Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám sát

Hai tuần trước là lần đầu tiên mà tôi bị thương nặng đến thế bởi Shiori, trước đó cũng rất nhiều lần rồi nhưng chỉ dừng lại ở việc trầy xướt nhẹ dù mấy cách mà Shiori dùng để giết tôi thật sự rất sáng tạo.

Nhưng mấy việc đó không quan trọng bằng việc tôi phải tiêu gần một phần ba số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình cho tiền viện phí, tôi phải băng bột, sửa lại xương nữa, thêm mấy vết bầm nữa chứ, tôi chẳng bao giờ muốn mấy việc như thê xảy ra lần nữa đây, không bao giờ.

Hiện tại thì tôi đã hồi phục gần như hoàn toàn và bắt đầu quay trở lại trường học.

Mỗi lần mà tôi vào trường đều phải rất cẩn thận quang sát và kiểm tra xung quanh.

"Để xem nào..."

Ngay khi bước qua cổng trường, tôi cẩn thận nhìn xung quanh, vì có vài lần không biết từ đâu ra một trái banh được ghim thêm con dao bay tới ngay khi tôi bước vào trường.

Không chỉ ở trường mà mỗi khi ở nhà tôi đều nâng cao cảnh giác, bởi lẽ muốn ám sát thì sẽ không phân biệt địa điểm, chỉ cần có cơ hội là làm ngay. Nhưng việc bị tấn công lúc ở nhà chưa bao giờ xảy ra khiến tôi nhẹ nhõm, Kể cả vậy thì chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ mất cảnh giác.

Sau khi đảo mắt một vòng quanh sân trường tôi với ý định đi vào nhưng chỉ vừa bước được một bước thì...

"Cái gì thế kia?"

Ở một cái cây bên phải cổng trường có một vật gì đó lao tới tôi với tốc độ khá nhanh.

Híp mắt lại nhìn nó một hai giây thì tôi nhận ra ngay vật đó.

Môt mũi tên, chính xác là mũi tên bằng gỗ hay sử dụng trong mấy CLB kyudo đang bay thẳng tới chỗ tôi.

Tôi nhanh chóng né nó bằng một cái nghiêng đầu đơn giản.

Vì khoảng cách của mũi tên tới tôi khá xa nên việc né nó không hề khó khăn lắm, nó giống việc né một cú đấm của người bình thường hay là tập với bóng phản xạ thôi.

Ngay khi tôi né được nó thì mũi tên đó cắm thẳng vào phần đất phía sau.

"Kiyoshi-kun, cái gì vậy."

Thầy Masao, đồng thời cũng là người giữ cổng mỗi sáng lên tiếng khi thấy mũi tên cắm dưới đất, thầy ấy nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi như muốn nói không trả lời thì đừng có hòng mà vào lớp.

Nhưng thầy ấy có lẽ vẫn chưa thấy việc tôi né mũi tên nên mới hỏi như thế, vì nếu biết được thì chắc chắn sẽ có thái độ khá hốt hoảng cho mà xem.

"CLB kyudo nhờ em đem mũi tên đến thôi ạ, vì vừa nãy tay áo em hơi dơ nên em mới cắm nó xuống đất để phủi bụi."

"Ra là vậy... Chờ đã, vừa nãy em có cầm cái gì đâu?"

Thấy Masao nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Quả thật vừa nãy khi bước qua cồng thì tôi chẳng cầm cái gì cả, ngay lúc này chỉ cần tôi giải thích không hợp lý thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức.

"Vừa nãy do đi đường vướng víu quá nên em bỏ nó vào phía sau lưng như thế này."

Tôi loay hoay lấy mũi tên bỏ vào trong áo phía sau lưng, trông tôi lúc này như khá buồn cười.

"Em làm thế này, nhưng vì để lâu ngứa quá nên là... Ây ngứa ngứa."

Vừa bỏ vào một lúc thì tôi giả vờ hét lên rồi gãi lưng liên tục, thầy Masao thấy tôi làm trò hề mỉm cười nhẹ.

