Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đụng đến người của tôi không có kết quả tốt đâu

Buổi tối, xong việc mọi người bắt đầu ra về. Diệp Thi và Hạ Chi đang đón xe thì một chiếc ô tô dừng lại trước mặt
Bên trong là Trần Hào: lên xe đi giám đốc bảo tôi đến đón hai người về khách sạn.
Cả hai lên xe
Diệp Thi: giám đốc về công ty rồi à
Trần Hào: chưa, anh ấy đi gặp vài đối tác, chắc còn phải ở đây vài ngày. Hai người chắc chưa ăn gì nhỉ, tôi biết một quán nướng Hàn Quốc rất ngon, có muốn đi không?
Diệp Thi: có, chúng tôi cũng đang rất đói đây.
Chiếc xe dừng ở một quán ăn khá lớn, cả ba cùng đi vào, Trần Hào gọi rất nhiều đồ ăn, họ vừa ăn vừa nói chuyện.
Trần Hào: Diệp Thi nghe nói hôm nay cô đã làm cho Tâm Mai tức điên à?
Hạ Chi ngạc nhiên nhìn Diệp Thi: cô đã làm gì cô ta vậy, hèn gì cả buổi chiều tôi cứ thấy cô ta gặp ai cũng nổi cáo.
Diệp Thi: giám đốc nói với anh à, tôi chỉ diễn một chút thôi, ai kêu cô ta bắt nạt Hạ Chi còn muốn gạ gẫm giám đốc nữa đấy, tôi không làm gì quá đáng cả chỉ nói mấy lời chọc tức cô ta xíu thôi yên tâm.
Hạ Chi lo lắng: nhưng tôi thấy cô ta là kiểu thù dai đấy cô làm vậy sau này nên cẩn thận đề phòng.
Trần Hào: ohm tốt nhất nên hạn chế tiếp xúc với cô ta.
Diệp Thi: đừng lo, không ai làm hại tôi được đâu.
Lát sau tiếng điện thoại của Trần Hào vang lên, là Hạo Thiên;
Trần Hào bắt máy: tôi nghe đây giám đốc.
Hạo Thiên: đến đón tôi về mau, tôi uống nhiều rượu rồi.
Trần Hào nghe đến liền nhanh chóng thanh toán rồi đứng dậy: về thôi, tôi phải qua đón giám đốc.
Nhìn vẻ gấp gáp của Trần Hào Diệp Thi có chút tò mò: giám đốc bị sao à?
Trần Hào: anh ấy khi uống nhiều rượu cơ thể sẽ bị dị ứng rất nặng, chắc bị ép rồi.
Hạ Chi: vậy mau đi thôi
Đến quán bar Diệp Thi bảo Hạ Chi đợi ở xe vì cô là diễn viên bị nhìn thấy thì không hay.
Trần Hào và Diệp Thi nhanh chóng vào bên trong theo số phòng Hạo Thiên nhắn, anh đang nằm trên sofa cả người đã đỏ bừng rất khó chịu, những người xung quanh không quan tâm đến, chỉ nhìn thấy Tâm Mai đang ngồi chỗ Hạo Thiên ôm lấy anh.
Diệp Thi liền đi đến kéo người cô ta ra: xin lỗi tôi phải đưa anh ấy về.
Nhìn Thấy Tâm Mai quay lại Diệp Thi cũng không mấy ngạc nhiên có chút xem thường: là cô, tránh ra.
Nói rồi Diệp Thi và Trần Hào đến đỡ lấy Hạo Thiên rời đi.
Lên xe Hạo Thiên cứ ôm chặt Diệp Thi không buông, Hạ Chi lúc này cũng lên ngồi ghế phụ để họ ngồi ghế sau.
Diệp Thi hỏi Trần Hào: có cần uống thuốc gì không? Cả người anh ấy đang rất nóng.
Trần Hào: cô lấy chai nước rồi lau người tạm cho anh ấy trước, thuốc để ở khách sạn rồi.
