Chức Ảnh của tụi mình nữa nè"
Người điều khiển nhân vật mục sư Chức Ảnh lại là một cậu trai cao ráo, có lẽ là do trời mưa, nên cả người cậu ta ướt sũng cả. Người nọ gãi đầu, ngại ngùng chào hỏi.
"Tui là Chức Ảnh"
"Tui là Nhất Diệp Chi Thu"
Diệp Tu tiện thể chào hỏi luôn cả hai người. Chức Ảnh còn đang định nói gì đó, lại chợt có một bóng người vụt qua.
Thiếu niên tóc xoăn sấn tới, quàng tay bá cổ "vú em" như thể thân thiết lắm. Cậu ta cười cười, liên tục liến thoắng.
"Tui gặp cậu ta ở ngoài cửa, cái người này vì muốn có chút thể diện trước mặt mọi người nên còn đặc biệt nhờ tui chỉnh giúp quần áo nữa đó!"
"Được rồi, vào đi vào đi. Mấy cậu đứng ngoài này hoài không mỏi chân sao?"
Diệp Tu phất tay, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Hai người nọ cũng hiểu ý, nhanh chóng phóng thẳng vào bên trong.
Cộc, cộc.
Bàn tay đang khép cửa của Diệp Tu chợt khựng lại giữa không trung, trước mắt hắn là một cô nàng với mái tóc tối màu, dáng vẻ khi bước đi trông cực kỳ tự tin. Đối phương lịch sự ngăn Diệp Tu đóng cửa, tay chỉnh lại gọng kính, giọng điệu điềm đạm mang theo phong thái của phụ nữ trưởng thành.
"Xin chào mọi người, tôi là Thương Thiên"
"Chị là anh Thương???"
Pháp Bất Dung Tình đang tán gẫu cùng Tô Mộc Thu trên sofa bỗng bật dậy. Cô gái sở hữu ID Thương Thiên khẽ nhướng mày, đôi mắt đặt hẳn lên người chàng trai nọ.
"Trong game hung tàn là vậy còn không chịu mở mic, tui cứ tưởng là nam chơi acc nữ không đó!"
Thương Thiên nhíu mày, gật đầu chào Diệp Tu, rồi đi một mạch ngang qua hắn, tiến thẳng đến chỗ Pháp Bất Dung Tình cứ nói đông nói tây.
Gót giày hạ xuống, một tiếng xuýt xoa nhanh chóng vang lên trong văn phòng. Ngoại trừ Pháp Bất Dung Tình, dường như ai nấy cũng đầu len lén nhịn cười.
Pháp Bất Dung Tình run rẩy lia mắt sang "mỹ nhân lạnh lùng", khoé môi hơi díu lại.
"Chị là mỹ nữ nên không nói gì hết..."
"Tôi không nói lời thừa"
Thương Thiên mỉm cười, tựa hồ như bàn chân ăn đau của Pháp Bất Dung Tình chỉ là một trò trẻ con. Đào Hiên cười, bồi thêm vài câu chọc ghẹo mà họ vẫn thường đùa giỡn với nhau trong game.
"Mỹ nữ đương nhiên phải cẩn thận rồi, làm sao giống mấy cậu được chứ?"
Diệp Tu nhìn về nhóm người đang cười đùa, hắn thở dài, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể đóng cửa. Một tiếng "Cạch" vang lên, cánh cửa khép lại, còn Diệp Tu định bụng trở về chỗ ngồi trên sofa.
Cốc, cốc.
"Ha ha, Diệp Thu đại đại, phiền cậu ra mở cửa lần nữa nha!"
Tô Mộc Thu vẫn luôn để ý Diệp Tu nãy giờ, hiểu được tình cảnh khó xử của người nọ, anh đương nhiên nhận ra dòng chữ "muốn trở về chỗ ngồi" được in đậm trên gương mặt hắn, không nhịn được mà mở miệng trêu chọc.
