Em không cần chống đối anh
"
- Bác sĩ, hãy cố gắng giúp tôi.
- Xin lỗi cô, tình trạng cô bây giờ rất nguy hiểm. Chúng tôi phải tiến hành phương án phẫu thuật đã đề ra. Cô yên tâm, sau khi phẫu thuật xong, cô còn rất nhiều thời gian.
- Không, tôi không còn ...
"
Đang lim dim ngủ ở sofa, Francis bị đánh thức bởi tiếng ú ớ thảm thiết của người nằm trên giường. Như phản xạ quen thuộc, anh bật dậy không suy nghĩ lao đến phía cô ấy. Lâu nay, bác sĩ tâm lý đã trấn an bảo Phi Nhung đã tốt hơn rất nhiều, chắc là vì ca mổ, cô lại gặp phải ác mộng. Francis lay lay cô, nhìn thấy hai mắt cô đã ướt nhòe từ khi nào.
- Nhung, em tỉnh rồi hả? Em sao vậy?
Cái lay của Francis đúng thật như bàn thắng phút 90, cứu Phi Nhung khỏi ác mộng kinh khủng ban nãy. Cô khó nhọc, chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh, thấy đầy dây nhợ và những máy móc lạnh lẽo. Vết mổ nhói lên kéo Nhung về thực tại là cô vừa trải qua một ca mổ thập tử nhất sinh. Có lẽ, ca mổ khiến cô gặp lại ác mộng cô không bao giờ muốn đối mặt lần nữa như ban nãy. Trong khi Francis đi kêu bác sĩ trực, Phi Nhung nằm nhìn trừng trừng lên trần nhà suy nghĩ. Cô nhớ mình đã bị một chiếc bán tải tông nhưng chi tiết như thế nào thì tuyệt nhiên bây giờ vẫn chưa thể nhớ ra. Có một khoảnh khắc ngay sau khi vừa nằm ra đường, Phi Nhung thầm nghĩ, giá mình chết luôn được thì hay, sẽ không phải đối mặt với những nỗi đau nội tâm mỗi ngày đều dày vo, không phải chịu áp lực gồng gánh của một giang san như lúc này. Nhưng có lẽ, ông trời vẫn muốn thử thách cô.
Sau khi được các bác sĩ trực kiểm tra cẩn thận và dặn dò kĩ lưỡng, lúc này Francis mới như trút bỏ mọi gánh năng, thờ hắt một cái rõ to. Anh vẫn lo lắng cô bị sang chấn thần kinh, loay hoay làm đủ mọi loại kiểm tra, đến khi thấy cô tỉnh táo, trả lời mạch lạc mới yên tâm. Lúc Francis ngồi bên thành giường, đút từng muỗng sữa loãng cho Nhung, cô chợt hỏi:
- Anh ở lại đây với em mấy hôm rồi hả?
- Không còn anh thì không lẽ bắt Anthony ở, em chịu sao. - Francis bật cười trêu, cô với anh trải qua bao nhiêu chuyện ở Úc, còn phải tính toán, suy nghĩ gì sao.
- Ờ. Cám ơn anh.
Francis nhìn thái độ thất vọng thoáng rất nhanh qua của Phi Nhung, có chút ngạc nhiên nên hỏi ngược lại:
- Sao vậy?
- À không ...
Phi Nhung lắc đầu thờ ơ đáp, hồ nghi chính bản thân, không biết có phải hình ảnh mình thấy là trong mơ hay là thật. Rõ ràng đêm qua, trong giấc ngủ chập chờn, cô lờ mờ thấy một bóng lưng quen thuộc. Cô thấy anh ta hết ngồi nhìn màn hình máy móc kế bên lại bóp chân bóp tay cho cô. Tuy không nhìn thấy, nhưng Phi Nhung cảm nhận được anh ta còn tỉ mỉ cắt móng chân cho cô. Những điều đặc biệt này nếu không phải là anh ta thì chẳng còn ai khác. Sự chăm chút này của anh đã lâu rồi cô không được tận hưởng, chả phải lúc trước nó là đặc quyền độc quyền của Phi Nhung hay sao. Cố đã quyết tâm không dây dưa gì với cái con người ấy nhưng không biết ma quỷ dẫn đường, những lúc cô khó khăn, lại vẫn là anh xuất hiện ở bên. Phi Nhung tự hỏi rốt cuộc năm ấy là do cô chưa đủ dứt khoát cắt đứt đoạn tình cảm này hay là duyên số của hai người họ.
