Chị nhà
Lúc Mạnh Quỳnh đến trường Chú Ong Nhỏ, trời đã chuyển tối, đèn đường và những bảng hiệu hai bên đường rực rỡ càng lại ánh đèn vàng còn sót lại từ căn phòng bảo vệ của trường trông thêm phần hiu quạnh. Trái với sự lạc lõng đó, cô bé học trò duy nhất chưa ai đón về thì có vẻ không lấy gì làm buồn, lại còn rất vui vẻ, hớn hở đùa giỡn với cô giáo trẻ kế bên đến mức không để ý anh đang quan sát con bé được hồi lâu cho đến khi Mạnh Quỳnh cất tiếng gọi.
- Babe!
- A, papa đến đón con!
Nghe tiếng quen thuộc của ba, cô bé lập tức phóng thẳng đến chỗ anh, đưa hai tay đòi bồng. Mạnh Quỳnh vui vẻ chiều theo ý công chúa nhỏ, trong lòng một cảm giác ấm áp khó tả. Nhìn thấy cô giáo đang quan sát theo, anh biết ý tiến đến chào hỏi. Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên Quỳnh đến trường của Mia, nhà trường chắc sẽ kĩ lưỡng hơn khi có người lạ đến đón.
- Chào cô giáo, tôi là ba của Mia. Hôm nay mẹ con bé bận họp nên có nói tôi đến đón. Tôi có nhờ gửi tin nhắn báo trước với cô giáo.
- Dạ, chào anh. Em có nhận được tin nhắn của chị nhà. - cô giáo trẻ lễ phép chào hỏi phụ huynh, rồi bị sự hào hứng phấn khích của học trò làm cho vui vẻ thay, nựng má trêu cô bé - Hôm nay ba đến đón nên Mia vui quá quên chào cô luôn nè.
- Con chào cô Linh con về.
Cô bé ngoan ngoãn khoanh tay chào cô rồi vòng tay ôm lấy cổ Mạnh Quỳnh thầm thì: "Con muốn đi ăn kem với mua sách tô màu với papa". Nhưng ông ba đang bế công chúa nhỏ thì từ lúc nghe hai từ "chị nhà", hồn vía đã đi đâu mất rồi, sung sướng âm ỉ, nghe yêu cầu gì của công chúa cũng chỉ gật đầu đồng ý.
Hai tiếng nghe giản dị mà cũng xa lạ với Mạnh Quỳnh bỗng chốc làm anh nhớ đến chuyện cách nửa tiếng trước của anh và Phi Nhung.
Vốn dĩ trong khoảnh khắc Nhung phải ở ranh giới sự sống và cái chết, Mạnh Quỳnh đã biết rõ trái tim anh chưa bao giờ có thể khép chặt trước cô cho dù cô lạnh lùng, tàn nhẫn thế nào với anh. Anh quyết tâm buông tay nhưng vốn như chém nước xuống mặt hồ, cũng tan thành khói sương mơ hồ khi đối diện cô. Mọi kiêu hãnh, tự tôn của người đàn ông cũng không chiến thắng nổi đoạn tình cảm sâu đậm anh vốn chỉ dành cho người con gái ấy. Thêm sự xuất hiện của thiên thần nhỏ, Mạnh Quỳnh bỗng chốc biến từ người đàn ông cuồng phòng cấp cứu trở thành bình thường như mọi nam nhân khác của bệnh viện: mong chờ mỗi ca nghỉ, luôn biến mất khỏi bệnh viện sớm nhất có thể, từ chối mọi lời mời làm diễn giả nếu không quá quan trọng. Cứ có thời gian rảnh lại thấy anh xuất hiện trước nhà hàng xóm với túi to túi nhỏ, lần nào cũng đầy ắp quà. Thời gian đầu cô có chút khó chịu trước bầu không khí lạ lùng khi có anh trong nhà. Dần dà, cô không còn kiếm cớ làm việc để trốn đi. Tuy chỉ im lặng ngồi một góc quan sát anh và con gái không nói lời nào, nhưng sự xuất hiện cùng nhau ở chung một không gian của Phi Nhung cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Buổi tối hôm nay cũng vậy, Mạnh Quỳnh tập trung hết sức để chấm bài cho sinh viên thật nhanh rồi vội vàng gọi cho Nhung, xin một cái hẹn gặp mặt:
- Em với con đang ở nhà hay ở đâu á? Anh muốn sang chơi với Mia chút, tối nay anh được nghỉ.
