Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Praviursa


I

Tiếng mưa tí tách ngân lên trong bầu không gian lạnh lẽo.

Mưa rả rích, râm ran trên con phố tàn tạ. Với những ngôi nhà bẩn thỉu, xập xệ. Lũ quạ đen đậu đầy trên nóc những ngôi nhà ấy, co ro, ướt đẫm.

Phía dưới đường, một cô gái trong chiếc váy màu xanh lá cây rách rưới đang hớt hải chạy, trên nét mặt cô in rõ nỗi sợ hãi, kinh hoàng. Đuổi theo phía sau cô là 5 gã thanh niên mặt mày hung ác như lũ quỷ dữ!!

Thế rồi...

Chúng đã bắt kịp cô. Chúng đạp cô ngã sóng xoài xuống nền đường ướt lõng bõng. Cô đau đớn co rúm người lại, nỗi khiếp sợ dâng tràn. Những vệt mưa cứ tưới xuống không ngừng. Lũ đầu gấu cao lớn đứng sừng sững vây quanh cô, gậy sắt lăm lăm trong tay, chúng cười nhăn nhở:

"Con khốn, mày tưởng thoát được khỏi tay bọn ông à?"

"Mẹ quả này thì nhừ đòn em nhé!"

"Nện nó một trận nhớ đời đi chúng mày, ha ha ha!"

Và một trận đòn dữ dội lập tức trút vào người cô gái. Những cú đạp, những cú vụt hết sức nhẫn tâm cứ tới tấp giáng xuống cơ thể yếu ớt của cô. Đau buốt. Tuyệt vọng. Máu. Nước mắt. Mưa rơi da diết, buồn thảm.

"Dừng lại."

Một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên từ phía sau lưng lũ côn đồ.

Đó là giọng của một thiếu nữ chắc hẳn còn rất trẻ.

Lũ côn đồ quay cả người lại. Thiếu nữ vừa cất tiếng đang đứng âm u ở giữa đường kia, nàng có dáng vóc mảnh dẻ, trên người nàng khoác một chiếc áo choàng đen dài thượt với mũ trùm đầu che gần hết khuôn mặt, từng hạt mưa lấm tấm đọng trên những lớp vải.

"Hả?" Lũ côn đồ cau mày trợn mắt. "Con quái dị nào thế này?"

Những giọt mưa chầm chậm rơi xuống xung quanh thiếu nữ khoác áo choàng đen như những hạt ngọc trong veo. Nàng lạnh lùng cất giọng:

"Để cô ấy yên và cút."

"Cái gì?" Lũ đầu gấu phá lên cười. "Con này nó chán sống rồi phải không chúng mày?"

"Mà nó đứng đó từ khi nào nhở? Như ma ấy, kinh thật." Một tên hơi nuốt nước miếng.

"Hô hô, thằng nhát cáy, thời buổi này ma quỷ cũng phải sợ người nhé." Tên khác ngạo nghễ nói.

"Đ** nói nhiều." Tên thủ lĩnh ra lệnh. "Thằng nào xông lên lột mũ nó ra xem mặt mũi thế nào!"

Xẹẹẹẹt!

Thiếu nữ áo choàng đen bất chợt phóng người tới, nàng rút từ trong lớp áo ra một thanh bảo kiếm sáng loáng và tung ra những đường chém chớp nhoáng. Những cây gậy sắt trên tay lũ côn đồ lập tức bị cắt ngọt thành mười mấy khúc, rơi leng keng xuống nền đường.

Lũ côn đồ đứng sững sờ, chúng lắp bắp:

"Cái đ** gì vừa... vừa xảy ra vậy??"

"Con này... nó... thân pháp nhanh quá..."

Thiếu nữ áo choàng đen lại cất tiếng, giọng nàng thật khẽ mà vẫn đầy uy phong:

"Cút hết, bằng không thứ rụng xuống tiếp theo sẽ là đầu của các ngươi đấy."

