Chương 013. Ngộ Kiếm Trì vô tình mở
Thế là ta với Đàm Vân Hoa bị phạt. Hình phạt dành cho hai kẻ gây rối không có gì mới lạ, quét sạch sân luyện công đầy lá rụng.
Khi nghe phán quyết, ta chỉ nhún vai một cái rồi lặng lẽ đi lấy chổi. Còn Đàm Vân Hoa thì trợn tròn mắt, như thể không tin vào tai mình. Có lẽ, trong đầu nàng ta, việc đường đường là đại tiểu thư danh giá, lại bị bắt quét sân như một tạp dịch thấp hèn là một sự sỉ nhục không thể nào chấp nhận được.
Nhưng ta thì khác.
Ta đã từng là tạp dịch ở Diệu Hoa môn, một kẻ cả ngày quét sân, gánh nước, chẻ củi, nên hình phạt này với ta không khác gì một trò đùa. Nhưng đối với con nhóc được nuông chiều từ bé như nàng ta, đúng là như rơi vào địa ngục trần gian.
Quả nhiên, quét được mấy đường, nàng ta đã thở hồng hộc, mặt đỏ bừng như bị ai bóp cổ. Cánh tay nhỏ bé cầm chổi mà run run, đôi bàn tay trắng nõn vốn chưa từng cầm đến thứ gì nặng nề nay đã bắt đầu đỏ rát. Mái tóc dài thường ngày được chải chuốt cẩn thận giờ bết mồ hôi, bám vào vầng trán trơn bóng.
Ta nhìn mà không nhịn được bật cười thầm trong bụng.
Ta cố tình đi đến gần nàng ta, cầm chổi quét một đường thật mạnh ngay sát chân nàng, khiến bụi đất bay mù mịt, bám vào vạt áo và đôi giày trắng tinh của Đàm Vân Hoa. Nàng ta trừng mắt, hai tay siết chặt chổi, ánh mắt đầy sát khí như thể muốn cào rách mặt ta ngay tại chỗ.
"Ngươi!", nàng ta nghiến răng.
Ta nhún vai, giả bộ không thấy gì, tiếp tục quét. Dù sao, trước mặt đệ tử nội môn giám sát, nàng ta cũng không dám vọng động. Nhưng ta biết, nếu không có ai canh chừng, có lẽ nàng ta đã nhảy bổ vào ta mà cấu xé rồi.
Khi ta đang định trêu nàng ta thêm một chút nữa, thì đột nhiên, một tiếng la thất thanh vang lên từ phía Ngộ Kiếm Trì. Ta và Đàm Vân Hoa giật mình quay đầu, vừa kịp thấy một luồng kiếm khí màu xanh xám tràn ra từ cấm địa, tạo thành những luồng sát phạt chi ý sắc bén, giống như hàng ngàn lưỡi dao vô hình quét qua không gian.
Ngay lập tức, đệ tử nội môn canh chừng bọn ta cũng biến sắc, nhanh chóng chạy về phía Ngộ Kiếm Trì xem xét tình hình. Ta chớp lấy cơ hội, cậu Vàng cũng lao theo, còn Đàm Vân Hoa thấy thế cũng vội vàng chạy theo bọn ta.
Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn có người đã vô tình mở phong bế của Ngộ Kiếm Trì, khiến kiếm khí và sát phạt chi ý thoát ra, lúc mới nhập môn ta cũng được dẫn xem qua chỗ này mà không bị phong bế, nhưng lúc đấy có Tư Bình đi kèm nên chúng ta mới bình an vô sự.
Từ xa, ta thấy một đệ tử ngoại môn xui xẻo đang đứng thẫn thờ ngay rìa hồ, nơi kiếm khí đang lan tràn ra ngoài. Cả người hắn bị những lưỡi kiếm khí vô hình cứa qua liên tục, trên làn da nhanh chóng xuất hiện những vết cắt dài, máu chảy ròng ròng. Quần áo của hắn gần như rách bươm, từng lớp vải bị kiếm khí xé toạc như giấy mỏng.
