Chương 7: Nhiên Sa và Ý Miên
Buổi trưa, mưa rả rích.
Đại học tổng hợp Illen. Căng tin trường được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà hàng 5 sao, với thực đơn được thay đổi hàng ngày. Ngồi bên một bàn gần khung cửa kính là... Zapihha và Nhã My, nhưng cả hai người đều chẳng hề quan tâm tới những đĩa thức ăn đầy hấp dẫn trước mặt. Nhã My đang căn vặn:
"Zapihha, sao cái con tướng cướp đó nó lại biết anh? Anh quan hệ thế nào với nó?"
"..." Zapihha đang nhìn lơ đễnh ra cơn mưa ngoài trời.
RẦM!
Nhã My đập bàn:
"Này anh có nghe tôi hỏi không??"
Zapihha chậm rãi nói:
"Từ hôm đó đến giờ, cô đã hỏi tôi câu này bao nhiêu lần rồi không chán sao?"
"Nhưng anh đã trả lời tôi đâu?" Nhã My cau mày.
"Bởi vì..." Zapihha lại nhìn ra cơn mưa. "Chẳng có gì để trả lời hết."
CHOANGGG!
Nhã My gạt một đĩa thức ăn xuống sàn vỡ tung tóe:
"Anh tưởng tôi ngu chắc? Nó bảo rằng anh với nó đã từng là một cặp có đúng không!?"
"..."
"Đúng không, Zapihha?!"
"..."
"Anh đừng làm tôi điên lên đấy! MAU TRẢ LỜI ĐI!!!"
"Thôi im đi, đau đầu."
"Cái gì anh dám nói giọng đó với tôi à? Mà sao... lúc nào anh cũng như đang suy nghĩ điều gì đó vậy? Anh đang nghĩ cái gì?"
"..." Zapihha chẳng buồn đáp, thực ra trong đầu anh lúc này còn đang bận tìm cách để hoàn thiện cỗ máy thời gian.
Thái độ của Zapihha khiến Nhã My càng lúc càng tức sôi máu, hôm nay cô nhất quyết phải làm rõ ràng mọi chuyện, cô quát:
"Zapihha, anh với cái con điên Y Tuyết ấy là gì của nhau? Nói đi!!!"
Sắc mặt Zapihha vẫn bình lặng, anh đưa tay lấy một ly nước trái cây.
"Anh... nghĩ có thể lờ tôi đi được sao!?" Nhã My hất văng ly nước đi.
Vậy mà...
... lại không nghe thấy tiếng vỡ...
Nhã My ngạc nhiên quay người lại, ly nước đang sóng sánh đậu trên một... mũi giày thể thao.
Thì ra, có một chàng trai vừa đưa chân ra đỡ lấy ly nước, với một động tác hết sức nhẹ nhàng và chuẩn xác.
Kung fu kinh phết nhỉ, Nhã My thoáng có chút nể phục, cô đưa mắt lên quan sát kẻ vừa xuất hiện.
Đứng trước mặt cô là một chàng thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh cấp 3, trông hắn khá cao ráo, tóc cắt ngắn trang nhã lịch sự, gương mặt sáng sủa, nếu không muốn nói là... sắc nước hương trời...
Nhịp tim Nhã My hơi lạc đi một nhịp. Người đâu mà... đẹp quá thể!
Chàng thiếu niên điềm đạm cầm lấy ly nước đặt trở lại mặt bàn, môi mỉm cười thanh lịch:
"Xin lỗi, tôi có thể làm phiền hai anh chị một chút được không?"
Nhã My lấy lại vẻ mặt lạnh, hỏi:
"Có chuyện gì? Cậu là ai?"
Chàng thiếu niên liền giơ ra trước mắt Nhã My một tấm thẻ xanh:
"Đây ạ."
Nhã My lẩm nhẩm đọc mấy dòng chữ in trên tấm thẻ:
"Thẻ thành viên. Nhiên Sa. Câu lạc bộ thám tử đại học tổng hợp Illen."
* Nhiên Sa: Học sinh lớp 11 C trường trung học Ahju. 16 tuổi. Thành viên câu lạc bộ thám tử đại học Illen. Sở trường: Aikido kết hợp Karatedo. Anh mang nét đẹp của một ngôi sao băng, rực rỡ mà ấm áp.
