Chương 16: Lửa
Những làn mưa tới tấp, xối xả, bên dưới vòm trời đen kịt những cuộn mây.
Lệnh di tản đã được ban ra khắp thành phố. Xe cảnh sát, xe cứu thương tỏa ra khắp các tuyến đường trọng điểm, đảm bảo trật tự cho những dòng người và xe cộ đang hết sức hoảng loạn sợ hãi.
Nhiên Sa và Ý Miên cũng đã chạy được khá xa, và hiện giờ hai người đang chạy trên phố Perry Nien. Mưa tưới xuống rào rạt khiến quần áo đầu tóc họ ướt đẫm, mặt đường thì lõng bõng nước.
"Chúng mình phải chạy đi đâu đây... Nhiên Sa?"
"Không biết nữa... chúng ta phải chạy càng xa con quái vật càng tốt! Cậu đã thấy tia lửa điện của nó khủng khiếp thế nào rồi đấy, tầm bắn ít nhất cũng phải vài kilômét."
"Nhưng tớ mệt quá rồi, không chạy được nữa..."
"Cố gắng lên, bình thường cậu chạy nhanh lắm mà?"
"Tớ..." Ý Miên chạy chậm dần rồi dừng lại.
Nhiên Sa cũng đành dừng theo, anh quay nhìn cô bạn của mình:
"Cậu sao vậy?"
Ý Miên đứng co ro giữa cơn mưa, mái tóc dài và bộ váy đồng phục đều đã sũng nước, cô đưa bàn tay lên giụi mắt và gạt đi những dòng lệ, cô đang khóc, giọng cô như nghẹn lại:
"Tớ... chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa... Khi nãy cậu cũng thấy phải không? Những bạn ngồi ở gần bàn hai đứa mình ấy, tớ có biết một vài người, có cả một chị trong câu lạc bộ kiếm của tớ nữa... vậy mà... tia lửa điện khổng lồ ấy phóng tới và... thiêu rụi họ... ngay trước mắt tớ... họ chết cả rồi..."
Lòng Nhiên Sa như thắt lại, anh chỉ còn biết nắm chặt lấy bàn tay Ý Miên:
"Tớ hiểu mà, mạnh mẽ lên, Ý Miên. Mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi."
"Cậu... nói vậy là sao?"
Nhiên Sa nhìn về khoảng trời phía sau Ý Miên, nơi những ánh lửa điện vẫn lóe lên sáng rực, giọng anh trầm lại:
"Chắc cậu cũng đã xem những bộ phim giả tưởng về quái vật rồi phải không, một con xuất hiện rồi sẽ có nhiều con khác, những cuộc tấn công sẽ còn tiếp diễn. Và ở hiện thực này thì mọi thứ có thể sẽ còn tàn khốc hơn nữa, chúng ta phải thật mạnh mẽ thì mới vượt qua được."
"Nhưng... con quái vật kia ở đâu ra? Sao nó lại tấn công thành phố của chúng ta?" Làn môi Ý Miên run run.
"Đó là việc của chính phủ. Còn bây giờ chúng ta phải chạy tiếp thôi. Đi nào!"
Nhiên Sa kéo tay Ý Miên và hai người lại chạy băng qua những làn mưa. Con phố dài hun hút, vắng vẻ, khu vực này người dân có lẽ đã được di tản hết. Mưa nhòa nhoạt, lạnh cóng.
Bỗng...
Ý Miên ngã xuống đường...
"Cậu lại sao thế?" Nhiên Sa quỳ xuống bên Ý Miên.
Ý Miên ôm lấy cổ chân bầm tím của mình:
"Tớ bị trẹo chân rồi, đau lắm..."
"Tệ thật..." Nhiên Sa nhíu mày lo lắng. "Cậu có đứng lên được không, tớ sẽ dìu đi."
Ý Miên lắc đầu:
"Thôi hãy để tớ ở lại đây, cậu cứ chạy tiếp đi. Chúng ta không thể cùng chết được, ít ra phải có một người còn sống..."
