Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Mikey nằm dài chán chường trên ghế sofa. Cũng may bây giờ trời đã bớt nóng do mùa hè đã sắp qua đi, chứ nếu không Shizuka sẽ lại cằn nhằn cậu vì cả ngày nằm dài ở nhà mà còn bày đặt hưởng máy lạnh.

"Shizuka, tôi chán sắp chết rồi". Mikey buồn bực kêu lên. "Chúng ta ra ngoài chơi đi Shizuka."

"Chán thì đi kiếm việc làm đi". Shizuka không để ý cậu, tiếp tục dõi mắt vào màn hình máy tính. "Ban nãy tính tới đâu rồi nhỉ? À ngày 18/8 có 2 người chết, 19/8 thì có-"

"Shizuka". Mikey từ phía sau nhảy đến, Shizuka đang ngồi trên ghế suýt nữa là bị cậu làm cho bật ngửa.

"Cái gì vậy Mikey?". Cô tức giận xách cổ áo cậu lên như túm gáy một con mèo. "Cậu bị thần kinh à? Có biết chút nữa là tôi đã phải làm lại hết toàn bộ đống này rồi không?"

Mikey bĩu môi phồng má nhìn cô, cũng may cậu có nhan sắc mà Shizuka lại đam mê cái đẹp, vậy nên cái vẻ này đã tạm thời trấn áp được cơn giận của nữ thần chết.

Xong Shizuka vẫn vô cùng bực mình, vừa thả Mikey xuống đất rồi lại quay về gõ phím cách cách, thanh âm vang dội đến mức Mikey cũng thấy thương thay cho bàn phím.

"Shizuka, còn bao lâu nữa mới xong thế?". Mikey lượn lờ quanh cô như vong vất vưỡng đòi ăn đồ cúng. "Chúng ta ra ngoài chơi đi nhé, tôi sắp chán chết rồi này."

"Cậu sắp chán chết còn tôi thì sắp nghèo chết rồi này". Tử thần bực mình đẩy đầu cậu qua một bên. "Đừng làm phiền tôi nữa, đi đâu đó chơi hay gì đi."

"Nhưng không có cô thì tôi biết đi đâu chơi chứ?". Mikey buồn bực. "Shizukaaaaaa àaaaaaaaa-"

"Cậu đủ rồi đấy!!"

Shizuka nhịn hết nổi liền túm áo Mikey mở cửa bỏ ra ngoài. 

Mikey ngơ ngác nhìn cô, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu chọc cô giận đến mức bị đuổi ra ngoài.

"Tự ra ngoài chơi đi". Cô lạnh lùng nói. "Trước 9 giờ tối, tôi cấm cậu về nhà."

"Nhưng còn cơm tối-"

"Tự lo đi". Cô đáp. "Chơi vui vẻ, không tiễn."

Vừa nói xong, cũng không đợi Mikey kịp phản ứng, Shizuka đã lập tức đóng cửa cái rầm.

Tổng trưởng Touman, người mà đi đến đâu cũng được người khác cung kính đối xử giờ lại bị một cô gái xách ném ra khỏi nhà, Mikey đối với chuyện này không khỏi có chút mới mẻ.

Nhưng mới mẻ thì mới mẻ, xong cái nết trẻ con thèm cưng chiều của cậu thì vẫn khiến Mikey vô cùng tức giận. Cậu cũng không thèm gọi điện cho cô nói xin lỗi để được vào nhà, sau khi xù lông đạp mạnh vào cửa nhà khiến nó suýt nữa là sút luôn bản lề một cái để phát tiết thì bắt đầu dứt áo ra đi.

Mikey quyết định rồi, lần này Shizuka mà không chịu xin lỗi trước thì cậu sẽ không về nhà đâu.

Nhưng lang thang ngoài đường mà không có cô thần linh kia thì chán lắm, cho nên Mikey quyết định đi tìm em gái em rể mình để ăn chực.

"Vâng anh là-Mikey?!"

Người mở cửa là Draken, người mà hiện nay đã từ bạn thân thăng chức thành em rể Mikey. Sau khi Emma tốt nghiệp cấp 3 không lâu, cả hai đã lập tức kết hôn sau nhiều năm hẹn hò.

