Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi qua nhau



- Sao anh ở đây? Nhà anh ở ...

Câu nói chưa dứt, người đàn ông cao to ở đối diện đã xông thẳng vào nhà Nhung, miệng lè nhè, ngắt quãng:

- Anh .. say quá ... không nhớ mã số cửa ... cho anh ngủ nhờ một tối.

Phi Nhung đứng trân trân nhìn anh thầm nghĩ, anh không nhớ mã số cửa nhưng lại nhớ số lầu nhà cô, không biết đang nói thật hay không. Nhưng chưa kịp tra khảo Mạnh Quỳnh thì anh đã nằm vật ra sofa, quăng điện thoại trên bàn, tự nhiên như thể đây là nhà anh:

- Anh ngủ sofa được rồi! Em đi ngủ đi, không cần lo cho anh. Sofa đắt tiền có khác, êm ghê.

Bỗng nhiên nhìn thấy nhân ảnh quen thuộc nằm ở sofa ngay giữa nhà mình, cả hình ảnh này cũng đã từng xảy ra trong quá khứ, mọi chuyện làm Phi Nhung cảm thấy lúng túng, không biết nên phản ứng tiếp như thế nào với anh. Mãi hồi sau, cô ngập ngừng lên tiếng:

- Nhà còn phòng cho khách, vào đó ngủ cho thoải mái. Uống rượu bia rồi ngủ ngoài sofa thế này coi chừng trúng gió lại đổ thừa tôi.

Mạnh Quỳnh đang say cũng phải bật cười, nhà cô là cửa sổ kiếng, cửa ban công cũng đóng kĩ càng, chẳng hiểu gió từ đâu ra. Miệng thì cười nhưng chân anh thì lại rất nghe lời cô. Nhung đi trước, anh đi sau, hai người giữ một khoảng cách lưng chừng. Căn phòng có lối trang trí đơn giản nhưng lại rất sang trọng với một màu đen, xám huyền bí. Cơn choáng đầu vì bữa nhậu tối nay mau chóng đánh gục Quỳnh, anh thoải mái buông người vào chiếc giường giữa phòng. Sự êm ái của nó thật có sức quyến rũ nhất ngay lúc này.

Nhung thấy Quỳnh nằm im nhắm nghiền mắt nên chắc mẩm anh đã ngủ. Vừa tắt đèn ở tab đầu giường xong tính ra khỏi phòng thì bất chợt bàn tay bị ai kia nắm giữ lại khiến Phi Nhung giật mình, không khỏi bối rối. Vừa sợ anh say rượu làm càng vừa không biết nên phản ứng thế nào, cô im lặng bất động cho đến khi anh chủ động cất tiếng hỏi:

- Em đi đâu đó?

- Ăn cơm.

- Sao giờ mới ăn cơm?

- Liên quan gì tới anh. Không phải anh bảo say muốn ngủ sao?

Sực nhớ ra mối quan hệ bây giờ của cả hai, Phi Nhung lạnh lùng đáp, dứt tay khỏi bàn tay rắn rỏi vừa nắm lấy tay cô. Hơi ấm phảng phất còn lưu lại khiến trái tim cô hẫng một nhịp lạ lùng.

Phải rồi, cô đã từng rất thích được anh nắm tay, bàn tay anh lúc nào cũng ấm áp trong khi nhiệt độ thân thể Nhung luôn thấp hơn người bình thường. Ra đường, anh lúc nào cũng tìm tay cô để nắm không rời. Những buổi tối cô đi làm về không vui, anh hỏi gì cũng không đáp chỉ lẳng lặng cầm bàn tay anh nghịch ngợm. Anh có đôi bàn tay rất đẹp, những ngón tay thon dài, lòng bàn tay dày dặn. Có lần cô đùa bảo đôi bàn tay anh sinh ra vốn để làm bác sĩ cứu người.

Nhưng đôi bàn tay ấy cũng có lần đã buông tay cô. Khoảnh khắc ấy, Phi Nhung không bao giờ có thể quên được. Ban nãy khi anh nắm tay cô, kí ức ấy quay về, vết thương cũ tưởng đã lành hóa ra vẫn xót xa.

- Nhớ ăn uống đúng giờ. Đừng để mình đói, cọc cằn làm khó người khác.

Khi Phi Nhung bước đến cửa, tiếng Mạnh Quỳnh khe khẽ cất lên trong bóng tối. Có lẽ, bóng tối làm cho anh và cả cô được làm những điều cố kìm nén bấy lâu.

