Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngủ một mình

bởi vì chúng ta cũng chỉ là
hai con người cô đơn đến với nhau.

ngày cuối cùng của một năm dài, sắp cũ, huỳnh công hiếu trở lên nhà từ cửa hàng tiện lợi ngay bên dưới chung cư, cùng với vài lon bia và một bao thuốc lá.

gần bảy giờ tối, ngày ba mươi mốt tháng mười hai, người khác nếu không về quê, sẽ cùng người thân bạn bè hò hẹn đón năm mới, công hiếu lại chỉ muốn làm ổ ở nhà, viết cho xong nhạc rồi một mình uống bia.

gã lửng thửng xách túi ni-lông trên tay, đi dọc hành lang chung cư, vắng.

"anh."

tết tây, công hiếu không về nhà vì sở dĩ vẫn còn một mớ bản thảo chờ gã nhúng tay vào chỉnh sửa cho xong.

đức trí, người vừa mới gọi công hiếu, đang đứng tựa vào tường nhìn về phía gã cũng thế, cũng không về nhà. vị luật sư trẻ có lịch hẹn để thỏa thuận về phiên tòa ly hôn với khách hàng vào ngày mai, khá gấp, và suy đi nghĩ lại thì đức trí chỉ biết tìm đến chỗ gã chứ em chẳng còn ai.

"anh mua bia hả?"

"ừ. tính nhâm nhi."

"em uống với."

"chờ anh bao lâu rồi, sao không vào nhà? đã ăn gì chưa?"

công hiếu mở cửa để em vào trước rồi mới bước theo sau.

đức trí biết mật khẩu nhà gã. chỉ là từ trước đến nay, sau mấy dòng tin nhắn hay cuộc gọi ngắn ngủi không đầu không đuôi, họ thường gặp nhau ở nhà của em, hoặc là công hiếu sẽ luôn ở đây, mở cửa cho trí.

chỉ có hôm nay, em đến tìm gã dù bản thân còn không biết gã có ở nhà hay không, đột ngột, không gọi điện, cũng không nhắn trước như mọi khi. vậy mà gã chủ nhà không thấy phiền phức hay đại loại như thế, gã còn phấn chấn hơn vì em đến, chỉ là có chút bất ngờ vì sự hiện diện của em.

"em ăn rồi."

trí cởi giày đặt lên kệ rồi tiến thẳng về phía tủ lạnh. em mặc nhiên bỏ qua câu hỏi đầu tiên. gã cũng dửng dưng ngồi xuống ghế cầm remote lướt xem, chẳng gặng hỏi gì thêm nữa.

vì vốn dĩ bọn họ chỉ tìm đến nhau khi cảm thấy cô đơn,

ngoài ra, không còn gì cả.

"có đồ nhắm không anh?"

"có mỗi anh."

"bớt khùng!"

cả hai phá lên cười. cái màu ảm đạm giữa đêm giao thừa trong căn chung cư cũ cũng bị người mới ghé qua xua đi mất.

trí lục đục trong bếp một lúc, trở lại phòng khách với đĩa đồ nhắm nóng hổi trên tay. em ngồi xuống bên cạnh công hiếu. uống một chút cồn và cùng gã xem phim là ý kiến hay vào một ngày mà cả hai đều buồn chán.

phút bộ phim ngắn hiếu tùy tiện chọn dần đi đến cái kết, gã và trí đã ngà ngà say.

em nghiêng người tựa lên vai hiếu. trí quen rồi, quen với việc được quay về là thằng nhóc đức trí đơn thuần, không phải bận rộn nghĩ suy vì bất cứ điều gì mỗi khi em ở bên công hiếu. em mân mê những đốt ngón tay thô kệch của hiếu trước khi gã rời khỏi bàn tay em, không chút câu nệ, tìm đến điểm ấm trong vạt áo sơ mi dài mà xoa miết.

"anh...!"

"em đừng về."

huỳnh công hiếu và nguyễn ngọc đức trí có một giao kèo trước khi chính thức bước vào mối quan hệ oái oăm này, rằng sau những trận mây mưa, đức trí sẽ không ngủ lại. mối quan hệ này đã duy trì được hơn tám tháng, và chưa một lần hai người 'ngủ' một đêm đúng nghĩa với nhau.

công hiếu không hỏi lý do. gã chỉ có nhu cầu giải tỏa chứ không muốn tìm hiểu sâu xa về đối phương.

nhưng đó là huỳnh công hiếu của nửa năm trước.

"vậy anh nói thử đi, sao em phải ở lại?"

"ở lại ngủ với anh."

sống trên đời gần hai mươi bảy năm, lần đầu đức trí gặp một người dùng ánh mắt chân thành làm vũ khí chí mạng để gạ gẫm người khác như công hiếu.

"có chắc là ngủ không?"

em nhướng mày, vòng tay ôm hờ gã nhạc sĩ sau đó còn phấn khích nghiêng đầu nhìn gã.