"Yo". Mikey mỉm cười giơ tay chào hỏi, kết quả vừa chào đã bị Emma cho ăn chảo vào mặt.

"Anh đã đi đâu hơn nửa năm nay thế hả?". Cô gái tóc vàng tức giận nhìn Mikey. "Anh có biết ông nội đã lo lắng như thế nào không? Nếu không phải mọi người sợ sẽ ảnh hưởng đến Touman thì đã báo cảnh sát tìm người lạc rồi đấy."

"Đừng tức giận mà". Draken vội xoa dịu vợ mình. "Bây giờ em không được phép tức giận đâu nhé."

Emma hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn Mikey mà đã quay lưng bỏ vào trong.

Mikey gỡ cái chảo dính trên mặt mình xuống, cười ngại ngùng nhìn Draken. Draken cũng nhìn cậu, xong cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực thở dài mời người vào trong.

Nhà của Draken và Emma không quá lớn, nhưng lại rất ấm cúng. Dù Draken không làm việc trong Touman, xong anh vẫn vẫn thừa sức lo cho Emma chu toàn.

Mikey nhìn cốc trà lạnh trên bàn, rồi lại cười hối lỗi với em gái. Emma như cũ vẫn bĩu môi nhìn cậu, xong ít nhất cô đã không còn ném đồ đạc lung tung rồi.

"Thế mày đã đi đâu mấy tháng nay thế?". Draken ngồi xuống và nói. "Nếu không phải mấy đứa trong băng nói thi thoảng mày sẽ gọi về thì e là cả nhà đã báo cảnh sát thật rồi đấy."

"Hiện tao đang ở cùng với một người". Mikey cười đáp. "Cô ấy không biết gì về việc tao làm trong thế giới ngầm hết, tao cũng muốn được bình yên ở với Shizuka nên không thường liên lạc."

"Chờ chút, Shizuka?". Emma lúc này mới có phản ứng mà nói chuyện với anh trai mình. "Mikey, anh đang ở với ai thế? Shizuka? Đó là tên con gái mà phải không?"

"Ừ". Mikey gật đầu. "Hơn nửa năm trước anh bị thương nặng nên cần phải tịnh dưỡng, là cô ấy đã chăm sóc anh."

"Bị thương?". Draken nhíu mày. "Sao lại bị thương?"

"Chút chuyện vặt thôi". Mikey thoải mái chia sẻ, bởi vì là người nhà nên cậu mới không kiêng dè gì như thế. "Kenchin đừng có lo, tao đã khỏi từ lâu rồi, giờ chỉ là lười nên mới không muốn quay lại làm việc thôi."

"Khoan chờ chút, anh vậy mà đã yêu đương rồi?". Đôi mắt vàng của Emma liền sáng lên đầy vui mừng. "Trời ơi Mikey, sao anh không nói là anh đang sống với chị dâu? Nếu biết thế thì em đã không ném chảo vào mặt anh rồi."

"Không, bọn anh chỉ là bạn thôi". Mikey nói. "Mà Emma, dạo đây em tăng cân à? Kenchin nuôi khéo ghê, sắp tròn như heo sữa rồi nè."

"Tại Mikey toàn xa nhà nên không biết đó". Emma liền bĩu môi. "Bây giờ em phải ăn thật nhiều mới được, tại vì em đang ăn cho hai người mà."

Mikey ngơ ngác nhìn cô em gái, thấy Emma cùng Draken đồng loạt cười lên, đôi mắt đen của cậu cũng thoáng ánh lên vui mừng.

"Mấy tháng rồi?". Mikey trìu mến nhìn cái bụng hơi hơi nhô lên của Emma.

"2 tháng rồi". Draken cười tự hào. "Mày nên chuẩn bị tiền mừng tuổi cho cháu đi nhé Mikey."

"Yên tâm, tao sẽ chuẩn bị mấy bao thật dày luôn". Mikey cười khanh khách.

