One short
Tháng 12,mùa đông buốt giá,làm tuyết trắng bao phủ khắp nơi. Vào mùa này,sức khỏe của em Wooin yếu đi rất nhiều,em hay ốm vặt và lười ăn. Gã "bạn thân" Kwon Hyuk sẽ tới nhà và chăm cho em
Wooin vì muốn ăn kẹo nên lẻn ra ngoài mua. Người thì mặc mỗi cái áo hoodie,bên trong là áo phông trắng,đội mũ lưỡi chai,đeo kính vàng. Quãng đường từ căn hộ của em tới cửa hàng tiện lợi không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn. Thế là cái cơ thể be bé ấy,vừa đi vừa phải chà sát hai tay vào để lấy chút hơi ấm,phả ra làn khói mỏng,giấu túi kẹo vào áo
Chẳng biết vì xui hay nghiệp,Wooin đang đi thì bị bọn trẻ con đang nô đùa,bị hất nước có vào người. Cơ thể đã yếu giờ còn phải chịu lạnh rồi thêm việc bị ướt giữa trời đông. Cơ thể rùng mình lên từng cơn. Không muốn đôi co với bọn trẻ nên chạy vội về nhà.
Về tới nơi,em nhanh chóng tìm một bộ quần áo rồi ngâm mình vào nước ấm rồi tắm rửa đi ra. Chẳng biết qua bao lâu,em bắt đầu thấy người bắt đầu hơi nặng. Mắt đang dán vào màn hình TV cũng mờ đi,rưng rưng. Hơi thở nóng bỏng,cả người nặng trĩu rồi gục ra ghế,đầu óc bắt đầu quay cuồng rồi lịm đi.
Khi Wooin tỉnh dậy thì trời đã tối mịt. Muốn gã bồ Hyuk lắm nhưng hôm nay gã có lịch đua rồi nên đành thôi,tự thân một mình ra ngoài trời tuyết để mua thuốc. Đôi mắt mơ hồ,bước đi còn chẳng vững,mãi mới lết tới hiệu thuốc. Nhân viên y tế thấy Wooin không ổn thì liền chạy ra dìu vào:
"Anh cần gì ạ?"
"Thuốc hạ sốt..."-Wooin nói rồi thở hắt một hơi nặng nề
"Anh có bị dị ứng gì không ạ?"
"Hỏi nhiều quá,nhanh đi,mệt quá rồi"
Không dám hỏi nữa,nhân viên đưa thuốc cho Wooin để em về. Mệt mỏi bước vào nhà,nấu tạm bát mì lót dạ để ăn rồi uống thuốc. Cổ họng khô khốc,nuốt mì cũng khó. Ăn thì ói lên ói xuống,còn bị sặc cay. Cuối cùng,ăn được có nửa bát rồi ngồi bệt ra đấy
Ngồi nghỉ 1 lúc thì mới lấy thuốc ra uống. Đợi 1 lúc nhưng bệnh không thuyên giảm,tay chân còn bắt đầu ngứa ngáy. Làn da trắng muốt bắt đầu lấm tấm,chi chít những vết đỏ li ti,nó lan dần lan dần. Em dùng những ngón tay thon dài của mình bấu vào da thịt tới mức chảy máu,khó chịu tới mức bật khóc. Cuối cùng,bấm bụng gọi cho Hyuk
Hyuk sau cuộc đua trở về nhà,bước ra khỏi phòng tắm,quấn mỗi cái khăn. Nhận được điện thoại thì liền vui vẻ mà chấp nhận:
"Alo Wooin hả-"
"Cứu...tao..."
Hai chữ đủ để khiến da đầu gã tê dại. Mặc vội quần áo,lấy chiếc áo phao rồi phi như điên ra ngoài. Định là sẽ qua nhà em vào ngày mai nhưng không ngờ hôm nay em lại gặp chuyện. Gã lấy con xe kia ra mà phóng trên nền tuyết lạnh.Gió thổi mạnh tới mức gã hô hấp cũng khó khăn. Cuối cùng,gã cũng tới nhà của em.
Hyuk móc ra một chiếc chìa khoá mà mở cửa vào trong. Chiếc chìa khoá này là chìa khoá dự phòng của nhà em. Vì gã qua nhà em rất nhiều nên em đưa luôn chìa khoá dự phòng cho gã.
Thấy em nằm thở dốc trên ghế,gã vội đưa bàn tay buốt lạnh của mình lên gương mặt của em. Thân nhiệt nóng bỏng như đốt cháy tay của gã. Kiểm tra khắp người em,trên người khắp nơi đều có mẩn đỏ trừ mặt với cổ ra,chắc là thuốc chưa lan tới. Hyuk gấp gáp lấy trong túi thuốc một vỉ thuốc dị ứng rồi pha với nước ấm cho em.Tên khờ khạo thường ngày nay lại khôn khéo và nhanh nhạy đến lạ thường.