"thức cũng được."

hiếu cười xòa, cánh tay đã choàng qua eo, kéo trí lại gần hơn cả. gã phả vào vành tai đức trí một làn ấm nóng, trêu chọc chán chê rồi lại cong mắt cáo, khúc khích cười. gã vùi mặt vào hõm cổ, rải những dấu hôn từ sau gáy chìm dần xuống dưới lớp áo lụa mỏng tang.

không phải hai kẻ xa lạ, cũng chẳng phải đôi nhân tình yêu đến cuồng nhiệt, đắm say, kể từ khi bên trong họ xuất hiện vài ba hồi cảm xúc đặc biệt, huỳnh công hiếu và nguyễn ngọc đức trí thật ra vẫn chưa một lần định nghĩa được đối phương là gì trong mắt.

nhưng cả hai đều không quan tâm điều đó, chỉ biết, họ cần nhau.

hiếu và trí vẫn đang cuốn lấy nhau vào những đêm cô đơn dâng trào bên trong hai tâm hồn đồng điệu, âm thầm trao đi cái ôm dài bên mấy tiếng rỉ rả êm tai lẫn vào từng hồi da thịt chạm vào nhau, rối rít.

gã đỡ trí nằm xuống sau khi thấy em đã tự chơi đùa đến thấm mệt.

chàng luật sư nhỏ mơ màng thả vào trong mắt gã nhạc sĩ say tình khóe miệng cười tự mãn cùng vài nhịp thở ngắt quãng tan chảy thành nước rồi chệnh choạng trôi tuột vào chín tầng mây.

lưng trần vừa chạm vào lớp đệm bông êm ái đã giật mình, cong lên hồng hộc vì từng hồi xúc cảm dồn dập nhoẻn miệng cười ban ái dục vào điểm cực khoái, triền miên.

"thích lắm hả?"

"anh im đi... a-!"

"không ngoan gì hết."

"thích ngoan thì tìm thằng khác."

hiếu vuốt má người đang phụng phịu bên dưới mình, nhấp vài cái trêu chọc sau đó liền cúi xuống, nắm lấy tay em.

"thích em thôi."

đấy.

huỳnh công hiếu là vậy. gã ta làm gì cũng giỏi, giỏi nhất lại là tán tỉnh trong lúc làm tình với em.

gã đến gần hơn nữa, hôn lên môi trí. nhịp ra vào bên dưới mỗi lúc càng chậm dần đi. huyệt nhỏ co thắt hụt hẫng vì sớm đã thích nghi với tốc độ của dị vật đang sung sức, bỗng nhiên lại dừng. đức trí nhìn xuống, rồi lại nhìn lên gương mặt trêu ngươi kia.

"a... anh..."

"hửm?"

"làm... làm cho xong đi chứ?"

"tưởng em không thích?"

anh, mẹ nó, rõ ràng là cố tình giỡn mặt với tôi. dở người này... không làm được thì leo xuống, để thằng này tự làm.

bao nhiêu uất ức hiện rõ lên khuôn mặt trí méo xệch đi như bánh bao cuối ngày bán không hết. ngắm mãi đã quen. vậy mà công hiếu vẫn thấy đức trí đáng yêu vô cùng.

không thể sỗ sàng quát thẳng vào mặt công hiếu những điều cậu nghĩ, vì cậu biết mình lỡ rơi vào thế bị động rồi. trong tình cảnh này, chỉ có lạt mềm buột chặt mới chiều được lòng gã mà thôi.

"anh hiếu..."

"anh nghe?"

trí choàng tay lên ôm lấy cổ hiếu, cố ý đẩy đưa thắt lưng lên xuống gì sát thân thể nóng bừng vì dục vọng bị kiềm nén vào người gã. em chậm rãi nhấp hông lên, một chân đã quắp chặt lấy cơ thể công hiếu.

"tiếp... tiếp đi... a... em..."

"em làm sao?"

"e... em nứng..."

công hiếu đối diện với mắt mèo rưng rưng rên lên mấy tiếng nịnh nọt, chẳng mấy chốc đã không nhịn được mà xốc chân dài lên vai, vồ lấy em, tự mình nhấn chìm cả hai vào trong đêm đen trần trùi trụi với những cỗ ân tình ái dục đê mê, với hai tấm thân dang tay cứu vãn nhau ra khỏi những tháng ngày đơn côi, dìu dắt nhau đi đến mê cung không lối ra, khoái lạc.

kết thúc trận mây mưa, gã dùng khăn giấy khô lau sơ người cho em rồi đem 'thành quả' đi vứt sọt. đức trí nằm xụi lơ trên ghế với chiếc áo khoác đắp hờ thân dưới, nhìn lên người đang sảng khoái cầm chai nước mát lạnh vừa bê ra từ ngăn tủ.

"làm tí?"

trí gật đầu. lâu rồi mới vận động mạnh, hao sức đến cổ họng khát khô. gã ngửa cổ tu thêm một ngụm nước rồi ngồi xuống bên cạnh trí, lần nữa bắt lấy môi mềm, hôn em. đầu lưỡi ướt mềm tham lam càn quét trong khoang miệng khô khốc sau những phút thở dốc rên rỉ không thôi.

"nhây thiệt sự!"

công hiếu bật cười, đưa chai nước.

gã hất càm, đem ánh nhìn của cậu đặt ngoài ban công. qua ô cửa kính, những cỗ pháo hoa lộng lẫy được thắp lên, sáng bừng cả một khoảng trời rồi vươn trên mắt hai người ngồi cạnh nhau những mảng màu phô trương, rực rỡ.

đồng hồ điểm không giờ.

ngoài kia pháo hoa vẫn sáng. chỉ có ánh mắt huỳnh công hiếu dán lên thân mình không có lấy mảnh vải che thân của trí, tối dần theo từng phút từng giây.

"tập thể dục buổi sáng không trí?"

gã trườn lên đè trí xuống. bên tai đức trí vừa lùng bùng tiếng nổ pháo hoa, vừa lúng túng đỏ chót lên vì lời rù quyến không đúng đắn là bao từ gã.

"anh đi mà tập một mình."

"tập ngoài ban công nhé? hay em muốn làm trong phòng tắm?"

"tôi đi về đấy!"

"giỡn."

"vui chưa?"

"ở lại với anh đi."

"buông em ra. em có bỏ chạy đâu?"

"ôm. anh tắm cho rồi ngủ."

hôm đó là lần đầu tiên, nguyễn ngọc đức trí ngủ lại với bạn tình của mình, huỳnh công hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com