"Mà quay trở lại chuyện chính đi". Emma nói. "Cô gái kia là ai? Làm nghề gì? Nhà ở đâu? Hai người sống chung rồi đã làm gì chưa? Sao anh-"

"Hỏi từ từ thôi cô nương". Mikey cười bất lực. "Em cũng sắp làm mẹ rồi đấy, sao cứ như trẻ con thế?"

"Không phải do Mikey kín tiếng quá sao?". Emma nói. "Rồi anh mau nói đi, em nôn lắm rồi này."

Trước sự tra hỏi của cô em gái, Mikey chỉ có thể ngoan ngoãn khai hết sự thật. Dĩ nhiên chuyện Shizuka là thần chết thì cậu vẫn giữ lại, dù sao chuyện này cũng không phải là chuyện có thể dễ dàng đem ra kể lại như thế.

"Xem ra anh đã tìm được người thích hợp để yêu thật rồi". Emma tự hào nhìn ông anh trai của mình. "Mikey, anh nhất định phải cố lên. Trước khi con em chào đời, em muốn được ăn cưới của anh."

"Em làm như kết hôn là chuyện tích tắc là xong ấy". Mikey buồn cười. "Nhưng thấy em vẫn khỏe, anh thật sự vui lắm."

Emma cũng cười lên, so với cái thời niên thiếu ngây ngô, bây giờ khi đã lập gia đình và sắp làm mẹ, ở cô em gái của Mikey lại có thêm một nét đẹp dịu dàng như con nắng đầu xuân.

Emma chân thành nắm tay Mikey, ấm áp nói. "Thấy Mikey vẫn bình an, em cũng thật sự vui lắm."

Mikey mỉm cười, bàn tay còn lại cũng nhẹ nhàng phủ lên tay cô vỗ về.

Đêm nay Emma giữ Mikey lại ăn cơm tối, sau đó Draken lại cùng cậu uống mừng vì sắp tới gia đình của họ sẽ càng thêm đông đúc. Uống đến hơn 2 giờ, Mikey mới mang theo hơi men mò về nhà.

Trong nhà vẫn còn sáng đèn, xong Shizuka đã sớm ngủ luôn trên bàn làm việc. Tháng 8 so với tháng 7 còn bận rộn hơn, nhiều ngày rồi mới được chợp mắt nên hai mắt cô cũng thâm sậm như gấu trúc.

Mikey nhìn cô gái chung nhà với mình, máy tính trên bàn vẫn còn bật chứng tỏ Shizuka là ngủ quên. Thấy cô mệt mỏi như thế, cậu không khỏi đau lòng mà ôm người lên.

Mikey đưa người vào phòng, nhà vốn chỉ có một phòng ngủ, bình thường Shizuka thì ngủ trên giường còn Mikey sẽ phải ngủ dưới futon trải cạnh đó.

Cậu đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho Shizuka. Cô gái chun mũi, nhưng vì quá mệt nên cũng không tỉnh lại mà tiếp tục ngủ say.

Mikey bật cười, tay chọc lên trán Shizuka thầm trách cô chỉ những lúc này mới chịu bày ra dáng vẻ đáng yêu với mình.

Đèn trong phòng không bật, nương vào cửa sổ chỉ có ánh trăng mờ nhạt. Dưới ánh trăng màu bạc, khuôn mặt xinh đẹp ma mị của Shizuka cũng như một bùa chú mê hoặc, trái tim của Mikey cũng vì thế mà rung rinh.

Đều nói con người khi say sẽ là những lúc điên khùng nhất. Mikey không uống quá say, nhưng cậu vẫn bị hơi men dụ dỗ mà cúi người hôn làn môi đỏ hồng của nữ thần chết một cái thật sâu.

Hôn xong, Mikey bỗng hoảng hốt lùi lại. Shizuka vẫn ngủ say như chết, xong cánh môi như hai đóa hồng mềm mại của cô đã khiến tâm trí của Mikey hoàn toàn mụ mị.

Cậu buồn cười ngã xuống tấm đệm futon, tay gác qua trán mà nhìn thẳng lên trần nhà.

"Đúng là". Mikey cười nhạo. "Mình điên thật rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com