từ thứ nữ đến hoàng hậu phi tử bất thiện 14
Quyển 1 - Chương 130: Đêm Giao Thừa (tt)
Ta nghe thấy Hạ Hầu Tử Khâm cúi đầu nói: "Phi nhi nếu như mệt mỏi thì phải nói, trẫm phái người đưa nàng về."
Ngoái đầu nhìn lại, thấy Thiên Phi mỉm cười lắc đầu: "Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, thần thiếp không sao đâu." Sắc mặt của nàng ta không tốt lắm. Điệu bộ dịu dàng yếu ớt, thật khiến người ta phát ghét.
Bởi vì là gia yến, người tham gia cũng bớt vài phần câu nệ.
Hạ Hầu Tử Khâm phấn chấn, uống không ít rượu.
Trong phòng bố trí nhiều lò sưởi, nhưng ngồi lặng lẽ cũng bất giác thấy lạnh. Ta cẩn thận quan sát hắn, sắc mặt hắn ửng đỏ, không biết do tác dụng của rượu, hay là bởi hơi ấm tỏa lan.
Thái hậu cười nói: "Năm nay ai gia rất hài lòng, rốt cuộc cũng có người vì Hoàng thượng mang con nối dõi. Các ngươi, mỗi một người đều phải cố gắng, vì hoàng gia khai chi tán diệp mới được!"
Thái hậu nói xong phía dưới các phi tần đều đỏ mặt. Diêu thục nghi khẽ cười, che mặt mở miệng: "Thái hậu, người giễu cợt chúng thần thiếp rồi." Ánh mắt của nàng, lẳng lặng nhìn về phía hắn.
Nghe Hạ Hầu Tử Khâm cười nói: "Thuần nhi chẳng lẽ không muốn?"
"Hoàng thượng!" Nàng cúi đầu e thẹn, dáng vẻ như một tiểu cô nương.
Thiên Phi trên mặt có phần mất hứng, nhưng không lên tiếng.
Hôm nay, ta cảm thấy nàng có chút kỳ lạ khó hiểu.
Ta mơ hồ không rõ, nàng rốt cuộc do mang thai nên thân thể khó chịu hay là giả bộ. Hạ Hầu Tử Khâm thỉnh thoảng quay lại quan tâm hỏi han, nàng lại luôn nói không sao.
Sau khi mọi người ăn đã sắp xong, Thái hậu mới vừa cười vừa nói: "Vẫn theo lệ cũ đi, mọi người vui vẻ náo nhiệt, khiến cho ai gia cũng hài lòng vui vẻ. Diêu thục nghi." Bà bỗng nhiên nhìn nữ tử đối diện.
Diêu thục nghi ngước mắt lên, sắc đỏ ửng trên mặt nàng còn chưa dịu xuống. Nàng ho khan một tiếng, mở miệng: "Năm rồi đều là thần thiếp chuẩn bị, nhưng năm nay có Đàn phi nương nương, thần thiếp đứng ra chủ trì sợ là không tốt lắm."
Ta khẽ giật mình, mọi việc trong đêm giao thừa ta chưa bao giờ đảm nhiệm cũng như trải qua, rốt cuộc ta phải chủ trì như thế nào đây?
May là, người ngồi ở vị trí cao nhất kia đã mở miệng: "Đàn phi tuy thân phận cao, nhưng kinh nghiệm lại không bằng Thuần nhi, theo như trẫm thấy vẫn là nàng chủ trì đi."
Ta nhìn hắn, hắn lại chỉ nhàn nhạt cười với ta.
Diêu thục nghi không tỏ vẻ gì, vẫn cười như cũ: "Hoàng thượng và Thái hậu đều làm khó thần thiếp. Hàng năm đều muốn đổi mới, thần thiếp không có bản lĩnh cao như vậy đâu. Như vậy đi, không bằng năm nay ai hiếu thảo muốn làm cho Thái hậu hài lòng, thì tự mình lên, có được không ạ? Cũng coi như chúng thần thiếp tự bêu xấu bản thân đi."
Quả nhiên là nữ tử thông minh. Như vậy không làm phật ý Thái hậu, lại giữ mặt mũi cho ta. Nàng dù không thích ta, nhưng xét đi xét lại thì thân phận ta vẫn cao hơn so với nàng, nàng rất thức thời.
Thái hậu vừa cắn một miếng bánh hạnh đào nhỏ, nghe nàng nói như thế, liền cười nói: "Vậy là ngươi muốn nói cho ai gia biết, ngươi đã chuẩn bị sẵn một sự ngạc nhiên cho ai gia?"
Nàng đứng dậy, mím môi cười: "Thần thiếp tự bêu xấu trước vậy." Nàng nói, có chút kích động. Ngay sau đó hai thái giám nâng một tấm bình phong tiến vào, cẩn thận từng li từng tí đặt tại cửa.
Bình phong màu vàng, trên mặt trơn nhẵn.
Mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, Hạ Hầu Tử Khâm nheo nheo hai mắt hứng thú nhìn.
Diêu thục nghi chậm rãi tiến lên, một cung nữ cung kính dâng lên một thanh kiếm. Nàng dùng một tay tiếp nhận, bàn tay trắng nõn phất lên một cái, rút kiếm ra khỏi vỏ, bước chân nhẹ nhàng di chuyển liên tục, thân thể uyển chuyển bay lên.
Trong không khí, tiếng múa kiếm vun vút không ngừng vang lên trộn lẫn vào nhau, thêm dáng người nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, đẹp không lời nào tả xiết.
Ta đột nhiên nghĩ ra một điểm.
Diêu thục nghi xuất thân nhà tướng, cha và anh đều là các tướng lĩnh không ai địch nổi trên sa trường. Mà Diêu gia, hiển nhiên nắm binh quyền trong tay.
Ta quả thật đã quên mất điểm này.
Vì thế, địa vị phi tần cao nhất của nàng ta trong ba năm qua, vẫn chỉ là Thục nghi. E rằng Hạ Hầu Tử Khâm hy vọng có được thế lực của Diêu gia, mới sủng ái, không bỏ bê nàng ta. Ánh mắt bất chợt nhìn về phía Thiên Phi, nàng ta là người của đại học sĩ, Thái hậu thừa dịp Thiên Phi có thai đem phong thành Vinh phi, thì ra cũng có nguyên nhân.
Bàn tay chợt nắm chặt lại, thảo nào khi Hạ Hầu Tử Khâm phong ta làm phi Thái hậu không hề ra mặt can thiệp, chỉ vì, sau lưng ta, không có chỗ dựa. Chỉ cần ta không dòm ngó ngôi vị Hoàng hậu, bất cứ ai cũng không để ý đến ta.
