Chiều
Tớ không biết nữa, tớ tủi thân cực kỳ
Tớ ghen tị với những đứa trẻ sống cực kỳ hạnh phúc giống hình mẫu trong phim truyền hình ấy
Tớ ích kỉ, tớ trẻ con, tớ không hiểu chuyện
Tớ không nhanh nhạy, tớ không thông minh, tớ không tháo vát
Tớ chẳng làm được gì cả
Nhưng tớ vẫn là một đứa bé mà
Đúng ra, tớ không bé
Nhưng xã hội quy định rằng tớ chưa trưởng thành
Tớ chưa trưởng thành
Nghĩa là tớ được ước mơ
Được đòi hỏi
Được làm nũng
Được thể hiện sự dặt dẹo ỏng eo của mình
Tại sao tớ không thể yểu điệu, mềm mại như những cô gái khác
Tại sao tớ không dám yểu điệu, mềm mại như những cô gái khác
Tớ cũng muốn tỏ ra mạnh mẽ như kỳ vọng, vượt qua mọi chông gai để thành người đáng tin cậy
Nhưng tớ biết
Tớ yếu đuối
Tớ yếu ớt
Tớ lười biếng
Tớ hèn nhát
Lại còn thích viện cớ
Tớ không phải kiểu người 'thánh mẫu',
Tớ không dịu dàng tốt bụng
Tớ chỉ là người thích trốn tránh trong lồng giam của mình
Tớ không hiểu rõ chính mình, tớ sợ một thứ vô định dạng
Vậy nên, tớ sợ mọi thứ, kể cả đồng loại
Đúng hơn là, tớ sợ suy nghĩ của người khác, sợ cảm xúc tiêu cực của họ
Nếu đã sinh ra một 'tớ' coi trọng cá thể khác hơn chính thân xác mình,
Vậy sao còn sinh ra một 'tớ' ích kỉ luôn đòi hỏi được quan tâm, chiều chuộng?
Tại sao tớ không phải một người quyết đoán, một nhát xé toạc cái ngữ 'nửa vời' trong mình?
..
Tớ không muốn là kẻ trung lập trong một trận cãi vã, tớ không muốn nghe những lời nói tổn thương nhau từ hai người tớ trân trọng
Nhưng nếu tớ không lắng nghe, thì ai sẽ là chỗ dựa cho họ? Ai sẽ là người quan tâm khi họ đau buồn nhất?
Tớ không muốn phải tỏ ra mạnh mẽ, tớ muốn được khóc, được cười, được chở che, được bênh vực sau mỗi lần khùng điên đầy ngây dại
Nhưng tớ biết, ai cũng mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn, cả tớ cũng vậy.
Do đó,
Tớ không được đòi hỏi, không thể tỏ ra thân xác này là cục thịt èo uột chỉ biết sống bám vào sự chú ý từ cá thể khác
Chỉ là,
Tớ ghen tị
Khi trẻ con được là 'trẻ con'
Còn tớ là 'trẻ con bị kiềm hãm'
(Không ai ép buộc, trói nhốt tớ vào quy củ nào, chính tớ tự xây nên căn phòng tra tấn cho mình)
'Được tin cậy' đối với tớ là một niềm vinh hạnh
Vậy mà đôi lúc, sức nặng vô hình ấy như một tảng đá nghìn cân
(Tớ thích dựa dẫm, tớ rất thích bám chặt lấy ai đó như một loài kí sinh)
Để nói,
Tớ,
Thấy thỏa mãn khi người khác vui
Thấy đau khổ khi người khác buồn
Thấy sợ hãi khi người khác giận
Nên khi mọi người trao tớ sự tín nhiệm,
Trao tớ 'nhiệm vụ của hiệp sĩ cao cả'
Tớ, thấy vui vì là người được chọn
Nhưng đồng thời, tớ thấy một cơn ớn lạnh Déjà vu, một nỗi oán hờn vội len lỏi qua từng tế bào
"Sao bao nhiêu cá thể khác cùng tồn tại, cùng là con người được cấu tạo nên từ phân tử, cùng là sinh vật trí thức cao có nhận thức, con/tôi/tớ/mình lại là người được chọn? "
Cuối cùng, không gì hết
Chỉ cần một lời cảm ơn và
Tớ lại là nô lộ khổ sai cho tên địa chủ tàn ác (tâm trí tớ)
Vật lộn mãi, vật lộn mãi trong sự hờn giận non trẻ tích tụ mười mấy năm,
Tớ vẫn thế, vẫn vậy, vẫn mệt, vẫn mỏi, vẫn kiệt quệ
Tớ vẫn là tớ, lay lắt như cọng cỏ đuôi chó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com