Chương 13: Hoa
Những hạt mưa cứ gõ tí tách lên tấm kính. Đang trong giờ học mà Ý Miên chẳng thể tập trung nổi, trong lòng cô đang cảm thấy hết sức bồn chồn và bứt rứt.
Cô đang suy nghĩ về việc điều tra thảm họa, về tương lai của nhân loại, và về cả Nhiên Sa nữa. Nhưng thực ra nghĩ về thảm họa thì ít, mà về Nhiên Sa thì nhiều.
Tại sao vậy nhỉ?
Mới quen biết có mấy ngày mà sao cô cứ không ngừng nghĩ về cậu ấy như thế? Khuôn mặt đẹp như tranh ấy cứ ở trong đầu cô, nhắm mắt lại vẫn thấy...
Ah, có lẽ vì cô vẫn còn cảm thấy có lỗi bởi hôm đầu tiên đã quăng thanh kiếm vào đầu cậu ấy chăng? Ừm đúng rồi, chính vì thế nên cô mới thấy mình phải có trách nhiệm với cậu ấy.
Nhưng...
Không biết Nhiên Sa nghĩ gì về cô nhỉ? Thôi chết, chắc cậu ấy sẽ nghĩ cô là một đứa con gái vụng về lắm, nhất là trong chuyện... nấu nướng.
RẦM!!
Ý Miên đập tay xuống bàn, bực mình quá, cô đã tham khảo đủ các thể loại sách dạy nấu ăn mà sao vẫn cứ làm hỏng nhỉ?
Bỗng, thầy giáo đã ngay lập tức hiện ra sừng sững trước mặt Ý Miên!
"Ý Miên, em vừa đập bàn làm gì vậy?" Thầy hỏi.
"Em... em..." Ý Miên run run ngước nhìn ông thầy.
"Em có gì bất mãn với tôi phải không?" Giọng thầy đanh lại.
"Không ạ, hoàn toàn không, thưa thầy..." Ý Miên vội nói.
Thầy giáo lắc đầu tỏ vẻ chán nản:
"Thôi được, em không thích cách dạy của tôi thì tôi cũng đâu thể ép em. Còn bây giờ, mời em ra ngoài hành lang đứng cho đến hết tiết của tôi."
"Nhưng mà... em..."
"RA NGOÀI!"
...
Ở lớp 11 C, Nhiên Sa thì đang... gục đầu xuống bàn và ngủ, anh cần phải bù lại những đêm bị thức.
***
Giờ tan học. Nhiên Sa bước đến bên Ý Miên, anh nói:
"Ý Miên, tớ nghĩ chúng ta cần phải chuyển hướng điều tra về một manh mối cũ, đó là..."
"Khoan đã, Nhiên Sa." Ý Miên cắt lời. "Hôm nay tớ hơi bận."
Nói rồi Ý Miên chạy vụt đi, bỏ lại Nhiên Sa đứng ngẩn ngơ.
Rào Rào!
Mưa rải trắng con đường. Ý Miên cứ thế chạy thẳng vào những làn mưa mà chẳng cần mang ô, những giọt nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt xinh xắn của cô như những dòng nước mắt, cô đã quyết định sẽ... tránh mặt Nhiên Sa một thời gian! Cô cần phải xác định lại, xác định lại rất nhiều chuyện...
...
...
Nửa đêm hôm ấy. Nằm trên giường Ý Miên cứ xoay qua xoay lại, hết đắp gối lên mặt rồi lại úp mặt xuống gối, không sao ngủ được!
Tiếng mưa ngoài trời thì cứ râm ran, rả rích, khiến lòng cô càng thêm hiu quạnh, mông lung.
Ý Miên ngồi dậy khỏi giường, thở dài một hơi rồi thất thiểu bước tới phòng tắm. Cô bật đèn, cởi bỏ bộ đồ ngủ, rồi bước chân vào bồn tắm và ngâm mình trong những làn nước mát trong. Cô cứ ngâm mình như thế một lúc lâu, vậy mà tâm trạng vẫn chẳng thể khá hơn.
Cuối cùng...
Cô đành với lấy chiếc smartphone và bấm số của... Nhiên Sa. Cô phải chờ mãi mới thấy Nhiên Sa lên tiếng:
"Ý Miên à, có chuyện gì không?"
Giọng cậu ấy ấm thật.
"Tớ..." Ý Miên ngập ngừng. "Tớ muốn gặp cậu."
"Hả? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Gần một giờ đêm."
"Ừ, thế mai nói chuyện tiếp nhé."
"Khoan đã, nhưng bây giờ tớ không ngủ được, cậu nói chuyện với tớ một lát được không?"
"Không được, tớ đang buồn ngủ lắm."
"Một chút thôi."
"..."
Nhiên Sa dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi mới nói:
"Thôi thế này nhé, mai được nghỉ chúng mình cùng đi chơi đi, lúc đó sẽ thoải mái nói chuyện. Còn bây giờ cậu để yên cho tớ ngủ."
"Ừm cũng được." Ý Miên đáp. "Nhưng đi đâu?"
"Ngày mai bảo tàng hoa Onijih sẽ chính thức mở cửa, chúng ta đến đó. Thế nhé."
Tút!
Nhiên Sa đã tắt máy.
Ý Miên thì đang mừng rơn, vậy là ngày mai cô sẽ được đi chơi cùng với Nhiên Sa rồi, Ha ha ha...
Tõm!
Ý Miên vui đến nỗi đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống nước.
"Ôi không! Điện thoại mình mới mua, hu hu..."
----
Xuyên Sơn đã từ chối tất cả lời mời của các đội bóng lớn, thay vào đó anh đã kí vào bản hợp đồng mới để tiếp tục đá cho câu lạc bộ Minija của Irivy.
"Cám ơn anh, Xuyên Sơn!" Irivy xúc động nói. "Anh đã tin vào kế hoạch phát triển đội bóng của em. Em hứa sẽ không để cho anh phải thất vọng."
Xuyên Sơn mỉm cười:
"Ừ, chúng ta sẽ cùng chung sức vì đội bóng nhé, chủ tịch."
