Chương 1: Huệ Nha và Zapihha
Mở đầu: Mùi hương
Trong gió phảng phất hương mùa xuân, êm đềm, thanh khiết.
Trên đồng cỏ hoang vu, hoa oải hương nở tím ngắt, một cô gái đang thong thả bước đi.
Những bước chân trần nhẹ bẫng, thân thể nàng cũng hoàn toàn không một mảnh vải che đậy, ánh trăng bàng bạc tỏa chiếu trên làn da trắng ngần, tôn lên từng đường nét mềm mại, thanh tao. Gương mặt nàng mang một vẻ đẹp dịu dàng, tươi nhiên, không chút gì ưu tư. Đôi mắt sáng, long lanh, và đẹp hơn cả ánh sao trời.
Nàng vẫn chậm rãi bước đi trên cánh đồng hoa, từng làn tóc mây đen tuyền tung bay lất phất, bỏ lại ở phía sau một đống lửa lớn đang cháy rừng rực!
Tên nàng là Huệ Nha, đó là điều đầu tiên nàng cần phải ghi nhớ!
Đống lửa đã ở rất xa rồi, hơi sương lạnh lẽo vờn trên da thịt thiếu nữ. Trên bầu trời đêm, mây giông đang kéo đến che khuất những vì tinh tú. Chẳng mấy chốc mà ánh trăng trong veo đã lịm tắt, và mưa bắt đầu rào rào đổ xuống.
Huệ Nha vẫn lặng lẽ bước đi giữa những làn mưa giá buốt, cái lạnh này đâu thấm gì.
GRÀOOOO!!!
Một tiếng gầm khủng khiếp bất chợt vang lên khiến không gian rúng động. Và... từ trong một lùm cây rậm rạp, một con mãnh thú chồm ra! Một con sư tử với bộ lông trắng muốt, to lớn, hung tợn, bộ bờm đồ sộ trùm tới bụng, cặp mắt sáng rực lóe lên man dại!!
Không chút giật mình hay hoảng sợ, Huệ Nha vẫn điềm nhiên bước tiếp về phía trước, nàng chỉ thoáng quay đầu liếc nhìn con ác thú bằng ánh mắt nhẹ bẫng.
Con sư tử há rộng cái mõm đầy răng nhọn gầm lên một tiếng lộng óc, sửa soạn tư thế vồ mồi, nó thèm khát được cắn xé, thèm khát máu tươi trong cái thân thể nõn nà kia.
Nhưng...
... chợt có điều gì đó khiến nó khựng lại...
Đó là một mùi hương... tỏa lan trong cơn mưa...
Mùi hương huyền diệu ấy... dường như... đang dập tắt dần bản năng săn mồi trong nó...
Mùi hương từ cơ thể cô gái kia...
UỒMMM!!!
Con sư tử lại gầm lên một tiếng thịnh nộ, nó hùng hổ phóng mình lên chặn đường đi của Huệ Nha!
Nàng dừng bước, đưa ánh mắt nhìn con ác thú, nét mặt nàng vẫn bình thản như thể đang nhìn một vật vô hại.
Con sư tử nhe nanh gầm gừ, đôi mắt hoang dại long lên, nó gằm ghè tiến lại gần nàng.
Nàng vẫn đứng lặng yên, đôi mắt trong veo, không mảy may sợ hãi, nhìn thẳng vào cặp mắt dữ tợn kia.
Trong vài giây, thiếu nữ và con mãnh thú như nằm trong một bức tranh tĩnh kì lạ, chỉ thấy sự chuyển động của những vệt mưa.
Và rồi, tiếng gầm gừ nhỏ dần trong cuống họng con sư tử, nó hơi hếch mũi lên, ánh mắt dịu lại, hương thơm của nàng khiến nó cảm thấy dễ chịu. Nhẹ nhàng âu yếm, nó giụi bờm vào người nàng, như một con mèo khổng lồ đáng yêu.
Nàng khẽ chớp mắt, đôi đồng tử thêm sáng trong. Con sư tử uy phong giờ đang phủ phục dưới chân nàng, nó thè chiếc lưỡi đỏ dịu dàng liếm láp những vết bùn đất vấy bẩn hai bàn chân ngọc ngà của nàng.
Rào rào!
Cơn mưa ngày càng nặng hạt thêm, người và thú đều ướt sũng.
Từ phía đằng xa, đống lửa ban nãy giờ đang bùng lên dữ dội. Thật kì lạ, mưa dường như không thể dập tắt được thứ lửa này mà chỉ càng khiến nó cháy mãnh liệt hơn. Những lưỡi lửa hung tàn không ngừng lan rộng trên đồng cỏ mưa, và chỉ thoáng chốc đã trở thành cả một... biển lửa đỏ rực!!!
Huệ Nha leo lên cưỡi trên lưng con sư tử tuyết, dáng ngồi duyên dáng mà uy quyền. Ánh mắt nàng chợt sáng lên lấp lánh, cánh tay trái của nàng đưa lên chỉ thẳng về phía trước.
Và con sư tử sải vuốt phóng mình lao đi vun vút, bỏ lại những quầng lửa khổng lồ đang hừng hực tràn theo phía sau...
----
Hồi 1: Phố mưa
"Trời đã mưa suốt mấy hôm nay rồi, thời tiết sao lạ vậy?" Zapihha lẩm nhẩm.
"Nhưng em thích mưa." Nhã My nũng nịu nói.
Hai người đang dạo bước trên con phố ẩm thực Nhật Bản. Chiều mưa mà phố vẫn khá nhộn nhịp, trên đường ngược xuôi những du khách đa quốc tịch thảnh thơi qua lại với những chiếc ô đủ màu sắc, những nhà hàng tiệm quán trang trí rất bắt mắt dễ thương.
"Em thích thật không?" Zapihha liếc nhìn Nhã My, rồi chợt... quăng luôn chiếc ô trắng trên tay xuống đường.
"Úi, gì thế!?" Nhã My hét lên.
"Mát thật." Zapihha ngửa mặt lên đón lấy những hạt mưa.
"Anh điên à! Ướt hết rồi!" Nhã My nhăn nhó.
"Chẳng phải em vừa nói là thích mưa sao?" Zapihha hờ hững nói.
"Anh có bị điên không? Anh thừa biết là tôi không chịu được nước mưa mà!" Nhã My gân cổ lên.
"Thì bây giờ tập chịu dần cho quen đi." Zapihha thản nhiên nói.
"Anh đúng là đồ điên!"
"Cô không còn câu gì khác nữa sao?"
Đôi tình nhân trẻ đứng dầm mưa cãi nhau giữa đường phố khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, chiếc ô trắng thì nằm buồn tênh trong vũng nước chẳng ai đoái hoài.
"Anh... thật hết thuốc chữa! Hắt xì... Ôi chắc tôi bị cảm rồi, hu hu..." Nhã My rên rỉ.
Zapihha lạnh nhạt nhìn Nhã My, nhưng rồi trong một thoáng anh chợt choàng tay ôm cô vào lòng.
"Thôi nào, để anh giúp em ấm lại."
Cô nép mình vào ngực anh, đôi môi hồng khẽ mỉm cười, chẳng kêu ca gì nữa.
Mưa vẫn rơi, tiếng mưa như một bản nhạc dịu dàng.
* Nhã My: Thiên kim tiểu thư của tập đoàn truyền thông đa quốc gia MFJ - Đối tác quan trọng của tập đoàn công nghệ Egyh mà cha Zapihha làm chủ sở hữu. 17 tuổi, nhan sắc hơn người, nhưng tính tình rất... khó chiều.
Dù sao thì hôn ước của Zapihha và Nhã My cũng đã được lập định, một cuộc hôn nhân mang tới những siêu lợi ích cho đôi bên.
----
Hồi 2: Thiên Hà
Mưa vẫn rơi rả rích.
Bóng đêm lan tỏa.
Những làn hơi lạnh phảng phất không trung...
Khu biệt thự của chủ tịch tập đoàn MFJ. Trong một căn phòng rộng và vô cùng sang trọng, trên chiếc giường công chúa, Nhã My đang nằm duỗi thẳng, mảnh chăn mỏng đắp ngang người, chiếc túi hạ nhiệt đắp trên trán, cô đang thấy khó chịu kinh khủng.
"Hic, không ngờ mình lại bị cảm thật... Hắt xììì!!"
Ầm ầm!!!
Ngoài trời chợt vang rền một tiếng sấm, cũng vừa lúc cánh cửa phòng bật mở rầm rầm.
Một chàng trai cao lớn tóc dài hiên ngang bước vào như một vị thần quyền uy!
Chàng sải những bước mạnh mẽ tới ngồi bên giường Nhã My, đôi mắt sáng của chàng đầy lo lắng xót xa nhìn cô, rồi chàng cất lên một chất giọng thâm trầm:
"Nhã My, nghe tin em ốm anh liền bay về đây ngay. Em mệt lắm không? Uống thuốc chưa? Bác sĩ khám rồi chứ?"
Nhã My chẳng mở mắt nhìn chàng, cô chán nản nói:
"Thiên Hà, anh đừng làm quá lên thế."
* Thiên Hà: Anh trai của Nhã My. 20 tuổi, người đẹp như tên, luôn yêu chiều em gái hết mực.
Thiên Hà dịu dàng đưa bàn tay áp lên bờ má Nhã My, trái tim bỗng nhói buốt, anh thở dài thê lương:
"Người em nóng quá! Không ổn rồi..."
"Tại tay anh lạnh thì có!" Nhã My gắt.
Thiên Hà cau mày, trên đôi mắt chợt lóe lên lửa hận:
"Em đi chơi với thằng kia về lần nào cũng bị ốm! Nó lại bắt em dầm mưa phải không?"
"Không, là em tự nguyện..." Nhã My khẽ nói.
Rầm!!!
Thiên Hà vung nắm đấm xuống... giường.
"Thằng mất dạy! Hôm nay nó sẽ phải... chếttt."
Nhã My quắc mắt nhìn anh trai:
"Thôi đi! Anh để em nghỉ yên được không? Giường sập bây giờ!"
Thiên Hà vẫn bừng bừng tức giận:
"Để anh dạy cho nó một bài học!"
"Nhưng mà có lần nào anh thắng được anh ấy đâu." Nhã My lẩm bẩm.
Thiên Hà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Nhã My, nâng lên và đặt lên đó một nụ hôn, giọng anh chua xót:
"Em gái anh xinh đẹp đáng yêu thế này mà nó dám không coi ra gì, tội này không thể dung thứ. Phải chấn chỉnh ngay từ bây giờ, chứ sau này em về nhà nó là khổ đấy."
"Khổ cũng mặc kệ em!" Nhã My lườm.
Thiên Hà với lấy chiếc smartphone và bấm số của Zapihha. Một bản nhạc... rock siêu nặng vang lên chát chúa.
"Grừ, nhạc gì tởm thế!" Thiên Hà chỉ muốn bóp nát chiếc điện thoại.
Chờ mãi cuối cùng giọng Zapihha cũng vang lên:
"Gì thế?"
Thiên Hà nghiến răng trèo trẹo, giọng lạnh lẽo chết chóc:
"Tao muốn nói chuyện với mày, gặp tao ở chỗ cũ, xuất phát luôn đi, nghe rõ chưa?"
"Ờ, anh trai." Giọng Zapihha thản nhiên.
Rầm!!!
Thiên Hà đập chiếc di động xuống sàn vỡ tan tành.
"Thằng cờ hó!!!" Anh gầm lên một tiếng rồi hùng dũng lao về phía cửa phòng.
"Ơ nhưng đó là... điện thoại của em mà!" Nhã My nhăn nhó. "Ui hôm nay là ngày gì mà xui thế!!!!!"