"Cậu thuộc câu lạc bộ thám tử sao?" Nhã My lại nhìn chàng thiếu niên một lượt, ừm, cũng có dáng.
"Vâng." Nhiên Sa kéo ghế ngồi xuống, và bằng một hơi anh đã... uống cạn ly nước hoa quả.
Tự nhiên dễ sợ! Nhã My chớp mắt.
Nhiên Sa bắt đầu nói vào vấn đề:
"Tôi xin phép hỏi anh chị một vài điều, có phải anh chị đã có mặt ở hiện trường lúc xảy ra thảm họa hố tử thần trên đại lộ Elci không ạ?"
Nhã My khẽ gật đầu:
"Ừ đúng rồi. Sao cậu biết?"
"Việc này dễ thôi mà." Nhiên Sa điềm tĩnh xắt một miếng cá hồi cho vào miệng, rồi vừa nhai vừa hỏi tiếp: "Thế anh chị có thấy điều gì bất thường không?"
"À..." Nhã My hồi tưởng lại. "Tôi thấy mặt đất rung lên."
"Cái đó thì đương nhiên rồi." Nhiên Sa ăn sang món bò sốt kem. "Ý tôi là trước khi thảm họa xảy ra anh chị có thấy gì khả nghi, hay có kẻ nào đáng ngờ không?"
Nhã My khẽ cắn môi:
"Kẻ đáng ngờ á? Là sao?"
Trong lúc Nhiên Sa hỏi chuyện Nhã My thì Zapihha ngồi bên vẫn đang suy nghĩ về cỗ máy thời gian, anh chỉ liếc nhìn cậu thiếu niên kia đúng một lần. Ngoài khung cửa kính, mưa vẫn lất phất bay.
"Vậy là anh chị không thấy gì hết sao ạ?" Nhiên Sa vừa nếm món tôm mật ong vừa hỏi.
"Không. Chẳng có gì cả." Nhã My lắc đầu.
"Vầng. Dù sao cũng chúc mừng anh chị đã may mắn thoát nạn." Nhiên Sa uống cạn luôn ly nước ép của Nhã My rồi đứng lên, mỉm cười chào: "Cám ơn đã hợp tác. Tôi xin phép."
Và anh quay người, chậm rãi bước đi về phía cửa căng tin.
Nhã My nhìn theo, khẽ lầm bầm:
"Người đâu mà vô duyên, không thấy nhà người ta đang có chuyện hay sao mà tới hỏi han lôi thôi. Đã vậy còn tự do ăn cả đồ của người khác nữa chứ. Mà... trường mình có câu lạc bộ thám tử từ khi nào thế nhỉ?"
Rồi Nhã My lại quay về phía Zapihha, tiếp tục chất vấn:
"Zapihha! Hôm nay anh mà không nói rõ chuyện của anh với cái con Y Tuyết kia thì đừng có hòng trở về nhà nhé!!"
----
Nhiên Sa lững thững bước đi trên con phố mưa, trên tay là chiếc dù đơn, mấy ngày hôm nay anh đã tìm gặp rất nhiều những nhân chứng còn sống sót sau vụ hố tử thần trên đại lộ Elci, vậy mà vẫn chưa tìm ra được manh mối nào đáng kể. Vốn thích khám phá những điều bí ẩn nên anh rất hào hứng trong việc điều tra nguyên nhân gây ra siêu thảm họa kinh hoàng này, điều mà các nhà chức trách cũng đang đau đầu chưa thể làm sáng tỏ.
Với một thành phố chưa từng xảy ra động đất như Illen, và nền địa tầng cũng rất ổn định, không thể có chuyện bỗng dưng xuất hiện một hố tử thần khổng lồ như thế được. Đây là một âm mưu khủng bố chăng? Hay là... còn điều gì khác đáng sợ hơn nữa?
Dù sao, anh nhất định sẽ tìm ra đáp án.
