Chapter VII: Trận chiến trong rừng Thủy tùng (Battle in Yew forest)
Chapter VII: Trận chiến trong rừng Thủy tùng (Battle in Yew forest)
...“anh phải sống dù anh thuộc về ai, anh vẫn phải sống, còn sống thì còn cơ hội..”
Cánh rừng già
Đường đi khá xa và cheo leo, càng vào sâu trong rừng cảnh vật càng tối và u ám, từng đám cây cổ thụ cao và rậm rạp che phủ bầu trời và ánh sáng. Dù là một giọt nắng nhỏ cũng không thể luồn lách, lọt khe qua được vô số tán lá um tùm ở đây. Bóng tối là thế mạnh của ác quỷ nhưng Sebastian không có linh cảm tốt về điều này. Những cái cây ở đây dường như có mắt và linh hồn, anh có cảm giác mình đang bị theo dõi. Đi được một đoạn, Grell bị bỏ lại khá xa do Sebastian di chuyển quá nhanh (cái thím này chân dài mà phi chậm thế :3)
_Chờ em với, Sebas chan hic đâu cần phài đi nhanh như vậy
_Không phải ta nhanh mà do ngươi chậm. Mau lên đi
_Em mệt, chậm chậm thôi, lưỡi hái nặng mà
_Ngươi phiền phức quá, thôi trở về đi, đến đây ta biết đường rồi. Bye – phóng đi
_Đừng bỏ em, ở đây âm u sợ lắm hic Sebas chan đừng bỏ em.. òa òa T_T
(_._ )’ Nghe âm thanh rên rỉ thảm thiết ở phía sau, dội lại trong khu rừng vắng gây ra hiệu ứng rùng rợn đến nổi da gà _Giọng ngươi còn đáng sợ hơn khung cảnh ở đây *thở dài* sao ta lại vác theo cái của nợ này chứ.. Lên lưng ta đi
_Hơ anh muốn.. cõng em sao? – mắt sáng rỡ _Nhưng mà em thích kiểu bế công chúa hơn, vậy mới lãng..
Grell chưa nói hết câu thì Sebastian đã xách hắn lên, ẵm ngửa, đạp lên tán cây lao đi vun vút _Không phải ta muốn, tiếng khóc lóc rên rỉ của ngươi ám ảnh ta, đơn giản là không muốn nằm ác mộng (Sebastian à, cứ như tảng băng vậy thôi chứ chuyên hớt tay trên của Will, từ vụ hồng hoa đến vụ này hê hê)
“Ôi vòng tay ấy.. chạm vào cơ thể ta.. tim ta sắp nhảy bổ ra khỏi lồng ngực, máu huyết lưu thông ồ ạt, cả người ta đang nóng lên đây hmm” _Em biết lời nói anh vô tình vậy thôi chứ thật ra anh quan tâm em, không nỡ bỏ em lại. Vì em đã trao trái tim cho anh mà, sẽ không hối hận đâu, người đàn ông xứng đáng nhất chỉ có thể là anh, còn khỏe nữa chứ hí hí thật là không cam tâm nhưng em sắp chết trong sung sướng rồi Sebas chan – (hội trưởng không thích điều này, thím thật là >’<)
Sebastian chỉ tập trung dò động tĩnh, không chú tâm đến mấy lời của Grell cho lắm _Ta ngửi được mùi cậu chủ, ở đâu đây thôi
_Ước gì đường đi dài mãi.. Aaaa – Oạch ! Lại một cú tiếp đất đẹp mắt, lần này là trên lá cây nên còn êm chán (thím chuyên gia bị trai cho rơi :3) _Sebas chan anh muốn thả em xuống thì cũng phải nói một tiếng chứ. Đau mông quá hic
_Suỵt.. – ngửi được mùi nguy hiểm
_Có.. có chuyện gì vậy? Còn một đoạn nữa mới tới mà..