Diệp Thi nhanh chóng lấy khăn tay trong giỏ mình, đổ ra ít nước trong chai rồi liên tục lau mặt, tay rồi cổ anh. Hạo Thiên trong cơn say vẫn cảm nhận được bên trong lòng ngực Diệp Thi đang đập rất nhanh, bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng có chút run rẩy khi lau đến cổ rồi ngực anh. Họ về đến khách sạn để tránh mọi người nhìn thấy, Hạ Chi và Trần Hào đi đường khác lên thang máy trước, Diệp Thi kè Hạo Thiên để đầu anh gục vào vai mình cúi xuống tránh lộ diện. Đến phòng Trần Hào phụ cô đỡ Hạo Thiên nằm xuống giường, rồi lấy thuốc để vào miệng Hạo Thiên.
Diệp Thi vẫn khá lo lắng: Trợ lí Trần, anh ấy sẽ ổn chứ.
Trần Hào: ohm, uống thuốc ngủ một giấc sẽ không sao nữa.
Trần Hào nhìn áo cô đã ướt vì hồ hôi của Hạo Thiên: cô về thay đồ đi, tôi trông chừng anh ấy là được rồi, mai cô còn phải đi làm nữa.
Diệp Thi: vâng, nếu có cần giúp gì thì giới tôi nhé.
Trần Hào: ohm
Nói rồi Diệp Thi và Hạ Chi rời đi.
Sáng hôm sau trước khi đi làm Diệp Thi nhắn tin cho Trần Hào: giám đốc sao rồi trợ lí Trần
Trần Hào: ổn rồi, anh ấy mới dậy, đang ăn sáng.
Diệp Thi: vâng, tôi đưa Hạ Chi đi làm trước đây.
Hạo Thiên đang ngồi ăn sáng thì Trần Hào đi lại: ổn rồi phải không, đã biết bản thân bị dị ứng sao còn uống nhiều như vậy.
Hạo Thiên: rượu đó bị bỏ thuốc
Trần Hào khá bất ngờ nhưng nhớ lại Tâm Mai như hiểu ra: là cô ta, chắc chắn muốn dựa vào mấy đối tác kia để hại cậu.
Hạo Thiên khẽ gật đầu: cũng may do cơ thể tôi bị dị ứng vừa uống vào đã phát bệnh nên liền gọi cho cậu.
Trần Hào: ohm, cậu nên cảm ơn Diệp Thi nữa đấy, cô ấy đã chăm sóc cậu rất vất vả, còn cậu thì cứ dính chặt người ta đến ướt hết cả áo.
Hạo Thiên: ohm, lát nữa đến đoàn phim đi sẵn tiện gọi ít đồ ăn trưa cho mọi người, à tìm siêu thị tôi mua ít đồ.
Trần Hào: mua gì tôi đi mua cũng được.
Hạo Thiên: không cần đâu, ít đồ cá nhân thôi.
Ở đoàn phim Tâm Mai nhìn thấy Diệp Thi thì rất khó chịu vì đã cản trở ý đồ của cô hai lần.
Đến cảnh nữ phụ dằn co với nữ chính rồi bị nữ chính xô ngã, Tâm Mai đã đi đến nói với đạo diễn: đạo diễn Hoàng cảnh này rất khó, Hạ Chi là người mới tôi sợ lại làm không tốt quay nhiều lần lại ảnh hưởng tới anh như lần trước, hay anh để người khác đóng thế lúc té ngã đi.
Đạo diễn nhớ đến Hạo Thiên hôm qua lại sợ anh tiếc người của mình liền đồng ý: ohm, nhưng người đóng thế phải tìm đã, quay cảnh này sau vậy.
Tâm Mai: chẳng phải có sẵn ở đây sao, cô trợ lí của Hạ Chi đấy, dáng người cũng khá giống.
Đạo diễn nhìn Diệp Thi cũng khẽ gật đầu: ohm có chút giống.
Lúc này Hạ Chi và Diệp Thi cũng đang đi đến, đạo diễn gọi họ lại nói về chuyện đó.
Hạ Chi không đồng ý vì biết Tâm Mai rất ghét Diệp Thi chắc chắc cô ta đang có ý đồ: không cần đâu đạo diễn tôi sẽ tự diễn, quay bao nhiêu lần cũng không sao.
Đạo diễn: cô đừng làm tôi khó xử được không, hôm qua cô bị tát mấy cái thì giám đốc Lâm đã không vui rồi, hôm nay cô mà bị gì nữa tôi khỏi làm phim luôn quá, dù gì trợ lí của cô cũng không cần giữ hình ảnh có bị gì cũng không sao.