Diệp Tu cười khổ, lắc đầu ngán ngẩm, rồi lại quay về vị trí "người mở cửa" mà Đào Hiên đã giao phó. Hắn vặn tay nắm cửa, một gương mặt dịu dàng liền hiện lên trước mắt.
Pháp Bất Dung Tình, Thương Thiên, Chức Ảnh, Nhất Diệp Chi Thu, Thu Mộc Tô, không, là Mộc Vũ Tranh Phong mới phải, đều đã có mặt. Chẳng cần nghĩ ngợi, Diệp Tu đã biết người nọ là Khí Xung Vân Thuỷ. Một phần là do phương pháp loại trừ, phần nữa là vì khí chất mà đối phương toát lên chẳng lẫn đi đâu được.
Một người bình tĩnh, đáng tin cậy.
Theo nhận xét của Diệp Tu, anh là một trong những người lợi hại nhất khi chiến đấu đoàn đội.
Khí công sư, Khí Xung Vân Thuỷ.
"Mọi người đều ở đây hết sao?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mọi người cùng hướng ánh mắt ra ngoài cửa, bắt gặp hình ảnh của một chàng trai điềm đạm, chỉ nhìn qua cũng dễ dàng để lại thiện cảm.
"Tôi là Khí Xung Vân Thuỷ - Ngô Tuyết Phong"
Ngô Tuyết Phong âm thầm đánh giá người trước mắt, đó là một thiếu niên trẻ tuổi, nhưng lại có một ánh mắt tràn đầy tự tin và sự từng trải kỳ lạ. Diệp Tu mỉm cười, hắn đưa tay ra trước mắt Ngô Tuyết Phong.
"Nhất Diệp Chi Thu, Diệp Thu"
Ngô Tuyết Phong gật đầu, nắm lấy tay người kia. Tô Mộc Thu tò mò nhìn cảnh tượng hài hoà thân thiện trước mắt, anh cười với Ngô Tuyết Phong, người kia bắt gặp ánh mắt anh, cũng lịch sự chào nhẹ. Song Ngô Tuyết Phong cảm thấy thiếu niên nọ có hơi khó chịu, dù rất nhanh cảm giác đó đã biến mất.
Mình nhìn nhầm sao?
Anh không khỏi nhớ về những lần cùng hai người Nhất Diệp Chi Thu và Thu Mộc Tô đánh phó bản, qua âm thanh, Ngô Tuyết Phong đoán được quan hệ giữa bọn họ rất thân thiết, thậm chí còn cùng sống chung một nhà.
Có lẽ đây là...Thu Mộc Tô?
Diệp Tu nhanh chóng buông tay Ngô Tuyết Phong ra, hắn nhiệt tình mời anh vào bên trong, bộ dạng có chút như...trút được gánh nặng?
"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi! Tui đi chuẩn bị hợp đồng để ký"
Đào Hiên nhìn xung quanh, xác nhận thành viên chiến đội đã tập trung đầy đủ, bèn chạy vào bên trong lấy ra một xấp giấy dày cộm.
Xoạt.
Đào Hiên đặt xấp giấy lên bàn, hắn mỉm cười, hào hứng nói.
"Chúng ta bắt đầu kí thôi"
"Mọi nguời đưa giấy chứng minh cho anh, để anh còn đi photo"
Tô Mộc Thu nghe vậy, tay cho vào túi quần, lục lọi tìm chứng minh thư. Tay anh chạm phải một tấm thẻ, nhưng lấy ra mới biết, đó là thẻ tài khoản Mộc Vũ Tranh Phong.
"Chết rồi..."
Diệp Tu quay sang Tô Mộc Thu, hắn nhíu mày, cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt.
"Tui...lấy nhầm thẻ tài khoản"
"Tui về nhà một chuyến, sẽ trở lại nhanh thôi!"
Chỉ là, mấy ngày nay hạn chế ra ngoài đi.
Vì sao hắn...lại nói như vậy?
