Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mắt bạc

Hồi 1: Đêm thanh

Tóc tách!

Tóc tách!

Tiếng mưa rơi cứ vang lên không dứt trong đêm, những giọt mưa phủ trắng bên ngoài khung kính. Mưa, dù là trong kí ức hay hiện tại, vẫn luôn mang một nét đẹp thật lạnh lẽo, mong manh.

Vào một buổi chiều mưa như thế, trên một con phố vắng ở Brazil mười một năm về trước, có hai cậu bé đang bước đi bên nhau che chung một chiếc ô. Họ là hai hình ảnh hoàn toàn đối lập, tưởng chừng chẳng có lí do gì để đi bên nhau cả. Một cậu bé đi chân trần, quần áo mặt mũi lấm lem bùn đất. Trong khi cậu bé còn lại thật khôi ngô rạng rỡ trong bộ đồ trắng sạch sẽ tinh tươm, cậu cao hơn cậu bé kia một chút, tay phải cậu cầm ô còn tay trái xách một chiếc vali hình chữ nhật màu trắng làm bằng sợi thủy tinh, cậu quở trách:

"Poroficas, em lại trốn học đi đá bóng rồi, về nhà thế nào cũng bị đòn cho xem."

Cậu bé mặt đầy bùn nhe răng ra cười:

"Nhưng anh sẽ bênh em mà, phải không Enido?"

* Enido: 15 tuổi, anh trai của Poroficas.

"Lần này sẽ không đâu, em không nghe lời cha gì cả, không chịu học... Sau này sẽ khổ lắm." Enido thoáng thở dài.

"Nhưng em không thích!" Poroficas cãi. "Một mình anh theo nghiệp cha là được rồi, sao lại bắt cả em theo nữa? Em muốn đá bóng, muốn trở thành cầu thủ nổi tiếng, nhất định em sẽ làm được, nhất định như thế mà."

Enido liếc nhìn đứa em, cậu bỗng bật cười:

"Ừ, anh sẽ... ủng hộ em. Thực ra anh cũng thích đá bóng lắm."

Poroficas liền ôm chầm lấy Enido:

"A a, anh!"

"Trời, bẩn hết áo anh rồi, người em toàn là bùn!"

"Về nhà em giặt cho."

Hai cậu bé cùng phá lên cười, râm ran cả con đường mưa tháng ba.

"Mà này..." Enido chợt nói. "Nếu em đã chọn đá bóng thì phải hứa với anh rằng sẽ luôn cố gắng hết sức, không được bỏ dở giữa chừng đâu đấy. Anh đang sống với ước mơ của cha. Còn em, em phải sống với ước mơ của mình."

"Em biết rồi." Poroficas cười hì hì. Vào lúc này đối với cậu, tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc chiếc ô trên tay Enido nghe thật tươi vui và ấm áp.

Enido mỉm cười nhìn Poroficas. Anh tin em, cố lên, em trai.

"Thôi nào, chúng ta mau về nhà nhanh đi anh, hôm nay thứ sáu chắc mẹ đang làm bánh đấy!" Poroficas nói rồi chạy vọt lên đằng trước.

"Eh, chờ anh với, Poroficas!" Enido liền chạy theo.

Ngã tư. Đèn đỏ. Poroficas vẫn chạy băng qua đường.

Kíííttt! RẦẦẦM!!!

Tiếng phanh xe cháy đường. Tiếng va chạm...

Poroficas quay đầu lại, cậu chỉ kịp thấy Enido đang ở trên không trung... chiếc xe hơi đã hất văng Enido lên không trung... bàn tay Enido vẫn nắm chặt... nắm chặt... quai chiếc vali màu trắng...

...

...

...

Poroficas ngồi bật dậy khỏi giường, hai tay ôm chặt lấy đầu, kí ức hiện về rõ mồn một, như thể anh vừa sống lại những giây phút ấy, những giây phút cuối cùng được ở bên Enido...

Giờ đây khi mở mắt ra, chỉ còn một mình anh trong căn phòng tối, cùng với tiếng mưa rơi da diết, u buồn.

Poroficas chầm chậm đứng lên và đi tới chiếc bàn nằm ở góc phòng. Khi tới nhà Xuyên Sơn anh có mang theo hai chiếc vali, một vali lớn đựng quần áo và một vali nhỏ hình chữ nhật màu trắng.

Cách!

Poroficas mở chiếc vali màu trắng ra, anh mỉm cười mà chợt rơi nước mắt:

"Em xin lỗi, Enido..."

***

Tiếng vĩ cầm chợt réo rắt ngân lên giữa đêm khuya khiến Xuyên Sơn thức giấc. Một bản nhạc đượm buồn đang hòa tan vào bầu không trung, được điểm xuyết bằng những tiếng mưa rơi tí tách, bâng khuâng.

Xuyên Sơn đưa ánh mắt về phía khung cửa sổ, gió đang lùa những hạt mưa vào qua ô kính chưa đóng, tấm rèm cửa sổ màu trắng bay phất phơ như một làn sương, tiếng vĩ cầm tràn ngập khiến những hình ảnh ấy bỗng như mang một vẻ đẹp lạ thường.

Chắc ở phòng bên Poroficas lại bắt đầu kéo vĩ cầm rồi, điều mà cậu ấy vẫn thường làm vào những đêm mưa. Xuyên Sơn nằm lắng nghe một lúc, ban đầu anh hoàn toàn chìm đắm trong những giai điệu du dương ấy, nhưng rồi anh dần dần trở về với những suy tư của mình.

Lời đề nghị của Irivy lúc chiều vẫn khiến anh đắn đo mãi, anh tin vào năng lực của Irivy, cô ấy có một kế hoạch lớn để phát triển đội bóng. Nhưng đó là một kế hoạch dài hạn và cần nhiều thời gian để thu được kết quả, trong khi nếu chuyển đến thi đấu cho một đội bóng danh tiếng như Illen City thì anh có thể sẽ nhanh chóng gây dựng được tên tuổi cũng như gặt hái thành công.

