Vai em gầy gánh nỗi nhớ thương
--- nhiều chữ quá nhưng thôi khỏi chia làm 2 chap, đừng skip nhé ợ ---
Mạnh Quỳnh kê đầu trên hõm vai người con gái đang nằm xoay lưng về phía mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn thành phố về đêm qua khung cửa số kính lớn của phòng ngủ. Dù không nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này nhưng anh đoán ánh mắt hẳn đăm chiêu như hòa vào màn đêm yên tĩnh của thành phố lúc này.
- Em đang suy nghĩ gì vậy?
- Chúng ta hãy xem như nãy giờ không có gì xảy ra. Chúng ta không thể...
- Đừng nói nữa được không. Anh không cần biết ngày mai sẽ thế nào, bây giờ, anh chỉ biết anh có được em. Với anh vậy là đủ rồi.
- Nhưng mình không thể tiếp tục sai như vậy được.
- Mình trở về bên nhau thì có gì lại sai.
Mạnh Quỳnh đau lòng nghĩ, tại sao tình yêu của hai người trưởng thành như họ lại sai. Cho dù hai người đã li di nhưng bây giờ, dù gì đi nữa vẫn là độc thân, nếu có vì động lòng lần nữa mà quay lại thì vẫn là quang minh chính đại. Nhưng rồi anh tuyệt nhiên không mở lời hỏi, chỉ im lặng ôm lấy cơ thể cô, hôn lên chiếc cổ trắng mịn mang theo cảm giác ngọt ngào của da thịt. Bao năm cô vẫn vậy, nhiệt độ cơ thể bao giờ cũng thấp hơn người thường. Cái mát lạnh từ làn da Phi Nhung truyền đến khiến anh tin rằng giây phút này là thật. Cô đã không muốn, trong giây phút này anh lại càng không muốn đi tìm định nghĩa mối quan hệ của họ. Nó là trên tình bạn cũng được, không phải là tình yêu cũng không phải là tình thân của chả sao, điều quan trọng là ở phút giấy hiện tại, Phi Nhung bằng da bằng thịt trong vòng tay anh.
Suốt sáu năm qua, anh không bao giờ thôi nghĩ về cô đến mức trở nên lãnh cảm với mọi người con gái khác đã gặp. Không phải bạn bè hay gia đình chưa từng giới thiệu người này người kia nhưng đổi lại ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng của Mạnh Quỳnh đều khiến đối phương dần dần cảm giác chán nản rồi rút lui. Anh biết rõ lòng mình, không phải chỉ là chung thủy để đợi chờ cô về mà vì nếu không là cô, anh không hề có khát khao, rung động với một ai nữa. Mất cô rồi, anh không muốn phải đóng vở kịch hòa nhã, vui vẻ trong mắt một ai.
Buổi sáng ngày hôm sau, hai người chạm mặt ở bàn ăn trong khi Phi Nhung thì ngại ngùng, khó xử còn Mạnh Quỳnh lại thẫn thờ, nghĩ suy. Câu nói ngày hôm qua của cô khi rơi nước mắt trong vòng tay anh vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Nếu không phải do con gái nài nỉ quá, cô đã tránh mặt anh càng sớm càng tốt chứ đừng nói còn cùng đưa con đi học như lúc này. Suốt dọc đường từ nhà đến trường của Mia chi nghe tiếng trò chuyện rôm rả của hai cha con Mạnh Quỳnh, Phi Nhung ngồi kế bên lái xe, tuyệt nhiên không mở lời. Thi thoảng khi dừng đèn đỏ, cô trộm nhìn sang anh, dáng vẻ của một ông bố ân cần, dịu dàng với con gái làm Phi Nhung ngẩn người. Lúc hai người còn là vợ chồng, cô biết anh luôn muốn có một đứa con nhưng đều là nhường cô lên kế hoạch. Phi Nhung lại đang ở độ tuổi thăng hoa trong công việc, vả lại thế giới đằng sau cô không đen trắng rạch ròi như anh, một nỗi lo lắng mơ hồ về sự an toàn làm cô cảm thấy chùn bước mỗi lần nghĩ về chuyện có con. Vậy mà Mia đến, khi hai người không còn bất kì ràng buộc nào nữa. Nhìn hai người họ quấn quít, trong lòng Phi Nhung lại gợn một nỗi đau khác khi nhớ về đứa trẻ không có may mắn như Mia. Ngày cô chấp nhận mất đi con cũng là ngày nhận được tờ giấy chấp thuận li hôn từ tòa án, nằm trên giường phẫu thuật, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng đến mức bác sĩ phải hoảng sợ gọi thêm chuyên gia tâm lý vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe cô. Lúc đó cô tự hỏi, là khóc cho đứa trẻ hay cho cuộc tình đã qua hay cho chính số phận bi thảm của bản thân mình.