Ta hơi thẫn thờ, chỉ nghe mọi người khẽ hô một tiếng, bóng dáng người nữ tử trước mặt bay nhoáng lên. Ta nhìn chăm chú, thấy mũi kiếm của nàng ta xẹt thật nhanh qua tấm bình phong nơi cửa.
Lưỡi kiếm kéo xuống thật dài, nàng ta không chần chừ, động tác trên tay càng trở nên nhanh hơn, thắt lưng bằng lụa màu vàng bay lên khiến ánh mắt mọi người mê mẩn. Khóe miệng nàng ta mỉm cười, vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển, xoay mấy vòng rồi quay về, mũi chân đã chạm tới mặt đất.
Quyển 1 - Chương 131
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong nháy mắt, mọi âm thanh đều lắng xuống, chỉ còn ánh kiếm sáng loáng cùng tua kiếm xinh đẹp, chợt nhoáng lên, vụt qua trong đất trời.
Phía sau của nàng, một "Bức tranh hoàng kim phú quý" [1] thật lớn xuất hiện giữa trời.
Dùng cách cắt giấy, lấy kiếm pháp hỗ trợ, vẽ ra một bức tranh thật hoàn chỉnh.
"Hay!" Hạ Hầu Tử Khâm không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trong phút chốc mọi người cùng bàn tán sôi nổi hẳn lên.
Tất cả đều thán phục.
Diêu thục nghi từ từ đứng dậy, cầm trường kiếm trong tay giao cho bên cạnh cung nữ xong mới ngoái đầu nhìn lại cười nói: "Năm nay tuyết rơi rất lâu nhưng lại rơi đúng lúc, báo hiệu cho một năm tốt lành, hai mùa lúa trổ bông, đến mùa thu hoạch nhất định sẽ sung túc, dồi dào. Năm sau nhất định là một mùa thu hoạch bội thu. Thần thiếp lấy bức tranh 'Hoàng kim phú quý' này dâng lên đưa cho Hoàng thượng và Thái hậu, cầu chúc thiên triều năm sau, nhất định được mùa lúa gạo, thiên hạ thái bình, ban ơn cho bách tính!"
Bút tích làm người ta thán phục, lời nói làm cho người ta vui vẻ. Không người nào có thể mang lại niềm vui cho Thái hậu bằng Diêu thục nghi.
Chỉ cần dăm ba câu, đã có thể dễ dàng đẩy hoàng gia lên một tầng cao hơn, Diêu thục nghi, thật là lợi hại. Trước đây ta đã quá coi thường nàng rồi.
Quả nhiên, Thái hậu cười vô cùng rạng rỡ, ngoắc tay nói: "Nào đến đây, qua bên cạnh ai gia. Hoàng thượng, người nói gì đi, ai gia rất thích nàng!"
Diêu thục nghi cười mừng rỡ bước lên, cung nhân vội vàng đặt thêm ghế ngồi bên cạnh Thái hậu.
Chúng phi tần được nước lại vội vã bảy miệng tám lưỡi nịnh hót không ngừng.
Thái hậu lại nói: "Không ngờ Diêu thục nghi trưởng thành ở chốn khuê phòng, cũng quan tâm đến việc thiên hạ như thế. Còn có thể đem câu 'Nước có thể đỡ thuyền, cũng có thể lật thuyền' (*) ghi nhớ trong lòng. Ai gia thấy rất đáng ban thưởng!"
*Nguyên bản: 水所以載舟, 亦所以覆舟: Thủy sở dĩ tái chu, diệc sở dĩ phúc chu - ý nói về lòng dân.
Hạ Hầu Tử Khâm gật đầu cười nói: "Hôm nay, Thuần nhi đã làm trẫm được mở rộng tầm mắt, thưởng, đương nhiên phải ban thưởng! Mùa màng bội thu, nói hay lắm!" Hắn cúi đầu tháo miếng ngọc bội bên hông xuống, đưa cho Diêu thục nghi, "Ngọc bội này là lễ vật mẫu hậu tặng trẫm vào sinh nhật năm trước, hôm nay trẫm ban nó cho nàng."
Diêu thục nghi nhận được long sủng mà vô cùng kinh ngạc, vội đứng dậy tạ ơn. Lại nghe hắn nói: "Nhưng trẫm cảm thấy còn chưa đủ."
Ta giật mình nhìn hắn, hắn nghiêm nghị mở miệng: "Kể từ hôm nay, Thuần nhi là chiêu nghi của trẫm."
Chiêu nghi...
Hắn phong cho nàng đứng đầu cửu tần, chỉ cách phi có một bước.
"Thần thiếp, tạ long ân Hoàng thượng!" Diêu thục nghi mừng rỡ quỳ xuống, trên mặt của nàng ta, tràn ngập sự vui mừng.
--- -----
[1] Bức tranh lá vàng mùa thu. Diêu thục nghi múa kiếm vẽ lên chiếc bình phong màu vàng tạo nên một bức tranh lá vàng mùa thu rất đẹp. Trường hợp này có 2 ý nghĩa: Một là cảnh lá mùa thu rơi rụng vàng rực rất đẹp, hai là chỉ mùa màng bội thu (mùa thu là mùa thu hoạch, lúa mì khi chín là cả cánh đồng màu vàng rực), chỉ sự phú quý, mạnh giàu trải khắp non sông đất nước.
Chính là bức tranh này, ở Việt Nam nó được gọi với tên "Con đường lá vàng."
images
Quyển 1 - Chương 132: Thâm tàng bất lộ
Edit: LạcLạc
Beta: Vô Phương
Sau này, sẽ không còn Diêu thục nghi nữa, mà phải gọi là Diêu chiêu nghi.
Gương mặt Thiên Phi lộ rõ vẻ tức giận. Âu cũng dễ hiểu, vì nàng ta bây giờ xét về danh tiếng kiểu nào cũng hơn người khác, nhưng lại có những chuyện người khác làm được mà nàng ta thì không thể.
Cả đám cung tần mỹ nữ phía dưới đều tỏ vẻ do dự. Quả thật Diêu chiêu nghi đã mở màn quá cao tay. Bây giờ, ai cũng muốn thể hiện, nhưng chẳng ai dám đứng lên.
Tự dưng Thiên Phi bỗng quay sang nhìn ta cười nói: "Không biết hôm nay Đàn phi đã chuẩn bị gì? Hoàng thượng..." - nàng ta kéo tay hắn, mềm giọng - "Chẳng phải Hoàng thượng cũng chờ mong Đàn phi thể hiện sao?"
Trong giọng nói đã tràn đầy sự mỉa mai, châm chọc.
Phải rồi, Thiên Phi chắc vẫn tưởng rằng ta chỉ là nha đầu hoang dã ngày nào. Hài hước thật, ta cười lạnh, có lẽ nên cho nàng ta bất ngờ chút nhỉ? Thiên Phi chờ mong ta sẽ bị xấu mặt, nhưng ta thì lại muốn xem cái vẻ mặt thất sắc của nàng ta thế nào.