----
Hồi 3: Hỗn chiến
Mưa rơi không ngớt.
Tiếng mưa buồn thê thảm.
Phía Tây Nam thành phố là một khu đô thị bỏ hoang, thường được gọi là tiểu thành phố chết.
Những tòa cao ốc tối đen, những con đường vắng lặng u ám.
Trên một con đường như thế, có hai bóng người đứng đối diện với nhau, tư thế như chuẩn bị bước vào một trận quyết đấu.
Hai người ấy tất nhiên là... Thiên Hà và Zapihha rồi. Thiên Hà cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ, giữ giọng lạnh lùng:
"Tao cho mày một cơ hội, đến xin lỗi và chăm sóc con bé cho đến khi nó khỏe."
"Tôi bận lắm." Zapihha nói ngắn gọn.
Thiên Hà siết chặt hai nắm đấm răng rắc:
"Mày bận ăn chơi chứ bận cái quái gì!"
"Thì sao?" Zapihha hơi cau mày, anh ta biết gì mà nói thế chứ.
Ánh mắt Thiên Hà đã ngập đầy sát khí:
"Tao hỏi mày một câu cuối, mày có đối xử tử tế hơn với em gái tao không?"
"Tôi đâu có làm gì?" Zapihha lại cau mày, mình có làm gì đâu nhỉ?
"Mày... thế thì mày... hết đường sống rồi nhé!" Thiên Hà gằn giọng, rồi cởi phăng chiếc áo vest ngoài quăng lên trời.
Đó là một hiệu lệnh!
Ngay lập tức, từ sau mấy tòa chung cư, khoảng 40 tay vệ sĩ vest đen lũ lượt tiến ra rồi đứng lố nhố dàn trận phía sau lưng Thiên Hà.
Zapihha kéo môi cười:
"Đông hơn lần trước."
"Mày trăn trối đi!!" Đôi mắt Thiên Hà sáng lên ánh hủy diệt.
Zapihha không mặc vest nên đành giựt tung chiếc áo sơ mi trắng trên người và... quăng lên trời. Rất nhanh chóng, phía sau lưng anh lần lượt xuất hiện mấy chục tay vệ sĩ trong những bộ vest trắng.
Mưa như trút nước.
Gió lạnh thét gào.
Trận chiến chính thức bắt đầu!
Hai đội quân vest đen và vest trắng hừng hực khí thế lao vào nhau!
Những pha va chạm nảy lửa!
Gần một trăm con người chìm vào một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Những đòn quyền cước tung ra không chút nhân nhượng. Máu và nước miếng tỏa văng vào cơn mưa mùa xuân.
Zapihha và Thiên Hà ở hai phía tả xung hữu đột, thẳng tay đánh đấm. Sau cùng cũng đối diện trực tiếp với nhau. Thiên Hà tung ra một quyền khiến Zapihha... tím mắt. Zapihha liền đáp trả bằng một đòn đá xoay tuyệt đẹp làm... lung lay răng cửa Thiên Hà. Xung quanh hai người, đám vệ sĩ đen trắng cũng đang mặc sức xuất chiêu, đấm đá tưng bừng.
Đúng lúc ấy...
... chợt vang lên... tiếng còi xe cảnh sát!!
Và rồi hàng chục chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lấp kín hai đầu con đường, ánh đèn pha sáng lóa mắt.
Những kẻ đang tham chiến đều khựng cả lại, trong lòng không khỏi những lo sợ.
"Chết tiệt, đứa nào báo bọn cớm thế!" Thiên Hà gầm lên.
Zapihha thở dài:
"Tệ thật, đang vui..."
----
Hồi 4: Chiến binh
Nàng ngước nhìn lên bầu trời, chỉ thấy muôn trùng những hạt mưa.
Con sư tử tuyết đã dừng lại, sau khi đưa nàng vượt qua đồng cỏ mênh mông, rồi vượt qua những cánh rừng rậm rạp. Nàng đưa mắt nhìn xuống thung lũng, dưới đó là một thị trấn nhỏ bé thanh bình chìm trong mưa.
Huệ Nha rời khỏi lưng sư tử tuyết, nàng nhẹ nhàng bước thẳng xuống sườn dốc. Con sư tử tuyết liền đi theo nàng, nhưng càng tới gần thị trấn nó càng tỏ ra e dè, nó biết nơi ấy không phải chốn dành cho nó.
Cuối cùng con sư tử không bước tiếp nữa, nó ngồi lại nhìn theo dáng hình nàng đang xa dần, đôi mắt nó như long lanh nước.
Nàng vẫn lạnh lùng bước đi, không quay lại nhìn nó lấy một lần.
Trong cổ họng con sư tử khẽ vang lên những tiếng rên gừ gừ buồn bã...
...
Giờ đang là buổi rạng sáng, những ngôi nhà trong thị trấn vẫn im lìm tĩnh lặng, đường xá vắng tanh không một bóng người.
Mưa vẫn rơi lất phất.
Huệ Nha nhìn thấy một chiếc váy trắng rách rưới mắc trong bụi cây ven đường. Nàng bước về phía đó, chiếc váy rách tả tơi rất thảm hại, nhưng là vật cần thiết lúc này. Nàng mặc nó lên người, dù sao cũng không thể ở trần mãi được.
Rồi Huệ Nha tiếp tục tiến bước vào trong thị trấn.
Không gian dần sáng hơn đôi chút.
Gió xuân vi vút thổi.
Những hạt mưa bay bay.
Những bước chân của Huệ Nha thy thoảng lại hơi chuệnh choạng, dáng đi của nàng hơi liêu xiêu vì... đói, nàng cũng cần phải ăn, đã mấy ngày rồi...
Phía bên kia đường, có 4 gã thanh niên đang đi ngược chiều Huệ Nha, thân hình chúng đều rất lực lưỡng, xăm trổ đầy mình, tóc tai cổ quái đã vậy còn nhuộm xanh nhuộm tím. Chúng vừa đi vừa nốc rượu ừng ực. Rồi một tên trong bọn chúng chợt liếc thấy Huệ Nha, hắn hú lên một tiếng:
"Ú ú... Ma... Ma!!!"
Ba tên còn lại giật mình hướng ánh mắt sang bên đường, chúng mở tròn mắt nhìn Huệ Nha.
"Thằng điên! Ma mà... đẹp thế à?"
"Con bé nào thế nhỉ? Tao chưa bao giờ thấy nó?"
"Trông nó cũng sạch sẽ, sao lại mặc váy rách thế kia?"
"Hề hề, ra hỏi chuyện nó nào, tụi bay!"
Và 4 gã cùng hí hửng tiến tới gần Huệ Nha.
Nàng chỉ thoáng liếc nhìn chúng, rồi lại hướng ánh mắt về phía trước, tiếp tục bước đi.
Bốn gã thanh niên ngẩn người trước thái độ kiêu kì ấy, ở cự li gần chúng mới thấy hết vẻ đẹp của nàng.
"Đẹp... đẹp quá! Trên đời sao lại có... thần tiên?"
"Nàng xài nước hoa gì mà thơm quá! Tao... chết mất..."
"Mùi hương này rất... tự nhiên, chắc phải là loại cao cấp lắm! Mỗi tội... váy rách."
"Kìa đừng để nàng đi mất!"
Chúng chạy theo bước đi hai bên Huệ Nha, buông lời chòng ghẹo:
"Em gái, đi uống rượu với bọn anh không?"
"Mưa gió thế này lang thang ngoài đường làm gì cho khổ hả em? Tới chỗ bọn anh ấm lắm."
"Em đẹp thế sao lại mặc váy rách? Đi thẩm mĩ nhiều quá hết tiền mua váy mới à?"
"Da em trắng quá, tắm trắng ở đâu? Mai này cho anh tắm cùng với, hề hề..."
Đôi mắt sáng trong của Huệ Nha vẫn nhìn về phía trước, đôi chân vẫn chậm bước, nàng coi mấy gã kia như cát bụi.
XOẢNG!!!
Một gã quăng chai rượu xuống nền đường phía trước Huệ Nha, tan tành.
Nàng dừng bước, đưa mắt nhìn xuống những mảnh thủy tinh vỡ la liệt, nàng đang đi chân trần, nếu cứ bước tiếp chắc sẽ... chảy máu.
Bốn gã lưu manh cười hềnh hệch, chúng vây quanh nàng:
"Biết sợ rồi hả em, tưởng em gan lắm chứ?"
"Nói gì đi cưng, sao cứ im lặng mãi thế?"
"Em bị câm hả? Hay em là... tiên nên không hiểu tiếng người?"
Huệ Nha nhẹ nhàng đưa tay lên tóc, một chiếc lá úa vàng vừa rơi xuống mái tóc nàng.
Lũ lưu manh trợn mắt:
"Này này, bọn anh bực mình rồi đấy nhé! Có mở mồm ra không!"
Xoooaạat!!!
Tiếng xé vải vang lên tê tái tâm hồn. Gã tóc tím vừa nắm lấy một mảnh vải rách trên váy Huệ Nha và kéo toạc một đường, lộ ra cả một khoảng da thịt trắng nõn trên vùng eo nàng.
"Ơ anh xin lỗi nha, anh không cố ý, anh đâu ngờ váy của em lại mủn đến thế. Nhưng anh thấy thế này lại rất... thời trang cưng à."
"Cưng muốn thời trang hơn nữa không? Càng hở nhiều càng đẹp, hê hê..."
"Tụi mày để đó, tao sẽ thiết kế cho em nó một bộ váy thật nghệ thuật!" Gã tóc xanh cười nham nhở rồi đưa bàn tay nhơ bẩn về phía ngực Huệ Nha...
Bôộôp!!
Một chiếc... giày thể thao màu trắng không hiểu từ đâu bay tới đáp thẳng vào mặt gã tóc xanh, khiến gã bật ngã ngửa xuống đường, bất tỉnh nhân sự.
"Cái quái gì thế??" Ba gã còn lại ngơ ngác.
Từ phía xa, có một chàng trai rất cao lớn đang lừng lững đi tới!
Ba gã lưu manh cảm thấy hơi chột dạ, đó chắc chắn không phải là một đối thủ dễ chơi.
Mưa vẫn rơi lâm thâm.
Chàng trai đã bước tới gần, dáng đi của chàng hơi khập khiễng vì chân chỉ đi có một chiếc giày, chàng vận một chiếc quần thể thao dài màu đen, để mình trần, các cơ bắp đẹp hoàn hảo, nước da nâu mịn tràn đầy sức mạnh.
Ba gã lưu manh đang bước lùi cả lại, vẻ lãnh khốc trên khuôn mặt chàng trai kia khiến chúng cảm thấy bất an.
Huệ Nha hờ hững liếc nhìn chàng trai, ánh mắt nàng dừng lại khoảng chừng... 2 giây, rồi lại hướng về phía khác.
Gã tóc xanh đã gượng dậy được, hắn hét lên:
"Chúng mày còn chờ gì nữa mà không xông lên! Nó đáp gãy răng tao rồi! Bẻ xương nó cho tao!!!"
Và 4 gã lưu manh cùng gầm thét lao về phía chàng trai! Những nắm đấm tung ra dồn dập, nhưng tất cả đều... trượt, vì thân pháp chàng trai quá nhanh nhẹn. Rồi chàng bay người lên, thi triển liên hoàn cước...
Trong lúc mấy người kia đánh nhau kịch liệt, thì Huệ Nha nhẹ nhàng ngồi xuống bên một gốc cây, đang đói bụng không nên đứng lâu kẻo tụt... huyết áp. Nàng đưa đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời, ngắm mưa bay.