Xuyên Sơn hơi nhíu mày lại, đôi khi anh cũng không biết điều gì là quan trọng với mình nữa, từ trước tới giờ anh chơi bóng chỉ đơn giản như một niềm vui, anh yêu thị trấn Minija yên bình này, yêu những con người ở nơi đây, như thế chẳng phải quá đủ rồi hay sao? Mọi thứ đã đổi khác, đổi khác trong anh...

Đêm nay chắc chẳng thể ngủ được rồi. Xuyên Sơn chậm rãi rời khỏi phòng rồi đi xuống tầng dưới, tiếng vĩ cầm của Poroficas vẫn tràn ngập khắp cả căn nhà khiến anh có cảm giác những bước chân của mình như lâng lâng, nhẹ bẫng.

Xuyên Sơn bước vào phòng khách, cảm giác khát khô trong cổ họng khiến anh chỉ muốn uống ngay một lon bia lạnh. Đúng lúc đó thì... anh chợt nhìn thấy... Huệ Nha!

Nàng đang đứng bên ngoài bức tường kính, xoay lưng về phía anh, giữa cơn mưa đang phủ trắng khu vườn.

Xuyên Sơn lặng người trong giây lát, rồi anh sải bước tiến về phía đó:

"Huệ Nha, đừng đứng giữa trời mưa như vậy, mau vào nhà đi."

Nàng chẳng hề nhúc nhích, bộ váy màu tím họa tiết hoa đào trắng ướt đẫm, và mái tóc nàng cũng vậy.

Xuyên Sơn đành bước thẳng ra vườn, tiến tới bên nàng. Những làn mưa rải xuống cơ thể anh một cảm giác lạnh buốt, nhưng không bằng cảm giác lo lắng trong anh lúc này:

"Đang nửa đêm sao em không ngủ trong phòng mà lại ra đây? Có chuyện gì sao?"

"..." Nàng vẫn đứng lặng im, cánh tay trái bỗng từ từ đưa lên chỉ thẳng về phía trước.

Xuyên Sơn nhìn theo hướng đó, nhưng chỉ thấy bóng tối sâu thẳm của khu vườn chìm trong mưa. Trong lòng thoáng lo sợ, anh hỏi:

"Có gì ở đó? Em... thấy gì ư, Huệ Nha?"

"..." Nàng vẫn lặng lẽ chỉ tay về phương Bắc, và đôi mắt nàng đang... sáng lên, lấp lánh!

"Đôi mắt em..." Xuyên Sơn kinh ngạc đến nghẹn lời, bước lùi lại một bước.

Đôi mắt Huệ Nha đang rực cháy lên những tia sáng bạc, dữ dội, khủng khiếp, đó... không thể là đôi mắt của... một người bình thường!!

...

...

...

Tiếng vĩ cầm vẫn ngân vọng vào không gian, hòa trong tiếng mưa rơi miên man. Xuyên Sơn đưa tay kéo Huệ Nha vào lòng và ôm xiết lấy nàng, trong anh không còn suy nghĩ gì nữa, không còn những nỗi sợ hãi... anh chỉ muốn che chở cho nàng khỏi cơn mưa lạnh lẽo này thôi, chỉ đơn giản vậy thôi.

Nàng ở yên trong vòng tay anh, khoảnh khắc này, nàng cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm nhận được một thứ gì đó còn vượt trên cả sự ấm áp của da thịt, một thứ gì đó đang định hình trong trái tim nàng, và... đôi mắt nàng đang dần dịu đi, dần tắt đi những tia sáng bạc kì dị, dần trở về với màu đen huyền êm ả, thanh trong.

Mưa tuôn xuống không ngừng, những dòng nước mưa lăn dài trên cơ thể hai người. Nhưng, trong giây phút này, họ như đã hòa làm một.

Huệ Nha, dù em có là ai, anh vẫn sẽ luôn bên em.

...

Trở vào trong nhà, Huệ Nha lại ngồi xuống bên bức tường kính mà không chịu về phòng. Xuyên Sơn ngồi xuống cạnh bên, anh lấy một chiếc khăn bông lớn nhẹ nhàng lau khô tóc cho nàng.

Huệ Nha vẫn hướng đôi mắt trong veo nhìn ra cơn mưa ngoài kia, hương thơm của nàng vẫn dịu dàng lan tỏa giữa bầu không khí đượm mùi vị tươi mát của mưa. Xuyên Sơn tựa vai vào khung kính và ngắm Huệ Nha, tiếng mưa, tiếng vĩ cầm vẫn ngân vọng xa xa, chưa bao giờ anh lại thấy trái tim mình ấm áp đến vậy.

"Vì sao em lại thích mưa?" Xuyên Sơn hỏi, dù anh chẳng hề mong nhận được câu trả lời của nàng. Lúc nào nàng cũng lặng lẽ như vậy. Nhưng, anh yêu sự lặng lẽ của nàng, bởi vì điều đó thật... bình yên.

"Rất đẹp." Giọng nói nhẹ bẫng ngân lên, tưởng như tiếng chuông gió khẽ khàng lay động.

" ? " Xuyên Sơn không hiểu lắm, nàng vừa trả lời anh ư? Nhưng rồi anh bật cười: "À, đúng là mưa rất đẹp nhỉ."

Anh nhìn ra phía ngoài, những hạt mưa tuôn xuống rải khắp khu vườn như bụi tuyết trắng. Từng nhành cây, từng lá cỏ khẽ rung rinh, rung rinh.

"Đêm nay thật đẹp, phải không?"

"..."

Hai người cứ ngồi như thế bên nhau, cùng ngắm mưa rơi và lắng nghe tiếng vĩ cầm ngân nga, chẳng cần biết bao nhiêu giây phút đã trôi qua. Thời gian, dường như đã chẳng còn tồn tại ở nơi đây nữa rồi.

