Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Linh Thạch, Khí Linh và Nhiệm Vụ Săn Bắt Linh Thú

Nhu Cầu Về Tài Nguyên
​Kể từ sau vụ việc ở phòng luyện võ, không ai dám gọi Trần Phàm là "Phế Vật" công khai nữa. Mọi người đều chấp nhận rằng, nhờ kỳ tích Linh Vũ, hắn đã chính thức bước vào hàng ngũ Cường Thể (Phẩm 2). Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của Trần Phàm lại đối diện với một vấn đề mới: Tài Nguyên Tu Luyện.
​Hỗn Độn Phá Thiên Quyết quá mạnh mẽ. Mặc dù nó có thể chuyển hóa Linh Khí thành Hỗn Độn Nguyên Khí với hiệu suất cao, nhưng nó cũng đòi hỏi một lượng Linh Khí đầu vào khổng lồ để duy trì tốc độ tấn cấp.
​Hiện tại, Trần Phàm đang kẹt ở Cường Thể Sơ Kỳ (Phẩm 2). Theo tốc độ của Hỗn Độn Phá Thiên Quyết, hắn có thể đột phá lên Trung Kỳ chỉ trong vài tuần nếu có đủ tài nguyên.
​"Chỉ dựa vào Linh Khí trong không khí là không đủ," Khí Linh trong chiếc nhẫn, sau khi thức tỉnh, đã có thể giao tiếp với Trần Phàm. Khí Linh tự xưng là "Linh Huyền".
​Linh Huyền có giọng nói cổ xưa, nhưng mang theo sự thông thái vô hạn. Nó giải thích: "Chủ nhân, Hỗn Độn Nguyên Khí của ngài có Phẩm Chất vượt xa mọi tu sĩ trên tinh cầu này, nhưng nó cần Linh Thạch cấp cao làm năng lượng bổ sung. Linh Thạch là khoáng vật ngưng tụ Linh Khí, nó là tiền tệ và cũng là nguồn cung cấp chính cho tu luyện."
​Tại Học viện, Linh Thạch được cung cấp rất ít ỏi. Nếu muốn đột phá nhanh, Trần Phàm phải tự kiếm.
​Cơ hội đến dưới dạng Nhiệm Vụ Thực Chiến. Học viện Linh An thường tổ chức các nhiệm vụ săn bắt Linh Thú cấp thấp ở khu vực Rừng Linh Vụ ngoại thành, nhằm rèn luyện học sinh và thu về Linh Hạch (hạt nhân Linh Khí trong cơ thể Linh Thú) để đổi lấy Linh Thạch.
​2. Linh Huyền và Bí Mật Thiên Tôn
​Trước khi ra ngoài, Trần Phàm hỏi Linh Huyền về bí mật của mình và Thiên Tôn kia.
​Linh Huyền giải thích: "Chủ nhân, Căn Cốt Vô Cực là cơ thể được sinh ra để dung hợp với Hỗn Độn Nguyên Khí. Nó hiếm đến mức chỉ xuất hiện một lần trong vô số kỷ nguyên. Thiên Tôn tiền nhiệm, người đã tạo ra chiếc nhẫn này, là Thiên Tôn Sáng Thế, một tồn tại ở Phẩm 12, người đã chinh phạt vô số thế giới. Ngài ấy đã để lại Hỗn Độn Phá Thiên Quyết và chiếc nhẫn này như một di vật cuối cùng, chờ đợi người kế thừa Căn Cốt Vô Cực."
​Linh Huyền cũng đưa ra cảnh báo: "Nếu người khác biết về công pháp này, họ sẽ không chỉ giết ngài mà còn cố gắng rút Nguyên Khí của ngài ra để chiếm đoạt. Ngài phải luôn che giấu sự khác biệt của Nguyên Khí."
​Trần Phàm học được cách sử dụng Thủ Thuật Ẩn Tàng cơ bản do Linh Huyền dạy, giúp hắn ẩn đi ánh sáng màu xám bạc của Hỗn Độn Nguyên Khí và giả mạo nó thành Chân Nguyên màu xanh lam nhạt, loại năng lượng phổ biến ở cấp độ Phẩm 2.
​3. Đội Nhóm Bất Đắc Dĩ
​Nhiệm vụ săn bắt Linh Thú thường yêu cầu tổ đội ba người. Trần Phàm, vốn không có bạn bè, được cô Lý Dao xếp vào một đội bất đắc dĩ.
​Đội gồm:
​Trần Phàm (Cường Thể Sơ Kỳ Phẩm 2): Tuy mạnh hơn vẻ ngoài, nhưng bị coi là gánh nặng.
​Mộ Tuyết (Cường Thể Trung Kỳ Phẩm 2): Đội trưởng, tính cách lạnh lùng, thiên về tốc độ, là học sinh xuất sắc của lớp.
​Vương Hải (Cường Thể Hậu Kỳ Phẩm 2): Vẫn mang lòng đố kỵ với Trần Phàm, tham gia đội với mục đích canh chừng và tìm cơ hội trả đũa.
​Vương Hải lập tức lên tiếng: "Cô Lý Dao, không thể để Phế Vật này vào đội của chúng tôi được! Hắn chỉ có 435 kg lực nắm! Nhiệm vụ săn Báo Linh cấp 1 rất nguy hiểm!"
