Chương 14: Thần lực
Một trong những địa điểm du lịch không thể bỏ qua của thành phố Illen là khu chợ trời rộng mênh mông Darazella.
Có diện tích 1,4 km2 với trên 20.000 gian hàng, nơi đây buôn bán đủ mọi thứ trên đời. Từ những món hàng xa xỉ cho tới bình dân, trang sức, quần áo, đồ lưu niệm, đồ cổ... Thậm chí những thứ cực kì quý hiếm hay hàng cấm cũng không hề thiếu.
Một khi đã đặt chân vào khu chợ Darazella này bạn sẽ có cảm giác như đang ở trong một mê cung vô tận đầy kì bí và cuốn hút, khiến bạn chỉ muốn nhanh chóng được khám phá đến từng ngóc ngách.
Ngay cả vào những ngày mưa dầm dề như hôm nay thì Darazella cũng chẳng bớt phần đông vui, nhộn nhịp. Trên khắp các ngả đường của khu chợ vẫn rộn ràng hàng ngàn du khách với những chiếc ô muôn màu.
Huệ Nha, Xuyên Sơn, Hiên Hạ cùng Irivy và Poroficas hiện giờ đang ở trong khu ẩm thực, họ đã nếm thử rất rất nhiều những món ăn đặc sắc và mới lạ của các nước trên thế giới. Huệ Nha thích nhất là hải sản thập cẩm nướng, nàng đã ăn hết 2 xiên, và giờ đang tráng miệng bằng một trái... táo xanh.
Nhìn Huệ Nha ăn táo mà Xuyên Sơn lại muốn được trở về ngồi một mình cùng nàng bên bức tường kính ở nhà anh, những giây phút ấy lòng anh thực sự rất lắng dịu và thanh thản, như quên hết mọi điều trên thế gian. Và anh chỉ ước được ở bên nàng mãi mãi như thế...
"Chúng ta có nên đưa Huệ Nha tới bệnh viện không?" Hiên Hạ chợt nói. "Thành phố này có nhiều bệnh viện lớn, họ có thể giúp cô bé lấy lại trí nhớ và trở lại bình thường."
"Không, anh nghĩ nên chờ thêm một thời gian nữa." Xuyên Sơn vội nói. "Anh muốn cô ấy hồi phục một cách tự nhiên nhất."
Xuyên Sơn lấy lí do như vậy, vì nếu đưa nàng đến bệnh viện thì những bí mật của nàng chắc chắn sẽ bị lộ! Máu bạc, đôi mắt có thể phát sáng... Dù anh cũng muốn biết nàng thực sự là ai, nhưng điều đó có thể sẽ gây tổn hại đến nàng. Có những bí mật không nên được khám phá.
"Nhưng còn gia đình của cô bé thì sao, có lẽ họ đang rất lo lắng và đi tìm cô bé." Hiên Hạ khẽ nói.
"Chà, nếu phải xa Huệ Nha chắc tôi sẽ buồn lắm." Poroficas thở dài. "Cô bé thật xinh xắn đáng yêu."
"Poroficas, anh nên lo tìm việc ở một đội bóng khác đi thì hơn." Irivy lạnh lùng nói.
"Cô không thể rút lại quyết định sa thải tôi được sao!" Poroficas phẫn uất nhìn Irivy.
"Không." Irivy đáp ngắn gọn.
Poroficas tức muốn khóc:
"Tôi đã cống hiến tất cả tâm lực cho đội bóng, vậy mà cô lại nỡ đuổi tôi chỉ vì..."
"Thôi im đi! Đừng có nói ra chuyện đó!" Irivy đỏ mặt quát.
"Irivy, về chuyện này anh mong em hãy suy nghĩ lại." Xuyên Sơn lên tiếng. "Poroficas là một nhân tố rất quan trọng của đội bóng, chúng ta không thể thiếu cậu ấy được."
"Đúng đấy, chị Irivy. Chị đừng đuổi anh Poroficas mà." Hiên Hạ cũng cố gắng thuyết phục Irivy.