Hạ Hầu Tử Khâm nhìn về phía ta, ánh mắt lộ ý cười: "Đàn phi nghĩ sao?"
Thong dong đứng lên, ta cúi đầu trả lời: "Thần thiếp cũng chưa chuẩn bị được gì, hay là...
"Đã như vậy, Hoàng thượng, hay là để thần thiếp đưa một vế đối, Đàn phi ứng đối là được rồi" - Lời của ta còn chưa nói xong, Thiên Phi đã giành trước.
Ra vế đối sao, nghĩ ra kế này cũng thật mệt óc đi. Nàng ta cho rằng ta không biết chữ, nên nếu là câu đối, nhất định ta sẽ không thể đối lại được.
Dứt lời, Thiên Phi đứng lên, quay sang thái giám bên cạnh nói: "Đi, mang giấy bút đến cho bản cung"
Nàng ta còn muốn viết chữ, là muốn thể hiện rõ sự chênh lệch giữa chúng ta sao? Hẳn nàng ta vẫn cho rằng ta sẽ không đọc hiểu được câu đối nàng ta viết.
Ta chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Giấy bút đã chuẩn bị xong, Thiên Phi cầm bút, trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, rồi viết xuống:
'Bắc nhạn Nam phi, Bắc quốc giai nhân hồi vọng Bắc quốc.' (*)
* Nhạn Bắc bay về phương Nam, giai nhân Bắc quốc nhìn về Bắc quốc.
Chữ của nàng ta mặc dù thanh tú, nhưng lại chẳng có nội lực.
Mọi người đều lộ ra vẻ mặt kính phục, thậm chí còn có người xôn xao bàn tán:
"Ba chữ Bắc liền, vế đối tinh tế như vậy quả không tầm thường"
"Phải rồi, mà câu nào câu nấy đều chung một ý..."
"Đó là cảm giác chờ mong" - Thiên Phi nhẹ nhàng nói rõ
Chẳng hiểu sao, trong một giây phút kia, hình như ta nhìn thấy sự hoảng hốt trên gương mặt của Hạ Hầu Tử Khâm. Sắc mặt hắn hơi đổi, bàn tay khẽ run lên. Nhưng giây phút ấy chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, hắn lại quay về với nụ cười tủm tỉm, ánh mắt hướng về phía ta.
Thiên Phi còn chủ động đưa chiếc bút lông sói cho ta, khóe miệng nở nụ cười châm chọc.
Ta thu lại ánh nhìn, cầm bút, rồi dùng thước đè lên giấy Tuyên Thành cho phẳng một cách thành thạo. Tuyệt bút vung lên, vế đối phía dưới lưu loát xuất hiện:
'Thu khứ đông lai, thu thủy y nhân vọng xuyên thu thủy.'(*)
* Thu qua đông tới, người phụ nữ nhìn làn nước thu mỏi mắt chờ mong.
Ở đây chơi chữ, thu thủy vừa có nghĩa là làn nước mùa thu, vừa có nghĩa là đôi mắt người phụ nữ.
Thiên Phi "A" một tiếng, hoảng sợ nhìn ta: "Ngươi sao lại...." - Câu nói còn chưa hết đã bị nuốt xuống.
Ta nhìn thấy Thiên Lục ở đằng xa cũng chợt đứng lên, vẻ mặt không thể tin nổi.
Chữ của ta là do Tô Mộ Hàn rèn giũa. Nét chữ thanh tú nhưng mang nét cương nghị, mạnh mẽ nhưng lại ẩn chứa nét dịu dàng.
Diêu chiêu nghi thở dài: "Tài hoa của nương nương thật khiến chúng thần thiếp khâm phục. Thần thiếp múa võ, thật đúng là không tinh tế. Quả thật không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy mà nương nương lại đối được."
Nàng cũng thật là mượn gió bẻ măng, chỉ cần có cớ là không buông tha cơ hội chèn ép Thiên Phi.
Thư quý tần cũng tiếp lời: "Đàn phi nương nương quả thực thâm tàng bất lộ, người thấy sao Vinh phi nương nương?"
Lúc này sắc mặt Thiên Phi càng thêm khó coi, ý của Thư quý tần chính là muốn nhắc nhở, ngày đó ta cũng chỉ là cung nữ của Thiên Phi mà thôi, nhưng lại lợi hại đến vậy...
Quyển 1 - Chương 133: Tài nghệ của Thiên Lục (I)
Edit: npqa
Beta: Vô Phương
Chỉ không biết vì sao sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm lại lạ kỳ đến vậy, không giống hài lòng, cũng không giống như tức giận...
Không biết có phải ta thấy ảo giác hay không, ta cảm thấy hành động của Thiên Phi vừa rồi có ẩn giấu huyền cơ. Nếu không, vì sao nàng ta vừa dứt lời, sắc mặt của hắn lập tức trở nên kỳ lạ như vậy?
Nhưng nếu là như vậy, chắn hẳn Thiên Phi không đoán được ta sẽ đối lại câu gì mới đúng? Hơn nữa, nhìn sắc mặt vừa rồi của nàng ta, chắc chắn nàng ta cho rằng ta không đối được.
Như vậy, đây không phải cái tròng chờ ta nhảy vào chứ.
'Bắc nhạn nam phi, bắc quốc giai nhân hồi vọng bắc quốc.'
Trong lòng lặng yên, nhớ lại vế đối của nàng ta. Nếu tỉ mỉ bình luận, thì vế trên của nàng cũng không quá hoàn mỹ. Và ta cũng đã đối lại được, 'Thu thủy y nhân' và 'vọng xuyên thu thủy', cũng rất trọn vẹn rồi.
Ta nhìn không ra vế đối đó có điều gì không ổn. Chẳng lẽ, do ta suy nghĩ quá nhiều sao?
Mọi người còn đang bàn tán sôi nổi, Thái hậu ho nhẹ một tiếng nói: "Mặc dù câu đối lại của Đàn phi rất tinh tế, nhưng lại thiếu chút khí phách. Nhưng âu cũng là nhi nữ tình trường, không chê trách được."
Nghe Thái hậu nói vậy, mấy phi tần vừa khen ta đối tốt, lại không dám lên tiếng nữa.
"Tạ Thái hậu chỉ điểm." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong tâm lại cười lạnh. Thiên Phi ra vế trên như vậy, mà lại bảo ý cảnh hòa hợp, còn bảo ta đối ra kiểu gì nữa đây.
Người ngồi ghế trên lại chưa hề nói một lời, càng không có khen thưởng. Ta ngày càng cảm thấy lạ kỳ.
