Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Ngân hoa

I

Tuyết thưa dần sau khi ánh hoàng hôn tắt.

Đêm nay Zapihha và những người bạn đồng hành dừng chân tại một ngôi đền thần cổ, nằm ở phía cuối hòn đảo của lũ quái Ilizor. Ngôi đền với diện tích rộng lớn nhưng đã tan hoang gần hết, chỉ còn trơ trọi những cột đá trắng khổng lồ được điêu khắc những hoa văn kì bí.

Đi qua những cột đá ấy, họ tiến vào trung tâm ngôi đền, nơi có một khu vườn với rất nhiều loài hoa. Nhưng lạ một điều là tất cả các loài hoa ấy đều có cấu tạo hoàn toàn bằng... bạc. Bạc nguyên chất.

"Khu vườn ngân hoa của các Eorlin." Ebenie nói với một niềm thích thú hiện rõ trong ánh mắt.

"Eorlin?" Zapihha hỏi.

"Họ xuất hiện kìa." Ebenie chỉ tay vào những làn sương bạc đang hiện ra trên không trung.

Zapihha nhìn lên. Giữa khoảng không kia là những làn sương bạc lung linh, chúng đang dần kết tụ lại thành hình dạng của những thiếu nữ thướt tha.

* Eorlin: Ngân tiên, tiên nữ bạc. Xếp hạng: Quái vật cấp 0, nghĩa là không nguy hiểm. Cấu tạo cơ thể của họ là những làn sương bạc.

Có khoảng hơn 20 tiên nữ Eorlin tất cả, họ đang bay lượn dập dờn và cất lên những tiếng cười trong trẻo, sự xuất hiện của họ khiến khu vườn hoa bạc càng thêm lộng lẫy và tươi vui.

"Đẹp quá..." Zapihha và Huafiqar ngắm nhìn các nàng tiên bạc không chớp mắt, họ đều có những mái tóc dài miên man và áo váy kiều diễm, mỗi chuyển động của họ đều tỏa ra vô số những đốm sáng bạc huyền ảo.

Trong khi đó Ebenie đang quay qua Huệ Nha:

"Hoa bạc ở đây không ăn được đâu nhé Huệ Nha, vì chúng rất độc đấy..."

Nhưng Huệ Nha đã bỏ một bông hoa bạc vào miệng từ lúc nào rồi, nàng đang nhai hết sức ngon lành.

"Thôi chết em đã ăn rồi à??" Ebenie lo lắng.

"Rất ngon." Huệ Nha mỉm cười.

"May quá, có vẻ như em có sức đề kháng tốt." Ebenie thở phào.

"..." Huệ Nha chợt đổ người sang một bên, nàng ngã lăn ra sàn đá và bất tỉnh.

"Ôi em ấy ngất rồi!!" Ebenie hốt hoảng.

Cuối cùng Huệ Nha cũng tỉnh lại sau khi được uống thuốc giải độc của các Eorlin, nhưng nàng đã khiến Zapihha một phen hết hồn, anh tự nhắc nhở mình từ nay phải để mắt đến nàng nhiều hơn.

Các tiên nữ bạc Eorlin hết sức thân thiện với các vị khách, họ đã chuẩn bị một bàn tiệc đá lớn với đầy ắp các món sơn hào hải vị, cùng món thức uống lừng danh của họ là bia bạc hà - loại bia có màu xanh bạc hà trong vắt, với những bọt trắng như bia thường nhưng hương vị thì vượt trội.

Zapihha, Huệ Nha, Ebenie và Huafiqar được các nàng tiên mời ngồi vào bốn chiếc ghế đá bên bàn tiệc như những người anh hùng. Hương vị thức ăn thơm ngào ngạt khiến ai nấy đều phấn chấn. Ebenie vui vẻ nói:

"Chúng ta đã giải phóng hòn đảo khỏi lũ quái Ilizor nên họ bày tiệc thiết đãi đấy. Mọi người cứ ăn uống vô tư đi nhé."