Những hạt mưa gõ lộp bộp trên nóc chiếc ô, Nhiên Sa lấy ra chiếc smartphone và mở ra một bản danh sách, đây là danh sách những người có mặt ở hiện trường thảm họa hôm đó mà anh đã hack được từ cơ sở dữ liệu của sở cảnh sát thành phố, anh tự nhủ:
"Vẫn còn mấy người nữa, thôi đành cúp học cả buổi luôn vậy. Cơ mà..."
Anh nhìn lên những tầng mây xám trĩu nặng phía trên cao:
"... cơn mưa này cũng thật bất thường. Trái với quy luật khí hậu hàng năm. Có điều gì đó không ổn..."
Con phố giờ này khá vắng vẻ. Những cửa hiệu ế ẩm. Một vài bóng ô rảo bước nhanh trên vỉa hè. Dưới đường xe cộ cũng thưa thớt. Từ phía cuối phố đang hiện ra một chiếc xe bus lớn, loại xe bus chuyên chở các đội thể thao.
Bên trong chiếc xe ấy chính là... đội bóng của Xuyên Sơn, họ đang trên đường đi tới khách sạn để nhận phòng, sau đó sẽ ăn trưa, nghỉ ngơi, rồi đến chiều sẽ có một buổi tập ở sân vận động quốc gia chuẩn bị cho trận chung kết vào chiều mai. Huệ Nha và Hiên Hạ ngồi ở phía cuối xe. Hiên Hạ cũng có nhiệm vụ tiền trạm để đón đội cổ vũ đến từ Minija, nên chỉ có Huệ Nha là nhàn nhã nhất, nàng cứ lặng thinh nhìn ra ô cửa kính, ngắm những hạt mưa tỏa rơi xuống phố.
Khoảnh khắc ấy...
Chiếc xe bus chầm chậm lăn bánh qua Nhiên Sa...
Và anh thoáng nhìn thấy nàng, cô gái sau ô cửa kính xe, với mái tóc dài và đôi mắt huyền trong sâu thẳm...
Khoảnh khắc ấy, anh như thấy... sấm sét đang bủa giăng trên đầu mình...
...
...
...
Chiếc xe bus đã lướt qua rồi, Nhiên Sa khẽ ngoái nhìn lại, nhịp tim vẫn đập mạnh.
Làm sao mà...
... lại có người... xinh đến thế... được chứ?...
----
Buổi chiều, mưa bắt đầu to dần.
Nhiên Sa trở về trường trung học Ahju, người cuối cùng trong danh sách nhân chứng không ngờ lại học cùng trường với anh. Để xem nào, theo thông tin thì người đó là một bạn nữ học lớp 11 A và là thành viên của câu lạc bộ Kiếm thuật.
"Giờ này chắc vẫn còn gặp được..." Nhiên Sa lẩm nhẩm rồi chậm bước về phía dãy nhà sinh hoạt.
Mưa rải trên sân trường. Trong đầu Nhiên Sa bỗng lại phảng phất hình ảnh của cô gái trên chiếc xe bus mà anh nhìn thấy hồi trưa, chỉ tiếc rằng khoảnh khắc ấy quá ngắn ngủi. Mà thôi, quên cô ta đi, anh đâu phải là loại người háo sắc, chẳng qua là trông cô gái ấy có vẻ gì đó hơi... kì lạ...
Nhiên Sa đã đứng trước cửa câu lạc bộ kiếm thuật của trường, bên trong đang vang lên những tiếng luyện tập. Anh đưa tay mở cánh cửa ra. Chợt...
RÂẦÂMM!!!
Một thanh kiếm tre bay tới giáng thẳng vào... đầu Nhiên Sa!!
Và mọi thứ nhanh chóng chìm vào bóng đêm...
...
...
...
Phòng y tế trường.
Nhiên Sa tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường bệnh. Và ngồi bên giường anh là... một cô gái. Một cô gái xinh đẹp như... nàng tiên cá!
Cô gái ấy đang chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt đẹp lộng lẫy, và rồi nàng cất giọng dịu dàng, một chất giọng rất thanh và nữ tính:
"Cậu tỉnh rồi ư? Còn đau không?"