Trận chiến đã kết thúc, 4 gã lưu manh mặt mày thâm tím trong khi chàng trai chẳng mảy may thương tích.
"Mày nhớ đó, thằng kia! Chưa xong đâu!" Gã tóc xanh hầm hè sủa, rồi cùng 3 gã đồng bọn bỏ chạy mất dạng.
Chàng trai vuốt lại mái tóc ướt rồi bước đến gần Huệ Nha. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt chàng như đông cứng trong vài giây bởi vẻ đẹp của nàng, nhịp thở của chàng như chậm lại bởi những cảm giác xao động.
Mưa xuân như tỏa hương, hay là mùi hương thiếu nữ?
"Em không sao chứ?" Chàng trai mỉm cười, cất giọng ấm áp. "Đừng sợ, bọn chúng không dám quay lại đâu."
Huệ Nha không nhìn chàng, vì nàng còn đang bận nhìn... mưa.
Chàng trai lại hỏi:
"Em mới đến thị trấn này phải không?"
"..."
"Em là khách du lịch ư?"
"..."
"Nơi đây an ninh không tốt lắm, em không nên đi một mình."
"..."
Huệ Nha không hồi đáp, cũng chẳng hề để mắt tới chàng trai, nàng vẫn lặng lẽ ngắm mưa.
Chàng trai hơi chau mày trước thái độ ấy của nàng. Một cô gái thật kì lạ, chàng thầm nghĩ, hay có lẽ cô ấy đang bị shock vì gặp phải bọn cướp? Nhìn bộ váy rách rưới của nàng mà lòng chàng ngập tràn xót xa. Bọn đồi bại!! Chúng đã làm những gì với cô ấy? Giá như mình đến sớm hơn...
Chàng bước tới và ngồi xuống bên nàng. Hương thơm của nàng khiến trái tim chàng như tăng thêm nhịp đập. Chàng mỉm cười:
"Anh tên là Xuyên Sơn. Còn em tên gì?"
* Xuyên Sơn: Cầu thủ bóng đá nghiệp dư, nghề nghiệp chính: Chủ cửa hàng hoa quả. 22 tuổi, gương mặt và dáng vóc đẹp như một chiến binh thời cổ đại. Anh có thói quen sáng nào cũng chạy... 10 vòng quanh thị trấn, bất kể mưa bão.
"Em tên gì?" Xuyên Sơn lặp lại câu hỏi, cảm giác hơi vô vọng, có lẽ cô ấy... không nói được.
Những cơn gió loáng thoáng, mưa bay buồn bã.
Mấy chiếc lá vàng úa rơi rơi.
"Huệ Nha." Một âm thanh nhẹ bẫng và trong veo vang lên, khi đôi môi nàng hé mở.
Trái tim Xuyên Sơn đập chệch một nhịp...
Giọng nói của nàng mong manh như một làn hương tan vào hư không.
"Em tên là Huệ Nha ư? Rất đẹp!" Xuyên Sơn cười tươi tắn, cảm giác hân hoan trong lòng, cuối cùng nàng cũng đã đáp lời anh rồi.
"Em đến từ đâu?" Anh hỏi tiếp.
Huệ Nha hơi cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ nhắn của nàng khẽ vân vê một miếng vải rách trên chiếc váy.
Lại không trả lời rồi, Xuyên Sơn khẽ thở dài.
"Tôi... đói." Giọng nói huyền diệu của Huệ Nha chợt ngân lên.
"Hả??" Xuyên Sơn mở tròn mắt. "À... vậy để anh mời em một bữa nhé? Nhưng... giờ này chắc chưa có hàng quán nào mở cửa. Về nhà anh được không?"
Nàng đưa tay... khẽ vuốt mái tóc dài đẫm nước.
Chắc như thế có nghĩa là đồng ý, Xuyên Sơn vui vẻ nghĩ. Anh đứng lên, tươi cười nói:
"Đi theo anh nào, Huệ Nha. Nhà anh gần đây thôi."
Nàng dịu dàng đứng lên, rồi chậm bước theo sau anh, những bước chân trần nhỏ nhắn lướt trên nền đường đầy bong bóng nước.
Phố vắng, mưa bay, chỉ có hai bóng người.
Chợt...
Nàng khuỵ ngã...
Anh vội lao đến đỡ lấy nàng, giọng anh đầy lo lắng:
"Em đã nhịn đói bao lâu rồi?"
Nàng đã lịm ngất, anh bế nàng lên, nàng nhẹ quá, mềm mại trong vòng tay anh.
Trên con đường mưa, người chiến binh cất bước, trên tay anh ẵm một thiên thần.
----
Hồi 5: Y Tuyết
"Mưa... cảm giác như không bao giờ tạnh." Giọng Zapihha trầm mặc. "Lẽ nào đây là một điềm báo... sắp có một trận đại hồng thủy?"
"Cái gì?" Thiên Hà cau mày hỏi.
Hai người đang ở trong... buồng tạm giam. Zapihha đứng nhìn ra bầu trời mưa qua những chấn song của khung cửa sổ, còn Thiên Hà thì ngồi dựa vào một góc tường.
"Đó là ngày tận thế trong truyền thuyết Noah." Gương mặt Zapihha chợt tối sầm như bóng đêm. "Thiên chúa phẫn nộ trước những tội ác của loài người nên đã tạo ra một trận đại hồng thủy hủy diệt thế giới..."
"Mày điên à?" Thiên Hà cười khẩy. "Mày muốn thế chứ gì?"
"Ha ha ha!" Zapihha phá lên cười.
Ầm ầm!!
Những tiếng sấm rền vang ngoài trời.
"Ha ha!" Thiên Hà cũng cười lớn. "Tao bắt đầu tin mày rồi đấy."
Rầm rầm!!!
Tiếng dùi cui gõ vào cửa phòng giam. Viên cảnh sát nói vọng vào:
"Hai phạm nhân trật tự! Bị giam trong đó mà còn cười được hả?"
"Phạm... nhân? Nhục quá!" Thiên Hà xiết chặt nắm đấm, chỉ muốn tung một quyền vào... tường.
Zapihha ngồi xuống sàn, ngáp dài một cái.
Thiên Hà vẫn gầm gừ:
"Tao nhất định sẽ tìm ra cái đứa đã báo cảnh sát, phải đập cho nó một trận, cho nó xuống địa ngục..."
Zapihha nằm xuống sàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
***
Khi Zapihha thức giấc, mở hé mắt ra thấy Thiên Hà đang đi đi lại lại như đang bức xúc điều gì.
"Sao thế?" Zapihha hỏi.
"Hừm hừm." Nét mặt Thiên Hà đầy căng thẳng, mái tóc dài mượt giờ đã rối bung. "Nhã My của tao đang ốm như thế mà tao lại phải chết dí ở đây! Ở nhà nhỡ con bé xảy ra mệnh hệ gì..."
Zapihha lại nhắm mắt lại:
"Cảm xoàng ấy mà, không chết được đâu."
"Mày..." Giọng Thiên Hà run lên vì giận dữ. "Chẳng lẽ... mày... không có chút lo lắng gì cho con bé sao?"
"Không." Zapihha uể oải đáp.
Toàn thân Thiên Hà đã bốc hỏa:
"Mày... đừng quên nó là vợ chưa cưới của mày đấy!"
"Ờ, mấy năm nữa..."
Câu nói của Zapihha chưa dứt, Thiên Hà đã nhảy bổ tới túm cổ áo Zapihha lôi dậy, nắm đấm của anh vung lên...
Rầm rầm!!!
Cánh cửa phòng giam bật mở, viên cảnh sát đứng giữa khung cửa quát:
"Này! Vẫn muốn đánh nhau tiếp hả? Hai cậu đã được bảo lãnh rồi đó. Biến khỏi đây! Nhanh!"
...
Ra khỏi sở cảnh sát, phía dưới đường đã có hai chiếc xe hơi sang trọng chờ sẵn. Thiên Hà tức tốc lao vào xe của mình, anh cần phải trở về nhà ngay để xem... tình hình của Nhã My. Zapihha lững thững bước tới chiếc xe còn lại, đưa tay mở cửa xe anh thoáng liếc nhìn lên bầu trời mưa gió, lòng bỗng cảm thấy nôn nao lạ thường.
"Về trước đi, tôi còn có việc." Zapihha nói với tay tài xế, rồi cất bước về hướng khác.
Mưa vẫn rơi lác đác, bầu trời vẫn xám ngắt mây mù.
Zapihha bước đi vô định trên con phố dài ảm đạm, nước mưa thấm ướt trên mái tóc, nhỏ xuống thành từng giọt trong veo. Từ xưa tới nay, mỗi khi mưa rơi anh lại cảm thấy tâm trạng bất an. Lần này mưa đã rơi triền miên suốt gần một tuần lễ, nỗi bất an càng tăng thêm...
Cơn mưa dai dẳng mang tới những linh cảm rất xấu... như sẽ có một điều khủng khiếp sắp xảy đến...
Brừm Brừm!!!
Tiếng động cơ chợt vang rền từ phía sau lưng Zapihha. Và một chiếc mô tô siêu phân khối màu đỏ rực hùng dũng phóng lên chặn trước mặt anh!
Cưỡi trên chiếc mô tô đồ sộ ấy là một thân hình thiếu nữ mảnh mai trong bộ trang phục toàn một màu đen thẫm: Từ chiếc áo khoác da, chiếc váy ngắn cho tới đôi tất dài và đôi bốt thấp.
"Y Tuyết, lại là cô." Zapihha nhận ra ngay.
* Y Tuyết: Con gái rượu của ông trùm xã hội đen khét tiếng nhất thành phố. 18 tuổi, tuyệt sắc siêu sắc nữ, tính cách hết sức... ngang tàn không ai chịu nổi.
Y Tuyết đưa tay gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm, để lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài mềm mại. Cô nàng mỉm cười sắc sảo, rồi cất giọng:
"Lên xe, tôi đưa anh tới một nơi!"
----
Hồi 6: Kẻ phản bội dễ thương
Mưa rơi lách tách trên sàn gạch.
Chiếc xe hơi vừa dừng lại, Thiên Hà đã đạp tung cửa xe lao ra ngoài, rồi anh chạy như bay vào nhà. Gặp bà quản gia ở đại sảnh, anh hỏi dồn dập:
"Sao rồi? Bé My sao rồi?"
Bà quản gia tủm tỉm cười:
"Cậu chủ đừng lo. Cô chủ đã hết sốt rồi."
"Thật không? Thế bây giờ..."
"Cô chủ vẫn đang ngủ."
Thiên Hà vội bước tới phòng Nhã My.
...
Cố gắng thật khẽ khàng, Thiên Hà ngồi xuống bên giường em gái. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt Nhã My đã hồng hào tươi tắn trở lại. Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi Nhã My. Cô bé vẫn đang say giấc, hơi thở rất nhẹ.
Căn phòng im phăng phắc, thời gian như đã ngừng lại, Thiên Hà ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cô em gái thân yêu, đôi môi anh khẽ mỉm cười, trong lòng là một cảm giác rất dễ chịu...
Được một lúc, Thiên Hà bắt đầu thấy mí mắt mình trĩu lại, anh cởi bỏ áo khoác ngoài rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên em gái, dần chìm vào giấc ngủ, từ lúc bị bắt giam trong sở cảnh sát anh chưa chợp mắt được một giây phút nào...
***
Khi Thiên Hà thức giấc, trên chiếc giường chỉ còn một mình anh. Nhã My đã biến mất rồi!!
Thiên Hà ngồi bật dậy, lo sợ nhìn khắp phòng:
"Nhã My, em đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra???"