Hiên Hạ hết sức vui mừng vì quyết định của Xuyên Sơn. Còn Poroficas thì cũng đã được Irivy trao cho một bản hợp đồng mới với mức lương tăng cao, anh vui vẻ kí ngay, và cảm thấy mình đã tiến thêm một bước trên con đường chinh phục... cô nàng chủ tịch kiêu kì này.
Để chúc mừng cho những bản hợp đồng mới, Irivy đã đặt một phòng tiệc sang trọng nhất ở khách sạn Qikan. Phòng tiệc nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, 5 người trong đó có cả Huệ Nha vừa cùng thưởng thức những món ăn tuyệt hảo vừa chiêm ngưỡng cảnh thành phố rực rỡ về đêm. Ngoài trời lúc này, mưa chỉ phớt nhẹ.
"Huệ Nha, ngày vui thế này em cũng nên uống một chút cùng mọi người chứ, em có thích bia không?" Irivy đưa ly bia về phía Huệ Nha.
"..." Huệ Nha nhìn ly bia, nàng khẽ chớp mắt như đang phân vân.
"Huệ Nha không biết uống bia đâu, để anh uống thay cho." Xuyên Sơn liền cầm lấy ly bia.
Nhưng... Huệ Nha đã giữ tay Xuyên Sơn lại, có vẻ nàng muốn tự mình uống ly bia mà Irivy mời.
"Em uống được bia không?" Xuyên Sơn khẽ hỏi.
Mọi người đều tập trung nhìn Huệ Nha. Nàng đang đưa ly bia lên miệng, và rồi... uống cạn chỉ bằng một hơi.
"Ồ, tửu lượng của cô bé không phải dạng vừa." Poroficas trầm trồ. "Để anh mời em một ly nữa nhé?"
"Cứ để cô ấy uống từ từ thôi." Xuyên Sơn vội nói.
Irivy hứng khởi nói:
"Mọi người hãy coi đây là một kì nghỉ, và có thể ở lại Illen bao lâu tùy thích để tham quan hết các địa điểm du lịch nổi tiếng ở nơi đây. Mọi chi phí cứ để em lo."
"Tuyệt vời, chủ tịch!" Những ly bia lại cùng nâng lên rộn rã.
"Trước tiên, em đề nghị ngày mai chúng ta hãy tới bảo tàng hoa Onijih, mọi người thấy sao?" Hiên Hạ đưa ý kiến.
"Được đó." Irivy tán thành. "Bảo tàng này nổi tiếng ngay từ khi còn đang được xây dựng, nghe nói đây là một công trình quy mô lắm, mai là ngày mở cửa đầu tiên phải không?"
"Chủ tịch, cô mà cũng thích hoa hoét cơ à?" Poroficas cười.
CẠCH!
Irivy đặt mạnh ly bia xuống mặt bàn, nét mặt cô bỗng lại trở nên băng giá:
"Nhân tiện đây, chúng ta sẽ bàn luôn về vị trí đội trưởng của đội bóng."
"Hả?" Poroficas toát mồ hôi.
Irivy nói tiếp:
"Đây là vị trí cần phải thay đổi gấp, vì sự ổn định của toàn đội. Mọi người có đề xuất nào không?"
"Thay đổi là thế nào?" Poroficas bất mãn nhìn Irivy. "Tôi làm đội trưởng chẳng phải xứng đáng nhất rồi hay sao?"
"Nhưng anh chỉ toàn gây rối, và tôi rất khó chịu với anh!" Irivy quát.
"Cô nên công tư phân minh một chút!" Poroficas cãi. "Trên sân bóng tôi luôn hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ của mình!"
"Liên thiên!"
"Cô không thể phủ nhận mọi công sức của tôi được!"
Xuyên Sơn và Hiên Hạ đành ngồi yên lặng nhấm nháp đồ ăn, vì hai người kia mà đã bắt đầu cãi nhau thì chỉ có trời mới cản nổi.
Huệ Nha thì đang uống sang ly bia... thứ 3, thật khó để đoán được tâm trạng của nàng lúc này.
Cuối cùng Irivy tuyên bố:
"Thôi được rồi Poroficas, tôi và anh chúng ta thi uống bia! Nếu anh thắng thì sẽ được tiếp tục giữ chức đội trưởng, còn nếu tôi thắng thì từ nay anh sẽ phải chuyển sang đá... dự bị."
"Được!" Poroficas đập tay xuống bàn đầy khí thế . "Mang hết bia của khách sạn ra đây! Tôi sẽ cho cô knock- out!"
Và cuộc thi bắt đầu!
Những vại bia lớn được những người phục vụ tất tả bưng ra, bao nhiêu vại rồi cũng... cạn sạch. Cả Irivy và Poroficas đều chứng tỏ một sức uống phi phàm, vô biên, không giới hạn. Hai người thay nhau uống hết vại này đến vại khác, bia chảy tràn xuống cả ngực áo và lênh láng ra khắp sàn nhà.
"HA HA HA, anh mau nhận thua đi!" Irivy đập vại bia rỗng xuống bàn.
"Đừng mơ, còn lâu tôi mới say nhé!" Poroficas cũng giộng mạnh vại bia mà anh vừa uống cạn xuống.
Cạch!!
"Anh cẩn thận không đi cấp cứu vì quá tải!"
Cạch!!
"Cô tự lo bản thân mình trước đi, tôi có thể uống cả dòng sông bia!"
Cạch!!
"Khoác lác!"
Cạch!!
"Cứ chờ xem!"
Xuyên Sơn và Hiên Hạ chỉ biết nhỏ nhẹ khuyên:
"Hai người đừng quá cố sức..."
Kết quả cuối cùng...
Irivy và Poroficas cùng... gục xuống mặt bàn trong tình trạng say bí tỉ không còn biết trời trăng gì nữa.
"Vậy là hòa rồi, may thật." Xuyên Sơn và Hiên Hạ cùng thở phào nhẹ nhõm.
Nãy giờ không để ý tới Huệ Nha, nàng cũng đang đổ gục xuống bàn sau khi đã ngồi lặng lẽ uống hết... hơn chục ly bia.
"Hôm nay Huệ Nha cũng uống nhiều quá nhỉ." Hiên Hạ khe khẽ cười.