Rồi trong một khoảnh khắc, Huệ Nha chợt... ngả đầu vào vai Xuyên Sơn, đôi hàng mi nàng từ từ... khép lại.

Xuyên Sơn ngồi lặng yên, mái tóc mềm mại của Huệ Nha chảy dài trên cánh tay anh, hơi ấm và mùi hương của nàng khiến anh chẳng còn âu lo gì nữa, và hai mí mắt anh cũng đang khép dần.

Đêm thanh bình biết bao. Cầu cho những giây phút này sẽ trở thành bất tận.

Phía trên cao, giỏ hoa Thủy Hồng Lan tỏa ra một thứ ánh sáng màu hồng dìu dịu, đưa hương lan quyện vào thinh không. Tiếng vĩ cầm dường như đang chuyển sang một bản nhạc mới, êm đềm và thanh thoát hơn. Tiếng mưa như cũng trở nên lắng nhẹ, yên lành.

...

...

...

Ánh sáng le lói của buổi bình minh khiến Xuyên Sơn dần tỉnh giấc, tiếng mưa vẫn rả rích ngoài vườn. Anh mở mắt ra và quay nhìn sang bên, trái tim bỗng như thắt lại...

Bức tường kính trống không...

Huệ Nha đã không còn ở bên anh nữa rồi...

Nàng đã tan biến như một làn sương... tan... theo... màn đêm!

----

Hồi 2: Tử chiến

Rào Rào!

Rào Rào!

Mưa rất lớn, như trút như đổ xuống thế gian lượng nước tích tụ từ ngàn năm.

Cô tiểu thư của tập đoàn truyền thông MFJ bước tới chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng đậu sẵn ở tiền sảnh, hôm nay cô vận một bộ váy ngắn màu hồng rất ngọt ngào và hợp với màu chiếc xe. Tay vệ sĩ mặc vest cúi người chào rồi đưa tay mở cửa xe cho cô. Cô kiêu kì liếc nhìn hắn, đôi mày thanh hơi nhíu lại:

"Anh là người mới phải không?"

"Dạ vâng, thưa tiểu thư." Tay vệ sĩ nghiêm trang đáp.

"Trông gương người trước mà làm cho cẩn thận vào đấy." Cô lạnh lùng nói rồi chui vào xe ngồi trên băng ghế sau.

"Dạ vâng." Tay vệ sĩ cúi gập người một lần nữa.

Chiếc xe chưa kịp nổ máy thì bà quản gia bỗng tất tả chạy ra:

"Tiểu thư Nhã My!"

"Sao?" Cô tiểu thư cho hạ kính xe xuống.

"Tiểu thư để quên ạ." Bà quản gia đưa ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ chạm khắc rất tinh xảo.

"Hm, lẽ ra bà phải nhắc tôi ngay từ trên phòng chứ!" Nhã My giận dỗi cầm lấy chiếc hộp.

"Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư!" Bà quản gia vội vàng cúi người xuống.

Nhã My lườm bà ta một cái rồi ra lệnh cho tay tài xế:

"Đi đi, chờ gì nữa?"

"Vâng!"

Và chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đâm thẳng vào cơn mưa đang tuôn xuống rào rào giá lạnh...

"Anh không thể đi nhanh hơn chút à? Cứ rề rề thế này thì bao giờ mới tới nơi?" Nhã My lại hạch sách.

Tay tài xế toát mồ hôi đáp:

"Trời mưa lớn quá, tầm nhìn bị hạn chế, đi nhanh sẽ rất nguy hiểm. Mong tiểu thư hiểu cho."

Nhã My lại nhíu mày lại:

"Mưa với gió, tôi đang khó chịu trong người đấy, mấy người cứ cẩn thận."

"Xin lỗi, thưa tiểu thư!" Tay tài xế và tay vệ sĩ đồng loạt cất tiếng.

"Hm." Nhã My không thèm để mắt đến họ nữa, cô lấy ra chiếc smartphone và bật màn hình lên. Ôi, chỉ sau một đêm mà trên mạng xã hội và các trang báo điện tử đã ngập tràn những tin tức về thảm họa kinh hoàng trên đại lộ Elci vào tối qua! Theo thống kê mới nhất, số người thiệt mạng đã lên tới gần 1000 người cùng hơn 5000 người bị thương, con số này có thể sẽ tiếp tục tăng lên vì vào thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều nạn nhân bị kẹt sâu dưới đống đổ nát.

Nhã My quăng chiếc smartphone sang một bên và nhắm mắt lại, cho đến bây giờ khi nghĩ lại sự việc tối hôm qua cô vẫn thấy rùng mình. Chỉ chút xíu nữa là cô đã rơi xuống hố vực khủng khiếp ấy rồi, nó thực sự đã ở rất gần, rất gần...

Nhưng... thật may mắn vì ở bên cô khi đó là Zapihha! Anh ấy đã nắm tay cô, đưa cô chạy thoát khỏi vùng nguy hiểm. Những giây phút ấy thật lãng mạn và gay cấn, như trong những bộ phim điện ảnh của Mỹ vậy. Nhã My sung sướng hồi tưởng lại. Zapihha thật tuyệt, dũng cảm, mạnh mẽ chẳng khác nào một siêu anh hùng, anh ấy đã gạt phăng mọi vật cản để bảo vệ an toàn cho cô...

Nhã My lại thoáng nghĩ tới Thiên Hà, anh trai của cô cũng đã thoát nạn nhưng bị thương ở cánh tay giờ phải bó bột nằm nhà, cho đáng đời, ai bảo theo dõi cô và Zapihha làm chi.

Kééét!!!

Chiếc xe bỗng phanh gấp!

"Làm gì thế! Anh muốn tôi đứt mạch máu mà chết phải không?" Nhã My quát tay tài xế.

