35
Dương Thành Xuyên lại nói với từng đứa mấy câu rồi vẫy tay để bọn họ tự về phòng mình. Thang Quân Hách đi theo sau Dương Huyên ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã duỗi tay kéo lấy tay Dương Huyên.
Dương Huyên quay đầu lại nhìn cậu một cái, Thang Quân Hách biết điều buông tay ra.
"Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?" Thang Quân Hách mạnh dạn hỏi anh.
Dương Huyên bước về đằng trước hai bước, dùng giọng điệu hờ hững nói: "Muốn biết à?"
Thang Quân Hách thiết tha mong chờ mà nhìn anh rồi gật đầu: "Dạ."
Dương Huyên trả lời một cách lười biếng: "Nhưng mà tôi không muốn nói." Dứt lời thì đẩy cửa đi vào phòng mình.
Việc tiếp cận của Thang Quân Hách đã thất bại, ánh mắt cậu tức khắc buồn hẳn đi, chán nản mà trở lại phòng mình.
Một lát sau thì Thang Tiểu Niên đẩy cửa vào, bà đi tới đẩy nhẹ đầu của cậu một cái rồi hỏi: "Ngây người cái gì đó?"
Thang Quân Hách tỉnh táo lại mà nói: "Không có gì ạ."
"Lúc nãy Dương Thành Xuyên nói gì vậy?" Thang Tiểu Niên ngồi vào mép giường cậu rồi hỏi: "Sao mẹ nghe được ra nước ngoài cái gì đấy, ông ta muốn đưa Dương Huyên ra nước ngoài à?"
"Chắc vậy ạ," Thang Quân Hách giải đáp nghi vấn của Thang Tiểu Niên một cách chán chường: "Ông ấy còn bảo muốn đưa con ra nước ngoài nữa."
"Ra nước ngoài cái gì cơ?" Đôi mắt hạnh của Thang Tiểu Niên trợn to mà phản đối: "Thành tích học tập của chúng ta tốt mà, cần gì phải ra nước ngoài chứ, đi ra nước ngoài xa xôi lại còn không an toàn, con không thấy suốt ngày báo đài đưa tin là chỗ này nổ tung chỗ kia xả súng à. Mẹ nói con hay nhé, chẳng có chỗ nào an toàn bằng Trung Quốc đâu..."
Thang Quân Hách lẩm bẩm nói: "Con cũng không muốn đi nước ngoài."
"Muốn cũng không được đi." Thang Tiểu Niên nói: "Con có biết làm cái gì đâu, ra nước ngoài xong lại chẳng chết đói ấy."
"Thì con có bảo là muốn đi đâu ạ." Thang Quân Hách không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa, cúi đầu kéo ngăn kéo rồi lấy socola lần trước đổi với Ứng Hồi ra, cậu đưa một cái cho Thang Tiểu Niên: "Mẹ, cho mẹ ăn cái này nè."
Thang Tiểu Niên vừa thấy cái hộp đấy đóng gói đẹp đẽ thì đã ngửi thấy mùi nhân dân tệ xa xỉ rồi, bà không vội ăn mà cầm ở trong tay ngắm nghía: "Đây là cái gì vậy con?"
Thang Quân Hách bóc giấy gói socola rồi ăn một cái: "Socola ạ."
"Mẹ biết nó là socola rồi!" Thang Tiểu Niên lại nhớ tới chuyện mấy hôm trước nghi Thang Quân Hách yêu sớm nên bất mãn nói: "Ai cho con đấy?"
"Con tự mua ——" Nói được nửa câu thì Thang Quân Hách lại sửa miệng: "Dương Huyên cho con đấy ạ."
Thang Tiểu Niên nói một cách nghi ngờ: "Sao nó lại cho con cái này?"
"Con không biết." Thang Quân Hách cúi đầu, dùng giấy gói để gấp một chiếc máy bay giấy nho nhỏ, vừa gấp vừa nói: "Anh ấy tốt với con lắm."
Thang Tiểu Niên chẳng thấy vậy, nhét socola vào trong miệng rồi phán: "Chồn chúc tết gà thì tốt đẹp cái nỗi gì."
(Chú thích: Chồn chúc tết gà: Ý chỉ có lòng hại người nhưng lại giả vờ tốt bụng.)
