One short
Ver: Tổng tài x tiểu kiều thê
________________________________
Hyuk Kwon là tổng tài của tập đoàn lớn Snake
Nhưng đó không phải tên đầu tiên của tập đoàn mà nó được đổi sau khi gã chinh phục được chân áo của đời mình. Em người yêu Yoo Wooin,học chung trường với gã,hồi trước cũng chung đội với gã. Gã yêu em lắm,yêu đến chết đi sống lại. Gã ngày ấy công khai theo đuổi em đến tận năm 23 tuổi,em mới chấp nhận lời tốt tình của gã. Em chính là ngoại lệ của gã. Gã có thể hủy diệt cả thế giới nếu điều đó khiến em vui.Là người có quyền lực lớn nhất trong thương trường,gã chẳng nể nang một ai. Hôm nay thậm chí còn dắt cả cục cưng của mình tới công ty chỉ vì nhớ em
Em được gã bế trên tay,khoác hờ chiếc áo vest của gã,gục đầu lên vai tên bạo chúa mà ngủ. Hyuk Kwon ngang nhiên bước vào phòng họp với em người yêu trên tay. Mỗi bước chân lại khiến không khí trong phòng trầm xuống đến mức đáng sợ. Gã chễm chệ ngồi lên ghế,bế người thương ngủ say trong lòng . Móng tay gõ lên bàn
"Chuyện gì đây?Nói tôi biết...Tại sao số cổ phiếu của công ty lại giảm?"
Những người trong phòng họp sợ tới nỗi cúi mặt xuống,không dám không thẳng vào mắt của gã,chỉ ngồi run rẩy,cắn chặt môi. Không phải là họ không thể phản kháng mà là họ không dám phản kháng.Ở phòng họp này,đã từng có kẻ phải ngã xuống vì đã cầm ly nước hắt thẳng vào mặt gã. Hyuk gã ta không nhanh không chậm lôi súng ra bắn chết hắn,trực tiếp đưa về trầu ông. Ở trong giới ngầm,hắn cũng rất nổi tiếng nên pháp luật,chính phủ vô cùng quan ngại khi dính dáng tới gã,mắt nhắm mắt mở cho qua. Vụ đó đối với ngoài kia thì chìm vào quên lãng nhưng với ngươi ở trong công ty,nó là một nỗi kinh hoàng. Khi cả phòng họp đang chìm trong sợ hãi thì âm thanh khe khẽ vang lên
"Ưm...Hyuk..."
Người tình bé nhỏ của gã khẽ cựa quậy,mắt lim dim mở ra.Gương mặt búng ra sữa áp lên ngực gã,phụng phịu. Ban nãy mặt gã như còn muốn giết người bây giờ lại quay ngoắt sang thành dáng vẻ yêu chiều và si mê
"Ơi...Anh đây,sao vậy? Không ngủ được sao?Khó chịu ở đâu à?"
Bàn tay gân guốc của gã xoa xoa lên tấm lưng gầy của em để vỗ về em. Wooin dụi mắt,nũng nịu
"Em đói rồi~...Em không ngủ được"
Gã nhanh chóng gật đầu rồi mỉm cười
"Tan họp!!!"
Đúng là sức ảnh hưởng của mĩ nhân,một câu nói mà cứu được đám người kia một bàn thua chông thấy. Bọn họ như được mùa,chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng,để không gian riêng cho đôi tình nhân kia
Wooin leo xuống khỏi người gã khiến gã ánh lên chút tiếc nuối. Em khoác áo của gã rồi liền kéo gã đứng dậy
"Chồng ơi~..."
"Ơi,sao thế?~"
"Anh yêu~"
"Anh đây~"
Gã cưng nựng mà véo cái má trắng hồng,phúng phính của em. Em rất biết cách nũng nịu,lập tức hôn lên môi gã
"Bao giờ anh xong?"