Nhiên Sa thở dài một hơi, anh nói:
"Cậu nói cứ như trong phim ấy. Chúng ta chẳng ai phải chết cả. Mau leo lên lưng tớ, tớ sẽ cõng cậu."
Và Nhiên Sa cõng Ý Miên trên lưng, tiếp tục tiến về phía trước. Những làn mưa rát lạnh không ngừng quất vào mặt anh, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng ngời quyết tâm. Không thể gục ngã vào lúc này, anh sẽ bảo vệ và đưa Ý Miên đến nơi an toàn. Tiếng gầm rú của con quái vật thi thoảng vẫn vọng lại từ xa xa.
"Tớ lại làm phiền cậu rồi..." Ý Miên khẽ nói, ở trên lưng Nhiên Sa cô cảm thấy rất ngại ngùng.
"Không sao đâu, cõng cậu nhẹ tênh mà." Nhiên Sa mỉm cười nói.
"Nếu chúng ta qua được hoạn nạn này, tớ hứa sẽ nấu cho cậu một bữa thật ngon." Ý Miên phấn chấn.
"Thôi, cậu nên từ bỏ ý định ấy đi thì hơn..." Nhiên Sa lẩm bẩm.
Chợt, hai người nhìn thấy ở phía trước, một đoàn xe tăng đang lừng lững di chuyển tới!
Nhiên Sa liền đi nép sang một bên. Mặt đường đang rung lên nhè nhẹ. Những chiếc xe tăng Bellorog với giáp dày và hỏa lực cực mạnh, khoảng hơn chục chiếc, chúng nặng nề lăn bánh theo một hàng dọc thẳng tắp, những nòng pháo oai hùng giương cao. Cùng với đó là những người lính cao lớn trong những bộ quân phục màu xanh lục, những gương mặt rắn rỏi kiên cường, họ được trang bị đầy đủ những vũ khí tối tân nhất.
Và phía trên bầu trời, là những phi đội máy bay tiêm kích Sazhikha mang theo tên lửa hạng nặng đang vù vù lướt qua. Tiếng động cơ rền vang đầy khí thế.
Tất cả đều đang tiến về con quái vật khổng lồ và hung bạo kia. Đây sẽ là một trận chiến vô cùng khốc liệt để bảo vệ thành phố.
"Tuyệt quá, quân đội đã đến rồi." Ý Miên khe khẽ nói. "Những người lính kia trông thật anh hùng nhỉ, nhìn thấy họ tớ cảm thấy vững tâm hơn nhiều."
"Ừ, hi vọng họ sẽ tiêu diệt được con quái vật." Nhiên Sa nói.
Nhiên Sa đã cõng Ý Miên đi qua hết con phố Perry Nien. Khi băng qua ngã tư và bước vào một phố khác thì bỗng có một chiếc siêu xe từ phía sau lướt tới đỗ xịch ngay bên hai người! Cửa kính xe được kéo xuống, và bên trong là một cô gái xinh đẹp như thiên thần:
"Cậu thám tử, có muốn đi nhờ không?"
Nhiên Sa đã nhận ra cô gái ấy, anh mỉm cười đáp:
"Ồ cám ơn, chị Nhã My. Thật may quá."
"Nhanh lên xe đi, đang lúc loạn lạc chúng ta phải giúp nhau chứ." Nhã My nhẹ nhàng nói.
Nhiên Sa và Ý Miên chui vào trong xe và ngồi ở băng ghế sau. Người đang cầm lái là Thiên Hà, anh ngoảnh lại:
"Hai em là bạn của bé My nhà anh à? Cô bé này xinh ghê nhỉ."
Anh khen Ý Miên khiến cô hơi đỏ mặt. Nhã My liền quát:
"Anh lo tập trung lái xe đi!"
...
Những tuyến đường dẫn ra khỏi thành phố đều đã đông nghẹt. Tất cả chìm trong một màn mưa đầy sầu thương.
Dù sắp thoát khỏi vùng nguy hiểm, nhưng Nhã My vẫn rất lo lắng. Cô đã gọi cho Zapihha rất nhiều lần mà không được, anh ấy đã tắt máy.
