Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh thua


Từ buổi tối hôm đó, anh thực sự rất giữ lời, tự vẽ ra một vách ngăn vô hình giữa hai người. Nếu có vô tình chạm mặt ở thang máy, thay vì vẻ hào hứng nhiều lời mọi khi, Mạnh Quỳnh sẽ đứng lẳng lặng ở một góc, tuyệt nhiên không nhìn gì đến Phi Nhung. Là người vốn cho rằng mình luôn mạnh mẽ và dứt khoát hơn, chẳng hiểu vì sao sự lạnh lùng này của anh lại khiến Nhung cảm thấy khó chịu. Khoảnh khắc anh từ chối bước vào thang máy khi chỉ có hai người làm cô cảm giác hụt hẫng mà chính bản thân cũng không lí giải nổi. 

Tất nhiên, sự khác thường trong tâm trạng này của Phi Nhung không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Francis.

- Anh tính ở lại Việt Nam một thời gian.

- Ừm, tốt mà.

- Này, em có đang nghe anh nói không đấy?

- Anh mới nói là ở lại đây thêm còn gì.

- Anh thấy em không tập trung. Có chuyện gì rồi à? Với anh ta?

- Không, em với anh ta thì có chuyện gì. Em đang nghĩ chuyện công việc nên hơi mất tập trung xí à. Nhưng em vẫn nghe anh nói mà.

- Được rồi, đừng nhìn em như vậy nữa. Tối nay anh muốn ăn gì?

- Lúc em đánh trống lãng cũng dễ thương lắm. Hay tối nay, em nấu cơm anh ăn đi. Từ lúc anh về đây cũng chưa được ăn bữa cơm nào của em.

- Dạo này bận rộn em lười nấu lắm. Với lại về đây nhiều quán ngon mà, để em bảo Anthony tìm vài quán cho anh lựa. 

- Thật không? Hay là sợ chồng cũ em ghen? Sợ vô tình lại gặp nhau ở chung cư hả? 

- Anh đó, phiền quá nha. Em với anh ta có gì mà phải sợ. 

Francis lắc đầu, cười đầu hàng trước thái độ chống chế của người bạn thân. Anh nhìn thẳng vào mắt cô,  thật chăm chú một hồi lâu mới lên tiếng, hơi hướm trầm mặc:

- Đôi lúc, anh thấy rất ghen tị với anh ta. Hai người đã xa nhau lâu như vậy, anh ta cũng từng làm tổn thương em như vậy. Nhưng có vẻ trái tim em không còn chỗ cho người khác. 

- Francis! - Phi Nhung đoán được Francis đang nói về gì, cô cáu gắt gọi tên để cắt ngang điều anh sắp nói tiếp

- Anh xin lỗi, anh biết giới hạn của tụi mình, sẽ không nói chuyện này nữa. Đứng cáu! Em giận lên nhìn đáng sợ lắm!

Phi Nhung thở dài, dạo gần đây chẳng chuyện gì suôn sẻ với cô cả công việc lẫn chuyện riêng. Mọi việc cứ rối tung lên từ lúc cô gặp lại chồng cũ.


------

Rốt cuộc, những lúc cô gặp khó khăn, vẫn là anh xuất hiện. Người không muốn gặp rồi thì cuộc đời lại đưa đẩy cho gặp lại nhau. 

- Có bánh xe dự phòng không?

Mạnh Quỳnh khoanh tay, đăm chiêu nhìn bánh xe có dấu hiệu xẹp lốp của chiếc xe sang trọng, bên cạnh người chủ xe trông có vẻ bất lực. Rõ thật là gần đây cô rất xui xẻ, đã gần về tới nhà vậy mà còn bị xẹp lốp xe và gặp ngay phải người ấy.

- Trong cốp xe, để tôi mở cốp. Mà anh ... làm được không?

- Em có thể gọi cứu hộ nếu không tin.

- Đàn ông gì mà hay dỗi quá! Đây ... xem có thể dùng được không.