Mà lúc này, Thiên Phi vừa cười vừa ôm lấy cánh tay hắn, nói: "Hoàng thượng, gần đây thần thiếp hay buồn bực, thường kêu Lục mỹ nhân đánh đàn cho thần thiếp nghe. Thần thiếp cảm thấy từ khúc của muội ấy không tồi, chi bằng hôm nay cho muội ấy đàn một bản?"
Ta hơi kinh ngạc, trước kia nàng ta không đem cơ hội cho Thiên Lục, mà Thiên Lục cũng chậm chạp mãi không có động tĩnh gì, hóa ra không phải không muốn mà là đang đợi cơ hội đến đêm giao thừa này đây. ngôn tình ngược
Đánh đàn ư, với tài nghệ tầm thường như vậy, ta thật sự muốn xem Thiên Lục rốt cuộc có thủ pháp siêu phàm gì để bắt được trái tim của Hạ Hầu Tử Khâm!
Cung nữ vội mang đàn tới, cẩn thận để trong sảnh.
Thiên Lục đứng lên, đi tới bên ngoài, khẽ cúi người chào mọi người.
Ta mới phát hiện, hôm nay nàng ta mặc cung trang màu tím nhạt, trên gấm vóc như ẩn như hiện sắc hoa mẫu đơn. Ở khuỷu tay nàng có miếng lụa nhạt rũ xuống, mỗi bước nàng đi, đều đong đưa như cành liễu trong làn gió nhẹ.
Chẳng biết tại sao, ta ngoái đầu nhìn lại Hạ Hầu Tử Khâm.
Đôi mắt của hắn thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc, rồi chậm rãi chậm rãi, biến thành dịu dàng...
Quyển 1 - Chương 134: Tài nghệ của Thiên Lục (II)
Edit: moon_flower
Beta: Vô Phương
Thiên Lục tiến lên ngồi, để dải lụa mỏng nơi khuỷu tay tùy ý rủ sát sau người, bàn tay trắng nõn dạo trên dây đàn, nhẹ nhàng khởi tấu.
Tiếng đàn trong vắt vang lên, trong nháy mắt tràn ngập không khí kỳ ảo, vấn vít trên xà nhà, tiếng nói chuyện rì rầm ngưng lại, ai nấy nín thở trầm ngâm, chuyên chú lắng nghe.
Âm sắc uyển chuyển như nước chảy mây trôi, trong dòng chảy ấy mang theo chút bi thương.
[youtube]https://youtu.be/B9kgwDB-yRs[/youtube]
Hôm nay là đêm giao thừa, câu đối của ta đã khiến Thái hậu không vui, nàng ta sao có thể lựa khúc nhạc ngập tràn phiền muộn như vậy nữa?
Ta nghe ra, là 'Tâm sự Tỳ bà' [1], không ngờ nàng lại chọn dùng đàn để diễn tấu.
Chu huyền đoạn, quế ảnh đong đưa, hương rượu say như trước
Ai tấu mảnh tâm sự vụn vỡ, gảy tan gió đông, hồng nhan sao tiều tụy?
Thân thế hận, biết tỏ cùng ai, tú mi chau
Thế gian biến đổi thăng trầm, nay đã khác xưa, trông đến bao giờ
Lòng khó nén, mấy phen ly hợp, người ngọc tóc đã điểm sương
Chợt tỉnh giấc mộng, huy hoàng tan hết, trăng âm u soi bóng hình cô độc giữa canh khuya
Liên tâm khổ, duyên như nước, oán trời xanh
Trời nếu có tình, trời cũng già, ái hận triền miên đến rồi đi...
Không hiểu vì sao, ta lại thấy mơ hồ, như hiểu được ý nghĩa ấn chứa trong khúc nhạc. Lòng nhói lên một chút, giật mình ngoái đầu lại, nhìn về phía hắn.
Ánh mắt của hắn vẫn thẳng tắp nhìn cô gái trước mặt, đôi mày anh tuấn cau lại, khẽ mở miệng, nhả ra hai chữ.
Khoảng cách giữa ta và hắn không tính là xa, lần này, ta nghe rõ ràng.
Hắn gọi: Phất Hi.
Ngực lại đau dữ dội, ngốc quá, ta nhớ ra rồi, đêm ấy hắn ngủ say, nói ra hai chữ, là Phất Hi.
Phất Hi, Phất Hi, Phất Hi...
Hai chữ đó giống như ma chướng, trong khoảnh khắc quanh quẩn trong đầu ta, xua thế nào cũng không đi.
Ta ghen tỵ với cô gái được hắn ghi lòng tạc dạ.
Hạ Hầu Tử Khâm, nói cho ta biết, rốt cuộc, chàng yêu người ấy đến mức nào?
Muốn cười tự giễu, thì ra hắn đã có người trong lòng.
Thực sự khó chịu, bỗng nhiên còn muốn khóc.
Lệ rưng rưng khóe mắt, từ trước đến nay, chưa lúc nào ta thấy uất ức như vậy.
Thiên Phi dựa bên người hắn, mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn Thiên Lục, trong con ngươi hoàn toàn hài lòng.
Cuối cùng ta đoán ra, trong vế đối của nàng có ẩn ý sâu sa. Chẳng qua là lót đường cho Thiên Lục, nếu ta đoán không lầm, Bắc quốc, Bắc quốc, chính là Bắc Tề!
Phất Hi chính là giai nhân Bắc quốc kia, cũng là người hắn yêu chân thành.
Nghĩ đến đây, không nén nổi cười chán nản.
Thiên Phi, Thiên Lục à.
Các nàng, lại nghĩ đến dùng cách này để lấy lòng hắn. Ta thật muốn hỏi Thiên Lục, lẽ nào nàng thực sự bằng lòng làm thế thân sao?
Vì sao vẫn cho rằng Thiên Lục trong ký ức, kiêu ngạo ngay thẳng, không thèm làm chuyện như vậy nhỉ?
Hết thảy, khi ta bừng tỉnh, đã kết thúc tốt đẹp.
Ta thấy, Hạ Hầu Tử Khâm nhẹ nhàng đẩy tay Thiên Phi ra, tiến lên phía trước. Thiên Lục hơi hoảng sợ đứng dậy hành lễ: "Hoàng thượng..."
Hắn cúi người, nhẹ nắm bàn tay mềm mại của nàng, chậm rãi cười: "Hôm nay trẫm ... rất vui."
Chỉ một câu nói, không ban thưởng, không thăng cấp.
Thế nhưng ai cũng biết, đêm giao thừa này, trong trận chiến ngầm mãnh liệt, Thiên Lục thắng.
--- ------
[1] Đây là bản nhạc không lời bằng đàn tỳ bà được cho là hay nhất thế giới. Bản nhạc này có tên tiếng Việt là "Tỳ Bà ngữ".