Zapihha, anh đang ở đâu...
----
Mưa tóc tách rơi xuống từ những tán lá tươi xanh.
Nàng ngả đầu vào vai anh, thiêm thiếp ngủ.
Hai người ngồi bên nhau, tưởng như đã tách rời khỏi thế giới.
Nhưng...
Thời gian của họ đã... hết rồi...
Tiếng gầm thét vang vọng của con quái vật khiến Huệ Nha tỉnh giấc, nàng rời khỏi vai Xuyên Sơn và nhìn về phía bờ bên kia hồ nước.
"Chuyện gì vậy?" Xuyên Sơn cũng đã nghe thấy những tiếng gầm từ xa xa, bụng anh sôi lên những lo lắng, một linh cảm rất tồi tệ.
"Là nó."
Giọng Huệ Nha ngân lên.
"Em nói vậy là sao? Nó... là gì?" Xuyên Sơn nhìn nàng.
Nàng chỉ mím môi lại. Nàng biết rất rõ những tiếng gầm ghê rợn kia là của thứ gì. Navirasor. Chính là nó. Và nàng cũng biết sức mạnh hủy diệt không gì ngăn cản nổi của con quái vật ấy. Nó đã tới thế giới này rồi, và nó sẽ tàn phá tất cả mọi thứ.
Không...
Không thể để chuyện đó xảy ra...
Nàng cần phải hành động, nàng cần phải ngăn nó lại. Vì thế giới này có những điều mà nàng thực sự yêu thương.
Xẹt!
Đôi mắt Huệ Nha đang sáng lên, nguồn năng lượng trong người nàng đang trỗi dậy. Nàng phải đối đầu với Navirasor và tiêu diệt nó!
"Đừng, Huệ Nha!" Xuyên Sơn ôm chầm lấy nàng, anh ôm nàng thật chặt. "Đừng như vậy, hãy trở lại bình thường đi, xin em..."
Đôi mắt Huệ Nha vẫn càng lúc càng sáng lên rực rỡ, người nàng nóng rực, nóng như một hòn than bỏng rát!
Xuyên Sơn vẫn nhất quyết không buông nàng ra, anh cảm nhận được những nguy hiểm từ tiếng gầm rú đang vang vọng khắp không gian kia, đó... là thế giới của nàng, thế giới ấy đang vẫy gọi nàng trở lại...
"Huệ Nha, đừng sợ, sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ cùng bỏ trốn, tới một nơi thật xa, một nơi không ai tìm được chúng ta, anh sẽ bảo vệ cho em..."
Những giọt mưa rơi xuống xung quanh hai người, long lanh ánh lên sắc xanh của cây lá, nhưng... sắc xanh bỗng trở thành... sắc đỏ...
PHỪNG!
Cơ thể Huệ Nha đã biến thành... những ngọn lửa! Nàng đang cháy bùng lên như một ngọn đuốc sống!!
"Xin lỗi, Xuyên Sơn..."
Giọng nàng khẽ ngân lên bên tai anh.
Những lời cuối cùng của nàng vẫn thật trong trẻo, nhưng... chúng khiến trái tim anh như... vỡ vụn...
Những thanh âm ấy đã tan vào thinh không, và... những ngọn lửa cũng đã lịm tắt... Nàng đã tan biến hoàn toàn... ngay trong vòng tay anh...
Anh quỳ xuống thảm cỏ, từng giọt nước mắt anh rơi xuống theo những làn mưa điệp trùng, buốt lạnh, đôi cánh tay anh giờ chỉ còn ôm vào một khoảng không trống trải, muộn sầu...
Điều duy nhất còn sót lại ở nàng, là một mùi hương phảng phất...
Nhưng cũng đang loãng dần vào hư vô...
----
ẦM ẦM ẦM!!!
Những tòa cao ốc vẫn lần lượt sụp đổ trong màn mưa nặng trĩu...
Những tia lửa điện sáng rực xẹt ngang dọc...
Con quái vật đá Navirasor đã phá hủy tất cả không chừa một thứ gì ở những nơi nó đi qua. Một phần thành phố đã chỉ còn là đống gạch vụn điêu tàn, tang thương, thiệt hại không tính nổi.