Thấy mọi người đều đồng lòng giữ Poroficas lại, Irivy cũng có chút lay động. Cuối cùng cô nói:
"Thôi được, anh nghe đây Poroficas. Nếu không muốn bị sa thải thì anh cần phải thắng tôi trong một cuộc thi."
Poroficas lại thấy có hi vọng, anh vội hỏi:
"Lại thi uống bia chứ gì?"
"Không, lần này chúng ta sẽ thi... ăn kem!" Irivy chỉ tay vào một quầy kem gần đó.
"Thi ăn kem ư? Không thành vấn đề!" Poroficas đồng ý ngay lập tức.
Cả nhóm tiến về phía quầy kem. Luật chơi rất đơn giản, ai ăn được nhiều kem hơn sẽ thắng. Ngay từ những giây đầu của cuộc đấu, Poroficas đã tỏ rõ khát khao chiến thắng, anh ăn hết que kem này đến que kem khác mà không hề biết ghê răng. Thậm chí anh còn đút vào miệng 2, 3 que cùng lúc nữa chứ. Nhưng Irivy đâu phải là một đối thủ dễ bị đánh bại, tốc độ ăn kem của cô cũng cực kì khủng khiếp!
Thoáng một cái mà nền đất dưới chân Poroficas và Irivy đã la liệt hàng chục những chiếc que gỗ của đủ các loại kem. Người chủ quầy sung sướng vì bán được nhiều kem nên rất nhiệt tình tiếp thêm kem cho hai vị khách. Cuộc đấu mãi vẫn chưa phân thắng bại, Xuyên Sơn và Hiên Hạ theo dõi mà không khỏi cảm thấy... lạnh người. Huệ Nha thì chẳng mấy quan tâm, nàng thong thả liếm một cây kem bạc hà và quay ra ngoài trời ngắm mưa.
Từ nãy đến giờ, chẳng ai để ý rằng họ đã lọt vào tầm mắt của một kẻ đang đứng trong một góc khuất ở gần đó.
Đó là một gã thanh niên có mái tóc bạch kim với thân hình rất cao lớn! Ánh mắt gã đang lóe lên một tia nham hiểm, giọng gã khàn khàn:
"Hê hê, cơ hội để ta phục thù đây rồi, là mày tự dẫn xác đến đấy nhé!"
...
Gã tóc bạch kim lừ lừ tiến về phía quầy kem, theo sau lưng gã là... hơn chục tên đầu gấu mặt mày hung tợn!
Vừa đến gần gã đã hùng hổ quát lớn:
"Bọn thổ dân Minija, chúng mày vẫn còn dám ở lại Illen này sao?"
Poroficas và Xuyên Sơn đã nhận ra ngay gã tóc bạch kim kia, gã chính là tên cầu thủ số 5 đã bị Poroficas giáng cho một đấm hôm ở trận chung kết.
"Mày muốn gì?" Poroficas bước lên.
"Muốn đập chúng mày một trận được không?" Gã tóc bạch kim trợn mắt.
Ông chủ quán kem lắp bắp:
"Các... các người muốn đánh nhau thì... làm ơn ra ngoài."
Tất cả cùng kéo ra đường, vì dù sao trong quán cũng quá chật chội. Một trận chiến là điều không thể tránh khỏi. Xuyên Sơn khẽ dặn Huệ Nha:
"Em ở lại đây không được đi đâu, anh sẽ quay lại ngay."
Mưa đổ xuống rào rào.
Đồng bọn của gã tóc bạch kim đang tiếp tục kéo đến, đếm sơ cũng khoảng mấy chục thằng. Gã tóc bạch kim vốn có quan hệ với băng xã hội đen Gilwar chuyên bảo kê ở khu chợ Darazella này, hôm nay gã quyết phải trả món nợ với Poroficas.
Sự tụ tập của lũ côn đồ khiến những du khách đều hoảng hốt dạt cả vào những quầy hàng hai bên đường.
Thế trận rõ ràng là rất chênh lệch, nhóm của Poroficas chỉ có 4 người trong khi đám Gilwar thì đông như kiến cỏ. Poroficas vuốt nước mưa trên mặt, rồi lại nở nụ cười sáng ngời:
"Mọi người hãy lùi cả xuống, một mình tôi là đủ cân bầy ngợm này rồi."
