One short
Trong con hẻm tối tăm,bốc mùi,Wooin quần áo xộc xệch,lê những bước chân nặng trĩu. Lẳng lặng nhìn tên khốn nằm hấp hối trên đất,mùi máu tanh tưởi toả ra khắp nơi. Đôi mắt em khô khốc,gương mặt trắng bệch ,cơ thể đầy những vết bầm,vết cắn,vết hoan ái. Nhịn cơm đau ở thân dưới rồi bước về nhà
Từ hôm đó,Wooin chẳng ra tập xe cùng với các thành viên trong đội nữa, không tiệc tùng, không la cà quán xá, không đi bar,cũng chẳng tới các quán thịt nướng để lót dạ. Khi nghe điện thoại,chỉ thấy giọng khàn khàn,lấy cớ có việc bận. Nhiều lần các thành viên trong đội như Joker,Vinny tới thăm nhưng cuối cùng chỉ nhận được khoảng không tĩnh lặng,gõ mãi chẳng có ai mở cửa,liền lẳng lặng đi về.Thậm chí khi Hyuk tới còn bị đuổi về không thương tiếc và cũng chẳng thể gặp được Wooin.
Hyuk gã vốn là một kẻ thờ ơ,không quan tâm tới chuyện thiên hạ nhưng lần này gã lo cho Wooin thật. Đã gần 1 tháng gã không được nghe giọng của Wooin,cũng chẳng được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ,nghịch ngợm của em. Hyuk gã cố liên lạc với em nhưng lần nào cũng máy bận. Gã không ngốc,gã đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Wooin của gã gặp chuyện nhưng không thể biết cụ thể đó là chuyện gì. Nếu như thật sự thảm,gã không dám nghĩ tới. Gã cũng chẳng thể ép em nói gì tính của em trước giờ nóng nảy,càng hỏi càng giấu,phát điên lên khéo còn đấm luôn vào mặt gã
Nhưng tháng sau,khi cả nhóm đang tập,Wooin đột nhiên tới. Mọi người vừa vui vừa bất ngờ. Wooin vẫn ăn mặc loè loẹt như vậy nhưng cơ thể hình như gầy đi. Đôi môi đỏ hồng đầy sức sống nay khô khốc,tái nhợt,thậm chí còn nứt ra,bật cả máu. Làm da nhợt nhạt,đôi mắt u uất đằng sau chiếc kính vàng. Hyuk để ý tới túi đồ trên tay Wooin:
"Mấy nay mày đi đâu thế?Còn cái gì kia"
Em nhấc cái túi bia lên mà lắc lắc,giọng khàn đặc,yếu ớt rồi mỉm cười
"Nhậu không mấy con bò?"
Vinny có thể không nhận ra mà cau có nhưng Hyuk và Joker theo Wooin đủ lâu để biết được cái lớp vỏ bọc giả tạo và gượng gạo kia. Wooin nhanh chóng tìm một chiếc ghế đá rồi phủi phủi,gọi họ tới. Mọi người theo tiếng gọi vaff à chạy ra. Joker không nhịn được mà hỏi:
"Mày...có chuyện gì giấu bọn tao?"
Tay em khựng lại sau đó tiếp tục lôi rượu ra,mỉm cười tươi mà đáp
"Từ khi nào mà tên như mày nhiều chuyện vậy hả?Joker chết tiệt,thằng óc bò"
Joker nhìn Wooin,tay siết chặt lại,ánh mắt khó tả.Vinny cau mày mà nhìn Wooin hỏi:
"Mày chơi đồ hay sao mà người như con cá bống thế kia? Không nói còn chửi mọi người nữa,lên cơn à?"