Quyển 1 - Chương 135: Quả nhiên, là nàng
Edit: Ong MD
Beta: Kim NC
Ta nhìn thấy, sắc mặt của Thái hậu không hề vui mừng, nhưng vì ngại trong trường hợp như vậy nên không nói ra mà thôi. Thiên Lục mang đến niềm vui cho Hạ Hầu Tử Khâm, lại đắc tội với Thái hậu, xem ra con đường ngày sau của nàng ta cũng hề bằng phẳng.
Ta nhìn về phía Thiên Phi, nàng ta vẫn vô cùng đắc ý như trước, có thể thấy sắc mặt vốn tái nhợt của nàng ta hơi phiếm hồng. Đợi Hạ Hầu Tử Khâm trở về chỗ ngồi, Thiên Phi khẽ cười nghiêng người về phía hắn, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn đi về nghỉ trước."
Thái hậu nghe vậy, sắc mặt thay đổi, lo lắng mở miệng: "Vinh phi cảm thấy thân thể khó chịu sao? Vậy để ai gia nói Hoàng thượng trở về trước với ngươi."
Thiên Phi vội nói: "Đa tạ Thái hậu quan tâm, thần thiếp không sao, đêm nay là ngày đặc biệt, thần thiếp sao có thể khiến mọi người mất hứng được? Để cung nhân đưa thần thiếp về là được rồi ạ."
Ta kinh ngạc, dường như Thiên Phi càng ngày nói chuyện càng khôn khéo. Rất bình tĩnh đẩy Hạ Hầu Tử Khâm ra bên ngoài, nhưng không trực tiếp đưa tới cho Thiên Lục. Nhưng nàng ta làm như vậy, đã sớm tạo cơ hội cho bọn họ rồi.
Hắn trìu mến nhìn Thiên Phi, gật đầu, quay sang Lý công công nói: "Tiểu Lý Tử, ngươi đưa Vinh phi trở về, đợi đến lúc nàng ngủ thì tức khắc trở về bẩm báo."
"Dạ, Hoàng thượng, nô tài tuân mệnh." Lý công công mặt mày rạng rỡ vâng mệnh, bước lên phía trước đỡ Thiên Phi nói, "Nương nương người đi cẩn thận."
Lý công công cũng là người khôn khéo, bây giờ đối với Thiên Phi, đương nhiên cần tìm mọi cách lấy lòng.
Sau đó tới tiết mục biểu diễn của vài phi tần, nhưng Hạ Hầu Tử Khâm hoàn toàn không để mắt đến. Chỉ có Thái hậu trầm trồ khen ngợi, lại phong vị thêm cho mấy quý nhân ở tiểu viện.
Điều làm ta hơi kinh ngạc là, cả đêm nay Thư quý tần không hề biểu diễn một tiết mục nào, còn Diêu chiêu nghi được phong vị ngồi bên cạnh, cũng không hề có sự hưng phấn vì vinh dự đặc biệt nhận được mà ngược lại như ẩn giấu một sự tức giận.
Thiên Phi chỉ cần ra một vế đối, bút pháp đã khiến cho người khác khâm phục như vậy.
Ta đột nhiên cảm thấy kinh hãi, cách thức như vậy, loại người như Thiên Phi không thể nào nghĩ ra được.
Ta nhìn xuống bên dưới theo phản xạ tự nhiên thấy Thiên Lục đang ngồi bình thản, thần sắc nhàn nhạt. Nàng ta như cảm thấy được điều gì, ngước mắt nhìn về phía đối diện với ta, ta thực sự hơi giật mình, nàng ta không hề né tránh đi. Thiên Lục nhìn thẳng vào mắt ta, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Nụ cười kia mang đầy ý nghĩa thâm sâu.
Quả nhiên, là nàng.
Lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, ta nên sớm nghĩ đến nàng ta thật sự là một người không an phận!
Có phải ngày ấy, nàng nói ta cùng liên thủ với các nàng chẳng qua là hạ thông điệp cuối cùng hay không? Ta không lên tiếng trả lời, rốt cuộc nàng ta cũng không kiềm chế được, ra tay phản kích.
Tâm trạng hơi tỉnh táo lại, ta suy nghĩ mạch lạc mọi chuyện, muốn tìm hiểu lòng dạ của Hạ Hầu Tử Khâm, thực ra không hề khó chút nào. Làm sao ta lại quên mất, phía sau Tang gia, có đại học sĩ làm chỗ dựa nhỉ. Muốn biết điều gì đương nhiên là dễ như trở bàn tay.
Ta không phải không nghĩ đến điều này. Ta chỉ cảm thấy hơi sợ hãi, không muốn biết.
Ta muốn trốn tránh.
Trong lồng ngực chợt đau từng cơn, nhè nhẹ.
Từ lúc nào, hắn đã chiếm một góc nhỏ trong tim ta, làm cho ta nhớ tới nụ cười của hắn, nhớ sự bá đạo của hắn, tính tình như trẻ con của hắn ... như một thói quen.
Quyển 1 - Chương 136: Ngọc Dung Hoa
Edit: Ong MD
Beta: Kim NC
Bữa tiệc tối kết thúc, mọi người sôi nổi trở về.
Bao nhiêu người thất vọng như đánh mất thứ gì đó.
Cuối cùng hắn nắm Thiên Lục tay, kéo nàng ta lên Ngự giá.
Ta hít một hơi thật sâu, kéo chặt y phục đi ra ngoài, cố gắng hết sức giữ sự bình thản, không để cho bản thân hiện ra một chút chật vật.
Diêu chiêu nghi cũng đi ra, nàng nhìn cười: "Nương nương, thực sự không muốn phải không?"
Đương nhiên là không muốn.
Ta không nói lời nào, nhìn thấy Thư quý tần đi qua, ghé bên tai Diêu chiêu nghi nói nhỏ mấy câu, nàng ta gật đầu, lại nói: "Thần thiếp đưa Thái hậu về tẩm cung trước một chút, nương nương người bảo trọng." Dứt lời nhìn ta cười nhạt, xoay người bước đi.
Thư quý tần cũng cúi người hành lễ với ta rồi theo nàng rời đi.
Khẽ thở dài một tiếng, ta đi ra Hi Ninh cung.
Phương Hàm và Vãn Lương thấy ta đi ra, vội bước lên. Vãn Lương run rẩy mở áo choàng, cẩn thận khoác thêm cho ta, ân cần hỏi: "Nương nương người có cảm thấy lạnh không?"
Ta lắc đầu, cho dù lạnh thì có chỗ nào lạnh hơn so với trong tim đâu?
Phương Hàm bước qua đỡ ta, nhỏ giọng nói: "Nương nương không cần giữ lại trong lòng đâu, người thông minh như nương nương, nên sớm nghĩ đến. Lục mỹ nhân lòng dạ thâm sâu, xem như hôm nay đã làm cho mọi người kinh ngạc. Ngày sau nàng cũng không còn những ngày yên ổn, phải cẩn thận đề phòng khắp nơi."