Diệp Tu nhận ra, hắn cứ vô thức nhắc nhở mình về ngày hôm nay. Tại sao? Liệu việc này có liên quan đến ký ức mơ hồ của hắn? Nhưng vì cớ gì mà hắn lại biết trước được chuyện này.
Tô Mộc Thu toan chạy đi, chợt bị ai đó nắm chặt lấy cổ tay.
Anh nhìn vào bàn tay tinh xảo ấy, liền biết được đó là Diệp Tu. Tô Mộc Thu ngẩng đầu, định bụng trấn an hắn rằng: Tui đi một chút rồi về liền!, song đối mặt với sắc mặt trắng bệch của Diệp Tu, Tô Mộc Thu liền cảm thấy hoảng loạn.
Bên ngoài, không được.
"Bên ngoài đang mưa to đó, cậu cẩn thận chút"
Đầu Diệp Tu đau như búa bổ, hắn không biết mình bị gì, nhưng bản năng vẫn không ngừng khiến hắn ngăn chặn người nọ rời đi. Tô Mộc Thu lo lắng hỏi hắn.
"Cậu sao vậy?"
Không được, đừng đi.
Diệp Tu mấp máy môi, lời ra đến miệng lại không thể thốt lên. Tô Mộc Thu muốn an ủi hắn, song trời mưa lại ngày càng lớn, nếu không đi thì sẽ không kịp nữa.
"Không sao đâu, chờ tui nha"
Tô Mộc Thu vỗ nhẹ vai hắn, anh cầm đi chiếc ô đỏ khi nãy Diệp Tu mang, nhanh chóng rời đi.
Đào Hiên trông thấy tình hình của Diệp Tu không ổn, hắn dè dặt hỏi, ánh mắt tràn ngập vẻ quan tâm.
"Diệp Thu, cậu thấy khó chịu ở đâu à?"
"À, tui ổn, để mọi người lo rồi"
Diệp Tu thấy bản thân có hơi thô lỗ, hắn mỉm cười, tỏ ý xin lỗi. Bốn người còn lại nhìn hắn, ai cũng thấy được vẻ nặng nề trong sắc mặt của Diệp Tu.
"Không sao thật chứ?"
Ngô Tuyết Phong mở lời.
"Ừm"
"Được rồi, ngồi xuống cả đi. Đợi Tô Mộc Thu đến rồi chúng ta kí hợp đồng!"
Đào Hiên đặt tay lên vai Diệp Tu, ánh mắt hắn hiện lên vẻ sốt ruột, lo lắng thay cho thiếu niên này. Diệp Tu gật đầu, ngồi xuống chỗ luyện tập mà Đào Hiên đã chỉ định cho hắn.
Rào rào, rào rào.
Oành đùng!
Mưa giông không ngừng gầm thét, gió bão khuấy động cả không gian. Sấm chớp xoẹt nên vài tia lửa điện lẩn trốn giữa mây đen, nó đánh xuống mặt đất, tạo thành mấy vết cháy trên mặt đường.
"Mưa lớn quá"
Lời này, chẳng rõ là do ai thốt ra. Song đến lúc này, mọi người đều bắt đầu cảm thấy bất an.
Mộc Thu, Tô Mộc Thu...
Vì sao, ký ức của mình, tự lúc nào đã gắn liền với việc...
Giữ lấy cậu ấy?
Oành đùng!
Tô Mộc Thu bung ô ra, giữa làn mưa dày đặc như màn sương xứ lạnh, anh tìm kiếm lối đi trở về nhà. Tô Mộc Thu lao đi, nhanh như một cơn gió, bước chân anh vững vàng trên mặt đường trơn trượt, mặc cho nước mưa bắn lên vạt áo, Tô Mộc Thu cũng chẳng mảy may dừng lại.
Nếu tui nói... Tui mơ thấy cậu chết, thì sao?
Chỉ là, mấy ngày nay hạn chế ra ngoài đi.