Wooin mím môi,tay run run mà đẩy cốc rượu tới cho mọi người,giọng nghẹn lại,gương mặt bị chiếc áo hoodie quá cỡ che mất
"Là tao không đủ tốt...Hôm nay tao tới để báo với chúng mày một truyện.Nể lắm mới nói ấy,không phải ai cũng tốt như tao đâu"
Wooin cố gắng trêu chọc để làm không khí dịu lại nhưng càng đùa,không khí còn nặng hơn rất nhiều
"Tao sẽ đưa chức đội trưởng cho Hyuk...Tao không làm đội trưởng nữa"
Em vừa nói vừa cười,nụ cười chua xót. Câu nói kia như đánh thẳng vào đầu mấy tên đần kia. Cốc rượu trên tay Joker vô thức rơi xuống,Hyuk bất ngờ,mặt cắt không còn giọt máu mà nhìn Wooin,Vinny đổ mồ hôi mà nói:
"N-này...Đùa không vui đâu,nãy tao nói đùa ấy,m-mày đừng vậy mà"
"Hehe nhìn mặt tao vầy mà kêu đùa hả? Không giỡn mò.Anh iu sao mà bất ngờ quá vậy chứ?"
Vinny mất bình tĩnh mà lao tới siết chặt cổ tay em. Ký ức tăm tối ùa về,Wooin như phát điên mà cố vằng ra khỏi tay Vinny,nước mắt trào ra rồi đạp một cú vào mặt Vinny khiến cậu ta ngã ngoài. Thấy 2 người giằng co,Hyuk với Joker vội vàng đứng dậy,em lùi xa ra sau,nhìn mấy ánh mắt thất thần đang nhìn mình liền quay đầu bỏ chạy một mạch.
Vinny lồm cồm bò dậy sau cú đạp vừa rồi
"N-nó khóc kìa..."
Joker một tay hất đổ đống rượu,khó chịu mà nhìn Vinny
"Sao mày làm vậy với nó?Nghe nó nói thêm một chút thì chết à?Sao lại nói nó thế?Tính nó trước giờ vậy mà,lần này thì lớn chuyện rồi"
Hyuk vẫn còn thất thần.5 năm gã đi cùng em,chưa từng để em rơi nước mắt. Lần cuối em khóc là khi bỏ nhà ra đi vì bị bố mình đánh và giam lỏng. Joker nói đúng,lớn chuyện thật rồi
Cuối cùng buổi họp mặt lại tan rã trong không khí nặng nề,trầm mặc tới đáng sợ.
Khi về tới nơi,mở điện thoại lên thì liên lạc với Wooin đều bị chặn hết,kể cả Hyuk. Là người che chở Wooin lâu nhất,cái gì Wooin cũng nói cho gã nhưng lần này em cứ im lặng như vậy mà làm gã phát điên. Hyuk tức giận mà đập nát điện thoại:
"¿Qué carajo pasa? ¿Qué demonios estás haciendo?"(Cái đéo gì đang xảy ra vậy?Mày rốt cuộc là làm sao?)
Hyuk lần này điên thật,vò rối tóc mà nghĩ cách. Bình thường trên đường đua thì khôn ngoan nhưng khi người mình thương gặp chuyện,gã chẳng thể làm gì ngoài phá tung đồ đạc mà trơ mắt ra nhìn. Đáng lẽ ra lúc đó,gã nên đuổi theo chứ không phải đứng đó mà nhìn
Hơn 1 tuần sau,Wooin như biến mất khỏi thế giới. Không bóng dáng,không âm thanh, không liên lạc.Vì thiếu Wooin, cái đội này trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Người thì tập xe,người thì ngồi không mà nhìn xa xăm,người thì phát điên lên
Hyuk thậm chí liên tục gặp ảo giác mà nhìn thấy Wooin ở khắp mọi nơi. Đêm xuống,Hyuk nằm mơ ác mộng. Gã thấy em bị một gã đàn ông ép vào một con hẻm tối rồi làm chuyện đồi bại. Quần áo rách tươm,máu bắn lên đó và kết thúc giấc mơ là Wooin cần lấy một con dao rồi cắt vào động mạch của mình,máu chảy ra,em biến vào hư không. Gã bật dậy,mồ hôi đầm đìa,nước mắt tuôn rơi. Liên tục gặp lại giấc mơ đó,gác bất an mà lao tới nhà Wooin giữa đêm mà đập cửa:
"Wooin!!!Mày có đó không?!!Trả lời tao biết với,Wooin à!!!"