_Có phục kích
Bỗng xung quanh hàng tá cặp mắt xuất hiện trong lùm cây, lóe lên trong bóng tối, sáng như mắt một loài thú hoang nào đó, tiếng gầm gừ, lớn dần, cho thấy bọn chúng kéo đến rất đông. Grell vội nhào đến bám lấy tay Sebastian khư khư, run rẩy _Cái.. cái gì vậy?
_Ngươi nói rằng ngươi rành khu rừng này hơn ta mà
_Lúc em vào khu này còn yên bình lắm, chỉ có thỏ thôi, sao giờ lại trở nên đáng sợ thế này hic
_Ngươi chăm sóc bọn thú hoang này đi, ta phải đi tiếp, ta bắt đầu thấy lo cho sự an nguy của cậu chủ
_Hơ còn em thì sao? Anh không lo cho em hở? Nhỡ bọn thú này xé xác em thì sao?
_Không phải là lúc để đùa, dùng lưỡi hái của mình đi. Gặp lại sau – tay Grell vuột khỏi tay Sebastian, anh mất hút trong bóng tối, bỏ lại hắn một mình cùng bầy thú hoang hung hãn
_Sebas chan.. đừng bỏ.. Chết tiệt hắn đi mất rồi. Bực bội, ra là vẫn lo cho tên nhóc ấy hơn mình (dĩ nhiên). Các ngươi nhìn cái gì? Tưởng ta sợ lũ nhãi nhép các ngươi thật hả? Đóng kịch thôi. Ta đang khó chịu trong người đấy, đừng có chọc giận ta. Biến đi ! – quát tháo bọn thú, bọn nó.. trố mắt nhìn
Thú >> Grmm Grrrrrr
_Nói cái quái gì vậy? Cái giống loài gì mà xấu xí thế không biết, sói à? Sói sao lại có sừng, xấu.. xấu xúc phạm người nhìn. Đi chỗ khác chơi đi, ta đang buồn, cần chút yên tĩnh
Thú >> Grrr Grràooo Grrrrrrr Gràooo >> tấn công!!! Một bầy mãnh thú kỳ dị đang xồng xộc đến chỗ hắn
_Cmn, bọn mày ồn ào vừa thôi, bà đây đang bực nhá, thích thì chiều, bà giết hết yaaaaa – vung lưỡi hái chém loạn xạ, tiếng lưỡi cưa cứa vào thịt, tiếng xương vỡ vụn, nát ngấu >> đầu, mình, chân, tay, ... và máu me văng tung tóe trên mặt đất _Chết nè, chết nè, sướng tay quá !!! Ta biết rồi, buồn phiền thì nên chém giết (thím kinh dị quạ >”<)
Chỉ sau một lúc, xác và các bộ phận cơ thể cả bầy mãnh thú rơi xuống như cơn mưa, mùi tanh xộc lên, mấy cái cây gần đó cũng chịu chung số phận, trên lá đầy những thịt và máu từng giọt nhỏ xuống. Grell đứng dáng một tử thần mẫu mực vừa hoàn thành xong nhiệm vụ (thím ngầu dễ sợ *bấn loạn*), biểu tượng 3 ngón thần thánh _DEATH! Chán thật, quần áo lại nhơ nhuốc rồi, lại còn là máu thú, chẳng có chút đẳng cấp nào
“Hy vọng ta đến kịp để chứng kiến màn kịch hay, bản lĩnh tên Solomon làm gì đủ để giữ chân Sebastian lâu như vậy, nhưng ta không cảm nhận được mùi của Sebastian nữa, vậy là có chuyện rồi. Ta phải nhanh nhanh thôi” _Sebas chan, em tới với anh đây