Thang Quân Hách nói một cách ủ rũ: "Anh ấy không phải chồn, mà con cũng đâu phải là gà."
"Có hiểu thế nào là ví von không hả!" Thang Tiểu Niên lại trợn mắt: "Kiến thức học xong lại nhét vào bụng chóa rồi à!"
Thang Quân Hách bĩu môi, không trả lời.
Lát sau, Thang Tiểu Niên ăn xong socola rồi chẹp miệng hai cái: "Ăn cũng ngon đấy chứ nhỉ."
Thang Quân Hách nhét hộp socola kia vào trong lòng Thang Tiểu Niên: "Cho mẹ cả đấy."
"Đồ dành cho trẻ con mà, con để lại ăn đi." Thang Tiểu Niên thả lại socola về trên bàn cậu: "Nếu thích ăn thì lần sau để mẹ tìm xem bán ở đâu, có phải là mẹ con mình không mua nổi đâu, không khiến nó phải bố thí."
Thang Quân Hách ngoan ngoãn gật đầu nói: "Vâng."
Thang Tiểu Niên hài lòng mà ra khỏi phòng, chỉ cần Thang Quân Hách không cãi lại bà thì bà cảm thấy trên cả mức hài lòng với con trai của mình.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thang Quân Hách ăn xong bữa sáng và đeo cặp sách lên, đang chuẩn bị đổi giày đi ra ngoài thì Thang Tiểu Niên ló đầu từ trong phòng vệ sinh ra rồi nói: "Con chờ tí, hôm nay có thể có mưa đấy, cầm ô theo đi."
Thang Quân Hách đã đổi xong giày, cậu xoay người mở ra tủ chứa đồ ở chỗ huyền quan, nghiêng người tới để tìm dù.
"Không có ở đấy đâu," Thang Tiểu Niên đi vội tới rồi nói: "Lâu rồi không mưa nên lần trước mẹ cất đi rồi." Bà nói xong thì đi vào một căn phòng khác, miệng vẫn còn lải nhải: "Hôm nay không muộn, đừng có sốt ruột..."
Thang Quân Hách đang đứng chờ ở cửa thì Dương Huyên đi từ trong phòng ra, anh làm lơ ánh mắt mong đợi của cậu mà thay giày rồi đi ngang qua cậu để đẩy cửa ra ngoài.
"Mẹ ơi ——" Thang Quân Hách thấy anh đi ra thì vội la lên: "Tìm thấy chưa ạ?"
"Đây, tìm thấy rồi đây." Thang Tiểu Niên đáp lời nhưng vẫn chưa thấy đi từ trong phòng ra.
"Con không mang ô theo nữa đâu." Thang Quân Hách bỏ lại câu này rồi đẩy cửa đi mất.
Thang Tiểu Niên đi dép lê rồi đuổi theo ra ngoài: "Con cầm ô đi, chờ một tí thì có làm sao!"
Thang máy vừa đi từ tầng 7 xuống, Thang Quân Hách không đuổi kịp nhưng lại thấy Thang Tiểu Niên theo ra nên chỉ có thể vòng trở lại, cực kỳ sốt ruột mà nhận ô xong cắm đầu chạy xuống dưới lầu.
"Chậm thôi," Thang Tiểu Niên kêu với cậu: "Có muộn đâu mà vội cái gì chứ?"
Thang Quân Hách không ngừng nghỉ mà chạy cầu thang bộ xuống, chạy đến thở hồng hộc vì sợ Dương Huyên không đợi cậu mà đi trước.
Chờ tới khi cậu thở hổn hển chạy xuống lầu và nhìn xung quanh thì Dương Huyên đã không ở hành lang nữa. Cậu hốt hoảng mà đuổi theo ra ngoài thì trông thấy bóng dáng cuối cùng của Dương Huyên rẽ qua nơi cuối con đường xanh rì .
Trông bóng lưng ấy ung dung tự tại, hoàn toàn không có vẻ như cố ý trốn tránh cậu, ngược lại giống như yên sau xe vốn không nên có người ngồi lên vậy.
Thang Quân Hách sững sờ mà đứng nhìn con đường nhỏ kia một lúc lâu, chờ tới khi một chiếc xe đi từ khu chung cư ra rồi ấn loa với cậu để bảo nhường đường thì cậu mới như tỉnh cơn mơ.