Trong lòng đầy nôn nao, Thiên Hà lao ra khỏi phòng. Thấy cô hầu gái đang lau chùi ở hành lang, anh liền hỏi:
"Này, Nhã My đâu rồi?"
"Cô chủ đang ở phòng ăn ạ."
"Phòng ăn? Nó ở đó làm gì?"
"Còn làm gì được nữa ạ, hi hi." Cô hầu gái khúc khích cười.
Thiên Hà lừ mắt nhìn cô ta một cái, rồi cấp tốc chạy tới phòng ăn.
Cánh cửa phòng ăn mở ra, Nhã My đang ngồi một mình bên chiếc bàn lớn, trên bàn xếp dày đặc những đĩa thức ăn, mà đĩa nào cũng đã... vơi quá nửa.
"My My, vậy là em đã khỏe lại thật rồi." Thiên Hà mỉm cười nhẹ nhõm.
Nhã My đang nhai ngon lành miếng mực rán, cô đưa mắt liếc nhìn anh trai:
"Anh cũng tới ăn luôn đi."
"Ừ." Thiên Hà bước tới kéo ghế ngồi xuống bên Nhã My, nhưng anh chẳng hề động tới chút thức ăn nào, chỉ ngồi chống tay lên thái dương ngắm em gái ăn. Phải, chỉ cần ngắm Nhã My ăn là anh đã thấy no rồi, xưa nay vẫn vậy. Chợt thấy một chút nước sốt dính trên mép Nhã My, anh liền lấy khăn giấy cẩn thận lau cho cô. Nhã My gạt tay anh ra:
"Thôi đi, em không phải là trẻ con đâu nhé!"
Với anh em sẽ mãi mãi là một cô bé, Thiên Hà mỉm cười nghĩ. Trông cái miệng bé My lúc ăn đáng yêu thế!
Bỗng thấy mấy sợi tóc lòa xòa rơi xuống trước mặt Nhã My, anh liền đưa tay vén lại tóc cho cô. Nhã My lại gạt tay anh ra:
"Đủ rồi, anh phiền quá!"
"Tóc em... rối quá." Thiên Hà khẽ nói, anh rút trong túi ra một chiếc lược ngà rồi bắt đầu nhẹ nhàng chải tóc cho em gái.
Nhã My thực sự muốn... khóc, cô lẩm nhẩm nói:
"Anh để em ngồi ăn yên ổn một chút được không? Sao anh không chải lại tóc của anh trước đi, trông tả tơi thế kia kìa..."
Ầm ầm!!
Ngoài trời lại vang lên những tiếng sấm.
Không hiểu sao Thiên Hà lại thoáng giật mình, anh chợt nhớ tới những lời của Zapihha: Đại hồng thủy... Sự phẫn nộ của Thiên chúa... Ngày tận thế...
"Hừ, thằng dở hơi." Anh lầm rầm rủa.
"Anh nói ai đấy?" Nhã My cau đôi mày mảnh mai.
"Ơ, anh không nói em." Thiên Hà vội nói.
Giờ Nhã My mới nhận thấy trên môi Thiên Hà có vết sứt, cô liền hỏi:
"Zapihha không sao chứ? Anh ấy có bị thương không?"
Thiên Hà cau mày đáp:
"Em không phải lo cho nó! Anh còn chưa kịp nện cho nó một trận thì bọn cớm đã tới."
Nhã My thở phào:
"Họ tới kịp lúc thật đấy."
Rắc rắc!!
Thiên Hà bóp gãy nát chiếc lược, ánh mắt lại rực lửa:
"Anh mà biết đứa nào báo tin cho bọn cớm thì anh sẽ cạo đầu nó, khâu mõm nó..."
Rầm!!!
Nhã My đập tay xuống bàn, giọng lạnh lẽo:
"Là tôi báo đấy! Anh làm gì tôi thì làm!"
Thiên Hà thấy bầu trời như sụp đổ:
"Là... em ư? Không thể nào, anh đã... đập cái điện thoại của em rồi mà."
"Anh nghĩ tôi chỉ có một cái thôi ư."
"Sao... sao em nỡ làm thế?"
"Bởi vì tôi đã chán mấy cái trò bạo lực của các anh lắm rồi. Thiên Hà, anh nghe đây, từ nay chuyện của tôi và Zapihha, tôi cấm anh không được can thiệp nữa!"
Nói rồi Nhã My xô ghế đứng lên và bỏ đi.
Trong căn phòng rộng mênh mông chỉ còn lại một mình Thiên Hà, trên đôi mắt anh chợt rơi ra một giọt lệ...
----
Hồi 7: Hiên Hạ
Mưa lại bắt đầu nặng hạt rồi.
Xuyên Sơn bước vội vào nhà, trên tay anh vẫn đang bế Huệ Nha. Rồi anh cẩn trọng đặt nàng xuống chiếc ghế sô pha phòng khách.
Hai hàng mi của Huệ Nha đang khẽ động đậy, có một thứ mùi hương rất hấp dẫn đang đánh thức nàng. Và rồi, đôi mắt sáng trong đẹp mê hồn của nàng đã... mở ra.
"Em tỉnh lại rồi sao, Huệ Nha." Xuyên Sơn mỉm cười.
Nàng chống tay ngồi dậy, anh vội nói:
"Em cứ nằm xuống nghỉ thêm đi, để anh..."
Nàng đang chầm chậm đưa cánh tay trái lên và... chỉ về một hướng.
Anh nhìn theo hướng chỉ của nàng, đó là giỏ táo xanh đặt trên bàn.
"Em muốn... ăn táo ư?" Anh lại quay nhìn nàng. "Không được đâu, em nhịn đói đã lâu giờ chỉ nên ăn những thứ nhẹ nhàng thôi. Em đợi chút, anh sẽ nấu cháo cho em."
Huệ Nha khẽ lắc đầu, nàng lại đưa cánh tay trái lên chỉ vào giỏ táo.
Xuyên Sơn chớp mắt nhìn nàng, cuối cùng anh đành với lấy một quả táo đưa cho nàng. Nàng đón lấy trái táo và đưa lên... mũi, hương táo thơm nức, đôi mắt nàng khép lim dim. Xuyên Sơn bật cười, trông nàng vô cùng đáng yêu.
Ngoài kia tiếng mưa xuân vẫn rơi rộn rã.
"Em cứ ngồi đây nha, để anh làm thêm ít thức ăn." Xuyên Sơn đứng lên và đi vào bếp.
...
Một lúc sau, Xuyên Sơn trở ra với hai đĩa thức ăn nóng hổi trên tay, anh hơi khựng lại khi thấy... giỏ táo đã không còn quả nào, chỉ còn lại mấy cái lõi thôi. Huệ Nha thì đang nằm co người ngủ ngon lành trên ghế sô pha.
Cô ấy thích ăn táo đến thế ư? Xuyên Sơn khẽ khàng bước tới, anh đặt hai đĩa thức ăn xuống bàn, một đĩa cơm rang thập cẩm và một đĩa hải sản xào rau củ.
Trong căn phòng ấm cúng, mùi hương của Huệ Nha tỏa lan, nàng như một bông hoa xinh đẹp nhất thế gian.
Xuyên Sơn quỳ xuống bên nàng, lặng lẽ ngắm nhìn nàng, trong lòng anh lại dâng lên vô vàn những xuyến xao.
Từng đường nét trên gương mặt nàng đều đẹp đến thuần khiết, đôi môi đỏ như cánh hoa hồng mềm mịn ngọt ngào, nàng ngủ thật ngoan.
Anh chầm chậm cúi xuống và... đặt một nụ hôn lên... bờ má nàng.
Ầm ầm!!!
Những tiếng sấm nổ ngoài trời.
Xuyên Sơn đứng lên và bước về phía phòng tắm, trong tim anh như đang cháy rực lên một ngọn lửa.
...
Nửa giờ sau, khi Xuyên Sơn trở lại phòng khách thì Huệ Nha đã thức giấc rồi, nàng đang chậm rãi ăn những món anh làm.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, ngắm nhìn nàng ăn mà tâm hồn anh như nở rộ một vườn hoa xuân. Nàng có phải là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho anh?
Huệ Nha đã ăn tới miếng cuối cùng, nàng đặt thìa dĩa xuống, rồi đưa tay... vuốt tóc, mái tóc nàng vẫn còn ướt.
Xuyên Sơn dọn hai chiếc đĩa và nói:
"Huệ Nha, em đi tắm đi, để nước mưa ngấm lâu không tốt đâu."
Trong lúc Huệ Nha tắm thì Xuyên Sơn lo kiếm đồ cho nàng thay. Nhưng anh sống có một mình, lại không coi trọng chuyện ăn mặc nên tủ quần áo chẳng có mấy, mà nàng xinh đẹp như thế cũng không thể để nàng mặc đồ nam được. Mãi rồi Xuyên Sơn cũng nghĩ ra được giải pháp, anh cầm lấy chiếc ô rồi rời khỏi nhà.
Chạy bộ qua hai dãy phố, Xuyên Sơn tới trước thềm của một ngôi nhà gỗ sơn trắng, anh đưa tay nhấn chuông cửa.
Sau ba hồi chuông cánh cửa đã mở ra, đứng sau ngưỡng cửa là một cô gái có gương mặt xinh như búp bê với mái tóc nâu dài gợn sóng, cô nở nụ cười rạng rỡ:
"Xuyên Sơn, anh vào nhà đi."
Xuyên Sơn cũng cười đáp lễ, rồi anh nói:
"Hiên Hạ, cho anh mượn... một bộ váy được không?"
* Hiên Hạ: Trưởng Fan Club đội bóng của Xuyên Sơn, nghề nghiệp chính: Y tá cho phòng khám gia đình. 19 tuổi, rất xinh xắn dễ thương, yêu đơn phương Xuyên Sơn đã... 18 năm ròng.
"Dạ?" Hiên Hạ nghĩ mình vừa nghe nhầm.
Xuyên Sơn đỏ mặt lặp lại:
"Anh muốn mượn một... bộ váy của em."
Hiên Hạ tròn mắt nhìn Xuyên Sơn:
"Ơ, anh mượn làm gì ạ?"
Xuyên Sơn đưa tay gãi đầu:
"Anh... sẽ nói sau, lấy cho anh bộ nào... đẹp nhất ấy."
Ít phút sau, Hiên Hạ mang ra một bộ váy ngắn màu tím pastel với họa tiết hoa đào trắng. Xuyên Sơn ngắm nghía bộ váy, anh nói:
"Em còn bộ nào... đẹp hơn không?"
Hiên Hạ cảm thấy hơi tự ái:
"Anh nghĩ em là siêu mẫu thời trang hay sao?"
"Thôi được, anh mượn tạm bộ này. Tạm biệt em nhé!" Nói rồi Xuyên Sơn bật ô lên và quay người bước ra đường.
Hiên Hạ đứng nhìn theo bóng Xuyên Sơn trong cơn mưa, đôi lông mày thanh tú của cô hơi chau lại. Hm, không biết anh ấy đang làm gì thế nhỉ??
***
Về tới nhà, Xuyên Sơn bước đến gõ cửa phòng tắm:
"Huệ Nha, đồ mới anh để bên cửa, em tắm xong lấy thay nhé."
Rồi anh trở ra phòng khách uống một cốc nước, bỗng chợt nhớ ra:
"Thôi chết, mình quên mượn... áo lót cho cô ấy rồi!"
Nhưng mà ai lại đi mượn mấy thứ đồ ấy, anh bối rối nghĩ. Dù vậy... cũng không thể thiếu được... Đi qua đi lại một hồi, đắn đo mãi rốt cuộc anh cũng đành bật ô lên chạy tới nhà Hiên Hạ.
