Chương 4: Máu bạc
Hồi 1: Bí mật của Zapihha
Thời gian.
Là thứ đáng quý nhất trên đời.
Và...
Chẳng ai có thể kiểm soát được!
...
Người thừa kế của tập đoàn công nghệ Egyh có một bí mật lớn. Một bí mật có thể... thay đổi hoàn toàn lịch sử phát triển của nhân loại.
Mọi chuyện bắt đầu từ 10 năm trước, khi Zapihha mới chỉ là một cậu bé 8 tuổi vô tư, hiếu động. Thời điểm đó, Egyh đã là một tập đoàn có tên tuổi dưới sự lãnh đạo của ông nội Zapihha. Cha Zapihha lúc này mới chỉ đảm nhận vị trí trưởng phòng sáng tạo. Hai người đàn ông này luôn luôn chỉ biết tới công việc, rất ít khi xuất hiện ở nhà.
Ngày hôm ấy, trời cũng mưa rất lớn. Trong một căn phòng xa hoa ở tòa biệt thự nhà Zapihha, có một thiếu nữ với làn tóc mây dài như suối đang đứng bên khung cửa kính lớn, đôi mắt trong thăm thẳm nhìn ra những làn mưa giăng đầy trời. Cô cứ đứng lặng lẽ ở đó một lúc rất lâu, chẳng hề cử động.
Bỗng, một tiếng gọi trong trẻo vang lên từ ngoài cửa:
"Mẹ! Mẹ ơi!"
Cô quay người lại, ánh mắt thấp thoáng nét cười:
"Zapihha, gì vậy con?"
Cậu bé Zapihha chạy đến ôm chầm lấy mẹ, ngước ánh mắt ngây thơ lên hỏi:
"Mẹ, vì sao tên của mẹ lại là Mộc Uyên?"
* Mộc Uyên: Mẹ của Zapihha. 24 tuổi. Sở thích: Ngắm mưa. Sinh ra và lớn lên ở đất Hà thành, thủ đô tươi đẹp của Việt Nam.
"Vì..." Mộc Uyên mỉm cười, quỳ xuống bên cậu con trai bé bỏng. "Mà con thử đoán xem?"
Cậu bé nhíu mày suy nghĩ, rồi lắc đầu:
"Con không đoán được, mẹ mau trả lời con đi?"
Mộc Uyên đưa tay xoa đầu con trai:
"Vì ông ngoại con tên là Mộc, còn bà ngoại con tên là Uyên. Khi sinh mẹ ra ông bà không kịp nghĩ ra tên gì khác nên đành ghép tên hai người lại là Mộc Uyên."
"Trời..." Bé Zapihha xịu mặt. "Con lại tưởng có ý nghĩa gì đặc biệt chứ."
Mộc Uyên ngắm cậu con trai xinh xắn của mình. Zapihha rất giống mẹ, ở khuôn mặt tuyệt sắc mà luôn phảng phất một nét buồn, ở hàng mi thật dài, và đôi mắt nâu trong. Bé Zapihha vì quá xinh đẹp nên thường xuyên bị mọi người hiểu lầm là... con gái, rất là tội nghiệp.
"Mà sao hôm nay con lại hỏi mẹ chuyện này?" Mộc Uyên khẽ thơm lên má bé.
Bé ngập ngừng đáp:
"Vì... ở lớp có một bạn hỏi con điều ấy. Bạn ấy còn nói tên của mẹ rất là đẹp."
"Ồ, là bạn gái phải không?"
"Sao... sao mẹ biết?"
Mộc Uyên đưa tay bẹo má con trai:
"Thì mặt con đỏ hết lên rồi kìa."
"Mẹ..." Zapihha ngượng ngùng ôm chầm lấy mẹ.
"Thế bạn ấy tên là gì?"
"Con... không nói đâu."
"Sao phải giấu, nói cho mẹ biết đi."
"Không, con đã nói là không nói mà."
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn vang lên thật dịu dàng, êm trong.
"À mẹ ơi..." Bé Zapihha níu áo mẹ. "Bây giờ chúng ta lên núi Halad đi, được không? Con muốn ngắm hoa Nhạn quyên."
"Được rồi, để mai mẹ sẽ đưa con đi." Mộc Uyên dịu dàng đáp.
"Không, trời mưa to thế này đợi đến mai hoa sẽ rụng hết. Chúng ta đi luôn bây giờ đi, mẹ?"
"Ừm..." Mộc Uyên nhìn ra cơn mưa ngoài khung kính, rồi nói: "Thôi được, vậy thì đi nào."
"A, mẹ thật tuyệt!" Zapihha mừng rỡ cười tít mắt.
Và hai người cùng đi lên sân thượng của khu biệt thự. Mưa quất xuống rào rạt. Mộc Uyên bật chiếc ô lên rồi dắt tay bé Zapihha đi về phía chiếc trực thăng Tia- Z6 rất hiện đại đang đậu ở giữa sân.
Mộc Uyên ngồi vào ghế lái, còn bé Zapihha ngồi ở ghế cạnh bên.
Vù ù ù ù!
Những cánh quạt của chiếc trực thăng bắt đầu quay, đưa khối sắt đồ sộ nặng hơn 2000 kg ấy cùng hai mẹ con Mộc Uyên bay thẳng lên không trung đầy mưa gió.
Khung cảnh thành phố Illen trong thoáng chốc đã bị bỏ lại tít bên dưới, những tòa nhà cao tầng chỉ còn là những chấm li ti rắc trên tấm thảm thành phố mênh mông.
Chiếc trực thăng cứ thế bay xuyên qua những màn mưa, cảnh vật phía dưới dần dần thay đổi, thành phố rồi các cánh đồng, những dòng sông, hồ nước... tất cả lần lượt hiện ra như những bức tranh tuyệt đẹp...
"Sắp đến nơi chưa mẹ?" Bé Zapihha hỏi.