"Mẹ kiếp! Mày tưởng bọn tao dễ chơi hả!" Tên thủ lĩnh quát. "Chúng mày thịt nó cho tao!!!"

Và chúng đồng loạt rút ra những con dao găm sắc lẻm rồi hùng hổ xông vào thiếu nữ kia!

Xẹẹẹẹt!

Nàng lại bay người vung lên những đường kiếm nhoang nhoáng. Những tia máu phun ra. Năm con dao găm bắn tung lên không trung. Nàng đã chém vào bàn tay chúng, nhanh và chuẩn xác đến mức khó tin.

Và rồi lưỡi kiếm của nàng đã kề sát vào cổ tên thủ lĩnh, giọng nàng âm u:

"Lũ ngu ngốc, thế giới này đang đứng trước nguy cơ diệt vong, vậy mà các ngươi ngày qua ngày vẫn chỉ biết đối xử nhẫn tâm với chính đồng loại của mình. Thật khốn nạn."

Bốn tên côn đồ kia run như cầy sấy, chúng vừa ôm những bàn tay đầm đìa máu vừa kéo nhau bỏ chạy thục mạng. Trong khi tên thủ lĩnh đang bị dí kiếm thì mặt cắt không còn hột máu, hắn run lẩy bẩy:

"Xin... xin chị tha mạng..."

Nàng thu kiếm về và u ám nói:

"Ta sẽ không giết các ngươi, vì dù sao các ngươi cũng vẫn là con người. Biến đi và liệu mà sống cho tử tế, lần sau thì đầu các ngươi chắc chắn sẽ phải bay xuống đất đó."

"Vâââng... thưa chị!" Tên thủ lĩnh quay người chạy tóe khói.

Mưa vẫn râm ran. Không gian ẩm ướt. Thiếu nữ áo choàng đen hướng về phía cô gái váy xanh tội nghiệp đang nằm run rẩy trên nền đường đẫm nước kia, giọng nàng như sương khói:

"Còn cô, đứng dậy và về nhà đi."

Cô gái váy xanh ngước lên, nhưng cô chỉ thấy một sự lạnh giá từ thiếu nữ áo choàng đen kia, với khuôn mặt ẩn khuất trong chiếc mũ trùm đầu. Cô yếu ớt lên tiếng:

"Ân nhân... có thể cho tôi biết... danh tính không?"

Trên khắp bầu trời, những hạt mưa đang dần biến thành những bông tuyết. Trắng muốt. Tinh khôi.

Thiếu nữ áo choàng đen quay người bước đi, nàng chậm rãi nói:

"Ta đang săn lùng những sinh vật mang tên Tử thiên thần. Với thanh kiếm này, ta sẽ tử hình chúng từng tên một. Dù chúng có bao nhiêu đi chăng nữa, ta cũng sẽ trừng trị chúng, tiêu diệt chúng đến tên cuối cùng. Hãy gọi ta là... công chúa bóng đêm."

.......

II

"Hãy đến cùng em anh nhé

Đến cánh đồng bình minh xanh

Nơi có bồ công anh tím

Lặng thầm cất điệu vô thanh

Hãy lắng nghe khúc ca ấy

Bằng cảm xúc trái tim anh

Và hãy cười lên anh nhé

Dẫu chuyện tình ta chẳng thành..."

Hiên Hạ lẩm nhẩm một khúc hát, giọng cô nhẹ nhàng ngân lên và hòa tan vào tiếng mưa thanh khiết mùa xuân.

Cô ngước nhìn lên bầu không gian ướt đẫm và se lạnh, mái tóc nâu óng buông dài, những hạt mưa đọng đầy trên nóc chiếc ô trong suốt của cô như vô vàn viên ngọc li ti lấp lánh.

"Này em hát bài gì nghe buồn vậy, cô bé?" Irivy nhìn sang Hiên Hạ và hỏi.

"Ah, không có gì ạ." Hiên Hạ cười xua tay.