"Đúng vậy." Huafiqar nâng cao vại bia bạc hà lên. "Chúng ta đang ở giữa chiến trường, ngày mai chẳng biết sống chết ra sao, nên bữa này hãy cứ thoải mái tận hưởng, ha ha ha."

Zapihha uống thử một ngụm bia bạc hà, lập tức có cảm giác như đang trầm mình dưới một dòng thác hùng vĩ mát rượi, vị the mát của bạc hà cùng chất nồng nàn của men bia đang lan tỏa tới từng tế bào trong cơ thể anh, khiến anh vô cùng sảng khoái:

"Ngon tái tê, ngon không tả nổi. Thức uống của thời tương lai là đây sao...?"

"Tôi nghe nói thời cổ đại người ta thường chỉ uống nước lã thì phải." Huafiqar nói.

"Tôi thì nghĩ họ rất thích uống nước mưa." Ebenie nói.

"Không đến nỗi như vậy đâu!" Zapihha đỏ mặt.

"Em cũng muốn uống." Huệ Nha nhìn vại bia bạc hà của Zapihha.

"Nhưng em uống được bia chứ?" Zapihha hơi lo ngại.

"Bia này mạnh lắm đấy." Huafiqar nói. "Người chưa đủ 18 tuổi thì không được uống đâu, tất nhiên là ngoại trừ công chúa Ebenie ra."

"Em uống được." Huệ Nha quả quyết nói.

"Vậy em uống một chút thôi nhé." Ebenie đưa vại bia bạc hà của nàng cho Huệ Nha.

Huệ Nha nhận lấy và uống cạn chỉ bằng một hơi. Cả Zapihha, Huafiqar và Ebenie đều trầm trồ:

"Không thể tin nổi, Huệ Nha... khá quá!"

Huệ Nha điềm đạm đặt vại bia rỗng sang một bên, rồi nàng chợt... đổ gục xuống mặt bàn.

"Em ấy lại ngất rồi!!" Ebenie thốt lên.

"Đã bảo là chưa đủ tuổi để uống mà." Huafiqar thở dài.

"Huệ Nha..." Zapihha lo lắng nhìn Huệ Nha.

Cũng may lần này Huệ Nha tỉnh lại khá nhanh, nhưng nàng không dám động tới một giọt bia bạc hà nào nữa. Bữa tiệc lại diễn ra tưng bừng rộn rã giữa khu vườn hoa bạc diễm lệ. Các tiên nữ bạc Eorlin đang trình diễn những điệu múa tuyệt trần góp vui cho các vị khách, cơ thể họ óng ánh uyển chuyển trong ánh trăng, tiếng hát của họ cất lên nhẹ nhàng du dương.

Ngay gần bàn tiệc, con sói Mevyh cũng được dành riêng cho một đĩa thức ăn rất lớn, lâu lắm mới được ăn chất thịt sau những ngày chỉ toàn ăn hoa nên nó hết sức phấn trí. Navarisa thì lại chỉ thích mổ hạt dẻ. Phía bên ngoài khu vườn là bóng hình khổng lồ của Arelgon.

Đêm nay thật vui quá, Zapihha thực sự cảm thấy vậy. Mặc dù anh biết mình đang ngồi chung bàn với công chúa của Fayusia và chiến binh mạnh nhất của nhân loại, nhưng hai người ấy không hề tỏ ra cao ngạo hay xa cách, mà trái lại còn rất vô tư gần gũi như những người bạn đồng trang lứa với anh vậy. Họ cùng anh trò chuyện và cất tiếng cười tràn ngập tươi vui. Lúc này thế giới bên ngoài kia dường như chẳng còn cuộc chiến nào nữa, chẳng còn những điêu tàn chết chóc.

"Zapihha, khi nào trở về Fayusia cậu hãy nói kĩ hơn cho tôi về nguyên lí hoạt động của cỗ máy thời gian nhé, tôi rất tò mò đấy." Huafiqar vỗ vai Zapihha. "Bù lại tôi sẽ dẫn cậu thăm quan một vòng thành phố."