Lần này mượn khó khăn hơn một chút vì Hiên Hạ cứ cố gắng gặng hỏi.
***
Không biết còn thiếu gì nữa không nhỉ? Xuyên Sơn đứng dựa bên cửa phòng tắm nghĩ ngợi. Mấy thứ phụ tùng của con gái là rắc rối lắm... Ah, có lẽ nên mượn thêm cho Huệ Nha một đôi tất dài, chứ bộ váy này hở hang quá.
Và anh lại mang ô chạy tới nhà Hiên Hạ một lần nữa...
***
Mang được đôi tất dài màu trắng về tới nhà, Xuyên Sơn lại sực nhớ...
Sao mình không mượn luôn cho cô ấy một đôi giày chứ? Chạy đi chạy lại mệt quá! Anh thầm than thở rồi lại quay trở lại nhà Hiên Hạ, hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng...
----
Hồi 8: Sắc kế
Mưa rơi dầm dề, buồn thảm.
Chiếc mô tô siêu phân khối như một mũi tên lửa lao đi vun vút trên đường. Người cầm lái đương nhiên là Y Tuyết rồi, còn Zapihha ngồi phía sau đang dựa đầu vào lưng cô mà ngủ ngon lành.
Y Tuyết nhếch môi cười... cay đắng, khi nãy cô cũng tự hỏi vì sao hôm nay Zapihha lại dễ dàng leo lên xe của cô như vậy, thì ra cũng chỉ vì hắn đang... buồn ngủ. Tên này chảnh không chịu được, cô theo đuổi hắn đã lâu, đã giở đủ mọi chiêu kế mà vẫn không tài nào lấy được trái tim hắn. Khóc hận đã quá nhiều rồi, lần này cô quyết tung ra... độc chiêu cuối cùng!
Ra tới đường cao tốc rồi, Y Tuyết vặn tay ga tăng tốc, chiếc mô tô gầm rú phóng đi như một cơn bão.
Mưa bay tả tơi.
Y Tuyết cho xe lượn vào khu rừng ven rìa thành phố, giảm dần tốc độ. Zapihha bấy giờ mới thức giấc, liền hỏi:
"Gì thế? Cô đưa tôi vào rừng làm gì?"
Y Tuyết không đáp, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ma mị.
Hừ, đồ... yêu nữ, Zapihha chán nản nghĩ, đi theo cô ta chẳng có gì tốt đẹp cả.
Chiếc mô tô tiến sâu vào khu rừng.
Zapihha nhìn qua vai Y Tuyết, bỗng thấy phía trước có một đám người... quái dị đang đứng chờ sẵn!
Khoảng cách được thu hẹp nhanh chóng, và rồi chiếc mô tô dừng bánh trước đám người ấy. Chúng là những gã thanh niên mặt mày bặm trợn ngổ ngáo, tên nào tên ấy cũng đều cởi trần khoe những hình xăm phủ kín khắp cơ thể. Zapihha đưa mắt đếm lướt cũng được khoảng... 50 tên. Lại sắp có chiến trận rồi đây, anh đâu lạ gì ả Y Tuyết này.
Đám người xăm trổ đang cúi rạp cả xuống trước Y Tuyết, đồng thanh hô:
"Cô chủ!"
Y Tuyết bước xuống khỏi chiếc mô tô, cất giọng lạnh lẽo:
"Tình hình thế nào?"
Zapihha cũng bước xuống nền đất rừng, giờ anh cảm thấy thực sự tỉnh ngủ rồi.
Một tên đàn em của Y Tuyết chỉ tay về phía khoảng rừng trống, nơi có một căn biệt thự gỗ hai tầng:
"Chúng đang tụ tập ở trong đó. Hơn ba mươi mạng, tiệc tùng linh đình lắm."
Ánh mắt Y Tuyết lóe lên tia sát khí:
"Lũ chó, chỉ là một băng mới thành lập mà dám đụng đến người của ta. Hôm nay tao sẽ xóa xổ chúng mày!"
"Cô chủ, bọn Vazer này đáng gờm đấy! Nghe nói tên trùm là một cao thủ bất khả chiến bại."
"Hừ, cao thủ... ở đây chỉ có một thôi." Y Tuyết liếc nhìn Zapihha.
Zapihha cũng nhận thấy ánh mắt ấy:
"Thì ra cô đưa tôi đến đây là để..."
Y Tuyết cắt lời:
"Anh không thích thì cứ đứng ngoài xem cũng được, tôi đâu ép."
"Vậy thì diễn đi." Zapihha hời hợt nói.
"Ha ha!" Y Tuyết phá lên cười, rồi rút ra chiếc dùi cui chích điện chỉ thẳng hướng căn biệt thự gỗ: "Tiến lên các anh em!"
Y Tuyết đi dẫn đầu như một nữ hung thần, 50 tên đàn em xăm trổ theo sau không khác gì lũ âm binh. Zapihha chậm rãi bước sau cùng.
Rầm rầm!!!
Xoảng!!!
Đám đàn em Y Tuyết bắt đầu ném gạch đá vào các vách tường và cửa sổ căn biệt thự.
Ngay lập tức, bọn người thuộc băng Vazer bên trong nhà hùng hổ vác gậy gộc kéo ra, cất tiếng chửi bới:
"Mẹ kiếp, bọn điên nào đấy!"
"Lũ khốn kiếp, chúng mày dám khiêu chiến thì bọn tao sẽ chiều!"
Y Tuyết uy phong quát lớn:
"Ngậm mõm chúng mày lại, quỳ cả xuống nhận tội đi rồi chị đây sẽ tha chết cho!"
Một tên Vazer gầm lên:
"Câm mồm con quỷ cái..."
Reẹet!!!
Y Tuyết quăng thẳng chiếc dùi cui chích điện vào đầu tên Vazer lộng ngôn khiến hắn giật tung người.
Và trận chiến lập tức được bắt đầu!
Hai băng nhóm côn đồ hò hét lao vào nhau quên sống chết. Gậy sắt, dùi cui vung lên đập chém thẳng tay.
Mưa rơi thảm sầu.
Khoảng sân cỏ trước thềm căn biệt thự gỗ trở nên hỗn loạn khủng khiếp!
Bọn người băng Vazer là bọn tứ xứ đa quốc tịch, tên nào cũng đô con lực lưỡng ngoại hạng. Nhưng đám đàn em xăm trổ của Y Tuyết với số lượng đông hơn nên chẳng hề lép vế.
Trận chiến càng lúc càng khốc liệt.
Y Tuyết dù thân hình mảnh mai nhưng nội công thâm hậu, mỗi đòn quyền cước tung ra đều khiến đám Vazer xây xẩm mặt mày bầm dập thân thể.
Bên ngoài cuộc chiến, Zapihha bình thản đứng dựa lưng vào một gốc cây, bỏ thời gian đến đây để xem màn phim chưởng này kể ra cũng khá vui.
Bỗng...
Có một thứ thu hút sự chú ý của Zapihha.
Anh đẩy người lên, lững thững bước thẳng vào chiến trường.
Mặc cho đám người đang gào thét đấm đá náo loạn xung quanh, đôi mắt anh vẫn tập trung vào vật ấy, đôi chân vẫn chậm rãi bước tới.
Và rồi anh dừng bước, cúi xuống nhìn chăm chú. Dưới nền đất là một... bông hoa vừa chớm nở, ngay giữa chiến trường chết chóc này.
Zapihha mỉm cười, đưa tay xuống ngắt lấy bông hoa. Cánh mềm mại, màu vàng tươi, đẹp tuyệt. Anh đưa bông hoa lên mũi, hít thử một hơi. Cảm giác thất vọng...
"Hoa đẹp mà không hương, cũng chỉ là thứ rác rưởi." Anh phất tay quăng bông hoa xuống bãi bùn nước.
RẦM!!!
Cánh cửa căn biệt thự bất chợt bật tung, nặng nề bắn văng xuống những bậc thềm! Và từ bên trong khung cửa nhảy xộc ra một...!!!
Zapihha quay đầu nhìn, sống lưng hơi lành lạnh...
Mấy tên đàn em của Y Tuyết hét lên đầy khiếp đảm:
"Trùm Vazer xuất hiện rồi!!!"
...
...
...
Tên trùm lừng lững bước vào trận chiến, những bước chân uy dũng nện thình thịch rung chuyển nền đất cỏ! Gã cao tới hơn 2 mét, đầu trọc lốc, da đen thẫm, cơ bắp cuồn cuộn rất khủng khiếp! Khuôn mặt hắn đầy sẹo, với đôi mắt dữ tợn như loài mãnh thú!
Mưa vẫn rơi rơi đầy bi ai.
Tên trùm Vazer chiến đấu với một sức mạnh vô song, mỗi nắm đấm tung ra là khiến một tên đàn em của Y Tuyết văng xa cả chục mét.
Reẹet! Reẹet!
Đám đàn em Y Tuyết bủa vây tên trùm Vazer và không ngừng chọc dùi cui chích điện vào người hắn. Những ánh điện thi nhau sáng lóe lên. Nhưng... tên trùm vẫn đứng sừng sững, hắn gầm lên một tiếng rồi điên cuồng tung quyền đánh bay tất cả đám người vây quanh mình.
"Hic, thằng đó là... kẻ hủy diệt à?" Đôi môi Zapihha khẽ mấp máy.
Y Tuyết đã tiến lên đứng đối diện với tên trùm Vazer, ánh mắt cô sáng quắc, giọng đầy uy vũ:
"Thằng bò mộng kia, tao sẽ xé xác mày ra!"
Tên trùm chiếu ánh mắt man rợ vào Y Tuyết, cất giọng ồm ồm như tiếng sấm:
"Con nhãi ranh xấc láo, tao thì chỉ cần xé... váy của mày ra thôi, Ha ha ha!"
Đôi mắt Y Tuyết bừng bừng hỏa nộ, cô chớp nhoáng tung người lên thực hiện một đòn phi cước thẳng vào ngực tên trùm, ngay sau đó là hai đòn đá xoay liên tiếp trúng mặt hắn. Nhưng... tên trùm Vazer vẫn chẳng mảy may suy chuyển, hắn nở nụ cười khinh miệt:
"Mày không thể đánh mạnh hơn chút à, con mèo cái?"
Y Tuyết liền nhặt một cây gậy sắt phang mạnh vào bụng hắn, nhưng... cảm giác như vừa phang vào một bức tường thép.
"Khốn kiếp, mày đ** phải... người!" Y Tuyết ngước nhìn tên trùm. Hắn một tay giật lấy cây gậy sắt, một tay vươn ra túm lấy cổ họng cô.
Y Tuyết cảm thấy cơ thể mình đang bị bàn tay cường bạo ấy nhấc bổng lên khỏi mặt đất, những ngón tay rắn lạnh như thép của hắn đang từ từ siết chặt...
Khí quản bị ép mạnh, Y Tuyết không thể thở được nữa... đôi đồng tử trong mắt cô nở rộng hết cỡ... nỗi sợ hãi... cô biết chỉ cần hắn dùng thêm chút lực nữa là có thể bóp nát cổ cô...
BỐP!!!
Một cú đấm đầy uy lực giáng thẳng vào một bên thái dương tên trùm khiến hắn hơi lảo đảo.
Kẻ vừa xuất chiêu chính là... Zapihha, một pha bay người tung quyền rất... đẹp mắt.
"Buông cô ấy ra." Zapihha lạnh lùng ra lệnh. "Mày đánh nhau với con gái mà không biết nhục sao?"
Tên trùm vung tay quăng Y Tuyết sang một bên, hắn quay nhìn Zapihha bằng ánh mắt cuồng nộ:
"Mày khá đấy, vì con nhỏ đó mà không tiếc mạng sống. Tao sẽ... phanh thây mày!!!"