Gã ta chỉnh lại áo cho em,ân cần mà nói
"Chỉ cần em muốn,xong lúc nào cũng được"
"Em muốn ăn thịt nướng~"
Giọng em ngọt chảy nước,chu chu cái môi hồng hào,chúm chím mà nhìn gã. Hyuk Kwon nâng niu mà bế em trên tay,trở về văn phòng
"Vậy đợi anh chút nhé~"
"Cho anh 5 phút,không là liền dỗi anh"
"Được,đều nghe em"
Gã bế em như công chúa rồi trở về văn phòng. Kiểm tra lại mấy đống hồ sơ rồi xếp chúng gọn lại,cất đi. Em được gã đặt ngồi im trên ghế sofa để chờ gã. Bỗng cánh cửa mở ra,một cô thư ký nóng bỏng bước vào. Chiếc áo sơ mi hở cúc với chiếc váy ngắn,bó sát làm tôn lên 3 vòng gợi cảm của ả ta. Mái tóc xoăn bồng bềnh khiến ả ta trở nên vô cùng quyến rũ. Mùi nước hoa của ả ta thêm với cả phòng Hyuk đang bật điều hoà nên nó liền phảng phất khắp phòng khiến cho Wooin và Hyuk đều nhăn mặt lại. Cô ta bê sấp tài liệu mà bẽn lẽn đặt tập giấy xuống bàn
"Thưa ngài~Em đã hoàn thành xong tài liệu rồi đây ạ"
Giọng cô ta nhão nhoẹt,mềm oặt thiếu điều muốn rỉ nước ra đây. Hyuk tay đút túi quần,tay còn lại thận trọng kiểm tra hồ sơ,nhướn mày hỏi
"Cô là nhân viên mới?"
"Dạ"
Wooin ngồi trên sofa nhìn về phía ả,khoanh tay,phồng má rồi nhìn Hyuk. Gã như cảm nhận được ánh mắt hờn dỗi của em ghế liền vội vàng rụt tay lại
"Được...Giờ thì mời về cho.Lần sau,ăn mặc kín đáo không thì đứng trách"
"Đây là phong cách của người ta mà~"
Cô ả liền tranh thủ lúc ánh mắt gã đang yêu chiều nhìn em liền lao vào dựa lên người gã. Hyuk Kwon đỏ mắt nhưng chưa kịp làm gì tóc ả đã bị giật ngược ra sau. Em người yêu mới hồi nãy như bé mèo nhỏ nũng nịu giờ lại thành rắn độc,nhe nanh muốn cắn chết con đĩ kia
"Địt mẹ mày...Mày ngon nhỉ?Mày đéo sợ tao giết mày à?"
"Ahhh làm ơn bỏ ra,đau quá"
Hyuk đứng dậy, vứt chiếc áo mà ả ta vừa chạm vào người,gương mặt tối sầm lại,khinh bỉ,nhanh chóng tiến tới nâng tay nắm tóc của em lên. Wooin liền giật tay ra mà quát
"Sao?Bênh à?Cả mày nữa,địt mẹ mày"
Gã nhanh chóng quỳ xuống đất,nhanh tay lấy khăn mà lau đi đôi bàn tay trắng trẻo,có hình xăm của em rồi hôn lên đó
"Sợ em bẩn tay..."
Wooin tức giận mà đạp Hyuk ngã nhào ra đất rồi rời đi,đóng sầm cửa lại. Gã đứng dậy,đồng thời lôi đầu con nhỏ kia,vội vàng đuổi theo người thương. Con khốn kia bị lôi đầu vòng quanh công ty rồi bị vứt ở giữa phòng làm việc trước cái nhìn của bao người.Màn rượt đuổi của đôi tình nhân. Gã mất bao năm để theo đuổi em,giờ em vì chuyện này hiểu nhầm mà bỏ gã chắc gã chết mất. Gã bắt lấy tay của bé nhỏ nhà gã rồi ôm chặt lấy em
"Cút ra"
"Anh thề chỉ yêu mỗi em"
"Mày nhìn con điếm đấy 30 giây và để tao ngồi sofa?"
