Chương 007. Nghe thì hay đấy
Như đã hẹn, năm mươi người vừa được tuyển chọn làm đệ tử ngoại môn của Diệu Hoa môn đã tụ tập trước cổng sơn môn.
Có kẻ chỉnh trang y phục thật ngay ngắn, cố gắng thể hiện sự nghiêm túc, mong muốn tạo ấn tượng tốt ngay từ đầu. Có nhóm tụ tập với nhau, cười nói rôm rả, tranh thủ làm quen kết bạn, xây dựng quan hệ. Một số khác thì đứng lặng lẽ, ánh mắt đầy mong chờ, như thể đời mình sắp bước sang một trang mới.
Còn ta?
Ta ngồi khoanh tay ở một góc, chẳng mấy bận tâm đến những người xung quanh. Cái sơn môn này ta còn lạ gì nữa?
Bong... bong... bong...
Tiếng chuông của Diệu Hoa môn vang lên ba hồi. Cánh cửa lớn màu đỏ nặng trịch chậm rãi mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt dài miên man.
Làn sương khói trắng từ bên trong phả tràn, lan dần xuống bậc thang như một màn mây nhẹ nhàng phủ xuống nhân gian. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua, tạo thành một cảnh tượng huyền ảo như tiên cảnh.
Ta bĩu môi, cố nhịn không bật cười.
Đúng là làm màu!
Vì Diệu Hoa môn ra vẻ thần bí như vậy, có ai biết rằng ngay trước cổng này hôm kia còn có một đống phân ta vừa dọn không nhỉ?
Từ trong màn sương, một bóng người đầy khí chất đạo mạo bước ra.
Là Tư Bình, đệ tử thân cận nhất của môn chủ Đặng Nhất Mai, có địa vị cao nhất trong số các đệ tử nội môn. Theo sau hắn là hai thư đồng, một kẻ cầm bảng ghi danh sách, một kẻ cầm chuông đồng.
Tư Bình chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, mang theo vẻ khinh thường và kiêu ngạo.
"Các ngươi nghe điểm danh, lần lượt đứng vào nhóm theo linh căn của mình.", hắn bắt đầu đọc danh sách.
Từng người lần lượt bước ra, đứng vào nhóm có cùng hệ linh căn. Những kẻ có cùng linh căn mừng rỡ bắt tay như thể chiến hữu lâu năm, ánh mắt rực lên mong chờ.
Khi danh sách gần hết, ta vẫn chưa nghe thấy tên mình. Cuối cùng, chỉ còn lại ta đứng một mình. Tư Bình liếc nhìn bảng danh sách, khóe miệng khẽ cong lên đầy chế giễu.
"Nguyễn Hữu Huân, mười bốn tuổi, Dương Thủy, phẩm Lục. Đứng sang bên...", hắn lướt mắt một lượt rồi khẽ cười khẩy, "à, thôi khỏi, vì chỉ có một mình ngươi."
Xung quanh, một vài tiếng cười khe khẽ vang lên. Đám đệ tử ngoại môn nhìn ta với ánh mắt vừa tò mò, vừa mang theo chút giễu cợt.
Ta cảm nhận rõ ràng sự cô lập. Ngay cả khi còn ở trong thôn, ta cũng chưa từng cảm thấy mình bị tách biệt đến vậy. Nhưng rồi, ta bình thản nhún vai. Chẳng sao cả. Cuối cùng thì ta cũng quen rồi.
Sau đó, Tư Bình dẫn cả đám vào trong, các đệ tử ngoại môn lần lượt đi theo từng nhóm, ta thì lặng lẽ đi cuối đoàn, như một cái bóng không ai chú ý.
Cánh cửa sơn môn từ từ khép lại, tạo ra âm thanh trầm nặng, như thể cắt đứt hoàn toàn con đường lui của những kẻ vừa bước vào con đường tu tiên.
Từ đây, không còn ai là phàm nhân nữa.
Tư Bình đi đầu, dẫn chúng ta tham quan một vòng Diệu Hoa môn. Các đệ tử mới không ngừng trầm trồ, kẻ thì háo hức nhìn ngắm kiến trúc cổ kính, kẻ thì xì xào bàn tán về những nơi sắp tu luyện.
