Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shh! chỉ ta biết thôi

người tính chẳng bằng trời tính.
đố ai luôn giữ được mình.
ai đó sẽ cứ điên dại, vì thân hình em lung linh.

nguyễn ngọc đức trí bị xô, đau đớn đập lưng vào chiếc bàn gỗ được phủ lên tấm vải trắng từ trước, xuề xòa. người kia tiến về phía gã, sau khi chắc chắn rằng bản thân đã khóa cửa trong kĩ càng. căn phòng nằm ở góc khuất cuối dãy hành lang trên tầng cao nhất đã lâu không có ai ra vào, giờ chỉ có hai người bên trong đó.

nó lại gần, xốc cả người gã ngồi lên bàn trong khi đức trí vẫn còn hoang mang vì cơn va đập vừa mới nếm.

"cái gì vậy hiếu?"

huỳnh công hiếu chưa vội lên tiếng, chỉ tóm lấy gáy trí, hôn gã, bạo dạn đến mức đức trí không dám tin. gã không tin người đang ngấu nghiến cả cơ thể mình ở đây lại là đứa học trò gã quý nhất.

"h...hiếu!"

"không cần phải giả nai đâu. thầy cứ bình thường như mọi lần đi."

"e... em nói gì vậy hiếu?"

"tôi thấy thầy ngủ với thầy cường trong phòng thiết bị cũ rồi."

đức trí tròn mắt trước bộ dạng thản nhiên của người đang cởi xuống chiếc sơ mi trắng trước mặt, trong đầu rối tung lên vì lượng thông tin vừa mới tiếp nhận.

người lớn hơn còn đang ngơ ngác, công hiếu đã lao vào bắt đầu kiểm soát cơ thể của gã. siếc eo, chóp mũi theo đầu lưỡi mềm nhấm nháp từng chút một, từng tấc da ngoan từ cổ xuống ngực.

"hiếu... hiếu! khoan đã, nghe thầy n...a!"

"thì thầy cứ thong thả nói, tôi vẫn đang nghe đây."

nó cười, miệng bảo gã cứ việc thông thả, nhưng tay đã mò mẫm đến khóa quần người ta. đức trí trong cơn hoảng hồn chưa kịp hé miệng ra giải thích lấy nửa lời đã bị buộc ngửa mặt rít lên một tiếng.

trí rụt cổ, hai vai run rẩy rút vào lồng ngực nó. công hiếu lướt môi dọc theo gò má đỏ hây hây. bàn tay lớn mơn trớn con mèo nhỏ đang nóng dần lên dưới lớp vải thun không dày.

"r... muốn ra. hiếu à... hiếu... vuốt nó đi..."

nửa dưới của đức trí đã hoàn toàn lõa thể. công hiếu chiều chuộng gã, vờn mèo cho đến khi người lớn hơn đã sung sướng bắn ra, còn nhanh trí tận dụng luôn thành quả của gã để đút cho chính cái miệng nhỏ háu ăn bên dưới.

"ư-ức... a... đừng..."

hay thật.

"miệng nói đừng nhưng mông không ngừng nuốt tới. thiếu hơi trai tới vậy hả? tôi cho thầy nhé?"

miệng ngoan mút lấy từng đốt ngón tay thô ráp mà không buồn giữ kẽ. huỳnh công hiếu hài lòng liếm láp môi mềm đang vụng về mấp máy những tiếng nhỏ to.

"thầy không biết tôi đã bắn bao nhiêu lần mỗi khi nghĩ đến cái bộ dạng đĩ thỏa đó của thầy đâu. hôm nay tôi cho thầy đếm."

nó điên dại thay thế những ngón tay dài kia bằng vật của nó. bắt đầu từ từng hồi đâm vào, rút ra rồi lại đẩy lút cán vào vách thịt như muốn xiên thủng cơ thể đức trí đến những trận lên xuống dồn dập đưa cả hai lên đỉnh điểm, cùng tận hưởng cảm giác tột cùng của sự sung sướng.

"hiếu! hiếu... nắc... nắc nhẹ thôi! a... đ... trướng..."