Điểm tận cùng của khu rừng là căn nhà pháp thuật nơi tên phù thủy trú ẩn, nằm trong một hốc cây thủy tùng cổ thụ khổng lồ. Grell đưa tay đẩy cánh cửa và hắn bị cuốn vào thế giới ảo ảnh ấy. Một bước vào trong cánh cửa, thời gian dường như ngưng đọng, không gian bị lộn ngược, bóp méo, co dãn kỳ lạ, gây cảm giác buồn nôn.. Xoay.. xoay.. theo vòng xoáy trôn ốc... _Aaaaa tên Solomon chết tiệt, dừng chuyện này lại. Ta nôn ra bây giờ, ọe ọe – (_._)’
Trên đường rơi xuống, Grell bị bao vây bởi những tấm gương di động nhiều màu, hắn thấy chính mình, thấy những người hắn yêu thương quay lưng lại với hắn, những hồi ức đau buồn của tuổi thơ. Tiếng nói ma quái phát ra từ không gian vô định.. “Grell Sutcliff, ngươi là một kẻ ái nam ái nữ, hư hỏng, dơ bẩn và bệnh hoạn, không xứng đáng trở thành thần linh, không xứng đáng được hưởng hạnh phúc, thậm chí không xứng đáng để được sống, những kẻ như ngươi tốt hơn hết nên biến xuống địa ngục”
_Chuyện gì đang xảy ra? Ai đang nói vậy..? Tạ không phải như thế mà.. không phải.. *mắt rưng rưng* – William, Sebastian, Ronald,.. những người hắn quen biết hiện ra trong tấm gương chế giễu và cười nhạo hắn “Đồ ái nam ái nữ, đổ mặt dày mê trai không biết xấu hổ, đồ đàn bà có chuối..” (wtf?)
_Đàn bà có chuối?? Hức tên xấu quá, không chịu, ta là công chúa cơ mà T_T – Tấm gương càng hả hê khi thấy hắn xuống tinh thần..
Sụt sùi một hồi cảm thấy chán, bỗng hắn cười phá lên thích thú _Hahaha ngươi bị lừa rồi lêu lêu ta lại diễn đấy, bởi vậy không làm diễn viên thật là uổng hết sức. Rốt cuộc là tên khốn nào đang phán xét ta? Ta ái nam ái nữ thì đã sao? Ngươi gato vì không được mặc đầm à? Khôn hồn thì ló mặt ra đây, bà tiễn ngươi bằng một nhát cưa bổ làm đôi, cái thứ mắt để dưới lỗ.. cúc – (thím bá đạo là đây :3)
Dưới sức công kích khủng khiếp từ miệng lưỡi đanh đá của thím, mấy tấm gương không chịu nổi, đã vỡ tung thành từng mảnh.. Xác nhận đã phá đảo.
Một thế giới khác mở ra sau tấm gương, Sebastian xuất hiện sau những mảnh vỡ ấy, người anh lấm lem máu và dường như đang trong trạng thái chiến đấu, tập trung cao độ _Ngươi đến muộn đấy, Grell
_Sebas chan, mới xa một chốc đã nhớ em rồi sao hí hí em đến giúp anh đây – Sebastian đang bận đối phó với một tên ác quỷ khát máu khác, Grell chưa gặp qua người này bao giờ
_Lại một tên đần đến nạp mạng – kẻ lạ mặt lên tiếng
_Ngươi là ai?– “tên này, sát khí rất nặng, quầng tối ác quỷ phía sau hắn trải rộng đến kinh ngạc, ánh mắt thèm khát điên dại, trái tim lẫn máu của hắn đều nhuộm một màu đen, ta không cảm được sức mạnh hắn.. một là hắn quá yếu, hoặc trường hợp xấu nhất, hắn.. mạnh khủng khiếp...”
_Sao ngươi không hỏi người tình của ngươi đấy?