Mạnh Quỳnh tuy tập trung câu chuyện liến thoắng của con gái nhỏ nhưng anh không bỏ sót nét mặt của người ngồi kế, chỉ là không dám lên tiếng. Thành trì mạnh mẽ cô xây dựng, sợ rằng chỉ nói một câu cũng chạm nhẹ vụn vỡ. Qua kính xe, nỗi buồn tận sâu trong đáy mắt cô khiến anh đau lòng xót xa. Rốt cuộc, trước tôi tại sao em phải cố gắng mạnh mẽ? Trong lòng em, tôi là ai của em?
Anh vì thế cũng chỉ giữ im lặng kể cả khi cô chở đến bệnh viện. Điều anh không ngờ đến, cô lại chủ động lên tiếng trước.
- Quỳnh ...
Mạnh Quỳnh tháo hẳn dây an toàn, xoay người nhìn trực diện vào Phi Nhung, kiên nhẫn đợi câu tiếp theo. Thấy dáng vẻ chăm chú của anh, cô bỗng dưng lại đâm ra lúng túng, ấp úng một hồi lâu liền nói thật nhanh:
- Chuyện hôm qua chỉ là một tai nạn, khi cả hai chúng ta đều không làm chủ được mình. Anh khiông cần phải nghĩ nhiều đến nó.
- Em giỡn với anh hả? - Mạnh Quỳnh mắt tròn mắt dẹt, bật cười theo phản xạ rồi hỏi ngược lại. Lúc này, anh lại cảm thấy dáng vẻ lúng túng của cô thật đáng yêu. Anh thấy được sự ngượng ngùng trong mắt Nhung khi nhắc lại chuyện hôm qua, cười thầm trong bụng, Anh và cô đã từng là vợ chồng, những chuyện này chẳng phải rất bình thường sao.
- Tôi nói thật, không phải đùa.
- Em xem anh là người tình một đêm của em hay gì? Tính vậy sao thì bỏ rơi anh?
- Anh điên rồi. - Bị anh buộc tội một cách hoang đường, cô giãy nãy rồi xui tay đuổi anh xuống xe - Đã bảo chỉ là tai nạn thôi mà! Xuống xe đi làm đi, tôi nói rồi á, quên tất cả chuyện hôm qua đi.
- Em phải chịu trách nhiệm với anh. Đâu có chuyện tự dưng kêu không có gì vậy được.
- Nhưng ... nhưng đều là người trưởng thành rồi, anh bắt tôi chịu trách nhiệm gì. Kệ anh, xuống cho tôi còn đi làm. Anh cũng đến giờ rồi kìa.
Phi Nhung càng phản ứng, anh lại càng cảm thấy muốn chọc ghẹo cô, liền chồm người dậy kê mặt sát bên mặt cô. Khoảng cách gần gũi quá mức của họ trong không gian chật hẹp của xe khiến Phi Nhung liên tưởng tới những việc diễn ra hôm qua, nhanh chóng thủ thế. Mạnh Quỳnh hít một hơi dài, tỏ vẻ bất lực trước đôi mắt xoe tròn hoảng hốt, đôi môi mọng đỏ khiêu khích sát trước mắt. Thật ra ban nãy anh cũng chỉ là tính trêu cô một tí nhưng rồi lại thành ra hại bản thân mình rồi. Ánh mắt say mê sâu thẳm của anh nhìn cô thật lâu khiến cô lo lắng rụt cổ, lùi người về sau. Dáng vẻ ấy lại càng khiến anh cảm thấy Phi Nhung thật đáng yêu, giang tay xoa đầu cô. Tiếng chuông điện thoại từ bệnh viện lúc này như ké phá bĩnh không gian tư mật của cả hai nhưng Mạnh Quỳnh không có sự lụa chọn nào khác.