Và giờ con quái vật cao hơn 200 mét ấy đang lừng lững tiến về phía khu trung tâm!
Trên mặt đất, những sư đoàn xe tăng Bellorog cộng thêm cả pháo tự hành đã được triển khai để cản bước tiến của con quái vật. Hàng trăm nòng pháo đồng loạt chĩa vào nó và cùng khai hỏa một lượt!
Phía trên không, hàng chục chiếc chiến đấu cơ đa năng Sazhikha cũng đang bay lượn và liên tiếp phóng ra những trái tên lửa cùng rocket vào con quái vật khổng lồ!
UỲNHH UỲNHHH!!!
Con quái vật Navirasor bị nhận chìm trong một cơn bão lửa đạn kinh thiên động địa, những khối đá trên mình nó lả tả rơi xuống, và những tiếng gào thét giận dữ điên cuồng của nó vang vọng khắp thành phố.
Nhưng...
Dường như hỏa lực của loài người vẫn chưa thấm vào đâu. Con quái vật đá vẫn đứng sừng sững giữa nền trời mây mù sấm chớp, và... nó bắt đầu phản công!
XEẸTT XẸẸTTT!!!
Những tia lửa điện rực rỡ từ đôi mắt nó bắn ra xung quanh khiến nhiều chiếc chiến đấu cơ Sazhikha tan thành tro bụi chỉ trong chớp mắt! Bàn chân khủng khiếp của nó dấn lên, đạp tan tành những chiếc xe tăng Bellorog kiên cố!
Những người lính hoảng sợ tột độ trước sức mạnh không tưởng của con quái vật đến từ thế giới khác, họ la hét bỏ chạy tán loạn.
Đến lúc này, một thứ vũ khí bí mật của thành phố Illen cũng đã được kích hoạt. Pho tượng nữ thần ánh sáng Riahel thực chất là một pháo đài vô cùng tối tân, với phần thân trên ẩn chứa những khẩu đại pháo và giàn tên lửa siêu mạnh!
Và cả pho tượng đồ sộ đang được điều khiển để xoay về hướng con quái vật, đạn pháo và tên lửa nhất loạt khai hỏa!
UỲNHH UỲNHH UỲNHHH!!!!
Trước sức tấn công mạnh mẽ ấy, cơ thể con quái vật đã bị phá toang hoác nhiều chỗ, những tảng đá lớn nhỏ không ngừng rơi xuống ào ào. Tưởng rằng nó đã chùn bước... Nhưng không! Con quái vật vẫn uy hùng tiến lên!!
XẸẸẸTTTT!!!!
Một tia lửa điện cháy rực lia tới, và... pho tượng nữ thần Riahel đã bị xẻ ngọt làm hai khúc, phần thân trên nặng cả ngàn tấn "Rầm Rầm" đổ xuống khu vực quảng trường, tan tành...
Thành phố Illen đã... thất thủ!
GRÀOOO!!!
Con quái vật gầm vang đắc thắng, chẳng gì có thể chống lại sức mạnh của nó, và nó sẽ không dừng lại cho đến khi thành phố này bị thiêu rụi hoàn toàn. Những tia lửa điện lại phóng ra tới tấp, tàn phá, hủy diệt không ngừng!
Chợt...
Trên một đại lộ đổ nát ở ngay dưới chân con quái vật, giữa khoảng không có những đốm lửa đang hiện ra, một thứ lửa kì lạ mà những làn mưa chẳng thể dập tắt.
Và...
Một dáng người mảnh mai đang dần tựu hình từ những đốm lửa ấy... một thiếu nữ... cơ thể nàng được hình thành từ lửa...
Nàng xinh đẹp còn hơn cả thần tiên, bộ váy ngắn màu đỏ rực rỡ, mái tóc đen dài lấp lánh như được rắc lân tinh. Và đôi mắt nàng đang mở ra, để lộ hai màu mắt khác biệt: Một bên màu đỏ như màu hổ phách, và một bên màu bạc sáng ngời!