Hiên Hạ và Irivy đang cùng ngồi trên một khán đài trống trải của sân vận động thị trấn Minija. Mưa lâm thâm rơi rơi. Dưới sân, các cầu thủ vẫn đang hăng say tập luyện.

"Đừng có giấu chị nhé." Irivy đưa tay cốc lên đầu Hiên Hạ một cái. "Là chuyện của em với Xuyên Sơn chứ gì? Đến bao giờ thì em mới chịu nói thẳng tình cảm của mình với anh ấy đây hả?"

"Em... Chắc là em sẽ chẳng bao giờ nói ra được đâu." Hiên Hạ mỉm cười nói, cô hơi cúi mặt xuống.

"Sao nghe vô vọng quá vậy?" Irivy hơi nhíu mày.

"Bởi vì em nghĩ trong tim anh ấy đã có người khác mất rồi." Hiên Hạ mỉm cười.

"Ôi cô em ngốc ngếch của chị." Irivy thở dài. " Em thực sự rất ngốc đấy."

"Dạ?" Hiên Hạ nhìn Irivy.

"Em có biết vì sao Xuyên Sơn lại chấp nhận ở lại đội bóng Minija bé nhỏ của chúng ta không?" Irivy hỏi.

"Vì anh ấy yêu đội bóng này." Hiên Hạ nói.

"Không. Là vì em đấy." Irivy mỉm cười. "Anh ấy ở lại là vì em."

"Không, không phải đâu..." Hiên Hạ khẽ cười, cô lắc đầu.

"Đúng mà." Irivy khẳng định. "Chị biết chắc rằng người thực sự nằm trong trái tim anh ấy chỉ có thể là em thôi, dù có thể bây giờ chính anh ấy cũng chưa nhận ra điều đó. Chị luôn ở bên hai người nên chị không nhầm được đâu."

"..." Hiên Hạ im lặng, cô lại nhìn lên những làn mưa. Có thật như vậy không, trong tim anh ấy là cô hay là... Huệ Nha?

Irivy vừa khoác lấy cánh tay Hiên Hạ vừa nói:

"Nè, chị đã được nghe mẹ em kể lại chuyện hồi bé của em rồi nha. Lúc mới sinh ra em rất hay quấy khóc, ai dỗ thế nào cũng không được, nhưng cứ mỗi khi có cậu bé hàng xóm Xuyên Sơn sang chơi là em lại nín ngay và còn cười rất tươi nữa. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, em và anh ấy đã lớn lên bên nhau, trải qua tuổi thơ cùng nhau, lúc nào cũng quấn lấy nhau như hình với bóng. Nói thực là chị có chút ghen với hai người đấy."

"Nhưng..." Hiên Hạ đỏ mặt. "Em nghĩ anh ấy chỉ coi em như là em gái thôi."

"Thôi nào, đừng có suy đoán linh tinh nữa." Irivy nghiêm nghị nói. "Nếu em thực sự yêu anh ấy thì đừng phân vân hay đắn đo thêm nữa. Dù chỉ một lần thôi, hãy nói thẳng với anh ấy đi, dũng cảm lên cô bé. À, hay là để chị nói giúp cho nhé?"

"Không, em... em sẽ tự nói!" Hiên Hạ hốt hoảng nói.

"Có thế chứ." Irivy cười. "Em biết không, khi yêu một ai đó..."

Vút!

Một trái bóng bỗng lao vút từ dưới sân lên nhằm thẳng vào Hiên Hạ và Irivy!

UỲNH!

Irivy phản xạ nhanh như chớp, cô vung tay tung ra một đòn quyền mạnh khủng khiếp đánh văng trái bóng đi xa. Trái bóng bay vọt về phía khán đài bên kia rồi mất hút luôn khỏi khu vực sân bóng.

"Home run!" Hiên Hạ che miệng cười.

Đôi mắt Irivy đang cháy đỏ lên như hai hòn than, cô đứng phắt dậy chỉ tay xuống các cầu thủ dưới sân và quát tháo:

"Mấy người kia đá đấm cái kiểu quái gì thế?! Mắt để sau gáy à!? Tính ám sát bọn tôi hả!!"