Mộc Uyên khẽ gật đầu:
"Sắp rồi, con nhìn về phía đường chân trời kìa."
"A, con thấy rồi! Mà..." Zapihha chợt nghĩ ra một ý. "Hay là chúng ta bay luôn tới Hà Nội đi mẹ. Hà Nội cũng ở hướng này phải không?" Bé chưa bao giờ được về thăm quê mẹ cả.
Mộc Uyên thoáng cười:
"Không được, Hà Nội cách đây xa lắm, không đủ nhiên liệu."
"Vâng..." Bé Zapihha có vẻ buồn bã.
Mộc Uyên liếc nhìn con, khẽ bảo:
"Thôi, để hè này mẹ sẽ đưa con về Hà Nội."
"Thật chứ?" Bé tươi lên ngay. "Mẹ hứa nhé?"
"Ừ." Mộc Uyên mỉm cười.
"Hay quá! Hà Nội đẹp lắm phải không?" Bé ríu rít hỏi.
"Ừ, còn đẹp hơn cả trong cổ tích ấy, đó là một thành phố yên bình và thơ mộng." Mộc Uyên hồi tưởng lại, cũng đã lâu rồi cô không về thăm quê hương.
"Con mong tới mùa hè quá!"
Dãy núi Halad đã nhấp nhô ở bên dưới, những sườn núi phủ vàng rực một màu hoa Nhạn quyên.
"Oa, đẹp thế! Tuyệt quá!"
"Con thích nhé, năm nay hoa nở đều hơn."
"Chỉ tiếc là lại bị mưa... Hà Nội có hoa Nhạn quyên không mẹ?"
"Không, nhưng Hà Nội có hoa sữa và hoa đào, còn đẹp hơn hoa Nhạn quyên nữa đó."
"Thế ạ?"
Mộc Uyên vừa điều khiển cho chiếc trực thăng hạ bớt độ cao vừa kể lại:
"Hà Nội là thành phố của các loài hoa. Hoa đào vào mùa xuân, hoa bằng lăng tím vào mùa hạ, mùa đông là hoa cải và lưu ly, mùa thu thì có hoa sữa và cốm..."
Reẹet! Reẹet!
Những cánh quạt của chiếc trực thăng bỗng nhiên quay chậm lại, khiến đầu trực thăng đang chúi xuống phía dưới!
"Sao vậy mẹ?" Zapihha lo lắng hỏi.
"Không sao đâu con, chỉ là có sự cố kĩ thuật một chút thôi..." Mộc Uyên trấn an cậu con trai, nhưng trong lòng cô lúc này đang rất... rối loạn! Thực ra, cô chỉ mới lấy được bằng lái trực thăng thôi, chưa có nhiều kinh nghiệm để xử lí những tình huống bất ngờ như thế này.
RÙNGGG!!!
Cả chiếc trực thăng đang rùng lắc! Những cánh quạt đã hoàn toàn ngừng quay! Và...
...
UỲNHHH!!!!
Chiếc trực thăng đã rơi thẳng xuống cánh rừng Nhạn quyên bên dưới tạo nên một vụ nổ chấn động cả dãy Halad...
...
"Mẹ, con sợ lắm!"
"Mạnh mẽ lên, Zapihha. Không được khóc, có mẹ đây rồi..."
...
Mộc Uyên đã dùng thân mình bao bọc lấy đứa con...
Người ta tìm thấy thi thể cô cháy đen, còn đứa bé đã sống sót một cách thần kì...
...
...
...
Hiện tại.
Zapihha bước vào phòng ăn, vẫn như mọi ngày, cha anh lại không có mặt. Bên chiếc bàn lớn đã bày sẵn đủ thứ cao lương mĩ vị, chỉ có một cô gái trẻ trong bộ váy ngắn mỏng tang đang ngồi bấm smartphone. Nhìn thấy Zapihha bước vào, cô ta nở nụ cười tươi như hoa:
"Đêm qua, cậu ngủ ngon chứ?"
Zapihha coi cô ta như không tồn tại, anh lẳng lặng ngồi xuống một chỗ ở ngay đầu bàn.
Cô nàng kia cũng không thèm để mắt đến Zapihha nữa, cô ta thì thào vào chiếc điện thoại:
"Alo, Ji Jie đây, mấy món đồ tôi đặt thế nào rồi?"
* Ji Jie: Mẹ kế của Zapihha. 23 tuổi. Quốc tịch: Hàn quốc. Đã từng đoạt vương miện hoa hậu Trái Đất.
Zapihha thừa biết ả Ji Jie kia đang thậm thụt điều gì, cô ta suốt ngày chỉ lo sắm sửa đồ hiệu rồi nữ trang, tiêu tiền của cha anh như nước. Nhưng không sao, hãy cố gắng mà tận hưởng nốt đi, bởi vì... không còn bao lâu nữa đâu!
Ji Jie nhẹ nhàng buông chiếc điện thoại xuống, và uống thêm một ngụm rượu vang đỏ. Cô không hề thấy khó chịu trước thái độ phớt lờ cô của Zapihha. Cô về nhà này đã được gần hai năm rồi, cậu con chồng hoàn toàn xem cô như người... vô hình, chưa từng nói chuyện cũng chưa từng nhìn cô lấy một lần, một câu nói, hay một cái liếc mắt, cũng không! Nhưng thôi, mặc kệ, cô vẫn tỏ ra vui vẻ mỗi khi chạm mặt cậu ta, bởi vì cô đâu dại gì mà lại đi đối nghịch với người thừa kế. Người thừa kế duy nhất, vào lúc này. Phải, chỉ cần cô sinh hạ được một đứa con cho ông chủ tập đoàn Egyh thôi, mọi chuyện có thể sẽ... hoàn toàn khác!
Trong căn phòng lộng lẫy, chỉ có hai người ngồi hai phía đầu bàn, cùng tiếng mưa rơi ngoài khung cửa sổ, không khí rất lạnh lẽo.