Đó chính là Huệ Nha.
Nàng đã xuất hiện với hình hài thực sự của mình. Con mắt bạc của nàng đang cháy sáng lên, và nàng bắt đầu cất bước tiến về phía con quái vật khổng lồ kia.
Lúc ấy, những người lính đang nấp sau những bức tường đổ đã trông thấy nàng, họ ngạc nhiên hết sức:
"Cô bé nào kia? Nguy hiểm quá, sao lại lạc vào đây?"
"Đó... không phải người đâu! Nhìn con mắt phát sáng của nó kìa!"
"Bắn hạ nó đi!"
"Khoan đã, cô ta đang tiến lại gần con quái vật..."
Mưa rải mịt mùng. Gió rít rào rạt. Những tòa nhà dọc hai bên đường đều đã cháy đen, tan nát. Những khối bê tông gạch vữa ngổn ngang, chồng chất. Huệ Nha vẫn lặng lẽ tiến bước, toàn thân nàng ướt đẫm, con mắt bạc của nàng càng lúc càng sáng rực rỡ.
Con quái vật đứng sừng sững như một ngọn núi ma quỷ tang tóc đầy tử khí, những gai đá của nó tua tủa vươn ra thật đáng sợ. Nó đã cảm nhận được nguồn năng lượng của nàng, và đôi mắt đầy lửa điện của nó đang hướng thẳng xuống nàng.
Nàng từ từ ngước lên nhìn nó. Đứng dưới chân con quái vật khổng lồ hung bạo ấy, nàng chỉ như một cánh hoa nhỏ bé có thể bị nó dẫm nát bất cứ lúc nào.
ẦM ẦM ẦM!
Khắp vòm trời mênh mông đang rực sáng lên muôn vàn chớp sét.
Giọng nàng ngân lên, trong veo mà uy quyền:
"Navirasor, dừng lại!"
----
GRÀÀÀOOOO!!!!
Con quái vật đáp trả Huệ Nha bằng một chuỗi những tiếng gào điên loạn, những âm thanh khủng khiếp như muốn phá thủng màng nhĩ của nàng.
Nàng chỉ nhẹ nhàng cất giọng:
"Đủ rồi, ngươi sẽ... chết!"
Và...
PHỪNG! PHỪNG!!
Huệ Nha vung tay ra, nàng phóng ra tới tấp những trái cầu lửa đỏ rực vào hai cẳng chân đồ sộ như những cột trụ của con quái vật!
Sức công phá của những trái cầu lửa còn mạnh hơn cả đạn đại bác khiến con quái vật phải lùi về sau một bước.
XẸẸTTT!!!
Nó nghiêng đầu phóng một tia lửa điện vào nàng!
Vút!
Nàng di chuyển với một tốc độ phi thường, thân pháp nhanh nhẹn vượt bậc. Nàng phóng mình thoăn thoắt lên các tòa nhà quanh đó, vừa tránh những tia lửa điện chết người của con quái vật vừa đáp trả nó bằng những trái cầu lửa rừng rực.
XẸẸẸTTT!!
PHỪỪNGGG!!!
Những tia lửa điện và những trái cầu lửa cứ không ngừng thi nhau bắn ra, làm sáng rực cả một khoảng không gian rộng lớn.
Huệ Nha đang cố gắng phi thân lên những vị trí cao hơn nữa để có thể phóng lửa vào phần đầu và ngực của con quái vật nhằm gia tăng sức sát thương.
PHỪỪỪNGG!!!!
GRRÀÀOOO!!!
Trận chiến càng lúc càng ác liệt khiến cả đất trời như chìm vào cõi hỗn mang...
...
Trong lúc ấy, trên đỉnh của một tòa cao ốc còn lành lặn cách đó không xa. Huy Am, Hy Ca và Hoa Tiên đang đứng tĩnh lặng quan sát toàn cảnh trận chiến giữa Huệ Nha và Navirasor. Ba con mắt bạc đều phát sáng lấp lánh trong màn mưa trĩu hạt.
