Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bốn nguyên tố

"Hoàng hôn về trên dòng sông êm ả

Em có nghe hương mùa hạ đâu đây

Trong vạt nắng nhẹ vương những tán cây

Hay trong gió đẩy đưa mây lãng đãng."

Ý Miên dịu dàng cất tiếng hát, cô có một chất giọng thanh trong và êm ái không thua gì các ca sĩ nhạc nhẹ. Nhiên Sa đi bên cạnh, lắng nghe Ý Miên hát mà lòng anh thoáng bâng khuâng.

Hai người đang bước bên nhau trên con đường tới trường, dọc theo bờ sông Inins. Hai bên đường nở đầy những bụi hoa chuông xanh. Mưa bay phơ phất. Người cầm ô là Ý Miên, vì là phụ tá mà.

"Tớ thích mùa hạ nhất." Ý Miên nói.

"Vậy ư?" Nhiên Sa thoáng nhìn sang Ý Miên, những làn tóc mượt mà của cô ấy khẽ đung đưa theo mỗi bước đi, nhìn nghiêng thế này khuôn mặt cô ấy vẫn thật hài hòa, trên làn môi hồng là ánh cười lan tỏa.

Giọng Ý Miên trong trẻo:

"Mùa hạ lúc nào cũng có nắng, da trời thì trong xanh."

"Bây giờ vẫn là mùa xuân, cậu cố gắng đợi đi." Nhiên Sa nói.

"Thế còn cậu thì sao? Cậu thích mùa nào?" Ý Miên quay nhìn Nhiên Sa.

Đôi mắt mở to và long lanh của Ý Miên khiến Nhiên Sa hơi lúng túng, anh quay mặt ra phía trước, đáp:

"Mùa mưa."

"Đó có phải một mùa đâu? Thế cậu thích mưa à?"

"Thích lắm."

"Cậu có vẻ ngược với tớ nhỉ?" Giọng Ý Miên hơi trầm lại.

Gió sông khe khẽ thổi lên, mang theo mùi hoa chuông xanh thoang thoảng. Tiếng mưa gõ trên nóc chiếc ô nghe thật ấm lòng. Đường vẫn còn xa nhưng hai người cũng chẳng vội vàng vì hãy còn sớm.

"À, hôm trước ở lại nhà cậu, tớ ngủ rất ngon." Ý Miên vui vẻ nói.

"Thế à." Nhiên Sa đang nhìn về phía dòng sông.

"Ngon lắm ý."

"Thế thì tốt."

"Ngon lắm lắm luôn."

"Ừ."

"Hôm nào cho tớ ngủ lại nữa nhé?"

"Ừ... Mà thôi! Quên ngay!" Nhiên Sa giật bắn người.

"Tại sao?" Mặt Ý Miên xịu xuống. "Hay là cậu... ghét tớ à?"

"Không, nhưng..." Nhiên Sa bối rối, đang tự dưng lại chuyển sang chuyện yêu với ghét là sao?

"Tớ hiểu rồi." Ý Miên cúi gằm mặt xuống.

"Cậu hiểu gì?" Không hiểu sao Nhiên Sa lại thấy hơi áy náy.

"Thôi, chào cậu!" Ý Miên nói một cách lạnh lùng rồi bước nhanh về phía trước.

"Ê này, ướt tớ..." Nhiên Sa vội bước theo.

Nhưng...

Ý Miên đã chạy vụt đi. Cô chạy rất nhanh khiến Nhiên Sa cố hết sức chạy theo mà vẫn không tài nào bắt kịp.

Mưa càng thêm nặng hạt. Người ướt hết, Nhiên Sa hớt hải gọi với theo:

"Ý Miênnn, cậu... cậu đang cầm ô của tớ mà!"

...

Khi Nhiên Sa tới được trường thì quần áo đầu tóc anh đều đã sũng nước, anh đành thay bộ đồ thể thao để vào lớp. Suốt cả tiết học đầu, anh hết ho rồi lại hắt hơi. Cô giáo thấy ồn quá liền bảo anh tới phòng y tế nằm.