"Dạ xin lỗi tiểu thư... xe vừa bị nổ lốp..."

"Hả, anh đi cái kiểu gì? Xuống kiểm tra đi còn ngồi đấy!"

"V... âng!"

Brừm!!!

Brừm!!!

Những tiếng động cơ chợt vang rền như tiếng sấm. Và... từ một con ngõ nhỏ phía trước, những chiếc mô tô hầm hố đang lũ lượt phóng ra!

Gì vậy? Nhã My cảm thấy có gì đó không ổn, cô hỏi tay tài xế:

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Khu phố Trung hoa, thưa tiểu thư."

"Phố Trung hoa ư?" Nhã My hạ cửa kính xuống và nhìn ra ngoài. Khu phố Trung hoa này mọi ngày vẫn đông đúc nhộn nhịp vậy mà không hiểu sao hôm nay lại vắng ngắt không một bóng người, các cửa hàng cửa hiệu hai bên đường thì đều đóng cửa kín mít.

Brừm!!! Brừm!!!

Đoàn mô tô phân khối lớn đang vây quanh chiếc xe hơi của Nhã My, khoảng 10 chiếc, hết rú ga lại bốc đầu như đang thị uy. Cưỡi trên chúng là những gã thanh niên để mình trần với những hình xăm rồng phượng phủ kín trên da!

"Bọn nào thế nhỉ?" Nhã My nhíu mày, vốn thông minh nên cô nhanh chóng phân tích tình hình, và rồi cô chợt nhận ra mình đã rơi vào... một cái bẫy! Xe của cô vừa rồi có lẽ đã cán phải đinh hay thứ gì khác mà lũ người kia rải trên đường. Nhưng chúng là ai? Cướp ư? Hay chúng muốn gì ở cô?

"Hai anh giải quyết chúng đi." Nhã My ra lệnh.

"Vâng!"

Tay tài xế và tay vệ sĩ cùng mở cửa xe bước ra. Đám côn đồ kia cũng đã xuống khỏi mô tô. Và... trận chiến nhanh chóng được bắt đầu trong cơn mưa! Hai người của Nhã My tuy võ nghệ khá tốt nhưng trước số đông và sự hung hãn của đám côn đồ nên cuối cùng cũng phải lần lượt gục ngã.

RẦM! RẦM!

Đám côn đồ vung những chiếc gậy sắt đập thẳng vào xe của Nhã My, chúng la hét:

"Ra đây nào, tiểu thư!"

"Ngoan ngoãn đi, đừng để bọn anh vào lôi em ra đấy!"

Nhã My cắn môi, đôi bàn tay nắm chặt gấu váy, nhịp tim cô đang dồn thình thịch. Rõ ràng là bọn chúng nhắm vào cô rồi! Có lẽ chúng đã điều tra lộ trình của cô và mai phục sẵn ở đây. Một kế hoạch rất chuyên nghiệp chứng tỏ chúng không phải lũ cướp vặt thông thường! Hay chúng thuộc các công ty đối thủ của tập đoàn MFJ?

XOẢNG!!!

Kính trước của xe đã bị đập vỡ!

"Ra đây nào tiểu thư! Bọn anh cho nổ tung xe bây giờ!"

Đến nước này thì Nhã My không thể náu mình trên xe được nữa, cô mở cửa xe bước xuống, tay run run bật lên chiếc ô màu trắng.

"Ồ, thiên thần xinh đẹp đã hạ sơn rồi! Hô hô hô!" Đám côn đồ cười vang khả ố.

Trước mặt Nhã My là hơn chục tên đầu gấu mặt mũi người ngợm như lũ quỷ dữ khát máu, cô lắp bắp:

"Các... các người là ai? M... muốn gì ở tôi?"

Đám côn đồ chòng chọc nhìn Nhã My như muốn ăn tươi nuốt sống cô:

"Hề hề, nhìn công chúa váy hồng đang run rẩy kìa, tội nghiệp quá."

"Đừng sợ cưng à, bọn anh chỉ muốn dẫn cưng tới nơi này thôi mà."

"Nào cô em, ngoan đi theo bọn anh thì sẽ không có chuyện gì hết."

Nhã My bước lùi lại, giọng sợ sệt:

"Kh... ông... Các người định... bắt cóc tôi ư? Các người... có biết tôi là ai không?"

Đám côn đồ cười vang khoái trá:

"Ha ha ha, sợ quá nhỉ tụi bay. Nàng tiểu thư cao quý đang đe dọa chúng ta kìa!"

"Cô em ngây thơ quá, bọn anh đã bao cả khu phố này rồi mà còn ngán đứa nào?"

"Thôi không đùa nữa, chúng mày tóm lấy nó!"

Và cả đám du côn bắt đầu sấn xổ bước lại gần Nhã My, ánh mắt chúng long lên như loài thú dữ man rợ thèm thịt người!

"Dừ... ng lại! Các người sẽ... hối tiếc đấy!" Nhã My bị dồn sát vào hông xe, trong bộ váy hồng trông cô thật mỏng manh yếu đuối như đóa hoa tươi trước nanh vuốt độc tàn của lũ nửa người nửa ngợm kia.

Mưa như trút.

Những bàn tay gân guốc nhơ nhớp vươn ra hướng vào Nhã My!

Vút!

Chúng chỉ tóm được vào... khoảng không.

Đám côn đồ ngạc nhiên hết sức, đưa mắt nhìn lên. Nhã My thoắt một cái đã... đứng ở trên nóc ô tô!

"Cái... quái gì? Nó biết... khinh công ư???"

"Mẹ nó, con này không phải dạng vừa rồi!"

Nhã My vẫn đứng hiên ngang trên nóc xe, mái tóc đen lượn sóng tung bay, làn môi cô đang từ từ nở ra... một nụ cười:

"Hi hi, chúng mày tưởng chị dễ ăn à? Hôm nay chúng mày tới số rồi mới dám đụng đến tao!"