"Tất nhiên rồi Huafiqar. Mà anh có thể kể qua một chút về Fayusia không?" Zapihha hỏi, anh đang rất mong chờ được tới thành phố ấy.

"Fayusia nằm ở vị trí trung tâm của châu đại dương." Huafiqar kể, đôi mắt xám của anh sáng lên niềm tự hào. "Còn có tên gọi khác là Thành phố hoa Thanh tử. Thành phố của chúng tôi nằm trong sự bảo vệ tuyệt đối của ba lớp mái vòm năng lượng khổng lồ. Lớp thứ nhất ngăn cản các đòn tấn công vật lí, lớp thứ hai chống ma thuật, và lớp thứ ba là để điều hòa khí hậu. Nhờ vậy suốt 160 năm từ ngày thành lập, Fayusia vẫn luôn đứng vững trước mọi đợt tấn công của quân đoàn Quỷ Vương. Không những vậy, thành phố còn không ngừng phát triển và ngày càng trở nên hùng mạnh."

* Hoa Thanh tử: Loài hoa thuộc họ hoa đào, nhưng cánh hoa có màu lam phớt. Tại Fayusia loài hoa này tràn ngập khắp nơi và quanh năm nở rộ rực rỡ.

.......

II

Vầng trăng đêm nay mang một sắc tím thật êm dịu.

Các tiên nữ Eorlin đã tan biến trở lại thành những làn sương bạc khi bữa tiệc kết thúc. Khu vườn ngân hoa vẫn đẹp lung linh rạng rỡ. Đây đó, một vài bông tuyết khẽ khàng đậu xuống.

Zapihha và Huệ Nha ngồi tựa lưng vào một cột đá trắng cao lớn uy nghi, và ngắm những hạt bụi bạc bay trong không gian. Khung cảnh trước mắt họ như trên thiên đường.

"Giờ thì yên tĩnh quá nhỉ?" Zapihha nói. "Và đêm nay cũng thật đẹp."

"Zapihha..." Giọng Huệ Nha trong như tiếng chuông thiên sứ.

"Sao vậy?" Anh nhìn nàng.

"Zapihha..."

" ? "

"Em thích tên anh lắm."

Zapihha chớp mắt vài lần, rồi hỏi:

"Em... vẫn còn say à, Huệ Nha?"

Nàng nhìn anh bằng đôi mắt 2 màu đỏ - bạc đẹp long lanh:

"Anh có thích tên em không?"

Đúng là nàng vẫn còn say bia thật rồi, dù vậy anh vẫn đáp:

"Tất nhiên là thích rồi. Tên em rất là dễ thương, Huệ Nha."

"Thật chứ?" Nàng ngả người vào anh, cơ thể nàng thật ấm.

Đúng, từ lúc nào cái tên Huệ Nha với anh đã thật là thân thương. Và cả nàng nữa, ở bên nàng thế này thật dễ chịu. Vẻ đẹp thuần khiết của nàng, mùi hương cùng hơi ấm, chất giọng trong veo, suối tóc đen mềm mại, và đôi mắt 2 màu ngời sáng... Tất cả những điều ấy của nàng đều khiến lòng anh dịu lại, và trở nên yên bình. Anh nói:

"Ừ, anh có thể gọi tên em cả ngày mà không chán."

"Vậy bây giờ anh hãy gọi tên em 1000 lần đi."

"1000 lần... thì có nhiều quá không?"

"Anh ghét tên em sao? Hay anh ghét em?"

"Không, anh..."

"Đúng là anh ghét em thật rồi."

"Huệ Nha, từ nay đừng uống bia nữa nhé. Em cư xử lạ quá..."

Nàng chợt đưa hai tay ôm anh vào lòng:

"Đừng ghét em nhé?"