Trên chiếc giường bệnh nhân, Nhiên Sa cố gắng chợp mắt một chút mà khó quá, vết thương trên đầu anh do trúng phải kiếm của Ý Miên mấy hôm trước vẫn chưa thực sự lành, nay bị tưới nước mưa vào nên càng thêm đau nhức. Khổ thế không biết... Có lẽ anh đã sai lầm khi nhận cái cô nàng tính cách bất thường đó làm phụ tá. Một sai lầm nghiêm trọng!!

Nằm nghe tiếng mưa, Nhiên Sa bỗng nhớ tới một người... Cô gái trên chiếc xe bus... Thật lạ lùng, không ngờ hình ảnh của cô ấy chỉ thoáng qua mà lại khó quên đến thế...

Trong lúc đó, ở lớp 11 A. Ý Miên đang ngồi chống tay lên cằm nhìn ra bầu trời mây mưa bên ngoài những ô cửa kính, ánh mắt cô đầy đăm chiêu, suy nghĩ. Chợt, thầy giáo hiện ra lù lù trước mặt cô!

"Ý Miên, em không thích nghe giảng thì đi ra ngoài cửa lớp đứng."

"Ơ, dạ... em..."

"Đứng lên!"

***

Buổi chiều, tan học. Nhiên Sa đang lúi húi trước tủ đựng đồ của anh thì bỗng nghe thấy tiếng của Ý Miên vang lên từ phía sau lưng:

"Này, Nhiên Sa."

Anh từ từ quay người lại, không biết cô nàng có còn giận anh không nữa, mà thực ra anh đâu có lỗi gì chứ.

"Ý Miên."

"Chúng ta sẽ tiếp tục họp bàn về việc điều tra chứ?" Ý Miên hỏi.

"Ừ, tất nhiên." Nhiên Sa đáp, có vẻ như cô nàng hết giận rồi.

"Vậy hôm nay họp ở nhà tớ đi." Ý Miên nói.

"Nhà cậu ư? Thế... có tiện không?" Nhiên Sa ngập ngừng.

RẦM!!!

Ý Miên rút thanh kiếm tre đeo sau lưng ra và vụt thẳng vào nóc tủ đồ của Nhiên Sa, khiến cả dãy tủ rung lên bần bật! Giọng cô lạnh lẽo:

"Cậu không đồng ý phải không?"

Nhiên Sa toát mồ hôi:

"Đâu có, họp ở nhà cậu thì còn gì bằng."

"Tốt, đi theo tớ." Ý Miên quay người, tay vẫn lăm lăm thanh kiếm.

"..." Nhiên Sa run run bước theo sau, thực ra anh cũng muốn biết nhà cô phụ tá của mình như thế nào.

----

"Ồ, nhà cậu đây sao?"

Nhiên Sa ngước nhìn căn biệt thự xinh xắn, khang trang.

"Mời cậu vào." Ý Miên mở cửa. "Hôm nay cả nhà tớ đi vắng hết nên sẽ chỉ có hai chúng ta thôi."

Nhiên Sa bắt đầu thấy lành lạnh sau gáy, anh khẽ hỏi:

"Sao người nhà cậu hay đi vắng vậy?"

Ý Miên thở dài thiểu não:

"Ừ, thế có buồn không..."

Ý Miên dẫn Nhiên Sa lên thẳng phòng cô. Nhiên Sa đứng lặng người mất vài giây, phòng con gái gì mà toàn kiếm là kiếm! Kiếm ở khắp nơi, treo trên tường, đặt trên giá, thậm chí rơi cả trên sàn nhà. Trường kiếm, đoản kiếm, rồi liễu kiếm, đủ các thể loại kiếm đông tây kim cổ.

Ý Miên cười:

"À, tớ có sở thích sưu tập kiếm ý mà."

"Toàn kiếm thật hả?"

"Ừ, cậu có muốn thử không?"

"Th... ôi, chúng ta vào việc chính luôn đi."

Ý Miên mời Nhiên Sa một ly nước nho, hai người ngồi trên những chiếc ghế nệm thú bông rất dễ thương và cùng thảo luận về chuyện điều tra thảm họa.