Cuối cùng,gã nghĩ ra cách cuối cùng,Hyuk cắn răng mà nói
"Wooin!!!Cứu tao với,tao gặp chuyện!!"
Chưa đầy 5 giây,cánh cửa mở ra một cách mạnh mẽ. Wooin nhìn Hyuk sừng sững trước mặt,không vết xước. Biết mình bị lừa,Wooin sợ hãi mà đóng cửa lại nhưng bị cánh tay to lớn của Hyuk chặn lại. Chiều cao chênh lệch khá ít nhưng thể hình thì Hyuk hơn nhiều. Em dùng hết sức nhưng vẫn không cản được cơn điên của Hyuk,liền bỏ tay ra mà tìm một phòng khác trốn.
Hyuk phá cửa xông vào mà tóm lấy em. Em sợ hãi thu mình trong góc,hốc mắt đỏ hoe,lắc đầu liên tục,nước mắt lã chã rơi. Cánh tay của Wooin lộ ra,cánh tay trắng trẻo,săn chắc được xăm hình xăm nay chi chít những vết cào,dao cứa,vào vết vẫn còn rỉ máu,chưa lành hẳn. Hyuk lao vào ôm chặt lấy em như cách em từng không ruồng bỏ gã như mọi người,tiếp nhận gã. Mặc kệ em vùng vẫy,gã không buông,có bị đánh,gã cũng không buông,thậm chí là ôm chặt hơn.Hyuk thầm cảm thán,nếu tới muộn chút nữa có phải người gã thương sẽ biến mất mãi mãi trên cõi đời này không.
Gã cố gắng trấn an em tới khi em mệt tới mức ngất đi thì thôi. Hyuk đặt em lên giường rồi đi quanh nhà Wooin để xem
Căn nhà bừa bộn,cốc chén văng linh tinh,vài lon bia lăn lóc trên bàn ăn. Quần áo có vài cái còn vương chút máu. Gã không ngốc nên lén cầm lên xem một chút.
Chiếc áo phông trắng rách toạc với chiếc áo LV nát bét,bị nhuốm một chút máu. Nếu ngửi kĩ thì có hơi men và...tinh dịch. Nhưng mùi này không phải của Wooin. Gã siết chặt chiếc áo,mặt tối sầm lại
"Debes morir, animal."(mày nhất định phải chết,con lợn này)
Chẳng biết tên nào gan lớn tới mức người yêu của gã cũng dám đụng vào. Hyuk liền vứt mấy cái áo đó đi,nếu em dậy và thích nó,gã sẽ mua cái mới. Dọn hết mấy lon bia rồi quét dọn lại nhà cửa cho em an tâm ngủ. Gã còn cẩn thận tới mức kiểm tra từng ngăn kéo một để kiểm tra. Bên trong có rất nhiều thuốc ngủ và một tờ giấy chuẩn đoán bệnh trầm cảm. Gã run rẩy đặt tờ giấy vào chỗ cũ rồi lặng lẽ vứt hết đống thuốc ngủ đi. Rửa bát cho em rồi giấu hết mấy vậy nhọn đi,vứt những thực phẩm không đủ dinh dưỡng trong tủ lạnh,lau từng vết máu trên tường. Gã không thể tin được cơn ác mộng của mình là hiện thực tàn khốc. Không tưởng tượng được Wooin của gã đã trải qua những gì .
Làm xong việc,gã sợ mình lấm lem nên mượn nhà tắm của em một chút để thay cho mình một bộ quần áo mới. May quá,thỉnh thoảng qua nhà em ngủ nhờ nên để quần áo ở đây chưa mang về.