Mạnh Quỳnh nói xong không giấu cái thở dài, đã mười một giờ rồi mà người ấy mới ăn tối, chẳng hiểu cô đã sống ra sao.


Sáng hôm sau, đang say giấc nồng, một cảm giác lạnh lên tận óc khiến Quỳnh giật mình thức dậy. Đối diện ánh mắt hoang mang của anh là đôi mắt xoe tròn của người vợ cũ. 

- Sặc, em làm gì vậy? Tính hù chết anh hả?

Phi Nhung thấy vẻ giãy nãy của anh thì rụt vai, thu lại túi chườm đá trên tay. Ai biểu gọi anh dậy khó quá làm chi, suy nghĩ mãi thấy chỉ có cách này hiệu quả nhất. Mạnh Quỳnh bật dậy nhăn mặt, nhìn cô ấy lè lưỡi như thể vô tội, cảm thấy bất lực thật sự.

- Tôi ... ai biểu kêu hoài anh không chịu dậy. Bệnh viện gọi kìa, nãy giờ tôi thấy hai lần rồi đó. - Quỳnh nhìn theo hướng tay Phi Nhung đang chỉ điện thoại ở tab đầu giường, đúng là rất nhiều cuộc gọi lỡ. Thấy anh chưa hoàn hồn, cô lại giục - Anh mau mau gọi lại coi chừng có chuyện gấp.

Sau cuộc gọi nhanh với bệnh viện, xác định được tình trạng khẩn cấp ở phòng cấp cứu, Quỳnh buộc phải nhanh nhanh rời đi để đến chỗ làm. Công việc của anh thực sự không cho phép chậm trễ. Nhưng lúc rời đi, anh có chút luyến tiếc, bất chợt dừng lại trước cửa, quay lại nhìn thật sâu vào đôi mắt người đối diện. Mãi hồi sau, trong lòng rất nhiều điều muốn nói nhưng chỉ có thể nói lên ba từ:

- Cám ơn em.

Anh rất muốn như ngày xưa, trước lúc rời nhà đi làm có thể theo thói quen hôn lên trán cô, hẹn buổi tối gặp lại, chúc cô một ngày tốt lành. Tiếc thay, những điều đơn giản ấy bây giờ anh không thể làm được nữa rồi.

Nhìn bóng Nhung khuất sau cánh cửa, Quỳnh tự hỏi cô có đang suy nghĩ như anh hay tuyệt nhiên đã dứt tình.


Cả công ty Sen Xanh đều truyền tai nhau hôm nay tổng tài của họ có vẻ như mất hồn, thường xuyên bị lạc trôi khỏi những cuộc họp. Ngay cả lúc trợ lý thân cận nhất đến tìm sếp, cô bé thư ký cũng níu tay anh nhiều chuyện. Anthony lắc đầu cười trừ, nhắc cô đừng để sếp nghe thấy, kẻo bị la một trận.

Nhắc người ta là vậy nhưng đến lúc bàn công chuyện xong, Anthony cũng lên tiếng tò mò:

- Hôm nay chị không khỏe à?

- Lại nghe tụi nhỏ nhiều chuyện gì? 

- Dạ không, mọi người lo lắng chị có chuyện gì thôi, Sen Xanh này làm sao có thể thiếu sếp. 

- Tôi không sao. À, sắp xếp một buổi gặp chú Minh Đức trong tuần này, dự án Axelo chắc phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, nhu cầu thị trường đang lên mạnh.

- Dạ, để em sắp xếp với trợ lý chú Đức. À, chị đã nghe tin Sam về Việt Nam chưa?

- Hắn ta còn dày mặt về lại đây à? - nghe nhắc về cái tên ấy, đôi mắt Phi Nhung thay đổi hẳn, sự tức giận lộ rõ trên con ngươi - Kêu người tiếp đón hắn một chút.

- Hay bỏ qua đi sếp, em sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của chị nếu có tin lộ ra.

- Thì làm cho gọn ghẽ, kín đáo. Năm ấy hắn đã làm gì thì bây giờ, tôi muốn hắn chỉ cần cùng xuất hiện ở một nơi với tôi đều sống không yên, sống không bằng chết.

- Em biết phải làm gì ạ.

- Cẩn thận một chút, dù sao bây giờ Sen Xanh cũng đang được báo chí để ý. 

Phi Nhung lên tiếng nhắc trong khi vẫn đang tập trung đọc tập tài liệu ban nãy Anthony vừa đưa. Nghe lời dặn của sếp, cậu trợ lý gật gù nhưng chưa vội rời đi, anh ấp úng như thể có một câu hỏi trong lòng nhưng chưa biết nên nói hay không.

