Hàng xóm mới, em sống thế nào?
Mạnh Quỳnh vừa đến nơi, nhìn thấy một nhóm người đang tập trung một góc bàn, phần còn lại cũng dõi mắt về phía đó, vui vẻ hóng chuyện. Hóa ra, mấy bác sĩ trưởng khoa đang vây xung quanh Phi Nhung để mời bia cô nàng. Dường như cô không có ý định từ chối, ánh mắt anh thoáng trầm kha khi nhìn thấy cô vui vẻ tiếp nhận lời mời từ mọi người.
- Ly này để em uống thay cô ấy với mọi người. Coi như là phạt em đến trễ.
Ly bia vừa tính đưa lên uống thì có một bàn tay ngang nhiên giựt lấy. Phi Nhung há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn sang người vừa nói câu ấy. Anh đứng sát bên cạnh cô, đến mức cô còn nghe thấy mùi nam tính từ một hiệu dầu gội nam nổi tiếng sản phẩm organic. Giọng nói trầm ấm vang lên rất gần, vô tình hay hữu ý khiến cô có cảm giác nặng nề nơi lồng ngực. Mạnh Quỳnh im lặng không giải thích trước ánh mắt mang theo ý hỏi của người bên cạnh. Bởi vì anh cũng còn không lý giải nổi cho chính mình.
- Thì ra, trưởng khoa cấp cứu thích làm anh hùng cứu mỹ nhân. - trưởng khoa Ung thư có giọng nói lớn rổn rảng, vừa cười vừa chọc đồng nghiệp mới đến
- Đâu nào, chẳng phải bác sĩ chúng ta là cứu người, chứ không nên ép người. Để em uống nhé, mời mọi người.
- Được, cậu trai trẻ này khá lắm!
Phi Nhung bỗng nhiên bị đẩy ra rìa khỏi màn cụng ly này, đành đứng một bên nhìn anh uống với các bác sĩ lão làng. Cô cười thầm trong bụng, với tửu lượng của mình chắc chỉ một lát thôi anh sẽ không cầm cự nổi với những người kia, chốc nữa mặt sẽ đỏ gắt như trái cà chua. Mạnh Quỳnh mà cô biết chắc chỉ uống được cùng lắm hai chai. Đâu phải Phi Nhung chưa từng chứng kiến cảnh anh say ngất ngây.
Vừa xong các bác sĩ trưởng khoa, viện trưởng cũng không chịu kém cạnh, phải lên tiếng đòi nói chuyện cho ra lẽ với người vừa đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân:
- Cái thằng ngốc này, cậu uống được bia nhiều vậy từ khi nào mà không uống với thầy bao giờ? Rót đầy ly!
- Thầy .. em ... - Mạnh Quỳnh đẩy ly bia, chối ngay lập tức. Cà phê thì anh có thể uống bao nhiêu cũng được nhưng thứ này thì ngược lại.
- Thầy trò gì, ban nãy mạnh miệng uống đỡ người ta vậy mà không uống với thầy được à? Nếu không thì tháng 4...
Viện trường chưa kịp nói phần còn lại, Mạnh Quỳnh không còn cách nào khác, vội vàng chấp nhận uống với ông để chặn phần còn lại của câu nói. Anh sợ người đó vẫn đang ở đây, chỉ sợ điều không nên nói trong lòng lại bị nói ra.
- Được, được, em uống với thầy. 100%.
Phi Nhung nghe viện trưởng lấp lửng về mốc thời gian tháng 4, không khỏi tò mò muốn biết lý do. Tháng 4 chẳng phải là tháng sinh nhật cô sao? Vậy thì liên quan gì đến Mạnh Quỳnh? Hay thật ra là chẳng liên quan, chỉ là kì nghỉ phép hay chuyện gì đó khác của anh, chỉ là cô tự huyễn là liên quan đến mình.
Lúc hai người mới yêu nhau, anh nói sau này dù bận cấp cứu như thế nào, đến ngày sinh nhật cô chắc chắn anh sẽ dành nguyên ngày nghỉ để ở bên cạnh cô. Anh nói, sinh nhật cô là quan trọng nhất với anh, vì cô xuất hiện trên đời để sắp xếp trở thành một phần cuộc sống của anh. Cô thích làm gì ngày sinh nhật, anh sẽ chiều lòng làm với cô.