Nằm ở phòng bệnh riết cũng chán nên buổi tối ngày kế đó khi Francis bận không thể ngủ lại, Phi Nhung lần mò ra hành lang tập tành đi lại, đổi gió một chút. Nếu có anh ấy ở đây dễ gì cô có thể tự do đi lại giờ này. Chẳng hiểu làm sao đi đến cuối hành lang, nơi có hít thở khí trời tự nhiên thì bắt gặp bảng tên bác sĩ quen thuộc. Phi Nhung nghĩ đến chuyện bóng người hôm nọ, bỗng hơi ngẩn người nhớ ra từ khi cô tỉnh dậy, anh ta không hiểu thế nào biến mất không hề xuất hiện trước mặt cô. Không lẽ Mạnh Quỳnh lần này đã quyết tâm thực hiện lời anh ta hứa. Nhưng người ngỡ không gặp lại xoay vần xuất hiện lúc Phi Nhung không ngờ đến. Cô và anh, lần nào cũng như vậy
Cửa phòng không đóng. Qua khe cửa hé, cô nhìn thấy Mạnh Quỳnh đang ngủ gục trên bàn. Trên bàn bày la liệt nào là giấy là sách, chắc là ngủ quên khi làm việc. Tiếng nhạc nho nhỏ, giọng ca của danh ca Tuấn Vũ vẫn ngọt ngào thiết tha. Ma xui quỷ khiến lại có chút tò mò, Phi Nhung khẽ đẩy cửa rồi tiến lại gần hơn ở bàn làm việc của Mạnh Quỳnh. Nhìn những tờ giấy trên bàn, tất cả đều là bài làm của sinh viên, cô sực nhớ ra, anh không chỉ là trưởng khoa, là nghiên cứu sinh mà còn làm một người thầy. Mạnh Quỳnh ngủ nhưng hai hàng chân mày chau tít khiến Phi Nhung tự hỏi anh đang lo lắng điều gì. Khi anh nằm nghiêng ngủ, khuôn mặt càng lộ ra những đường gai góc ở xương hàm. Ở góc gần như thế này, Phi Nhung mới nhận ra anh thực sự đã ốm đi rất nhiều so với trước. Trước đây, khuôn mặt anh hơi đầy đặn, cô rất thích xoa má anh trêu đùa rồi hôn lên đó cầu hòa. Tuổi tác với họ dường như chưa bao giờ ảnh hưởng đến sự ngọt ngào trong tình cảm giữa hai người. Nhìn anh phong phanh ngủ dưới cái lạnh phà phà đang phả thẳng sau gáy, một sự quan tâm có lẽ đã dồn nén bấy lâu nay bỗng cựa mình trỗi dậy. Phi Nhung vừa hay với tay định đắp áo khoác cho Mạnh Quỳnh thì anh dụi mắt tỉnh giấc. Chắc có lẽ cô còn đang vướng vết thương nên vụng về làm anh thức giấc.
- Hả, sao em ở đây? Ai cho em đi lung tung vậy?
- Tôi ... Anh bé cái mồm thôi, có gì mà quát ầm ĩ thế. - Bị anh bắt gặp đang đứng sát bên trong phòng việc riêng, Nhung có chút lúng túng, cô cố tình trách ngược lại anh rồi tìm một lí do - Anh Duy bảo tôi đi lại cũng được mà, tránh bị dính vết mổ.