"Em lớn rồi mà cứ như con nít đấy."

Sau vài cái gải thì tôi lấy mũi tên ra rồi cắm nó lại dưới đất như vừa nãy. Giọng của thầy Masao trở nên thoải mái hơn nên tôi cũng an tâm phần nào mà đáp lại một câu với nụ cười tinh ranh trên mặt.

"Học sinh luôn là trẻ con trong mắt giáo viên mà thầy."

"Haha, đúng nhỉ? Học sinh xuất sắc của trường có khác, nói chuyện hay lắm."

Thầy ấy vừa cười vừa khen tôi nức nở, đây không phải lần đầu tôi được giáo viên khen nhưng cảm giác thoải mái này vẫn còn, hay tôi vẫn là con nít thật nhỉ? Tôi nghĩ mình phải thay đổi dần thôi.

Vừa gãi đầu thầy ấy vừa khua tay như muốn đuổi tôi.

"Được rôi, vào lớp nhanh đi không trễ."

"Em xin phép."

Tôi rút mũi tên ra rồi đem nó theo bên mình, trước khi đi tôi không khỏi nhìn về phía cái cây bên nãy mà vẫy tay.

Tôi biết ai làm chuyện này mà, còn ai khác nữa chứ.

Tôi vừa đi vào trường vừa nhìn vao mũi tên, với khoảng cách như thế mà mũi tên mà có thể ghim sâu xuống khoảng 6cm thì chắc hẳn nó được bắn ra từ một mẫu cung hiện đại với hai bánh xoay. Loại cung bên CLB kyudo là loại dài bằng thân người được làm bằng gỗ nên chắc chắn không thể bắn mạnh thế này được.

Nhưng mà Shiori lại bỏ tiền ra mua những thứ như thế này à? Nó khá đắt đây, dù có là chủ CLB kyudo như Shiori thì tôi cũng không nghĩ cô ấy sẽ mua những thứ như thế. Cô ấy sống bằng trợ cấp và tiền làm bán thời gian mà. Hơn thế nữa món đó cần có giấy phép sở hưu hẳn hoi.

Từ lúc trước khi nhập viện thì ngày nào tôi cũng phải né các cuộc ám sát của Shiori bằng những cách tương tự, dần thì tôi cũng quen với việc này rồi, tôi chưa bao giờ làm quá việc này lên bằng cách báo cảnh sát hay là cầu cứu giáo viên gì cả, tôi hiểu cảm giác của cô ấy, chính vì thế tôi sẽ xử lí việc này theo cách riêng của tôi.

Shiori sau pha bắn hụt vừa nãy tôi nghĩ cô ấy đã vào lại trong trường chuẩn bị cho đợt tấn công khác, dù có là trong trường đi nữa thì cô ấy có thể lựa lúc vắng người mà tấn công, vì thế nên tôi chắc chắn rằng cô ấy đã chuẩn bị kha khá trò rồi đây.

Sau khi bước vào trường, phòng học mà tôi học nằm ở tầng hai của ngôi trường này chính vì vậy phải đi lên cầu thang, có hai cái ở bên trái và một cái ở bên phải, thông thường tôi sẽ đi bên trái nhưng khi tôi nhớ lại thì cô ấy đã mai phục ở đó vài lần rồi, lần từ ném dao ngay khi tôi vừa bước lên, lần thì xông thẳng vào tôi luôn.

Nếu tôi tiếp tục đi cầu thang bên phải thì cũng có khả năng sẽ bị phục kích tiếp, nhưng nếu chọn bên trái thì cũng chẳng khá hơn bởi cô ấy có thể sẽ đoán trước việc đó. Còn cầu thang thứ hai ở bên trái thì quá xa và khi lên đó tôi buộc phải đi qua khu hành lang nối tòa nhà nhỏ của trường, mà khu đó thì quá vắng vẻ.

Tôi chống tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ xem mình nên đi đường nào.

Trong đầu tôi bỗng nhớ ra một chuyện.