Anh áp má vào khuôn ngực nàng, một lần nữa anh lại được nghe thấy tiếng nhịp tim nàng bên tai, những âm thanh đều đặn và êm đềm, hệt như cái đêm nàng ôm lấy anh dưới hai cánh cửa đá của tòa lâu đài tuyết. Tiếng đập của trái tim nàng tựa như một bản nhạc, nhịp nhàng vang lên từ cõi sâu thẳm bên trong cơ thể nàng, khiến anh cảm thấy thư thái và quên hết mọi mệt mỏi.

"Anh... thích tiếng nhịp tim của em lắm, Huệ Nha."

...

...

...

Những bông hoa bạc trong vườn khẽ rung rinh sau một cơn gió. Những bông tuyết nhảy múa cùng những bụi bạc. Đêm cứ trôi qua chậm rãi chẳng chút vội vàng. Zapihha thoáng nhìn lên cao, mảnh trăng màu tím nhạt phản chiếu trong đáy mắt anh.

Thật lạ...

Chính trong cái thế giới đầy chết chóc hiểm nguy này anh lại tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc, còn cái thế giới an toàn trước kia của anh thì chỉ có sự buồn tẻ. Anh đã sống một cuộc sống gần như chẳng có cảm xúc gì, và giờ anh bỗng thấy không muốn quay trở lại những tháng ngày đó nữa. Anh muốn gác lại hoàn toàn quá khứ của mình, và sống một cuộc sống mới.

"Huệ Nha, nếu trong trường hợp anh không thể hoàn thiện được cỗ máy thời gian, thì em có sẵn sàng... ở lại thời đại này luôn không?" Anh hỏi nàng.

Huệ Nha im lặng một lúc, nhưng rồi nàng đáp:

"Chỉ cần có anh ở bên, em... có thể sống ở bất kì thời đại hay thế giới nào."

Nàng đã nói ra những điều từ sâu trong lòng mình, nàng thực sự muốn được ở bên Zapihha, muốn được sống bên anh mãi mãi ở thời tương lai này.

Cho dù nàng vẫn không thể quên được Xuyên Sơn và những người bạn ở thị trấn Minija, nhưng nếu nàng trở về bên họ thì sẽ chỉ khiến họ gặp nguy hiểm. Bởi những Tử thiên thần khác sẽ không bao giờ buông tha cho nàng. Cái nơi thanh bình ấy, nàng muốn nó mãi được thanh bình như thế, và nàng sẽ cất giữ nó vào một góc riêng trong trái tim mình.

"Ừ, Huệ Nha..." Zapihha nắm lấy bàn tay Huệ Nha và nâng niu trong tay mình, bàn tay nàng với những ngón tay thật nhỏ nhắn, trắng mịn. "Cuộc sống ở thế giới tương lai này sẽ có nhiều thử thách, chúng ta sẽ không thể biết trước được điều gì sắp xảy đến, nhưng anh tin rằng chỉ cần chung sức hai chúng ta sẽ vượt qua tất cả."

"Vâng." Nàng mỉm cười, hai bên má ửng hồng lên.

Nhịp tim anh thoáng đập rộn, nụ cười của nàng như tỏa ra một thứ ánh sáng tuyệt đẹp. Mỗi khi ngắm nhìn nàng, anh như không thể nào cảm nhận được hết vẻ đẹp của nàng. Ngay giây phút này trong anh chợt dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, dâng lên một điều mà anh thực sự muốn nói với nàng.

"Huệ Nha, anh muốn nói với em rằng..."

" ? "

"Anh rất..."

Nàng nhìn vào mắt anh, và chờ đợi.

Anh cũng nhìn sâu vào mắt nàng, hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Anh rất... rất vui vì có một người em gái như em."

"Ah... vâng."

Cuối cùng vẫn không thể nói được. Zapihha thất vọng với chính mình. Đúng vào lúc này thì chẳng hiểu mọi sự dũng cảm của anh đã tan biến đi đâu hết rồi nữa. Chỉ một câu đơn giản thôi, cái điều đơn giản mà anh cần phải nói với nàng, vậy mà anh cũng chẳng thể nói ra nổi.

Tại sao vậy????

.......