Zapihha chẳng hề đụng tới đồ ăn, anh bật laptop lên để theo dõi tin tức về thảm họa hố tử thần trên đại lộ Elci vào tối qua. Số người thương vong đã lên tới hàng nghìn, có lẽ nếu không nhờ vào may mắn thì anh và Nhã My cũng đã nằm trong số đó rồi. Tình hình hiện giờ vẫn hết sức hỗn loạn, giao thông quanh khu vực hiện trường bị ùn tắc, các hoạt động kinh tế bị gián đoạn, cả thành phố Illen đang chìm vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ. Nhưng điều khó hiểu là các cơ quan chức năng vẫn chưa thể làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra thảm họa, một số giả thuyết như địa tầng bị sụt lún do mưa lớn kéo dài hay các công trình ngầm không đảm bảo chất lượng đều đã bị bác bỏ.
Ji Jie lại rót đầy ly rượu vang, vừa nhấm nháp vừa suy nghĩ. Có một điều ở Zapihha khiến cô cảm thấy rất tò mò, đó là... căn phòng của cậu ta. Căn phòng mà chỉ một mình cậu ta được phép vào, ngay cả những người giúp việc cũng bị cấm đến gần. Căn phòng mà mỗi khi trở về nhà là Zapihha lại chui vào đó đóng cửa im ỉm. Căn phòng mà hàng đêm vẫn thường vang lên những tiếng động lạ... những âm thanh kì quái... khó diễn tả...
Ji Jie rất muốn biết cậu thiếu gia 18 tuổi đang làm gì trong căn phòng bí mật đó. Và đã có lần cô định liều mình tìm hiểu, nhưng... hệ thống camera ở hành lang khiến cô chẳng thể nào tiếp cận. Và bí mật vẫn chỉ là bí mật.
Tiếng mưa vẫn rơi đều, rơi đều.
Ji Jie ăn thêm một miếng pho mát, uống nốt ly vang, rồi... đứng dậy. Cô không thể chịu nổi cái không khí này thêm nữa, thà ngồi một mình còn hơn.
"Cậu cứ thong thả dùng bữa nhé." Ji Jie mỉm cười nói rồi sải bước về phía cửa. Bỗng...
Xoạp! Rắc!
Chắc vì uống hơi nhiều rượu nên Ji Jie đi đứng có phần loạng choạng làm gãy cả gót giày cao gót, cô chới với đổ người sang một bên và... đâm sầm vào Zapihha!!
Bàn tay cô níu lấy vai áo Zapihha, còn mặt cô thì gần như... áp sát mặt cậu ta...
Thình thịch!
Nhịp tim Ji Jie đang nổi lên trong lồng ngực, tình huống này quá bất ngờ, đầu óc cô như bị đơ ra trong vài giây, đôi mắt cô cứ mở to trân trân nhìn vào mặt Zapihha.
Tệ hơn, cánh tay cô vừa rồi đã gạt đổ cả bình nước cam, và nước tràn ra tưới ướt chiếc laptop cũng như... quần của Zapihha.
Xoạt!
Zapihha đưa tay gạt Ji Jie sang một bên, rồi đứng lên, không một lời đi thẳng ra cửa.
Cú gạt tay dù rất nhẹ nhưng cũng đủ để Ji Jie ngã chúi... xuống đất. Cô đưa tay chặn lên trái tim mình, thở dốc. Vừa rồi... cô đã làm gì vậy?? Chưa bao giờ cô nhìn vào mặt cậu ta ở một cự li gần đến thế, khuôn mặt lạnh giá mà đầy... mê hoặc ấy, và mùi cơ thể cậu ta có cái gì đó rất... rất quyến rũ...
Ji Jie run run trước ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu mình, phải rồi, giá như... giá như chồng cô bây giờ không phải là ông chủ của tập đoàn Egyh, mà là con trai của ông ấy, là... Zapihha... thì... thật tuyệt...
...
Zapihha bước đi trên hành lang, vệt nước cam kéo dài theo bước chân anh, trong đầu anh lúc này vẫn chỉ có những suy nghĩ về thảm họa trên đại lộ Elci chứ không phải về hành động vô duyên vừa rồi của ả Ji Jie. Anh có một dự cảm rằng những thảm họa chắc chắn sẽ còn... chưa dừng lại!
Zapihha đã đứng trước cửa phòng mình. Hai cánh cửa gỗ lớn với các họa tiết chạm khắc cầu kì, và hệ thống mắt thần nhận dạng khuôn mặt tinh vi nhất tự động mở cửa chỉ cho một mình Zapihha.
Anh bước vào, căn phòng của sự bí mật.
Hai cánh cửa nhanh chóng đóng lại sau lưng anh.
Đèn được bật lên, xua đi bóng tối.
Căn phòng thật rộng, nhưng đồ nội thất chỉ có giường ngủ và một chiếc tủ quần áo, vì phần lớn diện tích đã bị án ngữ bởi một... cỗ máy khổng lồ!
Cỗ máy đồ sộ với hàng ngàn chi tiết cơ học, dây điện, và các đèn tín hiệu...
Cỗ máy... thời gian!
Công trình vĩ đại mà Zapihha đã bỏ suốt 10 năm trời để chế tạo. Bởi anh muốn quay ngược thời gian, trở về cái ngày xảy ra vụ tai nạn trực thăng khủng khiếp ấy. Chỉ cần ngày hôm ấy anh không đòi mẹ đưa tới núi Halad ngắm hoa Nhạn quyên thì đã không có chuyện gì xảy ra.
10 năm qua, anh đã luôn tin rằng mình nhất định sẽ thay đổi được quá khứ, để lại có thể sống hạnh phúc bên người mẹ thân yêu, người mẹ đã hi sinh thân mình để giữ lại sự sống cho anh.
Nhưng...
Cỗ máy thời gian của Zapihha vẫn chưa hoàn thiện. Vẫn còn một mảnh ghép cuối cùng nữa. Mảnh ghép quan trọng nhất!