Nhiên Sa sờ lên vầng trán đã được băng bó lại của mình, khẽ hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Cô gái che miệng cười:
"Xin lỗi, khi nãy tớ đang vung kiếm thì bị tuột tay. Không ngờ đúng lúc ấy cậu lại mở cửa bước vào. Và thế là... a ha ha..."
"Vui lắm à?" Nhiên Sa chống tay ngồi dậy, đầu anh vẫn còn hơi váng vất.
"Ơ, tớ xin lỗi, ưm..." Cô gái cố gắng nín cười. "À, tên tớ là Ý Miên. Một lần nữa tớ xin lỗi vì đã gây chấn thương cho cậu... a... ưm ưm..."
* Ý Miên: Lớp 11 A trường trung học Ahju. 16 tuổi. Thành viên ưu tú của câu lạc bộ kiếm thuật. Sắc đẹp như bầu trời đêm, trong lành, êm ả. Nhưng tính cách thì không êm ả chút nào.
"Thôi không sao. Nhưng..." Nhiên Sa lườm. "Cậu làm ơn ngưng cười được không?"
Ý Miên lấy lại vẻ mặt nghiêm túc:
"Tớ có cười nữa đâu. Mà tên cậu là gì?"
"Nhiên Sa."
"Tên hay nhỉ. Thế cậu đến câu lạc bộ kiếm thuật làm chi vậy? Tìm ai à?"
"Tìm cậu chứ còn tìm ai." Nhiên Sa đáp, anh nhìn lại Ý Miên, kể ra thì trông cô nàng xinh hơn trong ảnh rất nhiều, có thể gọi là một tuyệt thế giai nhân. Trên người cô ấy là bộ váy đồng phục nữ sinh ngắn rất thời trang. Mái tóc dài tự nhiên, không cầu kì, và rất suôn.
"Tìm tớ á?" Ý Miên hơi ngạc nhiên. "Tớ có quen cậu đâu?"
Nhiên Sa liền giơ ra chiếc thẻ thám tử:
"Tớ muốn hỏi cậu một vài điều."
Ý Miên mở tròn mắt nhìn tấm thẻ:
"Ohhh, cậu là thám tử cơ à? Nhưng cậu là học sinh cấp ba sao lại được nhận vào câu lạc bộ của đại học Illen?"
"Vì chị tớ là hội trưởng ở đó." Nhiên Sa thu về tấm thẻ.
"À, sướng nhỉ. Vậy cậu muốn hỏi tớ chuyện gì?" Ý Miên có vẻ háo hức.
Phòng y tế lúc này chỉ có hai người. Ngoài cửa sổ, mưa đổ rào rào. Nhiên Sa tựa lưng vào đầu giường, bắt đầu hỏi:
"Cậu đã chứng kiến trực tiếp thảm họa hố tử thần trên đại lộ Elci đúng không?"
Ý Miên sốt sắng đáp:
"Ừ, lúc đó tớ sợ lắm nhé! Tất cả bỗng nhiên sụp đổ trước mắt tớ! Cậu biết không, tớ suýt rơi xuống cái hố đó, may mà tớ chạy nhanh."
Nhiên Sa hỏi tiếp:
"Cậu có thấy gì bất thường trước lúc sự việc xảy ra không?"
Ý Miên lắc đầu:
"Không thấy."
"Cậu cố gắng nhớ kĩ lại đi."
"Không mà, mọi thứ diễn ra rất đột ngột, chẳng hề có dấu hiệu nào báo trước cả. À mà..." Ý Miên bỗng ngập ngừng.
"Sao?" Nhiên Sa nhổm người dậy.
"Tớ không biết có nên kể chuyện này ra không nữa..." Ý Miên khẽ nói.
"Chuyện gì? Cậu cứ kể đi?" Nhiên Sa bỗng thấy hồi hộp.
"À chuyện này có lẽ chẳng liên quan gì đâu, và cũng có thể là tớ đã nhìn lầm... Chắc cậu sẽ chẳng tin đâu."
"Tớ sẽ tin mà. Cậu đã nhìn thấy gì?"