"Cô ấy say quá rồi." Xuyên Sơn đưa tay vén một lọn tóc mây trên má Huệ Nha, khuôn mặt nàng đỏ hồng lên thật dễ thương.
Vậy là trong phòng tiệc giờ chỉ còn Hiên Hạ và Xuyên Sơn là còn tỉnh táo. Và Hiên Hạ chợt nhận ra đây chính là... thời khắc của cô!
Phải rồi...
Bây giờ chẳng phải cô đang có một cơ hội không thể tốt hơn để thổ lộ tình cảm của mình với Xuyên Sơn hay sao?
Tình cảm mà bấy lâu nay cô không dám nói...
Hiên Hạ hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cô uống thêm một ngụm bia đầy cho thêm phần tự tin, rồi cô hướng về Xuyên Sơn và nghiêm trang nói:
"Xuyên Sơn, hôm nay em có một chuyện muốn nói với anh."
"Là chuyện gì vậy? Mà chúng ta nên dìu họ về phòng trước đã." Xuyên Sơn ái ngại nhìn 3 người đang say mèm kia.
"Không." Ánh mắt Hiên Hạ đầy quyết tâm. "Em cần phải nói với anh ngay lúc này!"
"Ừ, thế em nói đi." Xuyên Sơn mỉm cười nhìn Hiên Hạ.
"Em..." Hiên Hạ thấy trống ngực mình đang nổi lên thình thình, nhưng lần này cô không được bỏ lỡ cơ hội nữa, phải can đảm lên!
" ? " Xuyên Sơn vẫn chăm chú nhìn Hiên Hạ.
Nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của Xuyên Sơn, Hiên Hạ cố gắng nói một cách thật rành mạch:
"Em muốn nói rằng, em rất..."
UỲNHHHH!!!
Một tiếng sấm khủng khiếp chợt nổ vang dội ngoài trời, làm át đi câu nói cuối của Hiên Hạ.
"Sấm chớp ghê quá. Mà em vừa nói gì nhỉ?" Xuyên Sơn hỏi lại.
"Em muốn nói là em rất..." Hiên Hạ lí nhí nói. "... rất thích đi ngắm hoa."
"Ừ, anh cũng rất thích." Xuyên Sơn cười tươi. "Ngày mai cả nhóm chúng ta sẽ cùng đi."
"Vâng..." Hiên Hạ cay đắng uống nốt ly bia của mình, lẽ ra cô phải nói là em rất yêu anh chứ, nhưng... mọi dũng khí của cô đã tan biến đi theo tiếng sấm kia rồi. Thôi, đành đợi dịp khác vậy...
----
Bảo tàng hoa Onijih còn được mệnh danh là Vườn địa đàng trên mặt đất. Đây là một khu nhà kính khổng lồ với tổng diện tích hơn 260.000 m2, bên trong trồng đủ các loài hoa từ khắp nơi trên thế giới.
Công trình tuyệt vời này được xây dựng nên bởi sự hợp tác đầu tư của hai tập đoàn Egyh và MFJ. Nhờ vào những công nghệ sinh học vượt trội, các loài hoa và thực vật ở đây đều được tạo ra bằng phương pháp biến đổi gen, để có thể xanh tươi và cho hoa suốt 4 mùa trong năm.
Hôm nay là ngày đầu tiên bảo tàng mở cửa cho khách tham quan nên rất đông, du khách đổ về nườm nượp, ai nấy đều vô cùng háo hức và vui tươi, chào đón họ là muôn vàn những loài hoa đua nhau nở rộ khoe hương sắc.
Hòa trong dòng người đó là Ý Miên và Nhiên Sa.
Ý Miên diện một chiếc váy ngắn màu xanh bạc hà rất duyên dáng, cô tươi tắn sánh vai cùng Nhiên Sa bước qua cánh cổng lớn của bảo tàng. Và hai người như đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới rực rỡ sắc màu và ngào ngạt hương thơm.
Phía trên đầu là mái vòm cao vời vợi và trong suốt, lúc này lấm tấm đầy những hạt mưa sa. Các loài cây, các loài hoa được trồng theo từng khu vực riêng. Ở giữa là các lối đi lát đá hoa cương. Ngoài ra còn có cả khu trò chơi và khu ẩm thực.
Ý Miên nhìn ngang dọc một cách thích thú:
"Ohhh, tuyệt quá nhỉ! Chẳng khác gì một công viên sinh thái trong nhà cả. Nơi đây thực sự có tất cả các loài hoa trên thế giới sao?"
"Có vẻ là vậy." Nhiên Sa nói.
"Tớ muốn ngắm hoa hướng dương trước tiên."
"Chúng ta cần xem lại bản đồ, trong này rộng lắm."
"Vậy thôi, cứ ngắm theo tuần tự cũng được."
Hai người bước vào khu vực của những loài lan rừng. Giáng hương hồng nhạn, Bạch vĩ hồ, Hỏa hoàng, Ý thảo... Hàng ngàn loài lan với những hình dáng màu sắc vô cùng độc đáo, ấn tượng.
"Đẹp thế chứ! Không ngờ lại có nhiều loài hoa lan kì lạ đến vậy đấy, tớ hoa mắt rồi." Ý Miên ríu rít.
"Ừm..." Nhiên Sa đáp một cách uể oải, đêm qua sau cú điện thoại của Ý Miên anh đã chẳng thể ngủ lại được nên bây giờ người rất mệt mỏi.
Vậy mà Ý Miên đâu hiểu cho, cô nhíu mày nhìn Nhiên Sa:
"Sao cậu có vẻ hững hờ thế? Cậu không thích hoa lan à?"
"Chắc là vậy..."
"Chắc là vậy? Cậu trả lời kiểu gì vậy?" Ý Miên không hài lòng. "Rốt cuộc là thích hay không thích?"
"Thôi cậu đừng để ý tới tớ làm gì, cứ ngắm hoa tiếp đi." Nhiên Sa mỉm cười khổ sở.
"Nhưng tớ muốn cậu ngắm cùng tớ."
"Thì tớ cũng đang ngắm đây."
"Ngắm hoa mà hời hợt thế à."
"Thôi được, tớ sẽ cố gắng ngắm một cách say mê hơn."
"Nghe có vẻ miễn cưỡng quá..."