Mặt hắn tái mét, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng không thể cử động. Có lẽ, hắn đã quá hoảng sợ, hoặc kiếm khí quá mạnh khiến hắn bị trói chặt vào không gian xung quanh, không thể thoát ra.
Một số đệ tử nội môn cũng không dám tiến lại gần, chỉ biết đứng từ xa quan sát, mặt mũi trắng bệch. Một tên nhanh chóng ra lệnh cho ta: "Ngươi ở đây canh chừng! Ta đi gọi trưởng lão!"
Ta đứng yên, nhìn hắn chạy đi, lòng thầm chửi thề. Ta một phế vật, không có chút linh khí nào trong người, ta canh chừng cái gì?
Ta nhìn sang Đàm Vân Hoa, nàng ta cũng tái mặt, trán lấm tấm mồ hôi.
Dù nàng ta có linh căn Âm Thuỷ phẩm Chàm, nhưng nàng ta cũng chưa luyện được bao nhiêu, đừng nói là bước vào sát phạt chi ý, ngay cả việc đứng gần cũng đã khiến nàng ta cảm thấy áp lực khủng khiếp.
Tên đệ tử ngoại môn đang bị kiếm khí cứa vào da thịt liên tục, hắn không ngừng hét lên cầu cứu: "Cứu ta! Cứu ta với!"
Nhưng ta có thể làm gì?
Ta đã ở đây hơn một năm, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thể hấp thụ được dù chỉ một tia linh khí, đừng nói đến chuyện thi triển thuật pháp hay bước vào kiếm khí để kéo hắn ra. Ta nhìn sang Đàm Vân Hoa. Nàng ta cũng không thể làm gì, mặt nàng ta căng thẳng đến mức mất hết vẻ kiêu ngạo thường ngày.
Nhưng trong tình cảnh này, cậu Vàng lại không hề có chút sợ hãi nào.
Nó ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng trước mặt như thể đang xem một trò giải trí. Đôi mắt nó ánh lên một tia suy tư, như thể đang đánh giá kiếm khí và sát phạt chi ý đang tràn ra từ Ngộ Kiếm Trì, xem cái nhân tộc này chịu đựng được bao lâu.
Ta thở dài, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ vớ vẩn lúc mới gặp cậu Vàng.
Nếu có một ngày, cậu Vàng có thể đạp lên kiếm mà bay, có thể vung chân xuất kiếm, có thể cầm kiếm đánh bại địch nhân, thì lúc đó nó đúng là đệ nhất kiếm cẩu trong thiên hạ.
Nhưng giờ thì không phải lúc nghĩ chuyện đó.
Ngay khi ta còn đang đau đầu không biết phải làm gì, thì một bóng người lao đến từ phía xa.
Là Tư Bình, các đệ tử chung quanh mặt ai nấy đều giãn ra thở phào.
Ngay khi cậu Vàng thấy hắn, nó bỗng sủa lên nhặng xị, điều mà nó rất hiếm khi làm.
Trong khoảnh khắc, ta thấy một tia kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt của Tư Bình khi hắn nhìn nó. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức vận dụng linh lực, thi triển một tầng thuật pháp phòng ngự, rồi nhanh chóng lao vào trong kiếm khí.
Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã kéo được tên đệ tử ngoại môn ra ngoài, vung tay tạo một luồng kiếm quang cắt đứt kiếm khí đang bám vào người hắn. Tên kia ngã xuống đất, toàn thân đẫm máu, nhưng may mắn chưa mất mạng.
Cả đám đệ tử xung quanh thở phào nhẹ nhõm, ta cũng bình tĩnh lại, nhưng ta không bỏ qua biểu hiện kỳ lạ của Tư Bình khi nhìn cậu Vàng. Hắn đã nhìn nó rất lâu, ánh mắt không còn lạnh lùng như mọi khi, mà có một chút gì đó suy tư sâu sắc. Rốt cuộc, hắn đã nghĩ gì khi thấy nó?
Sau khi tình hình ổn định lại, đệ tử ngoại môn xui xẻo kia được dìu sang một bên, mặt tái mét không còn giọt máu nào. Ai cũng nghĩ hắn sẽ bị xử phạt nặng nề vì dám gây ra sự cố nghiêm trọng trong cấm địa, nhưng điều khiến tất cả giật mình là Tư Bình không hề nổi giận, mà chỉ bình thản nhìn hắn một lúc lâu, rồi hỏi: "Ngươi đã làm gì?"