Sinh nhật đầu tiên hai người ở bên nhau, anh trở về nhà với một đóa hồng mua cuối ngày và tinh thần rệu rã sau mấy tiếng liền cấp cứu cho một trận hỏa hoạn lớn ở chợ. Hôm ấy là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, vì chứng kiến một bà mẹ mất cả hai con trong vụ cháy. Cô phát hiện ra, hai người tin tưởng ở bên nhau chính là thoải mái cho người kia thấy khoảnh khắc yếu đuối của bản thân. Cô nhìn mái tóc ướt mượt mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe và đóa hồng muộn, trong lòng không hiểu sao vẫn ấm áp hơn chuyện được nhận những món quà sang trọng, đắt giá. Anh dù mệt mỏi đến đâu cũng không quên lời hứa với cô.
Rốt cuộc, sáu năm qua, một mình cô trải qua sáu cái sinh nhật. Thật ra sáu năm ấy, thời gian để tận hưởng sinh nhật là một khái niệm xa xỉ với cô. Những chuyện thảnh thơi, vui vẻ đó đâu đến lượt cô.
Quyết định trở về nơi này, cô đã hình dung sẽ có nhiều thứ khiến cô nhớ kỉ niệm của họ. Đó cũng chính là lý do cô chọn lưu lạc ra nước ngoài cách đây sáu năm, nơi ấy sẽ không còn vấn vương gì bóng hình người cũ. Không hiểu tại vì sao khi nghe viện trưởng nhắc, Phi Nhung lại nhớ về chuyện năm xưa của hai người họ. Hít một hơi thật sâu, cô uống một hơi hết ly bia trước mặt. Vị đắng và lạnh buốt của ly bia tuyết là cách thức tuyệt vời để xua tan cơn bất an trong lòng Phi Nhung lúc này,
Vài ly bia 100% liên tiếp mau chóng đánh gục kẻ có tửu lượng kém như Quỳnh. Nhưng dù đang cảm thấy say đến muốn ngất tại chỗ đi được, ánh mắt anh vẫn không bỏ qua bất kì tiểu tiết nào của người con gái đó. Ngồi hơi chếch đối diện cô ấy, Mạnh Quỳnh hiếu kỳ muốn biết câu chuyện đằng sau ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ của Nhung.
Phi Nhung khoanh tay đứng nhìn người đàn ông bên cạnh đang nôn đến mật xanh vì say bia kế bên. Cô kiên nhẫn đợi anh hoàn hồn mới chìa ra tờ khăn giấy và chai nước suối cho anh, cười to trêu chọc:
- Không uống được mà còn bày đặt uống giúp.
- Em .. - Mạnh Quỳnh mãi mới có thể đứng vững trở lại, lắc đầu thở dài - Phũ phàng, người ta giúp đỡ em, không cám ơn còn trêu chọc.
- Họ đâu phải đối thủ của tôi nếu nói về bia rượu mà anh phải lo. - Cô nhếch mép cười - Anh về được không đó?
- Sao không, anh đặt xe Grab về, bệnh viện cũng gần đây. Còn em?
Phi Nhung hất hàm về phía phải, Quỳnh nhìn theo thì thấy một chiếc Lexus màu đen đã đậu sẵn, thấp thoáng bóng tài xế bên trong. Anh gật gù, cảm thấy mình lo lắng dư thừa. Người như Phi Nhung rất giỏi sắp xếp và có biết bao nhiều người xung quanh cô ấy.
- Vậy đứng nói chuyện với anh một lát đi, xe anh đặt chưa tới.
Phi Nhung chưa kịp trả lời thì tiếng chuông báo điện thoại Zalo của Quỳnh ngắt ngang. Lúc anh lấy ra xem, cô theo thói quen tò mò nhìn vào màn hình điện thoại. Trên màn hình điện thoại, Zalo đang hiện ra avatar của một cô gái còn khá trẻ và rất chăm chủt nhan sắc. Nhìn thấy hình ảnh ấy, bất giác Nhung ngước nhìn Mạnh Quỳnh, ánh mắt như đang chờ đợi xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Chắc chắn họ là người quen vì có hiện tên người gọi đến. Trái ngược thái độ nôn nóng của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh bình thản bấm từ chối cuộc gọi rồi bỏ lại vào túi quần, không có vẻ gì sẽ nhắn tin hay quan tâm đến người gọi. Cô thu ánh mắt đợi chờ của mình, phũ phàng từ chối:
- Không rảnh. 20 phút nữa tôi có họp với đối tác qua điện thoại. Tôi về trước đây!