Tiếng mưa vọng vào từ ngoài khung kính nghe da diết, mênh mang.
Zapihha đứng lặng trước cỗ máy một lúc lâu, mẹ anh rồi sẽ trở lại bên anh, nhất định như thế...
Bỗng, chuông điện thoại vang lên.
Là số của... Thiên Hà gọi đến.
Lại chuyện gì nữa đây?
----
Hồi 2: Diệt trùm
Mùa xuân, thị trấn Minija lại ngập trong sắc lam biêng biếc của hoa cẩm tú cầu. Trên từng con đường, từng khu vườn, những bụi cẩm tú cầu rộn rã khoe sắc.
Irivy thích loài hoa này nhất, trong vườn nhà cô cũng trồng đầy cẩm tú cầu. Vào những ngày mưa như thế này, loài hoa vốn rất rực rỡ ấy bỗng trở nên thật trầm mặc và lặng lẽ.
Irivy ngồi trên hiên nhà, uống một tách trà bạc hà nóng hổi, ngắm vườn hoa và lắng nghe tiếng mưa rơi râm ran. Trong không khí, có thể cảm nhận rõ mùi vị âm ẩm của đất cỏ quyện theo mùi thanh mát của mưa, cùng hương hoa dịu dàng, phiêu phất.
Irivy đã 21 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, có lẽ vì cô dành quá nhiều thời gian cho công việc, hay là vì chưa có chàng trai nào đủ tiêu chuẩn để cô để ý tới? Ngồi đếm những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên mãi mà chưa tìm ra câu trả lời, cô khẽ thở dài một tiếng rồi đứng lên và đi vào phòng tắm.
Ào ào!
Những làn nước nóng tuôn xuống từ vòi hoa sen. Irivy trút bỏ chiếc váy ngủ màu lam phớt. Từng dòng nước trong vắt nhẹ nhàng chảy xuôi xuống trên thân thể đẹp hoàn hảo của cô, hơi nước lãng đãng bốc lên như sương ảnh.
Khiếm khuyết duy nhất... là một vết sẹo mờ trên bờ vai trắng... nhưng chỉ là rất mờ thôi...
Tắm xong, Irivy liền thay một bộ váy thật đẹp rồi cầm lấy chiếc ô và bước ra khỏi nhà. Cô muốn đi dạo một lát.
Irivy lững thững bước đi trên con đường nằm giữa những bụi hoa cẩm tú cầu, cảm giác cô đơn làm sao, cô chợt ước rằng giá như có một ai đó đi bên cô vào lúc này, người ấy sẽ cầm chiếc ô thay cô, và trò truyện cùng cô... Cơn mưa này chắc sẽ đẹp hơn?
Irivy bước lên sườn dốc, tiến về phía khu rừng. Những tán cây ướt đẫm, mùi lá mục của thảm rừng. Irivy đưa mắt sang bên trái, cây cầu gỗ bắc ngang một dòng suối. Chợt, cô thấy một bóng người...
***
"Sao? Huệ Nha bỏ đi rồi sao?" Poroficas ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, sáng dậy tớ không thấy cô ấy đâu nữa." Xuyên Sơn lo lắng nói, anh đã tìm khắp các phòng trong nhà.
"Cô bé này lạ ghê. Đi đâu được chứ? Hay là cô ấy đã nhớ lại được rồi?" Poroficas đoán.
"Không." Xuyên Sơn lắc đầu. "Nếu đã trở lại bình thường thì cô ấy không thể ra đi mà không nói câu nào như thế."
"Cũng đúng. Vậy..."
Ring!
Bỗng có tiếng chuông cửa. Xuyên Sơn liền ra mở. Là Hiên Hạ, cô mỉm cười nói:
"Em mang cho Huệ Nha thêm mấy bộ váy để em ấy có thể thay."
"Cám ơn em. Nhưng..." Xuyên Sơn thở ra một hơi nặng nề. "Giờ chúng ta phải đi tìm cô ấy đã. Sáng nay cô ấy đã bỏ đi rồi."
Rồi Xuyên Sơn, Poroficas và Hiên Hạ cùng lên chiếc xe ô tô cũ của anh để đi tìm Huệ Nha. Họ cho xe lượn mấy vòng trong thị trấn mà vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Trong lòng Xuyên Sơn càng lúc càng nôn nao, trời mưa lớn thế này Huệ Nha đi mà không mang dù lại không có tiền bạc hay giấy tờ tùy thân gì...
"Lạ thật, cô ấy không thể đi xa đến vậy chứ?" Hiên Hạ nói.
"Còn khu rừng." Poroficas nói. "Chúng ta thử tìm trong rừng xem."
***
Ai kia? Đó có phải là... Irivy nhìn theo bóng người đang chậm rãi bước đi trên cây cầu gỗ, một cô gái trong bộ váy ngắn màu tím.
"Huệ Nha!" Irivy cất tiếng gọi, cô bước nhanh lên cầu.
Huệ Nha không quay nhìn lại, nàng vẫn bước tới, hướng về phía bờ bên kia.
"Huệ Nha, em đi đâu vậy?" Irivy đã đuổi kịp, cô đặt bàn tay lên vai áo Huệ Nha.
Nàng dừng bước, từ từ quay nhìn Irivy, ánh mắt trong veo như ánh trăng.
"Coi kìa, em ướt hết cả rồi." Irivy đưa ô lên che mưa cho cả hai. "Sao em không mang dù theo? Mà em vào rừng làm gì vậy? Xuyên Sơn đâu?"
"..." Nàng toan quay đi.
Irivy liền tóm lấy cánh tay Huệ Nha, giữ lại:
"Cô bé này, người lớn hỏi thì phải trả lời chứ? Trời mưa em lang thang vào rừng nguy hiểm lắm, nhỡ trượt chân thì sao? Về nhà chị, rồi chị sẽ gọi Xuyên Sơn đến đón."