Tên đệ tử kia lắp bắp, mặt mũi căng thẳng, nhưng rồi cũng kể lại toàn bộ câu chuyện.
Hắn vốn đi lạc, thấy một thanh cổ kiếm cắm dưới nền đá, vì tò mò nên liền rút ra, ai ngờ... Hóa ra, thanh kiếm ấy lại chính là một chốt trận phong bế sát khí và sát phạt chi ý của Ngộ Kiếm Trì!
Ngay khi kiếm bị rút ra, phong ấn bị phá vỡ một phần, sát khí tràn ra ngoài, khiến cả khu vực quanh hồ lập tức biến thành một vùng nguy hiểm chết chóc. Nếu hắn chậm thêm một chút, có lẽ đã bị xé thành từng mảnh nhỏ.
Mấy tên đệ tử nội môn nghe xong hít sâu một hơi, tái mặt.
Đùa chứ, một đệ tử ngoại môn vô tình suýt phá hủy trận pháp phong bế Ngộ Kiếm Trì, suýt nữa gây ra đại họa cho cả Diệu Hoa môn? Lỡ đâu phong ấn bị vỡ hoàn toàn, kiếm khí của cả ngàn thanh kiếm trong Ngộ Kiếm Trì bùng phát, e rằng cả sơn môn cũng không chống đỡ nổi.
Ta đứng bên cạnh nghe mà cũng bất giác căng thẳng.
Nhưng điều khiến ta bất ngờ nhất chính là... Tư Bình không hề la mắng hay trừng phạt. Hắn chỉ hít sâu một hơi, khoanh tay lại, ánh mắt sắc bén như thể đang tính toán điều gì đó. Sau một lúc, hắn chỉ ra lệnh ngắn gọn: "Từ nay về sau, không ai được bén mảng tới Ngộ Kiếm Trì nếu không có sự cho phép của trưởng lão."
Giọng nói hắn đanh thép, như đinh đóng cột.
Mấy tên đệ tử nội môn vội vàng cúi đầu tuân lệnh, nhanh chóng truyền lệnh ra toàn bộ môn phái.
Một số tên đệ tử nhỏ giọng xì xào, vì từ trước đến nay, Ngộ Kiếm Trì vẫn được coi là một nơi bí ẩn nhưng không quá nguy hiểm, nếu có đệ tử nào muốn hiểu thêm về kiếm khí và sát phạt chi ý hay ngộ kiếm đạo, chỉ cần có người giám sát, thì vẫn có thể đến quan sát.
Nhưng bây giờ, sau vụ này, nó đã chính thức trở thành cấm địa tuyệt đối.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, các đệ tử bắt đầu giải tán, ai về chỗ nấy. Sự cố ở Ngộ Kiếm Trì khiến mọi người quên mất hình phạt quét sân của ta và Đàm Vân Hoa, không ai còn quan tâm đến hai kẻ đánh nhau bị phạt quét lá nữa.
Ta thấy thế cũng vui vẻ rời đi, nhưng trước khi đi, ta và Đàm Vân Hoa vẫn không quên hằm hè nhìn nhau.
Nàng ta siết chặt nắm tay, vẫn còn cay cú vì lúc nãy ta làm nàng ta mất mặt trước mặt mọi người. Mái tóc đen dài khẽ tung bay theo gió, đôi mắt phượng sắc bén nhìn ta đầy thách thức, nhưng cũng có chút gì đó... không cam lòng.
Trước khi quay người rời đi, nàng ta vẫn không quên rủa ta một câu: "Đồ phế vật, ăn hại!"
Ta nhướng mày, nhếch môi cười nhạt, lười biếng nhún vai, không thèm đáp lại.
Nàng ta muốn chọc giận ta sao? Còn lâu mới được.
Nhưng ta không biết rằng, cuộc chạm trán hôm nay chỉ là khởi đầu cho một chuỗi dài những xung đột, đối đầu, và cả những cảm xúc mà ta chưa từng ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com