Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi tên nhau trong nỗi nhớ ( 1)

Nếu được hỏi thứ gì đáng yêu nhất trên đời thì với cậu thanh niên này ,đó chính là người con gái ấy  .Mất trí nhớ về 1 thứ mình rất nhớ thì đúng là quá đau ;-;
_Truyện hay thật ,ước gì mình cũng có 1 tình yêu như thế ....
Tiếng cậu thanh niên này vừa vừa lẩm nhẩm 1 mình khi đọc tập truyện Riko mới đăng .Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ra ở riêng .Cậu đã thuê 1 căn hộ tại 1 khu nhà tập thể 3 tầng gần trường
_Aiz ...chào mừng tới nhà mới !
Cậu tự nói với mình rồi mang đồ ra sắp xếp ,cũng chả có gì nhiều ,vài ba bộ quần áo ,chút sách vở và mấy đồ dùng lặt vặt khác .Cậu vẽ nguệch ngoạc tên mình lên tấm biển = nhựa ,để ngay trên bậu cửa bên ngoài : Kuzan .Cậu ko biết sau này tên mình sẽ được đặt cho 1 chiêc hàng ko mẫu hạm của Judge ,dù sau này nó cũng bị đánh đắm trong trận hải chiến 4 ngày ở vịnh Sóng độc .
Sau buổi tan học ,cậu ngồi trên hàng ghế phía sau khu tập thể  mà vẫn có đám trẻ con ra đây chơi .Nơi này đỡ hơn hẳn nơi ở cũ của cậu .Mà nghĩ tới đây ... trong đầu cậu , những dòng ký ức lại dội về ...
_ Mày đi chết đi !
Tiếng ba cậu nghiến răng quất từng vết roi lên người cậu , dù cậu đã cố xin tha nhưng ông ta càng có động lực để vụt mạnh hơn . Mà mẹ cậu cũng chả có động thái gì là sẽ khuyên can mà ngược lại còn vụt cậu dã man hơn = cái thắt lưng da . 2 người cứ thế đánh cậu ko thương tiếc , cái áo đang mặc rách tứ tung trước những trận đòn ko ngớt , cú đá vào giữa bụng làm cậu muốn trào tất cả ra .
_ Cút ra ngoài , đêm nay đừng có ăn gì hay ngủ ở trong nhà . Cút mẹ mày đi !
Cậu bị đạp thẳng ra ngoài sân , trời lúc này đang mưa tầm tã , cánh cửa nhà sau lưng đóng sập lại cùng tiếng khóa chốt nghe rất vang như muốn cho cậu biết rằng hôm nay dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng hòng vào nhà . Những vết bỏng do bị thanh sắt nóng dí lên người và những vết roi rớm máu làm cậu đau ko nhấc người lên nổi. Cởi luôn chiếc áo ra , người cậu hiện lên vô cùng gầy gò và có rất nhiều các vết của những trận đòn roi như cơm bữa . Mưa đổ lên mọi thứ như trút nước làm cậu run vì lạnh 
_Hức ...tại sao ba mẹ cứ đánh con vậy ?
Cậu rơm rớm nước mắt nhưng cũng phải nuốt nó lại vào trong ,cố nhấc người lên mà lết đi từng bước nặng nhọc và đau đớn ,nhìn lại ngôi nhà .Cửa sổ mở ra ,cả chục quyển sách bị ném ra ngoài nhưng đã bị rách nát hết 
_Vứt cái đống phế thải này đi ,nhà tao ko có đứa con yếu kém như mày !
Tiếng ba cậu đay nghiến khi ném hết đống truyện của cậu viết ra ngoài ,từng trang giấy úa nhàu bị xé tan ,thấm nước mưa và nằm vương vãi khắp nơi .Niềm vui duy nhất của cậu cũng đã bị hủy hoại ,thật chả biết nói gì nữa luôn .Cậu cố vớ lại từng đám 1 nhưng chúng đã rách nát tới độ ko thể phục hồi được nữa ,đành bỏ vào thùng rác thôi .....
Cậu bừng tỉnh khỏi dòng chảy ký ức đó ,trở lại với thực tại .Nơi này ko phải là chỗ đó ,chỉ có mình cậu ,thế thì cũng tốt bởi dù sao cậu cũng chẳng có bạn .Ngồi viết truyện tiếp bởi dù sao đó cũng là đam mê của cậu và cũng là niềm đam mê duy nhất mà 
          " Gửi hư vô 
 Tôi đâu nhớ cậu là ai ? Trong những cành hoa đó ,cậu cứ thoáng qua rồi để lại trong tôi những   dự cảm tốt lành .Hãy 1 lần ở lâu hơn để chúng ta có thể làm quen nhau " 
Mới viết được tới đây ,cậu ngẩng mặt lên do cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình 
_Ối !
Cậu ngã oạch ra sau khi nhìn thấy 1 cô  gái đang ngồi gần nhìn cậu tới vậy .Mô tả 1 chút thì đây là 1 cô gái khá xinh ,đôi mắt to tròn long lanh,cặp mi rạng ngời cong vút và mái tóc màu hạt dẻ cháy ,buộc lại ngang sau lưng ,cậu hơi lắng 
_Chị ,chị là ai ?
_Ôi ,chị xin lỗi đã làm em sợ ,chị tên là Marian ,nhóc tên gì ?
_Ku ; Kuzan ....sao chị nhìn em ghê thế ?