Hoa Tiên lên tiếng trước tiên:
"Cuối cùng chúng ta cũng tìm được Huệ Nha rồi, hãy mau tới đó và đón cô ấy về thôi nào."
"Đừng vội, cứ chờ thêm chút nữa." Huy Am khẽ mỉm cười nói. "Tôi muốn biết sức mạnh của Huệ Nha thực sự lớn đến mức nào."
"Nhưng mà... như thế thì..." Hoa Tiên hơi nhíu mày lại.
Hy Ca lạnh lẽo cất giọng:
"Huy Am, ngươi thật... tàn nhẫn."
...
RÀO RÀO!
Trời bỗng đổ mưa đá.
Những viên đá trong suốt và lạnh giá.
Cả thành phố chìm trong một trận mưa đá chưa từng có trong lịch sử.
Trận chiến giữa Huệ Nha và con quái vật khổng lồ Navirasor vẫn đang tiếp diễn chưa phân thắng bại. Con quái vật đã bị thương tổn nhiều vị trí trên cơ thể nhưng nó vẫn còn rất hùng mạnh, nó vừa phóng lửa điện vừa vung đôi cánh tay đồ sộ quyết tóm bằng được Huệ Nha!
Nàng không ngừng phi thân từ nóc tòa nhà này sang nóc tòa nhà khác, cầu lửa phóng ra liên hồi!
Nhưng... nàng cũng biết nếu cứ kéo dài trận đánh thì không hề có lợi cho nàng, vì nguồn năng lượng của nàng không phải là vô hạn. Nàng cần một sự trợ giúp.
Vụụụt!
Huệ Nha bay lên nóc tòa nhà cao nhất ở khu vực này. Giữa những làn mưa đá rào rạt, nàng đứng uy phong trên cái nơi cao chót vót ấy và chỉ cánh tay trái thẳng lên bầu trời.
RẸẸẸTTT!!!!
Một tia sét khủng khiếp từ vòm mây giáng thẳng xuống nàng!!
Cả thân thể nàng sáng rực lên...
Và...
Nàng vung tay phóng trả lên bầu trời một tia sét cũng lớn không kém!
Một cảnh tượng đầy kì ảo, tia sét mà nàng phóng ra đang biến đổi, và chỉ trong thoáng chốc nó đã hóa thân thành một... con rồng khổng lồ!!!
Một con rồng sét sáng rực, với phần thân dài hàng trăm thước uốn lượn giữa nền trời, và trên chiếc đầu dữ tợn của nó là những nhánh sừng sét tỏa rộng.
Huệ Nha ngước nhìn lên con rồng sét, giọng nàng ngân vào giữa không trung, ra lệnh:
"Tiến lên, Chyralza!"
* Chyralza: Rồng sét. Linh thú của Huệ Nha. Cấu tạo cơ thể của nó hoàn toàn là những tia sét.
Con rồng sét Chyralza lập tức tuân theo mệnh lệnh của Huệ Nha, nó hùng dũng bay xuống nhằm vào con quái vật đá Navirasor.
Hai con quái vật đều sở hữu những sức mạnh long trời lở đất! Chúng bổ nhào vào nhau quần thảo dữ dội, những cú táp mổ cắn xé kinh hồn bạt vía, những pha quăng quật bạo tàn khiến vạn vật rung chuyển, đảo điên!!
GRÀÀÀOOO!!!!
GRRÀÀOOO!!!!
Huệ Nha đứng kiêu hãnh trên đỉnh tòa nhà cao vời vợi, dáng hình của nàng lại một lần nữa đang... biến đổi!
Mái tóc nàng giờ đã bùng lên thành những dải lửa bay phần phật, và bao quanh nàng là những quầng lửa đỏ rừng rực! Nàng đang dồn toàn bộ năng lượng để tạo ra một quả cầu lửa siêu khổng lồ!!!
Một quả cầu lửa với đường kính lên tới hàng chục thước, đỏ như thể mặt trời, và nóng như đang chứa trong mình hàng ngàn lò phản ứng.
Giờ đã đến lúc tung ra đòn quyết định.
