chó hoang
Mưa lớn.
Gió gào, sấm sét giáng như nổi giận với mặt đất. Giữa con phố nhỏ đầy bùn nhão và xác rác, một đứa trẻ co ro trong lớp áo rách nát đến không còn hình dạng. Nó chỉ mới bảy tuổi, tóc tai bết dính, gương mặt lem luốc bùn đất, đôi mắt trừng trừng chứa thứ hận thù không thuộc về lứa tuổi ấy.
Tên nó là Lâm Trường.
Ba năm trước, Lâm gia — một trong tứ đại thế gia nổi danh tu chân giới, bị Thường gia cấu kết tà phái tiêu diệt trong một đêm huyết tẩy. Không ai biết rằng đứa con trai út mới bốn tuổi khi ấy... sống sót.
Không, chính hắn tự bóp nát căn cơ, xoá đi linh khí trong người, hoá thành phế nhân, từ thiên tài được ngưỡng vọng rơi xuống đáy xã hội, chỉ để sống. Sống như chó, như rác rưởi, như cái gai chờ ngày đâm lại vào tim kẻ thù.
Lâm Trường ghét tất cả.
Hắn hận Trời đã sinh hắn ra để chứng kiến cha mẹ bị giết, hận người vì cười nhạo, dẫm đạp lên thân thể hắn khi đói khát van xin. Hắn thề, có một ngày, từng kẻ từng kẻ một, dù là đệ tử Thường gia hay đám trưởng lão hèn hạ kia, hắn sẽ xé xác bọn họ ra mà tế linh hồn người thân hắn.
---
Ngày đó, mưa cũng lớn như hôm nay.
Lâm Trường cuộn mình dưới mái hiên lạnh ngắt của một tửu lâu. Bụng đói, người run, bàn tay gầy gò cố ôm lấy thân mình.
“Tránh ra, cặn bã!” — tiếng của một gia nô đá hắn lăn ra lề đường vì dám tựa vào cột của họ.
Cậu bé không nói, chỉ trừng mắt.
Một lúc sau, có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên giữa màn mưa — kỳ lạ là tiếng bước chân ấy rất thanh nhã, nhẹ đến mức gần như không làm vấy bẩn mặt đường.
Một cây trúc trượng vô tình chạm vào người cậu.
Lâm Trường giật bắn, bản năng sinh tồn khiến hắn rít lên như một con thú bị dẫm trúng vết thương:
“KHỐN KIẾP! ĐUI HAY SAO KHÔNG BIẾT NHÌN?!”
Ngẩng đầu lên, một thân ảnh trắng toát như băng tuyết rơi vào mắt hắn.
Đó là một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi, dáng người mảnh khảnh, mái tóc trắng dài đến eo hơi xoăn nhẹ, gương mặt đẹp đến mức không thực, như búp bê sứ. Nhưng đôi mắt kia... màu xanh biển sâu, trống rỗng, không hồn, là ánh nhìn của người mù.
Thiếu niên ấy thoáng ngẩn ra, rồi hơi nghiêng đầu như lắng nghe gì đó, khẽ nói: “Có người? Xin lỗi… ta không cố ý.”
Giọng nói dịu dàng, như gió sớm lướt qua mặt hồ, khiến Lâm Trường ngây người trong một khắc.
Đằng sau thiếu niên là hai thị vệ mặc trường y màu bạc, một người cầm dù, người kia lạnh mặt nhìn Lâm Trường đầy khinh miệt.
“Công tử, chỉ là một tên ăn mày bẩn thỉu, không đáng để người bận tâm.”
Nhưng thiếu niên trắng không để tâm, chỉ khẽ nghiêng về phía trước, tay vẫn cầm trúc trượng, hỏi:
“Ta vừa đụng vào ai vậy? Là trẻ con sao?”
Giây phút ấy, Lâm Trường cảm thấy cả thân thể mình như đóng băng.
Thiếu niên này… khí tức rất kỳ lạ.
Không giống tu sĩ. Nhưng... lại khiến hắn, một kẻ từng là thiên tài Lâm gia, phải rụt cổ, bản năng cảnh giác trỗi dậy dữ dội.
“Là ta,” hắn bật ra. “Thì sao?”
Thiếu niên trắng khựng lại, đôi mắt không ánh sáng hơi cụp xuống, như đang dò xét gì đó trong khoảng trống.
Rồi... hắn mỉm cười.
Một nụ cười như hoa lê nở trong tuyết, vô tội, ngây ngô, nhưng Lâm Trường lại thấy rợn người.
“Tên ngươi là gì?” — thiếu niên hỏi.
Lâm Trường đáp:
“Chó.”
“Chó?” Thiếu niên hơi nghiêng đầu, bật cười nhỏ. “Tên thú vị thật…”
---
Và đó là lần đầu tiên Lâm Trường gặp Bạch Dạ — người sẽ đem cậu lên tận mây xanh rồi xô xuống địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com