Part 1
Đứng trước cửa Tàng Thư Các, nghe ra những suy nghĩ không mấy lành mạnh của Lam Vong Cơ với cái cổ của Ngụy Vô Tiện, và có cảm giác như sắp nôn ra hết bữa sáng, Giang Trừng tự hỏi làm thế quái nào mà hắn lại ở trong tình cảnh như thế này.
Tất cả là tại Nhiếp Hoài Tang!
Mấy bữa trước họ có kéo nhau xuống Thải Y trấn chơi, chơi kiểu gì mà chơi vào luôn sạp hàng người lớn, trong một ngõ nhỏ vắng người qua lại. Hắn và Ngụy Vô Tiện còn có chút xấu hổ, ấy vậy mà Nhiếp Hoài Tang lại tự nhiên như ở nhà, ngắm ngắm sờ sờ đủ thứ, còn hỏi chủ sạp tác dụng chi tiết của từng món đồ.
Nhưng rồi tên đó lại có hứng thú đặc biệt với thứ dược khiến người uống nghe được những suy nghĩ đen tối của người khác.
"Thật là nghe được suy nghĩ của người khác ư?"
Giang Trừng nghĩ bụng, đánh rắm!
Cho đến sáng hôm sau, khi hắn thức dậy, bên cạnh có một vò Thiên Tử tiếu rỗng tuếch, và một cái lọ gì đó hắn còn chưa nhận ra là cái gì, sau mới biết được, đó chính là thứ dược ngu xuẩn Nhiếp Hoài Tang đã mua về. Không mất nhiều thời gian để hắn nhận ra rằng, thứ dược này thật sự làm được như nó được quảng cáo.
Hắn nghe được, trên đường đến lớp, những dòng suy nghĩ đó. Về vị nữ tu nhìn trộm được hôm qua, hay các tình nhân ở nhà, nghe giống như những cuộc trò chuyện rất bình thường.
Chỉ đến khi ngồi học, hắn mới nhận ra là có vấn đề nghiêm trọng. Bắt đầu từ việc Nhiếp Hoài Tang bàn dưới cứ lầm lầm về mấy cuối xuân cung đồ mua được mấy hôm trước.
Sau khi chịu đựng đủ rồi mà không thấy ai đứng ra nói, Giang Trừng quyết định tự thân vận động.
Nhiếp Hoài Tang trông như không hiểu chuyện gì xảy ra, còn Lam Khải Nhân thì đuổi hắn ra khỏi lớp vì tội nói to, ảnh hưởng đến bạn học.
Vì, có vẻ như là, từ đầu không hề có ai mở miệng nói chuyện cả. Chỉ khi tan học, Nhiếp Hoài Tang mới cười gượng nói với hắn, là hắn đã uống sạch thứ dược kia trong dêm say xỉn hôm qua. Giờ Giang Trừng mới lờ mờ nhớ lại, là tối qua Ngụy Vô Tiện lại trốn ra ngoài mua rượu, ba bọn họ uống đến xỉn quắc cần câu, và hắn không nhớ gì nữa.
Hắn vẫn nghĩ thứ dược kia là nhảm nhí, cho đến khi hắn nghe phải những thứ...đáng xấu hổ, thậm chí còn có minh họa rõ ràng, và hắn nhận ra mình xong rồi.
Không sao cả. Hắn không có thích mấy thứ như vậy, nhưng vì đây là Cô Tô, các môn sinh sẽ biết tự kiềm chế. Hắn chỉ có chút lo lắng về mấy tên công tử thế gia đến cầu học, nhưng rồi cũng không có vấn đề gì nhiều.
Mọi thứ vẫn rất ổn, cho đến khi một đống suy nghĩ xổ đến gần như thủng màng nhĩ, khi hắn đang trên đường về phòng, mấy thứ như "đẹp quá", "nụ cười thật đẹp", "đôi mắt đào hoa", hay "tóc mềm quá", liên tục và thực con mẹ nó ồn ào.
Này không giống lúc trước. Mấy người khác toàn nghĩ vớ vẩn thì hắn còn chịu đựng được, còn bây giờ...
Hoàn toàn không thể làm như không nghe thấy gì.
Giang Trừng lắc đầu. Thứ dược ngu xuẩn chắc chắn có giới hạn, đợi lúc nữa sẽ hết thôi.
Khi hắn đi đến gần Tàng Thư Các, mấy suy nghĩ kia còn to hơn. Như thể có ai đó đang gào vào tai hắn vậy. Nếu còn nghe thấy từ "đẹp" thêm một lần nữa, hắn chắc chắn sẽ đi đánh người!
"Môi mềm quá...Bất nhã chính! Không được...nhưng mà thực mềm quá, cười lên thật đẹp."
Ta thao! Con mẹ nó lão tử chịu đủ rồi! Hắn mà không đánh người thì hắn sẽ điên thật mất. Giang Trừng quay phắt về hướng Tàng Thư Các. Càng đến gần càng nghe rõ hơn, hắn cũng không rõ mình định làm gì, nhưng mấy thứ này mẹ nó phải dừng lại.