III

Treo giữa trời là vầng trăng màu tím bạc lạnh lẽo, cô độc.

Những cánh hoa tuyết tiêu điều xào xạc trong gió đêm.

Arelgon đứng như thiết tượng kì vĩ bên ngoài khu vườn ngân hoa Eorlin, giữa những cột đá trắng chỉ thấp hơn nó một chút. Ebenie đang đứng trên vai Arelgon, chiếc váy màu lam nhạt của nàng khẽ khàng dợn sóng trong gió. Và đứng ngay bên nàng là Huafiqar, trong bộ quân phục nghiêm trang. Hai người đang cùng nhìn về phía đường chân trời đen thẫm xa thẳm của biển băng.

"Công chúa, liệu hai người ấy có đáng tin không?" Huafiqar hỏi.

"Tôi tin họ." Ebenie đáp. "Dù họ không phải là con người, nhưng tôi thấy trong mắt họ một sự sáng trong hơn bất cứ con người nào trong chúng ta. Thêm nữa, để có thể trở về được Fayusia chúng ta cũng cần tới sức mạnh của họ. Bởi lũ quái vật rất đông và nguy hiểm, trong khi chúng ta vẫn chưa thể liên lạc được với trung tâm điều hành Fayusia để yêu cầu trợ giúp."

"Việc mất tín hiệu này lại là do ma thuật của Quỷ Vương chăng?" Huafiqar nói.

"Nhiệm vụ của anh thế nào?" Ebenie hỏi.

"Thưa công chúa, tôi và đội robot dò tìm đã tìm ra một mỏ quặng kim loại mới với trữ lượng rất lớn, đây sẽ là nguồn vật liệu cần thiết để chúng ta có thể sớm hoàn thành đại phi thuyền Pertea." Huafiqar đáp.

"Rất tốt." Ebenie nói. "Bom Zalkil cũng đã được thử nghiệm thành công, cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc thôi."

* Pertea: Một chiếc tàu vũ trụ với kích cỡ siêu khổng lồ, đủ sức chở theo toàn bộ 25 triệu cư dân Fayusia. Sử dụng nhiên liệu phản vật chất.

* Zalkil: Bom phản vật chất, hay bom Z. Có sức tàn phá mạnh gấp hàng tỷ lần bom hạt nhân.

Nhiệm vụ thực sự của Ebenie và quân đoàn 12 chính là cho nổ thử nghiệm một trái bom Zalkil cỡ nhỏ, tại khu vực phía đông châu Phi. Vụ thử bom đã thành công, nhưng trên đường quay về Fayusia họ đã bị một đội quân quỷ tập kích, dẫn đến việc toàn bộ quân đoàn đã bị tiêu diệt, trong đó bao gồm cả các chiến binh con người và các robot chiến đấu tự động.

"600 năm cho một cuộc chiến, và giờ loài người chúng ta chỉ cần chờ thêm một chút thời gian nữa để đi tới chiến thắng." Làn môi Ebenie mấp máy một chất giọng lạnh lẽo. "Hệ thống kính thiên văn và các tàu thăm dò của chúng ta đã phát hiện ra 13 hành tinh có sự sống trong vũ trụ, và chúng ta đã chọn Piatiar. Chúng ta chỉ còn chờ đến ngày đại phi thuyền Pertea hoàn thành để đưa toàn bộ nhân loại đến đó. Còn lũ quỷ và quái vật sẽ được ở lại Trái Đất này, cùng một trái bom Zalkil khổng lồ."

* Piatiar: Một hành tinh cách Trái Đất 200 triệu năm ánh sáng. Có kích thước và hệ sinh thái gần giống với Trái Đất.

Các nhà lãnh đạo cấp cao của Fayusia đã có kế hoạch di cư con người tới Piatiar bằng đại phi thuyền Pertea. Và họ sẽ để lại Fayusia một quả bom Zalkil cỡ lớn với sức công phá đủ để biến Trái Đất thành tro bụi.