Tôi có số điện thoại của Shiori, tôi có được nó vì đã xin của một bạn nữ trong CLB kyudo. Lần đó thật sự là khá thú vị khi mà tôi tới đó để điều tra về Shiori, cũng vì nghĩ là số điện thoại của cô ấy sẽ giúp ích cho mình sau này cho nên tôi đã tìm đại một ai đó mà xin số, kết quả là bị bạn nữ đó nghĩ là mình đang chú ý tới Shiori, cũng đúng thôi vì cô ấy khá thu hút đám con trai.

Còn một điều mà cô bạn đó nói với tôi đó là Shiori có thói quen đem theo điện thoại bên mình, đó là thông tin quan trọng nhất đối với tôi hiện tại.

Tôi quyết định sẽ đi hành lang bên phải như bình thường, vừa đi tôi vừa lấy điện thoại để tìm số của Shiori, chắc hẳn cô ấy sẽ bất ngờ lắm khi nhận được cuộc gọi từ tôi lúc đang mai phục đây.

Ngay khi vừa bước chân lên cầu thang thì tôi vừa gọi cho cô ấy vừa bước đi một cách thoải mái, tôi đã quen mấy việc này đến mức tưởng chừng như đang đi chơi.

Tiếng chuông điên thoại của tôi bắt đầu reo và sau một lúc tôi nghe thấy một tiếng tương tự hơi nhỏ ở bên trái, tôi không chắc về khoảng cách của tiếng đó vì điện thoại có thể giảm âm lượng, nhưng tôi nghĩ rằng tiếng đó chỉ ở rất gần thôi.

A, cô ấy bắt máy rồi nè.

"Cho hỏi ai đó."

Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng tôi cảm nhận được một chút sự khác biệt khi cô ấy nói với một người lạ, cũng không rõ ràng lắm nhưng chắc là ít khó chịu hơn.

"Nhân viên giao táo đây ạ, bên chúng tôi là một công ti mới thành lập nên chúng tôi muốn giới thiệu về sản phẩm, không biết quý cô có thích không ạ?"

"Thích, nhưng không phải lúc này."

Vẫn rất nhẹ nhàng, cái kiểu như thế này chắc là đang đứng ở bên kia hành lang rồi chào hỏi tôi bằng một con dao rồi, và hơn thế nữa thì sau lời vừa rồi tôi nghĩ cô ấy sẽ tắt máy ngay nên là lập tức bồi thêm vài lời.

"Quý cô khoang hẳn tắt máy, không đơn thuần là quảng cáo sản phẩm mà chúng tôi còn cho khách hàng dùng thử táo ngay lập tức ạ."

"Hả? Nói cái gì thế?"

"Được rồi, quý cô vui lòng nhìn về phía trước ạ,"

Ngay sau lời tiếp thị vừa nãy thì tôi đã biết Shiori đứng phía bên trái của cầu thang, khoảng cách tầm tám bước chân, chính vì thế mà tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà chào cô ấy.

Tôi vừa bước ra hành lanh liền ném về phía Shiori một quả táo, Shiori thấy tôi ngay lập tức phóng con dao tới nhưng xui xẻo thao là trúng quả táo tôi ném.

Con dao mà cô ấy ném tới xiêm vào quả táo và nằm gọn cả mũi dao bên trong nó, thế nhưng do lục ném của tôi mạnh hơn nên quả táo cứ thế bay về hướng Shiori.

Bàn hoàng trước sự việc trước mắt, cô ấy bắt lấy quả táo như một lẽ tự nhiên.

"Táo bên công ti chúng tôi có chất lượng tuyệt vời lắm nên quý khách cứ thong thả mà thưởng thức, tôi chạy trước đây."

Ngay sau màng khua tay múa chân như một nhân viên tiếp thị đích thực của tôi trước ánh nhìn bất nhờ của Shiori thì tôi chạy ngay lập tức về phía phòng học mà không bận tâm phía sau có gì, mà phải nhanh lên mới được, không thì cô ấy lấy con dao ra rồi xiên tôi tiếp mất.

"Này, đứng lại ngay lên khốn."