- Được rồi, đến giờ giao ca chứ không phải là anh đồng ý với em đâu nha. Bữa khác chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này.
Chỉ có Phi Nhung là thở phào, cảm thấy tiếng chuông đến thật đúng lúc.
(Khổ thân ông chú =))) nhưng mà sao mình ngang như cua đòi gì như trẻ thành niên dị )
Mộc góc nhà ăn rộn ràng tiếng cười như ong vỡ tổ của các bác sĩ. Ai cũng xúm vào chọc ghẹo Mạnh Quỳnh khiến anh chàng chỉ còn biết cười khổ. Chả là vừa ăn vừa suy nghĩ đến những lời cô nói đêm qua và sáng nay, anh tự lúc nào đã cầm nhầm chén canh của viện trưởng đang ngồi kế bên mà ăn ngon lành. Ngay cả viện trưởng còn không kịp lên tiếng ngăn cản trước hành động nhanh như chớp của cậu học trò. Ông viện trưởng già với đôi mắt tinh anh thừa biết người có thể khiển học trò mình ngẩn ngơ như thế chỉ có thể là một người. Nhận chén canh mới từ người phục vụ, ông chép miệng cằn nhằn:
- Cũng may là chỉ nhầm chén canh chứ vẫn chưa nhầm thuốc, không là cậu chết với tôi.
- Viện trưởng, dù sao con cũng là bác sĩ chuyên nghiệp.
- Phải rồi, cậu thì hay ho lắm! Lại liên quan con bé à?
- Sao ạ? Con không hiểu ý thầy. - bị thầy mình bắt thóp, Mạnh Quỳnh đành cười trừ, giả vờ như không biết.
- Lại còn giả ngơ với tôi. Có phải lại có chuyện gì với con bé Nhung nên mới thần hồn nát thần tính như vậy không?
- Lộ ra rõ lắm ạ? Chẳng biết tại sao, mỗi lần con nghĩ đến cô ấy lại trở nên thiếu nghị lực như vậy. Vậy mà người cần thấy lại cố tình tỏ ra không thấy.
Nghe câu hỏi của viện trưởng, Quỳnh bất giác lại không thể không nhớ đến người con gái anh thương, dừng đũa chống cằm nghĩ vu vơ. Rõ ràng người ngoài cuộc ai cũng tỏ tường nhưng kẻ trong cuộc lại cố trốn chạy khỏi thực tại. Bữa ăn với đầy đủ ba món trở nên nhạt nhẽo, vô vị với Mạnh Quỳnh, anh gắp một đũa rau luộc rệu rạo nhai. Trông Mạnh Quỳnh lúc này làm viện trưởng nhớ lại cảnh ông bắt gặp anh ngồi trước bát mì tôm cũng ở căn tin này của một đêm cách đây nhiều năm về trước. Nét bi thương của anh như lan tỏa nhuộm màu cả căn tin rộng lớn. Vậy mà cứ thế, ông đứng quan sát anh một hồi lâu, hiu quạnh một mình cứ thẫn thờ nhìn vào không trung. Lát sau, Mạnh Quỳnh gắp đũa mì lớn nhưng nước mắt lại chảy giàn giụa dù không một tiếng nức nở. Đó là lần đầu tiên ông chứng kiến cậu học trò cưng của mình đau khổ đến vậy cho dù đã chứng kiến cậu từ những ngày mười tám, đôi mươi. Cũng ông là người đã an ủi anh khi bước ra từ phòng mổ lúc anh phải đối diện cảnh bệnh nhân của mình lần đầu mất trên bàn mổ, anh cũng chưa từng yếu đuối đến vậy. Mạnh Quỳnh mà viện trưởng biết, đó là con người cầu tiến, tài năng nhưng cũng đầy kiên hãnh, ngang ngạnh. Nếu có một cô gái mà anh phải vì thế mà rơi nước mắt hẳn phải là người đặc biệt rất quan trọng. Viện trưởng khẽ nhếch mép cười khi nghĩ đến sau sáu năm, lại nhìn thấy cậu học trò cưng vò đầu bứt tóc như cậu trai mới lớn lần đầu biết yêu:
- Không vậy thì cậu tính tỏ vẻ hùm beo gì với con bé. Mà này, tối nay nó qua nhà ăn cơm với cô đấy, cậu không phải trực hay đi dạy thì cũng qua đi. Coi như vợ chồng già này giúp cậu một tay.