Hai người đang bước sang một khu vực gồm toàn các loài hoa màu tím. Bằng lăng, Triêu nhan, Cát cánh, Thạch thảo, Hồng tím, Phượng tím, Dạ yến thảo, Thanh anh... Tất cả đều mang một màu tím đầy huyền bí mà cũng không kém phần ngọt ngào, quyến rũ. Những cánh hoa tím rải trên khắp lối đi và bay phơ phất trong không gian, nhuộm khung cảnh trong một vẻ đẹp mê li, ngây ngất.
"À, hôm qua cậu định nói gì với tớ về việc chuyển hướng điều tra ấy nhỉ?" Ý Miên hỏi.
"Về cái gã có con mắt bạc phát sáng mà cậu đã nhìn thấy." Nhiên Sa nói. "Bây giờ tớ lại nghĩ là hắn rất khả nghi."
Ý Miên mở to mắt:
"Cậu cho rằng hắn có liên quan đến hố tử thần ấy sao?"
"Ừ." Nhiên Sa khẽ gật đầu. "Hố tử thần trên đại lộ Elci có thể không phải là một thảm họa thiên nhiên, mà nó được tạo ra bởi một thứ vũ khí hủy diệt bí mật, và đây là một âm mưu..."
"Âm mưu hủy diệt nhân loại ư!?" Ý Miên run bắn.
"Cậu đừng tưởng tượng quá xa thế. Dù sao đó chỉ là giả thuyết của tớ thôi." Nhiên Sa đưa ánh mắt về xa xăm.
Ý Miên thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, cô hạ giọng xuống:
"Nhưng cái gã mắt bạc đó có thể là ai được nhỉ? Hắn là người ngoài hành tinh ư? Hay là người đột biến?"
Nhiên Sa hơi chau mày:
"Chưa biết được. Trước hết chúng ta cần phải tìm ra hắn ta đã."
"Nhưng tìm bằng cách nào đây?"
Một bông hoa tím biếc khe khẽ rụng xuống mái tóc Ý Miên khi hai người đứng bên một cây Tử đinh hương. Nhiên Sa quay nhìn Ý Miên, giọng anh trầm mặc:
"Mà này, chuyện này có thể sẽ trở nên rất nguy hiểm. Cậu có chắc muốn tham gia tiếp chứ?"
"Tớ..." Ý Miên hơi cúi mặt xuống, giọng cô có chút gì đó thật mong manh. "Tớ sợ lắm..."
Nhiên Sa thấy lòng mình thoáng dâng lên. Mùi hương Tử đinh hương tràn ngập không khí.
"Nhưng..." Ý Miên đang ngẩng lên nhìn Nhiên Sa bằng đôi mắt ngời sáng. "Tớ vẫn quyết tâm theo vụ này đến cùng. Vì tương lai của toàn thế giới!"
Nhiên Sa quay mặt đi, thở dài:
"Lại tưởng tượng quá xa rồi..."
----
Tiếng sấm ầm ì. Và những đám mây đen trĩu nước lơ lửng phía trên bảo tàng hoa Onijih lại bắt đầu vắt mưa xuống ầm ập. Những khung kính bao quanh bảo tàng khẽ rung lên trong thứ âm thanh lanh lảnh rộn rã của những hạt mưa rơi.
Xuyên Sơn, Huệ Nha cùng Poroficas, Irivy và Hiên Hạ lúc này cũng đang ở trong bảo tàng hoa Onijih, trong khu vực của những loài hoa mùa xuân. Họ đang dạo bước qua một cây Hồng miên rất cao, với những đóa hoa đỏ rực như những đốm lửa. Tiếp đó là những bụi hoa Cánh bướm mỏng manh nhiều màu sắc, rồi đến những khóm hoa Thủy tiên yêu kiều lung linh.
"Mùa xuân, hoa và mưa, chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn được nữa!" Irivy cười rạng rỡ.
"Tôi tưởng với cô thì bia mới là điều tuyệt nhất chứ?" Poroficas nói.
Irivy lườm Poroficas, nhưng tâm trạng đang vui nên cô cũng chẳng thèm tranh cãi với anh ta làm gì. Hiên Hạ thì khúc khích cười.
Có thật nhiều những loài hoa mà Huệ Nha chưa từng biết, nàng khẽ liếm môi như muốn được... nếm thử mùi vị của chúng. Xuyên Sơn cảm nhận được điều Huệ Nha muốn, anh khẽ nói:
"Huệ Nha, ở đây người ta không cho ăn hoa đâu."
Đi thêm một lúc thì Irivy và Poroficas tách ra, hai người cùng ngồi xuống một băng ghế gỗ dưới một tán cây hoa anh đào. Ngắm những cánh hoa màu hồng nhạt rơi lất phất, cảm giác thật dễ chịu. Poroficas mỉm cười nói:
"Ở Nhật chắc có nhiều hoa anh đào lắm phải không? Còn ở Brazil thì có hoa Kèn vàng, cũng đẹp và rực rỡ không kém đâu nhé."
"Hoa Kèn vàng ư? Nghe lạ nhỉ?" Irivy hơi nghiêng đầu.
"Ở bảo tàng này cũng có đấy, lát tôi sẽ dẫn cô đi xem."
"Ừm."
Những chùm hoa đào như những áng mây hồng. Irivy mở túi xách ra và lấy ra một hộp quà nhỏ, rồi cô đưa nó về phía Poroficas:
"Cái này... anh nhận đi."
Poroficas nhận ra ngay, đây chính là hộp quà đựng chiếc đồng hồ đeo tay cổ.
"Sao bây giờ cô lại tặng tôi?" Anh ngạc nhiên hỏi.
"Vì đội bóng chúng ta đã vô địch." Irivy đáp. "Mà anh không thích ư? Thế để tôi tặng người khác vậy."
"Đâu có, tôi thích vô cùng ấy chứ!" Poroficas vội vàng cầm lấy hộp quà, trong lòng dâng trào sung sướng.
"Mùa giải tới anh đừng có gây chuyện đánh lộn trên sân nữa đấy, nếu không tôi sẽ không tha đâu." Irivy nhắc nhở.
"Tôi biết rồi mà. Và tôi cũng có một món quà dành cho cô đây." Poroficas nói.