Còn ta thì hờ hững, bởi vì ta đã quét từng viên gạch, lau từng cột trụ, xách nước tưới từng gốc cây trong sơn môn này. Không một ngóc ngách nào là ta chưa từng đặt chân đến. Ta cũng chẳng cần phải giả vờ trầm trồ, xúc động như những kẻ lần đầu bước chân vào tông môn tu tiên.
Nhưng lần này, có một nơi ta chưa từng tới, ấy là cấm địa.
Tư Bình dẫn cả đoàn đến một khu vực bị bao phủ trong lớp sương mù dày đặc. Ta chưa từng thấy nó trước đây, dù đã ở trong Diệu Hoa môn khá lâu.
Ta biết, thỉnh thoảng Đặng Nhất Mai có dẫn một vài đệ tử tu vi cao đến đây, nhưng chưa từng có ai nhắc đến nơi này.
Bên trong có gì nhỉ?
Tư Bình đưa tay bấm một pháp quyết, một cơn gió lạnh lẽo cuốn qua, thổi tan màn sương dày Cảnh tượng dần hiện ra trước mắt, một cái hồ rộng lớn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cỗ sát ý tràn ngập không gian, như thể có hàng vạn thanh kiếm vô hình đang treo lơ lửng trên đầu, chỉ chực chờ bổ xuống. Toàn bộ đệ tử ngoại môn rét run, có kẻ tá hỏa, có kẻ không nhấc nổi chân, ánh mắt hiện lên nỗi kinh hoàng. Ta cũng không ngoại lệ. Dù đã từng trải qua sát khí của tu sĩ, ta cũng chưa từng cảm nhận được thứ sát ý nặng nề như thế này.
Đây là chỗ quái quỷ gì vậy? Bọn ta đưa ánh mắt nhìn nhau.
Tư Bình đắc ý nhìn đám đệ tử đang khiếp đảm, chậm rãi nói: "Tông môn nào cũng có cấm địa, Diệu Hoa môn cũng vậy. Đây là Ngộ Kiếm Trì. Các ngươi hiểu không?"
Ngộ Kiếm Trì? Lần đầu ta nghe đến cái tên này. Ngay cả lão Hạc cũng chưa bao giờ nhắc đến nó. Bọn đệ tử ngoại môn đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt mơ hồ, khó hiểu.
Tư Bình nhếch môi, giọng hắn vang vọng trong không gian yên tĩnh: "Các ngươi có cảm thấy lạnh thấu xương không? Có cảm giác nguy hiểm như bị thú dữ rình rập không? Có cảm giác như một mình đứng giữa trời đất rộng lớn không?"
Hắn dừng lại, nhìn quanh một lượt, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: "Đó là vì cái hồ này không chỉ phát ra kiếm khí... mà còn có sát phạt chi khí!"
Kiếm khí? Sát phạt chi khí? Ta nheo mắt, trong lòng dâng lên sự tò mò. Những kẻ khác thì ngơ ngác như mấy đứa trẻ mới lần đầu nghe kể chuyện thần tiên. Cả đám nhao nhao bàn tán, đứa thì suy đoán, đứa thì thêu dệt ra mấy câu chuyện kỳ quái, có kẻ còn giả vờ thông thái ra vẻ đã nghe qua khái niệm này trước đây. Tư Bình khoanh tay, lặng lẽ quan sát, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn.
Chờ cho đám đệ tử xôn xao đến cao trào, hắn mới từ tốn tiếp lời.
"Tất nhiên, không phải tự nhiên mà cái hồ này có sát khí mạnh như vậy.", hắn nhìn thẳng vào chúng ta, giọng nói chậm rãi, mang theo một sức hút kỳ lạ, "bởi vì bên dưới hồ này... chứa hàng vạn thanh kiếm!"
Cả đám khựng lại, câm lặng.
Hắn tiếp tục: "Đây chính là nơi mà hàng vạn thanh kiếm qua các thời đại của Nam Việt Đế Triều bị vứt bỏ. Trước đây, nó được gọi là Táng Kiếm Trì!"
Ta giật mình, không chỉ ta, những đệ tử khác cũng trợn mắt nhìn nhau, bàng hoàng.
Có kẻ há hốc miệng, có kẻ run run bước tới gần hồ, muốn nhìn rõ xem bên dưới có đúng là đang chôn vùi hàng vạn thanh kiếm hay không. Ta cũng bị thu hút, mon men tới mép hồ, nhìn xuống mặt nước phẳng lặng xem bên dưới đó thật sự có gì?