"Thế sao được." Xuyên Sơn mỉm cười. "Chúng ta phải cùng chiến đấu chứ."
"Em cũng đang muốn giãn gân cốt một chút." Hiên Hạ nói.
"Trận này hãy đánh thật đã đời nào." Irivy hứng khởi.
"Ờ, vậy chúng ta hãy cho chúng biết sức mạnh của người Minija!" Hai nắm tay Poroficas xiết chặt lại sẵn sàng nhập trận.
Gã tóc bạch kim dẫn đầu cả đám côn đồ băng Gilwar, hắn thét lên:
"Xông lên chúng mày, nện bọn Minija ra bã cho tao! Chúng dám giành chức vô địch ngay trên đất Illen của chúng ta, phải cho chúng trở về với cát bụi!"
Và trận chiến bắt đầu!
Giữa màn mưa tơi tả, những người đến từ Minija lại một lần nữa chứng tỏ tinh thần chiến đấu quả cảm anh hùng, họ lao thẳng vào đội hình quân địch, tả xung hữu đột như những luồng gió lốc.
Poroficas nhanh chóng tiếp cận gã tóc bạch kim và anh lại tung ra một đấm thẳng vào mõm hắn, khiến hắn bay vèo vào... một sạp bán mứt hoa quả, làm đổ tứ tung tất cả.
Đám Gilwar điên tiết rút ra vũ khí là những chiếc côn nhị khúc, chúng múa côn vun vút lao tới!
BỐP! CHÁT!
Irivy chớp nhoáng ra chiêu hạ thủ một tên và đoạt lấy chiếc côn của hắn, cô nở nụ cười lạnh lẽo:
"Lũ yếu đuối, để chị dạy cho chúng mày biết cách dùng côn nhé!"
Chiếc côn nhị khúc xoay tít trên tay Irivy, cô dũng mãnh tung người vào đám đầu gấu và xuất chiêu liên hồi, đánh cho chúng tả tơi tan tác, hồn phiêu phách lạc.
"Tuyệt quá, Irivy..." Poroficas không giấu nổi vẻ thán phục cô nàng chủ tịch, dù trong lòng anh cũng cảm thấy hơi... sờ sợ.
Huệ Nha vẫn đứng trong quầy kem và lặng lẽ nhìn ra, ánh mắt nàng vẫn trong veo như thường lệ.
Xuyên Sơn, Hiên Hạ, Poroficas và Irivy đang chiếm ưu thế trước đám côn đồ Gilwar. Bốn người lúc thì xoay ra bốn hướng, lúc lại tập trung lại tung ra những đòn tấn công phối hợp vô cùng ngoạn mục, quấy đảo lũ ác ôn.
Chợt...
RẦẦẦMM!!!!
Một quầy hàng ở phía xa bị phá tan nát bởi sự xuất hiện của một gã... quái nhân!!
Đó là tên trùm của băng Gilwar!
Hắn cao lớn lừng lững như hộ pháp, toàn thân được phủ kín bởi một bộ áo giáp samurai đồ sộ của một chiến tướng! Khuôn mặt hắn cũng được che kín bởi một chiếc mặt nạ quỷ dữ dằn, chỉ để hở đôi mắt đỏ quành quạch! Chiếc mũ sắt kềnh càng trên đầu hắn thì được gắn hai chiếc sừng trắng lớn nhô lên cao!
Và... trên tay hắn là một cây đao khổng lồ dài 3 mét sáng loáng!!!!
...
Tên trùm của băng Gilwar đang hùng dũng vác đại đao nện bước tiến tới, từ bộ giáp màu đen thẫm của hắn không ngừng tỏa ra những luồng hắc khí vô cùng rùng rợn, gót giày nặng nề của hắn khiến khắp mặt đất đang rung lên như có địa chấn!
Đám đầu gấu Gilwar rất hưng phấn trước sự xuất hiện của chủ tướng của chúng, và chúng đồng thanh hô lớn:
"Fakarus! Fakarus! Fakarus!"
* Fakarus: Trùm băng Gilwar. Tuổi: Secret. Chiều cao: 2 mét 30. Vũ khí: Thiên long hỏa đao.
