Chương 1: lần đầu gặp
Tại ngôi trường danh giá dành cho cậu ấm cô chiêu là ngôi trường biết bao nhiêu khát vọng dân thường đều muốn vào học, một ngôi trường chỉ tuyển thẳng cho những gia đình giàu có, còn dân thường thì chỉ theo đuổi học bổng do nhà thường đề xuất, nhưng cũng vì vậy có kẻ ngạo mạn chuyên khinh thường thường dân, nhưng thật đáng tiếc.... họ lại bại trước một kẻ chỉ là một người có gia đình nghèo khó và cô ấy còn đạt danh hiệu hoa khôi nhất thường cấp 3 nổi tiếng nhất là trường trung học Băng Vương .
Ngôi trường này được thành lập do một gia tộc họ Hạ, đã lập được 20 năm qua rồi kể từ đó.
7h - 30 phút, tiếng chuông reo lên.
- Hoàng Anh nhi, chạy chậm thôi
- Nhanh lên, trễ học bây giờ
Cô gái do chạy nhanh lại quay phía sau hối cô bạn thân, không để ý liền đâm sầm vào phải một người
"uỵch"
- ai...ùi..
cả hai té nhào xuống đất. Cô bạn thân phía sau thấy vậy liền chạy đỡ cô bạn bị té, lo lắng hỏi:
- Hoàng Vũ Nhi, cậu không sao chứ?
Cô gái nhẹ lắc đầu rồi đứng dậy cùng cô bạn thân , cô nhìn đối phương bị mình va trúng kia rồi tính lại hỏi thì người đó đã đứng lên rồi nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng, lạnh lùng nói:
- Đi phải biết nhìn trước nhìn sau chứ
cô nhìn anh ta rồi nhẹ giọng hối lỗi:
- Tôi xin lỗi anh
- Phiền phức
Nói rồi hắn quay người về lớp, cô nhìn anh ta rồi lại nhìn bạn thân:
- Anh chàng khó ưa này là ai vậy? kiêu ngạo quá đi.
- Anh ấy hả? cậu không biết sao? anh ấy học năm ba lớp A tên là Tiêu Tử Hàn, là bộ não của lớp A giống như cậu ấy. Là nam thần biết bao lòng cô gái rồi.
cô nghe vậy liền thầm nghĩ "ra là hot boy à" rồi chả bận tâm kéo bạn về lớp học.
Giờ ra chơi...
- Cậu ăn gì? Lâm Thanh.
- Anh ấy kìa!
cô liếc mắt hướng Lâm Thanh chỉ ra người đang ngồi ăn sáng cùng bạn học là anh chàng bị cô va vào, như là có ai đang nhìn anh quay nhẹ đầu hướng nhìn lại cô. Cả hai ánh mắt nhìn nhau một hồi bỗng cả hai có chút ngại quay đi.
- Úi giời, không ngờ cậu và nam thần lại có thể liếc mắt đưa tình với nhau đấy
Hoàng Vũ Nhi nhìn cô bạn thân rồi mua nhanh đồ bỏ đi, để lại con bạn phía sau. Bên này chả khác gì mấy:
- Tiêu Tử hàn, không ngờ cậu và hoa khôi năm hai lại liếc mắt đưa tình giữa thanh thiên bạch nhật như vậy đấy haha!
Anh nghe thằng bạn này nói thì cũng hơi tò mò:
- Cô gái đó cậu quen?
- haha.. nói đùa gì thế, em ấy nhỏ hơn chúng ta một tuổi, học lớp A năm hai, tên là Hoàng Vũ Nhi, hơn nữa cô ấy là hoàn cảnh đặc biệt, năm ngoái một mình cô bé ấy đấu lại các đám đại gia về mặt học tập đấy.
- Ra vậy, mà hoàn cảnh đặc biệt là?
- Cô bé chỉ là dân thường, vào đây bằng học bỗng.
- tớ hiểu rồi.
- Sao? đừng nói cậu có hứng thú đấy
- lúc đầu có lẽ không hứng thú, giờ nghe cậu kể thì có đấy
- vậy sao? làm được không đó?
- Được, nếu cô ấy bất khả chiến bại thì tớ cũng sẽ là một mũi tên đâm thủ cái khiên bất bại đó.
- ồ, tớ mong chờ cậu làm sao a..
Tiêu Tử Hàn cười rồi đứng dậy về lớp học. Khả Dư cũng đứng dậy theo anh ta rồi không khéo nhắc:
- Không mua đồ cho nhóc con nhà cậu à, không sợ hắn lên cơn điên sao?
- Thứ em trai mất cùng cha khác mẹ đó à, kệ nó đi
- Cậu sẽ bị đánh đó.
- hazzz, được rồi. mua thì mua.
Anh ta mua đồ xong thì về ghé lớp năm nhất lớp 10 , đứng ngoài cửa cạnh cầu thang chờ ai đó:
- Yo! Ông anh vô dụng, chậm trễ 5 phút rồi
- Tôi xin lỗi
"Bốp''
một cú đấm lên bụng anh, anh cắn răng nhịn đau. Khả Dư thấy vậy liền đỡ :
- Tử hàn...
- Tớ không sao
- .....
Tiêu Hoán Nhiên nhìn anh ta rồi khinh bỉ:
- Một loại phế phẩm như anh nên cố gắng làm sao cùng bà mẹ của anh ra ngoài ở đi đồ tiểu tam.
Cậu ta chửi xong cầm đồ ăn về lớp học. Tiêu Tử Hàn nghiến răng về lớp.
- Tử Hàn sau cậu có thể chịu đựng được cả hai mẹ con cậu ta vậy, bác gái mà thấy cậu bị đánh sẽ lo lắng đấy
- Tớ biết rồi, giấu hộ tớ nhé. mình về lớp thôi
- Hazzzz, đươc rồi, theo ý tên ngốc nhà cậu.
Cả hai nhìn nhau rồi về lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com