Bỏ lại Shiori cùng với trái tao phía sau, tôi dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh tới lớp học.

°

Hôm nay tôi có vẻ hơi xui khi vào đúng những lúc nơi đó không có học sinh nào khác, từ sân trường, đến hành lang vừa nãy, nhưng mà nếu suy nghĩ kĩ một chút thì ắt ở nơi sân trường sẽ có ai đó nhìn thấy nhỉ? Nếu chẳng may có ai đó nhìn thấy thì sẽ phiền phức cho mà xem.

"Ồ Kiyoshi, khỏe rồi đấy à."

Vừa bước vào lớp thì thằng bạn ngồi bàn bên tôi và cũng là thằng bạn thân nhất của tôi hỏi thăm tôi trong khi đang cầm một cuốn sách trên tay.

"Cũng tạm rồi."

Đặt cặp xuống bàn, tôi chậm rãi ngồi xuống trả lời Okai.

Tên Okai bỗng nhiên kéo ghế tới kế bên tôi rồi bắt đầu thì thầm với vẻ mặt khá mờ ám.

"Này Haru, chuyện của cậu với Shiori cậu tính như thế mãi sao, nếu tiếp tục thì sớm muộn gì cậu cũng chết đấy, không đùa được đâu."

"Tớ sẽ không để nó diễn ra như thế này mãi đâu, nhưng chắc sẽ cần thêm một thời gian nữa."

Bản thân tôi cũng biết rằng mình không thể ở thế bị động như thế này mãi được, như chuyện hai tuần trước là một ví dụ. Tôi thường cố gắng suy nghĩ xem có cách nào không nhưng thật sự nghĩ mãi chỉ có mỗi một cách, nhưng cách đó thì hơi vô lí.

Trong khi tôi vắt óc suy nghĩ cách sau lời nói vừa rồi của Okai thì cậu ta bỗng vỗ tay một cái.

"Nếu Shiori-san là bạn gái của cậu không phải tốt rồi sao."

Cổ họng tôi đột nhiên nghẹn ứ không nói nên lời khi Okai gợi ý, cách mà cậu ta nói cũng là cách duy nhất mà tôi nghĩ sẽ kết thúc tốt đẹp chuyện này chính vì thế mà bị nói trúng tim đen làm tôi khá sốc.

"Nó qua vô lý, để khiến một người muốn giết mình thành bạn gái thì điều đó là không thể nào, kể cả khi thế giới này có bị hủy diệt thì chắc chắn cũng không"

Cậu ta nhìn về phía bảng rồi xoay xoay cây bút chì kim trên tay khi nghe lời phản đối kịch liệt của tôi, tôi cũng không ngờ tên này lại có ngày trùng suy nghĩ với mình, vì sao ư? Bởi lẽ cậu ta là một người không sáng dạ cho lắm.

"Nhưng chắc sẽ ổn thôi, cậu nhìn cậu đi kìa, một gã đẹp trai, cao ráo, mái tóc bạc kim trông ngầu thế kia thì cô gái nào mà chẳng thích đúng không, chưa kẻ cậu còn học giỏi nhất lớp nè, rất giỏi đánh đấm và thông minh nữa. A! Sao tớ lại khen cậu thế nhỉ, rõ ràng là một kẻ như cậu nên chết đi cho xong."

Okai bỗng nhiên gào lên rồi úp mặt xuống bàn.

"Vế đầu thì tớ hiểu nhưng vế sau cậu nói gì thế?"

Ban đầu tôi biết là cậu ta đang khen tôi hay gì đó, tôi không nghĩ mình tuyệt vời như vậy nhưng mà tôi cũng không quan tâm cho lắm. Vấn đề là vế sau, cậu ta nói một câu gì đó mà tôi nghe không rõ lắm vì sau khi hét lên cậu ta nói rất nhỏ.

"Không có gì đấu, tớ chỉ lẩm bẩm một mình thôi."

Ngay lúc này tôi cảm thấy một ánh nhìn sắc bén đầy nguy hiểm ở đâu đó.