"Quà gì vậy?" Irivy hỏi.
"Cô hãy nhắm mắt lại trước đi." Poroficas đề nghị.
"Được." Irivy nhắm mắt lại, trong lòng cũng có chút hồi hộp.
Poroficas ngắm Irivy, từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy đều thật tươi nhã quá, và làn môi hồng thật thanh tao. Anh ghé sát tới và... nhẹ nhàng hôn lên làn môi ấy.
Những cánh hoa rắc xuống mái tóc hai người. Nụ hôn như đã đóng băng họ trong khoảnh khắc.
"Anh..." Irivy đỏ bừng mặt.
"Đó chính là món quà anh muốn tặng em, Irivy." Poroficas trang trọng nói.
Irivy quay mặt đi, hai bàn tay cô nắm chặt lấy chiếc túi xách đặt trên đùi, rồi cô nói, bằng một giọng hết sức lạnh lẽo:
"Poroficas, anh bị... sa thải!"
Poroficas cảm thấy cả hòn đá tảng vừa giáng xuống đầu mình:
"Hả? Tại sao...?"
"Vì dám hôn tôi, dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi."
"Nụ hôn đầu?" Poroficas cười. "Cô đã 21 tuổi rồi mà chưa từng hôn ai ư? Ha ha ha..."
Bốp!!
Irivy vung chiếc túi xách đập xuống đầu Poroficas. Mặt cô lại đỏ lên:
"Anh dám cười tôi ư? Tôi phải cho anh một trận!"
"T... tôi xin lỗi..." Poroficas vội vàng bỏ chạy.
"Anh đứng lại!" Irivy rượt theo, ánh mắt rực lửa, nét mặt bừng bừng sát khí. Khiến những khách tham quan khác đều sợ hãi dạt cả sang hai bên.
BỐỐỐP!!!
Irivy tung chân đạp Poroficas ngã chúi nhủi vào một bụi hoa Đỗ quyên. Cô vừa vuốt lại tóc vừa lạnh lùng nói:
"Đừng bao giờ cười nhạo một điều... thiêng liêng như thế!"
----
Huệ Nha, Xuyên Sơn và Hiên Hạ đang bước vào khu vực của những loài hoa trong truyền thuyết, đây là khu vực hấp dẫn và kì ảo nhất của bảo tàng Onijih.
Có những loài hoa có thể tỏa ra ánh sáng muôn màu, lại có cả những loài hoa biết phát ra tiếng nhạc mỗi khi có gió thổi qua, hay những loài hoa tự thay đổi hình dáng mỗi khi bị chạm vào.
Huệ Nha mở tròn mắt, nàng cứ muốn sờ vào những bông hoa kì lạ kia khiến Xuyên Sơn phải lo kéo nàng lại.
Ba người đang đi qua một cây hoa Trinh tuyết. Những bông hoa trắng muốt nở rộ trên khắp tán cây, loài hoa này có các cánh hoa nhỏ xíu hình tròn xếp thành nhiều lớp trên đài hoa, khi rơi xuống không khác gì những bông tuyết. Mới đó mà mái tóc của ba người đã được phủ trắng những cánh hoa tuyết mịn màng ấy, làm họ có cảm giác như đang chìm trong cái lạnh giá của mùa đông vậy.
Ngay kế đó là một cây Huyết nhiễm ly khổng lồ cao đến cả trăm mét, tán lá đỏ rừng rực vô cùng nổi bật. Huệ Nha bị thu hút ngay lập tức, nàng dừng lại và ngước nhìn lên tán cây, đôi mắt mở to sáng trong như huyền ngọc. Xuyên Sơn liền giải thích cho nàng:
"Đây là Huyết nhiễm ly, theo các truyền thuyết xa xưa thì mỗi khi đêm xuống, loài cây này lại thức giấc và trở thành một quái vật cây rất nguy hiểm."
"Và trái tim Huyết Nhiễm ly thì có một tác dụng vô cùng kì diệu, đó là cải tử hoàn sinh." Hiên Hạ nói thêm.
"Chà, anh rất muốn thấy nó biến thành quái vật ra sao." Xuyên Sơn nói.
"Nhưng tiếc là đến đêm thì bảo tàng lại đóng cửa mất rồi." Hiên Hạ cười.
Một vài chiếc lá đỏ của cây Huyết nhiễm ly đang là đà bay xuống. Ba người lại tiếp tục hành trình khám phá những loài kì hoa dị thảo khác. Tiếng mưa vẫn ngân lên từ mái vòm kính phía trên cao.
"Chẳng biết bao giờ mới hết mưa nữa?" Giọng Hiên Hạ thoáng buồn.
"Ừm, khí hậu trái đất càng ngày càng bất thường." Xuyên Sơn khẽ nói.
"À Xuyên Sơn." Hiên Hạ tươi cười nói. "Anh ở lại với đội Minija em vui lắm, thực sự cảm ơn anh!"
Xuyên Sơn mỉm cười:
"Anh nghĩ là mình chẳng thể đá cho đội nào khác ngoài Minija, vì anh chơi bóng chủ yếu dựa vào cảm hứng, có lẽ chỉ khi khoác trên mình màu áo của Minija anh mới phát huy được hết khả năng của mình."
"Vâng, em tin anh sẽ dẫn dắt đội chúng ta có những bước tiến xa."
"Còn em thì sao, Hiên Hạ?" Xuyên Sơn nhìn Hiên Hạ. "Em đã xác định được tương lai của mình chưa?"
"Em..." Hiên Hạ khẽ vuốt tóc. "Em thì..."
Xuyên Sơn nói, giọng anh đầy ấm áp:
"Em rất thích vẽ phải không? Anh cũng rất thích những bức vẽ của em đấy. Và anh mong em hãy chọn cho mình một con đường em thực sự muốn đi đến cùng, một con đường mà sau này em sẽ không phải nuối tiếc."
"Vâng." Hiên Hạ mừng lắm, cô đáp một cách hết sức mạnh mẽ. "Em cũng đã có quyết định của riêng mình rồi."
"Ừ, dù thế nào anh cũng vẫn luôn ủng hộ em."