Tên trùm Fakarus gầm lên một tiếng thị uy rồi vung đao lên chém rách toang phần mái gỗ của mấy quầy đồ nướng ven đường!
RẦM! RẦM!
Nhiều tiếng rú cất lên đầy khiếp hãi. Nhiều người bỏ chạy tán loạn.
Xuyên Sơn, Poroficas, Hiên Hạ và Irivy đứng sát lại bên nhau, sẵn sàng nghênh chiến với tên trùm quái vật.
"Mọi người cẩn thận, gã này khó nhằn đấy." Xuyên Sơn nói.
"Hắn được trang bị tận răng thế kia, trong khi chúng ta chỉ tay không. Đời sao quá bất công." Poroficas thở than.
"Có lẽ... tất cả chúng ta phải cùng xông lên một lượt thôi." Hiên Hạ khẽ nói, người cô hơi run run.
"Các bạn của tôi, hãy cùng đập tên quái thai kia một trận nào!!" Irivy bóp chặt cây côn trong tay, ánh mắt bừng lửa.
THÌNH!
Tên trùm Fakarus đã đứng sừng sững như một khối đá tối tăm trước mặt 4 người! Những hạt mưa lớn lộp bộp vỡ tan trên bộ giáp nặng trịch của hắn. Giọng hắn cất lên vang rền:
"Bốn đứa ngươi chắc ăn phải gan hùm mới dám càn quấy trên đất của ta! TA SẼ RÓC HẾT XƯƠNG CÁC NGƯƠI RA!!"
Vừa dứt lời hắn đã vung cây đại đao chém xuống!
RẦẦẦM!!!
Mặt đất bị xới tung, còn nhóm của Xuyên Sơn đã kịp nhảy lùi về phía sau.
Vụt! Vụt! Vụt!
Tên trùm tiếp tục vung đao vùn vụt giữa màn mưa, mặc dù thân hình đồ sộ nhưng tốc độ của hắn vẫn rất linh hoạt, khiến nhóm của Xuyên Sơn rất khó tiếp cận. Họ chỉ có thể cố gắng tránh né lưỡi đao bén sắc đang loang loáng chém tới!
"Mọi người tản ra! Bao vây lấy hắn!" Xuyên Sơn hét lên.
RẦM!!!
Irivy bay người vung côn quật vào sau lưng tên trùm, nhưng... chiếc côn kim loại trong tay cô đứt phăng mà bộ giáp của hắn vẫn chẳng chút trầy xước.
RẦM! RẦM!!!
Xuyên Sơn và Poroficas tấn công trực diện, hai anh tung ra liên tiếp những cú phi cước vào ngực và bụng tên trùm, nhưng cũng chẳng thể khiến hắn có chút suy chuyển.
"Không ổn rồi, bộ giáp của hắn dày quá!" Hiên Hạ lo lắng.
Tên trùm Fakarus cười ha hả:
"HA HA! Tưởng các ngươi tài cán thế nào, hóa ra chỉ là một lũ ruồi nhặng! Ta sẽ đập cho các ngươi xẹp lép!!"
Và tên trùm bắt đầu điên cuồng phản công bằng những đòn đánh cực kì uy lực! Hắn xộc tới đá bay Hiên Hạ lên không trung, rồi xỉa thẳng cán đao vào ngực Irivy hất cô văng xa hàng chục thước! Đến lượt Poroficas cũng chịu số phận, tên trùm đã túm được cổ áo anh và hắn lập tức quăng anh ngã rầm rầm vào một hiệu bánh mì!
Vậy là chỉ còn một mình Xuyên Sơn, anh biết cách duy nhất để thắng được tên trùm là phải đoạt được cây đao của hắn. Nhưng đó dường như cũng là một nhiệm vụ bất khả thi vì tên trùm quá khỏe, bàn tay hắn cứng như thép nguội lại được bọc giáp kiên cố.
Sau vài hiệp cầm cự cuối cùng Xuyên Sơn cũng bị tên trùm quật ngã RẦM xuống đất! Không để cho anh kịp gượng dậy hắn đã dẫm thẳng gót giày lên cổ anh và dồn lực chận xuống, khiến anh nghẹt thở!