​Mộ Tuyết, người luôn giữ thái độ trung lập, cũng lạnh nhạt nói: "Thưa cô, tôi nghĩ chúng ta nên tìm người khác có thực lực vững chắc hơn."
​Lý Dao nghiêm nghị: "Trần Phàm đã đột phá, và cậu ta cần kinh nghiệm thực chiến. Mộ Tuyết, em là đội trưởng, hãy dẫn dắt cậu ta. Vương Hải, em không có quyền từ chối. Đây là lệnh của Học viện."
​Vương Hải nghiến răng, lườm Trần Phàm một cái sắc lẻm.
​4. Cuộc Săn Báo Linh
​Rừng Linh Vụ cách Học viện khoảng hai giờ đi xe buýt tu chân. Linh Khí trong rừng rậm rạp hơn nhiều so với thành phố, và các Linh Thú cấp 1 (tương đương sức mạnh Cường Thể) ẩn nấp khắp nơi.
​Mục tiêu của họ là săn ba con Báo Linh Lông Đỏ.
​Mộ Tuyết phát huy sự nhanh nhẹn của mình, dẫn đầu đội hình. Cô sử dụng một loại pháp khí giống như phi đao, tạo ra những luồng gió sắc bén. Vương Hải đi phía sau, khoe khoang sức mạnh với những cú đấm đầy uy lực, cố gắng giành hết công lao.
​Khi họ tìm thấy con Báo Linh đầu tiên, Vương Hải lao lên trước, tung ra một cú đấm mạnh. Con Báo Linh, với tốc độ kinh người, né tránh và cào mạnh vào vai hắn.
​"Chết tiệt!" Vương Hải loạng choạng.
​Trần Phàm lập tức nhận ra vấn đề: Sức mạnh vật lý của Vương Hải cao, nhưng khả năng phản xạ và kinh nghiệm chiến đấu lại kém.
​Trong khoảnh khắc đó, Báo Linh cấp tốc nhảy vọt về phía Mộ Tuyết.
​Mộ Tuyết phản ứng nhanh, nhưng tốc độ của cô chỉ đủ để phòng thủ. Cô biết mình không thể né hoàn toàn và chuẩn bị chịu cú cào.
​Rầm!
​Một bóng người lao đến, nhanh hơn cả tốc độ Cường Thể Hậu Kỳ (Phẩm 2) mà Vương Hải thể hiện.
​Chính là Trần Phàm. Hắn đã vận dụng Hỗn Độn Nguyên Khí vào chân, tăng tốc độ lên mức tối đa mà không để lộ ánh sáng xám bạc. Hắn không dùng cú đấm, mà dùng một cú đá ngang cực kỳ chính xác và mạnh mẽ, đánh thẳng vào sườn Báo Linh.
​Báo Linh cấp 1, vốn có cơ thể rất dẻo dai, không thể chịu được sức mạnh Phẩm Chất Cực Phẩm của Hỗn Độn Nguyên Khí. Nó kêu lên thảm thiết, bị cú đá đánh gãy xương sườn và văng vào một thân cây, chết ngay lập tức.
​5. Sự Nghi Ngờ Lên Đến Đỉnh Điểm
​Mộ Tuyết và Vương Hải hoàn toàn sững sờ.
​Mộ Tuyết nhìn Trần Phàm với ánh mắt dò xét: "Tốc độ và lực sát thương đó... Không thể là Cường Thể Sơ Kỳ! Cú đá đó mạnh hơn cú đấm của Vương Hải rất nhiều!"
​Vương Hải lùi lại một bước, ánh mắt đầy sợ hãi xen lẫn ghen tị. Hắn ta là Cường Thể Hậu Kỳ (Phẩm 2), nhưng lại bị một người chỉ mới đột phá Sơ Kỳ vượt qua.
​"Mày... mày giấu giếm sức mạnh!" Vương Hải gầm lên.
​Trần Phàm điềm tĩnh rút Linh Hạch từ xác Báo Linh ra, lau sạch và đưa cho Mộ Tuyết. Hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:
​"Vương Hải, tôi đã mắc kẹt ở Luyện Khí Sơ Kỳ 5 năm, tích lũy được một nền tảng vô cùng vững chắc. Giống như một cái lò đã được nung nóng rất lâu, khi đột phá, tôi có thể phát huy sức mạnh vượt trội. Hơn nữa, tôi đã học được cách sử dụng kỹ thuật chiến đấu cơ bản từ một người thân. Đó chỉ là kỹ năng, không phải tu vi."
​Lý giải này nghe có vẻ hợp lý. Nền tảng càng sâu, sức mạnh đột phá càng lớn. Hơn nữa, việc sử dụng kỹ năng để bù đắp tu vi là chuyện thường thấy.
​Mộ Tuyết suy nghĩ một lúc, sau đó lạnh lùng nói: "Dù sao, cứu tôi là sự thật. Trần Phàm, từ giờ, cậu đi đầu. Nhưng nếu cậu có bất kỳ hành động đáng ngờ nào, tôi sẽ báo cáo lại Học viện."
​Trần Phàm gật đầu, biết rằng mình đã vượt qua được cửa ải này, nhưng sự nghi ngờ đã bắt đầu bén rễ trong lòng đồng đội.
​"Linh Thạch, ta cần Linh Thạch gấp. Chỉ có đột phá lên Khai Mạch (Phẩm 3) mới có thể thoát khỏi sự ràng buộc cấp thấp này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com