_Chị thấy em lạ nên mới tới hỏi thăm .Em mới chuyển đến khu tập thể này à ?
_ Dạ vâng ! Chị ở đây à ?
_Ko ,chị ở cách đây mấy dãy .Em viết cái gì thế ?
_Tiểu thuyết ạ .Nhưng nó chẳng hay lắm ! Dở òm à !
_Mà em ko có bạn hay sao mà cứ ngồi thui thủi ở đây thế  ? Chị thấy em ngồi ở đây từ 3h chiều đến giờ rồi .
_Dạ ,em chẳng có ai cả ! Các bạn chả ai muốn chơi với 1 đứa dở òm như em .
_Vậy ,chị sẽ là bạn em !
Marian cười thân thiện ,để lộ nụ cười rạng rỡ ,đưa tay ra kiểu muốn bắt tay .Kuzan ngại ngại gãi đầu gãi tai
_Chị muốn chơi với 1 đứa như em á ? 
_Chị chả ngại đâu .Chúng ta là bạn nhé !
Cả 2 bắt tay nhau trông như hiệp định đàm phán .Tối hôm đó vắt tay lên trán ,cậu cảm thấy vui vì lần đầu tiên mình có 1 người bạn trong cuộc đời sau bao nhiêu năm bị bạo hành và xa lánh .Chiều nay cậu lại ra cái ghế sau khu tập thể hôm qua mới gặp Marian .Chị đã ở đây đợi cậu sẵn 
_Kuzan 
_ Chị Marian ,chị đợi em lâu chưa ?     
_Chưa ,chị mới tới thôi .
2 đứa ngồi cùng nhau ,cậu xé ra 1 gói khoai tây chiên 
_Ăn cùng em nhé !
2 chị em ngồi chia nhau gói khoai chiên ,Kuzan hỏi
_ Chị hay qua đây thế ?
_Do lũ kia kìa ( chỉ đám mèo đang lim dim ngồi sưởi nắng ,Kuzan cũng phải chép miệng )
_Chúng đáng yêu thật đó !
_Ừ ,mà sao em chuyển tới đây sớm thế  ? Trông em như mới năm nhất cao trung ấy !
_Em muốn ra ở riêng.......
_Cãi nhau với ba mẹ à ? ( chị đổi giọng ái ngại )
_Những năm tháng ấy ........
Ký ức lại ùa về thêm 1 lần nữa .....
_Sao lại có mày cơ chứ ?
Tiếng ba cậu hét to trong màn đêm rồi co giò sút cậu muốn lòi cả ruột gan ra ngoài .Ông ta ko ngại ''chạm khắc ''  cho cậu thêm mấy đường nữa trên người ,máu thẫm đỏ trên chiếc áo trắng .
_Lôi nó ra ngoài ,nay ko cho nó ăn gì hết !
Cậu bị 2 thằng giúp việc mà như tay sai của bố cậu tống vào căn hầm kín .Cậu nằm đó co ro ,bên trên ,thằng anh cậu đang nhìn cậu =nửa con mắt 
_Thằng thất bại như mày thì nên đi chết đi chứ nhà này ko có đứa như mày .
Cánh cửa hầm đóng sập lại .Dưới  này ẩm thấp và tối tăm do đây từng là nơi nhốt những người mắc lỗi của cái nhà  này  .Đau đớn = cả thể xác và tinh thần ,hic,lúc nãy bị cái gậy bóng chày nó vụt cho muốn vỡ cả xương ra .Lau vệt máu trên người ở mấy vết cắt vừa nãy ,Kuzan lau nước mắt ,cậu thều thào 1 cách yếu ớt và chua xót 
_Hức ,hức ......sao ba mẹ ko thể coi con như con vậy ? Con làm gì  sai hay sao ? Hay con làm gì lên tội à ?
Cậu tựa lưng vào cây cầu thang ,cả người bây giờ còn gì là con người nữa đâu .Chả khác gì cái bao cát  mang ra trút giận cả .Mang tiếng là con nhà quyền quý mà thằng anh được cho học tại ngôi trường danh giá còn cậu chả khác gì đứa osin trong nhà và bị tống vào 1 ngôi trường hạng bét ,tới bố mẹ khi làm đơn đi học cũng ghi tên người khác do ba mẹ cậu ko muốn thiên hạ biết nhà có đứa như cậu .Cảm giác trên người cậu đã bị đánh cho mất hết rồi.Cũng đúng thôi ,cậu bị sinh ra khi mẹ cậu ko kịp uống thuốc tránh thai mà .Nhìn những tia sáng lọt qua ô cửa sắt ,cậu cười trong vệt máu miệng 1 cách khó nhọc do cơ thể đang bị cơn đau chết đi sống lại giày vò .Cầm 1 viên đá vỡ ,gạch lên những bóng sáng kia những nét nhạc 
_Hơ ...hơ
Trở lại với thực tại ,chị có mình cậu và chị đang ngồi đây ,trong ánh nắng chứ ko phải bóng tối xưa  kia .Marian nhìn cậu  ,chị lặng lẽ 
_Tội nghiệp em .Những gì ở quá khứ thì hãy để nó ngủ yên đi ,chúng ta hãy cùng nhau tới hiện tại và tương lai .Nào ,vui cười lên đi .
Chị cầm 2 má cậu ,cố ép nó nở lên 1 nụ cười miễn cưỡng 
_Đó ,thế có phải tốt hơn ko ?
_Chị nói đúng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #musashi#ăn