"Con ranh con! Anh em, xông lên!" Đám côn đồ nhao lên giận dữ.

Nhã My khinh miệt nhìn xuống chúng:

"Lên hết đây! Chị đang khó chịu trong người, vừa hay có chỗ để giải tỏa."

"Khốn kiếp! Giết nó!" Lũ côn đồ hùng hục nhảy lên nắp xe, những chiếc gậy sắt vung lên trong màn mưa!

Bốp! Bốp!!

Nhã My tung ra liền hai cước khiến hai tên côn đồ bắn văng ra xa, thân thể chúng trượt dài trên nền đường đẫm nước.

Đám côn đồ tái mặt:

"Không thể tin được... Nó mạnh quá!"

"Chúng mày sợ cái gì? Nó chỉ là một đứa con gái! Tiến lên!"

Gậy sắt lại đồng loạt vung lên! Nhã My liền bay người đáp xuống mặt đường. Lũ côn đồ hò hét lao theo bủa vây xung quanh cô.

Mưa vẫn rào rạt.

Trận chiến giữa một thiếu nữ bé nhỏ với 12 gã du côn lực lưỡng trên khu phố Trung Hoa không người qua lại.

Nhã My chiến đấu như một vũ công, thân pháp lanh lẹ phi thường, dù là né đòn hay xuất chiêu cũng đều vô cùng đẹp mắt. Chiếc ô vẫn cầm trên tay, cô hoàn toàn dùng đòn chân với đám côn đồ, đá xoay, đá vòng cung, đá chính diện, phi cước... mỗi một đòn lại khiến một tên côn đồ bị loại ra khỏi vòng chiến đấu.

Và rồi trận chiến đã ngã ngũ, Nhã My phóng mình lên đạp thẳng vào ngực tên du côn cuối cùng khiến hắn bắn văng vào... đống thùng rác nơi góc đường.

RẦM!

Nhã My nhẹ nhàng diễu bước tiến về phía ô tô của mình, hơn chục tên côn đồ nằm lăn lóc dưới gót giày cô, mưa tuôn xuống khiến trông chúng càng thêm thảm hại. Cô kiêu ngạo mỉm cười:

"Lũ rác rưởi, đó là vị trí dành cho chúng mày."

Thực ra, ngay từ nhỏ Nhã My đã được Thiên Hà kèm cặp cho môn võ wushu, nên việc cô dễ dàng hạ thủ đám côn đồ kia cũng chẳng phải là điều gì quá ngạc nhiên. Thiên Hà ngày thường đối xử với cô rất dịu dàng nhưng những lúc dạy võ lại vô cùng nghiêm khắc, cũng nhờ thế mà cô mới có được ngày hôm nay. Lúc đầu cô tỏ vẻ sợ hãi trước đám côn đồ chẳng qua là muốn đùa giỡn với chúng một chút mà thôi.

Tay tài xế và tay vệ sĩ của Nhã My khi nãy bị đo ván giờ đang lồm cồm bò dậy. Cô liếc nhìn họ bằng nửa con mắt:

"Ăn hại, từ mai đừng đi làm nữa."

"Xin lỗi tiểu thư!" Hai người đồng loạt cúi xuống.

Tóc tách!

Tóc tách!

Cộp! Cộp! Cộp! Cộp!

Một thân ảnh đang nện gót giày bước ra từ con ngõ nhỏ... bộ váy ngắn màu đen thẫm như bóng đêm... cặp đùi dài với một bên phủ kín những hình xăm... mái tóc đen huyền đẫm nước...

Đó không thể là ai khác ngoài... Y Tuyết! Nãy giờ cô đứng nơi góc khuất ấy, ung dung theo dõi trận chiến, giờ đã đến lúc xuất đầu lộ diện rồi.

Y Tuyết chậm rãi bước về phía Nhã My, trên môi in một nụ cười nhẹ mà âm u, lạnh lẽo, những giọt nước mưa tóc tách nhỏ xuống mặt đường từ thân thể mảnh mai, quyến rũ.

Nhã My nhíu mày nhìn cô gái váy đen đang bước về phía mình kia, đây chính là kẻ đã chủ mưu vụ phục kích này ư?

Y Tuyết đã bước tới gần Nhã My, cô nghiêng đầu, ánh nhìn nửa như dò xét nửa như đang bỡn cợt.

Hai người, hai thiếu nữ trong hai bộ váy tương phản về màu sắc: Một rực rỡ, một âm u. Hai ánh mắt gườm gườm nhìn nhau trong cơn mưa như trút.

Rồi Y Tuyết chợt... cất tiếng, giọng mềm mại như thể đang chế nhạo:

"Mày... cũng khá đấy nhỉ, nàng tiểu thư thiên thần? Hạ hết mười hai người của tao rồi."

Nhã My khẽ nuốt nước miếng, cô cảm nhận được sát khí trong lời nói và ánh mắt ấy. Cô đáp lại:

"Mày là cái đứa đã đâm vào xe của anh tao tối hôm qua đúng không?"

"Ờ." Làn môi Y Tuyết kéo lên nét cười sắc lạnh. "Còn mày là vị hôn thê xinh đẹp của Zapihha?"

"Gì?" Nhã My hơi ngạc nhiên. "Sao mày lại biết Zapihha?"

"Không những biết, mà còn biết rất rõ. Tao và hắn đã từng là một cặp mà." Y Tuyết cười đáp.

"Hả? Mày nói vớ vẩn gì vậy?" Nhã My chau mày. "Zapihha mà thèm để mắt tới loại con gái như mày ư?"

"Ha ha ha!" Y Tuyết phá lên cười. "Mày không tin thì có thể về hỏi trực tiếp hắn. Mà..."