"Mấy hôm nay trên thế giới có xảy ra vụ gì nữa không?" Ý Miên hỏi.

Nhiên Sa lắc đầu:

"Không, ngoài bốn vụ tớ đã kể thì tình hình khá yên ắng."

"May thật." Ý Miên thở phào.

"Nhưng tớ đã nhận ra một điều." Nhiên Sa nói.

"Gì vậy?" Ý Miên nhìn Nhiên Sa chăm chú.

Nhiên Sa uống một ngụm nước nho rồi nói:

"Vụ thứ nhất, hỏa hoạn ở thảo nguyên A'en là một thảm họa về lửa. Vụ thứ hai, sóng thần ở đại tây dương là một thảm họa về nước. Vụ thứ ba, lốc xoáy trên sa mạc Sahara là một thảm họa về gió. Và vụ thứ tư, hố tử thần tại Illen này là một thảm họa về đất."

"Lửa, nước, gió, và đất ư?" Ý Miên bắt đầu hiểu ra vấn đề.

Nhiên Sa khẽ gật đầu:

"Đúng vậy, theo quan niệm xa xưa thì đó là bốn nguyên tố chính tạo nên vũ trụ và thế giới."

"Đây phải chăng chỉ là một sự trùng hợp, hay là..."

"Tớ không dám chắc, nhưng..."

Hai người thay nhau đưa ra những giả thuyết trong bầu không khí căng thẳng. Phía bên ngoài khung kính, mưa vẫn rơi và trời đang dần tối.

Đến cuối buổi họp hai người vẫn chưa thống nhất được ý kiến. Ý Miên tuyên bố:

"Thôi để mai chúng ta tiếp tục nhé."

Nhiên Sa tán thành:

"Thế tớ về đây."

"Khoan, tớ muốn mời cậu ở lại ăn tối cùng tớ." Ý Miên đề nghị.

"Không, tớ phải về." Nhiên Sa đứng lên.

"Vậy ư?" Ý Miên vung lên một thanh kiếm sáng loáng.

Nhiên Sa thót tim, anh lại ngồi xuống:

"À, ăn tối xong rồi về cũng được."

Ý Miên vuốt ve thanh kiếm:

"Suốt cả buổi sáng tớ đã nghĩ mãi, có lẽ cậu không hài lòng với tớ vì hôm đến nhà cậu tớ đã làm hỏng bữa tối chăng?"

Nhiên Sa xua tay:

"Không, vấn đề không nằm ở đó... Mà cậu bỏ thanh kiếm xuống được không?"

Phập!!

Ý Miên cắm mạnh cây kiếm xuống sàn nhà:

"Vậy nên hôm nay tớ quyết tâm sẽ nấu cho cậu một bữa thật thịnh soạn!"

"Không cần phải thế đâu..." Nhiên Sa cười gượng, trong lòng đầy bất an.

Ý Miên đứng dậy, ánh mắt bừng cháy:

"Cậu muốn ăn món gì nào?"

"Tùy cậu thôi, tớ..."

Vút!

Ý Miên lại rút thanh kiếm lên:

"Không được, cậu phải nói cho tớ biết cậu thích ăn gì?"

Nhiên Sa mồ hôi đầm đìa:

"À thế thì... món... sườn xào được không?"

"Duyệt. Tiếp."

"Canh trứng."

"Rất đơn giản."

"Cá rán."

"Quá dễ."

"Vậy thôi..."

"Được, tớ sẽ đi làm ngay. Trong lúc chờ đợi cậu có thể đi dạo trong nhà tớ một vòng hoặc làm gì tùy thích nhé." Ý Miên mỉm cười nói rồi tiến bước ra cửa phòng, tay vẫn kéo lê theo thanh kiếm lớn.

Nhiên Sa lau mồ hôi, nãy giờ nhịp tim anh đập thình thịch, không biết là được mời ở lại ăn tối hay là bị ép buộc nữa...