Phi Nhung lùi lại một bước, im lặng quan sát người đàn ông đang thay bánh xe rất thành thạo. Suýt nữa cô quên mất năm xưa, anh đã từng đi theo học bạn ở gara xe chỉ để muốn tự tay làm những việc này cho cô. Một người chăm chú làm, một người chăm chú theo dõi, tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào.

Thay bánh xe được một lúc thì có người gọi vào điện thoại của Phi Nhung. Màn hình hiện lên số máy của Francis. Cô đi ra xa một đoạn, dường như để tránh anh nghe được cuộc gọi.

"Thôi, em không ra đâu...." , "Ừm em đang trên đường về, kiếm gì ăn rồi đi ngủ sớm, sáng mai phải dậy sớm đi gặp đối tác", "Mọi người chơi vui đi, lần sau em mời! Uống ít thôi nhe"

Mọi việc xong xuôi, lúc đứng rửa tay khỏi vết nhớt, anh bỗng dưng hỏi, giọng lạnh băng:

- Làm gì mà đến giờ chưa ăn tối?

Bị Mạnh Quỳnh đánh úp, Nhung bỗng nghĩ đến lúc cô nói chuyện điện thoại với Francis, chắc hẳn anh đã nghe được. Đúng là chẳng có chuyện gì qua mắt anh được.

- Thì bận, hôm nay tôi họp cả ngày.

- Vậy mà còn uống cà phê, biết mấy giờ rồi không? - anh nhìn ly cà phê trong xe, lườm nguýt

- Anh ...

Chưa kịp để Phi Nhung nói hết câu, anh lẳng lặng đi về xe mình, mang sang túi giấy mà bên trong là phần ăn tối vốn là của bản thân, đặt vào tay cô:

- Mau về ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, còn tính cãi lại gì nữa.

Cô lặng người, bàn tay khẽ siết túi giấy để cố trấn tĩnh bản thân. Cảm giác được anh lo cho bữa ăn tối này vừa quen vừa lạ. Lạ vì đã lâu rồi không trải qua điều này, quen vì nó làm Phi Nhung nhớ lại khoảng thời gian anh còn đang cưa cẩm cô. 


Thời gian ấy, nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Quỳnh đã phải vất vả rất nhiều, nhưng chắc chỉ có anh mới đủ lì lợm và kiên trì theo đuổi, thay đổi trái tim sắt đá của Phi Nhung như vậy. Mỗi ngày, cứ đúng giờ dù ở đâu, bận gì, anh đều làm bữa trưa và tối đem đến công ty cho Nhung, đều đặn đến mức đến chủ bảo vệ còn trở thành bạn đánh cờ của anh. Chuyện này làm không ít chị em trong công ty ngưỡng mộ, chỉ có nhân vật chính vẫn lạnh lùng với Mạnh Quỳnh. Cô ăn cơm của anh riết thành quen, hay chê đồ ăn trợ lý mua cho. Ấy vậy mà, suốt mấy tháng trời, cô vẫn giữ một khoảng cách với anh cả trong xưng hô lẫn hành động.

Cho đến một buổi tối nọ, anh nhận được lệnh phải ra miền Trung giúp đỡ bà con vùng lũ, người đầu tiên nghĩ đến nhắn tin thông báo là Phi Nhung. 

"Anh đi Quảng Nam công tác ít hôm. Em ở nhà nhớ ăn uống đúng giờ, anh về lại nấu đồ ăn mang cho em tiếp."

Cô nhận được tin của anh, trong lòng có chút khó nghĩ, không định nghĩa nổi cảm xúc lúc ấy. Vốn dĩ, những thông báo kiểu này là giữa hai người yêu nhau, vợ chồng hay người thân trong gia đình. Nhưng mà Mạnh Quỳnh và cô  chẳng phải là gì của nhau. 