Các cầu thủ ngước lên nhìn Irivy mà bủn rủn hết cả chân tay, vị nữ chủ tịch xinh đẹp của họ lại bắt đầu nổi cơn thịnh nộ rồi. Poroficas thì đưa tay lên gãi đầu và cười méo xệch, anh chính là thủ phạm của cú sút bóng lên khán đài vừa rồi.

"Toàn đội chạy 100 vòng quanh sân cho tôi!!" Irivy hét lên ra lệnh.

"Trời! Thế có... có nặng quá không?" Các cầu thủ phản ứng, họ cảm thấy hết sức oan uổng, chỉ vì một cú đá xảy chân của Poroficas mà toàn đội phải chịu hình phạt nặng nề đó sao.

"200 vòng! THI HÀNH NGAY LẬP TỨC!!!!" Irivy uy vũ thét lớn, giọng cô vang vọng không gian.

"Vâââng, chủ tịch!" Các cầu thủ hoảng hồn dựng tóc gáy.

Và hơn hai mươi cầu thủ của đội Minija bắt đầu co giò chạy trong cơn mưa, phía trước họ sẽ là một chặng đường dài gian khổ.

Irivy hừ một tiếng rồi ngồi xuống, giọng cô lại nhẹ nhàng trở lại:

"Khi yêu một ai đó, đừng chỉ biết chờ đợi mà hãy cố gắng và nỗ lực hết sức cho tình yêu của mình. Bởi vì tình yêu là thứ phải chiến đấu mới có được. Đó là kinh nghiệm tình trường của chị đấy."

"Vâng, nhưng chị đã yêu ai bao giờ đâu." Hiên Hạ nói.

Cốp!!

Irivy đỏ mặt, cô liền vung tay cốc lên đầu Hiên Hạ một cú đau điếng:

"Không được cãi lời chị nhé!"

"Em... xin lỗi..." Hiên Hạ xoa đầu, nước mắt hai hàng chan chứa.

Irivy đưa ánh mắt lên những giọt mưa, cô mỉm cười nói:

"Hãy cứ nói ra hết tình cảm của mình đi, đừng giấu kín mãi trong lòng nữa. Dù có thành công hay không, thì chị tin là em cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều."

Vùùù...

Một cơn gió chợt ùa tới thổi bay chiếc ô mà Hiên Hạ đang cầm trên tay lên không trung. Chiếc ô cứ thế bay lên cao mãi, xa tít lên bầu trời mênh mông kia, nơi cơn mưa bỗng chốc được thay thế bằng những bông tuyết. Từng bông, từng bông tỏa sắc trắng lên khắp không gian thanh bình.

"Vâng." Hiên Hạ đáp, cô nhìn theo chiếc ô với một nụ cười tươi tắn.

.......

III

Tham vọng

Đó là thứ luôn tồn tại trong sâu thẳm mỗi con người

Không có giới hạn

Không có điểm dừng

Vinh quang hay hủy diệt?

***

Ầm Ầm Ầm...

Tiếng sấm rền âm ỉ trên vòm trời xám ngắt ảm đạm. Và mưa tỏa xuống, thật nhẹ nhàng.

Khu vườn tươi xanh, cây lá mướt mát. Trên một băng ghế gỗ sơn trắng, cô và anh ngồi bên nhau, tĩnh lặng hồi lâu. Cô vận một chiếc váy ngắn màu trắng, còn anh mặc bộ vest màu đen. Phía trên đầu hai người là những giỏ hoa Hương tuyết cầu thơm ngát, từng chùm hoa nở rộ tựa như những đám mây trắng bồng bềnh.

Họ vẫn ngồi lặng im bên nhau.

Trong không gian, từng giọt mưa vẫn chầm chậm tỏa bay như những hạt thủy tinh trong vắt. Từng hạt, từng hạt khẽ khàng rơi xuống rồi vỡ tan ra trên những tán lá, trên những khóm hoa, trên thảm cỏ, hay trên mặt nước.