- Tối nay ạ? Sao con không nghe Nhung nói gì nhỉ?
- Cái thằng này, sao nó lại phải nói với cậu? Hai đứa thân thiết lại như vậy từ khi nào ấy? Khéo không cần hai ông bà già này tạo cơ hội rồi.
- Tối nay mấy giờ ạ? - Mạnh Quỳnh ngậm bồ hòn, sợ mình lại nói nhiều thứ chưa nên nói, hỏi trực tiếp vào buổi hẹn tối nay.
Trái ngược lại với Mạnh Quỳnh, từ sáng đến giờ Phi Nhung không có thời gian nào để suy nghĩ đến những chuyện khác. Các buổi họp căng thẳng nối nhau liên tục rồi lại phải giải quyết giấy tờ chuẩn bị cho đợt đấu thầu sắp tới. Thời gian này đối thủ lớn nhất của Sen Xanh không ngừng tấn công họ bằng đủ chiêu trò, cô là tổng giám đốc cũng là bộ não của công ty nên phải dồn hết mọi tâm tư giải quyết. Cuộc đối đầu cho mảnh đất ở cảng biển Cam Ranh tháng sau sẽ không dễ dàng gì, những cơn sóng ngầm, đấu đá ẩn bên dưới cũng là cơn nhức đầu không nhỏ cho Nhung. Đang quay cuồng trong giấy tờ giới thiệu về các đơn vị thi công, điện thoại rung lên bần bật báo hiệu có cuộc gọi đến, trên màn hình hiện một cái tên cô đã lưu từ lâu. Năm tháng trôi qua, cô chưa bao giờ đổi cách lưu số anh. Khi thấy tên Mạnh Quỳnh hiện lên, cái đầu đang nhảy số những điều luật, con số bỗng rất nhanh chuyển đến đoạn câu chuyện ban sáng của hai người. Chần chừ một hồi, đầu dây bên kia có vẻ không bỏ cuộc, Phi Nhung cũng đành bắt máy. Không đợi cô lên tiếng, anh vội vàng hỏi, có lẽ anh đang ở giữa ca trực nên bận rộn:
- Tối nay em qua nhà viện trưởng ăn cơm hả? Ban nãy, anh vừa nghe thầy nói.
- Ừm, tôi tính đưa Mia đi gặp thầy cô. - Phi Nhung bất chợt thở phào, tưởng phải đối mặt câu hỏi khó của anh. Cô biết mình che giấu cũng không được, mối quan hệ của viện trưởng và Mạnh Quỳnh như cha con vậy.
- Vậy hai mẹ con chuẩn bị, rồi khoảng bảy giờ anh về đón.
- Tôi tự lái xe được rồi, có kêu anh phải đưa đón đâu chứ! - cô giãy nãy từ chối trước đề nghị mềm mỏng, nhẹ nhàng của đầu dây bên kia.
- Cứ vậy đi, có gì lúc đó anh gọi em xuống. Giờ anh phải vào ca rồi. Đừng bỏ bữa trưa đó!
Mạnh Quỳnh không để Phi Nhung có cơ hội từ chối, anh thông báo ngắn gọn và đầy đủ ý mình rồi rất nhanh cúp máy để lại người bên này ngẩn ngơ. Giọng điệu, những lời dặn dò của anh, người ở ngoài không biết lại tưởng họ là cặp vợ chồng đã cưới lâu năm vẫn còn tình yêu nồng nàn. Anh không hỏi ý cô có cho phép không mà trực tiếp sắp xếp mọi chuyện như một trụ cột trong nhà. Mạnh Quỳnh ở ngoài khô khốc, lãnh đạm nhưng trong mắt cô lại thật khiến cảm xúc Nhung chao đảo như ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Bởi vì, có lúc anh cam chịu, có lúc lại như con nít đòi hỏi vô lý nhưng lắm lúc lại ấm áp, quan tâm bằng những hành động rất đàn ông. Con người này, sáu năm qua, dường như không có gì làm anh thay đổi.