Quanh sát xung quanh lớp tôi thấy Shiori đang đứng ngay cửa lườm tôi, nhưng ngay sau sự chú ý của tôi thì cô ấy quay về chỗ ngồi của mình.

Chà, chắc cô ấy khá bực khi tôi tặng cô ấy quả táo, giờ tôi mới thấy là tay cô ấy không cầm gì cả nên là chắc hẳn vất quả táo đó đi rồi, tiết thật, mới mua sáng nay. Mà dù sao thì tôi cũng biết chắc như thế rồi, đời nào cô ấy lại ăn đồ của người giết cha mẹ mình chứ.

Nghĩ tới đó thì tôi lại nghĩ tơi ngày hôm đó, dù biết rằng hành động của tôi không sai song việc tôi đã cướp đi sinh mạng con người là điều hoàn toàn không thể chối cãi, nếu bảo tôi chết đi thì tôi không ngại nhưng làm vậy chẳng tốt tí nào, còn nhiều cách giải quyết tốt hơn thế rất nhiều.

"Này Kiyoshi, vừa nãy cô ấy lại làm gì cậu nữa hả?"

"Thì vừa nãy tớ thấy cậu ấy có đem dao nên tặng cho cậu ấy quả táo."

"Hai người lại làm những trò kỳ lạ."

Okai nói khi đang lấy bút và tập vở từ cặp ra khỏi bàn, bản thân tôi cũng làm tương tự vì có vẻ sắp vào học rồi.

"Kiyoshi-kun, sau giờ học nhờ cậu dạy kèm tớ tiếp nhé."

Một bạn nữ vùa tiến tới chỗ tôi vừa mỉm cười vui vẻ với khuôn mặt tràn đầy sức sống.

Đó là Yume, bạn học chung lớp với tôi, cô có một mái tóc ngắn và khuôn mặt khả ái khá dễ thương đôi mắt màu hồng đáng yêu cùng mái tóc màu xanh nhạt, khoác trên mình bộ đồng phục của trường với một chiếc váy caro xanh dương sọc trắng, bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng là một cái áo màu sanh dương nổi bật lên bởi một chiếc nơ màu đỏ ở cổ áo.

Tôi thường hay dạy kèm cô ấy tại thư viện sau giờ học với tư cách là một gia sư, lực học của cô ấy đầu năm khá tệ nhưng sau khi tôi bắt đùa dạy kèm cho thì cũng tiến bộ đôi chút, nhưng mà hai tuần nay tôi không dạy cho cô ấy nữa vì nằm viện.

Lúc tôi ở viện thì cô ấy và Okai có tới thăm tôi, tôi còn đề nghị Yume sau giờ học tới bệnh viện, tôi sẽ dạy kèm cho.

"Không được không được, cậu cứ nghỉ ngơi đi không cần lo cho tớ."

Cô ấy nói như vậy khi tôi đưa ra lời đề nghị.

Thật ra tôi không yên tâm lắm khi để cô ấy như vậy, bởi lẽ bình thường cô ấy không hiểu nhiều chỗ, còn rớt lại một khoảng xa với chương trình học nữa nên là bỏ mặc một thời gian dài là điều không ổn.

"Được thôi, sau giờ học thì cậu tới thư viện đợi tớ nhé."

"Tớ hiểu rồi."

Yume cười một cái vui vẻ rồi quay trở lại vị trí ngồi, giờ tôi mới nhận ra là cô ấy không có bất kỳ người bạn nào trong lớp thì phải, ấy thế mà từ đầu năm tới giờ tôi mới để ý.

"Đó thấy chưa, tớ chắc rằng chỉ cần cậu chịu tiếp xúc thì chắc chắn con gái nào cũng đổ thôi."

Okai lại bắt đầu nói mấy lời kỳ quặc, nếu bất kỳ con gái nào cũng đổ thì chắc chắn vừa nãy Shiori không lườm tôi như thế rồi.

Ngay lúc tôi định quay sang cằn nhằn cậu ta thì tiếng chuông vào học vang lên làm tôi mất hết cả tâm trạng đó nên là thôi, kệ đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com