Chap 10 : Chị em song sinh
Tôi choàng tỉnh dậy sau cái giấc mơ khủng khiếp . Tôi khó khăn tiếp nhận những khí ức đó . Mỗi kí ức như một nhát dao cứa vào tim . Dòng huyết lệ chảy trên khóe mắt , chảy tạo một đám máu đỏ thẫm xuống giường . Tôi là người trải qua rất nhiều việc khinh khủng như việc này thật sự người chị song sinh của tôi tay đẫm máu . Hai đứa trẻ song sinh luôn có sự liên kết với nhau . Có tôi tức có chị . Có chị tức có tôi .
Tôi xuống giường từng bước bước qua họ . Bốn người họ gương mặt mệt mỏi người dưới sàn đầu gối lên giường . Tôi cảm giác rất có lỗi nếu không phải tôi mà là một chủ nhân khác tốt hơn chắc các cậu đã không vậy rồi . Tôi lững thừng bước từng bước loạng choạng ra khỏi nhà . Bây giờ cũng là 5 giờ rồi phải mau đi thôi . 6 giờ là cánh cửa đóng lại rồi . Ở đó 3 tháng mới mở cửa một lần .
"Tử thần ngàn vị "
Tôi biến đổi rồi lao nhanh ra "hố đen vũ trụ " . Điều bây giờ tôi có thể làm là lặng lẽ đi không để họ gặp nguy hiểm hay bất kỳ tổn thương nào trong trân chiến của tôi .
Đúng là khi đi qua nơi đây rất khó chịu . Lúc đầu tôi cảm nhận được sức nóng của lửa nó như một ngọn lửa nóng rực nhất thiêu đốt tôi . May mà có bộ đồ này nếu không có lẽ tôi đã không còn nơi này rồi .
Thân xác bị dày vò với ngọn lửa khủng khiếp kia vẫn chưa hết . Tôi bắt đầu cảm thấy dịu dần rồi cảm giác lạnh buốt tràn tới từ tay chân rồi bắt đầu chạy dọc khắp cơ thể . Tôi cứng đờ lạnh như cục băng trôi giữa hố đen này . Tôi di chuyển rất khó khăn . Cái giá rét này còn tồi tệ hơn bị thiêu đốt
Tôi gượng lại lý trí cuối cùng thoát qua hố đen này . Tôi bay vọt ra nơi có ánh sáng .
"Thật ấm áp . Thoát rồi "
Tôi thốt lên . Sau khi ra khỏi cái hố chết tiệt đó . Điều đầu tiên tôi thấy là cánh đồng hoa đẹp rực rỡ muôn sắc màu đang đung đưa theo gió trong làn nắng ấm áp .
Thật khác với tưởng tượng của tôi . Tôi cứ nghĩ nơi đây phải hoang tàn xơ xác cỏ cây không mọc nổi , đầy mùi âm khí nồng nặc , yêu quái đi lung tung chứ .
Tôi bước từng bước nhẹ nhàng giữa nhẹ nhàng giữa cánh đồng hoa trong đó tôi không biết thời gian tôi vượt qua hố đen vũ trụ là một tuần . Hiện tại ở trái đất ....
"Trời ạ Hynugo đâu rồi . Đã một tuần nay không thấy cậu ấy đâu."
Munhie đang la hét ầm ĩ thì Nisuti lên tiếng .
"đã tìm khắp nơi rồi . Vậy chỉ có một trường hợp duy nhất ....."
"Là cậu ấy đã vượt qua hố đen vũ trụ . Chỉ là ...."
"Chỉ là không biết cậu ấy sao rồi?"
Rixona đang thắc mắc thì Kimhoeng nói . Trời hôm nay mới thấy Kimhoeng chững chạc nha .
"Đành phải dựa vào cậu ấy thôi " Kimhoeng.
"Cậu ấy chắc chắn sẽ qua thôi " Nisuti .
" thời hạn cũng hết hố đen đac đóng . Không có bọn mình nhất định cậu phải vượt qua ..." Rixona.
"Hynugo nhất định cậu đừng có chết " Munhie .
Ở chỗ tôi ...
"Ắt xì , ắt xì , ắt xì , ......"
Không hiểu vì sao tôi hắt xì liên tục chỉ có 1 điều có thể xảy ra ..
"Mấy cái thằng kia ở nhà không có việc làm đi rủa cô bạn này sao. Tôi hét lên .
Trời ơi là trời sao tôi tìm cả một tuần mà toàn hoa mà hoa thế này . Nơi này chỉ bằng 1/2 trái đất nếu không tôi phải tốn thời gian để tìm tiếp rồi . Không biết nơi này có cái bí mật gì vậy trời .
Tôi vừa đặt chân xuống đất thì "xụt " tôi bị rơi vào một cái hố đen ngòm vậy mà trước đó tôi không phát hiện .
"Phịch .. ui da đau quá đi . Té dập mông rồi "
Tôi bị rơi một phát xuống đất . Tôi bắt đầu định hình mọi thứ . Nơi đây cũng có ánh sáng vừa đut để nhìn thấy mọi thứ xung quanh . Nơi này với cánh đồng hoa khi nãy đúng là khác nhau một trời một vực .
Cánh đồng hoa kia thơm nhè nhẹ hương hoa lướt qua làn gió mát hưởng ánh nắng ấm áp . Còn nơi này phải nói sao nhỉ . Dày đặc xương , âm u , rùng rợn đến đáng sợ , cây thì khô khốc .
Tôi len theo con đường mòn . Càng đi càng heo hút , cảm thấy nguy hiểm đang cận kề . Trong cái màn đêm ấy ở một góc khuất trong mỏn đá có một ánh sáng lẻ loi 7 sắc cầu vồng đang tỏa sáng .
"A! Có trái cây này "
Tôi tiến lại gần thấy một cái cây khô khốc cao 30 cm . Vậy mà trên cây lại xó trái 7 sắc màu to bằng bàn tay . Tôi xoa xoa cái bụng đang réo lên . Phải rồi cả tuần nay tôi đã ăn gì đâu . Tôi hái quả xuống ăn ngon lành .
"Ngon quá . Ngon hết chỗ chê "
Rồi thân thể tôi phát sáng có một dòng khí lưu ấm chạy dọc qua cơ thể tôi . Rồi cảm thấy có sự biến đổi mạnh mẽ . Tôi không còn khí chịu với khí nơi này . Cơ thể cũng ấm lên . Nội lực gia tăng và có thể thấy rõ mọi thứ .
"Cộp cộp cộp ... "
Đúng lúc tôi quay lại . Bóng dáng quên thuộc hiện ra . Một người con gái mảnh khảnh . Mái tóc đen mượt . Đôi mắt đỏ ngầu .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com