Grell cười khoái chí _Sebas chan là người tình của ta? Haha phải, phải, vì câu nói ấy của ngươi nên ta quyết định sẽ tha cho ngươi một mạng, đi đi
_Haha Claude Faustus ta trước giờ chưa biết đến từ lùi, chỉ có tiến đến và đoạt lấy những thứ ta muốn. Mạnh miệng như thế, cho ta xem bản lĩnh nhà ngươi đi nào
“Chưa chiến thì chưa biết ai hơn ai, mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây, trông hắn cũng không tệ, khôi ngô, trí thức đó chứ. Nhưng rất tiếc, trái tim ta thuộc về Sebastian mất rồi và ta sẽ chiến đấu vì anh ấy”
Claude xông đến Grell với tốc độ gió lốc, cuốn phăng tất cả trên đường đi, hàng loạt cây cổ thụ bật gốc, lưỡi hái tử thần cũng theo cơn lốc mà vụt khỏi tay Grell, khiến hắn bàng hoàng chôn chân đứng đó “thật..kinh.. khủng..”
Ánh sáng chói lòa, một tiếng nổ lớn, Sebastian xuất hiện chen giữa cuộc chiến _Cẩn thận một chút đi. Đừng xen vào trận chiến giữa ta và hắn – tiếng Sebastian bên tai thức tỉnh Grell, anh đã kịp bắt lấy và ném cho hắn lưỡi hái, tử thần không có lưỡi hái chẳng khác nào cọp thiếu nanh
_Em sẽ không lơ là nữa. Chúng ta sẽ cùng hiệp lực hạ tên này
_Không, đây là trận chiến giữa ác quỷ. Ngươi muốn giúp thì hãy lo bọn lính lác và mãnh thú kia đi, bọn chúng làm vướng chân ta
_Oke honey, em sẽ xử lý bọn chúng – “ra là bọn quỷ ở thung lũng Yorkshire, bọn chúng bỏ đi là để ứng viện cho tên quỷ chúa này chứ không phải vì sợ ta >”<” _Thật là bực bội quá đi mà, hình thù xấu xí của bọn mày làm ta phát ốm hy yaaaa chết đi – >> chủ nghĩa tôn thờ cái đẹp
Đang chém giết điên cuồng thì một bóng đen vụt qua trước mặt hắn “Cái mùi này..” _Ách xì.. đích thị là cái đống xanh lè ấy rồi
_Hehe đã lâu không gặp, tử thần đỏ quyến rũ ta không quên được mùi hương cơ thể em, mới kích thích làm sao
(_._ )’ Hẳn là một gã biến thái level hơn cả thím Grell, tên này không mặc gì ngoài lá và rễ cây, chúng kết thành thứ che phủ, quấn chặt vào phần dưới cơ thể hắn, để lộ tấm ngực trần, trông hắn không khác nào.. một con bạch tuộc màu xanh, một cái cây di động kỳ dị.
_Tên biến thái đáng chết, hôm nay ta sẽ chào hỏi ngươi bằng cách cho ngươi đi du lịch xa một chuyến
_Haha ta không phải biến thái, ta là thần rừng. Khá khen cho em qua được ải ảo ảnh của ta, chắc hẳn sức mạnh tinh thần đã tăng lên nhiều. Ta nhớ lúc trước em nhạy cảm và dễ tổn thương.. ta đã phải lòng em như thế mà hehe
_Quá khứ, ta dẫm nát nó, không còn nhớ gì nữa (thím giờ đã mặt dày hơn nhiều :3). Ta đã thêm ngươi vào danh sách đen của tử thần, cớ sao ngươi vẫn chưa chết
_Ta được ác quỷ bảo hộ, chết thế nào được, ta phải sống để đợi ngày em trở lại và chúng ta hí hí (ba chấm) lần nữa, và ngày ấy đã đến hehe
_Nhưng lần này ngươi không gặp may rồi, ta đến cùng anh yêu của ta, nhìn đi, và so sánh, là một trời một vực đấy. Cái tên gớm ghiếc nhà ngươi đừng hòng chạm vào ta một lần nữa
_Chỉ là một tên ác quỷ, thoạt nhìn cũng ngon zai đấy nhưng hắn sắp đi đời rồi, em còn hy vọng gì, đến với ta, ta sẽ làm em sung sướng
Đấm _Còn lâu, ngươi mơ đi, Sebastian của ta là ác quỷ bất bại. Grell xinh đẹp này có ế đến già cũng chẳng thèm hạng như nhà ngươi
_Em thật lì lợm, khó bảo, sau ngày hôm nay, em sẽ là của ta hehe – rút đũa thần ra
“Solomon, triển khai hàng rào ảo ảnh bảo vệ con mồi, hắn đang tiến vào” – Claude giao tiếp với Solomon qua ngôn ngữ cơ thể, bị áp đảo dưới những đòn tấn công chớp nhoáng của Sebastian, lại đang dần đuối sức, biết khó có thể đánh thắng, hắn quyết định chơi chiêu để lật ngược ván cờ.