Dương Huyên không chờ cậu mà đi trước rồi, Thang Quân Hách thất vọng mà chấp nhận sự thật này.
Tối qua Dương Huyên cũng chưa từng nói là chắc chắn sẽ cùng cậu đi và tan học —— từ đầu tới cuối anh ấy cũng chưa từng nói như vậy. Ban đầu đưa đón cậu đi học chẳng qua là vì Chu Lâm, là xuất phát từ sự tốt bụng của anh và do mình cầu xin anh mà thôi, Thang Quân Hách nghĩ, bây giờ sự nguy hiểm tiềm tàng là Chu Lâm đã bị loại bỏ rồi nên quả thật Dương Huyên không cần lại phải đưa đón cậu đi học nữa.
Thang Quân Hách lấy vé xe buýt từ trong cặp ra rồi cầm ở trong tay, bóng dáng lẻ loi đi về phía trạm xe buýt.
Cậu mất hồn mất vía, xe buýt cũng chẳng thèm đợi, bỏ lỡ mất hai chiếc mới lên xe. Chờ tới được lớp thì giờ tự học buổi sáng đã sắp kết thúc, giáo viên chủ nhiệm đang tranh thủ mười phút cuối để khích lệ học sinh trong lớp.
"Còn có một năm này nữa thôi, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, bạn học nào có lòng tiến tới thì bắt đầu bứt phá lúc nào cũng không muộn, các học sinh có thể vào được lớp 3 chúng ta thì đều là học sinh có thành tích xuất sắc, phương diện trí tuệ của mọi người đều ngang nhau ——" đang nói thì Thang Quân Hách gõ gõ cửa.
Ngày đầu tiên khai giảng mà đã đến muộn thì đây tuyệt đối là vấn đề về thái độ, chủ nhiệm lớp lạnh lùng mà quay đầu lườm, định tóm rồi mắng cho người ở cửa một trận, nhưng vừa quay qua đã trông thấy là Thang Quân Hách, một đống lời đang ở sẵn trong cổ họng cũng nuốt ực về, miễn cưỡng đè cơn giận xuống mà nói: "Em vào nhanh đi."
Thang Quân Hách cúi đầu đi tới chỗ ngồi của mình, trước khi ngồi xuống thì cậu lại không nhịn được mà nhìn lướt qua Dương Huyên. Dương Huyên đang cúi đầu lật quyển sách gì đó, dường như không nghe thấy việc cậu đến muộn, đầu anh cũng chẳng thèm nâng lên một tẹo nào.
Thang Quân Hách không nói gì mà ngồi xuống rồi nhét cặp sách vào trong ngăn bàn.
"Sao cậu đi muộn zị?" Doãn Tông cúi thấp đầu trốn ở sau đống sách giáo khoa, thì thầm hỏi cậu.
Thang Quân Hách chỉ lắc lắc đầu mà không trả lời.
Doãn Tông nói tiếp: "Nhưng mà cậu thi được vị trí thứ nhất nên cô chủ nhiệm sẽ không nói gì cậu đâu."
Cơn tức vừa nuốt xuống của giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng xả ra: "Doãn Tông! Cô vừa mới nói cái gì!"
Hai mắt Doãn Tông mở to, muốn đào từ trong đầu ra chút tin tức hữu dụng.
Học sinh nam ở bàn trước nghiêng mặt tới nhỏ giọng nhắc nhở: "Học tập như..."
Doãn Tông tức khắc lớn tiếng mà đọc nốt câu nói cũ rích mà giáo viên chủ nhiệm đã nhắc đi nhắc lại hơn một trăm lần này: "Học tập như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi!"
Giáo viên chủ nhiệm nhìn cô mà thở dài: "Các em lo học hộ tôi với!"
Sau khi ý thức được việc Dương Huyên cũng không muốn đi và tan học với mình nên Thang Quân Hách không dám trêu vào anh nữa.
Cậu vẫn hiểu thế nào là cái gì quá cũng không tốt. Vẻ mặt của Dương Huyên nhìn cậu vào đêm hôm đó đã hiện lên trong đầu cậu trăm ngàn lần rồi. Mỗi lần nó hiện lên cũng đủ để cho cậu giật mình thon thót.