Con rồng sét Chyralza đã quấn chặt quanh vùng ngực của quái vật Navirasor và kềm giữ nó. Huệ Nha liền thu hết sức bình sinh và phóng quả cầu lửa vĩ đại nhằm thẳng vào đầu con quái vật!
ĐÙÙÙNGGGG!!!!
Lửa trùm lên sét tạo nên một vụ nổ siêu chấn động hơn cả bom nguyên tử!!
Những tòa cao ốc quanh đó đều đổ sụp, những làn sóng năng lượng lan rộng ra khắp thành phố.
Con quái vật đá khổng lồ Navirasor đã tan tành thành hàng triệu mảnh vụn tỏa văng ra tứ phía như những trận bão đá, nó đã hoàn toàn bị tiêu diệt.
Nhưng...
Ngay trước khi lãnh trọn trái cầu lửa thì con quái vật cũng đã kịp phóng ra một tia lửa điện cháy rực vào Huệ Nha! Khiến nàng bị hất văng đi xa tít tắp...
***
Khu biệt thự của tập đoàn Egyh.
Trong căn phòng của mình, Zapihha đang cố gắng kích hoạt cỗ máy thời gian một lần nữa, anh sợ rằng sẽ không còn nhiều cơ hội.
Thành phố đang bị một con quái vật khổng lồ tấn công, lệnh di tản đã được ban ra. Nhưng anh không thể bỏ cỗ máy thời gian lại mà ra đi được, bởi nó chứa toàn bộ niềm hi vọng của anh.
Bất chợt, một tiếng nổ khủng khiếp vang vọng ngoài trời! Rồi những cơn chấn động lan đến khiến cả khu biệt thự rung chuyển, và... một làn sóng năng lượng cực mạnh đang tràn qua!
Và...
Cỗ máy thời gian bỗng chốc được... kích hoạt! Nó đã hấp thu được nguồn năng lượng ấy!
Zapihha mừng rỡ không kể xiết, anh mau chóng bước chân lên chiếc bục tròn nằm giữa 4 cây cột đang sáng rực được kết nối với cỗ máy. Chỉ còn vài giây nữa thôi, anh sẽ trở về... quá khứ!
Bỗng...
XOẢNGGG!!!
Một thứ gì đó vừa bay vào phòng anh qua khung cửa sổ khiến những tấm kính vỡ toang, bắn văng tung tóe.
Thật không thể tin nổi...
Đó là một... cô gái, trong bộ váy đỏ rách nát!
Cô ta đang nằm lăn lóc ngay dưới chân Zapihha, bàn tay cô ta đang vươn ra và nắm lấy cổ chân anh.
* Cô gái này chính là... Huệ Nha, nàng đã bị tia lửa điện của quái vật Navirasor đánh văng tới tận nơi đây, và một sự trùng hợp kì lạ đã khiến nàng bay thẳng vào phòng của Zapihha.
Xẹẹẹt!
Một luồng ánh sáng đang bừng lên bao trùm lấy cả hai người...
...
...
...
Khi luồng ánh sáng tắt đi, họ đã ở trong... đường hầm thời gian!
Một đường hầm rộng lớn và tối tăm với các tia lửa điện màu tím nổ lách tách trên khắp các vách hầm.
Zapihha đứng lặng nhìn cô gái váy đỏ, cô ta đang từ từ đứng dậy bên cạnh anh. Một mùi hương lan tỏa, đầy huyền hoặc. Anh vẫn còn nhớ mùi hương này, chẳng lẽ đây chính là cô gái đã lướt qua anh hôm ở quảng trường Riahel ư?
Huệ Nha liếc nhìn Zapihha, chỉ trong... nửa giây, rồi nàng lại hướng cặp mắt hai màu đỏ - bạc về phía cuối đường hầm.
Hai người chẳng cần di chuyển, vì đường hầm đang tự trôi.
"Cô... là ai?" Zapihha khẽ hỏi.
Một khoảng im lặng.
Rồi làn môi Huệ Nha cũng hé mở, giọng nàng nhẹ bẫng ngân lên:
"Ta là... lửa."
----
HẾT TẬP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com