Bỗng... Xuyên Sơn cảm thấy bàn tay Huệ Nha đang nắm lấy bàn tay mình. Anh quay nhìn sang nàng. Nàng đang đưa cánh tay trái lên và chỉ về phía một khóm hoa tuyệt đẹp, đẹp hơn hết thảy các loài hoa khác.
"À, hoa kim cương Liatan." Xuyên Sơn nói. "Loài hoa mọc lên từ những giọt nước mắt của chim phượng hoàng rơi xuống đất."
Những bông Liatan mang vẻ đẹp hoàn mĩ, mỗi bông gồm 12 cánh hoa trong suốt và lấp lánh. Huệ Nha vẫn chỉ tay vào đó như thể nàng muốn có được chúng.
Xuyên Sơn mỉm cười bảo nàng:
"Anh xin lỗi, hoa ở đây đều thuộc về bảo tàng, chúng ta không thể tùy tiện hái được đâu."
"Đúng đấy, Huệ Nha." Hiên Hạ cũng nói. "Ở đây người ta cấm hái hoa mà."
Nhưng thấy vẻ mặt thoáng thất vọng của Huệ Nha, Xuyên Sơn lại mủi lòng, anh khẽ nói:
"Hay là chúng ta chỉ hái một bông thôi?"
"Không được!" Hiên Hạ nghiêm nghị nói. "Hái hoa là một hành động rất thiếu ý thức!"
"Anh... chỉ nói đùa thôi mà." Xuyên Sơn cười.
Ba người lại đi tiếp, những loài hoa mới lạ vẫn còn rất nhiều ở phía trước.
...
Qua hết khu vực của các loài hoa trong truyền thuyết, họ lại bước vào một khu vực hoa mới. Nhân lúc Hiên Hạ đang tập trung ngắm nhìn một chùm hoa leo sặc sỡ, Xuyên Sơn liền quay sang Huệ Nha và khẽ đặt vào lòng bàn tay nàng một thứ. Đó chính là... một bông hoa kim cương Liatan.
Thì ra hồi nãy Xuyên Sơn đã bí mật hái trộm một bông Liatan mà không một ai thấy được, kể cả các camera giám sát.
"Em cất vào trong áo đi nhé, đừng để Hiên Hạ biết." Xuyên Sơn thì thầm.
Cầm bông Liatan lấp lánh trong tay, ánh mắt Huệ Nha như long lanh hơn.
Và lần đầu tiên...
Trên làn môi nàng dường như đang hiện ra một nụ cười... rất nhẹ.
----
Nhiên Sa và Ý Miên đang tiến vào khu vực các loài hoa có độc, một không gian âm u và đáng sợ hơn hẳn các khu vực khác. Họ đi qua những luống hoa Thủy vu, Linh lan, Trúc đào, rồi Thụy hương...
"Tại sao những loài hoa đẹp đến thế mà lại có độc nhỉ?" Ý Miên thắc mắc.
"Đó chỉ là cơ chế tự vệ của chúng thôi mà." Nhiên Sa đáp.
"Cơ chế tự vệ ư? Có khi nào Trái đất cũng có cơ chế tự vệ không?"
"Cậu nói vậy là sao?"
"Thiên tai và các dịch bệnh được tạo ra để chống lại loài người, vì chúng ta đang làm tổn hại đến Trái đất."
"Ừ, có lẽ vậy..."
"Heheheh, tớ chỉ đùa chút mà sao mặt cậu tái mét lại vậy?" Ý Miên cười.
Nhiên Sa thoáng cau mày, mặt tái là vì thiếu ngủ đấy chứ.
"Chúng mình đã đi được nửa bảo tàng rồi đấy. Tớ khát quá, hay là tìm chỗ nào uống nước đi." Ý Miên nói.
"Cuối khu này có một quầy giải khát đấy." Nhiên Sa tra bản đồ.
"Vậy thì đi nhanh lên nào!" Ý Miên kéo tay Nhiên Sa.
"Đừng kéo tớ, đau quá..."
***
Huệ Nha, Xuyên Sơn và Hiên Hạ cũng đang ở trong khu vực các loài hoa có độc. Khi đi ngang qua những chùm hoa Nguyệt quế núi, Hiên Hạ chợt bước hụt và bị gãy gót giày. Cô lảo đảo suýt ngã, may mà Xuyên Sơn đã kịp đỡ lấy cô. Rồi anh cúi xuống và cố gắng sửa lại gót giày cho cô.
Huệ Nha không dừng lại, nàng vẫn bước tiếp về phía trước. Nàng lấy ra bông hoa Liatan và vừa đi vừa chăm chú ngắm nhìn nó. Nàng đang phân vân, đôi môi nàng mím lại. Nhưng rồi cuối cùng, nàng vẫn không thể cưỡng lại được ý muốn nếm thử mùi vị của bông hoa tuyệt đẹp này. Và... nàng từ từ đưa bông hoa lên miệng...
RẦM!
Huệ Nha ngã lăn ra đất, có ai đó vừa xô vào nàng.
Đó chính là... Ý Miên. Cô kéo tay Nhiên Sa chạy mà không để ý đằng trước nên vừa rồi đã đâm sầm vào Huệ Nha.
"Ôi chết thật..." Ý Miên tỏ vẻ ân hận, cô bước tới và đỡ Huệ Nha dậy. "Cho tớ xin lỗi nhé, cậu có sao không?"
Mùi hương của Huệ Nha thoang thoảng bên cánh mũi Ý Miên khiến cô thoáng ngây người ra, cô nghĩ là mình... biết mùi hương này!
Nhiên Sa thì đang đứng bất động, anh đã nhận ra Huệ Nha, đây chẳng phải là cô gái mà anh nhìn thấy trên chiếc xe bus hay sao? Giờ không ngờ lại được nhìn thấy cô ấy ở cự li gần đến thế, quả thật là một sắc đẹp chim sa cá lặn không từ ngữ nào tả hết...
Huệ Nha chầm chậm đứng dậy, nàng đưa mắt lướt nhìn qua Ý Miên và Nhiên Sa, chỉ trong 1 giây, rồi nàng chuyển ánh nhìn xuống bông hoa Liatan đang nằm trên nền đất.