Cậu cảm thấy mình tỏ ra thân thiện quá mức nên Dương Huyên thật sự bắt đầu ghét cậu rồi. Theo như cậu quan sát Dương Huyên thì Dương Huyên không phải là người thích thể hiện việc yêu ghét quá rõ ràng, cho nên nếu như anh ấy không thích ai thì sẽ tỏ ra thờ ơ, bình thản, hờ hững.
Thang Quân Hách bắt đầu trở nên dè dặt —— cậu sợ Dương Huyên lại mất tăm mất tích nữa. Cứ việc bọn họ vẫn còn đi học nhưng cậu vẫn luôn có một loại cảm giác, nếu Dương Huyên muốn biến mất thì chẳng ai ngăn được anh cả.
Thang Quân Hách tự giác khống chế dục vọng chiếm hữu của mình đối với Dương Huyên xuống mức thấp nhất —— Dương Huyên có thể không nhìn cậu, có thể ngó lơ cậu, cũng có thể không nói với cậu câu nào, nhưng tuyệt đối không thể rời khỏi tầm mắt của cậu được.
Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy Dương Huyên là cậu đã rất thỏa mãn rồi.
Đám học sinh bước vào lớp 12 thì cũng dần nghiêm túc lên, bắt đầu cũng có người tự giác ở lại học tiết tự học buổi tối. Vì trường học tiến hành giáo dục có chất lượng* nên dù ngoài mặt giáo viên chủ nhiệm không ra lệnh cưỡng chế nhưng vẫn nói bóng nói gió mà tỏ vẻ hy vọng mọi người đều có thể ở lại.
(*Chú thích:
Raw: 素质教育 – Hán Việt: Tố chất giáo dục
Giáo dục có chất lượng là phương thức giáo dục nhằm nâng cao chất lượng mọi mặt của người được giáo dục, phương pháp này coi trọng phẩm chất tư tưởng, đạo đức, năng lực tu dưỡng, phát triển nhân cách, giáo dục thể chất và tâm lý của con người.)
Thang Quân Hách chính là một trong những người không tham gia vào tiết tự học buổi tối kia, vì với cậu thì học ở lớp hay học ở nhà cũng đều như nhau. Chỉ cần không phân tâm mà nghĩ tới Dương Huyên thì cậu có thể toàn tâm toàn ý mà tập trung học được mấy tiếng liền. Đây cũng gần như được coi là một loại tài năng trời cho, nếu trên thế giới này có một loại người trời sinh "thích hợp với việc học tập" thì có lẽ sẽ có cậu ở trong đó.
Một ngày cuối tuần nào đó vào cuối tháng chín, Thang Tiểu Niên đang gọt trái cây cho Thang Quân Hách ở trong phòng bếp thì có mấy vị khách không mời mà đến —— Phùng Bác dẫn theo Vương Hưng Thuần, Trần Hạo và Ứng Hồi cùng gõ cửa nhà Dương Huyên.
Mục đích chính là tới tìm Dương Huyên, nhưng bên cạnh đó thì Phùng Bác và Trần Hạo muốn mượn cơ hội để xem thử "con giáp thứ mười ba" đã làm phó thị trưởng Nhuận Thành mê mẩn cả nửa đời người có dáng vẻ ra sao.
Thang Tiểu Niên vừa mở cửa đã trông thấy mấy đứa trai gái 17-18 tuổi đứng ở ngoài cửa. Ban đầu thì sửng sốt nhưng sau đó nhận ra có thể mấy đứa này là bạn học của Thang Quân Hách, bà cười niềm nở rồi để mọi người vào.
"Mấy đứa là bạn học của Quân Hách à?" Thang Tiểu Niên hỏi một cách giữ kẽ, đây vẫn là lần đầu tiên có học sinh tới nhà.
Phùng Bác chẳng định chừa chút mặt mũi nào cho bà nên giành nói trước: "Bọn cháu là bạn học của Dương Huyên."