Ý Miên bắt đầu kể lại:
"Hôm ấy, ngay sau khi thảm họa diễn ra, cảnh sát đã đến và lấy lời khai của các nhân chứng tại hiện trường, trong đó có tớ. Rồi khi tớ trở về nhà, tớ đã đi đường tắt, qua một con ngõ vắng, và tớ đã thấy một người... rất kì lạ!"
"Kì lạ thế nào?" Nhiên Sa nhìn Ý Miên bằng ánh mắt tập trung hết sức.
"Anh ta... phải nói là anh ta rất... rất đẹp, đẹp như là thần tiên ấy." Gò má Ý Miên hơi ửng hồng lên. "Mái tóc dài màu nâu, y phục toàn một màu đen. Và đôi mắt..."
"Đôi mắt làm sao?"
"Đôi mắt anh ta có... một bên mắt màu bạc, và nó... phát sáng."
"Mắt phát sáng sao?" Nhiên Sa tựa lưng trở lại đầu giường, trên môi như hiện lên một nét cười.
Ý Miên thoáng cau mày:
"Tớ biết là cậu sẽ không tin mà. Ừ chính tớ cũng chẳng tin nữa. Có lẽ lúc đó tớ đang mệt và tinh thần chưa thật ổn định nên nhìn thấy ảo ảnh..."
"Ừm, thế anh ta có nhìn thấy cậu không?" Nhiên Sa hỏi.
Ý Miên đưa tay vuốt tóc:
"Chẳng biết nữa, anh ta đi lướt ngang qua tớ, nhưng vẻ mặt anh ta thì dường như không hề nhìn thấy tớ vậy. Lúc đó trời mưa lớn, nhưng tớ vẫn cảm nhận được từ cơ thể anh ta tỏa ra một mùi hương rất... huyền bí."
"Mùi hương ư? Vậy thì đó không phải là ảo ảnh rồi." Nhiên Sa chậm rãi nói. "Thế anh ta còn đặc điểm nào khác nữa không?"
"À, anh ta cầm theo một cây đàn rất lạ. Và..." Ý Miên nhớ lại. "Trên vai anh ta có một con chim gì đó, mà tối quá tớ không nhìn rõ."
"Thôi được, để xét sau vậy." Nhiên Sa trầm tĩnh nói.
"Nhưng sao cậu lại hỏi tớ về những chuyện này?" Ý Miên hỏi.
"Tớ đang điều tra nguyên nhân gây ra thảm họa." Nhiên Sa đáp.
"Thế ư? Vụ này có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ. Cậu cho tớ tham gia với được không?" Ý Miên vui vẻ đề nghị.
"Ừm..." Nhiên Sa ngập ngừng.
"Đồng ý đi mà. Tớ sẽ trợ giúp cho cậu." Ý Miên nài nỉ.
"Thôi được, tớ cũng đang cần phụ tá." Nhiên Sa đành đồng ý, có một cô phụ tá xinh đẹp như thế này thì cũng đâu thiệt gì cho anh.
Ý Miên reo lên:
"Ahhh, vậy từ nay hai chúng ta sẽ là cặp đôi thám tử Miên Sa!"
"Sao tên cậu lại được đặt lên trước vậy?"
"Vì tên tớ nghe hay hơn."
"Thôi dẹp, đâu có chuyện vô lí thế."
Phòng y tế lúc này đang có hai bạn nữ lớp 10 dìu nhau vào giường bên. Ý Miên nói nhỏ giọng xuống:
"Thế cậu đã điều tra đến đâu rồi?"
"Cũng chưa được nhiều lắm." Nhiên Sa tựa đầu lên cánh tay.
"Kế hoạch tiếp theo là gì?" Ý Miên thì thào hỏi.
"Có lẽ chúng ta nên về văn phòng của tớ, nói ở đây không tiện." Nhiên Sa khẽ nói.
"Ohhh, cậu có cả văn phòng thám tử sao?" Ý Miên phấn khích.
Nhiên Sa mỉm cười:
"Cũng gần như thế."
----
Văn phòng thám tử của Nhiên Sa hóa ra lại là phòng riêng ở nhà anh.
"Trời, tưởng thế nào." Ý Miên không giấu nổi vẻ thất vọng. "Mà sao phòng cậu bừa bộn thế. Cả tháng mới dọn một lần à?"