Các nàng nhất định đã nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm và Thiên Lục đi cùng với nhau, mặc dù không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng thông minh như Phương Hàm, chắc chắn cũng biết được bảy tám phần.
Chần chờ một lát, ta nhẹ giọng nói: "Trở về thôi."
Thực ra Thiên Lục được sủng ái hay không, ta cũng không sợ. Điều duy nhất khiến ta đau khổ, là nghe thấy từ trong miệng hắn gọi người con gái tên Phất Hi kia. Cầm túi gấm trong tay áo, nếu Thiên Lục đã chủ động ra tay, vậy đừng trách ta không khách khí!
Loan kiệu đi được một đoạn, ta kêu dừng lại.
Hạ loan kiệu xuống, Vãn Lương vội vã hỏi: "Nương nương làm sao vậy?"
Ta đau lòng không nói nên lời, nhớ tới khuôn mặt của hắn, làm thế nào cũng không thể buông tay được. Mà thôi, mà thôi đi, ta nên vừa đi vừa hít hở không khí lành lạnh buổi tối, để cho mình tỉnh táo lại.
Đế vương yêu, một lời yêu có là gì đâu?
"Nương nương có tâm sự sao?" Phương Hàm đi bên người ta nhẹ giọng hỏi.
Hít sâu một hơi, ngoái đầu nhìn nàng, ta cố gắng cười hỏi: "Cô cô có nghe nói đến Phất Hi chưa?"
"Phất Hi?" Phương Hàm nhỏ giọng nhắc lại, khuôn mặt hiện lên nét nghi ngờ, trầm ngâm một lát, đành lắc đầu, "Nô tì vẫn chưa từng nghe nói qua, vì sao đang yên lành nương nương lại nói đến chuyện này?"
Ta hơi thất vọng, lại lắc đầu, mở miệng nói: "Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút."
Nghe vậy, Phương Hàm cũng không nói gì nữa.
Ba người yên lặng đi một đoạn, chợt nhìn xuyên qua qua bóng đêm mông lung, dường như ta nhìn thấy phía trước có hai bóng người. Ta cũng không suy nghĩ nhiều, hẳn là mấy phi tần đi ra từ Hi Ninh cung tối nay.
Chậm rãi đi tới, bỗng nhiên nghe thấy một trong hai người đi phía trước nói gì đó, khoảng cách hơi xa nên hầu như không nghe rõ, nhưng ta mơ hồ nghe thấy cung nữ kia nói "Làm sao dám học nàng". Trong lòng chợt chấn động, chẳng biết tại sao, "Nàng" trong miệng cung nữ kia làm cho ta nghĩ ngay tới Phất Hi.
Phất Hi như dấu vết khắc sâu trong lòng hắn, mà hắn đối với ta cũng như vậy.
Chỉ có quan tâm, mới hiểu được chính mình đang muốn được giải thích rõ điều gì.
"Đứng lại." Ta bỗng nhiên mở miệng.
Phương Hàm và Vãn Lương hơi kinh hãi, nhìn theo ánh mắt của ta về phía trước.
Bước chân của hai người phía trước chợt khựng lại, họ xoay người nhìn thấy ta, sợ hãi hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Đàn phi nương nương!"
"Nô tì tham kiến Đàn phi nương nương!"
Nhìn kỹ lại hóa ra là Ngọc Dung Hoa.
Quyển 1 - Chương 137
Nàng vẫn giống hệt như lần đầu ta thấy ở ngự hoa viên, gầy yếu, mỏng manh. Ta nhớ Phương Hàm nói, nàng là người Hạ Hầu Tử Khâm mang từ phủ thế tử (*) tới, vào cung đã ba năm nhưng vẫn không được sủng ái.
* Thế tử là chỉ con trai của vương gia, người sẽ kế thừa vị trí của vương gia, còn những con trai còn lại sẽ phong quận vương, còn nếu con gái sẽ được phong là quận chúa. Còn người nối dõi ngôi vua gọi là thái tử.
Phải rồi, phủ thế tử ...
Trong lòng khẽ run lên, ta giống như thoáng nhớ ra điều gì đó.
Nếu như không phải lần này đến yến tiệc đêm giao thừa, có lẽ ta vĩnh viễn không bao giờ nhớ nổi người như Ngọc Dung Hoa.
Nàng vẫn khuỵu gối trước mặt ta, ta không gọi đứng dậy nàng ta cũng không dám động đậy. Cung nữ bên cạnh nàng ta cũng lo lắng siết chặt hai tay, nhất định nàng ta không nghĩ ra, ta và các nàng chưa từng xuất hiện cùng nhau trước mặt người khác, sao bỗng nhiên lại gọi các nàng.
Từ từ bước lên, quan sát cẩn thận người trước mặt. Hôm nay, nàng mặc xiêm y thật chỉn chu, chỉ tiếc vẫn không thể thu hút được ánh mắt của Hạ Hầu Tử Khâm, e là ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.
Đầu của nàng ngày càng cúi thấp, ngay cả hơi thở cũng dồn dập, căng thẳng hơn.
Ta bỗng nhiên cười: "Đứng dậy đi, Ngọc Dung Hoa cần gì phải căng thẳng như vậy. Chẳng qua bản cung tình cờ nhìn thấy các ngươi đi phía trước, thuận miệng kêu một tiếng mà thôi."
Nghe vậy, Ngọc Dung Hoa dường như hơi thả lỏng một chút, nhưng vẫn mang theo sắc mặt hoài nghi. Nàng đứng lên, bình tĩnh nói: "Tạ ơn nương nương."
Ta gật đầu, đi vòng qua nàng nói: "Ngọc Dung Hoa muốn trở về Đinh Hiên các sao? Vừa lúc, bản cung đi cùng với ngươi một đoạn, không ngại đi với bản cung một chút chứ."
Nàng ta hơi kinh ngạc, nhưng không nói ra, vội đi theo ta nói: "Thần thiếp chỉ sợ thân phận thấp kém, không có tư cách đi bên cạnh nương nương."
Ta ngoái đầu liếc nhìn Ngọc Dung Hoa một cái, nàng lập tức cúi đầu thật thấp, giọng nói đầy chân thành. Ta mỉm cười, thuận miệng nói: "Ngọc Dung Hoa khách khí rồi, nói theo lý, bản cung còn phải gọi ngươi một tiếng 'Tỷ tỷ'. Ngươi theo Hoàng thượng từ phủ thế tử tới đây, trong hậu cung, có được mấy giống như ngươi đâu?"
Nàng ta hơi kinh hãi, vội nói: "Thần thiếp không dám."
Ta cười: "Có gì mà dám hay không dám chứ? Nữ tử trong cung, không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ là bản cung cảm thấy hơi kỳ lạ, phi tần Hoàng thượng mang từ phủ thế tử đến chỉ một mình ngươi, ngày xưa cũng đã ở phủ thế tử nhiều năm, sao Ngọc Dung Hoa không thể nắm bắt được trái tim của Hoàng thượng?"