"HA HA HA! Ngươi phải chết để làm gương cho những kẻ dám chống lại ta!" Đôi mắt tên trùm vằn vện những gân máu, hắn không ngừng nhấn gót giày xuống day nghiến trên cổ Xuyên Sơn một cách tàn nhẫn.
Xuyên Sơn tuyệt vọng đưa hai tay nắm lấy bắp chân tên trùm cố hết sức thoát ra, nhưng hắn chỉ càng dẫm mạnh hơn khiến nền đất bên dưới anh cũng đang lún cả xuống.
Bên trong quầy kem, Huệ Nha vẫn đứng bất động nhìn ra, ánh mắt của nàng tập trung hoàn toàn vào Xuyên Sơn, đôi môi nàng bất giác mím chặt lại. Cây kem bạc hà trên tay nàng đang tan chảy, nhỏ từng giọt lành lạnh xuống ngực áo của nàng.
Mưa vẫn xối xuống không ngừng, đượm sầu, miên man.
Xuyên Sơn ngày càng ngạt thở dưới gót giày bạo liệt của tên trùm Fakarus, cả người anh run rẩy trong cái lạnh cùng nỗi đau đớn, sự sống đang dần lìa khỏi anh, và mọi hi vọng cũng đang tắt theo...
Tên trùm ngửa cổ lên cất tiếng cười vang dội:
"HUA HA HA HA! Còn đứa nào dám lên? Ở đất này ta là bất khả chiến bại! HUA HA HA..."
Bỗng...
Từ phía sau lưng tên trùm, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đang vang lên, tiếng bước chân lướt trên nền đất đầy nước mưa lõng bõng.
Và...
Một giọng nói nhẹ bẫng như sương sớm đang ngân lên, ngân vào giữa tiếng mưa rơi:
"Còn ta."
Giọng nói mong manh mà có cái gì đó thật lạnh lẽo khiến tên trùm Fakarus thoáng giật mình, hắn từ từ quay đầu lại.
Một cô gái trong bộ váy ngắn màu đỏ thẫm đang bước về phía hắn, dung nhan mĩ lệ, tóc dài như suối, và trên tay nàng đang cầm một... cây kem bạc hà.
Đó chính là Huệ Nha, nàng không thể đứng yên mà nhìn Xuyên Sơn bị hành hạ thêm nữa, nàng cần phải cứu lấy anh ấy! Và đôi môi nàng lại hé mở:
"Để anh ấy yên."
Tên trùm mở trừng cặp mắt đỏ ngầu, hắn nhấc bàn chân to bè ra khỏi cổ Xuyên Sơn và quay cả thân hình về phía Huệ Nha. Hắn gầm gừ:
"Con ranh con này mày vừa ra lệnh cho ta đấy à? Ta chém bay đầu mày bây giờ!"
Huệ Nha từ từ ngước lên nhìn tên trùm Fakarus, mưa trút xuống chảy từng dòng trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, nhỏ thành những giọt trong veo dưới cằm. Tên trùm quả thực quá cao lớn so với nàng, tay thì lăm lăm đại đao, sát khí phừng phừng! Vậy nhưng sắc mặt nàng vẫn hoàn toàn bình thản, đôi mắt trong như hồ thu của nàng vẫn nhìn thẳng vào cặp mắt dã thú của hắn, và... làn môi nàng lại nhẹ nhàng cất giọng:
"Tránh ra."
Tên trùm cau chặt đôi lông mày mắt trợn lên nhìn Huệ Nha chằm chặp, con bé này không hiểu ở đâu chui ra mà lại dám tỏ thái độ khinh thường hắn đến thế? Chẳng lẽ nó không sợ chết ư, hay là đầu óc nó có vấn đề? Hắn tức tối quát:
"Mẹ con này, mày láo quá nhỉ? Ta... ta sẽ bóp chết mày!!"
Vút!
Huệ Nha vung tay rất nhanh, và cây kem bạc hà bay thẳng vào... giữa mặt tên trùm Fakarus.
Bộp!