Diệp Thi chừng mắt nghĩ thầm(tôi không cần giữ hình ảnh á, mồm miệng ông cũng quá đáng rồi đấy, tôi là nữ thần của biết bao nhiêu người đấy nhé): tôi sẽ đóng
Hạ Chi cầm tay Diệp Thi: thôi mà
Diệp Thi: đừng lo, tôi biết tự bảo vệ mình, cô ta sẽ không làm gì được tôi đâu.
Lúc sau Diệp Thi đi vào trang điểm và thay đồ như Hạ Chi rồi vào set quay.
Các vòi nước cũng được phun lên để tạo mưa. Hạ Chi che ô đi vào đứng trong mưa nói chuyện với Tâm Mai, sau khi nhìn thấy Vương Ân liền giả vờ rớt ô, rồi kéo tay Tâm Mai cố cầu xin tha lỗi. Lúc này Tâm Mai chuẩn bị xô ngã Hạ Chi thì đạo diễn bảo đổi Diệp Thi vào. Nhìn thấy Diệp Thi Tâm Mai đã nở nụ cười mờ ám.
Cả hai dằn co, rồi Tâm Mai xô ngã Diệp Thi xuống đất, cô ta dùng lực rất mạnh, Diệp Thi cũng diễn rất giỏi nên đạo diễn rất ưng ý, định hô cắt thì lại bị Tâm Mai cắt lời: xin lỗi đạo diễn, áo tôi quên cài một nút rồi, diễn lại lần nữa nhé. Hạ Chi đứng bên ngoài thấy Diệp Thi dầm mưa rất xót ruột.
Lần quay lại tiếp theo, cú xô ngã cũng mạnh hơn, lần này khủy tay của Diệp Thi đã chảy máu rồi nhưng cô cố chịu để diễn cho xong, trong lòng thầm nghĩ dù gì bản thân cũng quen với mấy việc chịu đau 1 mình rồi, nếu là Hạ Chi cô ấy sẽ không chịu nổi.
Lúc này Hạo Thiên & Trần Hạo cũng đi đến. Nhìn vào cảnh quay trên màn hình có chút khen ngợi: hoá trang cũng chân thực quá đấy đến vết thương chảy máu cũng rất giống thật.
Đạo diễn Hoàng quay lại: là thật đấy, không phải hoá trang đâu.
Hạo Thiên cao mày: anh còn dám để diễn viên của tôi bị thương à ?
Đạo diễn Hoàng: yên tâm, từ chuyện hôm qua tôi rất nâng niu Hạ Chi, đây chỉ là người đóng thế thôi.
Hạo Thiên mới dịu xuống: ohm biết vậy thì tốt (lúc này vì đứng quá xa và mưa lớn nên anh không biết Diệp Chi đang trong set quay)
Hạ Chi lúc này mới nhìn thấy anh liền chạy đến: giám đốc, anh đến rồi, anh mau giúp Diệp Chi đi.
Hạo Thiên hơi lo lắng: có chuyện gì?
Đạo diễn kêu cô ấy đóng thế cho tôi, chắc chắn là do Tâm Mai xúi giục, Diệp Chi đã bị xô ngã đến lần thứ 8 rồi cô ta cứ lấy lí do vấn đề muốn quay lại. Mưa như này Diệp Chi sẽ không chịu nổi mất.
Hạo Thiên lúc này mới đi đến cạnh đạo diễn nhìn vào màn hình, khuôn mặt của Diệp Chi đã bị mưa làm cho nhợt nhạt, anh cầm bộ đàm và hô cắt làm mọi người hoang mang. Anh chừng mắt nhìn đạo diễn: Hình như anh quên tôi nói là đừng bắt nạt người của tôi rồi phải không? Từ nay đừng mong tôi đầu tư vào bộ phim nào của anh nữa, Hạ Chi từ mai sẽ không đóng phim này nữa, tiền hợp đồng tôi sẽ trả cho anh.
Đạo diễn bị chửi cho một trận đến xanh mặt: không nghĩ Hạo Thiên còn quan tâm một cô trợ lí nhỏ hơn cả Hạ Chi.
Hạ Chi chạy về phía Diệp Thi đỡ cô dậy. Tâm Mai vẫn đang đắc ý thì bị đạo diễn gọi cô lại trách mắng, bên này Hạ Chi nhìn vết thương của Diệp Thi rất buồn: đáng lẽ cô không nên làm vậy.