- Em hỏi cái này, chị đừng la em nhe. Có phải vì gặp lại anh Quỳnh nên ...

- Cậu cũng biết là có những thứ không nên hỏi trước mặt tôi mà vẫn muốn hỏi. Dạo này có phải tôi dễ dãi với cậu quá rồi hả?

- Được ... được rồi ... em ra làm việc.

Nhìn nét mặt căng thẳng, ánh mắt sắc lẹm của sếp đang lia đến mình, anh chàng vội vàng rút lại câu hỏi đang bỏ dỡ, trở lại chỗ làm việc của mình. Ở bên cạnh sếp bao lâu nay, tuy nguyên tắc của cô ấy là không tâm sự chuyện riêng tư nhưng chỉ cần quan sát, Anthony thừa biết trong lòng sếp luôn có một điều chấp niệm, đó chính là người chồng cũ. Lần này hai người họ lại sớm gặp lại như thế này, chắc chắn ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của sếp.


Đôi mắt nâu chăm chú nhìn những con chữ ngay ngắn mang rất nhiều thông tin nhưng chỉ có bản thân Phi Nhung biết, cô không cách nào có thể tập trung khi trong lòng đang bộn bề với suy nghĩ khác. Những chuyện ngày hôm qua lại thêm hôm nay trợ lý nói về người tên Sam ấy, không biết là vô tình hay hữu ý mà lại đến cùng lúc. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Nhung lại bị hành hạ bởi cơn nhức nửa đầu. Mấy năm trước gặp bác sĩ tâm lý rồi cả châm cứu tưởng đã bớt dần, lần này chẳng hiểu sao lại đau như búa bổ, uống bao nhiêu thuốc giảm đau vẫn không đỡ. 

Phi Nhung bất lực đóng tập hồ sơ, ngả lưng trên ghế nhìn về thành phố qua khung cửa sổ kính lớn trong phòng làm việc. Thành phố đang lên đèn, chuẩn bị bắt đầu sống động về đêm. Dòng xe nối đuôi nhau tạo thành những vệt sáng xen kẽ trên làn đường. Trong lòng cô lúc này bỗng xuất hiện suy nghĩ về một người, người cô đã từng nói với bản thân sẽ coi như anh người lạ vĩnh viễn trong đời. Có người từng nói thành phố này rộng lớn đến vậy, người đông như thế, gặp được nhau đó là cái duyên. Vậy thì anh và cô, hai người không muốn gặp lại nhau phải rơi vào cảnh này thì gọi là gì? 

Cô vốn luôn cho rằng mình đủ mạnh mẽ nhưng hóa ra bây giờ cô lại sợ về nhà lúc này. Chỉ là bản thân Phi Nhung đang tự hỏi vì sao, vì cô sợ chạm mặt anh hay vì sợ bản thân mềm lòng, phải đối diện với tình cảm thực sự trong lòng.

Tối hôm qua, khi Mạnh Quỳnh đã say ngủ, thật ra Nhung đã bước vào căn phòng ấy sau thời gian đấu tranh rất lâu với chính bản thân. Khoảnh khắc nhìn khuôn mặt anh yên bình trong giấc ngủ, lắng nghe tiếng thở đều đều của anh, cô lại trở nên yếu đuối đến rơi lệ nhất là khi nhìn thấy màn hình điện thoại của Quỳnh. Đó là bức hình đen trắng chụp đằng sau của một cô gái ở giữa đám đông huyên náo trước cảng biển ở Úc. Tuy không thấy mặt nhưng Phi Nhung làm sao không nhận ra đó là ai vì cô chính là nhân vật nữ trong bức hình ấy. 

Anh đã ở cùng thành phố với cô thời điểm ấy, đã thấy Phi Nhung, đã chứng kiến cô bước đi trong khi cô không hể hay biết.Phi Nhung lặng người, cô vẫn cho rằng mình đã trốn khỏi anh thành công, hơn nữa chắc gì Mạnh Quỳnh muốn tìm kiếm cô. Những giọt nước mắt chầm chậm rơi mang theo nỗi nhớ đong đầy suốt sáu năm qua. 

Hóa ra, sáu năm qua, họ đã từng có lúc gần nhau đến như vậy.



---

Sorry mọi người, bữa giờ mình bận chuẩn bị một số giấy tờ nên thỉnh thoảng viết được 1 đoạn, đến hôm nay mới xong chap. Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com