Mạnh Quỳnh dở mếu dở cười trước vẻ lúng túng của người con gái nhỏ nhắn trước mặt mình, tuy phòng của cô và anh cùng dãy hành lang nhưng khoảng cách cũng không phải gần với người mới phẫu thuật nguy hiểm như cô nàng
- Đó là một hai hôm nữa, chứ em vừa tỉnh dậy. Không ở phòng nằm nghỉ, chưa gì đã đi lại nhiều. - Mạnh Quỳnh ngay lập tức tắt máy tính trước mắt, giơ tay muốn nắm lấy tay Phi Nhung - Đi, anh đưa về phòng.
- Không cần, tôi tự đi.
Phi Nhung hơi nâng tông giọng, tính bỏ đi thì có lẽ chạm vào vết thương, khiến cô một cơn đau choáng váng phải vịn vào bàn làm việc của Mạnh Quỳnh. Nhìn cô vật lộn với cơn đau, không biết vì sao, Quỳnh lại cảm thấy giận chính mình hơn cả giận Nhung.
- Xin lỗi em, tại anh lo lắng cho em mà. Đau vết thương hả? Để anh coi.
- Bỏ ra ... đã nói không cần anh mà.
- Em lì lợm chống đối anh như vậy để làm gì. Có gì cũng tự mình giải quyết, rốt cuộc, em có bao giờ để anh trong mắt em chỉ một phút không?
- Chẳng phải bác sĩ chỉ chẩn bệnh sao? Anh nói nhiều quá!
Rồi không cho Phi Nhung một phản ứng nào, mà thật ra cô cũng không đủ sức mạnh chống lại anh, Mạnh Quỳnh rất tự nhiên một tay vòng qua ôm eo, một tay vịn một tay cô dìu bước
- Phải chi anh mặc kệ em được. - Nói đoạn, anh ngập ngừng, lời nói có chút nghẹn ngào - em ở bên cạnh ai khi vui cũng được. Ngày nào đó của hồi xưa anh không làm được, nhưng từ bây giờ, em đuổi anh cũng sẽ không đi lúc em đau.
Chẳng biết vì lời anh quá tha thiết hay vết mổ nhói lên khiến cô nhớ lại ca phẫu thuật ác mộng sáu năm trước mà Phi Nhung cảm nhận một luồng lạnh dọc sống lưng. Những lời Quỳnh dành cho cô hôm nay thật lạ, đâu rồi Mạnh Quỳnh trước kia mạnh miệng bảo rằng sẽ dứt tình với cô. Cô cảm giác anh ủy mị trước mình hơn trước một cách rất khó giải thích.
Mang trong lòng một dấu hỏi lớn thêm sự gần gũi mạnh bạo của anh cũng làm Phi Nhung thoáng ngượng ngùng, mất đi sự phản kháng tự vệ ban đầu. Cô vụng về đi hướng dẫn đường của anh. Lúc họ đi qua quầy thông tin của khoa, hai cô y tá trẻ măng đang ngái ngủ sau tấm kiếng đều giật mình trố mắt nhìn theo. Chẳng là họ không tin nổi đấy là bác sĩ Mạnh Quỳnh vốn nổi tiếng lạnh lùng, cục súc của khoa Cấp cứu, người mà một trong số họ lúc mới vào viện cũng thầm thương trộm nhớ rồi ôm lấy nỗi thất vọng vì đến tên anh cũng không nhớ rõ. Hai người hỏi ngược lẫn nhau để chắc là mình không bị mơ ngủ giữa ca trực. Dáng vẻ dịu dàng, nâng niu người bệnh bên cạnh, ôn nhu hài hòa này của anh trông thật không quen mắt. Một tin nhắn nhanh chóng được lan đi ở group Zalo của khoa Ngoại: "Rốt cuộc bệnh nhân VIP09 là ai của Soái Ca Lạnh Lùng phòng Cấp Cứu? Tò mò quá đi!"