_Vâng thưa chủ nhân
Sau tiếng nổ, đám khói mù mịt che mắt Sebastian và Grell. Cảnh vật trở lại yên tĩnh lạ thường.. Claude cùng tên phù thủy biến mất không dấu vết..
_Sebas chan, bọn chúng đâu rồi? Sợ quá bỏ chạy rồi chăng? – Grell chạy tất tả đến bên Sebastian
_Không, bọn chúng đang có âm mưu..
Liếc nhìn _Mặt anh dính máu, bẩn quá, để em lau cho – chùi chùi cho sạch, chăm sóc chồng là phải chu đáo thế này ^_^’
_Áo ngươi cũng bẩn vậy, làm chuyện vô ích.. – nghe tiếng thét “Sebastian!! Cứu ta” _Là cậu chủ. Hướng này
Trước mắt Sebastian và Grell hiện giờ là là bá tước Ciel Phantomhive, bị trói chặt vào thân cây trên cao, nhưng không phải một mà là.. sáu bá tước giống y hệt nhau (tại sao là 6? 666 là con số của quỷ)
_Cứu ta Sebastian, ta là Ciel thật _Sebastian ta ra lệnh cho ngươi giải cứu cho ta, ta mới là thật _Sebastian ta là chủ nhân của ngươi, mau cứu ta _Sebastian, còn đứng đó ngó, ác quỷ như ngươi lại không biết ai là thật sao? _Ta mới là thật _Là ta, tất cả bọn chúng là đồ giả
Sáu bá tước tranh nhau nói. Cả hai nhìn qua lại liên tục, trái, phải, giữa, trái, phải, giữa >> rối rắm và loạn cào cào.
_Aaaa ta nhức đầu quá, rốt cuộc trong các ngươi ai mới là tên nhóc Ciel – Grell bắt đầu mất kiên nhẫn
_Ta là thật _Ta mới là thật, chết tiệt _Sebastian, ta là thật, ngươi nhìn cho kỹ đi
_Chỉ có một là thật, còn lại là ảo ảnh. Chỉ còn cách.. chém xuyên qua người để nhận biết.. – Sebastian bình tĩnh phân tích
_Anh chắc chứ? Nếu lỡ.. là bá tước thật thì hắn chết là cái chắc
_Không khám phá thì sẽ không bao giờ biết được sự thật, Grell, sẵn sàng lưỡi hái của ngươi đi, chúng ta bắt đầu trò chơi may rủi này nào – ánh mắt anh vẫn lạnh như băng, không biểu cảm. Thật ra anh đang tập trung cao độ để cảm nhận đâu mới là chủ nhân của mình “trò lừa đảo rất tinh vi nhưng dấu ấn của ta.. đã ở trong người cậu chủ, ta sẽ chơi với ngươi đến cùng, Claude Faustus”
_Sebastian ngươi.. _Bảo vệ ta là đây sao? _Sebastian ngươi định giết ta sao? _Tên ác quỷ chết tiệt _Ta hối hận vì đã lập khế ước với ngươi
_Xin lỗi ngài, nhưng tôi buộc phải lựa chọn
_Ôi quả là người đàn ông lạnh lùng nhất mà em từng gặp. Đừng lo, nếu chủ nhân anh có lỡ bị giết thì em sẽ ở bên anh hết quãng đời còn lại
_Ta bắt đầu đếm số, từ trái sang phải, Ciel 1, 2, 3 cho đến cuối là 6, Ta đọc số nào thì ngươi hãy giết người nằm ở số đó. Ngươi đã rõ chưa Grell?