Tên trùm đưa tay vuốt chỗ kem dính nhoe nhoét trên chiếc mặt nạ, cả người hắn rung lên, cơn giận của hắn bắt đầu nổ bùng ra như núi lửa phun trào, hắn gào thét:
"Khốn kiếppp! Thế này thì mày chẳng thể sống tiếp được rồi! TA SẼ BĂM VẰM MÀY RA!!!!"
Tất cả những người đang đứng chứng kiến ở trong những quầy hàng hai bên đường đều rùng mình khi nghĩ tới kết cục của cô bé dám cả gan chọc giận tên trùm Fakarus. Xuyên Sơn cố gắng gượng dậy, giọng anh nghẹn lại:
"Huệ Nha... mau chạy đi..."
Tên trùm đã vung cây đao bự chảng lên trong tiếng sấm sét nổ ầm ầm trên trời cao! Huệ Nha vẫn đứng lặng yên, nàng khẽ... nhắm mắt lại.
"MÀY CHẾT!!"
Tên trùm điên loạn chém thẳng cây đao xuống đầu Huệ Nha!!
Nhưng...
... hắn chỉ có thể chém vào... không khí.
Vì Huệ Nha đã kịp bay người sang một bên nhẹ như gió. Và rồi... nàng đang từ từ mở mắt ra, giờ đôi mắt nàng đã không còn mang màu đen huyền trong veo nữa, mà đã trở thành... màu bạc rực sáng!
Đôi mắt Huệ Nha đang cháy sáng rừng rực!!!
Tên trùm sững người lại:
"Mày... là cái quái gì vậy??"
Không chỉ tên trùm mà cả đám đông du khách và lũ đầu gấu Gilwar cũng đều đang ngỡ ngàng trước sự biến đổi của Huệ Nha. Xuyên Sơn bất lực nghiến chặt răng, vậy là anh không thể che giấu cho nàng được nữa rồi...
"Mẹ kiếp! Mày có là yêu quái hay là thần thì ta cũng GIẾT!!"
Tên trùm lại điên cuồng vung đao chém vào Huệ Nha! Nàng bay nhảy nhanh thoăn thoắt khiến lưỡi đao chỉ có thể làm đứt một vài... sợi tóc của nàng.
Và giờ đến lượt nàng tấn công!
Trong chớp mắt, Huệ Nha lao vào tên trùm, nắm tay của nàng bé nhỏ mà tung ra một đòn quyền nặng cả ngàn cân giáng vào giữa vòm ngực hắn!
RẦẦẦMMM!!!!
Giáp ngực của tên trùm vỡ tan nát, và cả cơ thể đồ sộ của hắn cũng bị đẩy bay lên không trung, máu phun tràn tung tóe.
PERFECT!
Trận đấu đã kết thúc quá nhanh gọn.
Tên trùm đáp tấm lưng "uỳnh uỳnh" xuống mặt đất đầy bùn nước, rồi nằm im lìm như một nấm mồ đen thui không còn thấy động đậy gì nữa.
Đám đông hai bên đường xôn xao thán phục:
"Không thể tin nổi! Chỉ bằng một cú đấm mà cô bé đã hạ gục được Fakarus!"
"Đúng là thần lực!"
"Cô ta không phải người!"
Mưa vẫn rạt rào trên khắp đất trời.
Xuyên Sơn khó nhọc lê bước đến bên Huệ Nha. Nàng xoay người lại, đôi mắt vẫn rực sáng, một thứ ánh sáng đáng sợ, và... nắm tay nàng đang xiết chặt lại như muốn tiếp tục tung đòn!
"Là anh đây, Huệ Nha." Xuyên Sơn cất tiếng. "Là anh đây mà."
"..." Nàng nghiêng đầu nhìn anh.
"Em... không nhận ra anh sao?"
"..."
Mưa vẫn xối xuống trắng xóa. Anh choàng tay ôm chặt lấy cơ thể ướt đẫm của nàng, giọng anh khe khẽ:
"Mọi việc đã xong rồi, Huệ Nha... An toàn rồi..."
Và đôi mắt nàng đang... tắt dần đi thứ ánh sáng chết chóc ấy. Ở trong vòng tay anh, ánh mắt nàng lại trở về với vẻ long lanh, dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com