"Anh có thể dừng kế hoạch đó lại được không, Zazh?" Cô chợt cất lời.

"Không được, Mộc Uyên. Anh không thể dừng lại được." Anh đáp.

* Zazh: Cha của Zapihha. 26 tuổi (Thời điểm năm 2008). Khuôn mặt anh mang một vẻ sắt đá nghiêm nghị, một đôi mắt rất sáng và rất ít khi chớp, một vẻ đẹp khiến người đối diện cảm thấy ngộp thở.

"Vì sao...?" Mộc Uyên hỏi, giọng cô như khẽ run rẩy.

"Vì nhân loại." Zazh nói.

"Em không hiểu..." Mộc Uyên lắc đầu.

Đôi mắt sáng của Zazh vẫn nhìn thẳng về phía trước, anh chậm rãi nói, một chất giọng trầm thật trầm:

"Thế giới mà chúng ta đang sống không tốt đẹp như vẻ bề ngoài, hoàn toàn không. Bạo lực, bóc lột, giả dối, lừa lọc, phân biệt chủng tộc, tôn giáo. Bất công và tội ác vẫn ngập tràn. Anh muốn chấm dứt tất cả những điều đó. Anh muốn tạo ra một thế giới mới, không còn chiến tranh, không còn khoảng cách giữa người với người. Một thế giới bình yên và hạnh phúc thực sự. Để làm được điều đó, tất cả những gì thối nát đều phải bị loại bỏ."

"Nhưng... kế hoạch của anh quá mạo hiểm và tàn nhẫn, sẽ có bao nhiêu người phải chết? Sẽ có bao nhiêu nước mắt và đau thương?" Mộc Uyên đưa tay chặn lên trái tim mình, giọng cô nghẹn lại.

Sắc mặt Zazh chẳng hề thay đổi, một vẻ điềm nhiên lạnh lẽo:

"Phải có hi sinh mới có hạnh phúc. Từ hàng ngàn năm qua, sinh mệnh của con người vẫn chỉ như cát bụi. Tất cả cũng chỉ để phục vụ cho dòng chảy thời gian, cho lịch sử và sự phát triển."

Mộc Uyên thấy lòng mình quặn thắt, một cảm giác như vô vọng, cô đưa tay ra và nắm lấy bàn tay Zazh, dù tay anh lạnh ngắt cô vẫn cố gắng nắm lấy thật chặt:

"Xin anh... hãy dừng lại đi... Hãy vì em, xin anh hãy dừng kế hoạch đó lại đi, được không Zazh?"

Zazh quay nhìn Mộc Uyên, những làn tóc đen huyền của cô ấy cùng mùi hoa Hương tuyết cầu thật êm đềm quá. Trong một thoáng dường như trong đáy mắt màu nâu đậm của anh có một gợn sóng, nhưng rồi anh lại quay mặt ra phía trước:

"Đủ rồi, Mộc Uyên. Đó là lí tưởng của anh, là giấc mơ anh phải thực hiện."

Mộc Uyên mím chặt môi, bàn tay cô đã rời ra khỏi tay Zazh:

"Anh... quá vô cảm... quá điên rồ..."

"Anh xin lỗi."

"Em sẽ không để anh thực hiện kế hoạch khủng khiếp ấy đâu." Mộc Uyên nói, giọng cô đầy cương nghị. "Em nhất định sẽ ngăn anh lại."

"Anh phải đi rồi." Zazh đứng lên, rồi chậm rãi cất bước vào những làn mưa.

Mộc Uyên nhắm ngiền mắt lại, cố gắng ngăn những dòng nước mắt đang trực tuôn trào. Tiếng bước chân của Zazh cứ xa dần, xa dần, rồi hoàn toàn khuất lặng.

Mộc Uyên cảm thấy thật bất lực và trống rỗng. Khi cô mở mắt ra, bão tuyết đã giăng mù trời. Dữ dội. Điệp trùng. Mênh mông. Trắng xóa...