Nói theo lệ thường, nếu nàng là một người con gái, nhưng vẫn không nắm bắt được trái tim của hắn, như vậy nàng cũng quá thất bại rồi.
Lời của ta vừa thốt ra khiến nàng run lên bần bật. Đôi mắt của nàng khẽ lay động, giống như nhớ ra điều gì đó nhưng lại cắn môi, không nói một lời. Ta liếc nhìn cung nữ phía sau nàng, chỉ thấy sắc mặt của cung nữ kia cũng rất kỳ lạ.
Tâm trạng hơi căng thẳng, ta đoán không sai, Phất Hi chưa hề vào cung. Nàng ta và Hạ Hầu Tử Khâm qua lại, là chuyện lúc hắn vẫn là thế tử.
Hôm nay, ta cũng tìm được người để hỏi rồi.
Đi tới vài bước, đã nhìn thấy cánh cửa Cảnh Thái cung ở phía trước, ta chợt dừng bước.
Ngọc Dung Hoa khẽ giật mình nhìn ta, ta xoay người lại, nhìn nàng nói: "Bản cung đã tới nơi rồi, nhưng bản cung muốn mời Ngọc Dung Hoa vào thăm quan Cảnh Thái cung một chút. Tâm sự của Ngọc Dung Hoa, bản cung thật sự rất hứng thú muốn nghe, nói không chừng, bản cung còn có thể giúp ngươi một phen."
Thiên Lục đã có bản lĩnh đem chuyện Phất Hi phơi bày ra, ta cũng có thể tìm người giúp đỡ như nàng ta. Ta nghĩ, hẳn là nàng ta muốn Cố đại nhân đi tìm hiểu việc này, như vậy sao ta không tự tìm hiểu nguyên do chuyện này.
Có thể ta sẽ biết, nhiều thứ hơn so với Thiên Lục.
Quyển 1 - Chương 138: Phất Hi
Edit: Ong MD
Beta: Kim NC
Ngọc Dung Hoa bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía ta, một lát sau mới nhẹ giọng hỏi: "Nương nương thực sự bằng lòng giúp thần thiếp sao?"
Trong đôi mắt của nàng bỗng nhiên sáng rực, nơi đó, tràn đầy sự chờ mong.
Ở trong cung sống lặng yên ba năm, cuối cùng nàng cũng không quên được Hạ Hầu Tử Khâm.
Đàn ông cũng có thể có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ.
Nhưng phụ nữ cả đời chỉ biết yêu một người. Cho nên mới nói trái tim của phụ nữ thật nhỏ bé, vì nơi đó vị trí cũng như con đường cho người tiếp theo, sẽ ngày càng thu hẹp lại và ít đi.
Ta cười nhẹ một tiếng, xoay người đi về phía trước.
Nàng chần chờ một lát cuối cùng cất bước chạy theo ta.
Tường Hòa, Tường Thụy chờ ở cửa, thấy chúng ta bước vào, vội chào đón. Ánh mắt của bọn họ đồng thời nhìn ra phía sau ta, có lẽ vì không thấy bóng dáng của Hạ Hầu Tử Khâm, nên sự mừng rỡ chợt thoáng chút chán chường. Nhưng lúc ngước mắt nhìn ta trên mặt lại khôi phục sự rạng rỡ như trước, Tường Hòa nhận lấy đèn lồng trên tay Vãn Lương, cười nói: "Nương nương đã trở về rồi, chúng nô tài chờ người trở về ăn cơm tất niên!"
"Đúng vậy nương nương, Triêu Thần đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi, đang chờ người trở về!" Tường Thụy vội vàng nói. Y bỗng nhiên nhìn thấy Ngọc Dung Hoa phía sau ta, sắc mặt chợt thay đổi vội nói, "Nô tài thỉnh an Ngọc tiểu chủ."
Tường Hòa cũng nhận ra ngay, vội vàng thỉnh an.
Ngọc Dung Hoa hơi xấu hổ, ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái. Nói thật, ta cũng có chút kinh ngạc, bữa cơm tất niên đêm giao thừa, trong suốt mười lăm năm qua ta chưa bao giờ được vui vẻ. Bữa cơm này, cũng không được ăn một cách ngon lành và tốt đẹp.
Viền mắt hơi ẩm ướt, ta hít mũi một cái, quay sang nàng nói: "Ngọc Dung Hoa cũng lại đây đi, nhiều người thêm náo nhiệt một chút."
Lúc này nàng mới gật đầu: "Thịnh tình của nương nương, thần thiếp xin tạ ơn trước." Dứt lời, nàng đi theo mọi người bước vào.
Vào bên trong, ta và Ngọc Dung Hoa ngồi xuống, những người còn lại đều đứng. Ta nhịn không được tiện thể nói: "Hôm nay giao thừa, cũng không cần giữ lễ tiết, tất cả ngồi xuống đi."
Các cung nhân vẫn bất động, Phương Hàm bước lên, ghé sát bên ta, nhẹ giọng nói: "Nương nương, điều này không ổn. Chủ tử và người hầu rốt cuộc cũng không thể ngang hàng nhau được, các chủ tử ngồi, bọn nô tì chỉ nên đứng, tránh cho người khác nói điều thị phi."
Phương Hàm luôn luôn thận trọng, ngay cả nửa bước cũng không cho phép ta đi nhầm.
Ta gật đầu, không hề gượng ép bọn họ.
Mọi người chỉ uống rượu, nói chuyện phiếm, ta mới phát hiện ra so với yến tiệc vừa rồi ở Hi Ninh cung, thật ra lúc này ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn nhiều. Có thể vui cười tự nhiên, nói năng vui vẻ. Không cần phải để ý có ai phiền lòng hay có người không vui hay không.
Vui vẻ một lúc lâu mới để cho mọi người lui xuống.
Ngọc Dung Hoa dường như uống hơi nhiều, hai bầu má gầy gò đỏ ửng lên không tự nhiên. Nàng liếc mắt nhìn ta, cúi đầu tự cười giễu mình: "Nương nương, người nói có phải rất buồn cười không? Chuyện của Phất Hi, rõ ràng thần thiếp là hiểu rõ nhất, nhưng lại để cho Lục mỹ nhân giành lấy lợi thế này! Thần thiếp thật ngốc quá, nhiều năm như vậy mà không hề nghĩ tới!"
Có lẽ rượu làm cho nàng nói chuyện ngày càng mạnh dạn hơn. Ta không cắt ngang nàng để mặc cho nàng nói tiếp.
"Năm đó, lúc Hoàng thượng vẫn là thế tử, Phất Hi là thiên kim tiểu thư của Liễu gia, Liễu phu nhân lúc đó là muội muội ruột của Thái hậu..."