Nhiên Sa hiểu ra vấn đề, anh cúi xuống nhặt lấy bông hoa và đưa tới trước Huệ Nha:
"Của cậu đây."
Ý Miên cũng đứng lên, và khẽ nói:
"Váy cậu bị bẩn rồi kìa."
Huệ Nha không nói một lời, nàng cầm lấy bông Liatan từ tay Nhiên Sa, rồi lại hướng ánh nhìn về phía trước và bước đi tiếp.
Ý Miên và Nhiên Sa đứng nhìn theo. Ý Miên hơi chau mày:
"Cô ấy sao thế nhỉ? Chẳng nói chẳng rằng."
"Có thể cô ấy không nói được." Nhiên Sa khẽ nói.
"Mà thôi, chúng ta phải tới quầy giải khát." Ý Miên lại kéo tay Nhiên Sa. "Tớ khát khô cổ rồi!"
***
"Huệ Nha, em phải đợi anh chị với chứ?" Xuyên Sơn và Hiên Hạ đã bắt kịp Huệ Nha.
Hiên Hạ chợt nhìn thấy bông hoa Liatan trên tay Huệ Nha, cô liền nhíu mày quay sang Xuyên Sơn:
"Chuyện này là sao đây?"
Xuyên Sơn lấy ra chiếc di động:
"À, anh nghĩ chúng ta nên gọi điện cho Poroficas và Irivy để xem họ đang ở đâu."
Hiên Hạ nghiến răng, ánh mắt cô cháy lên:
"Anh đừng có đánh trống lảng, em đang hỏi về bông hoa này! Anh đã hái trộm nó cho Huệ Nha phải không?"
"Không, nó... tự rụng đấy chứ."
"Hừ, lại thêm tội nói dối nữa!"
"Anh xin lỗi..."
Hiên Hạ để lại cho Xuyên Sơn một cái lườm bỏng rát, rồi cô lạnh lùng đưa tay tước lấy bông Liatan của Huệ Nha:
"Chị tịch thu bông hoa này, và sẽ trao trả nó lại cho bảo tàng."
"Ưm..." Ánh mắt Huệ Nha rưng rưng.
----
Quầy giải khát nằm yên bình bên một cây hoa Thủy mộc. Những bộ bàn ghế với thiết kế rất dễ thương được bày ra trên khoảng sân cỏ xanh mướt mát, trên mỗi bàn đều có một chậu hoa Cẩm tú mai tim tím bé xinh làm vật trang trí.
Lúc này các bàn hầu như đều đã kín khách, chỉ còn một vài bàn còn trống. Ý Miên kéo tay Nhiên Sa tới một bàn gần bên gốc cây Thủy mộc, họ cùng ngồi xuống và gọi 2 ly nước hoa quả đá và bánh ngọt.
Ý Miên uống một hơi hết nửa ly nước, sắc mặt tươi tỉnh rạng rỡ hẳn ra:
"Hahhh, nước mát quá đi mất!"
Nhiên Sa thì chẳng buồn động đến ly nước của mình, anh vẫn nghĩ về cuộc gặp gỡ với cô gái kì lạ khi nãy.
"À, cô gái đó..." Ý Miên nói. "Cậu có để ý tới mùi hương của cô ấy không?"
"Có, nhưng sao?" Nhiên Sa nhìn Ý Miên.
"Mùi hương ấy rất giống với... mùi hương của cái gã có con mắt bạc." Ý Miên hạ giọng xuống.
"Thật ư? Cậu có chắc không?" Nhiên Sa vội hỏi.
"Ừ, tớ... cảm thấy như vậy." Ý Miên khẽ gật đầu.
"Thế sao đến bây giờ cậu mới nói hả?" Nhiên Sa gắt.
"Vì thực ra nó cũng không hoàn toàn giống..." Ý Miên ngập ngừng. "Mà chỉ tương tự thôi, ý tớ là những mùi hương ấy đều rất huyền bí, rất khác thường."
"Ừm, đúng là mùi hương của cô ấy rất đặc biệt, có gì đó hơi hư ảo..." Nhiên Sa trầm ngâm. "Liệu cô ấy có liên quan gì tới gã mắt bạc không?"
"Nhưng đôi mắt cô ấy hoàn toàn bình thường mà."
"Biết đâu đó chỉ là... một sự ngụy trang."
Hai người im lặng một lúc, với những suy nghĩ của riêng mình. Những bông Cẩm tú mai trên bàn khe khẽ lay động. Phía trên mái vòm kính nơi cao tít kia, mưa giông vẫn rải xuống trắng xóa.
Rồi Nhiên Sa thở dài:
"Lẽ ra chúng ta nên đi theo cô ấy."
"Này..." Ý Miên nhìn Nhiên Sa bằng một ánh mắt khó hiểu. "Tớ không ngờ cậu lại như thế đấy, Nhiên Sa ạ."
"Cậu nói vậy là sao?" Nhiên Sa không hiểu gì hết.
"Cậu muốn đi theo vì thấy cô ấy xinh đẹp chứ gì?" Ý Miên giận dỗi nói.
"Ở đâu ra chuyện đó!" Nhiên Sa bực mình. "Đây hoàn toàn là vì chuyện điều tra, tớ nghĩ nếu theo dõi cô ấy thì biết đâu chúng ta sẽ tìm ra tung tích gã mắt bạc."
"Thôi đừng có chối. Khi nãy tớ đã để ý ánh mắt cậu nhìn cô ấy rồi."
"Ánh mắt làm sao?"
"Cậu làm tớ thất vọng quá." Ý Miên lắc đầu nói. "Hết sức thất vọng."
"Thôi đi! Chính cậu luôn gây phiền nhiễu cho tớ thì có!" Nhiên Sa bực dọc nói, sự vô lí của Ý Miên khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
"Tớ... đã làm gì chứ!" Ý Miên cảm thấy oan ức, cô lớn tiếng cãi. "Sao tự dưng cậu lại đổ lỗi cho tớ!"