Tư Bình không ngăn cản, chỉ đứng đó, nở một nụ cười thâm sâu khó đoán, rồi tiếp tục nói: "Trong số các ngươi, hẳn có người vì danh tiếng của Diệu Hoa kiếm kinh mà đến đây, có đúng không? Vậy thì hôm nay, các ngươi đang chứng kiến nơi mà môn chủ Đặng Nhất Mai đã ngộ ra Diệu Hoa kiếm kinh chấn động giới tu tiên!"
Cả đám lặng người.
Dù là phàm nhân cũng biết Diệu Hoa kiếm kinh có vị trí thế nào trong tu thành Quan Trúc. Ngay cả Thiên Đạo Kiếm tông dù có lịch sử lâu đời, nhưng vẫn chưa có kiếm kinh nào vượt qua nó. Mà bây giờ, bọn ta lại đang đứng trước nơi nó được sinh ra.
Tư Bình tiếp tục gài bẫy, giọng hắn tựa như lời mê hoặc: "Nếu các ngươi chăm chỉ tu luyện, cống hiến cho tông môn, có cơ duyên... biết đâu sẽ được truyền dạy Diệu Hoa kiếm kinh!"
Những lời đó như một ngọn lửa, thiêu đốt ánh mắt đám đệ tử ngoại môn.
Thèm khát, hưng phấn và khát vọng.
Ta liếc mắt nhìn Tư Bình, phát hiện hắn đang nhìn ta với vẻ giễu cợt. Hắn biết ta biết rõ chân tướng.
Diệu Hoa kiếm kinh? Truyền cho ai? Chỉ truyền cho đệ tử chân truyền của Đặng Nhất Mai, mà khả năng cao nhất chính là Tư Bình. Với Ngộ Kiếm Trì thì không nói, nhưng Diệu Hoa kiếm kinh dù ngươi có bán mạng cho tông môn, cũng chưa chắc được nhìn thấy trang đầu tiên. Nhưng nó lại là một cái bẫy hoàn hảo. Một mồi câu dành cho lũ đệ tử mới đầy ảo tưởng này. Ta bĩu môi khinh thường, nhưng không nói gì. Cứ để bọn họ mắc hỡm đi, lại càng vui.
Tư Bình đóng phong giới Ngộ Kiếm Trì lại, sát khí tan biến, sương mù lại dày đặc như ban đầu.
Sau đó, hắn dẫn bọn ta tới một bãi đất trống, hắn gọi đó là quảng trường, nhưng thật ra nó chẳng khác gì một bãi cỏ hoang chăn bò. Ta khoanh tay, đứng lặng lẽ quan sát, chờ xem Tư Bình còn trò gì tiếp theo.
Tư Bình lần này chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén lướt qua đám đệ tử ngoại môn, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy uy nghiêm:
"Ta không biết các ngươi bái nhập Diệu Hoa môn vì điều gì. Cũng chẳng quan tâm mục đích bước lên con đường tu tiên của các ngươi là gì. Dù các ngươi mang theo mộng tưởng cao xa hay đơn thuần chỉ muốn cầu chút sức mạnh, có một điều ta muốn nói rõ, con đường này không trải thảm đỏ, cũng chẳng phải đất mềm, mà toàn chông gai, than đỏ thẫm đẫm máu và nước mắt."
Lời hắn nói không hề khách sáo. Một số đệ tử mới nuốt nước bọt, không khí dần trầm xuống. Ta nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy lời lẽ của Tư Bình có phần thực tế hơn rất nhiều so với những bài giảng đạo lý cao xa của Đặng Nhất Mai.
Hắn tiếp tục, giọng nói vang vọng khắp quảng trường: "Các ngươi hẳn đã biết, giới tu tiên của Nam Việt Đế Triều, tu sĩ được chia thành ba cảnh giới là Phàm Cảnh, Phá Cảnh, và Chân Cảnh."
Đám đệ tử gật gù, tập trung lắng nghe.
Tư Bình khẽ cười lạnh, ánh mắt lướt qua từng gương mặt: "Các ngươi chắc nghĩ chỉ có ba cảnh giới thôi, đơn giản quá phải không? Chỉ cần ba bước chân là có thể hái sao trên trời được chăng?"