Nói rồi Irivy kéo Huệ Nha đi về hướng thị trấn.
Xoạt!
Nàng gỡ tay Irivy ra, quay người bước về hướng ngược lại.
"Hừ, em thật không biết nghe lời gì cả!" Irivy bóp chặt cán chiếc ô. "Đã vậy chị sẽ dùng biện pháp mạnh."
Irivy đuổi theo nắm lấy cánh tay Huệ Nha lôi nàng trở lại. Nàng lại cố gắng gỡ tay Irivy, nhưng lần này không gỡ nổi.
"Không được chống cự, đi về theo chị. Hai cái gã Xuyên Sơn và Poroficas làm gì mà để em một mình đi vào đây!" Irivy nhíu mày, định bụng về sẽ hỏi tội hai người kia.
Bỗng...
Ở phía đầu cầu xuất hiện hai gã thanh niên tóc xanh, tóc tím! Chúng cười hô hố:
"Ồ, xem ai kìa! Chúng ta lại gặp nàng, đúng là duyên... trời định rồi."
Irivy dừng bước, cảnh giác nhìn hai gã thanh niên kia. Huệ Nha thì chẳng thèm liếc tới chúng, nàng vẫn chăm chú... gỡ tay Irivy khỏi cánh tay mình.
"Này em gái câm, còn nhớ bọn anh không? Hôm nay thay váy mới đẹp thế nhờ." Thêm hai gã tóc nhuộm nữa lù lù xuất hiện ở đầu còn lại của cây cầu gỗ. "Mà chúng ta còn được bonus thêm một người đẹp nữa này, hê hê."
Irivy hiểu ngay ra tình hình, cô khẽ hỏi Huệ Nha:
"Đây chính là bọn cướp mà em gặp phải hôm trước đúng không?"
Ầm ầm!
Tiếng sấm rền.
Bốn tên lưu manh khệnh khạng tiến đến gần hai cô gái từ hai đầu của cây cầu, như những con sói dữ dồn hai con cừu non, khuôn mặt chúng vô cùng đắc chí:
"Hai cô em xinh tươi hết đường thoát nhé! Để xem hôm nay còn ai tới cứu nữa không?"
"Hôm nay bọn anh sẽ vui vẻ với hai em tới bến luôn, ha ha ha!"
Irivy nhắm mắt lại, khi mở mắt ra trong đôi mắt cô đã ngập đầy... tử khí. Cô dằn giọng:
"Lũ cặn bã của xã hội, câm giọng cười khốn nạn của chúng mày lại."
"Ồ." Bốn tên lưu manh có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của Irivy. "Bé cưng này nóng tính thế?"
"Nhưng như thế lại càng... kích thích bọn anh hơn, há há..."
BỐP!!!
Gã lưu manh tắt ngay tiếng cười bởi đòn cước cực nhanh của Irivy, cô tung chân đạp một cú trời long đất lở vào bụng hắn khiến hắn văng xa mười mấy thước!
"Con này... mày..."
BỤP!!!
Tên đứng cạnh còn chưa kịp phản ứng thì đã lĩnh ngay một cú chặt tay hiểm hóc vào cổ, hắn văng đi, lưng đập rầm vào thành cầu.
Hai đòn đánh chớp nhoáng hạ ngay hai đối thủ! Khi còn học trung học ở Nhật, Irivy đã từng là một yankee huyền thoại, đứng đầu 12 trường ở khu vực Tây Tokyo, trình độ võ công thuộc dạng thượng thừa. Sau khi tốt nghiệp cô đã rửa tay gác kiếm, đến hôm nay bất đắc dĩ mới lại phải dùng đến bạo lực.
Hai tên lưu manh còn lại toát mồ hôi hột, chẳng dám xông lên mà quay người... chạy thục mạng vào rừng.
Irivy lại nắm tay Huệ Nha kéo đi:
"Em thấy đấy, đi vào rừng rất là nguy hiểm. Mau theo chị về nhà."
Pặp!
Gã tóc xanh đang nằm lê lết trên sàn cầu chợt vươn tay ra nắm lấy... cổ chân Huệ Nha!
Bốp!
Irivy liền sút một cú nháng lửa vào mặt hắn.
Pặp!
Đến lượt gã tóc tím nhào đến tóm cổ chân Huệ Nha!
Phập!
Irivy dẫm thẳng gót giày cao gót vào cánh tay hắn. Vậy mà... cả hai tên vẫn không chịu buông, bàn tay chúng vẫn nắm chặt lấy cổ chân của Huệ Nha. Irivy bực mình quát lên:
"Mấy thằng này là zombie hay sao? Dai quá thể!"
Rầm Rập!
Cây cầu gỗ đang rung lên bởi những bước chân hùng hổ của... hàng chục gã thanh niên đầu gấu! Chúng đang từ rừng cây bước ra và tràn lên đông nghịt cả cây cầu! Thì ra hai tên lưu manh kia đã chạy đi gọi thêm đồng bọn, giờ chúng trở lại với nụ cười đểu giả quen thuộc:
"Này, đừng vội đi thế hai em. Ở lại chơi với bọn anh đã."
"Khu rừng này là địa bàn của băng X- Hero bọn anh đấy, hai em không biết sao? Hê hê."
Trước lũ đầu gấu đông đảo, Irivy vẫn chẳng hề có chút nao núng, cô lạnh lùng đáp lại chúng:
"Một lũ sức dài vai rộng tụ tập lại để ăn cướp chứ hero cái gì? Biến hết, nếu không đừng trách chị không nương tay."
Lũ đầu gấu kia không những áp đảo về số lượng mà trên tay chúng còn lăm lăm những chiếc gậy gỗ và dùi cui. Chúng đương nhiên là chẳng coi lời đe dọa của Irivy ra gì:
"Ha ha, em gái khẩu khí được lắm! Nhưng gặp phải bọn anh thì thân tàn ma dại nha em."