"Lại đây." Zapihha nhẹ nhàng thách thức.
Y Tuyết gượng đứng dậy, đưa tay khẽ nắn cổ họng, hơi thở vẫn còn khó khăn nhưng nụ cười nửa miệng đã hiện trên môi:
"Hi, người hùng... đã ra tay rồi."
ẦM ẦM!!!
Tiếng sấm nổ trên trời. Tên trùm Vazer lao cả thân hình đồ sộ vào Zapihha, quyền cước tung ra như vũ bão! Zapihha bình tĩnh hóa giải tất cả, rồi vụt tung ra đòn phản công, một cú đấm móc không thể chê vào đâu được khiến cằm tên trùm Vazer rung lên bần bật.
Không cho hắn kịp hoàn hồn, Zapihha dồn hết nội lực bồi thêm một chiêu nữa, một pha thúc cùi trỏ như sấm sét vào mạng sườn đối thủ. Và tên trùm Vazer bắn văng ra xa, tấm lưng kềnh càng của hắn đập uỳnh xuống nền đất cỏ ướt át.
Trận chiến kết thúc chóng vánh.
Lũ người băng Vazer chỉ còn biết quỳ gối đầu hàng.
Y Tuyết ngạo nghễ diễu qua trước mặt chúng:
"Chúng mày nhớ ngày hôm nay đó! Muốn sống yên thân thì phải biết vâng lời, còn không tao sẽ cho chúng mày nằm chơi trong nhà xác! Giờ thì biến hết cho khuất mắt tao!"
Tên trùm Vazer cũng được lũ tay chân dìu lên, lê lết bỏ chạy.
Y Tuyết ra lệnh cho đám đàn em của mình:
"Được rồi, giải tán."
Cuối cùng khoảng sân cỏ chỉ còn lại Y Tuyết và Zapihha. Hai người bước vào căn biệt thự gỗ. Y Tuyết ngọt ngào nói:
"Ui, khi nãy hắn bóp cổ... em đau quá, may mà có anh."
"Sao hôm nay cô... yếu thế?" Zapihha nhăn mũi.
"Anh nghĩ em mạnh lắm sao?" Y Tuyết khoác lấy cánh tay Zapihha. Thực ra khi nãy cô cố ý không dùng hết sức đánh tên trùm Vazer cũng chỉ là để... tận hưởng cảm giác được Zapihha cứu. Giờ thì cô đã mãn nguyện rồi, thực sự rất mãn nguyện...
Giữa phòng khách là một bàn tiệc lớn ê hề đồ ăn thức uống. Y Tuyết đạp rầm một phát vào chân bàn:
"Mẹ lũ rẻ rách, toàn ăn mấy thứ tởm lợm!"
Zapihha bật nắp một lon bia rồi tu một hơi. Y Tuyết gạt mấy đĩa thức ăn rơi loảng xoảng xuống sàn, rồi ngồi lên mặt bàn:
"Zapihha, hôm nay em... có chuyện muốn nói với anh."
Zapihha rùng mình, nghe giọng cô ta ngon ngọt thật... đáng sợ.
"Em... yêu anh."
Zapihha vờ như không nghe thấy, tu một hơi bia nữa.
Y Tuyết xịu mặt:
"Chẳng lẽ anh... không có một chút quan tâm gì tới em sao? Em đã cố gắng thay đổi rất nhiều vì anh mà."
"Tôi có thấy cô thay đổi gì đâu?" Zapihha hờ hững nói.
Y Tuyết đưa tay vuốt mái tóc đẫm nước:
"Kiểu tóc này em mới đổi, đúng kiểu anh thích nhé."
Ầm ầm!!
Những tiếng sấm lại bắt đầu rền vang.
"Có chuyện quái gì trên trời thế? Ồn ào quá!" Y Tuyết cau mày.
Zapihha bước về phía khung cửa sổ, nhìn qua ô kính vỡ, bầu trời vẫn xám xịt lạnh lẽo, mưa bay bi sầu. Một linh tính mơ hồ về những... thảm họa sắp xảy đến...
Phía sau lưng Zapihha, Y Tuyết đang từ từ... trút bỏ y phục...
"Zapihha, đừng nhìn ra ngoài ấy nữa. Nhìn em được không?"
Giọng thỏ thẻ của Y Tuyết vang lên khiến Zapihha lạnh người, anh chầm chậm quay đầu lại và... sững người trong một giây...
Y Tuyết đã không còn... một mảnh vải trên người.
Những hình xăm hoa mĩ phủ kín suốt dọc một nửa thân thể cô nàng, nửa còn lại là nước da trắng muốt.
Zapihha thấy toàn thân nóng rực... hình ảnh kia đầy ma lực... Y Tuyết giờ trở nên thật dịu dàng nữ tính, cô nàng đang bước từng bước nhẹ nhàng đến gần anh...
Một cảm giác mãnh liệt đang trào dâng... Da thịt, thân thể thiếu nữ tươi trẻ, quyến rũ... Và anh chỉ muốn lao tới...
Nhưng.
"Mặc đồ vào đi, cô làm tôi thấy... gớm." Zapihha cất giọng băng lãnh, rồi quay người bước thẳng về phía cửa. Lí trí của anh đã chiến thắng bản năng, anh biết chỉ một lần dính vào ả Y Tuyết này thì anh sẽ mãi mãi không bao giờ thoát ra được. Anh còn tương lai sự nghiệp, những mục tiêu ở phía trước.
"Thấy... gớm... ư?" Y Tuyết đổ sụp xuống sàn gỗ, nỗi đau trong tim đáng sợ hơn bất kì nỗi đau nào...
Cảm giác nhục nhã...
Rồi nỗi uất hận...
Hắn đã khinh bỉ cô... hắn dám xúc phạm cô...
Không thể tha thứ!!
Đôi mắt lóe lên ánh lửa, Y Tuyết đứng thẳng dậy, tung một cước đạp đổ bàn tiệc mười hai thước.
Rầm rầm!
LOẢNG XOẢNG!
Hầm hầm nhìn theo bóng Zapihha đang xa dần trong cơn mưa, Y Tuyết hét lên một tiếng:
"Zapihha, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt!!!"
----
Hồi 9: Poroficas
Ánh mắt Xuyên Sơn như bất động, nhưng trong lồng ngực, trái tim anh đang đập rất nhanh. Huệ Nha đã thay bộ váy áo của Hiên Hạ, giờ trông nàng như một nàng công chúa bước ra từ tiên truyện.
Đôi môi Xuyên Sơn khẽ cất tiếng, một cách vô thức:
"Huệ Nha, em... rất đẹp."
Sắc mặt Huệ Nha không hề thay đổi, như thể nàng không nghe rõ câu nói của Xuyên Sơn, nàng quay người đổi hướng bước về phía khung cửa kính lớn trông ra khu vườn.
Những bước chân nhẹ nhàng, rồi nàng dừng bước ngay bên bức tường kính, khuôn mặt nàng từ từ ngước lên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chăm chú giỏ hoa treo lơ lửng.
Xuyên Sơn bước lại gần Huệ Nha, anh nói:
"Đó là hoa Thủy Hồng Lan, em thích không?"
Những bông hoa màu phấn hồng, cánh to và cong, thực sự rất rực rỡ. Huệ Nha ngắm nhìn mà chẳng hề chớp mắt.
"Đây là một loài hoa mới được phát hiện, rất quý hiếm. Chắc lần đầu tiên em được thấy phải không?" Xuyên Sơn hỏi.
Giờ thì Huệ Nha mới khẽ chớp mắt, nàng đưa cánh tay trái lên chỉ vào giỏ hoa.
Xuyên Sơn hơi thần người ra trong giây lát, rồi anh chợt hiểu ý nàng. Và anh đưa tay lên, không chút do dự ngắt lấy một bông Thủy Hồng Lan. Giỏ hoa này vô cùng quý giá, nhưng trong giây phút này Xuyên Sơn không còn quan tâm đến điều đó nữa, anh chỉ muốn làm Huệ Nha vui.
"Tặng em." Xuyên Sơn đưa bông hoa về phía Huệ Nha, trên môi anh là nụ cười tươi tắn.
Nàng nhẹ nhàng cầm lấy bông hoa, nét mặt dường như cũng có một chút khởi sắc.
Ngoài trời kia mưa phùn bay trắng xóa, những tán cây ướt đẫm, run rẩy trong lạnh lẽo. Nhưng trong căn phòng này thực sự rất ấm áp. Xuyên Sơn chưa từng có được cảm giác nào tuyệt vời đến vậy, khi ở bên một người con gái.
Huệ Nha dịu dàng ngồi xuống mặt sàn gỗ, tựa người vào tường kính, ánh mắt nàng không rời khỏi bông Thủy Hồng Lan trên tay.
Xuyên Sơn ngồi xuống bên nàng, và nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Trong đôi mắt ấy là một sự thanh bình thuần khiết tựa như ánh ban mai. Xuyên Sơn cảm thấy như xung quanh thời gian đang lắng đọng, giây phút này sẽ mãi mãi ghi sâu trong kí ức của anh.
Huệ Nha đang đưa bông Thủy Hồng Lan lên cánh mũi, đôi mắt nàng hơi lim dim lại. Rồi nàng bỗng đưa lưỡi ra và... liếm nhẹ lên cánh hoa.
Xuyên Sơn nín thở...
Huệ Nha đang đưa lưỡi vào phần nhụy hoa, nàng như muốn kiếm tìm vị ngọt.
Đừng... ăn nó nhé, Huệ Nha... Xuyên Sơn toát mồ hôi.
Huệ Nha đã thu lưỡi về, đôi lông mày mảnh mai của nàng thoáng chau lại trong khoảnh khắc, như không tìm được điều mong muốn. Nàng đưa ngón tay trỏ nhẹ nhàng vuốt lên cánh hoa.
Phừng!
Và bông hoa trên tay nàng chợt cháy bùng lên.
Hả? Bông hoa đang... cháy ư? Ánh mắt Xuyên Sơn sững lại, trước mắt anh là một ngọn lửa đẹp đến lạ lùng, đỏ rực nhưng không hề giống với lửa bình thường, bởi nó đang tỏa ra những đốm bạc lấp lánh. Chuyện gì... thế này??
Rầm Rầm!!!
Đúng lúc ấy cánh cửa chính bất chợt bật tung. Và... một dáng người to cao vạm vỡ xuất hiện trên ngưỡng cửa!
...
...
...
Huệ Nha liếc nhìn về phía cửa, chỉ trong một giây, rồi nàng lại tập trung vào bông Thủy Hồng Lan.
Xuyên Sơn cũng nhìn ra cửa, anh nhận ra ngay kẻ vừa xuất hiện kia:
"Poroficas, cậu thôi cái kiểu đạp cửa mỗi khi đến nhà tớ đi được không?"
* Poroficas: Đội trưởng đội bóng của Xuyên Sơn. 22 tuổi, quốc tịch Brazil. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng, nói chung là đẹp như thiên sứ. Vị trí: Tiền đạo. Vua phá lưới, và cũng là vua... phá hoại.
Poroficas cười lớn:
"Hờ hờ, sorry, tại tớ... ngứa chân quá."
Xuyên Sơn lại quay nhìn bông hoa trên tay Huệ Nha, lửa đã tắt và những cánh hoa vẫn tươi nguyên không hề có một vết cháy. Vừa rồi là... ảo ảnh ư?
Poroficas đang bước vào nhà. Xuyên Sơn đành đứng dậy và tiến ra đón khách:
"Này, cửa nhà tớ bao lần thay vì cậu rồi đấy."