Cuộc gọi của Mạnh Quỳnh đến ngay giữa buổi họp với đối tác ở Bỉ của Phi Nhung. Họ đã họp hơn ba tiếng mà vẫn chưa ra được thống nhất cuối cùng. Lúc thấy có điện thoại đến ở khoảng nghỉ, cô tiện tay nghe máy mà không thèm nhìn tên người gọi. Giọng người quen thuộc vừa vang lên dịu dàng như xoa dịu cơn căng thẳng cả buổi chiều tối nay của Phi Nhung. Nhưng khi nghe câu hỏi của anh về con gái, cô giật thót theo phản xạ vừa hỏi vừa nhìn đồng hồ.
- Con? Mấy giờ rồi?
Nhìn thấy đồng hồ đã quá giờ đón trẻ ở trường mẫu giáo, Phi Nhung nhăn mặt, bóp trán, khẽ thầm trách bản thân
- Chết rồi, nãy giờ lo họp tôi quên mất đã quá giờ đón con bé. - cô không giấu cái thở dài qua điện thoại với anh. Nhìn màn hình, những người trong buổi họp đang chuẩn bị quay lại, có chút ngập ngừng hỏi - Mạnh Quỳnh, anh đang rảnh phải không? Có thể ... có thể đón Mia giúp tôi, tôi đang họp.
- Hả? Sáu rưỡi rồi mà con bé vẫn ở trường à? Sao em không nhắn anh sớm? - Anh nghe được tiếng thở dài đầu dây bên kia, biết cô cũng đang lo lắng nhưng mà vẫn xót xa cho công chúa nhỏ, hơi lên một tông giọng.
- Nãy giờ tôi họp quên mất để ý đồng hồ, cũng chủ quan không đặt reminder. Hôm nay lại không ở công ty, không có Anthony nên hơi lu bu. Tôi có cố tình quên đâu mà. Anh không giúp thì để tôi dừng cuộc họp đi.
Nghe giọng Phi Nhung nửa phân trần nửa giận dỗi, bỗng chốc Mạnh Quỳnh không dám phản kháng mạnh. Anh mau chóng ngắt ngang ý định của cô, giành về phần mình.
- Anh đón mà, để anh đón. Em cứ lo việc của em đi. Em nhắn địa chỉ trường của con cho anh, luôn nhé! Có cần phải báo cô giáo trước không, anh chưa đến trường con lần nào?
- Ừ nhỉ, để tôi nhắn tin và gửi hình cho cô. Nhà trường họ yêu cầu.
- Em ... em - rõ ràng đang sốt ruột vì con gái nhưng một chút lí trí còn sót lại, Mạnh Quỳnh tự dưng cảm thấy vui vui hỏi ngược lại - còn giữ hình của anh hả?
- Hình tìm trên mạng. Anh có nhanh đi đón con bé không mà hỏi nhiều vậy?
Cô bị anh bắt gặp, lúng túng tìm một lí do. Sáu năm qua, bao nhiêu hình ảnh, cô không hề xóa đi dù rất muốn. Rốt cuộc, cô chỉ xóa trên điện thoại nhưng lại lưu trên iCloud và xem lại khi nghĩ về người ấy. Những lúc anh lên báo hay đăng đề tài khoa học, cô tìm được sẽ đều lưu lại. Cũng có lúc Phi Nhung tự hỏi bản thân, chẳng hiểu thời gian ấy, muốn quên anh là quên kiểu gì.
- Được, được, anh đi liền. Em bận thì cứ làm việc đi, anh đón xong cho con bé đi chơi một chút. Em không cần phải lo cho ba con anh.
- Anh ...
- Em nhắn tin cho cô giáo đi. Những chuyện này cứ để anh lo.
Một câu nói đơn giản của người ấy làm Phi Nhung thẫn thờ kể cả khi anh đã cúp máy.