"Nếu không giữ được Trái Đất thì chúng ta sẽ hủy diệt nó, cùng với lũ ma quỷ khốn kiếp kia. Không một tên nào được phép sống sót, sau những gì chúng đã gây ra cho chúng ta. Đây sẽ là một chiến thắng vĩ đại đánh dấu một kỷ nguyên mới của loài người." Đôi mắt xanh lá cây của Ebenie đang sáng lên dưới ánh trăng, một thứ ánh sáng băng giá.

"Cuối cùng thì chính chúng ta lại là những kẻ hủy diệt hành tinh này, đây mà gọi là chiến thắng sao?" Giọng Huafiqar u trầm.

Ebenie quay nhìn Huafiqar, đôi lông mày trắng của nàng thoáng chau lại:

"Anh nói gì vậy hả, Huafi? Chúng ta đâu còn cách nào khác chứ? Tôi cũng luôn mơ ước Trái Đất của chúng ta sẽ lại trở nên xanh tươi và ấm áp. Nhưng thực tế lại rất tàn nhẫn. Lũ ma quỷ quá mạnh, cùng với sự phát triển công nghệ của chúng ta thì chúng cũng không ngừng tiến hóa, nếu cứ tiếp tục chiến đấu với chúng thì chúng ta sẽ còn phải hi sinh rất nhiều nữa. Và để cải tạo lại Trái Đất chúng ta cũng sẽ phải mất rất nhiều công sức. Hành tinh này đã chết rồi, chúng ta chỉ còn một cách là cho nó nổ tung cùng lũ ác quỷ kia thôi."

Đôi mắt xám sâu thẳm của Huafiqar vẫn hướng thẳng về phía chân trời khơi xa, anh im lặng trong giây lát rồi nói:

"Nhưng nếu chúng ta di cư tới Piatiar, thì liệu nền văn minh trên hành tinh ấy có chấp nhận chúng ta không?"

"Họ sẽ chấp nhận thôi, họ bắt buộc phải chấp nhận." Ebenie lại quay nhìn về phía trước, giọng nàng băng lạnh đến tê người. "Vì nếu họ từ chối cho chúng ta lánh nạn, họ sẽ được nếm thử một đầu đạn Zalkil."

"Công chúa..." Huafiqar quay nhìn Ebenie, anh cảm thấy bầu không khí như đang bị đè nặng xuống.

Ánh sáng trên đôi mắt Ebenie đang ngày một rực lên:

"Loài người chúng ta đã làm chủ công nghệ phản vật chất, chúng ta đang sở hữu một thứ vũ khí tối thượng. Dù là lũ ma quỷ hay bất kì nền văn minh nào khác cũng đều phải quy phục trước sức mạnh của chúng ta. Bất kể giống loài nào dám chống lại loài người đều sẽ phải nhận lấy những kết cục thê thảm. Chúng ta... sẽ chinh phạt cả vũ trụ này!"

.......

IV

Những bông tuyết đang rải xuống đầy không trung. Và vầng trăng tím héo hắt như thể sầu thương. Gió thổi tới lạnh như cắt.

"Công chúa, người không thể làm vậy." Huafiqar nói. "Chúng ta không thể tấn công Piatiar hay bất kì hành tinh nào, bởi chúng ta không phải là những kẻ cướp."

Gương mặt Ebenie tối sầm lại, rồi nàng từ từ quay nhìn Huafiqar. Đôi mắt xanh của nàng mở lớn nhìn anh, ánh mắt nàng giờ đã hoàn toàn không còn bình thường nữa, mà đầy hoang dại:

"Im ngay, Huafi. Anh dám cãi lại lời tôi sao? Hay anh là một tên nhu nhược? Tôi là công chúa của Fayusia, nhiệm vụ của tôi là mang lại hạnh phúc và no ấm cho nhân dân Fayusia, cho loài người. Suốt 600 năm chúng ta đã phải chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ như vậy là quá đủ rồi, giờ đã đến lúc chấm dứt tất cả những điều đó. Giờ đã đến lúc chúng ta dang cánh bay tới tự do, tới vinh quang. Và chúng ta sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào muốn cản bước chúng ta. Anh đã hiểu chưa?"