_Hơ em biết rồi
Dù đã cảm nhận được trong đầu đâu mới là Ciel thật nhưng Sebastian quyết định sẽ để cho Grell ra tay, đề phòng rủi ro, biết đâu sẽ lại là một trò lừa cao tay của Claude và tên phù thủy ấy. Nếu có gì sơ suất ngoài mong đợi.. anh không muốn tự tay kết liễu chủ nhân của mình..
_Số 1 và số 5
_Đừng trách ta nhé bá tước. Ta tới đây – Grell vung lưỡi hái hướng thẳng đến Ciel số 1, xoẹt ! Cơ thể.. đứt làm đôi, máu bắn tóe ra ướt cả mặt đất. Để chứng kiến cảnh này thật chẳng dễ dàng, nhất là đối với Sebastian..
Máu đỏ chuyển dần sang đen và biến thành bầy dơi bay phả vào mặt Grell, khiến hắn giật mình hoảng hốt _Kinh quá, thứ quái gì thế này?
_Tiếp tục đi Grell, số 3 và 4
_Dù ta không ưa ngươi, nhưng chuyện này cũng thật đau lòng. Không còn cách nào khác cả. Giải quyết nốt nào – xoẹt ! xoẹt !
Hai nhát, bầy dơi lại túa ra, cùng với âm thanh rùng rợn, Sebastian thở phào nhẹ nhõm, còn hai người nữa..
Sebastian hít thở sâu _Số. 2 – lời nói dứt khoát và quyết đoán nhưng thật ra trong lòng anh như có lửa đốt, tin vào bản năng nhưng.. “Lúc này vẫn chưa phải lúc nhưng trong trường hợp xấu nhất.. ta sẽ đón lấy linh hồn của cậu chủ..”
_Ngươi sai rồi Sebastian, ngươi sẽ phải hối hận.. – số 2 lên tiếng
_Anh chắc chứ, Sebastian? Nhát cuối đấy
Mắt anh nhắm, im lặng một hồi.. “Bocchan thật sự của ta sẽ giữ im lặng vì cậu ấy tuyệt đối tin tưởng ta, ngay từ đầu đã sẵn sàng phó thác mạng sống cho ta, thì không lý gì lại nhiều lời để chứng tỏ mình là thật” _Làm đi Grell
_Xin lỗi bá tước, ta phải kết thúc chuyện này
Tiếng cưa rền lên, một nhát chí mạng quyết định từ lưỡi hái tử thần, máu tung tóe khắp nơi. Mắt Sebastian vẫn nhắm, anh nín thở chờ đợi.. không nghe động tĩnh gì.. bỗng anh nghe tiếng thét của Grell xé toạc không gian tĩnh lặng.
_SEBASTIAN, CẨN THẬN !
Anh bừng tỉnh, Claude xuất hiện từ cánh cửa không gian ảo đã được tính toán sẵn vị trí, tay cầm thanh quỷ kiếm chớp nhoáng phục kích một đòn bất ngờ từ phía sau Sebastian khiến anh không kịp trở tay. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Anh cảm nhận được một chấn động rất mạnh sau lưng, biết mình đã bị trúng đòn hiểm.. nhưng lạ lùng thay.. anh nguyên vẹn.. Trong khi Sebastian vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một tên ngốc đã lao đến ôm chặt anh, hứng trọn nhát kiếm và gục xuống..
_Grell.. tên ngốc này. Tại sao..? Ngươi đâu cần phải làm vậy – Sebastian nâng đầu Grell nằm trên tay mình
_Vì.. vì em yêu anh Sebastian. Đó là quỷ kiếm, nếu anh trúng phải nhát kiếm ấy anh sẽ nguy mất.. còn em sẽ chỉ bị thương thôi, em là.. thần mà, đừng lo em sẽ ổn thôi..