Câu nói này làm Thang Tiểu Niên không thoải mái trong lòng, nụ cười trên mặt cũng lập tức cứng đờ. Ứng Hồi thấy vẻ mặt bà lạnh đi thì duỗi tay đập vào tay Phùng Bác một cái, cô cười nói với Thang Tiểu Niên: "Cậu ấy đùa thôi ạ, chúng cháu đều là bạn cùng lớp của Dương Huyên và Thang Quân Hách ạ."
Trong lúc mọi người nói chuyện, Dương Huyên đang dùng máy tính ở thư phòng nghe thấy tiếng động bên ngoài nên kéo cửa ra hỏi: "Sao bọn mày lại đến đây?"
"Tới tìm để bàn về chuyện sinh nhật mày chứ sao nữa." Phùng Bác dỡ bỏ sự thù hằn trên mặt mà đi tới nói chuyện với Dương Huyên: "Bọn tao tính là đi dã ngoại ở Lộc Sơn, còn có thể cắm trại trên núi nữa, mày thấy sao hử anh Huyên?"
Dương Huyên cũng chẳng có vẻ gì là hứng thú lắm mà chỉ hỏi: "Lúc nào đi?"
"Chừa hai ngày trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ra là được, còn phải đặt chỗ trước nữa cơ." Nói là muốn tổ chức sinh nhật cho Dương Huyên nhưng thật ra là lấy cớ để mấy đứa đi phượt hai ngày. Vì dù sao ngày nào cũng cắm đầu vào mớ sách giáo khoa, ba ngày một bài kiểm tra nhỏ, bảy ngày một bài kiểm tra lớn nên kẻ ăn chơi trác táng như Phùng Bác đã cảm thấy buồn mốc cả người ra rồi. Chỉ cần túm được cơ hội thì sẽ phải đi ra ngoài để xả hơi một phen.
Dương Huyên biết cậu ta ôm suy nghĩ như vậy nên cũng không ý kiến ý cò gì mà chỉ nói: "Tùy thôi."
Thang Tiểu Niên đã lủi về phòng bếp, giờ đang trộm quan sát mấy người ở phòng khách.
Nói thật là bà hơi ghen ghét —— đều là bạn cùng lớp nhưng rõ ràng Dương Huyên lại được chào đón hơn Thang Quân Hách một chút. Trông cách ăn mặc của mấy đứa nhóc này cũng đủ thấy là con nhà khá giả rồi. Đặc biệt là con bé duy nhất trong nhóm kia, nói khẽ cười duyên, vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các. Cả cái ánh mắt của con bé ấy cứ dính tịt lấy Dương Huyên từ lúc thằng bé đi ra ngoài nữa.
Thang Tiểu Niên lại liên tưởng tới biểu hiện của Thang Quân Hách vào kỳ nghỉ hè —— trà không nhớ, cơm không nghĩ, chắc không phải là cảm nắng con bé này chứ? Mà con bé này lại thích Dương Huyên? Thang Tiểu Niên vừa đắn đo trong lòng đã cho ra lò được ngay một cuộc tình tay ba.
Lúc này Thang Quân Hách đi từ phòng vệ sinh ra, cậu trông thấy mọi người nhưng lại không định chào hỏi, trước một giây khi kịp thu tầm mắt về thì Ứng Hồi lại vẫy tay với cậu rồi cười nói: "Ha lô."
Lúc nãy ở trong phòng vệ sinh thì Thang Quân Hách đã nghe thấy bọn họ bàn về việc dã ngoại gì đó, bây giờ tò mò nên mượn cơ hội hỏi một câu: "Các cậu muốn đi đâu vậy?"
"Đi lên núi để dã ngoại á." Ứng Hồi nói xong còn không quên phép lịch sự mà mời đãi bôi với cậu: "Cậu cũng đi nhé?"
Thang Quân Hách muốn đi nhưng cũng không muốn đi. Nếu không đi thì hai ngày đó cậu sẽ không nhìn thấy Dương Huyên được, nhưng nếu đi thì cậu lại cảm thấy mấy người này cũng sẽ không chào đón cậu.
Không ngờ Thang Tiểu Niên lại đi ra rồi bưng đĩa đựng trái cây tới trước mặt Ứng Hồi, trước là khách sáo mà mời cô ăn trái cây rồi lại hỏi thăm: "Chỉ có mấy đứa đi với nhau thôi hả ?"