...

...

...

10 năm sau. Hiện tại, 2018.

Khu nghiên cứu bí mật của tập đoàn công nghệ Egyh. Đây là một khu nghiên cứu được đặt sâu dưới lòng đất với hệ thống an ninh hết sức nghiêm ngặt.

Trong phòng nghiên cứu trung tâm, Zazh đang đứng trước một cỗ máy khổng lồ. Một cỗ máy với vô vàn đèn tín hiệu sáng lấp lánh như một dải ngân hà thu nhỏ.

"Cuối cùng... cuối cùng ta cũng đã hoàn thiện được công trình này." Zazh ngước nhìn cỗ máy và lẩm nhẩm nói, giờ đây dù đã bước sang tuổi 36 nhưng trông ông vẫn không già đi bao nhiêu, vẫn là gương mặt như được tạc khắc nên từ sắt từ đá ấy.

Đây là một cỗ máy siêu việt sẽ giúp ông thực hiện kế hoạch đã ấp ủ suốt bao năm qua của mình. Cỗ máy sẽ ban cho ông một quyền năng tối thượng, thứ quyền năng sẽ thống trị thế giới loài người.

Phải, để có thể xây dựng lại thế giới, trước tiên ông cần phải trở thành chủ nhân của thế giới.

"Mộc Uyên, lẽ ra giờ này em phải đứng đây bên anh và cùng anh chiêm ngưỡng khoảnh khắc này. Anh muốn được cùng em đứng trên đỉnh thế giới. Nhưng, em lại có suy nghĩ khác, vậy thì hãy yên nghỉ."

Vụ rơi máy bay trực thăng của Mộc Uyên 10 năm trước không đơn giản chỉ là một tai nạn, mà đó chính là sự sắp đặt của Zazh. Ông yêu Mộc Uyên hơn hết thảy mọi thứ trên đời, ngoại trừ kế hoạch của ông. Cô ấy đã muốn ngăn cản kế hoạch của ông, vậy thì cô ấy phải chết. Bất kì ai muốn ngăn cản kế hoạch của ông đều phải chết. Đó là sự hi sinh, cho những điều vĩ đại mà ông sắp thực hiện.

"Anh xin lỗi, bao năm qua anh đã dằn vặt, đã đau khổ và nhớ em rất nhiều. Sự dịu dàng của em, nụ cười của em, anh sẽ chẳng thể nào được thấy nữa. Nhưng anh biết mình phải mạnh mẽ, anh không thể gục ngã, vì anh còn có trách nhiệm với thế giới này. Đúng vậy, Mộc Uyên, anh sẽ cải tạo lại cái thế giới mục nát này. Hành tinh này sẽ chỉ còn một quốc gia duy nhất, quốc gia của loài người. Không còn xung đột hận thù, không còn cách biệt không còn kì thị, mọi con người đều bình đẳng. Một xã hội ưu việt! Một đế chế hoàn mĩ và trường tồn!! HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA..."

Zazh không còn kiềm chế được bản thân mình nữa, nét mặt ông đã hoàn toàn biến đổi, vẻ lạnh lùng điềm tĩnh đã không còn thay vào đó là những cuồng loạn và phấn khích cực độ. Ánh mắt ông càng lúc càng sáng rỡ khi nhìn lên cỗ máy đáng sợ kia, và giọng cười của ông vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.

"Nào, giờ chỉ còn một việc, đó là nhấn nút... khởi động!"

Khóe môi Zazh kéo lên một điệu cười man dại.

Cạch!

Những ngón tay run rẩy của ông đã nhấn vào chiếc nút lớn trên bàn điều khiển.

Và...

Đồng hồ điện tử đang đếm ngược:

3... 2... 1...

0!!

Zazh dang rộng hai cánh tay và thét lớn:

"PRAVIURSA, HÃY... HIỆN HÌNH!"

* Praviursa: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com