Anh là một ác quỷ máu lạnh chưa hề biết đến mùi vị tình yêu và cho rằng thứ cảm giác ấy là vô bổ và không thực tồn tại, bỗng một ngày có một tên biến thái cứ bám theo anh, luôn miệng nói rằng hắn yêu anh và thậm chí.. sẵn sàng hy sinh bản thân vì anh.. “Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao trên đời lại có thứ tình cảm ngu xuẩn đến như vậy? Ta không bao giờ tin vào nó, nhưng tại sao..”
Claude vỗ tay tiến đến gần, giọng cười trêu ngươi _Mới cảm động làm sao, chuyện tình của tử thần và ác quỷ, nhưng rất tiếc ta buộc phải đặt một dấu chấm hết cho chuyện tình đẹp của các ngươi. Xuống địa ngục mà yêu nhau. Chết đi – “Tên tử thần chết tiệt, dám phá kế hoạch của ta, thôi thì ta sẽ cho hai ngươi được đoàn tụ dưới địa ngục” (Claude ghen với Grell chăng?? Lol )
_Chơi bẩn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, Claude. Lần này ta sẽ không để ngươi chuồn đi như lần trước
_Ác quỷ vốn cũng chẳng sạch sẽ gì, có chơi bẩn một chút thì đã sao? Xin lỗi đã để ngươi đợi lâu, ta chỉ để quên vài thứ ở nhà nên quay về lấy
Sebastian đặt Grell xuống _Cùng là ác quỷ nhưng ta kinh tởm ngươi. Hy vọng đây là trận chiến cuối cùng giữa ta và ngươi Claude Faustus
_Ắt hẳn là cuối cùng vì ngươi sẽ chết dưới kiếm của ta – xông tới
Ban đầu vì quá khinh địch mà Claude đã để Sebastian chiếm hoàn toàn ưu thế chiến đấu. Nhưng bây giờ với thanh quỷ kiếm trong tay sức mạnh của Claude nhân lên gấp bội, cộng thêm sự yểm trợ từ tên phù thủy, Sebastian gặp không ít khó dễ, vừa phải tránh mấy nhát chém chí mạng từ thanh quỷ kiếm vừa phải xoay sở để tránh pháp thuật từ cây đũa thần. Trận chiến đang hồi ác liệt, thì nghe tiếng cưa rền lên
_Vui như vầy không thiếu ta được, cho ta chơi với – Grell hớn hở xông vào cuộc chiến
_Grell ngươi đang bị thương, có ổn không vậy?
_Đủ sức để đánh bại hai tên này
Vết thương Grell rách toạc ra và vẫn chảy máu rất nhiều nhưng hắn nhận thấy Sebastian đang đuối sức và bị áp đảo, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì sớm muộn gì Sebastian cũng bị đánh bại. Hắn quyết định gắng gượng chịu đựng để chiến đấu đến cùng vì người hắn yêu (quả là tên si tình đại ngốc -_-‘)
_Giết một tên tử thần ắt hẳn ta sẽ gặp chút rắc rối nhưng.. kẻ nào ngán đường ta thì số phận của hắn đã được định đoạt, là cái chết
_Ngươi khinh thường ta quá rồi, tử thần không dễ dàng chết vậy đâu. Đó là lý do chúng ta được gọi là.. Thần
_Thật thất lễ, cho phép ta được hạ gục ngươi, tử thần
Grell định đánh lạc hướng sự chú ý của Claude vào mình để Sebastian phục hồi một phần sức lực và giải thoát cho Ciel _Cứu bá tước và chạy đi, Sebastian, em sẽ lo tên này
_Ngươi chắc chứ Grell?
_Anh kiệt sức rồi, nếu tiếp tục chiến đấu sẽ không ổn đâu, em sẽ cầm chân hắn. Anh không được chết trước em Sebastian, đi đi.. – “anh phải sống dù anh thuộc về ai, anh vẫn phải sống, còn sống thì còn cơ hội..”