Diệp Chi vẫn nở ra nụ cười an ủi cô: không sao, những chuyện này tôi gặp không ít, cô là diễn viên bị thương trong lúc đóng phim chắc chắn sẽ có scandal đấy, tôi là người thường không quan trọng.
Hạo Thiên đi đến cởi áo vest khoác lên người cô. Rồi lấy dụng cụ sơ cứu vết thương ở tay cô, khiến cô có chút bất ngờ.
Diệp Thi: giám đốc, anh khoẻ rồi à? Không ở phòng nghỉ ngơi đi đến đây làm gì?
Hạo Thiên: Nếu tôi không đến cô định để bị xô ngã thêm bao nhiêu lần nữa, bình thường lúc nào cũng đòi trừng trị người này người kia, đến mình thì cứ im lặng chịu trận.
Diệp Thi: tôi không sao thật mà, trừng trị cũng phải đợi thời cơ chứ, xem sau này tôi trị cô ta thế nào.
Hạo Thiên: không cần đợi sau này, tôi hủy hợp đồng của phim này rồi, mai sẽ không đến nữa.
Diệp Thi: gì, sao anh làm vậy, đây là cơ hội của Hạ Chi đấy.
Hạ Chi: Diệp Thi, nếu vì tôi mà cô phải chịu khổ tôi cũng không muốn đóng nữa đâu
Hạo Thiên: không phải chỉ có ở đây mới làm phim, đừng quên tôi cũng là nhà sản xuất phim đấy, chỉ cần đầu tư một xíu thì vai chính cũng chẳng khó khăn gì.
Diệp Chi: vậy trước khi đi cho tôi dạy cô ta một bài học nhé.
Hạo Thiên: ohm tùy cô
Lát sau Diệp Chi vào thay đồ, Hạ Chi đã ra xe trước với Trần Hào, Hạo Thiên vẫn đứng đợi cô, rồi cả hai cùng ra về, nhìn thấy họ Tâm Mai liền đi đến: giám đốc, tôi thật sự không cố ý, xin anh hãy suy nghĩ lại đừng rút đầu tư được không?
Hạo Thiên nhìn Diệp Chi, cô đi đến xô Tâm Mai ngã xuống: xin lỗi nhé, tôi cũng không cố ý.
Tâm Mai nhìn Diệp Thi bằng ánh mắt sắc bén: cô
Diệp Thi quay qua nũng nịu với Hạo Thiên: anh yêu à, tay em vẫn còn đau này.
Hạo Thiên nghe cô gọi lại hơi bối rối: (haiz lại diễn nữa rồi), anh nắm lấy tay cô: về thôi, ở đây không khí không tốt chút nào sẽ làm vết thương em đau thêm đấy, anh có mua dâu tây đến cho em mau ra xe ăn đi.
Diệp Thi: cảm ơn anh yêu
Cả hai rời đi trong sự tức tối của Tâm Mai.
Ra một đoạn Điệp Thi liền buông tay anh ra: giám đốc anh ngày càng ăn ý với tôi rồi đấy, cô ta sẽ tức chết mất, haha
Hạo Thiên: còn dám gọi tôi anh yêu, xem ra mồm mép của cô ngày càng to gan rồi.
Diệp Thi: cái đó là chiêu để giết chết đối thủ đấy, anh không thấy cô ta tức đến cắn răng à, đầu heo cũng không phải gu của tôi.
Nói rồi cô bỏ chạy ra xe
Anh nhíu mày rồi đi ra sau.
Diệp Thi vừa lên xe Trần Hào đã đưa hộp dâu tây cho cô: dâu tây của cô, tôi phải đi tìm mấy siêu thị mới có đấy.
Diệp Thi hơi bất ngờ: sao anh biết tôi thích dâu tây.
Trần Hào: là giám đốc, muốn cảm ơn cô chuyện hôm qua đã chăm sóc anh ấy.
Lúc này Hạo Thiên cũng lên ngồi ở ghế phụ, Diệp Thi nhìn anh: giám đốc, cảm ơn anh nhé.
Hạo Thiên trong lòng rất vui nhưng tỏ ra không có gì: ohm
Trần Hào: về khách sạn lấy đồ rồi về lại thành phố luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com