Quỳnh cảm thấy hơi chưng hửng. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra họ chẳng có gì ràng buộc với nhau đủ để cô phải vì anh, đành nhìn cô bỏ về phía xe riêng của mình mà chỉ kịp nói lời tạm biệt qua loa.
Vũ trụ dường như lắng nghe được tâm ý của Mạnh Quỳnh. Đi một vòng quanh, hóa ra Phi Nhung ở rất gần bên anh. Bản thân anh cũng không nghĩ nhanh đến vậy gặp lại cô, giữa hơn tám triệu người giữa Sài Gòn hoa lệ. Cả hai đều ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau ở sảnh chung cư. Phi Nhung tròn xoe mắt khi nhìn thấy Quỳnh trong trang phục thể thao cầm gói hàng đang đứng chờ thang máy. Nghĩ đến chuyện mỗi ngày đếu có cơ hội nhìn thấy Phi Nhung, môi anh vẽ một đường cong tới tận mang tai. Mạnh Quỳnh có thể nói dối thầy của mình rằng không còn để ý đến vợ cũ nhưng cử chỉ, hành động của anh thì đều phản chủ. Giống như lúc này khi qua phút ngạc nhiên, anh hồ hởi bắt chuyện:
- Lại gặp nhau rồi. Em nói xem chúng ta sao dạo gần đây hay gặp nhau thế nhỉ?
- Sao anh ở đây? - cô lạnh lùng hỏi khiến anh có hơi tiu nghỉu
- Thì nhà anh.
- Anh cố tình hả? Tôi sống ở đây cả năm nay có gặp anh đâu.
- Anh mới thuê, nhà còn chưa kịp dọn xong. - Quỳnh bật cười, nghĩ bụng Phi Nhung thật đa nghi - Em đi đâu giờ này, nửa đêm rồi?
- Liên quan gì tới anh.
Anh vẫn giữ nét cười, càng nhìn thang máy dần trả về số 1 càng thầm mong nó đi thật chậm. Chiếc thang máy đúng là của chung cư cao cấp, mới nói mấy câu đã từ tầng 31 xuống gần đến trệt. Anh thấy cô cà thẻ thang máy hiện lên tầng cao nhất, một mình gật gù tự ngẫm. Người có tiêu chuẩn cao như Phi Nhung bao năm vẫn vậy, phải ở nơi cao nhất, tách biệt với mọi người. Anh còn nhớ người môi giới nhà đất có nói năm tầng trên cùng là những căn hộ penthouse rộng gộp diện tích các căn hộ. Có lẽ, cuộc sống của cô vẫn rất ổn. Ngó xuống thấy Nhung đang xách túi bóng của siêu thị nhỏ dưới chân chung cư với một ít thịt, rau củ và đậu hũ, anh kiên trì bắt chuyện khi cùng đứng trong thang máy:
- Em biết tự nấu cơm từ khi nào vậy? Có ăn được không đó?
- Học một thời gian là biết thôi. Cũng không quá khó.
- Đúng là không có gì mà em không làm được. Chắc thời gian qua em sống rất tốt.
Phi Nhung khẽ lắc đầu cười nhạt, im lặng trước câu nói nửa vu vơ đánh giá nửa hỏi của Quỳnh. Đâu chỉ anh, ai cũng nghĩ như thế khi nhìn thấy cô trong sáu năm qua.
- Tốt hay tệ, chỉ có người trong cuộc hiểu được.
Thang máy rất nhanh dừng ở tầng 26, Mạnh Quỳnh phải bước ra trước. Cho đến khi anh sắp bước ra, cô đột ngột nói một câu không chủ ngữ cũng không rõ có phải mang ý đáp lại câu trước. Mạnh Quỳnh đứng sững lại trước của thang máy, nhìn Nhung đang cúi đầu di di mũi giày trên mặt đất. Phải chi anh nhìn thấy ánh mắt cô lúc này để hiểu cô đang nghĩ gì khi nói ra câu đó.
Đôi vai gầy khiến Phi Nhung trông càng cô đơn, lạc lõng. Bỗng chốc, Mạnh Quỳnh có một ý nghĩ táo bạo.
Anh muốn ôm người con gái này ngay lúc này.
----
2 truyện cũ mình vẫn sẽ update, mọi người yên tâm nha. Vì đang mạch cảm xúc nên mình update bên này thường hơn một chút.
Nice weekend 😍 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com