Sau này để anh lo cho em
Chuyện của em để anh lo
Đừng lo nữa, có anh mà
Anh đã từng nói với cô nhiều lần những câu tương tự vậy. Cô mạnh mẽ, kiên cường trên thương trường đến thế nào, anh để mặc cô tung tăng bay nhảy, xưng vương gọi bá với bao người. Nhưng chỉ cần khi cô cần, khi cô mệt mỏi, buồn tủi, anh sẽ không cần cô hỏi mà xuất hiện vỗ về, che chở cho cô những lúc ấy.
Ở xứ người, trong lần đầu tiên con gái khi chưa tròn tuổi phải nhập viện, lần đầu tiên cô khóc trước con gái. Giây phút ấy, cô ước gì có Mạnh Quỳnh, được nghe anh nói những câu như vậy. Rốt cuộc, chả có một Mạnh Quỳnh nào, trong lúc cô cần anh đến vậy.
Có chuyện gì em chỉ cần nói với anh, để anh lo công chuyện thay em. Sao mà cứ cứng đầu vậy, em không để anh trong lòng hả?
Ngày đó, anh cũng từng nói vậy. Nhưng mà rồi, là cô để anh trong lòng quá sâu sắc nên đã dặn lòng mình suốt sáu năm qua không gọi anh.
Cũng may, tiếng Anh giọng Pháp của đối tác người Bỉ kéo Phi Nhung thoát khỏi dòng hồi ức, trở lại với luồng không khí căng thẳng của buổi họp. Cô gửi một chiếc ảnh cho cô giáo của con gái kèm dòng thông báo. Đó là tấm ảnh đầu tiên của anh và con gái mà buổi chiều hôm ấy Phi Nhung đã lén chụp và giữ riêng cho mình, chắc hẳn anh cũng không biết điều này.
Mạnh Quỳnh chống cằm, say sưa ngắm nhìn con gái đang ăn kem ngon lành, trên môi còn vết kem socola đọng lại, nhìn chẳng khác nào chú mèo con đáng yêu. Cô bé con này, cả những sở thích cũng rất giống người con gái anh yêu. Mỗi lần cô căng thẳng công việc hay giận dỗi vu vơ, chỉ cần anh mua kem đem sang dỗ sẽ lại vui vẻ trở lại.
- Papa, ở bệnh viện của papa có các bạn nhỏ không ạ? - Mia chỉ vào bìa sách Bubu bị bệnh, hiếu kì hỏi
- Có chứ! Cũng có những bạn nhỏ không được khỏe, phải đến nhờ papa khám. Papa cũng phải chăm sóc, giúp cho các bạn nhỏ hết bệnh để đi học giống Mia vậy.
- Vậy là papa cũng giống mommy lúc con bị bệnh. Nhưng mommy đâu phải bác sĩ đâu.
- Lúc con và mommy ở Úc hả?
- Dạ. Con mở mắt ra đã thấy mommy rồi, mommy ở bên cạnh con cả ngày, thích ơi là thích. Cũng có lúc mommy nói chuyện với máy tính ồn lắm nhưng con vẫn thích lúc con bệnh vì có mommy ở bên cạnh nhiều như vậy.
Mạnh Quỳnh bật cười trước ước muốn ngô nghê của con gái nhưng trong lòng cũng có chút giận bản thân. Con trẻ bị bệnh, người lớn là người vất vả nhất, người như Phi Nhung lại còn bao nhiêu công việc phải lo. Nghe con gái kể, lồng ngực Mạnh Quỳnh như thắt lại khi tưởng tượng đến hai mẹ con họ lúc ấy. Anh xoa đầu cô bé, dặn dò:
- Bé con, mommy thì không thích con bệnh vậy đâu. Papa cũng vậy.
- Nhưng sao hai người không ở với nhau vậy ạ? Trong truyện của Bubu, cả ba người nhà Bubu sống cùng nhau. Tại sao Mia chỉ ở với mommy thôi vậy papa?
- Con cũng muốn papa cũng ở với mommy và con hả?
- Babe muốn, babe muốn ngủ với cả papa và mommy.
Trước câu trả lời quyết tâm của con gái, ánh mắt Mạnh Quỳnh sáng rực như tìm được đồng minh, hớn hở nhờ vả:
- Vậy lát nữa về, con nói với mommy dùm papa nha. Chắc là mommy chưa quen ngủ với papa á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com