Một hồi lâu, có người thả icon haha kèm câu chat theo dòng câu chuyện rôm rả: "Ngày mai tôi sẽ yêu cầu viện trưởng chuyển phòng làm việc của cậu ấy lên tầng khác. Để ở khoa chúng ta ảnh hưởng bệnh nhân quá.". Là anh ấy, Hải Duy. Lúc đó, anh đang nằm kế vợ, cũng là chị gái của Mạnh Quỳnh, liền đưa tấm hình chụp trộm của cô đồng nghiệp cho vợ cùng xem. Trông bức hình, hai người cũng vừa tầm thước nhau, cô gái thấp hơn một chút tựa vào người đàn ông bên cạnh, cảnh trí thật ấm áp, khiến người xem cũng phải ganh tị. Trong khi vợ còn đang ngạc nhiên, Hải Duy nhẹ giọng hỏi:
- Em có ủng hộ hai đứa trở về bên nhau không?
- Anh biết là em thương Nhung còn hơn cả thằng em em mà. Với lại nhìn cậu út sáu năm qua như vậy, em cũng lo lắng lắm. Nhưng mà, hai đứa nó làm sao mà có thể được sau bao nhiêu chuyện như vậy. Chưa kể ba mẹ ...
- Em cứ chờ mà xem. - Hải Duy bật cười, đắc ý nhìn vợ. Trong khoản này, anh tự tin mình kinh nghiệm hơn vợ
- Anh về phòng làm việc đi, tôi sẽ ngủ thiệt mà. - Phi Nhung nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, ánh mắt nâu đen tựa như chú mèo con ngoan ngoãn.
Mạnh Quỳnh đã áp tải bệnh nhân trở về phòng, đắp chăn cho Nhung cẩn thận. Nhưng mặc cho cô đuổi anh về và xuống nước hứa hẹn, anh vẫn lì lợm kéo ghế ngồi ngay bên giường quan sát cô. Ánh mắt anh một khắc cũng không dời khỏi người đang nằm trên giường, mang một chút lo lắng xen lẫn nghiêm khắc. Nhưng rồi trước đôi mắt của chú mèo con, Mạnh Quỳnh lại bị mềm lòng, dịu giọng:
- Khi nào em ngủ say anh về. Không em lại tranh thủ anh đi, lẻn ra ngoài chơi.
- Xì, làm như tôi là con nít á! - Nhung trề môi, trong lòng có chút nghĩ lại bị anh trêu đùa - Ban nãy ... không làm phiền anh chứ?
- Anh đang chấm bài. Bữa giờ bận quá vẫn còn nợ điểm của sinh viên. Lát em ngủ xong anh ra làm loáng cái là xong thôi.
- Vậy thì chắc là bận rộn lắm ... - Phi Nhung buông lơi câu nói, không rõ là cảm thán hay chỉ là đánh giá qua loa nhưng trong lòng người nghe thì có chút vui vui vì được quan tâm.
- Biết làm sao, có người bảo rằng thích nhìn anh đứng trên giảng đường. Anh phải cố gắng làm thật tốt, một khi người đó quay lại sẽ có dịp xem anh giảng bài.
Nghe Mạnh Quỳnh nhắc, trong đầu Phi Nhung tựa như có cuốn video đang quay ngược những đoạn phim của sáu năm trước. Mà những kỉ niệm gì ngọt ngào thì tự khắc sẽ có đắng cay xen lẫn, cô buộc phải đối diện với cả hai luồng kí ức, cảm giác lồng ngực căng phồng không thể chịu đựng thêm nữa. Cô lạnh lùng, nửa muốn đáp lời anh nửa muốn nhắc cho chính bản thân mình.
- Những lời đó, vốn dĩ không cần để trong lòng.