Điềm báo.
Tô Mộc Thu cảm thấy bất an, chính vì thế, anh chạy đi mà không buồn ngoái đầu lại.
Anh nhớ đến gương mặt trắng bệch của Diệp Tu, tay cầm cán ô liền siết chặt lại.
Chờ tui!
Nhìn thấy toà chung cư nhỏ nằm bên phải, Tô Mộc Thu mới từ từ dừng lại. Anh men theo chiếc cầu thang cũ kỹ, tìm đến căn hộ của mình ở tầng hai.
Tô Mộc Thu thở hồng hộc trước cửa nhà, anh nhanh chóng gập ô lại, đặt xuống bên cạnh cánh cửa.
Cạch.
"Cơn bão Xán Hồng với tốc độ gió 20km/h đã tiến vào thành phố H theo hướng Tây Bắc"
"Dự đoán đêm nay sẽ đi qua phía Đông thành phố H về phía Đông Bắc"
Tô Mộc Thu nhìn thấy điều khiển nằm dưới sàn, có lẽ là do bị va đập nên TV mới vô tình được bật lên. Anh gấp gáp chạy vào phòng ngủ, dựa theo trí nhớ mà đi đến bên bàn máy tính.
Quả nhiên, trên đó là chứng minh thư của Tô Mộc Thu. Đêm qua, do anh mải mê đắp trang bị cho nhân vật Mộc Vũ Tranh Phong, cho nên mới thành ra cớ sự ngớ ngẩn như nhầm chứng minh thư với thẻ tài khoản.
"Đây rồi"
Tô Mộc Thu mừng rỡ cầm theo chứng minh thư chạy ra ngoài cửa, anh mặc kệ tiếng nói đều đều từ đài phát thanh, khoá lại cửa nhà rồi lại vội vã chạy về tiệm net Gia Thế.
Nhanh lên!
Trực giác của Tô Mộc Thu không ngừng cảnh báo, chỉ cần anh chậm lại một giây, sẽ có chuyện vô cùng hệ trọng xảy ra.
Rào rào rào.
Diệp Tu nhìn ra ngoài cửa sổ, giông tố ngày càng dữ tợn, tựa như thuỷ quái mà quật ngã những hàng cây bên đường. Mưa bão thét gầm, giận dữ cuốn phăng đi tất thảy mọi thứ nó gặp trên đường đi, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Đến cây cối còn bị thổi bay, huống chi là một con người yếu đuối như Tô Mộc Thu?
"Anh Đào..."
"Để tui gọi điện thử cho Tô Mộc Thu"
Đào Hiên không cản Diệp Tu, chỉ gật đầu cho phép. Hắn nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, bỗng cảm thấy mình nên nói ra một câu.
"Diệp Thu"
"Nhanh lên"
Diệp Tu chạy xuống lầu, hắn đi đến quầy tiếp tân, nhấc lên chiếc điện thoại bàn chỉ dành cho nhân viên. Hôm nay mưa giông, vốn trong tiệm net cũng chỉ có mấy người bọn Diệp Tu đến bàn chuyện chiến đội, thành ra Gia Thế nhộn nhịp mọi ngày bây giờ chỉ còn là một quán net tiêu điều.
Tút...tút...
Nhận thấy đầu dây bên kia không thể liên lạc được, Diệp Tu dứt khoát cúp máy, hắn nhìn ra ngoài cửa, nơi bão tố hoành hoành, từng áng mây đen tựa như một tấm lưới trời giam giữ mọi sinh linh trong cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên. Cậu ấy một thân một mình chạy ra ngoài giữa cơn bão dữ tợn tựa hồ muốn cướp đi cả mạng người, bây giờ lại biệt tích, làm sao bảo hắn đừng lo?
Giữ lấy cậu ấy.
Bảo vệ cậu ấy.
Nhanh lên.
Đừng do dự.