"Cũng gần như thế." Nhiên Sa đáp.
"Tớ hiểu rồi, thế chắc là cả năm." Ý Miên lầm rầm, cô đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng. Chỗ nào cũng vương vãi truyện tranh, sách báo, tạp chí, và cả quần áo cùng các thứ vật dụng linh tinh khác. Phòng của một thám tử đây ư?
"Cậu cứ ngồi tạm lên giường ấy." Nhiên Sa nói.
"Ừ, cứ kệ tớ." Ý Miên tiến về phía khung cửa kính lớn nơi ban công, từ đây trông ra một hồ nước rộng mênh mông, sóng gợn lăn tăn trong màn mưa lướt thướt. "Ồ, ít ra phòng cậu còn có chỗ này để ngắm cảnh thích thật đấy."
Nhiên Sa mở tủ lạnh lấy ra hai cây kem và mời Ý Miên một cây. Cả hai vừa mút kem vừa ngồi lên giường. Nhiên Sa bắt đầu mở chiếc laptop của anh ra:
"Cậu xem này, Ý Miên. Đây là những tin tức mà tớ đã tổng hợp được trên mạng. Vụ hố tử thần ở thành phố chúng ta không phải là vụ thảm họa bí ẩn duy nhất. Những ngày qua, trên thế giới đã ghi nhận ba vụ khác, dù quy mô và thiệt hại không lớn như ở Illen nhưng cũng rất đáng chú ý."
"Ghê thật..." Ý Miên tập trung nhìn vào màn hình laptop bằng đôi mắt mở to không chớp, nét mặt căng thẳng.
"Vụ thứ nhất là một vụ cháy lớn thiêu rụi gần một nửa diện tích thảo nguyên A'en, nơi có loài sư tử tuyết sinh sống. Vụ thứ hai là một con sóng thần trên đại tây dương nhấn chìm một hòn đảo không người ở, tuy nhiên vào thời điểm xảy ra sóng thần có báo cáo về một vụ mất tích của một tàu đánh cá Indonesia với bốn người trên đó. Vụ thứ ba là một vòi rồng xuất hiện trên một ốc đảo ở sa mạc Sahara, xóa xổ hoàn toàn một bộ lạc người thiểu số."
"Sợ thế..." Ý Miên run run.
Nhiên Sa vẫn giữ giọng đều đều, trầm tĩnh:
"Và vụ thứ tư chính là hố tử thần ở thành phố Illen chúng ta. Cả bốn vụ đều là những siêu thảm họa thiên nhiên chưa thể tìm ra nguyên nhân. Các cơ quan khí tượng và phòng chống thiên tai cũng không hề có một dự báo nào ở những khu vực đó cho đến khi thảm họa đột ngột xảy ra."
"Thế cậu nghĩ bốn vụ này có liên quan đến nhau không?" Ý Miên hỏi.
"Chưa biết được. Nhưng..." Nhiên Sa hạ thấp giọng. "Rõ ràng là đang có một điều gì đó rất bất thường trên thế giới của chúng ta."
"Lẽ nào..." Ý Miên đánh rơi cây kem xuống giường. "... ngày tận thế sắp diễn ra!!"
"Cậu tưởng tượng hơi xa đấy." Nhiên Sa gập chiếc laptop lại. "Mà làm ơn giữ gìn vệ sinh giùm tớ một chút. Cậu đang ở trên giường của tớ đấy."
"Ồ, xin lỗi..." Ý Miên đỏ mặt, cô vội vàng lấy giấy ăn lau chỗ kem rớt trên gas giường.
ĐÙÙÙNGG!!!
Sấm dội vang ngoài trời.
"Ối!!!!" Nhiên Sa và Ý Miên ôm chầm lấy nhau.
Tiếng mưa tí tách...
Hai người đều đỏ bừng mặt, luống cuống tách nhau ra.
Rồi Ý Miên cười khúc khích:
"Thì ra cậu cũng sợ tiếng sấm à, Nhiên Sa?"
Nhiên Sa lấy lại vẻ điềm tĩnh trên nét mặt:
"Đâu, tại cậu hét lên làm tớ giật mình chứ."