Lúc Ngọc Hoa Dung nói đến Thái hậu, ta cảm thấy hơi ngạc nhiên, hôm nay từ lúc Thiên Lục đàn khúc nhạc kia, sắc mặt Thái hậu không hề vui vẻ gì. Có điều nếu đó chính là con gái em gái ruột của mình, chẳng phải là cháu gái đằng ngoại của bà sao?
"Lúc Liễu phu nhân lấy chồng đã gả cho một thương nhân, là người Bắc Tề."
Người Bắc Tề, cho nên trong miệng Thiên Phi mới có câu 'giai nhân đất Bắc'.
Quyển 1 - Chương 139: Phất Hi
Edit: Ong MD
Beta: Kim NC
"Khi đó Liễu lão gia buôn bán đi khắp nơi, nhưng Phất Hi vẫn ở trong vương phủ một thời gian dài, Hoàng thượng và nàng ta là thanh mai trúc mã, hai bên đều tình nồng ý đượm. Người không cưới chính thất, là vì một lòng muốn giữ vị trí kia cho Phất Hi. Thế nhưng Thái hậu không thích Phất Hi, thần thiếp vốn không biết vì sao, về sau mới biết, Liễu lão gia muốn Phất Hi đến Bắc Tề để tham gia tuyển tú vào hậu cung. So với làm phu nhân của thế tử, đương nhiên ông ấy thích làm phi tử của Hoàng đế hơn."
Nghe nàng nói thế, ta không khỏi cười khẩy, nếu Liễu lão gia có thể thấy Hạ Hầu Tử Khâm ngày nay, như vậy ngày xưa ông ta có chết cũng muốn đem con gái của mình gả cho hắn chăng?
Ngọc Dung Hoa nhìn ta cười, nói tiếp, "Vừa vặn lúc đó có sứ thần Bắc Tề đi sứ tới, nói là mong muốn được cùng Thiên triều vĩnh viễn kết mối quan hệ hôn nhân vững bền. Năm đó Gia Thịnh đế chỉ có một mình công chúa Chiêu Dương, đã gả cho Nam Chiếu đế quân làm Hoàng hậu. Thái hậu liền thuyết phục lão vương gia nhận Phất Hi làm nghĩa nữ, và khẩn cầu Gia Thịnh đế tứ hôn. Dù sao sớm muộn gì cũng làm nữ nhân của Hoàng đế Bắc Tề, Thái hậu muốn nhanh chóng chặt đứt mối liên hệ tình cảm đầu đời này của Hoàng thượng."
"Con gái của Vương gia gả cho Hoàng đế Bắc Tề làm phi, tính ra cũng không hề mất mặt. Còn Liễu lão gia kia đương nhiên vô cùng vui mừng. Thậm chí Gia Thịnh đế còn vui mừng đến mức chỉ một ngày sau đã hạ thánh chỉ, muốn gả Phất Hi đi Bắc Tề. Trước khi đi, nàng ta còn không biết, cứ tưởng trở về để chuẩn bị hôn sự với Hoàng thượng, lúc đi, nàng ta còn rất vui vẻ nữa chứ."
Không biết sao, nghe xong lời của nàng, trong lòng ta cảm thấy vừa thấp thỏm vừa may mắn.
Phất Hi không thể trở thành người con gái của Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng nàng chắc hẳn còn sống trên đời.
A, vì sao ta lại độc ác như vậy, tự nhiên lại không hi vọng nàng ta còn sống.
Đưa tay vuốt ve chiếc vòng ngọc trắng trên cổ tay, ta nhẹ giọng nói: "Hoàng đế Bắc Tề đã hơn sáu mươi tuổi mà Gia Thịnh đế lại đem Phất Hi trẻ trung, dung mạo xinh đẹp gả đi, ta nghĩ trong lòng Hoàng thượng nhất định rất hận."
Có thể, ba năm trước đây đã thay đổi triều đại chắc hẳn cũng có ẩn tình khác. Nhưng chuyện này, cũng không phải là chuyện ta nên quan tâm.
Đáy mắt Ngọc Dung Hoa chợt hiện lên một nỗi lo lắng, tự giễu cười: "Hoàng thượng hận đâu chỉ vì chuyện này? Phất Hi qua Bắc Tề không được bao lâu, đã truyền đến tin tức nói rằng nàng ta có long thai."
Ta kinh ngạc, ta chưa từng nghe nói Hoàng đế Bắc Tề có con!
Ta chỉ biết, Bắc Tề chỉ có một vị vương gia, nhưng cũng không phải do Hoàng đế Bắc Tề sinh ra, tất cả đều là nghĩa tử. Nhưng, Ngọc Dung Hoa lại nói, Phất Hi có thai!
"Đứa bé kia..." Ta không kiềm chế được, hỏi ngay.
Nàng nhìn ta chậm rãi gật đầu: "Không sai, đứa bé không hề được sinh ra. Phất Hi có thai không được bao lâu, đã bị nhiễm dịch bệnh. Bên kia truyền tin đến nói là thân thể Phất Hi yếu đuối, bị nhiễm phong hàn, nên bị bệnh không vượt qua nổi." Ngọc Hoa Dung đột nhiên cười một tiếng, nhìn ta nói, "Tuy là Bắc Tề, nhưng cũng là hoàng cung, nương nương người nói thử coi, những chuyện này trong cung, có ai nói rõ ràng được đâu?"
Tâm trạng hơi chùng xuống, giống như với Thiên Phi hiện tại.
Ở trong cung, nữ nhân đã mang long thai, mỗi một bước đi, đều vô cùng nguy hiểm.
Phất Hi, là chết trong cuộc tranh đấu tại hậu cung Bắc Tề.
Nhưng trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm nàng vĩnh viễn là dấu vết khắc sâu.
Hắn nhất định hận đến cùng cực, nếu như khi đó hắn cũng là thiên tử, sao có thể dễ dàng để cho người con gái mình yêu tha thiết chết tha hương xứ người được?
Vì thế, tối nay hắn nhìn thấy Thiên Lục, nhìn thấy bóng dáng Phất Hi trên người nàng ta, cũng chẳng cần biết đó chỉ là phù phiếm, hắn đều bằng lòng, cẩn thận từng li từng tí muốn được chạm vào.
Những hành động kỳ lạ của Hạ Hầu Tử Khâm đối với ta, dường như ta mờ hồ hiểu được chút ít.
Chỉ là hắn sợ, sợ giẫm lên vết xe đổ ngày trước.
Ở nơi nào đó trong lòng chợt trở nên thông suốt. Nhớ tới lúc cực kỳ nguy hiểm, phải vật lộn để đấu tranh sinh tồn trong hậu cung, ta lại cảm thấy phấn chấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com