Wooin không biết gì cả,mơ màng nhìn gã trai đang sờ soạng cơ thể mình,cổ họng khàn khàn,khô khốc,khó khăn mà thều thào:
"Hyuk...giúp..."
"Tao đây,tao đây rồi"
Hyuk đỡ Wooin dậy,cưỡng chế đút thuốc cho em. Em bám lấy tay gã để vực dậy. Em không thể gục vì người em thương đã tới rồi đây. Hyuk đỡ lấy em bằng cánh tay săn chắc,lạnh lẽo của mình. Trời thì lạnh nhưng Hyuk thì mồ hôi đổ ướt áo. Gã cẩn thận,nhẹ nhàng,sợ chỉ cần 1 chút mạnh bạo,em sẽ vỡ ra rồi rời xa gã. Ký ức ùa về,Wooin ốm yếu nằm trên giường bệnh,cánh tay gầy gò,yên phận đến lạ,đôi mắt tăm tối,mờ đục:
"Hyuk..."
"Hyuk..."
Đang chìm trong quá khứ,một cảm giác ấm áp xuất hiện trên má gã,nhẹ tựa gió Xuân. Em áp tay mình lên gã để trấn an. Tâm tư của gã,Wooin hoàn toàn nắm thóp:
"Không sao...Tao đỡ rồi"
Hơi nóng phả vào cổ gã,gã nắm lấy bàn tay mềm mại ấy,áp lên má của mình như muốn khảm người mình thương lại
"Thằng ngốc,tao lo lắm đấy"
"Ê nha..."
Wooin bỡn cợt mà chọc vào má gã. Hyuk nhanh chóng bế em vào giường rồi nhẹ nhàng đặt em xuống. Gã giận bản thân vì đã để cho em bị thế này,để em phải tự tay đi mua kẹo dưới tiết trời giá lạnh,để em tự đi mua thuốc để rồi biết rằng thuốc có thành phần dị ứng. Vài cây kẹo cũng không mua nổi cho người yêu.
Gã ra ngoài nhìn bát mì dang dở,đã đóng váng mỡ ở trên mặt nước mì,lòng dâng lên cảm xúc khó tả.Lặng lẽ đổ nó vào sọt rác rồi dọn dẹp lại mọi thứ. Lấy một chiếc khăn ấm,vắt khô rồi đặt lên trán của em. Những vết phát ban đã có dấu hiệu mờ đi.
Wooin chùm chăn vào,ló mỗi cái đầu ra nhìn như con sâu béo vậy. Em bị bệnh,hai má ửng đỏ,mắt ngân ngấn nước nước,chu môi vì khó chịu.
Hyuk bước vào trong thấy cảnh này thì phì cười. Nhưng cười chưa được bao lâu thì Wooin lại rưng rưng nước mắt:
"S-sao vậy?Mày khó chịu ở đâu à?"
"Đồ ngu...mày là đồ ngu,sao đi đua mà không về nhà tao luôn?"
Em nhõng nhẽo,hờn dỗi,hai má phúng phính phồng lên. Em của gã ngày thường rất hung dữ và bám người nhưng khi bị bệnh thì liền thành một em bé hay nhõng nhẽo,bao tâm sự cũng theo đó mà tuôn ra hết,tủi thân cũng sẽ bị lộ ra một cách lộ liễu. Bình thường thì thông minh nhưng khi bị ốm liền đổi vai người khờ với gã,yêu chết đi được. Em là người hay nghĩ ngợi chứ không vô tư như vẻ bề ngoài:
"Đây đây,Hyuk sai,xin lỗi Wooinie"
"Hứ!!!Ai mà thèm"
"Wooinie thèm"
"Con cặc,ma nó thèm ấy"
"Miệng xinh không hỗn"
Wooin tức giận rồi rúc đầu vô chăn thành một cục bông béo ục ịch. Hyuk không vừa mà bế cả người cả chăn mà ôm vào lòng:
"Yêu mày"
"Eo!!!Sến tởm"-Wooin nói vọng ra
"Mày của tao"
"Tao không của ai hết"
"Không...mày của tao"
"Mày là của tao nhưng tao vẫn của tao"
"Te amo"(Anh yêu em)
"Đừng sủa bậy"
Wooin bật cười khúc khích dù không hiểu. Tại mặt Hyuk cứ ngu ngu nên mắc cười dữ lắm. Đẹp trai mà bị khờ. Mở mồm ra là vừa lì vừa bướng, muốn đập vào mặt. Nhưng gã Bồ này tâm cơ, lúc lại nhìn uỷ khuất, thương lắm nên em dù tức cũng chẳng đập nữa...Em siết cổ.