Anh nghe câu nói của cô, có chút tổn thương nhưng vẫn kiên trì một mình sống trong kí ức ngọt ngào của hai người họ. Hệt như cách anh kiên trì trong sáu năm qua. Cô quay về cũng được mà không quay về cũng không sao, trong lòng anh vẫn chỉ có một người. Nếu không phải cô, anh không mặn mà với mọi mối quan hệ trai gái nào khác.
- Cũng người đó nói rằng mai này khi có con, mong con mình sẽ học giỏi giống anh, cô ấy sẽ dẫn con lên giảng đường nghe ba nó giảng bài, nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của sinh viên dành cho ba nó. Tụi mình đã có rất nhiều ước mơ cùng nhau. Hai người, ba người, bốn người ...
- Tôi buồn ngủ rồi, đừng nói nhăng cuội nữa. - cô cắt ngang câu chuyện kí ức của anh rồi cố hết sức chầm chậm quay người nằm nghiêng, đối lưng vào người vẫn quan sát mình từng chút
Mạnh Quỳnh chua xót lặng lẽ nhìn bóng lưng của Nhung. Những ước mơ ngọt ngào anh và cô từng cùng nhau vẽ ra khi ở cạnh nhau, khi nói về mai này. Lúc đó, cho dù có những khi mẹ anh hà khắc, anh đều nhẫn nại vỗ về, chăm sóc và đứng ra bảo vệ Phi Nhung. Tổ ấm của họ dù bận rộn cách mấy, cả anh và cô đều tranh thủ ở bên nhau và vì thế lúc nào cũng rộn ràng, ấm áp. Anh biết cô đam mê công việc nên dù rất thích con nít nhưng chưa hề thúc ép nhưng luôn nói về những dự định sau này với con. Cô lần đầu theo anh lên giảng đường, lúc đó anh chỉ là khách mời trong một tiết ngắn ngủi của người thầy giáo cũ, đã đem theo sự ngưỡng mộ phong thái khi giảing bài của anh. Cô từng bảo, có lẽ anh còn hợp đi dạy hơn cả làm bác sĩ phẫu thuật.
Ừ thì cô đúng, sau khi cô bỏ đi, anh cũng không còn làm một bác sĩ phẩu thuật. Anh đã đi dạy, anh nhận lời với bất kì trường nào mời, không bao giờ trả giá tiền công. Mỗi lần lên lớp, anh đều nghĩ đến cô. Hơn hai ngàn ngày đã qua, anh đều mong đợi một khi nào đó cô sẽ xuất hiện cuối lớp, với ánh mắ tròn xoe tò mò và nụ cười rạng rỡ.
- Trở về với anh. Mình có con với nhau đi.
Giọng nói trầm kha có chút run run của người đàn ông vang lên trong bóng đêm tĩnh mịch. Anh biết, cô chưa ngủ, chỉ là cô không muốn đối mặt với anh và kí ức của hai người họ nữa. Nhưng bóng lưng cô độc làm những dòng chữ trong bệnh án ám ảnh anh lần nữa. Anh đã nghĩ rất lâu, cho đến khi bản thân không còn giữ nổi chính mình nữa.
Phi Nhung lặng người. Mạnh Quỳnh mất trí rồi. Anh vừa nói điều gì ấy mà cô nghe xong chỉ thấy lùng bùng lỗ tai, hai chân lạnh toát rùng người. Máu trong người cô chảy rần rần, cô cố kìm chế để người không run lên khi hai hàng nước mắt chảy dài để anh không nhận ra cảm xúc của mình lúc này. Đôi mắt nâu đen dịu dàng đã đỏ hoe từ khi nào.
Có lẽ anh điên thật rồi. Mạnh Quỳnh thầm nghĩ.
------------
Một chiếc chap rất tâm huyết của mình, không hiểu sao cuốn viết vèo vèo (ước gì viết assignment cũng được dị). Mong mọi người sẽ đọc và cùng trải qua những cảm xúc của chap này.
Mọi người ăn Tết dui hông? Happy New Year all!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com