Diệp Tu mím chặt môi, hành sự một cách tuỳ tiện như thế này vốn chẳng phù hợp với con người hắn. Nhưng hiện tại, ngoài việc bất chấp tất cả mà chạy đi, hắn còn có thể làm gì đây?
Sau cùng thì,
Diệp Tu không nỡ để người nọ cứ thế mà đi mất.
Một bóng người lao vút đi như mũi tên giữa một trời mưa bão, Diệp Tu thầm nghĩ mình thật ấu trĩ, song cũng một lần nữa lựa chọn tin tưởng vào bản thân.
Diệp Tu của ba năm qua, luôn suy nghĩ về cái chết của Tô Mộc Thu.
Diệp Tu chẳng rõ vì sao, nhưng chắc chắn tất cả đều có nguyên do của riêng nó.
Hắn gạt đi phần tóc mái ướt đẫm nước mưa, hai mắt nheo lại, cố gắng tìm kiếm một bóng người. Diệp Tu đi theo lối về nhà mà bình thường cả hai vẫn hay đi cùng nhau, từng chút một chạy về phía người nọ.
Đâu rồi?
Diệp Tu cũng chẳng nhớ hắn đã tự hỏi bao nhiêu lần, cũng chẳng màng đến hai chân dần mỏi nhừ, chẳng buồn bận tâm đến đôi mắt đỏ hoe do hạt mưa vô tình rơi xuống.
Giữa cơn hoảng loạn, Diệp Tu hít một hơi thật sâu, trong tầm nhìn nhoè nhoẹt hiện lên một dáng người.
Là Tô Mộc Thu.
Không cần nhìn kĩ, hắn cũng biết đó là Tô Mộc Thu.
Tô Mộc Thu đứng bên vỉa hè, kiên nhẫn đợi chờ đến lượt đèn xanh dành cho người đi bộ. Anh trú mình dưới tán ô rực đỏ, vừa nổi bật, lại vừa quá đỗi mong manh.
Hai chân Diệp Tu bất giác chuyển động, hắn lao qua đường, tiến thẳng đến chỗ Tô Mộc Thu.
"Diệp Tu?"
Tô Mộc Thu cảm nhận được âm thanh từ phía sau, anh quay đầu lại, lập tức bị doạ sợ khi nhìn thấy một thân ướt sũng của Diệp Tu. Ngay lúc này, một tiếng "Kít!!" vang lên, ở nơi tầm nhìn của Tô Mộc Thu không thấy được, chiếc xe hơi màu xanh đậm lao vút đi giữa từng đợt mưa giông. Bên tai anh đầy những tiếng gào thét hoảng sợ, dường như tất cả đều đang hướng về chiếc xe đang mất phanh nọ. Tô Mộc Thu cố gắng tránh né, song anh biết, không thể kịp.
Nếu tui nói... Tui mơ thấy cậu chết, thì sao?
Bắt đầu cũng là cậu ấy, kết thúc cũng là cậu ấy.
Diệp Tu vươn tay ra, Tô Mộc Thu nhanh như cắt bắt lấy. Hắn kéo người nọ về phía mình, cố hết sức bình sinh mà chạy.
Chiếc xe đâm sầm vào một cửa tiệm tạp hoá, song nó vẫn không ngừng tiến tới, chỉ có tốc độ là chậm đi. Người đi đường xung quanh la hét sợ hãi, bỏ chạy tán loạn, tạo nên một khung cảnh tan hoang đến đau lòng.
Tô Mộc Thu thật sự vô cùng hoảng sợ, lần đầu tiên anh biết mùi vị cái chết rốt cuộc là như thế nào, lần đầu tiên anh được nếm trải cảm giác lưỡi hái tử thần kề sát ngay bên cổ. Diệp Tu kéo anh chạy, anh liền chạy. Dù trong một thoáng qua, Tô Mộc Thu đã định bó tay chịu chết, nhưng đối mặt với người nọ, anh lại bất giác suy nghĩ: Có Diệp Tu ở đây, biết đâu mình lại sống?