Thế là đêm đó,Chàng khờ Hyuk phải dỗ em bồ ngủ như em bé. Gã quyết hôm nay không làm gì em cả,em của gã đã ốm yêu hơn nhiều. Nhưng gã cũng yêu dáng vẻ này hơn. Không phải biến thái,bệnh hoạn đâu mà chỉ khi thế này,em mới chịu bám vào gã để tìm sự che chở chứ không phải vật lộn với cuộc đời
Em ngủ nhưng vẫn phải bám lấy gã,hơi thể đều đều,mắt nhắm nghiền,môi cong lên,khép hờ. Cuối cùng vẫn là chẳng nhịn được mà hôn em một cái
Em bị động khẽ cựa mình,cau mày rồi lẩm bẩm cái gì đó. Hyuk vỗ vỗ lưng để cho em có thể ngủ tiếp. Em đáng yêu thế mà đời lại muốn hành hạ em?Chắc ghen tị với em đấy
Hyuk với tay ra tắt đèn,căn phòng tối om,chỉ còn tiếng thở của em và gã. Hyuk nhắm mắt lại,mắt khẽ nhắm lại,lông mày giãn ra,vòng tay ra ôm eo em.
________________________________
Hyuk dậy sớm hơn em,gã nhẹ nhàng gỡ tay em ra,chỉnh lại chăn cho em rồi ra bếp. Đối với mọi người,gã tử thần này mấy khi dịu dàng như vậy. Nhưng với em,đó là điều thường xuyên,em yêu gã vô cùng luôn
Hyuk nấu ăn chẳng giỏi nhưng cũng vừa miệng em với gã. Chỉ là mấy món đơn giản nhưng là tất cả tình cảm của tên khờ này nên Wooin trân trọng lắm
Em tỉnh dậy,không thấy Hyuk,mơ màng cầm cái gối rồi lạch bạch đi ra,bộ dạng ngái ngủ rồi níu vạt áo gã. Hyuk giật mình quay lại:
"Sao lại đi chân đất?Ốm nặng hơn thì làm sao?"
"Ưm...Hyuk..."
Hyuk bế Wooin đặt lên ghế,tìm tất cho Wooin.Chẳng biết từ khi nào gã thân thuộc với nơi này đến thế. Thậm chí quá tới mức,Hyuk biết chỗ giấu nội y của Wooin ở đâu,quần boxer,...
Đi tất vào cho em thì lại vệ sinh cá nhân cho em. Em còn chẳng phải chạm chân xuống đất mà vẫn có thể đi từ ghế sofa tới bàn ăn. Biết sao không? Hyuk bế đấy
Gã đút cơm cuộn cho em. Nếu Wooin lì không chịu ăn thì gã sẽ đánh vào mông em làm em hậm hực,khó nhăn mà nuốt xuống,mắt rưng rưng để kiếm cớ lười ăn. Nhưng đừng coi thường sợi dây lý trí của gã khờ này
"Tao đánh mày tiếp nhé?"
"Mẹ!!!!!Hyuk chó!!!"
"Ăn đi mày!!!Lải nhải hoài"
Wooin mếu nhưng sợ bị tét đít nên vẫn ăn. Ăn xong,Wooin ngồi bẹp trên ghế, không nhúc nhích. Hyuk tới chọc vào má em thì em liền quay đi:
"Nào,không giận,mày phải uống thuốc"
"Đéo!!!"
"Uống!!!"
"Đắng!!!!"
"Uống đi rồi thưởng cho cây lá-ủa lộn cây kẹo mút"
"Đó là kẹo tao hôm qua vừa mua mà?Tao phải được ăn chứ????!!!"
Hyuk nhếch môi hất cằm ra phía sau. Gói kẹo mà em bé đội tuyết để mang về bị gã cất lên nơi kệ tủ cao nhất trong nhà:
"Sao,thế nào?"
"Mày chả thương tao!!!"
"Tao không mềm lòng đâu,uống đi"
Hyuk thấy em lì thì bỏ thuốc vào miệng mình rồi hôn em. Dùng lưỡi tách răng em ra rồi đút thuốc vào rồi dứt ra vì hoàn thành nhiệm vụ. Bịt miệng không cho Wooin nôn ra
"Kẹo!!!"
Wooin thắc mắc gã chỉ cao hơn mình 1cm,sao có thể cất được lên cao vậy?
Wooin nhìn Hyuk dắt xe đạp của gã tới rồi đứng lên đó,rồi với cái kẹo. Vcl!!!Vậy cũng được á?
Hyuk gã giữ thăng bằng rất giỏi, chỉ lấy đúng 2 cái rồi thưởng cho em rồi cất về chỗ cũ. Wooin không làm được skills thế này đâu vì em không giỏi mấy khoản kĩ thuật như vậy
"Đây,thưởng"
"Mẹ mày!!!"-Wooin giật lấy cây kẹo rồi bỏ miệng ăn
Dù giận nhưng Wooin vui lắm vì mãi mới tìm được người thương mình đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com