"Thói quen khó bỏ mà. Oh, ai kia?" Ánh mắt Poroficas dừng lại ở Huệ Nha.
"Ờ, đó là..." Xuyên Sơn cũng không biết trả lời sao nữa.
"Bạn gái mới à?" Poroficas cười.
Không hiểu sao Xuyên Sơn lại đỏ mặt:
"Không, cô ấy..."
Poroficas vỗ bồm bộp lên vai Xuyên Sơn:
"Đừng chối nhé! Cô ấy tên gì?"
"Huệ Nha." Xuyên Sơn đáp.
"Tên đẹp thế." Poroficas bước qua Xuyên Sơn, và tiến tới gần Huệ Nha.
Nàng vẫn ngồi trên sàn với bông hoa, không mảy may quan tâm tới sự xuất hiện của vị khách mới.
Poroficas cảm thấy hơi tự ái, nhưng anh vẫn tươi cười chào hỏi:
"Chào em, Huệ Nha."
Nàng không đáp lời, cũng không ngước lên.
Poroficas thoáng cau mày, anh lặp lại:
"Chào em, cô bé."
Ánh mắt Huệ Nha vẫn chú mục vào bông Thủy Hồng Lan, như thể Poroficas là người vô hình.
Poroficas nghiến răng ken két, khí nóng ngùn ngụt bốc lên, chưa từng có cô gái nào dám phớt lờ anh như vậy!
"Thôi đủ rồi, Poroficas. Ra đây nào." Xuyên Sơn vội kéo Poroficas trở ra gian ngoài.
"Sao thế? Sao 'nó' không nói gì?" Poroficas bức xúc.
"Từ từ để tớ giải thích." Xuyên Sơn khẽ nói.
Hai người ngồi xuống ghế sopha, rồi Xuyên Sơn bắt đầu kể lại chuyện anh đã cứu Huệ Nha khỏi tay bọn cướp. Nghe xong, Poroficas bẻ khớp tay răng rắc:
"Mấy thằng cướp khốn nạn! Vào tay tớ thì chúng đã tàn phế suốt đời!"
Xuyên Sơn đưa ánh mắt về phía tường kính, nơi Huệ Nha vẫn đang ngồi ve vuốt bông hoa:
"Chắc cô ấy đang bị chấn động tâm lí nên mới như thế. Tội nghiệp..."
"Thế bây giờ cậu định làm gì với cô ấy?" Poroficas hỏi.
Xuyên Sơn giật mình:
"Hả? À, tớ... cũng chưa biết."
"Thôi cứ giao cô ấy cho cảnh sát là xong." Poroficas nói.
Cảnh sát ư? Xuyên Sơn cũng biết đó là cách tốt nhất, nhưng... anh thực sự không muốn rời xa Huệ Nha, anh muốn được ở bên che chở bảo vệ cho nàng.
"Tớ nghĩ cứ để cô ấy ở lại đây vài hôm." Anh nói. "Biết đâu khi đã tĩnh tâm cô ấy sẽ trở lại bình thường."
"Ờ, cũng tốt." Poroficas gật đầu.
Xuyên Sơn lại đưa mắt về phía Huệ Nha. Không biết nàng là người ở đâu? Có gia đình không? Có người thân thích không? Anh có cảm giác rằng nàng đã phải trải qua những chuyện rất khủng khiếp...
"Mà đang mưa gió thế này cậu đến nhà tớ có việc gì không?" Xuyên Sơn quay nhìn Poroficas.
Poroficas đưa tay gãi đầu, đáp:
"À tớ định đến ở nhờ nhà cậu mấy hôm, chỗ tớ đang bị... sự cố điện."
"Được thôi." Xuyên Sơn nói. "Chỉ cần cậu đừng phá tan hoang nhà tớ ra là được."
Poroficas cười rộng miệng:
"Ha ha, tớ sẽ cố gắng kiềm chế..."
Ầm Ầm!
Những tiếng sấm lại nổ vang trời.
"Hừ, thời tiết càng lúc càng tệ." Poroficas thở dài. "Mấy hôm nữa là tới trận chung kết cúp quốc gia rồi. Tớ không muốn phải đá trong cảnh mưa gió chút nào."
Xuyên Sơn khẽ gật:
"Ừ, đội mình thiên về kĩ thuật, đá trong mưa sẽ gặp bất lợi không nhỏ."
"Hà hà, nếu chúng ta chiến thắng và giành cúp, cậu thể nào chẳng được gọi lên tuyển." Poroficas nháy mắt.
Xuyên Sơn mỉm cười, được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia là mơ ước từ bé của anh. Giờ mơ ước ấy có thể sẽ trở thành sự thật. Anh đã thi đấu với phong độ vô cùng chói sáng ở giải cúp quốc gia năm nay và được giới truyền thông chú ý.
Poroficas lại hỏi:
"Còn lời đề nghị từ Illen City, cậu nghĩ sao?"
Xuyên Sơn đáp:
"Ừm, đó là một đội bóng mạnh của giải hạng nhất, được đá cho họ thì còn gì bằng. Nhưng chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp chắc sẽ mất tự do, ngoài ra còn phải cạnh tranh suất đá chính."
Poroficas khoác vai Xuyên Sơn, cười ha hả:
"Thôi lo xa làm gì cho mệt, tớ và cậu đâu thể đá cho đội bóng tỉnh lẻ mãi được. Chúng ta sẽ trở thành những ngôi sao rực rỡ."
----
Hồi 10: Giám sát
Mưa rì rào rét mướt.
Đại học tổng hợp Illen, một trong những trường đại học danh giá bậc nhất quốc gia, nơi mọi sinh viên đều ao ước được theo học. Trong thư viện, Zapihha và Nhã My đang ngồi bên nhau xem chung một cuốn sách. Về hạnh kiểm của hai người này thì khỏi phải bàn, nhưng xét về học lực thì luôn đứng nhất nhì khoa, nói tóm lại trong mắt mọi người đây là một cặp đôi vô cùng hoàn hảo.
"Đọc xong cuốn này chúng ta đi chơi bowling nhé anh?" Nhã My thì thầm.
"Ừm." Zapihha ậm ừ.
"Mà thôi em đổi ý rồi, em muốn đi xem phim cơ." Nhã My ngả đầu vào vai Zapihha.
"Cũng được." Zapihha đáp.
"Nhưng anh thích thể loại gì, kinh dị hay phim hài?" Nhã My hỏi.
"Tùy em." Zapihha lơ đễnh nói.
"Ờ thế thì đi luôn đi anh." Nhã My kéo tay Zapihha.
"Để lát nữa." Zapihha vẫn ngồi nguyên.
"Không, em muốn đi ngay bây giờ! Bỏ quyển sách xuống!" Nhã My ra lệnh.
"Đủ rồi. Im đi." Zapihha đương nhiên là không nghe theo.
Xoooạt!!!
Chỉ trong 1,5 giây, Nhã My đã giật lấy cuốn sách trên tay Zapihha và xé toạc ra làm đôi.
"Cô..." Zapihha lừ mắt nhìn Nhã My.
Nhã My mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi:
"Em xin lỗi. Em... lỡ tay."
Zapihha toan đứng lên nhặt lại hai nửa sách, nhưng Nhã My đã chợt choàng tay ôm lấy anh và... phủ lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn bất ngờ khiến anh chẳng thể phản ứng.
Nhã My đang đắm chìm trong đôi môi Zapihha, chợt cô liếc ánh mắt về một bàn đọc sách ở phía xa và thấy có một kẻ đang chĩa camera điện thoại hướng vào mình.
Khốn nạn!! Nhã My lập tức rời khỏi môi Zapihha rồi dậm bước tiến về phía đó.
Kẻ kia liền thu điện thoại lại, cất vào trong túi áo. Đó là một cô gái tóc dài, đeo kính.
Nhã My đã đứng trước mặt cô gái đeo kính, giận dữ cất giọng:
"Cô vừa làm gì đó?"
Cô gái đeo kính mặt mũi trắng bệch:
"Tôi... đâu có làm gì."
Nét mặt Nhã My càng lộ thêm sát khí:
"Còn chối hả! Cô vừa quay lén bọn tôi phải không?"
Cô gái đeo kính ấp úng:
"Kh... không... tôi... tôi làm thế để làm gì..."
"Thế thì đưa điện thoại đây cho tôi kiểm tra!" Nhã My quát.
Giọng cô gái đeo kính run run:
"Không... cô không có quyền..."
Chát!!!
Một cú tát như trời giáng từ Nhã My khiến chiếc kính lệch trên mặt cô gái. Không để cô ta kịp trấn tĩnh, Nhã My liền thọc tay vào túi áo cô ta lôi ra chiếc điện thoại, ánh mắt cô tóe lửa:
"Con khốn! Mày biết nội quy trường cấm sinh viên hôn nhau trong thư viện nên mày quay phim bọn tao để nộp cho giám thị phải không!"
Cô gái đeo kính nước mắt đỏ hoe, yếu ớt thanh minh:
"Tôi... không hề có ý định ấy..."
Rầm!!!
Nhã My đập chiếc điện thoại xuống sàn và dẫm tan tành:
"Hay mày định tung lên mạng phải không! Sao mày hèn thế? Con điên này, mày có biết tao là ai không hả? Mày hết muốn sống yên ổn trong cái trường này rồi đúng không!"
Cô gái đeo kính run rẩy cúi đầu:
"Tôi... xin lỗi... thành thật xin lỗi..."
Thư viện lúc này đang khá đông sinh viên, nhưng tất cả đều chỉ lén lút liếc nhìn không ai dám can thiệp, vì họ đã biết quá rõ gia thế của Nhã My.
"Mày tưởng xin lỗi là xong hả? Hôm nay mày chết với tao!" Nhã My vẫn chưa nguôi giận, muốn cho cô gái kia thêm vài cái tát nữa, và cô vung tay lên...
Pặp!
Một bàn tay rắn chắc đã kịp tóm lấy cổ tay Nhã My. Người đó không ai khác ngoài Zapihha:
"Đủ rồi, Nhã My."
Nhã My cố gỡ tay Zapihha ra:
"Buông em ra! Để em dạy cho nó biết lễ độ!"
"Thôi đi." Zapihha kéo tay Nhã My lôi đi.
Nhã My còn cố ngoái lại:
"Con kia, đừng bao giờ để tao thấy mặt mày nữa đó!"
...
...
...
Ra khỏi thư viện, Nhã My phụng phịu:
"Zapihha, anh bóp cổ tay em đau quá..."
Zapihha bấy giờ mới thả tay Nhã My ra:
"Hừ, cô làm tôi xấu mặt quá."
Nhã My liền cãi:
"Sao chứ! Người xấu mặt phải là cái con đó chứ!"
Zapihha lườm:
"Cô không thể cư xử đàng hoàng hơn một chút à? Đâu cần phải làm ầm lên như thế."
Nhã My khoác lấy cánh tay Zapihha, cười nịnh:
"Ôi đừng lườm em, em đau tim lắm. Đúng là khi nãy em có hơi nóng... Nhưng với cái loại hèn hạ chuyên ném đá giấu tay soi mói đời tư người khác ấy thì không thể nhẹ nhàng với chúng nó được. Em ghét lắm!"
"Hừm."
"Thôi đi xem phim nào anh, xong đi ăn nhé?"
***
Bóng tối đã phủ xuống ngôi trường.
Mưa rơi lâm thâm, quyện vào hơi sương lạnh lẽo.
Cầm chiếc ô cũ kĩ trên tay, cô gái đeo kính lặng lẽ băng qua khoảng sân trường vắng lặng. Trên má cô vẫn còn lằn những vết đỏ do cú tát khi nãy, miệng thầm rủa:
"Đau quá... Con quỷ cái!"