Đấy quả thật là một ý nghĩ hoang đường, chính bản thân Tô Mộc Thu cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại có những suy nghĩ nhu thế trong đầu. Anh nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, bàn tay ghì chặt lấy Diệp Tu như thể níu lấy chút hi vọng sống cuối cùng.
Keng!
Chiếc xe đập vào tán ô rực đỏ, mũi ô mạnh mẽ chĩa vào cỗ máy sắt đang càn quét mọi thứ, âm thanh chói tai của đầu ô sắc nhọn cứa vào mũi xe bọc thép tựa hồ muốn xé toạc cả không gian. Do đâm vào tiệm tạp hoá trước đó nên xe hơi đã dần bị chặn lại, cuối cùng, nó gục ngã trước một chiếc ô, thứ tưởng chừng như mong manh trước bão táp, thổi nhẹ là bay, chạm nhẹ lại gãy, giờ khắc này lại dựa vào một mảnh tường vỡ vụn mà trở thành tấm khiên vững chắc nhất.
Tô Mộc Thu khuỵu cả người xuống, mồ hôi anh hoà trong làn nước, thấm đẫm vào cả áo quần. Cả người anh giờ đây ướt sũng, bởi chiếc ô đỏ đã bị cán hư.
"Thật may quá..."
"Mạng của tui cũng lớn thật..."
Chợt, thân thể Tô Mộc Thu bị người kia gắt gao ôm lấy. Áo anh bị ghì chặt đến nhăn nhúm, Tô Mộc Thu ngẩn người, nhìn Diệp Tu vùi mặt vào vai mình.
Anh thật muốn khóc.
Hình như anh đã có thể chết đi thật.
Tiếng còi cấp cứu nhức nhối bên tai, ánh đèn xanh đỏ chồng chéo lên hai bóng người ôm chặt lấy nhau giữa mưa giông rít gào.
Nếu Tô Mộc Thu chậm lại một giây,
Nếu Diệp Tu do dự chỉ tầm một khắc nữa,
"Mộc Thu"
Tô Mộc Thu sẽ chết.
Âm giọng của Diệp Tu khản đặc, vành mắt hắn đỏ hoe, nhưng hắn cứ khăng khăng giấu mình dưới lớp áo người nọ. Diệp Tu vừa muốn trách cứ sự do dự của chính mình, cũng vừa muốn cảm ơn vì đã lựa chọn tin tưởng vào bản thân.
"Về thôi"
Lần này hãy cùng nhau trở về.
Cảm giác mơ hồ tựa màn sương trong tâm trí hắn dần tan biến, Diệp Tu vẫn không thể nhớ lại phần ký ức đã mất đi, song hắn chỉ biết, thế này là đủ.
Có những chuyện không thể quên.
Tỉ như Diệp Tu có thể quên đi ký ức của giấc mộng ấy, song hắn không thể quên đi những ký ức được đắp nặn bởi thực tại.
Tỉ như Diệp Tu có thể quên đi lý do Tô Mộc Thu chết, nhưng không thể quên đi cái chết của người kia - thứ mà hắn đã luôn không ngừng nhắc nhở chính mình trong vô thức.
Ký ức là thứ có thể mất đi, nhưng bản năng của một người lại không như thế.
Nhớ nhung về người nọ, là ký ức. Giữ chặt lấy người nọ, là bản năng.
Tô Mộc Thu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay vẫn còn đang run rẩy của mình, anh nhẹ nhàng đặt lên lưng Diệp Tu, vỗ về hắn như đang vỗ về một đứa trẻ phải khoác lên mình lớp vỏ bọc trưởng thành khô khan. Đôi mắt Tô Mộc Thu cũng ngấn lệ, anh dịu giọng đáp, âm thanh chất chứa biết bao thứ cảm tình ngổn ngang.
"Tui về rồi đây"
"A Tu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com