----
Từ lúc gia đình cậu con trai duy nhất định cư ở New Zealand, căn nhà mang lối kiến túc kiểu Pháp nằm thu mình trên đường Trần Quốc Thảo của vợ chồng viện trưởng mới lại huyên náo, rộn ràng như vậy. Cả hai vợ chồng già vừa nhớ cháu vừa thèm muốn có cô cháu gái vừa trông thấy ba người họ đã ùa đến bỏ mặc hai kẻ lớn, chỉ tập trung vào công chúa bé nhỏ. Được mẹ giới thiệu và thấy ba mẹ đều thân thiết với ông bà, Mia rất mau chóng làm quen và trở nên thân thiết, dạn dĩ nói cười không ngớt. Bà Cúc - vợ viện trưởng đem ra đầy những món bánh kẹo, trái cây hấp dẫn, xúm xít cưng nựng Mia đang ngồi trong lòng chồng mình.
- Anh xem kìa ... con bé xinh gái y hệt mẹ. Cháu cưng ăn dâu tây nữa không, bà cho.
- Anh thấy con bé giống Mạnh Quỳnh nhiều hơn. Hi vọng tính nết không thằng cha. - viện trưởng vừa lắp miếng gỗ vào trò chơi với Mia vừa ngó nhìn Mạnh Quỳnh mà buông lời đánh giá.
- Anh này, không nói lời tốt cho học trò được sao, có Nhung ở đây mà. Em thấy Mạnh Quỳnh là tử tế, được nhất trong mấy cậu học trò của anh đấy.
Phút chốc, cả hai bỗng thấy mình trở thành người thừa trong ngôi nhà. Mạnh Quỳnh nghe mình bị thầy chê, gãi gãi đầu ngượng nghịu. Chả mấy khi anh bị chê trước mặt con gái cưng như vậy nhưng đó là người thầy đáng kính nên cũng không dám cãi lớn. Phi Nhung đứng kế bên cũng rơi vào thế lúng túng không biết phải làm gì khi chẳng ai thèm để ý đến cô và anh. Trong lòng cô khi gặp lại vợ chồng người cô giáo cũ, không thể không ngưỡng mộ. Đã ở tuổi gần 70, cả hai vẫn gọi nhau tiếng anh - em nghe thật ngọt ngào như thời tuổi trẻ. Cũng như cách thầy cô gọi nhau, ánh mắt và những cử chi cũng khiến người trẻ cũng phải ganh tị. Cô nhớ ngày xưa anh từng bảo, muốn về già hai đứa giống như thầy cô, luôn có nhau trong lòng, luôn coi như người tình. Vậy mà họ chẳng đợi nhau được tới khi già.
Mạnh Quỳnh biết mình ở lâu cũng thừa thãi nên mau mắn nhận nhiệm vụ vào bếp làm nóng thức ăn đã được bà Cúc chuẩn bị. Anh nhất định từ chối Nhung, bảo cô đã lâu mới về cứ ngồi chơi với cô giáo cũ mặc dù cô nằng nặc đòi trổ tài cho cô giáo thấy. Được một lúc sau, đang chiên chả giò thì thấy dưới chân mình có một đôi tay nhỏ đang bám lấy, đòi bế. Mạnh Quỳnh cẩn thận kéo Mia xa khỏi bếp, mỉm cười hỏi chuyện:
- Con cám ơn bà chưa? Ăn nốt trái này thôi nhé, ăn cơm xong papa cho con ăn tiếp.
- Papa bế con lên xem được không? Mia muốn xem papa nấu ăn, Mia đút dâu cho papa. - cô bé vẫn kiên trì giơ tay đòi bế, đôi mắt phát ra sự hiếu kì tò mò khiến Mạnh Quỳnh thấy hơi mềm lòng nên đành phải ngồi xuống dỗ dành
- Papa cám ơn Mia - Anh há miệng to để Mia thỏa lòng được đút mình ăn dâu rồi dẫn cô bé ra phòng khách, phía ông bà và Phi Nhung đang nói chuyện - Bếp đang nóng, con ra chơi với ông bà và mommy nha. Papa làm chút, sắp có cơm ăn rồi.