Irivy đưa chiếc ô cho Huệ Nha cầm, cô khẽ bảo:
"Em đợi chị một chút, chị phải dọn xong đám cỏ dại này đã."
Và cô dẫm lên người hai gã đang nằm dưới đất để tiến về phía đám đầu gấu kia, những bước chân đầy vững vàng, kiêu hãnh.
Chúng hò hét lao vào cô!
Một trận chiến không thể khốc liệt hơn!
Irivy một thân một mình tung hoành giữa mấy chục gã thanh niên to khỏe, tả xung hữu đột, uy dũng ngất trời. Nhiều tên bị đánh văng, nhiều tên thì gục xuống. Chỉ trong ít phút, Irivy đã loại ra khỏi vòng chiến đấu ít nhất hai chục mạng, bộ váy màu xanh lam rực rỡ trong màn mưa, cô chẳng khác nào một nữ chiến thần.
Lũ đầu gấu càng hăng máu, huy động toàn bộ lực lượng của băng X- Hero, chúng dồn tới bủa vây kín đặc quanh Irivy, gậy gộc vung lên dồn dập!
Bốp! Bịch!
Irivy trúng phải một cú vụt vào lưng, rồi thêm một cú vào bụng, những đòn đánh cực kì tàn bạo.
Trúng thương, sức chiến đấu của cô giảm dần, trong khi lũ đầu gấu vẫn còn quá đông...
Chúng tấn công từ mọi hướng khiến cô không kịp ứng phó...
Cuối cùng...
... Irivy ngã quỵ xuống sau những cú đấm hội đồng tới tấp của lũ ác ôn hung hãn...
Rào Rào!
Những làn mưa lạnh như nước đá vẫn đổ xuống không ngừng. Irivy nằm run rẩy trên sàn cầu, cô không sợ hãi nhưng những vết thương đau nhói trên thể xác khiến cô không thể gượng dậy được nữa, máu ứa ra đỏ thẫm ngực áo, thảm thương vô cùng.
Đám đầu gấu cười man rợ:
"Bọn anh đã bảo cưng rồi, nhẹ nhàng không muốn. Người đẹp thì chỉ có nghĩa vụ hầu rượu các anh thôi, bướng bỉnh thì ăn đòn!"
"Còn con bé kia váy tím kia nữa, bắt lấy cả hai đứa! Hai chị em đều xinh, hô hô..."
Bộp! Bộp! Bộp!
Ba chiếc giày - 2 chiếc thể thao và 1 chiếc cao gót - bỗng từ không trung bay vụt xuống đáp trúng mặt ba tên đầu gấu, khiến chúng... gãy liền mấy chiếc răng, ngã bật ra đất.
Bọn còn lại nhao lên:
"Mẹ! Đứa nào dám?!"
"Viện... binh... đến... rồi!" Irivy gượng cười, cô đã nhận ra ba chiếc giày này.
Từ phía đầu bên kia cây cầu là sự xuất hiện của... Xuyên Sơn, Poroficas và Hiên Hạ!
"LÀM GỎI CHÚNG NÓ!!" Lũ đầu gấu đồng loạt gầm thét rồi rầm rập xông lên.
Xuyên Sơn cùng Poroficas và Hiên Hạ đã bước tới bên Huệ Nha đang cầm ô đứng ở đoạn giữa cầu. Xuyên Sơn rất nhẹ nhõm vì nàng không bị thương tích gì, anh nói:
"Huệ Nha, em hãy lùi về phía sau, để bọn anh giải quyết chúng."
Poroficas nở nụ cười:
"Xuyên Sơn, hôm trước cậu đã quá nhẹ tay, còn hôm nay hãy nện cho chúng một trận ra trò vào."
Hiên Hạ cũng đang thủ thế, đôi mắt nâu và mái tóc nâu sáng lên trong những làn mưa:
"Chủ tịch, bọn em tới hơi muộn, nhưng nhất định sẽ trả thù cho chị!"
Băng đảng đầu gấu đã tràn tới! Xuyên Sơn, Poroficas và Hiên Hạ bay người lên lao thẳng vào bọn chúng. Những đòn đánh đầy phẫn nộ lập tức được tung ra. Cây cầu hỗn loạn trong màn mưa dày đặc.
Poroficas vốn thành thạo môn võ Jiu Jitsu - nhu thuật Brazil chiến đấu vô cùng mạnh mẽ đánh bay nhiều đối thủ. Hiên Hạ với sở trường chính là Taekwondo cũng chẳng hề kém cạnh, cô đá văng liền mấy tên đầu gấu xuống suối. Còn Xuyên Sơn tung ra toàn các chiêu võ dân tộc cổ truyền rất lạ mắt và điêu luyện. Irivy lúc này cũng đã hồi sức, cô nhanh chóng tham chiến cùng những người bạn của mình. Bốn người sát cánh chiến đấu bên nhau, phối hợp và tương trợ cho nhau khiến lũ đầu gấu tuy đông cũng dần trở nên tan tác.
Trong khi đó, Huệ Nha chẳng cần biết thắng thua ra sao, nàng ngồi tựa vào thành cầu và lặng lẽ nhìn những làn mưa bay xuống con suối.
Trận chiến có vẻ đã kết thúc. Lũ đầu gấu nằm la liệt trên sàn cầu. Nhóm của Xuyên Sơn tuy cũng phải hứng chịu nhiều thương tích nhưng vẫn có thể đứng trụ.
Chợt...
Thình! Thình! Thình!
Tiếng bước chân dậm lên nền đất!
Từ khu rừng đang hiện ra một gã... khổng lồ!
Tên trùm của băng X- Hero, một gã người da đỏ cao lớn lừng lững như một tòa tháp đá, trên cơ thể vạm vỡ nổi chằng chịt các đường gân cùng các hình vẽ hoa văn kì lạ. Và... trên tay hắn đang kéo lê theo một chiếc rìu sắt ngoại hạng!!!!