Giang Trừng đạp mở cửa Tàng thư các, định mắng cho tên vô lại kia câm cmn mồm lại và đi tắm nước lạnh đi (chắc lúc này trông hắn giống bị điên lắm, nhưng chẳng sao cả, không nói ra được là hắn điên thật đó), để rồi khi nhìn thấy người ngồi ở trong, ngòi nổ của hắn tịt luôn.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang ngồi đối diện nhau, Lam Vong Cơ mặt liệt nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, còn tên kia thì đang vui vẻ nói chuyện. Nghe thấy tiếng đạp cửa, cả hai bọn họ cùng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện vẫy tay chào. "Có việc gì không?"
Trong một khoảnh khắc, Giang Trừng chỉ đứng đực ra đó. Hắn nhìn quanh phòng, xem còn có người khác không, nhưng mà không, chỉ có hai người kia; Ngụy Vô Tiện đang cười toe toét và Lam Vong Cơ trông như tảng đá biết đi. Không có gì bất thường cả.
Và rồi Ngụy Vô Tiện nháy mắt mấy cái với Lam Vong Cơ, còn Lam Vong Cơ...
Trời đụ.
Một nùi cảm xúc xồ đến bên trong Giang Trừng, mà hắn cũng không phân biệt được cái nào ra cái nào. Đám suy nghĩ của Lam Vong Cơ như một mớ bùi nhùi, nhưng hắn có thế nhìn ra được sự bối rối trong đám suy nghĩ đó, rằng vì sao y lại cảm thấy như vậy với người đối diện.
Giang Trừng đơ mặt nhìn Lam Vong Cơ, người mà trong toàn bộ quá trình vừa rồi, không hề thay đổi sắc mặt.
Mẹ nó, điên thật rồi. Hắn bị điên thật rồi, không thể nào lại như vậy được.
"Hắn thật đẹ...Không đúng! Là không biết xấu hổ! Vô kỉ luật! Tại sao ta lại..."
Ngụy Vô Tiện tươi cười rạng rỡ, và tất cả suy nghĩ của Lam Vong Cơ như bị tắc lại, theo sau đó là một mớ bùi nhùi khác mà Giang Trừng ước mình chưa bao giờ nghe thấy được.
"Giang Trừng! Người vẫn chưa đi sao?" Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi.
Lam Vong Cơ quay qua nhìn hắn, cau mày lại.
Giang Trừng quay đầu chạy trối chết.
***
Sau hôm đó, Giang Trừng tìm mọi cách để tránh mặt Lam Vong Cơ, nhiều nhất có thể. Cũng không khó lắm, vì cả hai bọn họ cũng không ưa gì nhau.
Nhưng vì một lý do nào đó, khác với nhưng người khác, hắn không thể bỏ qua mấy suy nghĩ của Lam Vong Cơ được. Đám suy nghĩ đen tối của y, Giang Trừng rùng mình nhớ lại, cứ như thủy triều vậy, không thể nào tránh đi như không nghe thấy được.
Và, toàn bộ những suy nghĩ đó đều mẹ nó xoay quanh Ngụy Vô Tiện.
Điều may mắn duy nhất là, vì là suy nghĩ đến từ vị Lam nhị công tử quân tử như lan, cho nên, dù đối tượng hướng đến không được ổn cho lắm (con mẹ nó là sư huynh của hắn!) , nhưng nội dung vẫn còn khá ngây thơ. Chỉ là cảm thán đôi mắt đào hoa của Ngụy Vô Tiện, mái tóc đen nhánh mượt mà, hay là bàn tay nhanh nhẹn, hoặc cần cổ...
Thao! Chỉ cần nghĩ đến đã thấy buồn nôn.
Nhưng rồi càng ngày càng không kiểm soát được.
Đúng là vận cứt chó mà. Tên sư huynh ngu ngốc của hắn cứ thích đổ thêm dầu vào lửa, đi lừa tên Lam Vong Cơ kia xem xuân cung đồ, đi mẹ hắn chứ xuân cung đồ! Còn Lam Vong Cơ, ngoài mặt thì làm như tức lắm, trong lòng lại thích gần chết.
Sau đó thì, hình ảnh trong cuốn sách bị thay thành mặt y và Ngụy Vô Tiện.
Tất nhiên, Lam nhị công tử cao quý lãnh diễm có cảm xấu hổ, có tự mắng bản thân một chút vì hành động không hề quân tử này.
Nhưng mà mắng thì mắng, y vẫn không hề dừng lại.
Ngồi trong lớp, Giang Trừng nhìn xuống tờ giấy trắng trước mặt. Đợt thì tới hắn chắc sẽ trượt mất. Tên ngu Ngụy Vô Tiện tại sao lại đem xuân cung đồ đi lừa Lam Vong Cơ một ngày ngay trước ngày thi chứ?! Làm sao mà hắn tập trung được đây!
Hắn đang phân vân giữa việc đâm chết Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, hay là đi tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho đến khi tất cả những trò ngớ ngẩn này kết thúc mới thôi.
Chắc phải dừng lại chứ, đúng không? Thứ dược ngu xuẩn kia hẳn là phải có hạn sử dụng. Chết tiệt Lam Vong Cơ! Chẳng phải y là tảng băng biết đi sao?! Sao lại thành ra thế này cơ chứ?! Giang Trừng thật không tài nào hiểu nổi thế giới này.
"Tất cả là tại tên chết dẫm Nhiếp Hoài Tang!" Hắn cay đắng nghĩ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com