#9
"Này Shizuka."
"Làm sao thế?"
"Tôi muốn ngắm đom đóm."
Shizuka nhướng mày, tay đang gõ cộc cộc trên laptop cũng không khỏi dừng lại.
Cô xoay ghế xoay lại rồi nghiêng đầu nhìn Mikey, mày hơi nhướng lên mà hỏi. "Cậu có cảm thấy bộ truyện này nên đổi tên thành 'Mikey và mười vạn mong muốn' không hả?"
"Cô nói gì vậy?". Tóc đen nghiêng đầu khó hiểu.
"Ngày nào mở truyện cũng sẽ bắt đầu bằng một câu 'này Shizuka, tôi muốn...'. Sớm hay muộn thì tôi nghi chúng cũng sẽ đổi tên thôi."
"..."
Thấy Mikey lại bĩu môi, Shizuka không khỏi buồn cười. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như đã lâu lắm rồi cô cũng chưa được đi đom đóm.
Nhìn quyển lịch để bàn, Shizuka thầm tính toán một chút rồi hỏi. "Cậu có muốn đi không?"
"Hả?"
"Đi ngắm đom đóm ấy". Cô đáp. "Tháng này tôi trống được một tối, nếu cậu muốn ngắm đom đóm thì tôi có thể đưa cậu đi."
"Thật á?". Mikey sửng sốt, bởi vì Shizuka hiếm khi chấp nhận những yêu cầu thất thường của cậu.
"Ừ". Cô gật đầu. "Nếu cậu muốn đi thì tôi có thể hỏi chị mình xem nơi nào sẽ xuất hiện đom đóm, sau đó chúng ta có thể-"
"Muốn muốn muốn". Mikey lập tức gật đầu lia lịa. "Shizuka, tôi muốn đi ngắm đom đóm, cô đưa tôi đi xem đi."
Thấy người đàn ông trước mặt dù đã 25 mà vẫn như đứa con nít tí tuổi đầu mỗi khi được người nhà hỏi có muốn đi chơi hay không, Shizuka không khỏi buồn cười.
Thuận tay xoa đầu Mikey hai cái xong thì Shizuka liền mở điện thoại nhắn tin cho người chị họ hỏi thăm mấy chỗ để ngắm đom đóm. Người kia liên lạc cũng nhanh, chỉ trong vài phút là đã trả lời.
Thứ 5 tuần sau, mới 3 giờ chiều Mikey đã tự giác tắm rửa sạch sẽ chờ Shizuka về nhà. Khi nữ thần chết từ Saitama trở về, tên đàn ông lười biếng luôn tắm sau 8 giờ ở ké nhà mình vậy mà đã ăn mặc đẹp đẽ đợi mình đưa đi chơi.
"Cô về rồi hả Shizuka?". Mikey hai mắt lấp lánh. "Tôi có nấu canh rong biển đấy, cô tắm xong rồi ăn nhé."
Shizuka chớp chớp mắt nhìn cậu, bán tin bán nghi không biết tên này có thật sự là Mikey lười nhác hay không.
Mikey vẫn cười vô cùng ngây ngô, đôi mắt đen lấp lánh như sao trời khiến Shizuka không khỏi chột dạ. Trước sự trông mong đầy áp lực của cậu, nữ thần chết vừa tắm xong đã lập tức dẫn người ra ngoài, đến cơm cũng không dám có thời gian để ăn.
"Vậy chúng ta sẽ đi đâu thế Shizuka?". Mikey vừa đi vừa hỏi, đôi mắt đầy hạnh phúc nhìn cô.
"Nagano". Shizuka đáp. "Chị tôi nói ở đó tối nay sẽ có một bờ sông có thể xem đom đóm, chúng ta sẽ đến đó."
"Nagano?". Mikey trợn mắt. "Cô điên à? Nếu là đi Nagano sao không đi sớm hơn chứ?"
"Yên tâm đi". Shizuka đáp. "Chúng ta không có đi theo kiểu thường đâu."
Mikey nhíu mày nhìn cô một cách không tin tưởng, Shizuka chỉ cười và bảo cậu sẽ phải hối hận sớm thôi.
Hai người không lái xe, Shizuka chỉ dắt Mikey đi bắt tàu điện ngầm. Giờ này là giờ tan làm, nhưng so với giờ đi làm mỗi sáng ở Nhật thì vắn hơn.
Shizuka mua vé ở chuyến 6 giờ 15, Mikey kể từ sau khi Touman đi vào phát triển thì cũng đã mấy năm rồi chưa đi tàu điện ngầm, vậy nên không khỏi tay chân cứng đờ mà bám dính Shizuka.
"Nè Shizuka". Cậu thì thầm với cô. "Không phải chúng ta sẽ đi Nagano sao? Sao cô lại bắt chuyến sang Roppongi thế?"
"Dĩ nhiên là có lý do của tôi rồi". Cô chọc tay vào cái trán đang dí sát mình. "Thế cậu nghĩ làm sao tôi có thể đi từ tỉnh này sang tỉnh khác chỉ trong một ngày thế hả? Để làm thần cai quản cái chết của cả đất nước này, tôi hiển nhiên là phải có bí quyết của mình rồi."
Nhìn tàu đã bắt đầu chạy, Shizuka mới đứng dậy khỏi ghế ngồi. Mikey dù không hiểu gì hết xong vẫn ngoan ngoãn bám sát cô.
Hai người đi xuyên qua các toa đầy người, mãi đến khi đứng trước toa cuối cùng, Mikey bỗng thấy Shizuka dừng lại.
Cô lấy một tấm thẻ màu đen từ túi áo khoác quẹt lên thành cửa, sau đó thì mới nắm tay kéo Mikey vào. Mà khi đã bước vào toa cuối, Mikey cũng từ con tàu điện ngầm đi Roppongi chuyển sang một chuyến xe buýt đi đến làng quê Nagano.