_.. Ngươi cũng vậy, đừng chết.. – “ta nợ ngươi lần này Grell, ta không thể trả nếu ngươi không còn trên cõi đời này, làm ơn.. đừng chết”
Sebastian nhanh chóng mở dây trói cho bá tước, ẳm ngửa trên tay.
_Đừng hoang tưởng, sẽ không ai trong các ngươi có thể rời khỏi đây, ta sẽ giết từng tên một. Solomon chặn hắn lại
Grell nhếch miệng cười, nhắm chính xác vào tay tên phù thủy khi hắn toan phù phép Sebastian, một nhát chém đứt lìa, cánh tay cùng cây đũa thần rơi xuống đất và bị đá văng ra xa _Hấp tấp vậy, ác quỷ, ta còn chưa trổ hết tài. Ta sẽ cho các ngươi được chứng kiến sức mạnh thật sự của một tử thần
Claude muốn đuổi theo Sebastian cướp con mồi nhưng lại vấp phải một sự cản trở quá quyết liệt từ Grell. Tử thần đỏ đã vắt kiệt sức lực của bản thân để cầm chân tên ác quỷ điên cuồng này. Sebastian sẽ sống còn hắn.. có thể sẽ chết tại đây nhưng hắn không hối tiếc.. Gục ngã với một nụ cười mãn nguyện ..
Hắn bỗng nhớ tới lời cảnh báo từ tử thần huyền thoại Undertaker “..Một ngày nào đó, ngươi sẽ chết dưới tay ác quỷ, trừ khi ngươi cắt đứt mọi mối liên hệ với tên Sebastian thì số phận ngươi mới được cứu rỗi”
Hắn đã xem nhẹ lời cảnh báo ấy và kết cục là đây.. _Ta sẽ trở về cõi vĩnh hằng một cách lộng lẫy và kiêu hãnh nhất, được khoác lên người chiếc áo khoác đỏ thẫm của máu, được nhuộm cả cơ thể trong màu đỏ thần thánh này.. ta không hối tiếc
_Sắp chết tới nơi mà còn văn vẻ màu mè. Tội ngươi nặng lắm tử thần, là vì ngươi mà ta đã để xổng mất con mồi ngon lành, lại phải tốn công sức bày mưu lại từ đầu. Ngươi phải đền tội. Nghe nói chỉ có lưỡi hái tử thần mới giết chết được tử thần, để ta kiểm chứng xem – Claude đoạt lấy lưỡi hái và giơ lên _Say your prayer Reaper
Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc trong bi kịch, nhưng gượng đã.. (thím Grell của ta là vai nữ chính làm sao mà chết được :3). Hấp ! Thiên thần hộ mệnh đã xuất hiện kịp thời và một lần nữa cứu Grell ra khỏi tình trạng nguy kịch, anh hùng của hắn muôn đời chỉ có mình anh thôi.. (anh hùng này còn phải lăn xả để cứu mỹ nhân dài dài)
_Ta cảm thấy kinh tởm khi một tên ác quỷ dơ bẩn như ngươi chạm được vào lưỡi hái thần chết, để ta nhắc cho ngươi nhớ một nguyên tắc bất di bất dịch, chỉ có tử thần mới được quyền sử dụng lưỡi hái – lưỡi hái anh vươn dài ra ngăn Claude lao thẳng lưỡi cưa xuống Grell, hắn có mạnh cách mấy cũng không thể ghì lưỡi cưa xuống thêm được một milimet nào. Claude gặp phải khắc tinh rồi, William vốn rất không ưa ác quỷ, anh sẽ giải quyết mối hiềm khích đó ngay tại đây.
_Will.. William.. – nở một nụ cười rồi.. ngủm. Sau khi William lộ diện thì Grell lại ngất xỉu mất, bỏ lỡ mất màn kịch hay.
Nhạc hết phim nổi lên, truyện trên cơ bản cũng đã sắp đi đến hồi kết, cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ trong thời gian qua *cúi đầu*. Next chapter “Hội trưởng, chúng ta thật đẹp đôi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com