"Công chúa, xin người hãy bình tĩnh lại." Huafiqar điềm đạm nói.

"Con người phải là ưu tiên số một. Và tôi sẽ làm mọi điều để đưa nhân loại tiến lên, dẫu có phải hy sinh cả tính mạng mình." Giọng Ebenie đầy mạnh mẽ, nàng đưa bàn tay phải đặt lên vùng ngực trái. "Trái tim tôi thuộc về người dân Fayusia, và tôi muốn họ có được một cuộc sống tươi đẹp nhất, đủ đầy nhất. Tôi muốn họ được ngẩng cao đầu. Chẳng lẽ như vậy là sai sao? Piatiar hay các hành tinh khác chẳng lẽ lại quan trọng hơn người dân của chúng ta sao?"

"Nhưng đó là hành động gây chiến, thưa công chúa." Huafiqar thẳng thắn nói.

"Câm miệngg!!" Ebenie giận dữ quát lớn, nàng nhìn xoáy sâu vào mắt Huafiqar với ánh nhìn như muốn thiêu cháy anh. "Anh muốn chống lại tôi sao Huafi? Anh tính tạo phản phải không? Anh có phải là con người không? Anh phục vụ nhân loại hay phục vụ những giống loài khác???"

"Công chúa..."

Ánh sáng xanh trên đôi mắt Ebenie đang bùng lên, tỏa ra những quầng sáng chết chóc lên người Huafiqar, và đôi môi nàng đang kéo lên một nụ cười thê lương:

"Loài người chúng ta là chủng tộc siêu đẳng với trí tuệ vượt bậc, chúng ta xứng đáng được đứng trên mọi giống loài khác. Nước mắt chúng ta đã rơi, máu chúng ta đã đổ, và giờ là lúc chúng ta tìm lại vị thế của mình, vị thế của những kẻ thống trị. Đó là vận mệnh của chúng ta! Tất cả các loài sinh vật khác đều phải cúi đầu trước chúng ta hoặc sẽ bị giẫm nát! Chúng sẽ phải tuân phục chúng ta hoặc sẽ bị tận diệt! Chúng..."

CHÁT!!

Ebenie lảo đảo, một bên má nàng đỏ bừng lên. Huafiqar vừa vung tay tát thẳng vào mặt nàng một cú trời giáng. Giọng anh nghiêm nghị:

"Đủ rồi công chúa, người đã đi quá giới hạn."

Khóe môi Ebenie đang rỉ máu, đôi mắt nàng lại vụt lóe lên, và bằng một cử động nhanh như chớp nàng đã vung thanh kiếm năng lượng xanh rực lên kề sát vào cổ Huafiqar.

Vùùù!

"Ngươi..." Giọng nàng run lên trong cơn thịnh nộ. "Ngươi điên rồi sao Huafiqar?? Ta sẽ chém đầu ngươi ngay tại đây vì tội phản nghịch!!!"

"Tôi đã sẵn sàng để chết." Huafiqar bình thản nói, đôi mắt xám của anh vẫn thật ôn hòa. "Nhưng đây không phải là nàng, công chúa."

"Ng... ngươi..." Bàn tay cầm kiếm của Ebenie run rẩy.

"Lũ quỷ dữ đã xâm lược Trái Đất của chúng ta, chúng đã mang chiến tranh, chết chóc, điêu tàn đến cho chúng ta." Huafiqar chậm rãi nói, anh nhìn thẳng vào mắt công chúa. "Và giờ nàng lại muốn làm những điều khủng khiếp ấy với những dân tộc khác hay sao? Vậy thì chúng ta có khác gì lũ ác quỷ chứ?"

Vùù...