"Anh không nhìn cô ta,thề chỉ cửng vì em.Tối về liền đền bù cho em,đừng giận nữa nha?"
Wooin phồng má lên,mắt ngân ngấn nước mà nhìn gã. Nhìn em đáng yêu vô cùng,hậm hực mà giẫm lên đôi giày da hàng hiệu,đắt tiền của gã. Gã mỉm cười rồi hôn lên cánh môi em khi nhận được tín hiệu từ em.
"Chẳng phải em muốn đi ăn à?"
"Hết hứng rồi"
Wooin đu lên cổ Hyuk để gã bế lên rồi trở về văn phòng. Lần này con tiện nhân kia không tàn phế thì cũng mất mạng. Hyuk dắt tay Wooin vào trong trước ánh nhìn của mọi người. Tất cả nhân viên khi thấy Wooin đều phải nhắm mắt. Đây là luật bất thành văn của công ty. Gã bạo quân này ghét những ai nhòm ngó tới bạch Nguyệt quang của gã. Wooin không nói không rằng liền quay qua hỏi :
"Ai là người tuyển con điếm này vào?"
Một khoảng im lặng tới đáng sợ. Hyuk mỉm cười hoang dại,tay đút túi áo
"Đừng nói to quá...đau họng đó...Các người không nghe em ấy hỏi sao? Không trả lời là các người ở đây chịu chung số phận đấy nhé~"
"Hyuk...Trật tự. Chuyện nào ra chuyện đó. Mới này trọng dụng hiền tài,chả lẽ lại vì vậy mà đánh đồng họ với con điếm này sao?"
Hyuk phấn khích tới nổi chảy máu mũi,quỳ rạp xuống chân em trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người,hôn lên tay em đầy cung kính
"Được~Vụ này tuỳ em xử"
Khi nghe Wooin nói vậy,một cánh tay bẽn lẽn đưa lên,mắt vẫn nhắm chặt
"Là tôi ạ...Nhưng tôi bị ép"
Wooin giật tay ra khỏi tay Hyuk mà tiến gần người nhân viên kia,rút súng dí vào thái dương tên kia
"Ai ép cậu?~"
"Tôi không nói được ạ..."
Wooin bắn súng chỉ thiên để bày tỏ sự không hài lòng của mình
"Là giám đốc Ryu Jaemin ạ,người bên công ty đối thủ. Ông ta doạ sẽ giết gia đình tôi ạ"
Nhìn thấy tên nhân viên cung kính,sợ hãi sắp tè ra quần,Hyuk si mê nhìn em người yêu mà nứng. Đây chính là một trong những thứ khiến hắn thuần phục em tới như vậy. Không nói nhưng cũng đủ khiến người ta khiếp sợ
"Hyuk~"
"Anh đây bé~Em cần gì sao?Em muốn gì liền đáp ứng"
"Súng làm tay em có mùi rồi...không thích...Anh đứng lên đi ạ,lau tay cho em~"
Wooin phồng má,nũng nịu mà đưa tay ra cho Hyuk. Gã hiểu ý liền lấy áo mình lau cho em rồi nhìn tên nhân viên
"Cậu tuyển cô ta vào à?Cầm súng giết con này đi. Tôi cho nhà cậu thêm tiền mà sống~"
"Không!!! Không!!!Làm ơn!!!Tha cho tôi"
Con ả quỳ rạp xuống đất mà bán víu lên mũi giày Hyuk nhưng bị gã đạp vào mặt không thương tiếc. Wooin mỉm cười
"Hyuk...diệt cỏ thì diệt tận gốc. Nhớ giết cả người chống lưng cho ả nhé,bé nhỏ về trước"
"Đợi anh với...Tan làm!!!"
Chỉ vài ngày sau,không ai thấy cô gái kia nữa,đồng thời tên giám đốc Ryu Jaein cũng không thấy đâu nữa,giống như biến mất khỏi thế gian. Tập đoàn của hắn nghe đâu bị phá sản,không ai muốn lui tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com