Nhìn cảnh vật bên ngoài từ đường hầm tối tăm chuyển thành những rừng cây chỉ có lác đác vài cái đèn đường soi sáng, hai mắt Mikey không khỏi trợn lên.
Cái này, không phải cũng quá thần tiên rồi sao?
"Chào mừng tới Nagano". Shizuka buồn cười nhìn cậu. "Xe buýt tới nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi."
Mắt thấy cô muốn đi, Mikey liền vội đuổi theo. Chờ khi xuống xe rồi, cậu liền hỏi không ngừng.
"Cái đó là sao thế Shizuka? Dịch chuyển tức thời à?"
"Là phép thuật không gian". Shizuka giải thích. "Cũng không hẳn là dịch chuyển, đại khái là thay vì một tuyến đường thẳng thì phép thuật này sẽ gấp khúc tuyến đường lại, chúng ta vì thế mà sẽ đi từ điểm này sang điểm kia."
"Không hiểu gì hết trơn". Mikey cười hồn nhiên. "Nhưng vẫn lợi hại lắm, cô đúng là thần linh thứ thật mà."
"Chứ đó giờ tôi là thần linh fake à?"
Lườm Mikey xong, hai người lại đi thêm một đoạn đường dẫn đến một con sông nhỏ. Khi này trời đã tối đen, so với Tokyo sầm uất thì nơi này lại không có nhiều đèn phố soi sáng. Bù lại có thể nhìn thấy sao trời, từng vì tinh tú lấp lánh như thêu dệt trên nền vải tối đen, quả thật là vô cùng thanh bình.
"Đến nơi rồi". Shizuka nhìn bản đồ trên điện thoại mà nói. "Đúng là bờ sông này, mà sao không có đom đóm nhỉ?"
Mikey nhìn con sông bị sắc trời nhuộm đen trước mặt, có lẽ vì có sông bên cạnh nên tiết trời ở đây cũng mát mẻ hơn hẳn. Đã vậy còn có tiếng lao sậy vì gió mà va vào nhau, cảm giác tâm hồn cũng vì thế mà dễ chịu hơn hẳn.
"Không sao mà". Mikey nhìn bờ sông mà nói. "Đằng nào thì ngắm đom đóm cũng chỉ là cái cớ rủ cô ra ngoài thôi."
"Hả?". Shizuka nhíu mày. "Cậu lừa tôi á?"
Mikey cười đến hồn nhiên, gật đầu. "Đúng rồi, tôi lừa cô đó."
"..." Đã lừa người khác còn cười ngây thơ như vậy, hình như là tôi chiều cậu quá nên cậu muốn leo lên đầu tôi rồi đúng không?
Thấy Shizuka trợn mắt nhìn mình, Mikey liền bật cười. Cậu tiện tay hái lấy một đóa hướng dương mọc ven đường đưa cho cô gái bên cạnh, đóa hoa vàng rực rỡ như có thể soi sáng cả đêm hè.
Shizuka ngẩn người nhìn cây hướng dương trong tay Mikey, hồi lâu mới vươn tay nhận lấy.
Cô mân mê từng cánh hoa mịn màng, không khỏi hỏi lại. "Vì sao cậu lại gạt tôi?"
Mikey cũng hái thêm một cây hướng dương cho mình, cười đáp. "Vì dạo đây Shizuka cứ bận bịu mãi, mặc dù tôi biết công việc của cô là vô cùng quan trọng, nhưng thỉnh thoảng thì cũng nên thư giãn một chút. Cô nên lo cho mình đi Shizuka à, hai mắt cô đã bắt đầu thâm đen rồi đấy."
Thần chết không thể nghỉ ngơi. Thế gian này phải có sinh tử, như vậy mới có thể cân bằng cuộc sống. Vì thế thần chết không thể từ bỏ công việc của mình.
Dù muốn hay không, thì Shizuka cũng phải đúng hẹn đi làm, một giây cũng không được phép chậm trễ, bởi vì người chết thì phải luôn ra đi đúng giờ mà thế gian đã quy định.
Shizuka lại ngẩn người. Quả thật tháng này có khá nhiều người qua đời, cho nên cô cũng phải luân phiên bận rộn mà ngủ không được đủ giấc. Nếu Mikey không nói, Shizuka cũng thật sự không biết mắt mình đã bắt đầu có quầng thâm. Như đã nói, cô bận đến nổi ngủ còn không đủ thì làm sao có thời gian soi gương chứ.
Nữ thần chết nhìn người đàn ông bên cạnh, đom đóm lúc này cũng không biết từ khi nào mà bay khắp nơi. Dưới sáng lập lòe mà đoàn kết của những sinh linh bé nhỏ, Shizuka cảm giác mình giống như đang lạc vào một vùng đất thần tiên. Dù rằng cô là một vị thần, nhưng vẫn không thể tránh được sự mê hoặc của nơi này.
"Đom đóm đến rồi này". Mikey mỉm cười nhìn khung cảnh yên bình thơ mộng trước mắt. "Chúng đẹp thật nhỉ Shizuka?"
Shizuka nhìn những con đom đóm, hồi lâu sau mới cười nhẹ một cái thật thoải mái. Trước quang cảnh thanh bình thế này, cô bỗng có cảm giác tâm hồn mình thật sự nhẹ như mây.
"Ừ". Cô đáp. "Cậu nói phải."
Mikey thầm liếc qua, thấy Shizuka cuối cùng cũng chịu cười mà chân mày lại không nhíu vì mỏi mệt, cậu cũng nhẹ nhõm cười theo.
Quả nhiên, Shizuka như vậy mới là xinh đẹp nhất mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com