Lúc ở cánh cửa thông từ bếp ra phòng khách, Mạnh Quỳnh hơi lùi lại, nắp một bên lắng nghe câu chuyện của ba người. Bởi vì anh biết cả ba đang nói về Phi Nhung và anh.
- Con bé quấn ba thương quá. Bảo sao dạo này ông già hay thắc mắc tại sao trưởng khoa cấp cứu không thấy tăng ca nữa, có công chúa cưng thế này mà.
- Nhiều khi con còn thấy ganh tị đó cô. Rõ ràng sáu năm qua công con chăm bẵm nâng niu, vậy mà từ ngày gặp Quỳnh là còn theo anh ấy hơn cả con. Thật ra, con cũng không nghĩ sẽ cho anh ấy biết sự xuất hiện của Mia sớm như vậy nếu không có chuyện tình cờ lúc vụ tai nạn hôm nọ.
Nhìn thái độ của Phi Nhung lúc trả lời, Mạnh Quỳnh bất giác mỉm cười. Không hiểu sao tuy câu nói mang hàm ý ganh tị oán trách nhưng trông cô lại rất vui, ánh mắt mang theo một tia nhìn dịu dàng, ấm lòng kì lạ.
- Duyên số hết mà con, đâu phải mình muốn sắp xếp là được.
- Thằng này cũng khá, tới tận bây giờ mà không kể thầy nghe. - viện trưởng tiếp lời ngay khi vợ mình vừa khuyên bảo người học trò cũ. Anh biết thừa kiểu gì lát nữa cũng sẽ nghe thầy mình trách vài câu vì giấu ông chuyện của Mia.
- Bây giờ thì tốt rồi, hai đứa quay trở về với nhau đi. Con còn giận hờn gì sau bao năm nữa, chuyện gì đã qua thì cũng là của quá khứ. Có giận thì giận nhiêu đấy cũng đủ rồi. Con không ở đây mà chứng kiến nó khổ sở như thế nào đâu. Đến thầy nó nghiêm khắc đến thế mà cũng phải than với cô là thương Quỳnh như thế nào.
- Cô ... cả cô cũng bênh cho Mạnh Quỳnh. Con cũng khổ tâm lắm, anh ấy dù sao vẫn là ở đây, có mọi người. Thật là không công bằng cho con mà.
- Con đó, lúc nào cũng cứng đầu, ưng bướng. Hai đứa cái tôi đều lớn, cũng may là nó là người luôn chiều chuộng con. Ông già nhà này bảo năm nào đến tháng tư nó cũng xin nghỉ cả tháng biến mất đi đâu đó. Rõ ràng là bao năm qua, tình cảm nó dành cho con chưa bao giờ bớt sâu đậm.
Đất nước Úc chắc đã không yêu thương mà nhẹ nhàng vớii người con gái của anh rồi, Mạnh Quỳnh lắng nghe mà xót xa trong lòng. Trong những trận tuyết trăng giữa mùa đông lạnh giá xứ người, chắc công chúa của anh đã phải vật lộn để vừa lo cho con gái vừa lo cho bản thân. Giây phúc nghe cô tức tưởi nói, anh ước gì đời có thể dịu dàng với cô hơn chút, bù lại khắc nghiệt với anh đến thế nào cũng được. Quỳnh vẫn tựa mình bên cánh cửa, ôm gọn Mia vào lòng. Anh rất muốn một lần nghe cô oán trách những nỗi khổ phải chịu đựng trong sáu năm vì anh mà chọn cách ra đi. Nhưng Phi Nhung không vậy, cô âm thầm cất giấu nỗi niềm cho riêng mình. Mà Phi Nhung của anh là như vậy, ngày xưa đã thế, bây giờ cũng không đổi.
Cô và anh, hai con người, sáu năm qua tính cách vẫn bất di bất dịch không đổi thay. Mạnh Quỳnh rùng mình nghĩ đến cảm giác hiu quạnh cô đơn khi nhìn vào bờ vai gầy tối hôm trước.
Năm đó, lẽ ra anh nên ở đằng sau em, ôm đôi vai những lúc lòng em nặng nề hay muốn buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com