Đi vòng qua đài phun nước, cô tới bên một gốc cổ thụ rậm rạp. Đứng dưới tán cây, nơi chỉ có bóng tối, cô bỗng thấy... lạnh người!!
"Sao?" Một giọng nói u trầm vang lên từ cõi bóng tối.
Bàn tay cầm ô của cô gái đeo kính run run, giọng cô cũng run theo:
"Tôi... bị phát hiện rồi ạ..."
"Vô dụng!" Một dáng người rất cao lớn đang... lừng lững tiến ra!! Bóng tối quá dày đặc nên không thể thấy rõ hình dạng hắn, chỉ thấy đôi mắt sáng lấp lánh.
Cô gái đeo kính bước lùi lại một bước, răng đánh lập cập.
Bóng đen lại cất giọng âm u:
"Mi có khai ra ta không?"
Cô gái đeo kính ngước lên, ánh mắt đầy sợ hãi:
"Không, tôi không hề nói gì..."
"..." Bóng đen chiếu ánh mắt sáng xuống đôi mắt cô gái, như đang dò xét.
Những giây phút im lặng.
Không khí trở nên thật nặng nề.
Cô gái bé nhỏ run rẩy trước bóng đen cao lớn, trong cơn mưa u sầu.
Và rồi bóng đen chợt vung tay lên...
Xoạt!
Những tờ tiền bay tả tơi trong không trung.
"Nhận lấy và biến đi!" Bóng đen ra lệnh.
Cô gái đeo kính vội vã thu nhặt những tờ tiền rơi vương vãi, không bỏ sót một tờ nào, rồi nhanh chóng bỏ chạy mất dạng.
Bóng đen quay đầu nhìn về hướng khác, khẽ thở dài một tiếng:
"Hừ, ta sẽ... đích thân ra tay."
----
Hồi 11: Thiên thần và tử thần
Mưa.
Hay là nước mắt của trời mây?
Khung cảnh thị trấn Minija điêu tàn chết chóc.
Những ngôi nhà đều đã sụp đổ, những cây cổ thụ trơ trụi cành lá, những xác người cháy đen la liệt trên đường phố.
Mưa rơi lất phất không thể dập tắt được những đám lửa lớn đang bốc lên rừng rực, và từng cột khói đen ngùn ngụt không ngừng tỏa lên không trung.
Giữa tất cả những hoang tàn thê lương ấy, Huệ Nha vẫn chậm rãi bước đi, ánh mắt trong veo của nàng hướng thẳng về phía trước, và trên tay nàng vẫn đang cầm bông Thủy Hồng Lan xinh đẹp.
Từng cơn gió lạnh xua tàn tro và khói bụi bay rợp không gian, bộ váy màu tím của Huệ Nha đã lấm lem những muội than, nhưng làn da nàng vẫn trắng hồng trẻ trung như không gì có thể vấy bẩn. Nàng vẫn chậm bước, như chẳng để tâm đến bất kì điều gì xung quanh.
"Huệ Nha!"
Chợt vang lên một tiếng gọi.
Huệ Nha dừng bước, từ từ quay người lại.
Đó là... Xuyên Sơn, người anh đầy máu và những vết thương! Anh đang cố gắng lê từng bước về phía nàng.
Huệ Nha khẽ chớp mắt. Mái tóc dài của nàng bay loáng thoáng trong cơn hàn phong.
"Huệ Nha... Em..." Xuyên Sơn khó nhọc cất lời, dường như anh sắp kiệt sức rồi. "... em... đừng đi..."
Huệ Nha hơi nghiêng đầu nhìn Xuyên Sơn, nhưng rồi... nàng toan quay đi.
"Huệ... Nha..." Xuyên Sơn chợt khụy ngã, một bụm máu đỏ thẫm trào ra từ miệng anh.
Huệ Nha hơi sững người lại, từ sâu thẳm trong trái tim nàng chợt le lói lên một điều, nhưng... nàng cũng không biết đó là điều gì nữa...
Xuyên Sơn gắng gượng đứng lên, anh lại tiếp tục bước về phía Huệ Nha với những bước chân ngày càng nặng nề.
Huệ Nha đứng lặng thinh, nàng đưa mắt nhìn Xuyên Sơn, lần đầu tiên ánh mắt nàng dừng lại ở anh lâu đến vậy, lần đầu tiên nàng không muốn rời mắt khỏi anh.
Mưa vẫn rơi. Khói lửa vẫn rừng rực. Tang thương. U uất.
Xuyên Sơn đã dừng bước trước mặt Huệ Nha, đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt nàng, ánh nhìn thiết tha ấm áp.
Nàng ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh những tia sáng thanh bình.
Huuuuu...
Một tiếng rít bất chợt vang lên, cùng lúc với sự xuất hiện của một đám sương đen tối!!
Xuyên Sơn quay người lại, trái tim anh giật một nhịp nặng nề... ngay phía sau lưng anh... tử thần đang đứng đó!!!
Hắn, với đôi mắt đỏ rực, chiếc áo choàng là màn sương đen âm u tang tóc.
Vụt!
Bàn tay mục rữa đầy vuốt nhọn của hắn vươn ra và tóm lấy cổ anh... Hắn nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất...
Đôi mắt của Huệ Nha như bất động trước cảnh tượng ấy, bàn tay nhỏ bé của nàng vô thức nắm chặt lấy cành hoa Thủy Hồng Lan.
Tử thần, hắn quá mạnh, bàn tay hắn như một gọng kìm thép đang ngày càng xiết chặt hơn trên cổ Xuyên Sơn...
Đôi môi Huệ Nha như đang mím lại, và từ trong đáy mắt nàng dường như đang... ngấn lệ?
Những ngón tay của tử thần lạnh buốt... lạnh đến mức cháy bỏng da thịt... Xuyên Sơn cảm thấy đã thực sự hết hi vọng rồi... cổ họng anh như đang nát vỡ... hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí anh là gương mặt của... Huệ Nha...
Răắăc!
Tiếng xương gãy vang lên sao thật thảm khốc...
Tử thần vung tay quăng Xuyên Sơn sang một bên...
Biiịch!
Cơ thể Xuyên Sơn sóng xoài trên nền đất bụi, cổ anh đã... gãy...
Huệ Nha đưa đôi mắt ướt nhìn xuống Xuyên Sơn, đóa hoa Thủy Hồng Lan rơi xuống dưới chân nàng...
Tử thần lướt tới bên Huệ Nha, với dáng vóc cao lớn hắn phủ bóng tối lên nàng, giọng hắn vang lên vô cùng âm lãnh:
"Huệ Nha! Ngươi... là của... ta!"
Nàng không run sợ, cũng không phản ứng, đôi mắt nàng vẫn tập trung vào Xuyên Sơn...
Đôi mắt anh ấy vẫn mở... nhưng... sự sống trong đó đã không còn nữa...
Huệ Nha như vẫn muốn kiếm tìm... một chút hi vọng... nhưng... đã quá muộn rồi... đôi mắt Xuyên Sơn đã hoàn toàn đông cứng... vô hồn...
"Đi... cùng... ta!" Bàn tay tử thần vươn ra hướng vào Huệ Nha.
Xeẹet!
Một tia chớp vụt lóe lên đánh thẳng vào tay hắn!
Tia chớp phóng ra từ một đám sương trắng vừa xuất hiện trên không trung.
Đôi mắt tử thần cháy rực, hắn giận dữ ngước nhìn lên.
Một thiên thần đang hiện nguyên hình, với đôi cánh trắng sải rộng. Chàng mang một vẻ đẹp hoàn hảo và cao sang, giọng chàng cũng đầy uy quyền:
"Huệ Nha là của ta."
"Khốn kiếp!" Tử thần rít lên, ánh mắt thêm rực lửa. "Cút ngay! Trước khi ta xé xác ngươi!!"
Đôi mắt Thiên Thần sáng lên lấp lánh:
"Láo xược. Ta sẽ trừng trị ngươi, tên man rợ hèn kém kia."
"Khôôông!!!" Tiếng hét của Huệ Nha vang vọng vào không gian đầy tử khí.
Thiên thần và Tử thần cùng quay nhìn Huệ Nha... nỗi sợ hãi bao trùm cả hai sinh vật ấy... Huệ Nha đang biến đổi!!!
Đôi mắt nàng đã trở thành hai luồng sáng chói lòa, mái tóc nàng lấp lánh, và... một nguồn sức mạnh khủng khiếp đang bùng nổ từ trong cơ thể nàng, cùng cơn thịnh nộ:
"Ta không thuộc về các ngươi! Ta... sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi!!!"
...
...
...
"A a a a a!!!!!"
"Huệ Nha! Huệ Nha!"
Xuyên Sơn cố gắng lay gọi Huệ Nha, nàng đang trong cơn mê man.
"Tỉnh dậy đi, Huệ Nha! Huệ Nha!"
Àooo!
Poroficas hắt một cốc nước lạnh vào mặt Huệ Nha.
"Poroficas, cậu làm cái gì vậy!!" Xuyên Sơn quay lại mắng.
Poroficas nhe răng cười:
"Cô ấy tỉnh rồi kìa."
Xuyên Sơn lại quay nhìn Huệ Nha. Nàng đã mở mắt ra rồi, đôi mắt mở to đầy nỗi khiếp đảm.
Ban nãy, trong lúc Xuyên Sơn và Poroficas đang mải bàn về việc chuyển nhượng tới câu lạc bộ bóng đá Illen City, thì Huệ Nha ngồi bên tường kính ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
"Em đã mơ thấy ác mộng ư? Đừng sợ, đã qua rồi." Xuyên Sơn mỉm cười, dịu dàng lấy khăn mềm thấm nước trên mặt Huệ Nha.
Huệ Nha vẫn mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn Xuyên Sơn, nàng không biết đây là mơ hay thực nữa? Xuyên Sơn đang ngồi trước mặt nàng đây, anh ấy vẫn sống, lành lặn, vẹn nguyên, không chút thương tích... và trong đôi mắt anh ấy vẫn tràn đầy sinh khí...
"Thôi nào, đừng ngồi đây nữa. Nếu em vẫn buồn ngủ, anh sẽ chuẩn bị giường cho em..." Xuyên Sơn chợt dừng câu nói. Huệ Nha đang đưa bàn tay bé nhỏ của nàng lên và... chạm vào mặt anh.
Trái tim Xuyên Sơn như muốn tan chảy, cảm giác mềm mại và rất ấm, những ngón tay của nàng trên bờ má anh...
Đôi mắt Huệ Nha đang ngấn lệ, lần này, những dòng nước mắt đã thực sự lăn ra, lăn dài trên gương mặt nàng. Nàng đang khóc ư? Không, chỉ là một cảm xúc mà nàng không thể gọi tên, thứ cảm xúc lần đầu tiên xuất hiện trong nàng... Xuyên Sơn vẫn sống, và anh ấy đang ở ngay trước mặt nàng. Đây là hiện thực.
Poroficas nhăn mũi, lẩm nhẩm:
"Một cô gái... kì lạ."
Xuyên Sơn vẫn mỉm cười với Huệ Nha, ánh mắt anh ngập tràn yêu thương:
"Đừng khóc, Huệ Nha. Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Đã qua rồi, hãy quên nó đi. Ngày bé anh cũng hay gặp ác mộng lắm."
"Không biết cô ấy đã mơ thấy gì mà kêu thét dữ dội thế nhỉ?" Poroficas chau mày, thoáng băn khoăn.
Bông Thủy Hồng Lan đã nát bấy trong lòng bàn tay Huệ Nha từ bao giờ. Không, đó không phải giấc mơ... mà đó là... Tương Lai!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com