"Thôi đừng có chối. À mà này..." Ý Miên chợt sửa giọng trang trọng. "Tớ có một đề nghị nhỏ."
"Gì vậy?" Nhiên Sa liếc nhìn Ý Miên.
Ý Miên nói:
"Tớ có thể ở lại nhà cậu dùng bữa tối không?"
"Hả?" Nhiên Sa hơi bất ngờ.
Ý Miên khẽ vuốt tóc:
"Vì nhà tớ hôm nay mọi người đều đi vắng hết, chỉ có mình tớ thôi, về ăn tối một mình buồn lắm."
Nhiên Sa suy nghĩ thật nhanh, dù đây là một đề nghị khá đường đột và có phần hơi táo bạo nhưng cô nàng này là phụ tá của anh, nên chẳng có lí do gì để từ chối cả. Cuối cùng anh nói:
"Được. Nhưng tớ cũng phải nói là hôm nay bố mẹ và chị tớ đi thăm họ hàng ở xa nên chỉ có một mình tớ ở nhà thôi."
Ý Miên hưng phấn:
"Thế càng hay, tối nay ngôi nhà này sẽ là của chúng ta!"
"Sửa lại giùm, nhà của tớ mà."
"Tớ sẽ trổ tài nấu ăn!"
"Ổn không?"
"Phải đi siêu thị đã."
"Thức ăn trong tủ còn nhiều lắm."
"Vậy cậu cứ yên tâm ngồi đợi. Tớ làm loáng một cái là xong."
"Ừ."
...
Một tiếng sau.
Cuối cùng hai người lại phải gọi pizza. Gian bếp thì đã tan hoang.
"Tớ xin lỗi!" Ý Miên cúi đầu xuống. "Tại tớ chưa quen với bếp nhà cậu chứ ở nhà tớ nấu ăn khá lắm."
"Không sao đâu." Nhiên Sa nói. "Mà cậu ăn nhanh nhanh rồi về đi, lát tớ còn phải học bài nữa."
"À, tớ còn có thêm một đề nghị nhỏ nữa." Ý Miên thỏ thẻ nói.
"Cậu cứ nói đi." Nhiên Sa uống một ngụm nước.
Ý Miên thở mạnh một hơi rồi nói:
"Đêm nay tớ có thể ngủ lại nhà cậu không?"
"Cái gì!?" Nhiên Sa phun nước.
Ý Miên đưa tay khẽ vuốt mấy lọn tóc:
"Vì bây giờ trời tối rồi, mà lại mưa nữa, tớ ngại đi về lắm. Thêm nữa mấy chuyện cậu nói hồi chiều đến giờ tớ vẫn sợ, tớ không dám ngủ một mình ở nhà đâu."
Nhiên Sa lại suy nghĩ, có nên đồng ý không đây? Một nam, một nữ ở chung trong một căn nhà vắng kiểu gì cũng sẽ nảy sinh nhiều chuyện rất phức tạp, khó lường trước. Nhưng cô nàng này là phụ tá của anh, từ chối thì cũng hơi thất lễ. Phải làm sao giờ??
"Được không?" Ý Miên nhìn Nhiên Sa, ánh mắt đầy mong chờ.
"Ừm..." Nhiên Sa vẫn đang rất khó xử.
"Nhé?" Ánh mắt Ý Miên long lanh.
"Thôi được." Nhiên Sa thở dài. "Cậu nằm ở phòng khách. Và đừng có bén mảng lại gần phòng tớ là được."
"Cám ơn cậu!" Ý Miên hết sức tươi tỉnh.
...
12 giờ đêm.
Phòng của Nhiên Sa, trên giường lại là... Ý Miên, cô bé đang ngủ rất say sưa ngon lành. Ngoài khung cửa kính ban công, mưa vẫn rơi tí tách.
Cùng lúc đó ở phòng khách, trên chiếc ghế sô pha là... Nhiên Sa. Anh nằm vắt tay lên trán, mắt mở trân trân, không thể nào ngủ nổi. Cái cô nàng phụ tá kia, trợ giúp cho anh thì chưa thấy đâu mà phiền nhiễu thì lại quá nhiều.
Thật đúng là... định mệnh!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com