Thanh kiếm năng lượng đã rơi khỏi tay Ebenie, rơi thẳng xuống phía dưới mặt đất kia. Và nàng quỳ xuống, hai tay bưng lấy đầu, đôi mắt nàng vẫn mở to, đầy vẻ sợ hãi:

"Ngươi nói đúng... Ta... không thể trở thành ác quỷ được... Ta căm thù chúng đến thế kia mà...?"

Giọng nàng trở nên mong manh run rẩy như thủy tinh đang rơi vỡ, những dòng nước mắt của nàng tuôn trào ra, ướt đẫm trên khuôn mặt.

"Ôi khôngg... Sao ta lại có thể có những ý nghĩ điên loạn như vậy nhỉ...? Ta thật tồi tệ... Ta... không xứng đáng..."

Lần đầu tiên Huafiqar gặp Ebenie là khi nàng 5 tuổi, còn anh 7 tuổi. Ngày ấy, anh theo cha anh là thống chế không quân Fayusia tới dự một buổi tiệc của nữ hoàng. Và anh đã nhìn thấy nàng đứng dưới một gốc cây Thanh tử trong khu vườn hoàng gia, cô bé tóc trắng trong chiếc váy màu lam nhạt, xinh như một tiên nữ nhỏ.

Công chúa Ebenie tham gia chiến đấu từ năm 13 tuổi, nàng nhanh chóng chứng tỏ mình là một thiên tài quân sự xuất chúng, những chiến tích mà nàng đạt được đều rất lẫy lừng. Người dân Fayusia ngưỡng mộ và tôn sùng nàng hết mực, và không có ai xứng đáng kế vị ngôi nữ hoàng hơn nàng.

Nhưng...

Cũng chính những cuộc chiến đã thay đổi nàng. Những khung cảnh đẫm máu, những nỗi kinh hoàng và đau thương, tất cả đổ dồn lên tâm hồn của một thiếu nữ trẻ. Chúng khiến tâm lí của nàng trở nên không ổn định và đôi lúc mất kiểm soát.

"Sao ta lại có ý nghĩ muốn hủy diệt các hành tinh khác chứ?... Một mình Trái Đất chưa đủ hay sao... Tại sao ta lại muốn họ phải chịu nỗi đau giống chúng ta chứ?... Tại sao tâm hồn ta lại lệch lạc đến mức này...? Ôi, tôi là kẻ đáng ghê tởm, tội lỗi..." Nước mắt Ebenie vẫn tràn ra chẳng dứt, nàng khóc và nguyền rủa chính mình.

"Không sao đâu, công chúa." Huafiqar quỳ xuống bên Ebenie, anh nhẹ nhàng nói. "Đó là tham vọng của người, thứ vốn tồn tại trong tất cả chúng ta. Càng có nhiều sức mạnh và quyền lực thì tham vọng càng lớn, nhưng chúng ta không được để nó thao túng, mà phải chiến đấu chống lại nó. Chúng ta không chỉ phải chiến đấu với kẻ thù, mà còn phải chiến đấu với chính những tham vọng của bản thân mình. Nếu không một ngày chúng ta sẽ lạc lối."

"Huafi..." Ebenie ngước nhìn Huafiqar bằng đôi mắt xanh đẫm lệ.

Anh nhìn nàng bằng đôi mắt sáng ngời và kiên định:

"Công chúa, người hãy mạnh mẽ lên. Hãy xua đuổi những tham vọng và những ý nghĩ đen tối. Tôi biết người sẽ làm được. Tôi tin tưởng ở người."

Đúng vậy, anh biết bản chất của nàng là người lương thiện chính nghĩa, và anh tin rằng vào những thời khắc quan trọng nàng nhất định sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn.

"Cám ơn Huafi..." Ebenie gạt nước mắt, và nàng mỉm cười. "Anh là người bạn tốt nhất của tôi. Hãy luôn ở bên tôi nhé? Và nếu tôi có làm điều gì sai trái, thì hãy thật nghiêm khắc với tôi nhé?"

Những hạt tuyết lấp lánh trong ánh trăng. Huafiqar cũng mỉm cười, giọng anh ấm áp:

"Tất nhiên rồi, Ebie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com