"Trời! Cứ tưởng xong hết rồi chứ..." Hiên Hạ thở dài ngao ngán.
"Diệt nốt tên này rồi về ngủ một giấc. Thức cả đêm qua..." Poroficas uể oải nói.
"Anh thức làm gì vậy?" Hiên Hạ hỏi.
"Cậu ta chơi vĩ cầm." Xuyên Sơn đáp thay.
Irivy bừng bừng nhìn Poroficas:
"Poroficas! Anh dám thức thâu đêm sao? Đừng quên anh sắp phải tham gia trận chung kết ở Illen đấy, liệu mà giữ sức."
"Tôi biết rồi, chủ tịch." Poroficas nhỏ nhẹ nói.
"Mọi người nên chú ý tới tên kia một chút, trông hắn có vẻ nguy hiểm đấy." Hiên Hạ nhắc.
Thình! Thình! Thình!
Tên trùm X- Hero đã nện bước tiến lên cây cầu khiến từng tấm gỗ run rẩy, trong đôi mắt hắn vằn vện những tia máu, chiếc rìu vĩ đại trên tay chực chờ giáng trận lôi đình! Hắn quát ầm ầm:
"Khốn kiếp! Chúng mày phải chết! Tao sẽ băm nát cả bốn đứa chúng mày!"
"Ai lên trước đây?" Poroficas khẽ nói.
"Để tôi." Xuyên Sơn bước lên.
"Không được." Irivy liền ngăn lại. "Hắn có vũ trang đấy, hai anh còn trận chung kết, nhỡ bị chém vào chân thì sao? Cứ để hắn cho em."
"Đừng, chủ tịch!" Hiên Hạ giữ Irivy lại. "Chị đang bị thương nặng không đấu lại hắn đâu. Hãy để em giải quyết trận này."
Bốn người cứ tranh cãi mãi vẫn không quyết được ai sẽ là người đánh tiên phong. Tên trùm không đợi được nữa, điên tiết rống lên:
"GRÀOO! CHÚNG MÀY DÁM KHINH TAO SAO?? TAO GIẾT HẾT!!"
Và hắn vung cây rìu lên hùng hổ lao tới!
Vụt! Vụt!
Cây rìu nặng nề xé toạc màn mưa! Nhóm của Xuyên Sơn vội vàng tản ra né tránh, cảm nhận hơi thở của thần chết sát rạt!
Tên trùm X- Hero tấn công với một uy vũ khủng khiếp! Hắn không những có lợi thế về ngoại hình lại được trang bị hung khí, trong khi nhóm bốn người của Xuyên Sơn thì đã hao tổn phần lớn sức lực cho trận đánh với lũ tay chân trước đó nên giờ không còn đủ năng lượng nữa.
BỐP!!
Poroficas trúng phải một đòn cước kinh hồn của tên trùm vào vòm ngực! Cả người anh bay đi ngã đè lên xác mấy tên đầu gấu, máu ứa ra trên miệng.
RẦM!!!
Lần này đến lượt Hiên Hạ trúng đòn, tên trùm vung tay hất cô ngã vập vào thành cầu, bầm tím cả mạng sườn.
RẦM! RẦM!
Xuyên Sơn và Irivy từ hai hướng bay tới vung những cây gậy gỗ đập thẳng vào đầu và vai tên trùm. Nhưng... hai cây gậy nát vụn trong khi tên trùm chẳng chút trầy xước. Và hắn đáp trả bằng những cú quyền cước mạnh rùng người khiến Xuyên Sơn và Irivy bắn văng đi, ngã lăn lóc như những con búp bê bị vứt bỏ.
Rào Rào!
Mưa vẫn không ngừng trút xuống đầy thảm sầu, thê lương.
Cả Xuyên Sơn, Poroficas, Hiên Hạ và Irivy đều đã trọng thương, không thể gượng dậy nổi...
Tên trùm đứng sừng sững giữa bãi chiến trường, cất tiếng cười ồm ồm như thần Sấm:
"HA HA HA! Lũ nhãi nhép chúng mày mà dám làm loạn ở địa bàn của tao sao! HA HA..."
Chợt... Hắn ngưng tiếng cười. Đưa ánh mắt nhìn xuống.
Huệ Nha đang... nhẹ nhàng lướt tới, chiếc ô nàng đã bỏ lại vì nàng đâu ngại gì mưa, mái tóc nàng ướt đẫm cùng bộ váy tím dính sát trên thân hình thon thả, mảnh mai. Ban nãy lũ đầu gấu dàn trận kín cây cầu khiến nàng chẳng còn chỗ để đi qua, còn bây giờ vì đường đã thông nên nàng lại tiếp tục cất bước tiến vào rừng.
Tên trùm cau đôi lông mày rậm rạp nhìn Huệ Nha, con bé này đi tới gần hắn mà cứ thản nhiên như không, chẳng có chút gì tỏ ra e sợ cả, láo quá! Hắn quát:
"Con kia, đứng lại!"
Ánh mắt sáng trong của Huệ Nha vẫn hướng thẳng về phía trước, nàng vẫn chậm rãi bước tới.
"Mày..." Cả người tên trùm rung rung tức tối. "Mày dám bơ tao sao! Tao bảo ĐỨNG LẠI!!!!"
Nét mặt Huệ Nha vẫn chẳng mảy may thay đổi, vẫn là vẻ dịu dàng, thanh thản ấy, như thể nàng không hề nhìn thấy tên trùm ác ôn đang đứng đó.
Tên trùm chằm chằm nhìn Huệ Nha đang phất phơ lướt ngang qua mình, trong đôi mắt hắn đã tràn ngập một màu đỏ! Hắn gào thét:
"Con này mày chán sống rồi phải không? ĐỨNG LẠI NGAY!!!!"
Huệ Nha đương nhiên là vẫn bước tiếp, nàng cần phải đi vào rừng.