Tắm xong thì liền ra lấy tăm bông,thuốc sát trùng,băng gạc để sơ cứu mấy vết thương trên tay Wooin trong lúc hôn mê. Thậm chí,tờ mờ sáng,gã không chịu ngủ,cứng đầu một mực canh Wooin ngủ,sợ em nghĩ quẩn rồi trốn tránh tiếp. Em mà làm sao,cái giới đua xe này không ai sống nổi với gã,đừng nói là đồng đội
Wooin khẽ cựa quậy,mi mắt rung rinh,khó khăn mở ra. Khi thấy Hyuk đang nhìn mình,em loạng choạng mà lao ra phía cửa nhưng cửa không mở được,em thì tay chân lóng ngóng,đứng không vững
"Mày ghét tao đến thế sao?...Tao biết hết chuyện rồi,đừng giấu tao nữa"
"Đéo liên quan tới mày..."
Hyuk tiến gần rồi cố gắng đỡ em dậy rồi đặt lên giường. Gã ở dưới,khẽ quỳ gối xuống mà nắm lấy tay em. Wooin cảm thấy tay mình có một thứ chất lỏng chảy xuống...Hyuk gã khóc. Gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng đôi mắt rưng rưng kia đã nói lên tất cả
"Mày làm ơn....Đừng dày vò mình nữa,tao yêu mày nhiều lắm....Mày thật sự là mạng sống của tao...Tao xin mày...Tao sẽ cùng mày đối diện với tất cả. Tao không ghê tởm mày,Joker và Vinny cũng vậy,mày vẫn rất đẹp và trong sạch. Chỉ có mày mới có thể dẫn dắt mọi người. Tao nói ra những lời này đều xuất phát từ trái tim"
Gã ôm trầm lấy Wooin. Em rưng rưng,người run rẩy,yếu ớt mà nấc lên từng tiếng,vùi mặt vào gã,tay em bấu vào vai gã tới mức trắng bệch. Gã động viên em về lại với chính mình,thay quần áo,chải đầu cho em rồi nắm tay em kéo ra cửa. Em nắm chặt lấy tay gã mà căng thẳng. Hyuk dùng ngón cái rồi miết nhẹ lên mu bàn tay của em mà trấn an. Cuối cùng,hai người đạp xe tới một quán thịt nướng,nơi cả nhóm hay lui tới. Tay gã vấn giữ lấy tay em rồi kéo em vào với mọi người
Joker và Vinny đã ngồi ở đó. Thấy Wooin,tay nướng thịt liền khựng lại,Vinny áy náy nên đứng dậy xin lỗi vì chuyện lần trước nhưng Wooin cười rồi phẩy tay . Khi cầm đũa,tay em còn chả vững mà gắp thịt. Cuối cùng mọi người phải gắp cho em. Nụ cười ấy...về lại rồi
Về phần tên khốn kia bị Vinny và Joker tẩn cho một trận. Mũi bị gãy,máu túa ta. Tay,chân bị gãy,xương sườn cũng vỡ vụn,nội tạng tổn thương,đầu bị cạo trọc,"hung khí gây án" bị Vinny sút cho không lên nổi nữa. Kết thúc,Joker liền dùng đầu gối mà dập vào mặt nó khiến cổ bị trẹo,đi hết cả hàm tiền đạo. Khi được đưa tới cấp cứu,hắn đang trong tình trạng sống dở chết dở. Nhưng khi nhập viện được 2 ngày,Hyuk liền tới hỏi thăm hắn. Gã khôn ngoan mà rút camera phòng hắn rồi tiêm một chất gì đó vào bình truyền. Trước khi đi còn rút máy thở của tên đó ra rồi chửi:
"Người của tao mà cũng dám đụng thì mày chỉ có 1 kết quả thôi...Chết!!!!"
Thứ Hyuk tiêm vào cho gã là một loại chất độc gây ảo giác và có thể tác động mạnh tới các dây thằng kinh của não bộ, giờ thì sống không được,chết không xong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com