Hắn lắc đầu, xua tay, rồi bắt đầu đi đi lại lại như thể muốn đánh tan đi những ảo tưởng ngu ngốc trong đầu bọn họ:
"Hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi. Dẫu có là ba bước thì mỗi bước cách nhau ba vạn chín ngàn dặm. Để vượt qua, các ngươi phải đạp qua bao nhiêu xương cốt, trải qua bao nhiêu lần sinh tử? Có kẻ mất mười năm, hai mươi năm còn chưa lên nổi Phá Cảnh. Mà từ Phá Cảnh lên Chân Cảnh? Xa lắc xa lơ! Còn phi thăng thượng giới, đạp cầu đăng tiên ư? Ha! Đó không phải chuyện cứ tích lũy tài nguyên là làm được!"
Giọng hắn bỗng trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào từng người:
"Phi thăng chỉ dành cho những kẻ có ngộ tính, thiên phú và tư chất hơn người. Không phải như một số lục địa khác, cái gì là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Hóa Thần, Đại Thừa, Độ Kiếp? Cái gì mà nhất trọng, lưỡng trọng với chẳng tứ trọng? Cái gì mà chỉ cần tích luỹ tài nguyên đề thăng tu vi, đến cỡ nào đó thôi động được dị tượng, gặp được thiên kiếp mừng như thấy vàng, qua được cái đó là liền phi thăng? Ta nhổ vào, các ngươi hiểu không? Hiểu không? Bịp hết, bịp hết!"
Hắn vỗ tay bôm bốp, giọng nói sắc bén như lưỡi dao:
"Không chỉ có sức mạnh quyết định thực lực của các ngươi. Mà cần có trình độ nữa! Trình độ phản ánh khả năng các ngươi có thể đi xa đến đâu, làm được những gì, thấy được bản chân của thế giới ra làm sao.
Không lẽ các ngươi cho rằng cứ mạnh hơn kẻ khác là có thể chạm tay vào giấc mộng đại đạo chí cao sao? Đừng mơ tưởng viển vông! Bởi vì đích đến tối hậu của tu tiên, không chỉ là việc đâm chém giết chóc hay tranh đoạt quyền lực! Mà là phi thăng thượng giới các ngươi có hiểu không?
Nhưng các ngươi muốn phi thăng thì cần trình độ khôn hay ngu chứ sức mạnh chỉ là phần hỗ trợ cho các ngươi thực hiện thao tác mà thôi!"
Cả quảng trường yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong gió. Lời hắn nói đầy áp lực, khiến một số đệ tử mới đến cảm thấy lạnh sống lưng.
Còn ta?
Ban đầu, khi nghe hắn nói, ta cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Nhưng khi hắn nói đến đoạn "mục đích tu tiên không phải để đâm chém sát sinh", cảm giác đó như bị tạt một gáo nước lạnh, khiến ta bỗng dưng cảm thấy chối bỏ xừ. Nếu không phải để mạnh hơn kẻ khác, để tiêu diệt những kẻ đã từng chà đạp ta, thì tu tiên có ý nghĩa gì? Qua lời lão Hạc, từ lâu cái gọi là phi thăng thượng giới đã là chuyện hoang đường với tu sĩ hiện nay rồi.
Tư Bình dường như không quan tâm đến phản ứng của bọn ta, hắn vẫn tiếp tục, giọng điệu uy nghiêm nhưng không còn gay gắt như trước: "Các ngươi đều đã từng nghe qua những từ ngữ như Quán Linh, Xung Thiên, hay Chân Cảnh rồi chứ gì?"
Bọn đệ tử mới gật đầu như gà mổ thóc.
Hắn đưa tay chỉ lên bầu trời, ánh mắt xa xăm nhưng giọng vẫn vững chãi: "Con đường tu luyện giống như những nấc thang vươn tới trời cao. Mỗi một trình độ các ngươi đạt được là đã leo lên được một bậc thang. Nhưng muốn leo lên được, các ngươi phải đi theo một lộ trình rõ ràng, bắt đầu từ Nạp Khí, Quán Linh, Niệm Thần, Xung Thiên, Vọng Nguyệt, Hoán Sinh, Quy Chân, Phục Vị, và Văn Thân."