Ánh mắt Y Tuyết chợt sáng lên một tia chết chóc, giọng gằn lại:

"Tao nghĩ mày chẳng còn cơ hội để gặp lại hắn nữa đâu."

Nhã My bỗng thấy thoáng nôn nao trong bụng, cô thận trọng nhìn cô ả kia, từ cô ta toát lên một vẻ gì đó rất... lạnh lẽo... đáng sợ...

"Mày... là ai?"

"Tao là Y Tuyết." Y Tuyết lạnh lùng đáp. "Nhưng tao ghét tuyết. Tao thích..."

Khóe môi Y Tuyết đang cong lên điệu cười của nữ tử thần:

"... máu hơn!"

Nhã My bước lùi lại, ra lệnh cho hai người của mình:

"Xông lên, hạ nó đi."

Thật tội nghiệp cho hai tay vệ sĩ của Nhã My, còn chưa kịp hồi phục bởi trận đòn của đám côn đồ kia giờ lại phải đối đầu với chủ tướng của chúng là Y Tuyết. Lần này, đòn đánh mà họ phải hứng chịu tàn khốc hơn rất nhiều, họ gục xuống chỉ sau vài đường quyền của Y Tuyết, máu trào ra trên miệng trôi hòa theo mưa.

Bàn tay Nhã My xiết chặt lấy cán chiếc ô, ả Y Tuyết kia quả là nguy hiểm, một đối thủ không thể xem thường được.

Y Tuyết bước qua người hai tay vệ sĩ mặc vest, trên môi lại nở nụ cười âm lãnh:

"Sao? Giờ chỉ còn lại tao với mày. Đấu một trận nào."

Nhã My hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, rồi mỉm cười nói:

"Được thôi, đã đến lúc giãn gân cốt rồi."

Y Tuyết bẻ khớp tay răng rắc:

"Tao hi vọng mày không gục quá sớm."

Nhã My quăng chiếc ô đi, rồi cởi luôn chiếc áo khoác ngoài đắt tiền ném xuống đường:

"Bắt đầu đi."

Hai thân ảnh bay vào nhau trong màn mưa, từng đòn quyền tung ra, tốc độ tuyệt vời. Y Tuyết với sở trường là Thi Liên Quyền và Vovinam, mạnh mẽ vô song, tấn công áp đảo. Còn Nhã My kinh nghiệm chiến đấu chưa nhiều nên buộc phải rơi vào thế phòng thủ.

Bịch!!

Một pha lên gối của Y Tuyết vào bụng Nhã My, tiếp ngay đó là một cú đấm cực mạnh khiến Nhã My văng xuống ngã sóng soài trên mặt đường nước mưa lõng bõng.

"Tưởng mày như nào. Chỉ thế thôi sao?" Y Tuyết cười đắc thắng.

Nhã My cảm thấy một bên má của mình bỏng rát và máu ứa trên môi, đau đớn, tức giận, cô chống tay đẩy người dậy rồi vươn mình đứng lên, hướng ánh nhìn nảy lửa vào Y Tuyết:

"Con kia, mày... chọc giận tao rồi đấy nhé."

"Hả?" Y Tuyết cười nửa miệng. "Ghê quá nhờ? Lên đi!"

Và hiệp hai bắt đầu sau một tiếng sấm nổ ĐÙNG trên cao! Hai bóng hồng lại bay vào nhau, dồn dập thi triển quyền cước. Nhã My hiệp này dồn toàn bộ sức lực tổng tấn công, tung ra một liên hoàn cước khiến Y Tuyết không kịp chống đỡ, lĩnh ngay hai phát vào vai và cằm, ngã bật ngửa ra lưng đập mạnh xuống nền đường ngay vũng nước.

"Mày cũng chỉ là thứ rác rưởi như mấy thằng kia thôi, tưởng có thể hạ được tao sao?" Nhã My khinh bỉ nhìn xuống.

Y Tuyết chầm chậm đứng dậy, đưa tay quệt máu trên miệng, ánh mắt như sáng lên:

"Máu... Mày khiến tao bắt đầu thấy hứng thú hơn rồi đấy Ha ha ha..."

Cuộc chiến của Nhã My và Y Tuyết lại tiếp tục trong cơn mưa rào bất tận của mùa xuân. Cả hai thi nhau ra đòn, thật mãnh liệt mà cũng thật đẹp. Máu, đã vương đầy trên hai khuôn mặt xinh đẹp ấy, bao nhiêu làn mưa cũng chẳng thể rửa trôi đi hết.

Nhưng rồi, kẻ mạnh hơn sẽ thắng.

BỐP! BỐP! BỐP!

Y Tuyết tung ra liên tiếp những đòn quyền vào ngực Nhã My, trước khi thực hiện đòn kết liễu bằng một cú đá chẻ tuyệt mĩ, khiến Nhã My sụm xuống và đổ vật ra mặt đường ngậm nước. KNOCK- OUT!

Y Tuyết nhổ máu khỏi miệng, cười mãn nguyện:

"Hờ, đánh thế mới là đánh chứ. Lâu rồi mới có một trận đã tay như vậy."

Lúc này, từ hai đầu con phố, thêm rất nhiều những tên đàn em xăm trổ của Y Tuyết đang kéo đến. Chúng hò reo, tung hô chiến thắng của vị nữ chủ tướng xinh đẹp. Y Tuyết giơ tay ra hiệu cho chúng im lặng, cô liếc ánh nhìn hoang vu xuống kẻ bại trận đang nằm dưới gót giày mình, lạnh lùng ra lệnh:

"Giải nó đi. Đây mới chỉ là... màn dạo đầu nhẹ nhàng thôi."

Rào Rào!

Mưa vẫn tuôn rơi như thác đổ. Nhã My nằm sấp mặt trên nền đường ướt lạnh, run rẩy, bất lực, mùi hăng nồng của máu quyện theo dòng nước mưa xộc thẳng vào trong mũi, cảm giác đau buốt của những vết thương trên khắp cơ thể, cùng nỗi sợ hãi tuyệt vọng mà lần đầu tiên trong đời cô biết đến...