"trí à..."

công hiếu rít tên gã trong cơn say tình, phía dưới đẩy đưa càng kịch liệt. đức trí mơ hồ bắn đến lần thứ ba, chưa kịp hoàn hồn đã giật mình khi cảm nhận được chất lỏng ấm sệt lắp đầy bên trong.

thằng nhóc này chơi mạnh đến mức...

"mẹ nó, rách cả bao rồi."

hiếu nói khẩy. tay đỡ lấy tấm sơ mi đen ướt mồ hôi của người mệt lả đang dần mềm nhũn ra như thạch.

dịch dạ dày lẫn với dòng tinh trắng đục vừa vặn tràn ra lênh láng trên mặt bàn sau khi dương vật được rút khỏi hậu huyệt ấm. đức trí hổn hển ngã vật vào người công hiếu. hai bàn tay trượt từ cổ xuống bắp tay, vịn hờ, trí rã rời hít vào thở ra từng hơi một.

huỳnh công hiếu nhìn đức trí cứ thế im thin thít tựa vào mình. mới ban nãy nó còn rất giận, vậy mà khi thấy gã trong bộ dạng yếu ớt như thế, nó lại sót ruột, buột miệng hỏi một câu.

"đau lắm hả?"

thấy trí nhíu mày gật đầu, nó khom xuống nhấc gã sang một bên, khỏi vũng nhầy mà hai người họ vừa mới tạo ra sau cơn giao ái.

"tôi xin lỗi."

đức trí ngước lên. gã thấy đồng tử hiếu dao động trong khi nó vẫn đang chăm chăm nhìn vào mắt gã. huỳnh công hiếu chẳng buông ra mấy lời châm chọc gã nữa...

nó cứ nhìn trí như thế, rồi lại ngó lơ.

"sao thầy làm vậy?"

thầy biết tôi thương thầy mà.

thầy cũng thương tôi...

"sao... thầy làm vậy với tôi?"

sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt vờ vịt như không quan tâm của nó. trí vòng tay ôm lấy nó như một lời trấn an. vuốt vuốt lưng, từ nãy đến giờ gã chưa một lần buông ra lời giải thích. đức trí muốn nghe công hiếu nói hết lòng nó, không muộn, rồi gã sẽ nói cho nó sau.

"rốt cuộc tất cả những điều từ trước đến nay thầy làm với tôi có chút ý nghĩa gì không?"

đi ngược với kì vọng nhỏ nhoi ươm trong mắt nó. đức trí lắc đầu không trả lời, chỉ cố rướn cơ thể nhứt đau lên, ôm lấy gương mặt đứa nhỏ gã yêu, du mị cuốn lấy môi nó. công hiếu không khước từ cái hôn mà gã chủ động khơi ra, như cách mà từ trước đến giờ nó vẫn luôn mở chốt cánh cửa khóa nỗi cô độc của mình để đón lấy sự quan tâm từ phía gã.

"trí...!"

gã ôm cổ công hiếu, cắn lấy vành tai rồi nhả mật vào trong tai nó.

"ư- nói chuyện đó sau đi."

"vậy thì dạng chân ra."

//////

"ê gái, từ mai là cô hồng dạy lý lớp mình á."

"ủa quỷ dạ xoa đi công tác hay sao mà cô dạy thế vậy?"

"không, chuyển hẳn qua dạy lớp mình luôn, ông cường out sever rồi."

"ủa sao đó? thấy ổng đang làm tổ phó tổ lý ngon lành mà..."

"tại mấy người không biết thôi. ổng chèn ép mấy giáo viên thực tập dữ lắm. mà nghe đồn là làm chuyện gì dính dáng tới triều đình nên bị đuổi cổ, cuốn gói dọn đi trong đêm luôn."

"trời má gì ghê vậy?"

"shhh! thông tin mật. mà thoát khỏi ông nội đó cũng khỏe rồi. ổng cười, tao đàn ông tao nhìn mà còn rợn tóc gáy."

công hiếu xoay bút, vẫn đang lắng tai nghe rất rõ những lời bạn học xung quanh bàn tán về cái gai trong mắt vừa được nhổ ra của mình. thỏa mãn. nó cười, gõ gõ vào màn hình điện thoại sáng trưng rồi ung dung soạn tin gửi đến số máy quen.

đã nhận được quà chưa?

giờ nghỉ trưa ra chỗ cũ nhé,

tôi nhớ thầy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com