Hắn quét mắt nhìn mọi người, rồi nói tiếp:
"Mỗi trình độ chỉ có thể luyện tập trong một cảnh giới nhất định. Các ngươi không thể cưỡng ép luyện tập vượt cấp! Muốn tu luyện ở bậc trình độ này thì cần phải ở cảnh giới tương ứng mới làm được. Đây là một quá trình khổ luyện, rèn rũa kỹ năng đòi hỏi thiên tư, thông tuệ chứ không phải sự vận động cơ bắp đơn thuần.
Chẳng hạn, ở Phàm Cảnh, các ngươi chỉ có thể rèn luyện Nạp Khí, Quán Linh và Niệm Thần. Khi đột phá lên Phá Cảnh, mới có thể luyện tập Xung Thiên, Vọng Nguyệt và Hoán Sinh. Chỉ đến khi đạt Chân Cảnh, mới có thể tiếp xúc đến Quy Chân, Phục Vị và Văn Thân. Mà phải nói, tới Chân Cảnh mới thực sự gọi là tu tiên thấu đạo! Còn Phá Cảnh vẫn chỉ là kẻ còn đang vươn mình nhập đạo. Riêng về Phàm Cảnh... hừ... chỉ khoẻ hơn phàm nhân chút xíu!"
Tư Bình đảo mắt một vòng, thấy ai cũng đang tập trung lắng nghe, hắn liền tiếp tục: "Mỗi trình độ đều có những yêu cầu luyện tập những kỹ năng và thử thách riêng. Ví dụ ở Nạp Khí, các ngươi học cách chiết suất linh khí thành linh lực và ngưng tụ Linh Hải. Còn Quán Linh giúp các ngươi biết thế nào là điều phối linh lực... Sau này, chính những thứ tưởng chừng vô nghĩa đó, nó sẽ giúp các ngươi trong quá trình hướng tới đại đạo.
Rồi khi các ngươi tu luyện chúng đạt đến mức viên mãn, các ngươi sẽ được Thiên Đạo cảm ứng ban cho một Cảnh Chứng, tức là người đủ tư cách, đủ năng lực để luyện tập các trình độ tiếp theo."
Hắn dừng lại một chút, rồi bổ sung một điều quan trọng:
"Ngoài trình độ, các ngươi còn phải chú ý đến Linh Hải của mình! Linh Hải là nền tảng quyết định sức mạnh của các ngươi, cũng quyết định các ngươi chứa được bao nhiêu linh lực trong mình, tạp hay tinh thuần. Bởi vì, ngươi muốn thực hiện những kỹ năng gì ở các bậc trình độ, trừ Nạp Khí ra, cũng đều phải cần dùng linh lực từ Linh Hải hỗ trợ, chưa kể đến sau này các ngươi còn phải đụng đến mớ thuật pháp, pháp bảo nữa, cái gì... cũng tốn linh lực các ngươi có hiểu không?
Tuy nhiên, ở mỗi cảnh giới, các ngươi chỉ có thể tăng cấp tối đa Linh Hải chín lần. Vì vậy, dù chỉ có ba cảnh giới Phàm, Phá, Chân, nhưng sức mạnh thực tế của giữa tu sĩ lại cách biệt như trời với đất!"
Hắn hít sâu một hơi, ngừng một chút để đầu óc bọn ta tiêu hoá đã. Ánh mắt hắn đầy thâm sâu nhìn đám đệ tử ngoại môn. Cả quảng trường vẫn hoàn toàn yên lặng. Những lời của hắn ta phải thừa nhận, dễ hiểu hơn rất nhiều so với những gì Đặng Nhất Mai giảng trước đó.
Lúc này, hắn tiếp tục, giọng điệu chậm rãi hơn, nhưng vẫn mang đầy uy lực: "Từ giờ, các ngươi theo đệ tử nội môn học tập công pháp. Công pháp này gọi là công pháp tu vi, sẽ hướng dẫn các ngươi từng bước một thăng dần trình độ và sức mạnh tu vi. Các ngươi hãy theo đi theo bọn họ."
Đám đệ tử ngoại môn hừng hực khí thế, nhanh chóng đi theo hướng dẫn của đệ tử nội môn. Ta nôn nóng chuẩn bị bước theo thì... Tư Bình đột nhiên giữ ta lại. Ta khựng lại, nhíu mày tự hỏi định giở trò gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com