Hai tên đàn em của Y Tuyết đang xốc Nhã My lên, cười nham nhở. Y Tuyết quay lưng cất bước, trên đôi mắt là ánh lửa của sự hủy diệt:

"Nào, giờ đã đến lúc để thiên thần nếm mùi... địa ngục!"

----

Hồi 3: Hoa Tiên

Sa mạc Sahara, Bắc Phi.

Đây là nơi có khí hậu nóng và khắc nghiệt nhất hành tinh, vậy mà vào lúc này lại đang chìm trong... mưa. Một cơn mưa lớn chưa từng thấy.

Trên một ốc đảo nhỏ có một bộ lạc người da đen sinh sống, họ rất hân hoan trước cơn mưa trời ban này nên đã tổ chức cả một lễ hội để ăn mừng và tạ ơn các vị thần linh. Trong căn lều lớn, tiếng trống vang lên tưng bừng rộn rã, mọi người dân trong bộ lạc đã tụ họp đông đủ và đang nhảy múa hò reo vô cùng náo nhiệt.

Duy chỉ có một người không cảm thấy vui, đó là con gái của vị tù trưởng, sắc mặt cô đượm một vẻ u ám và lo âu. Giơ cao quả cầu tiên tri trong tay, cô khẽ nói với cha mình:

"Cha à, cơn mưa này không phải điều tốt lành đâu. Nó là một điềm báo... điềm báo rất xấu!"

Vị tù trưởng chỉ cười lớn:

"Thôi nào, con gái của ta. Con vẫn giữ ý định nối nghiệp tiên tri của mẹ con đấy ư?"

"Cha! Con đang nói rất nghiêm túc đấy, chúng ta sắp phải hứng chịu một đại họa!"

"Chẳng có đại họa nào hết con gái yêu ạ. Đã từ rất lâu, chúng ta không còn tin vào những lời tiên tri nữa rồi."

"Nhưng..."

"Đủ rồi Zmir! Đừng làm ta bực mình!" Vị tù trưởng giận dữ quát lên.

* Zmir: Con gái của tù trưởng. 14 tuổi. Nhà tiên tri.

Cô công chúa nhỏ của bộ lạc hờn dỗi đứng lên và rời khỏi lễ hội, trong lòng vô cùng ấm ức. Tại sao cha lại không tin cô? Tại sao người dân trong bộ lạc lại không tin vào những lời tiên tri chứ? Đại họa rồi sẽ xảy ra, cô phải làm sao để bảo vệ họ đây?

Ngoài trời mưa rất lớn, Zmir giương lên chiếc ô kết bằng lá cọ khô rồi chậm bước trên con đường đất ghập ghềnh để trở về lều của mình. Mưa quất lộp bộp trên nóc ô, nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh mà ánh mắt Zmir thoáng buồn. Ngôi làng này nằm bên rừng cọ, với những túp lều xinh xắn được dựng bằng đất và cỏ khô, cùng những người dân hiền hòa, mộc mạc. Tại sao... cuộc sống không thể cứ mãi tiếp diễn một cách bình lặng như thế?

Về tới lều, Zmir thu chiếc ô lại rồi mở cửa bước vào trong, giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc để quên hết những phiền muộn.

Vút!

Một làn gió chợt lùa qua bên tai Zmir khiến cô suýt đánh rơi quả cầu tiên tri. Làn gió mang theo một mùi hương lạ kì, một thứ hương thơm huyền ảo mà cô chưa từng được ngửi, chưa từng biết tới. Và... cả một tiếng cười... tiếng cười trong trẻo... như thực như hư...

"Hi hi hi... Ha ha ha..."

Zmir bủn rủn hết cả chân tay, cô đứng như trời trồng trong căn lều nhỏ. Làn gió vẫn đang quẩn quanh, ve vuốt trên da thịt cô. Rồi bỗng từ không trung... những sợi tóc vàng óng ả như những sợi nắng mai đang hiện ra... rất dài... chúng đang kết lại thành một mái tóc bóng mượt và sáng rực rỡ...

Và...

... một thân ảnh cũng đang dần định hình bên dưới mái tóc ấy... bầu ngực... vùng eo... những đường cong mềm mại... một thiếu nữ da trắng như tuyết mùa đông...

Thần linh! Một nữ thần!!! Zmir kinh hãi quỳ mọp xuống.

Thiếu nữ kia đã có được dáng hình đầy đủ: Mái tóc vàng như ánh nắng, đôi môi đỏ mềm như huyết hoa, nhan sắc tuyệt mĩ không gì sánh kịp. Nàng đi chân trần, thân thể mĩ miều ẩn hiện trong bộ váy thướt tha với những lớp vải voan mỏng manh trong suốt. Và đôi mắt nàng đang từ từ hé mở... mắt bên phải màu xanh lá cây... còn mắt bên trái... màu bạc!

Thiếu nữ đưa đôi mắt kì lạ ấy nhìn xuống cô bé đang quỳ dưới chân mình, thoáng một giây im lặng, rồi nàng bỗng... cười khúc khích:

"Cô bé này, sao lại cung kính trước ta như vậy chứ, hi hi."

"Thưa... thưa nữ thần..." Giọng Zmir vẫn run run.

"Đứng dậy nào. Ta không phải nữ thần gì đâu." Thiếu nữ tóc vàng dịu dàng nói.

Zmir ngước đầu lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi:

"Nếu... nếu không phải là thần tiên thì Người... là gì ạ? Phù thủy hay... pháp sư?"

"Phù thủy? Pháp sư? Cũng không phải, hi hi." Thiếu nữ tóc vàng lại khúc khích cười.