Nhiên Sa không thể chịu được nữa, anh quyết định xả hết những bức xúc dồn nén trong lòng suốt những ngày qua:
"Thế nửa đêm qua ai đã gọi điện đánh thức tớ hả? Nói thực là từ khi gặp cậu tớ chưa đêm nào được ngủ ngon giấc! Cậu luôn quấy rầy tớ, luôn bắt tớ phải làm theo ý cậu, tớ thực sự mệt mỏi vì cậu lắm rồi! Đầu tớ lúc nào cũng đau nhức, lại còn bị cảm nữa. Ngay lúc này tớ cũng đang rất buồn ngủ đây! CẬU BIẾT CHƯA!!!"
RẦẦẦM!!!!
Ý Miên đập cả hai tay xuống bàn, cô phẫn nộ nhìn Nhiên Sa:
"Đủ rồi đấy! Cậu dám quát tớ à!"
Ánh mắt Ý Miên đang bốc lửa phừng phừng như bà la sát, khiến tim Nhiên Sa thót lại, anh đành cố gắng nặn ra một nụ cười... hòa bình:
"Tớ... chỉ hơi to tiếng một chút chứ có quát cậu đâu..."
Ý Miên uống cạn ly nước quả rồi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, giọng lạnh băng:
"May cho cậu là hôm nay tớ không mang kiếm theo đấy."
----
Hôm nay trong bảo tàng hoa Onijih còn có sự xuất hiện của 2 nhân vật nữa, đó là... Nhã My và Zapihha. Hai người đang sánh bước bên nhau trong khu vực của các loài hoa tình yêu, với những vạt hoa Uất kim hương, hồng, cúc, cẩm chướng... muôn màu rực rỡ.
"Ah thích quá, bảo tàng này được xây nên bởi hai tập đoàn của chúng ta, thật là tuyệt phải không anh?" Nhã My khoác tay Zapihha rất tình tứ.
"Ừ, rất tuyệt." Zapihha đáp.
"Sau này chúng mình sẽ cùng làm nên những điều tuyệt vời hơn nữa nhé?"
"Tất nhiên rồi."
Nhã My cười tít mắt, trong lòng cô đang rất vui vì được ở bên người mình yêu giữa cả rừng hoa thơm, cô dịu dàng nói:
"Anh có biết về ý nghĩa của các loài hoa ở đây không? Để em giải thích cho nhé. Hoa Thu hải đường tượng trưng cho tình cảm gắn bó. Hoa Tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Hoa Lưu ly là một tình yêu thủy chung, chân thành. Còn những bông Thiên điểu kia mang ý nghĩa đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau đến tận chân trời."
"Em có vẻ am hiểu nhỉ." Zapihha hơi ngạc nhiên nhìn Nhã My, hôm nay anh mới để ý thì ra cô ấy cũng thật nữ tính và hiền dịu.
"Vì sở thích của em là các loài hoa mà. À, thế anh có biết em thích hoa gì nhất không?" Nhã My ngước nhìn Zapihha hỏi.
"Không, hoa gì vậy?"
"Để em dẫn anh đi xem nhé."
Nhã My kéo tay Zapihha. Ít phút sau, họ đã đứng trước một luống hoa Diên vĩ màu xanh da trời.
"Em thích hoa Diên vĩ nhất đó." Nhã My cúi xuống và đưa tay khẽ vuốt ve những cánh hoa. "Anh có thấy đẹp không?"
"Sao lại là hoa Diên vĩ?" Zapihha hỏi.
"Vì đây là loài hoa mang đến điềm lành và niềm hi vọng." Nhã My quay về phía Zapihha và vòng tay ôm lấy anh, áp má lên ngực anh.
"Ý nghĩa rất đẹp." Zapihha nói, bàn tay anh bất giác đặt lên vùng eo thon thả của Nhã My, trên làn tóc mềm của cô.
Nhã My kiễng chân lên và trao cho Zapihha một nụ hôn, rồi cô hỏi:
"Còn anh thích loài hoa nào nhất?"
"Hoa Tường vi." Một giọng nói chợt cất lên từ phía sau hai người.
Nhã My liền quay nhìn lại, ánh mắt cô long lên:
"Hừ, lại là anh à?!"
Đó là... Thiên Hà. Anh đứng đó trong bộ vest đen lịch thiệp, dáng người cao và mái tóc dài đẹp không thể chê vào đâu được:
"Loài hoa anh thích nhất là Tường vi."
"Ơ, tôi có hỏi anh đâu nhỉ?" Nhã My cau mày nhìn Thiên Hà.
Thiên Hà chỉ mỉm cười, lí do anh thích hoa Tường vi là vì đối với anh loài hoa này mang một vẻ đẹp mong manh, kiều diễm và tươi trẻ rất giống với Nhã My của anh.
Nhã My quay phắt người lại, cô khoác lấy tay Zapihha:
"Chúng mình đi tiếp thôi, Zapihha."
"Hai đứa chờ anh đi cùng với." Thiên Hà bước đến.
"Không! Anh đi hướng riêng của anh đi!" Nhã My quát.
"Sao lại thế? Ba chúng ta cùng đi chung sẽ vui hơn chứ." Thiên Hà tỉnh bơ nói. "Cậu có phản đối không, Zapihha?"
"Không, sao tôi phải phản đối." Zapihha đáp, mà anh còn mừng là khác.
"Ha ha, vậy thì đi thôi." Thiên Hà cười hài lòng. "Hôm nay chúng ta sẽ có một ngày vui vẻ."
"Tôi không vui!" Nhã My hầm hầm nhìn Thiên Hà.
"Bây giờ ba chúng ta sẽ tới khu vực hoa kinh dị." Thiên Hà lên kế hoạch. "Ở đó nghe nói có các loài hoa ăn thịt và cả hoa quái thú nữa đấy."
"Ghê chết được, anh đi mà tới đó một mình đi!" Nhã My vẫn hết sức bực bội.
"Vậy em muốn đến khu vực hoa nào?" Thiên Hà hỏi.
"Tôi hết hứng ngắm hoa rồi! Tôi muốn đi về!"
"Về là thế nào, chúng ta phải xem hết bảo tàng đã chứ. Đi nào!" Thiên Hà vui vẻ khoác lấy cánh tay Nhã My.
Nhã My bị kẹp ở giữa Zapihha và Thiên Hà, mặt mũi cô cau có như sắp khóc, buổi hẹn hò lãng mạn của cô với Zapihha thế là lại bị phá hỏng mất rồi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com