Phi Nhung cho rằng chuyện hai người không gặp mặt một thời gian cũng tốt, không có anh làm phiền, cô thích làm gì thì làm. Nhưng hóa ra cô để ý lời anh nói nhiều hơn bản thân tưởng vậy. Từ lúc Mạnh Quỳnh đi, ngày nào rảnh rỗi cô đều coi tin tức về bão lũ, đặc biệt là ở vùng đất Quảng Nam. Có lúc, Quỳnh nhắn vài tấm hình, kể về cuộc sống khó khăn của bà con ngoài ấy. Phi Nhung không nhắn lại, chỉ bảo trợ lý thay mặt công ty quyên góp thuốc thang, vật dụng y tế, lương thực và tiền đến nơi anh đang giúp đỡ họ. Cô tự hỏi là mình bị động lòng vì những hoàn cảnh khó khăn hay là vì anh đã thay đổi cô. Trước đây, những chuyện này, Phi Nhung rất ít khi bận tâm đến. 

Trong lúc cô còn đang tự vấn vị trí của Mạnh Quỳnh trong lòng thì một tin tức xấu ở vùng lũ ập đến. Sự an toàn của anh là điều đầu tiên Phi Nhung nghĩ đến, hơn cả thảy những thứ như tự tôn của bản thân hay định nghĩa mối quan hệ của hai người. Đáp lại sự nôn nóng của Nhung là những tít tút dài báo hiệu không nghe máy của Mạnh Quỳnh, nó lại càng khiến cô thấy bực bội anh hơn. May mắn thay, cuối cùng cũng có tín hiệu bắt máy. Đầu dây bên kia chưa kịp chào hỏi, Phi Nhung vội vã hỏi:

- Anh ... anh không sao chứ?

- Anh có gì đâu mà không sao với có sao gì. - bên kia điện thoại, Mạnh Quỳnh không giấu được nị cười rạng rỡ khi thấy bỗng nhiên nhận được cuộc gọi mà người anh chờ đợi bấy lâu. Việc bất ngờ này, anh quả thật không nghĩ đến - Mà, chuyện lạ nha, nay em chịu gọi anh kìa.

Cô thở phào thật nhanh khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nghĩ đến chuyện cả sáng nay gọi tìm không được liền xả một tràng:

- Anh xài điện thoại kiểu gì người ta gọi cả mấy chục cuộc không nghe. Vậy thì đừng xài điện thoại làm gì.

- Hử? Em gọi anh nãy giờ hả? Anh mới đi khám bệnh, điện thoại hết pin nên cắm sạc bên phòng nghỉ. Sao vậy, có chuyện gì à?

- Chỗ anh ... lũ lụt không sao chứ?

 - Cũng hơi căng thẳng nhưng mà vẫn ổn.

- Tôi xem tin trên mạng thấy nói có người chết, mất tích ở chỗ anh. Ổn thật chứ?

- À ha ... em lo cho anh hả? - giọng Mạnh Quỳnh rất dễ nhận ra là anh đang vui. Đến nỗi mấy cô y tá, bác sĩ còn xầm xì hỏi nhau phải chăng là người yêu gọi. 

- Mắc gì phải lo cho anh, chẳng qua tiện thì hỏi thăm thôi. 

- Haha ... anh hiểu mà. - Mạnh Quỳnh bật cười giòn tan rồi sực nhớ ra bên kia đang có vẻ giận nên lập tức đổi giọng ngoan ngoãn - Yên tâm đi, anh sẽ lo cho mình thật tốt, còn phải về nấu cơm cho em ăn nữa chứ. Mấy bữa nay em có ăn uống đàng hoàng không?

- Ai mà cần anh nhắc, tôi có phải con nít lên ba đâu mà.

- Nhưng mà ... - anh hít một hơi thật sâu, thầm thì sát bên điện thoại vì sợ bị mọi người trêu - anh nhớ em.

- Đồ hâm hơi.

- Anh sẽ về sớm với em.