Zmir đã bớt sợ, cô chầm chậm đứng lên khỏi nền đất:

"Vậy... Người là ai thế ạ?"

Thiếu nữ tóc vàng vẫn giữ nụ cười hồn nhiên trên môi, nhẹ nhàng đáp:

"Ta là... Gió."

"Gió?" Zmir chẳng thể hiểu.

Thiếu nữ tóc vàng chỉ cao hơn Zmir một chút, nàng đưa tay xoa đầu cô bé:

"Ừ, mà thôi em cứ gọi ta là Hoa Tiên cũng được."

* Hoa Tiên: Giới tính: Nữ. Tuổi: Tầm 16. Xuất xứ: Chưa biết. Vai trò: Chưa biết. Năng lực: Chưa biết.

"Hoa Tiên ạ? Tên chị thật là đẹp." Zmir bẽn lẽn mỉm cười, cô thấy thiếu nữ kia chắc cũng không hơn tuổi mình là bao lại vô tư thân thiện nên cũng không đa lễ nữa.

"Hi hi, còn cô bé thật đáng yêu."

Hoa Tiên che miệng cười, rồi nàng chợt... ghé sát vào tai Zmir, thì thào nói:

"Này cô bé, ta... tin những lời tiên tri của em."

Hơi thở của Hoa Tiên thơm như những loài hoa rừng tinh khiết nhất khiến Zmir thoáng ngây ngất, cô mở to mắt hỏi:

"Chị tin thật ạ?"

"Thật mà." Hoa Tiên đưa bàn tay mềm ấm vuốt nhẹ lên gò má Zmir.

Zmir cảm thấy hơi ngượng ngùng:

"Nhưng... sao chị lại tin em?"

"Bởi vì..." Hoa Tiên nở nụ cười nhẹ bẫng. "Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra."

Zmir lại thấy lo sợ, cô kéo tay Hoa Tiên:

"Hoa Tiên, chị có phép thuật phải không? Chị có thể giúp làng của em thoát khỏi đại họa không?"

"Hi hi, không được rồi. Ta còn có việc khác." Hoa Tiên lắc đầu.

"Việc gì ạ?" Zmir hỏi.

"Ta... đang phải đi tìm... Lửa!" Con mắt bạc của Hoa Tiên chợt lóe sáng.

"Lửa?" Zmir nhíu mày ngẫm nghĩ, chị ấy nói thế là sao nhỉ?

Hoa Tiên đang chăm chú nhìn quả cầu thủy tinh trên tay Zmir với vẻ thích thú:

"Đây là quả cầu tiên tri phải không?"

"Vâng." Zmir đáp.

"Cho ta mượn xem nào." Hoa Tiên cầm lên quả cầu của Zmir, đôi mắt nàng sáng rạng rỡ: "Thì ra loài người dùng thứ này để đoán trước số mệnh ư? Hi, hay thật đấy. Nhưng... họ sẽ chẳng thay đổi được đâu. Không thể thay đổi được, hi hi."

" ? " Những điều Hoa Tiên nói khiến Zmir càng lúc càng khó hiểu, nhưng cô vẫn cảm thấy một chút hi vọng ở đâu đó. Cô nắm lấy tà váy của Hoa Tiên và cầu xin:

"Hoa Tiên, chị giúp em đi được không? Phải làm cách nào để tránh khỏi đại họa? Nói cho em biết đi, Hoa Tiên."

Hoa Tiên lại cười, hiền dịu xoa đầu Zmir:

"Cô bé ngoan, ta rất tiếc, không thể thay đổi được gì đâu. Vì..."

Nàng chợt hạ thấp giọng xuống:

"... đã quá muộn rồi!"

ẦM ẦM ẦM!!

Mặt đất đang rung chuyển! Cả căn lều của Zmir cũng đang rung lên như sắp sập xuống bất cứ lúc nào!

"Chuyện gì vậy chị???" Zmir hoảng hốt kêu lên.

Hoa Tiên chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé:

"Đừng sợ, không sao đâu. Ta sẽ giúp em sớm được... giải thoát."

Phập!

Những móng tay của Hoa Tiên đột ngột xiết lại cắm ngập trên bờ vai nhỏ bé của Zmir, một chất độc cực mạnh nhanh chóng theo các mạch máu lan tỏa ra khắp cơ thể cô bé. Và... Zmir đổ vật ra nền nhà, tắt thở ngay tức khắc khi còn chưa kịp cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra.

Hoa Tiên nghiêng đầu nhìn xuống thi thể bất động của Zmir, trên làn môi nàng vẫn là nụ cười nhẹ tựa sương mây:

"Cô bé, ta cầu chúc cho em được lên thiên đường. Thế giới bẩn thỉu này không xứng đáng để em sống đâu."

ẦM ẦM ẦM ẦM!!!!

Mặt đất vẫn đang rung chuyển vô cùng dữ dội. Căn lều đất của Zmir bỗng chốc tan rã ra thành muôn ngàn mảnh vụn bởi sức mạnh khủng khiếp của những trận gió đang rào rạt nổi lên. Và xác của Zmir cũng đang bị gió cuốn lên không trung cùng với quả cầu tiên tri...

Hoa Tiên điềm nhiên cất bước, phía sau lưng nàng là một... vòi rồng khổng lồ!!!!!

Một cơn lốc xoáy vĩ đại vươn xuống từ những đám mây đen vần vũ trên bầu trời, càn quét và hút lấy tất cả mọi thứ xung quanh nó: Những túp lều, cây cối, đất đá... và cả những người dân trong bộ lạc... Tất cả đều không thể thoát!

Chỉ riêng mình Hoa Tiên là không hề bị ảnh hưởng bởi lực hút tàn bạo ấy, nàng vẫn mỉm cười chậm bước giữa khung cảnh hỗn mang chết chóc, con mắt bạc đang sáng rực lên, giọng nàng nhẹ bẫng:

"Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi... Huệ Nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com