Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cơ Duyên Phù Đồ Quan

Sau khi chôn cất Lão Y, Hàn Vân mang theo chiếc giỏ tre và cuốn sách y thuật cũ kỹ rời khỏi Thôn Thanh Sơn. Cậu không đi theo con đường mòn quen thuộc dẫn ra thị trấn, mà chọn lối đi sâu hơn vào dãy Ngọa Long, nơi được đồn đại là có nhiều linh mạch và tông môn ẩn tu.
Mục tiêu của Hàn Vân rất rõ ràng: Tìm một nơi để nương thân và lặng lẽ tu luyện Khẩu Quyết Dưỡng Sinh. Cậu biết rằng mình không có tư chất để được các tông môn lớn chào đón, nên chỉ cần một nơi có thể cung cấp Linh khí cơ bản.
Rắc Rối Trong Rừng Sâu
Hai ngày sau khi lên đường, Hàn Vân đã tiến sâu vào vùng núi ít người lui tới. Cậu di chuyển cực kỳ thận trọng. Hắn không dùng Pháp Thuật (vì hắn vẫn là Phàm Nhân trong mắt người khác, và Luyện Khí tầng một cũng không đủ để sử dụng Pháp Thuật mạnh mẽ), chỉ dùng những kinh nghiệm hái thuốc để né tránh những khu vực nguy hiểm.
Trưa hôm đó, khi đang ẩn mình sau một tảng đá để nghỉ ngơi và luyện công, Hàn Vân nghe thấy tiếng động lạ.
Rắc! Rắc!
Âm thanh không phải là bước chân của Linh Thú, mà là tiếng kim loại va chạm với cỏ cây, kèm theo những tiếng thở dốc nặng nhọc.
Hàn Vân lập tức thu lại hơi thở. Thận trọng là bản năng của cậu. Cậu chậm rãi nhấc một viên đá nhỏ lên, dùng lực vừa đủ để ném vào một hướng khác, tạo ra âm thanh đánh lạc hướng. Sau đó, cậu từ từ di chuyển, nép vào thân cây bách cổ thụ.
Vài khắc sau, hai bóng người xuất hiện.
Người phía trước là một thiếu niên mặc y phục màu xám tro, có thêu biểu tượng Phù Đồ Quan - một tông môn nhỏ mà Hàn Vân đã nghe danh. Y phục bị rách nhiều chỗ, nhuốm đầy máu. Thiếu niên này đã đạt đến Luyện Khí tầng ba, nhưng đang bị trọng thương, vừa chạy vừa ho ra máu.
Người phía sau là một kẻ trung niên, vẻ mặt hung dữ, y phục đen xì. Hắn là Tán Tu, có tu vi Luyện Khí tầng bốn, và rõ ràng đang truy sát đệ tử Phù Đồ Quan.
"Lý Thanh! Ngươi dám cướp Đan Dược của ta? Hôm nay ta phải phế đi linh căn của ngươi!" Kẻ truy sát gầm lên.
Lý Thanh, đệ tử Phù Đồ Quan, tuyệt vọng. Hắn đã bị thương nặng và không còn Linh lực để chống đỡ.
Nước Cờ Mạo Hiểm
Hàn Vân quan sát kịch liệt. Bản năng mách bảo cậu nên trốn đi, không can dự vào chuyện của Tu Tiên Giả. Nhưng cậu nhận thấy Lý Thanh đang chạy về phía một cái bẫy thiên nhiên mà cậu đã đặt ra vài ngày trước (được che phủ rất khéo léo để bắt thú nhỏ).
Nếu Lý Thanh rơi vào bẫy, kẻ truy sát chắc chắn sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Hàn Vân.
"Không can thiệp là cách bảo toàn mạng sống tốt nhất. Nhưng can thiệp một cách khéo léo lại là cơ hội để tìm chỗ nương thân."
Hàn Vân đưa ra quyết định chớp nhoáng. Cậu không tấn công kẻ truy sát. Thay vào đó, cậu dùng một viên sỏi nhỏ, gói trong một chiếc lá khô (để giảm âm thanh), dùng hết sức lực của Luyện Khí tầng một ném vào đúng tầm mắt của Lý Thanh.
Vụt.
Viên sỏi bay sượt qua tai Lý Thanh. Thiếu niên đang tuyệt vọng giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn về hướng viên sỏi tới, và đúng lúc đó, hắn nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ kẽ đá. Hắn hiểu đó là ám hiệu cảnh báo.
Lý Thanh thay đổi hướng đi ngay lập tức, né tránh cái bẫy của Hàn Vân, và nhanh chóng ẩn mình vào một bụi cây rậm rạp.
Kẻ truy sát không để ý đến động tác nhỏ đó. Hắn lao theo, nhưng khi đến chỗ bụi cây, Lý Thanh đã biến mất. Quá tức giận, Tán Tu trung niên vung chưởng, san bằng bụi cây và lập tức bỏ đi, hắn biết Lý Thanh bị trọng thương nên không thể chạy xa.
Lòng Báo Đáp của Tu Tiên Giả
Sau khi kẻ truy sát đi khỏi, Hàn Vân kiên nhẫn đợi thêm một canh giờ nữa, đảm bảo không có ai rình rập.
Lý Thanh, người đang trốn ở một khe núi gần đó, đã mất máu quá nhiều và gần như bất tỉnh. Hắn cố gắng kiểm tra dấu vết của người đã cảnh báo mình. Khi hắn đang tuyệt vọng, Hàn Vân xuất hiện.
"Ngươi... là ai?" Lý Thanh hỏi, tay cố gắng nắm chặt pháp khí.
Hàn Vân hạ giọng, nói thật bình tĩnh: "Ta là thợ hái thuốc, đi ngang qua. Ngươi bị thương nặng, nếu không xử lý kịp thời, sợ rằng sẽ bị phế linh căn."
Cậu lấy ra một ít thuốc cầm máu và giảm đau cấp thấp (những thứ Lão Y dạy cậu dùng để sơ cứu phàm nhân), rồi cẩn thận băng bó cho Lý Thanh.
Lý Thanh nhìn Hàn Vân. Hắn không thấy một chút linh lực nào trên người cậu ta. Viên Linh Ẩn Đan của Lão Y đã phát huy tác dụng. Trong mắt Lý Thanh, Hàn Vân chỉ là một Phàm Nhân dũng cảm.
"Ngươi đã cứu mạng ta," Lý Thanh nói. "Ta là Lý Thanh, đệ tử ngoại môn của Phù Đồ Quan. Ngươi muốn gì? Linh Thạch? Pháp khí? Ta có thể báo đáp ngươi."
Hàn Vân lắc đầu: "Ta không cần Linh Thạch, ta cần một con đường. Ngươi nói là đệ tử Phù Đồ Quan. Ta muốn vào Phù Đồ Quan, chỉ cần là một tạp dịch quét dọn cũng được. Ta không có linh căn tốt, nhưng ta có sức lực và sự kiên nhẫn."
Lý Thanh ngẩn người. Một Phàm Nhân muốn vào tông môn tu tiên chỉ để làm tạp dịch? Thật đáng khâm phục.
"Ngươi có thể làm được!" Lý Thanh cười khẽ. "Nếu ngươi đã cứu mạng ta, ta sẽ đưa ngươi vào Phù Đồ Quan. Bất kể ngươi có linh căn hay không, ta sẽ đảm bảo ngươi có một suất đệ tử tạp dịch."
Vậy là, nhờ sự cẩn trọng và nước cờ mạo hiểm, Hàn Vân đã có được tấm vé đầu tiên để bước chân vào thế giới Tu Tiên.
— Hết Chương 2 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com