 Cuối cùng Mạnh Quỳnh cũng trở về bình yên vô sự. Công việc cứu trợ vất vả làm anh trông gầy và già dặn đi đôi chút nhưng cũng không thể lấp đi niềm vui khi gặp lại Phi Nhung. Hôm nay là ngày nghỉ đặc biệt của anh sau chuyến công tác dài ngày, thành thử có nhiều thời gian chăm chút cho phần ăn hơn mọi khi.

Cô ngẩn ngơ nhìn anh từ lúc hai người gặp nhau, mặc anh hết nói cười rồi lại hỏi han rồi mở hộp đồ ăn ra khoe. Khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Quỳnh bằng xương bằng thịt, rắn rỏi, khỏe mạnh, nỗi lo đè nặng mấy hôm vừa rồi như được trút bỏ.

Phi Nhung chậm chạp mở hộp đồ, cố gắng ăn một miếng táo từ phần salad. Thái độ ăn uống uể oải của cô làm Mạnh Quỳnh lo sốt vó, tò mò dò hỏi:

- Sao vậy, đồ ăn không ngon à?

Câu hỏi thăm bình thường như cú đánh chốt hạ vào trái tim cô. Bỏ phần ăn sang bên, Phi Nhung xoay sang, không nói không rằng ôm chặt lấy Mạnh Quỳnh. Anh bị hành động ngọt ngào bất ngờ của cô làm cho sững người, hệt như cái cách cô đột nhiên gọi anh hôm nọ. Giây phút đó, anh không biết mình nên hạnh phúc hay lo sợ. Phi Nhung lý trí và lạnh lùng của bình thường sẽ không tự nhiên làm những chuyện như thế.

- Hả? Có chuyện gì sao? Ai ăn hiếp em? - anh ấp úng hỏi

- Được rồi, em thua anh. - Cô thở dài, tiếng nói nhẹ nhàng rót bên tai Mạnh Quỳnh - Hôm đó không gọi được cho anh, chưa bao giờ em thấy lo sợ đến vậy, cho dù cuộc đời em đã đối mặt với những chuyện căng thẳng hơn thế. Từ nay về sau, đừng biến mất, im lặng như vậy với em được không?

Mạnh Quỳnh bật cười, khóe miệng cong lên mang nét hạnh phúc khó cưỡng. Anh chủ động ôm lại cô, hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm. Cuối cùng, sự kiên trì của anh đã được đền đáp, mà quan trọng hơn, cô lại tự thổ lộ điều đó với anh. 

- Đâu nào, anh mới là người thua cuộc. Lời tỏ tình này, anh không đoán trước được.

- Anh không muốn đón nhận?

- Cũng không tệ, nhưng mà anh muốn là người nói câu này trước mà. Nhưng không sao, anh không ngại nói câu này mỗi ngày. 

- Ra vẻ quá! 

- Em vui là được. Cho anh mượn điện thoại của em.

- Làm gì á?

- Đổi tên danh bạ.

- Còn của anh?

- Anh đổi từ lâu rồi, vì anh biết rồi sẽ đến lúc thôi. Vậy là chúng mình chính thức nhé!

- Chính thức cái gì cơ?

- Làm người yêu của anh.

Anh tinh nghịch thầm thì bên tai cô, đặt bàn tay mềm mại của cô trong tay mình, miết nhẹ đầy trìu mến. Cô là mối tình đầu, là rung động đầu tiên và sẽ là duy nhất của anh.


Cô đã lên xe và chạy đi một lúc nhưng anh vẫn đứng lại, im lặng dõi theo tới tận khi chiếc xe chạy vào cổng chung cư. Người con gái này, anh lại thua cô ấy rồi. Đã nói với lòng sẽ không còn vấn vương gì với cô ấy, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể bỏ mặc.

Em nói không còn tình cảm với anh là dứt khoát không. Em làm được, nhưng anh thì không. Anh có bắt mình coi như không quen biết em thế nào, anh lại càng không thể không nghĩ đến em. Như thế nào bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com