Tên trùm đang trong cơn khát máu điên cuồng, hắn gầm lên:
"Khốn kiếp! TAO GIẾT!!!!"
Và hắn vung cây rìu khổng lồ lên...
Xuyên Sơn đứng tim, anh đang ở quá xa và đã kiệt sức không cách nào ứng cứu kịp nữa rồi, tên trùm như một hung thần chuẩn bị giáng lưỡi rìu sắc lẻm xẻ đôi thân thể Huệ Nha!!!!
Không, Huệ Nha...
Xuyên Sơn tuyệt vọng...
Lưỡi rìu đã bổ xuống đầu nàng...
...
GRÀOOOO!!!!
Một tiếng gầm đầy thịnh nộ chợt vang lên từ rừng cây khiến tên trùm khựng lại.
Và...
Một con sư tử tuyết đang hùng dũng phóng mình lên cầu!
Rất nhanh, con sư tử chồm lên vồ lấy tên trùm X- Hero!
Cả người và thú lăn lộn trên sàn cầu, con sư tử với bộ hàm chắc khỏe và các móng vuốt sắc nhọn trong khi tên trùm lại có một sức mạnh phi thường, một cuộc quần thảo dữ dội khiến cả cây cầu như sắp sập xuống!
Huệ Nha đã dừng bước, từ từ quay người lại, nàng đã... nhận ra con sư tử tuyết. Trong một thoáng, nàng bỗng ngập ngừng, không biết nên đi tiếp hay nên ở lại.
Con sư tử tuyết đã ngoạm được vào bả vai tên trùm, nhưng tên trùm không hề tỏ ra đau đớn, và cánh tay còn lại của hắn bất ngờ giáng một đòn quyền cực mạnh và hiểm hóc vào mang tai con sư tử! Một đòn đánh ở cự li gần mà tạo ra một lực khủng khiếp khiến con sư tử to lớn văng hẳn sang một bên, nằm thoi thóp.
Tên trùm lừng lững đứng dậy, hắn nhặt cây rìu lên và tung ra một nhát chém tàn khốc thẳng vào vùng ức con sư tử!
Máu bắn ra tung tóe...
Huệ Nha đứng bất động, nhưng dường như hai nắm tay nàng đang run run co lại. Con sư tử ấy đã chở nàng đến thị trấn này, nàng đã ở trên lưng nó suốt mấy ngày đêm, đi qua thảo nguyên, đi qua những cánh rừng rậm rạp, nhưng bây giờ...
Tên trùm X- Hero lại quay đầu chiếu ánh mắt đỏ quạch vào Huệ Nha, bả vai bên trái của hắn bê bết máu khiến hắn càng điên dại hơn, và hắn bắt đầu dậm bước tiến về phía nàng, cây rìu được kéo lê bằng bàn tay phải.
Huệ Nha vẫn đứng lặng, ánh nhìn của nàng đang tập trung vào xác con sư tử tuyết, như thể nàng muốn biết nó còn sống hay không.
Ầm Ầm!
Sấm chớp sáng rực nền mây đen.
Tên trùm đã đứng sừng sững trước mặt Huệ Nha, bóng tối từ hắn bao trùm lên nàng, giọng hắn cất lên thật tàn nhẫn:
"Con ranh, giờ tao sẽ làm thịt mày!"
Và hắn bổ cây rìu xuống nàng!!!!
Xoẹt!
Lưỡi rìu bén sắc chỉ sượt qua cánh tay Huệ Nha, vì ngay ở giây cuối cùng nó đã bị... đổi hướng!
Tên trùm vừa phải nhận một cú đấm thần sầu vào gáy khiến hắn bổ trật mục tiêu. Hắn lảo đảo nhưng rồi nhanh chóng lấy lại trọng tâm và quay người lại:
"Đứa nào!"
Đó là... Xuyên Sơn, sức mạnh tinh thần đã giúp anh có thể vực dậy, vì anh quyết tâm phải bảo vệ Huệ Nha đến cùng. Và bây giờ anh sẽ chiến đấu bằng tất cả nguồn năng lượng còn tiềm ẩn trong mình:
"Mày... tránh xa khỏi cô ấy..."
"Thằng này mày thích đâm đầu vào chỗ chết thì tao sẽ ĐÁP ỨNG!"
Tên trùm cuồng loạn vung rìu lên bổ xuống Xuyên Sơn!
RẦM!
Cây rìu phá nát sàn cầu tạo ra một hố thủng lớn. Còn Xuyên Sơn đã kịp lách người sang một bên. Và bây giờ là đòn tấn công của anh! Một liên hoàn quyền được tung ra, bằng những chiêu thức mãnh liệt và cổ xưa nhất, cuồng bạo và sơ khai, không còn sự nhân nhượng, không còn khoan dung. Mười ba đòn quyền vào tất cả các vị trí trên người tên trùm khiến hắn không còn biết trời trăng gì nữa. Và đòn thứ mười bốn, đòn quyết định, giáng thẳng vào giữa khuôn mặt xấu xa của hắn!
CHÁT!!!!
Tên trùm nặng nề bắn văng vào thành cầu khiến cả dãy thành cầu nát vụn, còn bản thân hắn thì... bay thẳng xuống con suối. FULL TIME!
...
Trong những làn mưa không ngớt, Xuyên Sơn tiến tới bên Huệ Nha, anh bỗng sững người lại. Trên cánh tay Huệ Nha, ở vị trí vết cắt của lưỡi rìu, đang chảy ra... một dòng máu... máu bạc!
Một dòng máu óng ánh màu bạc!!
Xuyên Sơn bước lại gần Huệ Nha, anh xé một mảnh áo của mình và băng vết thương lại cho nàng. Anh không còn bất ngờ nữa, bởi đêm qua khi đôi mắt nàng phát sáng anh đã biết nàng không phải người bình thường.
Nàng là một điều gì đó rất... khác biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com