"Nhiều người đi lắm ạ, bạn nào có thời gian cũng sẽ đi hết ạ." Ứng Hồi cười tủm tỉm nói: "Khó lắm mới chờ được một đợt nghỉ dài hạn mà không phải tới lớp học thêm, cháu cảm thấy chắc là mọi người sẽ đi hết đấy ạ."
"Có an toàn không cháu?" Thang Tiểu Niên lại hỏi, bà chưa từng thấy cái kiểu tụ tập mới được thịnh hành này bao giờ.
"An toàn lắm ạ, lều trại đều do khu danh lam thắng cảnh đó cung cấp, đường núi cũng được tu sửa định kỳ, trước đây cháu từng đi với anh cháu rồi. Người ta làm được nhiều năm lắm rồi, không có gì phải lo đâu ạ." Ứng Hồi trả lời một cách duyên dáng.
"Con có muốn đi không?" Thang Tiểu Niên quay đầu hỏi Thang Quân Hách: "Nếu muốn thì cứ đi đi."
Thật ra là bà muốn cho Thang Quân Hách đi cùng. Lúc nãy ở phòng bếp, bà hết nhìn Dương Huyên rồi lại nhìn sang Thang Quân Hách thì tự dưng một sự bất bình bỗng phụt lên trong lòng —— rõ ràng chỉ kém nhau có một tuổi thôi nhưng Dương Huyên cao gầy rắn chắc, lúc nói chuyện cũng có dáng vẻ chín chắn, thế mà con trai mình lại như kiểu chưa lớn lên ấy.
Xét về gương mặt thì Thang Quân Hách xuất sắc hơn mấy đứa trẻ vừa tới đây, Thang Tiểu Niên rất tự tin vào điểm này; xét về vóc dáng, Thang Quân Hách tuy rằng phát triển chậm hơn, lớp 10 mới bắt đầu lớn phổng lên, giờ cũng mới nhỉnh hơn 1m7 nhưng xương và thịt lại đều đặn, mảnh mai. Lúc cậu đứng một mình thì trong mắt Thang Tiểu Niên không moi ra được điểm nào để chê. Nhưng vừa so với bạn cùng lứa một cái, đặc biệt là so với Dương Huyên thì hình như cậu non nớt hơn hẳn.
Thang Tiểu Niên căm giận bất bình mà nghĩ, vóc dáng Thang Quân Hách thấp hơn đều là do bị Dương Huyên cướp hết chất dinh dưỡng rồi. Bà cũng không tin rằng nếu Thang Quân Hách được lớn lên trong hoàn cảnh giàu sang này thì còn thấp hơn một cái đầu được chắc?
Vừa nghĩ như vậy xong thì Thang Tiểu Niên lại càng không thể khống chế được sự bất mãn đang bành trướng trong nội tâm mình, đổ hết lỗi lầm lên người Dương Thành Xuyên và Dương Huyên —— Nếu không phải năm đó Dương Huyên cướp mất bố của Thang Quân Hách thì bây giờ Thang Quân Hách sẽ hướng nội, lạc quẻ và ngây thơ quá mức như vậy chắc?
"Đi đi," Thang Tiểu Niên lên tiếng: "Đi xả hơi với bạn học hai ngày cũng được."
Mưa thu vừa dứt thì trời lạnh cũng tới. Bước vào tháng 9, Nhuận Thành lúc nào cũng nhiều mưa và luôn rình rập để lâu lâu trút xuống mấy trận mưa to. Thời tiết nhanh chóng chuyển lạnh, học sinh THPT số 1 lại thi nhau đổi sang đồng phục mùa đông màu xanh biển.
Mấy người khởi xướng việc dã ngoại tụm lại với nhau để bắt đầu bàn về thời tiết, sợ hai ngày đã đặt trước lại gặp phải thời tiết xấu. Nếu mà gặp phải lúc cấm lên núi thì chuyến dã ngoại tranh thủ lúc rảnh rỗi này sẽ hỏng bét hết. Phải biết rằng việc đặt trước chỗ cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh cực kỳ căng, Phùng Bác phải nhờ tới mấy tầng quan hệ để liên lạc với người phụ trách việc kinh doanh dã ngoại của khu danh lam thắng cảnh thì mới đặt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com