----

Một lúc sau, Ý Miên vẫn đang nấu nướng trong bếp còn Nhiên Sa đang ngồi ngoài phòng khách xem ti vi, chương trình thể thao đang phát lại trận chung kết cúp quốc gia giữa Minija và Illen United. Trận đấu rất hấp dẫn khiến Nhiên Sa không thể rời mắt khỏi màn hình. Thế rồi khi góc quay chuyển lên các khán đài và lướt qua hình ảnh một cô gái đang ngồi ngủ gật giữa đám đông khán giả cuồng nhiệt, Nhiên Sa nhận ra ngay. Đó chính là cô gái trên xe bus!

Anh cầm điều khiển tua đi tua lại mấy lần, vẫn là khuôn mặt dịu dàng với mái tóc dài đen óng ấy, lúc ngủ trông cô ấy càng thêm xinh đẹp...

UỲNHHH!!!

Một tiếng nổ rất lớn chợt phát ra từ trong bếp!

Nhiên Sa hoảng hồn chạy vào:

"Ý Miên, có chuyện gì thế??"

Ý Miên đang đứng ở giữa căn bếp bừa bộn tanh bành, tay cầm muôi tay cầm dao, nét mặt hết sức căng thẳng, thấy Nhiên Sa vào cô liền quát tháo:

"Chẳng có chuyện gì hết! Đi ra! Để yên cho tớ tác nghiệp!"

Nhiên Sa vừa quay ra thì...

PHỪNGGG!!!

Lửa bùng cháy sau lưng anh!

Anh giật mình quay vào, lo lắng hỏi:

"Không sao chứ? Có cần tớ giúp không?"

"RA NGAY! CỨ MẶC TỚ!"

Nhiên Sa trở ra phòng khách, vẫn còn run run, cô ta làm cái gì trong đó mà cháy nổ kinh thế không biết?

Từ căn bếp tiếp tục vang lên những tiếng rơi vỡ loảng xoảng cùng những âm thanh chát chúa khiến Nhiên Sa cứ nơm nớp không yên, nấu ăn mà như đánh trận tập kích ấy, thật đáng sợ...

Cuối cùng, các món ăn cũng đã được dọn ra. Tuy nhiên, tất cả đều đã... cháy thành than, không còn nhận ra là món gì nữa.

"Tớ xin lỗi..." Ý Miên cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy gấu chiếc váy đồng phục, giọng cô như sắp khóc. "Tại bếp nhà tớ hôm nay nó bỗng dưng giở chứng... chứ ngày thường không thế này đâu..."

"Thôi không sao." Nhiên Sa nhẹ nhàng nói. "Chúng mình gọi đồ ăn nhanh là được mà."

"Cậu... thật tốt."

"Không có gì."

"Lần sau nhất định tớ sẽ làm được!"

"..."

Hai người gọi mì và bánh kẹp thịt, vừa ăn vừa xem ca nhạc. Sau bữa ăn, Ý Miên thỏ thẻ nói:

"Cậu biết không Nhiên Sa, tớ rất sợ phải ngủ một mình trong một căn nhà vắng và trong một đêm mưa như thế này. Nên đêm nay, cậu ngủ lại nhà tớ được không?"

Nhiên Sa đã lường trước được điều này, anh kiên quyết từ chối:

"Không được, bố mẹ tớ không cho phép tớ ngủ ở nhà người khác đâu."

"Vậy ư?" Sắc mặt Ý Miên âm u.

"Tớ về đây." Nhiên Sa đứng dậy.

Vút!

Ý Miên rút thanh kiếm sắc lẻm từ dưới gầm bàn ra và vung vẩy:

"Thanh kiếm này đã lâu không được sử dụng."

Nhiên Sa dựng tóc gáy:

"Thôi được... tớ... sẽ ở lại..."

...

12 giờ đêm.

Ý Miên đang ngủ rất say trong phòng của cô, thì ra chỉ cần ở cùng Nhiên Sa là cô có thể ngủ ngon, chứ không nhất thiết phải tới nhà cậu ấy.

Trong khi đó ở ngoài phòng khách, Nhiên Sa lại có một đêm trằn trọc, thao thức. Cái cô phụ tá kia càng lúc càng rắc rối.

Có lẽ đây thực sự là... số phận...

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com